Cửu Gia Đừng Làm Vậy
Quyển 2 - Chương 23
“A! Ở bên này!".
Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Sở Cuồng quay sang nhìn, đó là Tiêu Phi, Phó Thanh Mộ và Lâm Cẩm Phong đã tìm đến nơi. Phó Thanh Mộ than một tiếng: “Đi lâu như vậy không về, bọn ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì… Ôi, Cửu cô nương, cô nương đang đè lên một trong những con yêu quái ăn thịt người vừa rồi đấy à? Có thể cho đạo sĩ ta xem không?".
“Không được lại đây!".
“Đừng qua đó!".
Sở Cuồng và Tiêu Phi đồng thời lên tiếng nhưng dường như đã muộn. Nhẫm Cửu lập tức cử động, thân hình bay ra như một mũi tên, lao thẳng về phía Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ thấy thế thất kinh, hai tay che ngực: “Làm gì thế? Làm gì thế?". Nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm và răng nanh mọc dài của Nhẫm Cửu, Lâm Cẩm Phong đứng sững tại chỗ. Chỉ có Tiêu Phi phản ứng khá nhanh, cởi áo choàng trên người ra ném tới chùm lên đầu Nhẫm Cửu rồi xoay người lại chạy về phía Sở Cuồng.
Phó Thanh Mộ lập tức đuổi theo, nhưng Lâm Cẩm Phong lại ngơ ngác đứng đờ ra đó. Phó Thanh Mộ quay lại gọi hắn: “Đứng đực ra đấy làm gì? Mau tránh ra!".
Lúc này Nhẫm Cửu đã xé rách áo choàng của Tiêu Phi, lao tới đè lên người Lâm Cẩm Phong đẩy hắn ngã xuống đất rồi há miệng cắn vào cổ hắn. Phó Thanh Mộ hít mạnh một hơi, Tiêu Phi sắc mặt nặng nề, lúc này lại thấy Sở Cuồng chống kiếm khập khiễng đi đến chỗ Nhẫm Cửu.
Bên này, Lâm Cẩm Phong cảm thấy cổ họng đau đớn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Nhẫm Cửu đã cắn chặt vào cổ của hắn. Hắn gần như có thể nghe thấy âm thanh Nhẫm Cửu phát ra khi nuốt máu. “Cửu cô nương…". Trong lòng Lâm Cẩm Phong cực kì rối loạn, cơ thể mất máu quá nhanh khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn muốn đẩy Nhẫm Cửu ra, nhưng cánh tay giơ lên chỉ có thể nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng. Gầy yếu ngoài dự liệu của hắn.
Hắn không đủ sức đẩy Nhẫm Cửu ra, bàn tay trượt xuống dọc theo cánh tay nàng. Đột nhiên nàng văng mạnh ra. Trước khi Lâm Cẩm Phong ngất đi, hai chiếc răng nanh đã rút ra khỏi cổ hắn, Nhẫm Cửu lăn mấy vòng trên mặt cỏ rồi bị một người khác đè lên.
Là Sở Cuồng. Một cánh tay hắn hoàn toàn không thể nhấc lên như bị tàn phế. Trên bộ quần áo đen không thấy máu, nhưng những giọt máu vẫn nhỏ xuống không ngừng. Sở cuồng đấm Nhẫm Cửu một cú thật mạnh, vết máu lập tức in lên má Nhẫm Cửu như được đóng dấu đỏ. Hắn còn chưa kịp nói gì, Nhẫm Cửu vừa bị đánh một cú đột nhiên vùng lên đè Sở Cuồng xuống, nàng cúi đầu cắn vào cổ Sở Cuồng như vừa rồi đã cắn Lâm Cẩm Phong.
“Cuối cùng em đã làm được". Sở Cuồng nói nhỏ: “Việc đẩy ngã anh ấy…".
Thân hình Nhẫm Cửu đột nhiên cứng đờ, dần dần có dấu hiệu run rẩy. Tiếng rên rỉ vùng vẫy phát ra trong cổ họng như đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Một hồi lâu sau, Nhẫm Cửu nhả miệng ra, ljai khó chịu co người lại.
Một tay Sở Cuồng vòng qua lưng đẩy Nhẫm Cửu xuống, để nàng ngoan ngoãn nằm trên ngực hăn, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ.
“Bình tĩnh lại, Nhẫm Cửu". Hắn nói: “Anh vẫn ở đây".
Lâm Cẩm Phong quay đầu sang nhìn họ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và… thương xót như thế trên gương mặt vị tả hộ pháp thần bí của Kì Linh giáo này.
Dần dần, cơ thể Nhẫm Cửu không còn run rẩy, lẳng lặng nằm trên ngực Sở Cuồng như không còn chút hơi sức nào nữa. Mái tóc trắng như tuyết từ từ biến thành màu đen.
Phó Thanh Mộ hết sức thận trọng đi tới. “Cửu cô nương không sao rồi chứ?". Hắn hỏi Sở Cuồng: “Tình hình này là thế nào? Hai vị đến đây đánh yêu quái cơ mà? Tại sao cuối cùng Cửu cô nương lại biến thành yêu quái?".
Tay Sở Cuồng vỗ lưng Nhẫm Cửu hai cái nữa rồi mới dừng lại. “Đã đánh hạ thành Sở Châu chưa?". Hắn không trả lời câu hỏi của Phó Thanh Mộ mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phi bên cạnh.
Tiêu Phi gật đầu: “Quân phòng thủ của triều đình trong thành không có tên nào còn sống, đều bị quái vật giết chết vô cùng thê thảm. Ta đã sai người cùng người dân trong thành chôn cất bọn họ, cũng đã sai người loan tin hoàng đế thất đức, dung túng yêu vật gây họa cho trăm họ ra ngoài. Cục diện tiếp theo rất có lợi cho chúng ta".
Sở Cuồng gật đầu: “Lấy ba chiếc cáng đến. Ta tạm thời mất năng lực hành động". Hắn dừng lại một lát: “Ngoài ra đừng để người khác biết Nhẫm Cửu đã làm bọn ta bị thương".
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu không lại có người nói ra nói vào".
Lâm Cẩm Phong cũng mở miệng: “Ta nhất định sẽ không để mọi người hiểu lầm Cửu cô nương".
Hiểu lầm sao?
Hệ thống trong tai Sở Cuồng vẫn không ngừng nhắc nhở hắn, khuyên hắn buông Nhẫm Cửu trên người xuống, bởi vì sức nặng của Nhẫm Cửu sẽ ép lên những vết thương trên người hắn. Nhưng hắn lại không nỡ buông tay, nghĩ đến dáng vẻ Nhẫm Cửu vừa rồi, nghĩ đến sự hoảng sợ của Nhẫm Cửu sau khi tỉnh lại, Sở Cuồng chỉ muốn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn nữa.
Đang trong lúc căng thẳng, đột nhiên có tiếng nói vang lên. Sở Cuồng quay sang nhìn, đó là Tiêu Phi, Phó Thanh Mộ và Lâm Cẩm Phong đã tìm đến nơi. Phó Thanh Mộ than một tiếng: “Đi lâu như vậy không về, bọn ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì… Ôi, Cửu cô nương, cô nương đang đè lên một trong những con yêu quái ăn thịt người vừa rồi đấy à? Có thể cho đạo sĩ ta xem không?".
“Không được lại đây!".
“Đừng qua đó!".
Sở Cuồng và Tiêu Phi đồng thời lên tiếng nhưng dường như đã muộn. Nhẫm Cửu lập tức cử động, thân hình bay ra như một mũi tên, lao thẳng về phía Phó Thanh Mộ.
Phó Thanh Mộ thấy thế thất kinh, hai tay che ngực: “Làm gì thế? Làm gì thế?". Nhìn thấy đôi mắt đỏ sậm và răng nanh mọc dài của Nhẫm Cửu, Lâm Cẩm Phong đứng sững tại chỗ. Chỉ có Tiêu Phi phản ứng khá nhanh, cởi áo choàng trên người ra ném tới chùm lên đầu Nhẫm Cửu rồi xoay người lại chạy về phía Sở Cuồng.
Phó Thanh Mộ lập tức đuổi theo, nhưng Lâm Cẩm Phong lại ngơ ngác đứng đờ ra đó. Phó Thanh Mộ quay lại gọi hắn: “Đứng đực ra đấy làm gì? Mau tránh ra!".
Lúc này Nhẫm Cửu đã xé rách áo choàng của Tiêu Phi, lao tới đè lên người Lâm Cẩm Phong đẩy hắn ngã xuống đất rồi há miệng cắn vào cổ hắn. Phó Thanh Mộ hít mạnh một hơi, Tiêu Phi sắc mặt nặng nề, lúc này lại thấy Sở Cuồng chống kiếm khập khiễng đi đến chỗ Nhẫm Cửu.
Bên này, Lâm Cẩm Phong cảm thấy cổ họng đau đớn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt của Nhẫm Cửu đã cắn chặt vào cổ của hắn. Hắn gần như có thể nghe thấy âm thanh Nhẫm Cửu phát ra khi nuốt máu. “Cửu cô nương…". Trong lòng Lâm Cẩm Phong cực kì rối loạn, cơ thể mất máu quá nhanh khiến đầu óc hắn choáng váng. Hắn muốn đẩy Nhẫm Cửu ra, nhưng cánh tay giơ lên chỉ có thể nắm lấy bờ vai gầy yếu của nàng. Gầy yếu ngoài dự liệu của hắn.
Hắn không đủ sức đẩy Nhẫm Cửu ra, bàn tay trượt xuống dọc theo cánh tay nàng. Đột nhiên nàng văng mạnh ra. Trước khi Lâm Cẩm Phong ngất đi, hai chiếc răng nanh đã rút ra khỏi cổ hắn, Nhẫm Cửu lăn mấy vòng trên mặt cỏ rồi bị một người khác đè lên.
Là Sở Cuồng. Một cánh tay hắn hoàn toàn không thể nhấc lên như bị tàn phế. Trên bộ quần áo đen không thấy máu, nhưng những giọt máu vẫn nhỏ xuống không ngừng. Sở cuồng đấm Nhẫm Cửu một cú thật mạnh, vết máu lập tức in lên má Nhẫm Cửu như được đóng dấu đỏ. Hắn còn chưa kịp nói gì, Nhẫm Cửu vừa bị đánh một cú đột nhiên vùng lên đè Sở Cuồng xuống, nàng cúi đầu cắn vào cổ Sở Cuồng như vừa rồi đã cắn Lâm Cẩm Phong.
“Cuối cùng em đã làm được". Sở Cuồng nói nhỏ: “Việc đẩy ngã anh ấy…".
Thân hình Nhẫm Cửu đột nhiên cứng đờ, dần dần có dấu hiệu run rẩy. Tiếng rên rỉ vùng vẫy phát ra trong cổ họng như đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Một hồi lâu sau, Nhẫm Cửu nhả miệng ra, ljai khó chịu co người lại.
Một tay Sở Cuồng vòng qua lưng đẩy Nhẫm Cửu xuống, để nàng ngoan ngoãn nằm trên ngực hăn, sau đó vỗ nhẹ vào lưng nàng như vỗ về một đứa trẻ.
“Bình tĩnh lại, Nhẫm Cửu". Hắn nói: “Anh vẫn ở đây".
Lâm Cẩm Phong quay đầu sang nhìn họ. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng và… thương xót như thế trên gương mặt vị tả hộ pháp thần bí của Kì Linh giáo này.
Dần dần, cơ thể Nhẫm Cửu không còn run rẩy, lẳng lặng nằm trên ngực Sở Cuồng như không còn chút hơi sức nào nữa. Mái tóc trắng như tuyết từ từ biến thành màu đen.
Phó Thanh Mộ hết sức thận trọng đi tới. “Cửu cô nương không sao rồi chứ?". Hắn hỏi Sở Cuồng: “Tình hình này là thế nào? Hai vị đến đây đánh yêu quái cơ mà? Tại sao cuối cùng Cửu cô nương lại biến thành yêu quái?".
Tay Sở Cuồng vỗ lưng Nhẫm Cửu hai cái nữa rồi mới dừng lại. “Đã đánh hạ thành Sở Châu chưa?". Hắn không trả lời câu hỏi của Phó Thanh Mộ mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phi bên cạnh.
Tiêu Phi gật đầu: “Quân phòng thủ của triều đình trong thành không có tên nào còn sống, đều bị quái vật giết chết vô cùng thê thảm. Ta đã sai người cùng người dân trong thành chôn cất bọn họ, cũng đã sai người loan tin hoàng đế thất đức, dung túng yêu vật gây họa cho trăm họ ra ngoài. Cục diện tiếp theo rất có lợi cho chúng ta".
Sở Cuồng gật đầu: “Lấy ba chiếc cáng đến. Ta tạm thời mất năng lực hành động". Hắn dừng lại một lát: “Ngoài ra đừng để người khác biết Nhẫm Cửu đã làm bọn ta bị thương".
Phó Thanh Mộ gật đầu: “Tất nhiên rồi, nếu không lại có người nói ra nói vào".
Lâm Cẩm Phong cũng mở miệng: “Ta nhất định sẽ không để mọi người hiểu lầm Cửu cô nương".
Hiểu lầm sao?
Hệ thống trong tai Sở Cuồng vẫn không ngừng nhắc nhở hắn, khuyên hắn buông Nhẫm Cửu trên người xuống, bởi vì sức nặng của Nhẫm Cửu sẽ ép lên những vết thương trên người hắn. Nhưng hắn lại không nỡ buông tay, nghĩ đến dáng vẻ Nhẫm Cửu vừa rồi, nghĩ đến sự hoảng sợ của Nhẫm Cửu sau khi tỉnh lại, Sở Cuồng chỉ muốn ôm nàng chặt hơn, chặt hơn nữa.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương