Cửu Môn Ký Sự
Chương 86
Tuy không ngửi được mùi, nhưng Ngô Lão Cẩu đã cảm nhận được cổ họng và phổi đau nóng như thiêu đốt.
“Cố gắng che mũi miệng lại đừng để hít khí a-xít quá nhiều, nếu không sẽ ăn mòn đường hô hấp và phổi." Đột nhiên, Trương Khải Sơn biến sắc, quay đầu quát A Sinh, “Rời khỏi cái thi kén đó ngay!"
A Sinh đang thử xé áo làm thành mảnh vải để che miệng và mũi, nhất thời không kịp phản ứng, liền phát hiện một bóng đen bay qua trước mặt, chính là Hắc Bối Lão Lục bên cạnh nhanh mắt đạp sống đao đánh cái thi kén kia vào vách tường.
Lúc nó sắp đập vào tường, cái thi kén vốn đã bị bao bố trùm lên lại vươn ra một cái móng vuốt màu đỏ, trực tiếp cắm vào vách tường cố định thân mình.
Bên tai nổ vang tiếng súng.
Súng của Trương Khải Sơn nhanh, đao của Hắc Bối Lão Lục còn nhanh hơn.
Khoảnh khắc viên đạn không bắn trúng móng vuốt, một thanh đao đã phân thây cái thi kén, huyết thi lăn lốc trên đất hai vòng rồi đột nhiên dừng lại, mà móng vuột còn dính trên tường, còn khảm một viên đạn sắt mà Trần Bì A Tứ bắn ra một giây trước.
Trong lúc phát sinh biến cố, mọi người rất nhanh lui đến vách tường. Thấy con thi kén chậm rãi cử động trong bao bố, chỉ chốc lát sau, một con anh thi từ bên trong từ từ bỏ ra.
Mà những người mỗi ngày đều tiếp xúc với quái vật như bọn họ nhìn thấy thứ này trước mắt cũng không khỏi run một cái.
Bởi vì, con anh thi này không có da, lại có máu có thịt. Giống như một cái thi thể vừa bị lột da, màu đỏ của máu thịt lộ ra bên ngoài, đôi mắt đã sớm bị sâu mọt ăn trống rỗng, một cái hốc mắt tối om có cảm giác lành lạnh nhìn thẳng về hướng bọn họ. Cái móng vuốt vừa rồi đã bị dính trên tường, bây giờ nó lại thiếu một cái tay phải, nhưng móng tay móng chân lại bén nhọn dị thường, cái miệng không có môi mà lại có một hàm răng sắc nhọn há há ra.
Ngô Lão Cẩu cau mày. Thứ này khiến cho trong lòng y rất không thoải mái, bởi vì thoạt nhìn giống y như dùng một đống máu thịt chồng chất lên người, nhưng đáng tiếc đây là một tác phẩm thất bại. y không biết có phải vì mùi a-xít ở đây khiến cho cái thi kén biến dị sống lại, nhưng trực giác nói cho y biết không thể nghi ngờ độ nguy hiểm của nó.
Vừa rồi tốc độ của nó mọi người cũng đã thấy, huống hồ nó còn không có vị trí trí mạng, đạo của Hắc Bối Lão Lục có nhanh đi nữa cũng không thể băm nó thành thịt vụn trong nháy mắt. Vì tránh xung đột trong không gian nhỏ hẹp này, tất cả mọi người đều cố gắng nín thở.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu mắng một tiếng ‘mẹ’, lối ra lúc trước không biết từ khi nào đã bị lấp lại, bây giờ muốn đi ra trừ khi đào thêm một cái động, nhưng bên dưới không chừng cũng là một cái mê cung không thoát được.
Lúc này, huyết anh dường như cảm thấy có gì bất thường, thân mình đột nhiên lao đến, chân sau đột nhiên đạp một cái nhào về phía Ngô Lão Cẩu như một tia chớp.
Mẹ nó, chẳng lẽ lão tử thật sự chiêu tà vậy sao? Dưới kinh hãi, Ngô Lão Cẩu dựa vào trực giác luyện thành cửu tử nhất sinh dưới đấu khó khăn lắm tránh được một cái, lăn một vòng, nâng tay rút đoản kiếm trên người ra, mạnh mẽ đâm vào cái bóng đen phía trước. Bên tai truyền đêm âm thanh kim loại chạm vào xương cốt, móng vuốt của thứ kia nhanh chóng chụp lấy cổ.
Sau gáy bỗng nhiên đau đớn, không kịp ai thán nếu mình ở trước mặt mọi người mà cứ như vậy bị cắt yếu hầu một cái chết tươi thì không tốt lắm, giây tiếp theo Ngô Lão Cẩu lại thấy thứ kia bị đá bay đi giống như một trái bóng bị thủng. Một luồng gió lạnh lướt qua, trước mắt bỗng đầy một màu máu, y híp mắt nhìn con huyết anh kia bị chém thành hai nửa, não trong đầu của huyết anh đã thối nát như sợi bông, vậy mà vẫn phơi ra màu máu quỷ dị, lác đát rơi trên mặt đất. Kỳ quái chính là, sau khi máu loãng tiếp xúc với a-xít, lại giống như bị dung hoà biến thành màu xám trắng.
Ngô Lão Cẩu sờ sờ sau gáy, tay dính đầy máu ấm. Y thầm mắng một tiếng, tâm nói nếu chậm thêm chút nữa, con mẹ nó cái cổ chắc phải lìa khỏi đầu rồi.
Lúc này, A Sinh bỗng ‘ơ’ một tiếng, nói: “Phía trên không còn a-xít nhỏ xuống nữa."
Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu quả nhiên không còn a-xít chảy xuống nữa.
Dù sao A Sinh vẫn là trẻ con, thấy vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hỏi: “Chẳng lẽ cái thi kén kia dùng để khống chế cái mộ này kích hoạt?"
Trong đầu giật mình một cái, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên nhớ ra con huyết anh này đã tụ tập tất cả huyết khí của toà lăng mộ mới có thể sống lại, nói cách khác, những người sống như bọn họ đều có phần. Bây giờ huyết khí của huyết anh đã tiêu tán, sự sống của toà mộ mới yếu bớt. Nhưng nếu sau khi mộ nhãn mở ra tất cả các thi thể đều thi biến và toà mộ sống dậy, Tam Thốn Đinh là linh môi mới là mục tiêu công kích của tất cả các xác chết sống lại, như vậy, có thể A Tĩnh đã bị tập kích, phải bỏ lại Tam Thốn Đinh e là bất đắc dĩ, thứ nhất là giảm bớt tỷ lệ bị tập kích, thứ hai là lưu lại manh mối.
“Không đúng." Nói còn chưa dứt, trong miệng đột nhiên có cảm giác tanh ngọt, Ngô Lão Cẩu càng cảm giác được phổi của mình đã bị thiêu cháy, lảo đảo đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, nói: “Dưới đất, bọn họ ở ngay dưới này."
Trương Khải Sơn đưa tay đỡ lấy y, nói: “Bọn họ, ý của cậu là A Tĩnh và Trương Ngọc Lân?"
Ngô Lão Cẩu dựa vào người hắn, từ từ bình phục, gật đầu nói: “Chỉ sợ lúc mộ nhãn mở ra, bọn họ cũng vừa đến đây, không ngờ toà mộ lại sống lại, trước khi bị cắn nuốt đành phải để Tam Thốn Đinh lại."
“Lúc chúng ta đến đây mọi thứ đều bình thường." Hoắc Tiên Cô nghe vậy hơi chau mày.
“Sống lại cũng không giống nhau, cần một thời gian nhất định." Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Nếu đoán không sai, có thể bọn họ trở tay không kịp chỉ có một khả năng, là trong lúc không phòng bị bị kéo vào lòng đất."
Bán Tiệt Lí đột nhiên hừ một tiếng, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau lại thêm mùi a-xít nồng nặc khiến cho mọi người đều mất kiên nhẫn: “Các người từ bên dưới lên, chẳng lẽ không phát hiện gì bất thường?"
Ngô Lão Cẩu cười khổ, nói: “Bên dưới có vô số đường hầm, nhưng theo tôi đoán nếu lối ra ở đây có thể thay đổi theo hoạt động của mộ, như vậy thì chỗ nào cũng có thể sinh ra biến hoá."
Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Nhân lúc hoạt động của mộ còn chưa dừng hẳn, đập một cái chẳng phải sẽ biết sao?"
“Cố gắng che mũi miệng lại đừng để hít khí a-xít quá nhiều, nếu không sẽ ăn mòn đường hô hấp và phổi." Đột nhiên, Trương Khải Sơn biến sắc, quay đầu quát A Sinh, “Rời khỏi cái thi kén đó ngay!"
A Sinh đang thử xé áo làm thành mảnh vải để che miệng và mũi, nhất thời không kịp phản ứng, liền phát hiện một bóng đen bay qua trước mặt, chính là Hắc Bối Lão Lục bên cạnh nhanh mắt đạp sống đao đánh cái thi kén kia vào vách tường.
Lúc nó sắp đập vào tường, cái thi kén vốn đã bị bao bố trùm lên lại vươn ra một cái móng vuốt màu đỏ, trực tiếp cắm vào vách tường cố định thân mình.
Bên tai nổ vang tiếng súng.
Súng của Trương Khải Sơn nhanh, đao của Hắc Bối Lão Lục còn nhanh hơn.
Khoảnh khắc viên đạn không bắn trúng móng vuốt, một thanh đao đã phân thây cái thi kén, huyết thi lăn lốc trên đất hai vòng rồi đột nhiên dừng lại, mà móng vuột còn dính trên tường, còn khảm một viên đạn sắt mà Trần Bì A Tứ bắn ra một giây trước.
Trong lúc phát sinh biến cố, mọi người rất nhanh lui đến vách tường. Thấy con thi kén chậm rãi cử động trong bao bố, chỉ chốc lát sau, một con anh thi từ bên trong từ từ bỏ ra.
Mà những người mỗi ngày đều tiếp xúc với quái vật như bọn họ nhìn thấy thứ này trước mắt cũng không khỏi run một cái.
Bởi vì, con anh thi này không có da, lại có máu có thịt. Giống như một cái thi thể vừa bị lột da, màu đỏ của máu thịt lộ ra bên ngoài, đôi mắt đã sớm bị sâu mọt ăn trống rỗng, một cái hốc mắt tối om có cảm giác lành lạnh nhìn thẳng về hướng bọn họ. Cái móng vuốt vừa rồi đã bị dính trên tường, bây giờ nó lại thiếu một cái tay phải, nhưng móng tay móng chân lại bén nhọn dị thường, cái miệng không có môi mà lại có một hàm răng sắc nhọn há há ra.
Ngô Lão Cẩu cau mày. Thứ này khiến cho trong lòng y rất không thoải mái, bởi vì thoạt nhìn giống y như dùng một đống máu thịt chồng chất lên người, nhưng đáng tiếc đây là một tác phẩm thất bại. y không biết có phải vì mùi a-xít ở đây khiến cho cái thi kén biến dị sống lại, nhưng trực giác nói cho y biết không thể nghi ngờ độ nguy hiểm của nó.
Vừa rồi tốc độ của nó mọi người cũng đã thấy, huống hồ nó còn không có vị trí trí mạng, đạo của Hắc Bối Lão Lục có nhanh đi nữa cũng không thể băm nó thành thịt vụn trong nháy mắt. Vì tránh xung đột trong không gian nhỏ hẹp này, tất cả mọi người đều cố gắng nín thở.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu mắng một tiếng ‘mẹ’, lối ra lúc trước không biết từ khi nào đã bị lấp lại, bây giờ muốn đi ra trừ khi đào thêm một cái động, nhưng bên dưới không chừng cũng là một cái mê cung không thoát được.
Lúc này, huyết anh dường như cảm thấy có gì bất thường, thân mình đột nhiên lao đến, chân sau đột nhiên đạp một cái nhào về phía Ngô Lão Cẩu như một tia chớp.
Mẹ nó, chẳng lẽ lão tử thật sự chiêu tà vậy sao? Dưới kinh hãi, Ngô Lão Cẩu dựa vào trực giác luyện thành cửu tử nhất sinh dưới đấu khó khăn lắm tránh được một cái, lăn một vòng, nâng tay rút đoản kiếm trên người ra, mạnh mẽ đâm vào cái bóng đen phía trước. Bên tai truyền đêm âm thanh kim loại chạm vào xương cốt, móng vuốt của thứ kia nhanh chóng chụp lấy cổ.
Sau gáy bỗng nhiên đau đớn, không kịp ai thán nếu mình ở trước mặt mọi người mà cứ như vậy bị cắt yếu hầu một cái chết tươi thì không tốt lắm, giây tiếp theo Ngô Lão Cẩu lại thấy thứ kia bị đá bay đi giống như một trái bóng bị thủng. Một luồng gió lạnh lướt qua, trước mắt bỗng đầy một màu máu, y híp mắt nhìn con huyết anh kia bị chém thành hai nửa, não trong đầu của huyết anh đã thối nát như sợi bông, vậy mà vẫn phơi ra màu máu quỷ dị, lác đát rơi trên mặt đất. Kỳ quái chính là, sau khi máu loãng tiếp xúc với a-xít, lại giống như bị dung hoà biến thành màu xám trắng.
Ngô Lão Cẩu sờ sờ sau gáy, tay dính đầy máu ấm. Y thầm mắng một tiếng, tâm nói nếu chậm thêm chút nữa, con mẹ nó cái cổ chắc phải lìa khỏi đầu rồi.
Lúc này, A Sinh bỗng ‘ơ’ một tiếng, nói: “Phía trên không còn a-xít nhỏ xuống nữa."
Ngô Lão Cẩu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu quả nhiên không còn a-xít chảy xuống nữa.
Dù sao A Sinh vẫn là trẻ con, thấy vậy không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hỏi: “Chẳng lẽ cái thi kén kia dùng để khống chế cái mộ này kích hoạt?"
Trong đầu giật mình một cái, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên nhớ ra con huyết anh này đã tụ tập tất cả huyết khí của toà lăng mộ mới có thể sống lại, nói cách khác, những người sống như bọn họ đều có phần. Bây giờ huyết khí của huyết anh đã tiêu tán, sự sống của toà mộ mới yếu bớt. Nhưng nếu sau khi mộ nhãn mở ra tất cả các thi thể đều thi biến và toà mộ sống dậy, Tam Thốn Đinh là linh môi mới là mục tiêu công kích của tất cả các xác chết sống lại, như vậy, có thể A Tĩnh đã bị tập kích, phải bỏ lại Tam Thốn Đinh e là bất đắc dĩ, thứ nhất là giảm bớt tỷ lệ bị tập kích, thứ hai là lưu lại manh mối.
“Không đúng." Nói còn chưa dứt, trong miệng đột nhiên có cảm giác tanh ngọt, Ngô Lão Cẩu càng cảm giác được phổi của mình đã bị thiêu cháy, lảo đảo đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi, nói: “Dưới đất, bọn họ ở ngay dưới này."
Trương Khải Sơn đưa tay đỡ lấy y, nói: “Bọn họ, ý của cậu là A Tĩnh và Trương Ngọc Lân?"
Ngô Lão Cẩu dựa vào người hắn, từ từ bình phục, gật đầu nói: “Chỉ sợ lúc mộ nhãn mở ra, bọn họ cũng vừa đến đây, không ngờ toà mộ lại sống lại, trước khi bị cắn nuốt đành phải để Tam Thốn Đinh lại."
“Lúc chúng ta đến đây mọi thứ đều bình thường." Hoắc Tiên Cô nghe vậy hơi chau mày.
“Sống lại cũng không giống nhau, cần một thời gian nhất định." Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Nếu đoán không sai, có thể bọn họ trở tay không kịp chỉ có một khả năng, là trong lúc không phòng bị bị kéo vào lòng đất."
Bán Tiệt Lí đột nhiên hừ một tiếng, hiển nhiên vừa rồi đánh nhau lại thêm mùi a-xít nồng nặc khiến cho mọi người đều mất kiên nhẫn: “Các người từ bên dưới lên, chẳng lẽ không phát hiện gì bất thường?"
Ngô Lão Cẩu cười khổ, nói: “Bên dưới có vô số đường hầm, nhưng theo tôi đoán nếu lối ra ở đây có thể thay đổi theo hoạt động của mộ, như vậy thì chỗ nào cũng có thể sinh ra biến hoá."
Trương Khải Sơn thản nhiên nói: “Nhân lúc hoạt động của mộ còn chưa dừng hẳn, đập một cái chẳng phải sẽ biết sao?"
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử