Cửu Môn Ký Sự
Chương 52
Động tác kế tiếp của Trương Khải Sơn lại chứng thực cho ý nghĩ này của Ngô Lão Cẩu.
Thấy Ngô Lão Cẩu sau nghi nghe mình nói thì chỉ đứng sửng sờ tại chỗ không nhúc nhích, Trương Khải Sơn xách Tam Thốn đinh trong tay trực tiếp chùi chùi lên mặt y: “Trên mặt toàn là đất."
Mẹ nó, Tam Thốn Đinh chỉ có tác dụng làm ghẻ lau vậy thôi sao?! Ngô Lão Cẩu thầm ai thán, đau lòng đem con chó nhỏ từ trên mặt xuống, theo thói quen đưa tay vuốt lông nó, nhưng trước mắt âm thanh sột soạt bên tai ngày càng gần, ngay cả tâm tư để mắng chữi cũng không còn, thầm nghĩ không thể trở thành điểm tâm của mấy con kiến đó, lập tức đứng dậy nói: “Đi đường thuỷ!"
Sớm biết vậy thì đã không hong khô quần áo làm gì, Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, chỉ là không biết Tam Thốn Đinh có chịu nổi hay không.
Lúc đi đến bên mặt hồ, không biết từ khi nào trong nước đã nổi lên tầng tầng lớp lớp sợi tóc đen kịt, ký ức bị *** mị quấn lấy trong mê quan trận ùa về, sắc mặt y trắng bệch, tâm nói không lẽ lúc nãy quấn lấy mình cũng là nó? Hiện tại nhìn thấy thần sắc trên mặt Trương Khải Sơn, hắn đương nhiên hiểu ra lúc trước Trương Khải Sơn đã mạo hiểm rất nhiều nhảy xuống tránh thoát thứ này mới có thể kéo y lên bờ, nhưng lúc nãy hắn cũng không đề cập đến chuyện này.
Ngô Lão Cẩu không phải là một người dài dòng, nếu đối phương không muốn nhắc lại, y cũng đành xem như bản thân không biết, lần này nếu có thể thoát ra khỏi đây, về sau cũng không sợ không có cơ hội báo đáp hắn.
“Đoản kiếm đâu?"
“A?" Ngô Lão Cẩu sửng sốt một chút, tâm nói không lẽ cùng đường rồi nên ngài muốn tự sát bên hồ để tạ ơn Trường Sa phụ lão? Nhưng rất nhanh nhớ lại đây là con người chuyên giao tiếp với người chết, trừ phi trời muốn hắn chết, nếu không thì dù hắn không còn hy vọng gì nữa cũng sẽ không đến mức phải tự sát —— Ai cũng không muốn tưởng tượng đến cảnh bản thân biến thành một con bánh tông. Như vậy nghĩa là Trương Khải Sơn chỉ muốn mượn kiếm dùng một chút.
Dây dưa một hồi, lúc Ngô Lão Cẩu lấy kiếm đưa cho Trương Khải Sơn, trong núi giả đã trào ra tầng tầng lớp lớp kiến đen, sau đó rất nhanh lan rộng.
Bây giờ trước sau đều là địch không thể tránh, Ngô Lão Cẩu định lấy mấy thanh thuốc nổ trong bao ra, tâm nói không còn cách nào thì đành phải xông vào thôi.
Không đề phòng bên tai vang lên tiếng hét của Trương Khải Sơn: “Lui ra!"
Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngây ngốc, sau đó thấy sắc mặt Trương Khải Sơn trầm xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt y, tay phải cầm đao cắt vào lòng bàn tay, máu tươi tung toé, nhỏ xuống bên chân, nhanh chống thấm sâu vào đất, ngay cả một ít vết máu cũng không còn.
Đất này chẳng lẽ có chức năng thấm máu? Ngô Lão Cẩu kinh hãi đang định nói Trương Khải Sơn cẩn thận dưới đất, không ngờ hắn lại làm lơ đi thẳng đến bên thông đạo, máu trong tay nhỏ đầy đường, thậm chí một con kiến bò lên chân lên lưng hắn cũng không để ý.
Nhưng Ngô Lão Cẩu tin Trương Khải Sơn sẽ không làm chuyện mà hắn cho là không đúng, chỉ đành kiềm nén lo lắng mà đuổi theo.
Lúc này, y mới nhìn thấy bọn kiến đen ngay cửa động dường như phát điên bắt đầu né tránh chỗ bọn họ đã đi qua, nói chính xác, là tránh xa khỏi chỗ có máu của Trương Khải Sơn, từ từ biến mất trong địa đạo. Âm thanh sột soạt bên tai không dứt, nhưng chớp mắt đã không còn một tiếng.
Trương Khải Sơn xoay người nói: “Đi mau! chúng nó sẽ quay lại nhanh thôi!"
Lời còn chưa dứt, đã xoay người trực tiếp đi vào hang.
Ngô Lão Cẩu cắn răng một cái, sau đó cũng rất nhanh theo hắn đi vào ám đạo.
