Cửu Lục Trầm Chu
Chương 10
Thẩm Hoài Ngôn “sáng tỏ thông suốt" đương nhiên đến không đúng lúc.
Vốn dĩ cửa tiệm hoa làm ăn không tốt lắm nên nếu có người tới thì Lục Trầm sẽ biết được ngay. Hiện tại tiệm không có khách, cậu liền bế Lục Dư Ninh vào phòng cùng chơi vài trò chơi nhỏ mà nhà trẻ dạy cho Lục Dư Ninh.
Lục Dư Ninh bảo cậu lấy tay che đôi mắt lại, khi bé con nói “ba ba mở mắt", cậu phải lấy tay ra ngay, bé con gọi “ba ba không được nhúc nhích", cậu không thể động đậy, nếu như không phản ứng đúng lúc thì cậu thua.
Lục Trầm phản ứng không kịp nhiều lần, bị phạt vẽ con sâu lông lên tay, Lục Dư Ninh chơi vui vẻ mãi không thôi.
Lục Trầm che mắt lại một lần nữa, mà Lục Dư Ninh chậm chạp không nói câu nào, cuối cùng kêu một tiếng chú. Cậu cho là bé con đang nói đùa, cười cười mở mắt ra, duỗi tay tới nựng nựng cái mặt tròn tròn của bé, ý bảo đây không phải là luật chơi đúng.
Lục Dư Ninh bị cậu nựng cũng không động đậy gì mà nhìn ra phía cửa. Lục Trầm quay người lại thì thấy Thẩm Hoài Ngôn hai tay đút trong túi áo, cứ như vậy mà lẳng lặng không một tiếng động đi vào.
Lục Dư Ninh lần nữa nói rõ từng chữ, gọi một tiếng chú.
Lục Dư Ninh không phải một đứa trẻ cởi mở, ngoại trừ lúc ở nhà trẻ thì không thường tiếp xúc với nhiều người. Lục Trầm từ trước tới nay chưa từng thấy con trai mình nhìn chằm chằm một người, ngây ngô tha thiết như vậy gọi chú.
Cậu nghĩ, quan hệ huyết thống là một thứ vô cùng kỳ diệu.
Nhưng nó cũng không làm chậm đi động tác ôm con vào lòng mà che chở của Lục Trầm.
Cậu cảnh giác nhìn Thẩm Hoài Ngôn, mãi đến khi Lục Dư Ninh từ trong ngực kêu to, ba ba ơi con không thở được…
Lục Trầm áy náy thả lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn không để lộ mặt Lục Dư Ninh ra.
Thẩm Hoài Ngôn như biến thành người khác, trông không dữ tợn như căm hận nhìn cậu nữa.
Lục Trầm không dấu vết lùi về sau, muốn lùi về sau cửa, sau đó vào phòng đóng cửa lại.
Thẩm Hoài Ngôn nhìn ra được ý định của cậu, cảm thấy ngực mình khó chịu. Vừa định mở miệng mới phát hiện để nói ra lòng mình khó biết bao.
Anh nói: “Em đến đây, anh không làm hại em đâu."
Lục Trầm kinh hãi, giống như con thỏ né tránh ánh mắt của anh. Viền mắt lặng lẽ đỏ lên đọng nước, ngồi ở đó không động đậy thật lâu.
“Lục Trầm."
Anh gọi tên của cậu.
“Ngày đó là anh lừa em, anh không muốn bao dưỡng em. Anh nhớ em đến mức không khống chế được, nên đã nói rất nhiều lời khó nghe. Sau này anh sẽ không bao giờ nói thế nữa, anh sẽ không so đo chuyện đứa nhỏ, là con ai cũng được, anh yêu em. Em có thể trở lại bên cạnh anh hay không?"
Lục Trầm như gặp phải sấm sét giữa trời quang, dòng điện chạy khắp người.
Nếu trước đó cậu còn có một tia lý trí, thì sau khi câu nói kia chậm rãi chảy vào tai mình, máu toàn thân cậu dường như xông hết lên não làm đầu óc trống rỗng, tứ chi vô lực.
Đến khi cậu chợt nhớ ra thì giờ có che tai Lục Dư Ninh lại cũng đã muộn, cậu không biết nên vui hay buồn nữa.
Lần này Thẩm Hoài Ngôn nói cực kỳ chậm, giống như từng chữ đều phải dùng hết sức lực của bản thân mới có thể nói ra.
“Lục Trầm, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu."
Lục Trầm choáng váng, lực đạo trong tay biến mất, Lục Dư Ninh nhân cơ hội đó chui ra. Bé con cố gắng đứng vững, chen qua từ trong khe giữa bàn trà và ghế sô pha.
Lúc Lục Trầm nhận ra thì không kịp kéo bé về nữa rồi. Lục Dư Ninh đã chạy tới bên chân Thẩm Hoài Ngôn, ngẩn cái mặt trắng nộn lên nhìn kỹ người đàn ông vô cũng cao vô cùng xa lạ này. Dùng chất giọng còn vương mùi sữa mà nói với anh:
“Chú ơi con là Ninh Ninh."
Lục Dư Ninh nói xong thì rơi nước mắt, bé con không biết sao lại cảm thấy uất ức, thật ra bé không hiểu chú này vừa nói cái gì nhưng bé rất sợ. Bé cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống, chạy vồ đến ôm lấy chân Thẩm Hoài Ngôn, nức nở: “Chú ơi chú có thể đừng bắt nạt ba ba con được không…"
Lòng Thẩm Hoài Ngôn ngũ vị tạp trần, mền lòng cực kỳ. Hương thơm từ hoa ở cửa tiệm tràn vào phổi, mang theo đau xót không biết tên. Tụ lại bên trong tạo thành một làn khói đặc, làm anh ho khan dữ dội.
Lòng anh giờ phút này rất đau khổ mới có thể dễ dàng tiếp nhận đứa con của Lục Trầm với người đàn bà khác này. Anh ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ôn nhu trả lời Lục Dư Ninh: “Chú sẽ không bắt nạt ba ba con, chú sẽ chăm sóc hai người, có được hay không?"
Lục Dư Ninh mơ hồ gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Lục Trầm, như đang hỏi ý kiến của cậu.
Sau khi chia tay, Lục Trầm chưa từng nghe được thanh âm ôn nhu như vầy từ Thẩm Hoài Ngôn.
Thanh âm ôn nhu này vốn thuộc về cậu.
Mũi Lục Trầm đau xót, lại muốn khóc, vì sao vậy chứ? Tại sao cậu và Thẩm Hoài Ngôn lại đi đến nông nổi như ngày hôm nay?
Yêu nhưng phải ly biệt, tưởng mất đi mà tìm lại được nhau.
Năm chữ “bắt đầu lại từ đầu" đơn giản như vậy, nhưng những năm qua với tất cả mọi người đều là một vấn đề, phải làm sao mới tốt đây.
Bên nhau thì đau thương, nhưng không bên nhau thì lại như chết lặng.
Bọn họ không thể rời khỏi nhau, những tháng ngày không có người kia đều tẻ nhạt vô vị.
Lục Trầm rất nhớ Thẩm Hoài Ngôn, khuôn mặt của đứa nhỏ kia giống anh y như đúc, mỗi ngày đều hiện diện trước mắt cậu, nếu không nhớ anh thì thật sự quá khó khăn cho cậu.
Tướng mạo của Lục Dư Ninh cực kỳ giống với người đàn ông trước mặt này nhưng tính cách lại nhát gan giống hệt mình.
Lục Trầm từng mong ước có một gia đình bình thường mà cha mẹ đều khỏe mạnh, bọn họ có thể dẫn con mình đi ăn KFC, đi chơi, đi công viên… Quang minh chính đại nói cho con trai mình, ba và mẹ yêu con lắm, con phải mau ăn chóng lớn nha.
Ngay cả chuyện bản thân là “mẹ" chứ không phải “ba" mà cậu còn không dám nói cho bé con biết, thì làm sao có thể để một vị “cha" khác xuất hiện.
Giờ phút này, ở trong mắt cậu, khuôn mặt của hai người chồng chéo lên nhau, thanh âm của bọn họ cũng có chút đồng nhất, cuối cùng, tất thảy đều chặt chẽ dày đặc quấn quanh.
Thôi cứ như vậy đi.
Lục Trầm chịu thua.
Lục Trầm gật đầu với con trai mình, nước mắt che mờ tầm nhìn, cậu không thấy rõ bộ dáng của Thẩm Hoài Ngôn, mất mặt mà quay sang một bên. Thẩm Hoài Ngôn ôm lấy Lục Dư Ninh đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, đặt bé con lên đùi cậu rồi ôm cả hai người.
Anh thành kính như tế bái Thần Phật hôn Lục Trầm, nói: “Cám ơn em, A Trầm."
Rốt cục cũng cho anh cơ hội để có thể khóa em lại bên cạnh anh.
Vốn dĩ cửa tiệm hoa làm ăn không tốt lắm nên nếu có người tới thì Lục Trầm sẽ biết được ngay. Hiện tại tiệm không có khách, cậu liền bế Lục Dư Ninh vào phòng cùng chơi vài trò chơi nhỏ mà nhà trẻ dạy cho Lục Dư Ninh.
Lục Dư Ninh bảo cậu lấy tay che đôi mắt lại, khi bé con nói “ba ba mở mắt", cậu phải lấy tay ra ngay, bé con gọi “ba ba không được nhúc nhích", cậu không thể động đậy, nếu như không phản ứng đúng lúc thì cậu thua.
Lục Trầm phản ứng không kịp nhiều lần, bị phạt vẽ con sâu lông lên tay, Lục Dư Ninh chơi vui vẻ mãi không thôi.
Lục Trầm che mắt lại một lần nữa, mà Lục Dư Ninh chậm chạp không nói câu nào, cuối cùng kêu một tiếng chú. Cậu cho là bé con đang nói đùa, cười cười mở mắt ra, duỗi tay tới nựng nựng cái mặt tròn tròn của bé, ý bảo đây không phải là luật chơi đúng.
Lục Dư Ninh bị cậu nựng cũng không động đậy gì mà nhìn ra phía cửa. Lục Trầm quay người lại thì thấy Thẩm Hoài Ngôn hai tay đút trong túi áo, cứ như vậy mà lẳng lặng không một tiếng động đi vào.
Lục Dư Ninh lần nữa nói rõ từng chữ, gọi một tiếng chú.
Lục Dư Ninh không phải một đứa trẻ cởi mở, ngoại trừ lúc ở nhà trẻ thì không thường tiếp xúc với nhiều người. Lục Trầm từ trước tới nay chưa từng thấy con trai mình nhìn chằm chằm một người, ngây ngô tha thiết như vậy gọi chú.
Cậu nghĩ, quan hệ huyết thống là một thứ vô cùng kỳ diệu.
Nhưng nó cũng không làm chậm đi động tác ôm con vào lòng mà che chở của Lục Trầm.
Cậu cảnh giác nhìn Thẩm Hoài Ngôn, mãi đến khi Lục Dư Ninh từ trong ngực kêu to, ba ba ơi con không thở được…
Lục Trầm áy náy thả lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn không để lộ mặt Lục Dư Ninh ra.
Thẩm Hoài Ngôn như biến thành người khác, trông không dữ tợn như căm hận nhìn cậu nữa.
Lục Trầm không dấu vết lùi về sau, muốn lùi về sau cửa, sau đó vào phòng đóng cửa lại.
Thẩm Hoài Ngôn nhìn ra được ý định của cậu, cảm thấy ngực mình khó chịu. Vừa định mở miệng mới phát hiện để nói ra lòng mình khó biết bao.
Anh nói: “Em đến đây, anh không làm hại em đâu."
Lục Trầm kinh hãi, giống như con thỏ né tránh ánh mắt của anh. Viền mắt lặng lẽ đỏ lên đọng nước, ngồi ở đó không động đậy thật lâu.
“Lục Trầm."
Anh gọi tên của cậu.
“Ngày đó là anh lừa em, anh không muốn bao dưỡng em. Anh nhớ em đến mức không khống chế được, nên đã nói rất nhiều lời khó nghe. Sau này anh sẽ không bao giờ nói thế nữa, anh sẽ không so đo chuyện đứa nhỏ, là con ai cũng được, anh yêu em. Em có thể trở lại bên cạnh anh hay không?"
Lục Trầm như gặp phải sấm sét giữa trời quang, dòng điện chạy khắp người.
Nếu trước đó cậu còn có một tia lý trí, thì sau khi câu nói kia chậm rãi chảy vào tai mình, máu toàn thân cậu dường như xông hết lên não làm đầu óc trống rỗng, tứ chi vô lực.
Đến khi cậu chợt nhớ ra thì giờ có che tai Lục Dư Ninh lại cũng đã muộn, cậu không biết nên vui hay buồn nữa.
Lần này Thẩm Hoài Ngôn nói cực kỳ chậm, giống như từng chữ đều phải dùng hết sức lực của bản thân mới có thể nói ra.
“Lục Trầm, chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu."
Lục Trầm choáng váng, lực đạo trong tay biến mất, Lục Dư Ninh nhân cơ hội đó chui ra. Bé con cố gắng đứng vững, chen qua từ trong khe giữa bàn trà và ghế sô pha.
Lúc Lục Trầm nhận ra thì không kịp kéo bé về nữa rồi. Lục Dư Ninh đã chạy tới bên chân Thẩm Hoài Ngôn, ngẩn cái mặt trắng nộn lên nhìn kỹ người đàn ông vô cũng cao vô cùng xa lạ này. Dùng chất giọng còn vương mùi sữa mà nói với anh:
“Chú ơi con là Ninh Ninh."
Lục Dư Ninh nói xong thì rơi nước mắt, bé con không biết sao lại cảm thấy uất ức, thật ra bé không hiểu chú này vừa nói cái gì nhưng bé rất sợ. Bé cố gắng ngăn nước mắt chảy xuống, chạy vồ đến ôm lấy chân Thẩm Hoài Ngôn, nức nở: “Chú ơi chú có thể đừng bắt nạt ba ba con được không…"
Lòng Thẩm Hoài Ngôn ngũ vị tạp trần, mền lòng cực kỳ. Hương thơm từ hoa ở cửa tiệm tràn vào phổi, mang theo đau xót không biết tên. Tụ lại bên trong tạo thành một làn khói đặc, làm anh ho khan dữ dội.
Lòng anh giờ phút này rất đau khổ mới có thể dễ dàng tiếp nhận đứa con của Lục Trầm với người đàn bà khác này. Anh ngồi xổm xuống, dùng giọng điệu ôn nhu trả lời Lục Dư Ninh: “Chú sẽ không bắt nạt ba ba con, chú sẽ chăm sóc hai người, có được hay không?"
Lục Dư Ninh mơ hồ gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Lục Trầm, như đang hỏi ý kiến của cậu.
Sau khi chia tay, Lục Trầm chưa từng nghe được thanh âm ôn nhu như vầy từ Thẩm Hoài Ngôn.
Thanh âm ôn nhu này vốn thuộc về cậu.
Mũi Lục Trầm đau xót, lại muốn khóc, vì sao vậy chứ? Tại sao cậu và Thẩm Hoài Ngôn lại đi đến nông nổi như ngày hôm nay?
Yêu nhưng phải ly biệt, tưởng mất đi mà tìm lại được nhau.
Năm chữ “bắt đầu lại từ đầu" đơn giản như vậy, nhưng những năm qua với tất cả mọi người đều là một vấn đề, phải làm sao mới tốt đây.
Bên nhau thì đau thương, nhưng không bên nhau thì lại như chết lặng.
Bọn họ không thể rời khỏi nhau, những tháng ngày không có người kia đều tẻ nhạt vô vị.
Lục Trầm rất nhớ Thẩm Hoài Ngôn, khuôn mặt của đứa nhỏ kia giống anh y như đúc, mỗi ngày đều hiện diện trước mắt cậu, nếu không nhớ anh thì thật sự quá khó khăn cho cậu.
Tướng mạo của Lục Dư Ninh cực kỳ giống với người đàn ông trước mặt này nhưng tính cách lại nhát gan giống hệt mình.
Lục Trầm từng mong ước có một gia đình bình thường mà cha mẹ đều khỏe mạnh, bọn họ có thể dẫn con mình đi ăn KFC, đi chơi, đi công viên… Quang minh chính đại nói cho con trai mình, ba và mẹ yêu con lắm, con phải mau ăn chóng lớn nha.
Ngay cả chuyện bản thân là “mẹ" chứ không phải “ba" mà cậu còn không dám nói cho bé con biết, thì làm sao có thể để một vị “cha" khác xuất hiện.
Giờ phút này, ở trong mắt cậu, khuôn mặt của hai người chồng chéo lên nhau, thanh âm của bọn họ cũng có chút đồng nhất, cuối cùng, tất thảy đều chặt chẽ dày đặc quấn quanh.
Thôi cứ như vậy đi.
Lục Trầm chịu thua.
Lục Trầm gật đầu với con trai mình, nước mắt che mờ tầm nhìn, cậu không thấy rõ bộ dáng của Thẩm Hoài Ngôn, mất mặt mà quay sang một bên. Thẩm Hoài Ngôn ôm lấy Lục Dư Ninh đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, đặt bé con lên đùi cậu rồi ôm cả hai người.
Anh thành kính như tế bái Thần Phật hôn Lục Trầm, nói: “Cám ơn em, A Trầm."
Rốt cục cũng cho anh cơ hội để có thể khóa em lại bên cạnh anh.
Tác giả :
Thấp Thực