Cửu Môn Ký Sự
Chương 141
Nhị Nguyệt Hồng và Giải Cửu đã rời khỏi Trường Sa năm ngày.
“Nghe nói thứ đó đã đến Trùng Khánh," Ngô Lão Cẩu nhìn dòng người qua lại ngoài quán trà, nhấp một ngụm, quay đầu nói với Tề Thiết Chuỷ: “Trước mắt không gây ra nhiễu loạn gì."
Tề Thiết Chuỷ không nhanh không chậm đảo chén trà đầy trước mặt, chợt nói: “Đồ được chuyển đi, sớm hay muộn cũng sẽ trở về."
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, không kịp hiểu ý của hắn, định hỏi rõ, lại biết chắc chắn hắn sẽ không nói, chỉ đành phải từ bỏ.
Tề Thiết Chuỷ thấy vẻ mặt y còn có chút đăm chiêu, cười cười rồi nói: “Mấy ngày rồi mà cậu không đi thăm Hoắc Tiên Cô?"
Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Đi ngược lại là xem nhẹ nàng, tuy nàng là nữ nhân, nhưng dù sao cũng là đương gia của Hoắc gia."
Cái áo choàng mấy hôm trước nàng đã giặt sạch rồi sai người đưa đến Ngô gia.
Tề Thiết Chuỷ khẽ thở dài một cái: “Nếu nhất định không có kết quả, ít liên luỵ chút, cũng là chuyện tốt."
“A?" Trong lòng Ngô Lão Cẩu đang cân nhắc câu nói ban đầu kia, nhất thời không nghe rõ hắn đang nói gì.
“Sau khi Phật Gia rời đi ngày hôm đó, tính tính thì hẳn là hôm nay sẽ quay về." Tề Thiết Chuỷ nhìn y, nói: “Lần này toàn bộ bọn giặc đến đều đã chết, nghe nói người Nhật đang nổi trận lôi đình, không lâu sẽ tấn công Trường Sa."
“Nên tới cũng sẽ tới." Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, nói: “Không chỉ Trường Sa, mấy người chúng ta, cũng vậy thôi."
Tề Thiết Chuỷ nghe vậy nhìn vào hai mắt y thêm chút nữa.
Ngô Lão Cẩu cảm nhận được kỳ quái, thấy bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, nhịn không được liền mắng: “Cậu con mẹ nó có chuyện gì thì nói mau, có rắm mau phóng."
“Cậu nói chuyện càng ngày càng giống Phật Gia."
Giây tiếp theo, Tề Thiết Chuỷ đành cam chịu bị đập đầu vào bàn trà.
***
Nhưng mà Tề Thiết Chuỷ tính không sai, đêm đó Trương Khải Sơn đã về đến Trường Sa, lúc này, là mang theo quân lệnh.
“Một tháng có thể sẽ đánh tới Trường Sa?" Ngô Lão Cẩu vỗ về Tam Thốn Đinh trong ngực, ngẩng đầu hỏi.
Trương Khải Sơn gật đầu, nói: “Bộ tư lệnh đã hạ lệnh, cần phải bảo vệ chiến khu Tương Cán, e là không phải một trận là chấm dứt được."
“Vậy dân chúng Trường Sa cũng phải mau sơ tán, chỉ là không đến phút cuối, chỉ sợ không ai muốn rời đi."
Trương Khải Sơn nhìn y, chợt nói: “Ta đã sắp xếp xong rồi."
Bán tay đang vỗ về Tam Thốn Đinh của Ngô Lão Cẩu chợt dừng, nhìn hắn không nói gì.
“Chung Thanh đưa cậu rời khỏi Trường Sa, Trương Ngọc Lân sẽ ở hàng Châu chờ hai người."
Chỉ một câu đơn giản.
Thì ra, hắn rời khỏi Trường Sa mấy ngày nay, đây cũng là một trong những nguyên nhân.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu thở dài.
Thậm chí Trương Khải Sơn còn không hỏi y vì sao lại chọn tới Hàng Châu sau khi rời khỏi Trường Sa, tuy rằng hiện giờ xem ra lý do cũng không còn quan trọng nữa, nhưng hai năm trước quả thật y không ngờ có một ngày sẽ đi đến Hàng Châu.
Có lẽ, một quẻ Tề Thiết Chuỷ tính cho y lúc trước đã đúng rồi.
Lúc đó, y thân là Bình Tam Môn bước vào cửa lớn nhà Trương gia cũng xem như chuyện không lớn không nhỏ, chưa từng nghĩ đến hiện nay hai nhà Trương Ngô lại thân cận như vậy. Cũng may nhân duyên của y tốt, quan hệ với các nhà khác cũng không tệ, bình thường người làm trong nhà mình cũng chú ý đúng mực không tranh không đoạt, mọi người cũng không có ý ghen tị. (Bình Tam Môn: Tứ gia, Ngũ gia, Lục gia)
Nhưng từ khi y vì một bức thư ký chữ ‘Trương’ mà lặn lội đến Từ Châu, bây giờ Trương Khải Sơn lại dùng một cách khác để y có thể sống tốt nhất có thể. Loại người từng trải qua vô số tử vong trên chiến trường như bọn họ, càng dễ dàng hiểu được sự yếu ớt và nhỏ bé của một mạng người.
Cho nên, Ngô Lão Cẩu có thể hiểu không dễ dàng gì mà Trương Khải Sơn đưa ra lựa chọn này vì y. Sinh mệnh vốn không có giá cả, lại vì sự khác nhau trong địa vị của mỗi người mà dẫn đến những kết cục khác nhau.
Vô luận là trực tiếp lãnh binh kháng chiến, hay là tự mình vạch trần bí mật của gia tộc thần bí Trương gia, sự lựa chọn của Trương Khải Sơn luôn không được phép nhân nhượng. Cũng như có lúc càng biết được nhiều bí mật, thì càng phải gánh vác trách nhiệm và càng bị liên luỵ nhiều hơn, ngược lại càng không phải là một chuyện tốt. Cửu Môn bất đắc dĩ ở chỗ, thời thế tạo anh hùng, mỗi người bọn họ để bị ép phải gánh vác trách nhiệm và tranh giành cái quyền lợi này.
Làm người nửa đường bị cuốn vào trong dòng nước bẩn này, kỳ thật Ngô Lão Cẩu biết, Trương Khải Sơn cũng đã trải ra cho y con đường tốt nhất để quay đầu lại. Có lẽ, cuối cùng, trong Cửu Môn cũng chỉ còn lại mình y có thể toàn thân trở ra.
Có lẽ là y suy nghĩ quá mức chuyên chú, Tam Thốn Đinh dường như có chút bất mãn vì y phân tâm, liền nhảy ra khỏi lòng bàn tay y, bước chân nho nhỏ bước đến dưới ánh đèn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
“Chỉ cần cậu sống thật tốt, thật ra ở đâu cũng vậy thôi." Trương Khải Sơn nhìn nhìn y, thản nhiên nói.
Ngô Lão Cẩu im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.
Vẫn là một thân quân trang không nói không cười, gương mặt này hai năm nay không có gì thay đổi A, phải nói lúc hai người ở chung một mình với nhau, có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn bình thường hơn rất nhiều.
Chuyện có đi Hàng Châu hay không đã là chuyện của ngày mai, vậy thì ngày mai hãy nói.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ngô Lão Cẩu khi y tiến qua hôn lên môi Trương Khải Sơn.
***
Một tháng sau, quân Nhật xâm chiếm phía nam, trận chiến đầu tiên của Trường Sa bùng nổ trên chiến khu Tương Cán. Bộ đội bên ra chuẩn bị đầy đủ, toàn lực ngăn chặn quân địch tràn vào các ngã đường, phần lớn quân Nhật bị bao vây, tổn thật thảm trọng. Quân ta giành được đại thắng.
Lúc quân đội Trung Quốc truyền tin chiến thắng trở về, Ngô Lão Cẩu đã đến Hàng Châu rồi.
Khác với Trường Sa thô lỗ cục mịch, Hàng Châu mang nhiều hơi thở của người trí thức hơn.
Quả nhiên, vẫn là Trường Sa thích hợp hơn. Nơi đó, có đất đai của cha ông, từng có thân nhân của y, cũng có người mà hiện tại y quan tâm.
Chờ chiến hoả bình ổn, liền quay về Trường Sa đi. Vô luận đang ở đâu, chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng.
Chuyện thế gian, ngoại trừ sinh tử, đâu còn chuyện gì quan trọng nữa.
Nhìn thấy Tây Hồ gợn sóng lăn tăn, y không khỏi khẽ cười.
Bởi vì, bọn họ còn có sau này.
——–《Cửu Môn Ký Sự》 Bộ 1. Hoàn————
“Nghe nói thứ đó đã đến Trùng Khánh," Ngô Lão Cẩu nhìn dòng người qua lại ngoài quán trà, nhấp một ngụm, quay đầu nói với Tề Thiết Chuỷ: “Trước mắt không gây ra nhiễu loạn gì."
Tề Thiết Chuỷ không nhanh không chậm đảo chén trà đầy trước mặt, chợt nói: “Đồ được chuyển đi, sớm hay muộn cũng sẽ trở về."
Ngô Lão Cẩu sửng sốt, không kịp hiểu ý của hắn, định hỏi rõ, lại biết chắc chắn hắn sẽ không nói, chỉ đành phải từ bỏ.
Tề Thiết Chuỷ thấy vẻ mặt y còn có chút đăm chiêu, cười cười rồi nói: “Mấy ngày rồi mà cậu không đi thăm Hoắc Tiên Cô?"
Ngô Lão Cẩu lắc lắc đầu, nói: “Đi ngược lại là xem nhẹ nàng, tuy nàng là nữ nhân, nhưng dù sao cũng là đương gia của Hoắc gia."
Cái áo choàng mấy hôm trước nàng đã giặt sạch rồi sai người đưa đến Ngô gia.
Tề Thiết Chuỷ khẽ thở dài một cái: “Nếu nhất định không có kết quả, ít liên luỵ chút, cũng là chuyện tốt."
“A?" Trong lòng Ngô Lão Cẩu đang cân nhắc câu nói ban đầu kia, nhất thời không nghe rõ hắn đang nói gì.
“Sau khi Phật Gia rời đi ngày hôm đó, tính tính thì hẳn là hôm nay sẽ quay về." Tề Thiết Chuỷ nhìn y, nói: “Lần này toàn bộ bọn giặc đến đều đã chết, nghe nói người Nhật đang nổi trận lôi đình, không lâu sẽ tấn công Trường Sa."
“Nên tới cũng sẽ tới." Ngô Lão Cẩu hơi nhíu mày, nói: “Không chỉ Trường Sa, mấy người chúng ta, cũng vậy thôi."
Tề Thiết Chuỷ nghe vậy nhìn vào hai mắt y thêm chút nữa.
Ngô Lão Cẩu cảm nhận được kỳ quái, thấy bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, nhịn không được liền mắng: “Cậu con mẹ nó có chuyện gì thì nói mau, có rắm mau phóng."
“Cậu nói chuyện càng ngày càng giống Phật Gia."
Giây tiếp theo, Tề Thiết Chuỷ đành cam chịu bị đập đầu vào bàn trà.
***
Nhưng mà Tề Thiết Chuỷ tính không sai, đêm đó Trương Khải Sơn đã về đến Trường Sa, lúc này, là mang theo quân lệnh.
“Một tháng có thể sẽ đánh tới Trường Sa?" Ngô Lão Cẩu vỗ về Tam Thốn Đinh trong ngực, ngẩng đầu hỏi.
Trương Khải Sơn gật đầu, nói: “Bộ tư lệnh đã hạ lệnh, cần phải bảo vệ chiến khu Tương Cán, e là không phải một trận là chấm dứt được."
“Vậy dân chúng Trường Sa cũng phải mau sơ tán, chỉ là không đến phút cuối, chỉ sợ không ai muốn rời đi."
Trương Khải Sơn nhìn y, chợt nói: “Ta đã sắp xếp xong rồi."
Bán tay đang vỗ về Tam Thốn Đinh của Ngô Lão Cẩu chợt dừng, nhìn hắn không nói gì.
“Chung Thanh đưa cậu rời khỏi Trường Sa, Trương Ngọc Lân sẽ ở hàng Châu chờ hai người."
Chỉ một câu đơn giản.
Thì ra, hắn rời khỏi Trường Sa mấy ngày nay, đây cũng là một trong những nguyên nhân.
Trong lòng Ngô Lão Cẩu thở dài.
Thậm chí Trương Khải Sơn còn không hỏi y vì sao lại chọn tới Hàng Châu sau khi rời khỏi Trường Sa, tuy rằng hiện giờ xem ra lý do cũng không còn quan trọng nữa, nhưng hai năm trước quả thật y không ngờ có một ngày sẽ đi đến Hàng Châu.
Có lẽ, một quẻ Tề Thiết Chuỷ tính cho y lúc trước đã đúng rồi.
Lúc đó, y thân là Bình Tam Môn bước vào cửa lớn nhà Trương gia cũng xem như chuyện không lớn không nhỏ, chưa từng nghĩ đến hiện nay hai nhà Trương Ngô lại thân cận như vậy. Cũng may nhân duyên của y tốt, quan hệ với các nhà khác cũng không tệ, bình thường người làm trong nhà mình cũng chú ý đúng mực không tranh không đoạt, mọi người cũng không có ý ghen tị. (Bình Tam Môn: Tứ gia, Ngũ gia, Lục gia)
Nhưng từ khi y vì một bức thư ký chữ ‘Trương’ mà lặn lội đến Từ Châu, bây giờ Trương Khải Sơn lại dùng một cách khác để y có thể sống tốt nhất có thể. Loại người từng trải qua vô số tử vong trên chiến trường như bọn họ, càng dễ dàng hiểu được sự yếu ớt và nhỏ bé của một mạng người.
Cho nên, Ngô Lão Cẩu có thể hiểu không dễ dàng gì mà Trương Khải Sơn đưa ra lựa chọn này vì y. Sinh mệnh vốn không có giá cả, lại vì sự khác nhau trong địa vị của mỗi người mà dẫn đến những kết cục khác nhau.
Vô luận là trực tiếp lãnh binh kháng chiến, hay là tự mình vạch trần bí mật của gia tộc thần bí Trương gia, sự lựa chọn của Trương Khải Sơn luôn không được phép nhân nhượng. Cũng như có lúc càng biết được nhiều bí mật, thì càng phải gánh vác trách nhiệm và càng bị liên luỵ nhiều hơn, ngược lại càng không phải là một chuyện tốt. Cửu Môn bất đắc dĩ ở chỗ, thời thế tạo anh hùng, mỗi người bọn họ để bị ép phải gánh vác trách nhiệm và tranh giành cái quyền lợi này.
Làm người nửa đường bị cuốn vào trong dòng nước bẩn này, kỳ thật Ngô Lão Cẩu biết, Trương Khải Sơn cũng đã trải ra cho y con đường tốt nhất để quay đầu lại. Có lẽ, cuối cùng, trong Cửu Môn cũng chỉ còn lại mình y có thể toàn thân trở ra.
Có lẽ là y suy nghĩ quá mức chuyên chú, Tam Thốn Đinh dường như có chút bất mãn vì y phân tâm, liền nhảy ra khỏi lòng bàn tay y, bước chân nho nhỏ bước đến dưới ánh đèn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
“Chỉ cần cậu sống thật tốt, thật ra ở đâu cũng vậy thôi." Trương Khải Sơn nhìn nhìn y, thản nhiên nói.
Ngô Lão Cẩu im lặng ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười.
Vẫn là một thân quân trang không nói không cười, gương mặt này hai năm nay không có gì thay đổi A, phải nói lúc hai người ở chung một mình với nhau, có thể nhìn thấy vẻ mặt hắn bình thường hơn rất nhiều.
Chuyện có đi Hàng Châu hay không đã là chuyện của ngày mai, vậy thì ngày mai hãy nói.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ngô Lão Cẩu khi y tiến qua hôn lên môi Trương Khải Sơn.
***
Một tháng sau, quân Nhật xâm chiếm phía nam, trận chiến đầu tiên của Trường Sa bùng nổ trên chiến khu Tương Cán. Bộ đội bên ra chuẩn bị đầy đủ, toàn lực ngăn chặn quân địch tràn vào các ngã đường, phần lớn quân Nhật bị bao vây, tổn thật thảm trọng. Quân ta giành được đại thắng.
Lúc quân đội Trung Quốc truyền tin chiến thắng trở về, Ngô Lão Cẩu đã đến Hàng Châu rồi.
Khác với Trường Sa thô lỗ cục mịch, Hàng Châu mang nhiều hơi thở của người trí thức hơn.
Quả nhiên, vẫn là Trường Sa thích hợp hơn. Nơi đó, có đất đai của cha ông, từng có thân nhân của y, cũng có người mà hiện tại y quan tâm.
Chờ chiến hoả bình ổn, liền quay về Trường Sa đi. Vô luận đang ở đâu, chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng.
Chuyện thế gian, ngoại trừ sinh tử, đâu còn chuyện gì quan trọng nữa.
Nhìn thấy Tây Hồ gợn sóng lăn tăn, y không khỏi khẽ cười.
Bởi vì, bọn họ còn có sau này.
——–《Cửu Môn Ký Sự》 Bộ 1. Hoàn————
Tác giả :
Sát Na Thất Công Tử