Ám đạo rất hẹp, không cao bằng nửa người, ngồi chồm hỗm cũng khó khăn, cuối cùng chỉ đành bò sát dưới đất. Bốn phía ám đạo vậy mà có dấu vết của xẻng, rất giống như là người nào đó đào ra đề chạy trốn.
Hai người bỏ rất nhanh, nhưng không thấy đường phía trước, Ngô Lão Cẩu chỉ đành dựa theo cảm giác bò theo Trương Khải Sơn, hai người toàn bộ đều là dựa vào tiếng thở để quyết định, tâm nói lúc này nếu đột nhiên có vô số kiến đen vây quanh bọn họ, chỉ sợ thật sự sẽ có phúc hưởng thụ cảm giác ngàn con kiến cắn lên mình.
Ngô Lão Cẩu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nói: “Ngài biết máu của ngài có tác dụng với bọn nó?"
Tốc độ của người phía trước cũng không giảm, giống như không nghe thấy.
Một lát lâu sau, Ngô Lão Cẩu định lặp lại lần nữa, bỗng nhiên nghe được người phía trước không nặng không nhẹ đáp một tiếng: “Không biết!"
Ngô Lão Cẩu nghe vậy động tác cũng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đuổi kịp, trong giọng nói mang theo một loại tức giận không biết tên: “Trương Đại Phật Gia quả nhiên rất có khí phách! Ngài có còn muốn sống nữa không?! Lỡ như không có tác dụng….."
Câu kế tiếp y cũng không nói ra, bới vì ph1ia trước đã truyền đến giọng của Trương Khải Sơn: “Không phải cậu đã chuẩn bị thuốc nổ phía sau rồi sao?"
Cảm giác được người khác tín nhiệm và tượng trợ lẫn nhau.
Ngô Lão Cẩu cảm thấy ấm áp, đang định tiếp lời, bỗng nhiên cảm thấy bên đùi phải đau nhói một cái, giống y như bị con gì cắn, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không xong. Lúc này tốc độ bò của Trương Khải Sơn phía trước đột nhiên nhanh hơn, y lại cảm thấy có thứ gì đó từ trong ống quần bò tới.
Thầm mắng con kiến này cũng biết lựa chỗ đùi trắng trẻo ít ra nắng để ăn, y còn nghĩ thầm mấy thứ này đừng con mẹ nó làm lão tử đoạn tử tuyệt tôn nha, sau đó lại phát hiện Trương Khải Sơn phía trước bỗng nhiên không có tiếng động.
Đèn mỏ trong tay Trương Khải Sơn sáng lên, theo ngọn đèn, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy một người đang nằm ở vùng đất trống trải phía trước.
Thấy Ngô Lão Cẩu sau nghi nghe mình nói thì chỉ đứng sửng sờ tại chỗ không nhúc nhích, Trương Khải Sơn xách Tam Thốn đinh trong tay trực tiếp chùi chùi lên mặt y: “Trên mặt toàn là đất."
Mẹ nó, Tam Thốn Đinh chỉ có tác dụng làm ghẻ lau vậy thôi sao?! Ngô Lão Cẩu thầm ai thán, đau lòng đem con chó nhỏ từ trên mặt xuống, theo thói quen đưa tay vuốt lông nó, nhưng trước mắt âm thanh sột soạt bên tai ngày càng gần, ngay cả tâm tư để mắng chữi cũng không còn, thầm nghĩ không thể trở thành điểm tâm của mấy con kiến đó, lập tức đứng dậy nói: “Đi đường thuỷ!"
Sớm biết vậy thì đã không hong khô quần áo làm gì, Ngô Lão Cẩu nhíu nhíu mày, chỉ là không biết Tam Thốn Đinh có chịu nổi hay không.
Lúc đi đến bên mặt hồ, không biết từ khi nào trong nước đã nổi lên tầng tầng lớp lớp sợi tóc đen kịt, ký ức bị *** mị quấn lấy trong mê quan trận ùa về, sắc mặt y trắng bệch, tâm nói không lẽ lúc nãy quấn lấy mình cũng là nó? Hiện tại nhìn thấy thần sắc trên mặt Trương Khải Sơn, hắn đương nhiên hiểu ra lúc trước Trương Khải Sơn đã mạo hiểm rất nhiều nhảy xuống tránh thoát thứ này mới có thể kéo y lên bờ, nhưng lúc nãy hắn cũng không đề cập đến chuyện này.
Ngô Lão Cẩu không phải là một người dài dòng, nếu đối phương không muốn nhắc lại, y cũng đành xem như bản thân không biết, lần này nếu có thể thoát ra khỏi đây, về sau cũng không sợ không có cơ hội báo đáp hắn.
“Đoản kiếm đâu?"
“A?" Ngô Lão Cẩu sửng sốt một chút, tâm nói không lẽ cùng đường rồi nên ngài muốn tự sát bên hồ để tạ ơn Trường Sa phụ lão? Nhưng rất nhanh nhớ lại đây là con người chuyên giao tiếp với người chết, trừ phi trời muốn hắn chết, nếu không thì dù hắn không còn hy vọng gì nữa cũng sẽ không đến mức phải tự sát —— Ai cũng không muốn tưởng tượng đến cảnh bản thân biến thành một con bánh tông. Như vậy nghĩa là Trương Khải Sơn chỉ muốn mượn kiếm dùng một chút.
Dây dưa một hồi, lúc Ngô Lão Cẩu lấy kiếm đưa cho Trương Khải Sơn, trong núi giả đã trào ra tầng tầng lớp lớp kiến đen, sau đó rất nhanh lan rộng.
Bây giờ trước sau đều là địch không thể tránh, Ngô Lão Cẩu định lấy mấy thanh thuốc nổ trong bao ra, tâm nói không còn cách nào thì đành phải xông vào thôi.
Không đề phòng bên tai vang lên tiếng hét của Trương Khải Sơn: “Lui ra!"
Ngô Lão Cẩu nghe vậy ngây ngốc, sau đó thấy sắc mặt Trương Khải Sơn trầm xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt y, tay phải cầm đao cắt vào lòng bàn tay, máu tươi tung toé, nhỏ xuống bên chân, nhanh chống thấm sâu vào đất, ngay cả một ít vết máu cũng không còn.
Đất này chẳng lẽ có chức năng thấm máu? Ngô Lão Cẩu kinh hãi đang định nói Trương Khải Sơn cẩn thận dưới đất, không ngờ hắn lại làm lơ đi thẳng đến bên thông đạo, máu trong tay nhỏ đầy đường, thậm chí một con kiến bò lên chân lên lưng hắn cũng không để ý.
Nhưng Ngô Lão Cẩu tin Trương Khải Sơn sẽ không làm chuyện mà hắn cho là không đúng, chỉ đành kiềm nén lo lắng mà đuổi theo.
Lúc này, y mới nhìn thấy bọn kiến đen ngay cửa động dường như phát điên bắt đầu né tránh chỗ bọn họ đã đi qua, nói chính xác, là tránh xa khỏi chỗ có máu của Trương Khải Sơn, từ từ biến mất trong địa đạo. Âm thanh sột soạt bên tai không dứt, nhưng chớp mắt đã không còn một tiếng.
Trương Khải Sơn xoay người nói: “Đi mau! chúng nó sẽ quay lại nhanh thôi!"
Lời còn chưa dứt, đã xoay người trực tiếp đi vào hang.
Ngô Lão Cẩu cắn răng một cái, sau đó cũng rất nhanh theo hắn đi vào ám đạo.
Ám đạo rất hẹp, không cao bằng nửa người, ngồi chồm hỗm cũng khó khăn, cuối cùng chỉ đành bò sát dưới đất. Bốn phía ám đạo vậy mà có dấu vết của xẻng, rất giống như là người nào đó đào ra đề chạy trốn.
Hai người bỏ rất nhanh, nhưng không thấy đường phía trước, Ngô Lão Cẩu chỉ đành dựa theo cảm giác bò theo Trương Khải Sơn, hai người toàn bộ đều là dựa vào tiếng thở để quyết định, tâm nói lúc này nếu đột nhiên có vô số kiến đen vây quanh bọn họ, chỉ sợ thật sự sẽ có phúc hưởng thụ cảm giác ngàn con kiến cắn lên mình.
Ngô Lão Cẩu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nói: “Ngài biết máu của ngài có tác dụng với bọn nó?"
Tốc độ của người phía trước cũng không giảm, giống như không nghe thấy.
Một lát lâu sau, Ngô Lão Cẩu định lặp lại lần nữa, bỗng nhiên nghe được người phía trước không nặng không nhẹ đáp một tiếng: “Không biết!"
Ngô Lão Cẩu nghe vậy động tác cũng dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đuổi kịp, trong giọng nói mang theo một loại tức giận không biết tên: “Trương Đại Phật Gia quả nhiên rất có khí phách! Ngài có còn muốn sống nữa không?! Lỡ như không có tác dụng….."
Câu kế tiếp y cũng không nói ra, bới vì ph1ia trước đã truyền đến giọng của Trương Khải Sơn: “Không phải cậu đã chuẩn bị thuốc nổ phía sau rồi sao?"
Cảm giác được người khác tín nhiệm và tượng trợ lẫn nhau.
Ngô Lão Cẩu cảm thấy ấm áp, đang định tiếp lời, bỗng nhiên cảm thấy bên đùi phải đau nhói một cái, giống y như bị con gì cắn, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ không xong. Lúc này tốc độ bò của Trương Khải Sơn phía trước đột nhiên nhanh hơn, y lại cảm thấy có thứ gì đó từ trong ống quần bò tới.
Thầm mắng con kiến này cũng biết lựa chỗ đùi trắng trẻo ít ra nắng để ăn, y còn nghĩ thầm mấy thứ này đừng con mẹ nó làm lão tử đoạn tử tuyệt tôn nha, sau đó lại phát hiện Trương Khải Sơn phía trước bỗng nhiên không có tiếng động.
Đèn mỏ trong tay Trương Khải Sơn sáng lên, theo ngọn đèn, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy một người đang nằm ở vùng đất trống trải phía trước.
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử