Cửu Dung
Quyển 4 - Chương 22: Từng bước hiểm vì mưu
Thư Vũ nói: “Chuyện trong cung vốn rất phức tạp. Nương nương không đi hại người cũng tự nhiên có người đến dùng trăm phương nghìn kế để hại nương nương. Khi nương nương ở cùng với các phi tần khác, chỉ lơ đãng một câu nói, một động tác, cũng sẽ làm cho người ta hận nương nương".
Tôi thấy Thư Vũ nói đến đây, dừng lại không nói nữa thì cũng không hỏi. Cuối cùng cô chậm rãi nói: “Chỉ có điều nô tỳ không biết nương nương ở trong hậu cung muốn người khôn giữ mình hay là muốn lên như diều gặp gió? Nếu là điều sau thì dễ dàng hơn nhiều, còn nếu là điều trước thì sẽ mất công suy tính đấy".
Tôi nói chuyện với Thư Vũ một phen đã biết cô là một nữ tử rất mưu lược, hơn nữa còn tựa như muốn được tận hết mọi khả năng ở trong cung, ngặt nỗi bất hạnh gặp chủ không hiền, chẳng những không được đền bù báo đáp, thay vào đó lại bị người ta chán ghét mà vứt bỏ. Hiện giờ, cô theo tôi, ban đầu trong lòng có lẽ thấy tôi không vừa mắt, sau tôi lại cố tình muốn đuổi cô đi, khiến cô hiểu ra tôi không phải một kẻ yếu đuối có thể bắt nạt. Cô chẳng những không vì thế mà giận, ngược lại cảm thấy tôi thật lòng muốn dùng cô, cùng cô nghĩ cách, liền biết thì sẽ nói, nói thì sẽ hết với tôi, muốn tận tâm tận lực giúp tôi.
Tôi cũng nói: “Thư Vũ cô cô, ta tiến cung không phải vì được Hoàng thượng nhắm trúng, mà bởi có thầy tướng số nói sau này ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, cho nên Hoàng thượng mới triệu ta vào cung. Trong cung vốn thêm một người cũng không nhiều, mà bớt một người cũng không ít, nuôi một người nhàn rỗi ta đây hẳn là chẳng thấm tháp gì. Tất nhiên ta không muốn bị cuốn vào vòng thị phi trong cung, chỉ mong được sống những ngày yên ổn mà thôi".
Thư Vũ nghe xong lời tôi nói, thở dài: “Nương nương, tuy suy nghĩ của người là tốt, nhưng nô tỳ đã ở trong cung mười mấy năm, biết rõ thị phi nơi này, nếu muốn sống những ngày yên ổn, điều đó luôn không thể".
Tôi biết Thư Vũ là người cẩn thận, sẽ không tuỳ tiện tiết lộ những lời tôi nói với cô ra ngoài, cho nên cũng không có ý giấu giếm: “Vậy theo ý của cô cô, ta nên làm thế nào mới phải đây?".
Thư Vũ nói: “Hiện giờ trong hậu cung tổng cộng có ba phái, phái Hoàng hậu, phái Minh quý phi và phái Quách hiền phi. Tuy Trương hoàng hậu thân là hoàng hậu, nhưng không được Hoàng thượng sủng ái, tính khí lại yếu đuối, bởi vậy sự vinh hoa và tôn sùng ở trong cung không sánh bằng Minh quý phi. Song bởi vì người là cháu gái ruột bên ngoại của Hoàng thái hậu, lại có chỗ dựa là Hoàng thái hậu, nên người khác cũng không dám quá vượt mặt, chẳng qua ngoại trừ một người, người đó là Minh quý phi. Minh quý phi là con gái của Đại tướng quân nhất phẩm đương triều Minh Thiên Hạc, quanh năm dẫn binh tại ngoại, nắm giữ binh quyền. Nói thế chắc nương nương cũng hiểu, hiện giờ trong bốn nước Nam Vệ, Bắc Trần, Tây Tống, Đông Nguỵ, vì thực lực của Tây Tống yếu nhất nên vùng biên cương của Tây Tống phải chinh chiến liên tục nhiều năm. Hoàng thượng nhất định phải nể trọng Minh đại tướng quân nên đối xử với Minh quý phi cũng cực kỳ nồng hậu. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng ta là quý phi nhất phẩm, song trên thực tế, trọng lễ mà nàng ta thu được còn cao hơn cả Hoàng hậu, những phi tần trong cung dựa dẫm vào Minh quý phi có rất nhiều. Trong cung được sủng ái nhất còn có một người nữa, đó là Quách hiền phi. Quách hiền phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng vì xuất thân hàn vi, lại không được Hoàng thái hậu yêu thích nên cho đến giờ, thế lực của cô ấy vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với Hoàng hậu và Minh quý phi, nhưng vẫn không thể xem thường được. Nương nương, nếu người muốn sống trong cung, nhất định phải lựa chọn một phái để dựa vào, bằng không chỉ e không có cách nào sống yên được".
Minh Nguyệt Hân Nhi lập tức nói: “Thế thì cần gì phải chọn nữa? Đương nhiên là dựa vào Minh quý phi kia thôi".
Tôi cũng không để ý đến con bé, vẫn hỏi Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, ý cô thế nào?".
Thư Vũ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Nương nương, theo cách nhìn của nô tỳ,
mặc dù Minh quý phi nhất thời vinh quang không ai bì kịp, nhưng dù sao đó cũng là vì quan hệ của phụ thân nàng ta. Nếu có một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng ta không còn nữa, nàng ta chắc là cũng sẽ phải chịu liên luỵ, đó gọi là công cao chấn chủ[1], hiện giờ Minh Thiên Hạc lại đang đứng ở vị trí khó xử này. Dựa theo sự phỏng đoán của nô tỳ, vinh hoa mà Minh quý phi có thể hưởng thụ không vượt quá ba năm nữa. Mặc dù nói quân đội của Minh Thiên Hạc đang đứng đầu, nhưng không quá ba năm, thế lực của Trấn quan đại tướng quân có thể sẽ ngang vai ngang vế với ông ta. Đến lúc đó, triều đình không dựa dẫm vào Minh Thiên Hạc nữa, sự lừng lẫy của Minh quý phi cũng đã đến tận cùng. Về phần Quách hiền phi, mặc dù cô ấy được Hoàng thượng sủng ái, nhưng xuất thân hàn vi, hiện giờ bị Thái hậu coi như một con hồ ly cám dỗ, cho dù có một ngày Hoàng thái hậu băng hà, triều thần cũng tuyệt đối không cho phép Hoàng thượng phế hậu lập cô ấy lên. Cho nên nếu muốn sống yên ổn trong hoàng cung, người nương nương nên dựa vào hẳn là Hoàng hậu. Hoàng hậu thân là cháu gái bên ngoại của Hoàng thái hậu, lại xuất thân thế gia đại tộc, địa vị của nàng hẳn sẽ không dao động. Đây là ý của bản thân nô tỳ, về phần nương nương nghĩ như thế nào, xin hãy xem xét rồi mới quyết định".
[1] Tức công lao to lớn lấn át cả vương chủ. Điển tích Hàn Tín giúp Lưu Bang bình định giang sơn, thống nhất Trung Nguyên xây dựng nhà Hán. Sau này triều đình kết tội ông thông đồng với Trần Hy làm nội gián, nhưng thật ra chỉ là vu cáo. Đây là âm mưu do Lưu Bang, Lã hậu bày ra để đổ vấy cho Hàn Tín nhằm hãm hại ông vì tài năng và công lao của ông quá lớn.
Tôi thầm thở dài, Thư Vũ này quả nhiên vô cùng lợi hại, là người xem xét mọi chuyện cực kỳ thấu đáo! Có thể thu nhận cô, quả là cái phúc của tôi.
Thư Vũ thấy tôi không nói năng gì, lại hỏi: “Nương nương, có phải Thư Vũ nói sai
điều gì, làm cho nương nương không vui không?".
Tôi lắc đầu: “Thư Vũ cô cô thẳng thắn báo cho ta biết, trong lòng ta cảm kích còn không kịp. Chỉ hiềm một nỗi ta lại không muốn dựa vào bất cứ ai cả, chỉ muốn sống những ngày thanh tịnh. Thư Vũ cô cô, ta biết cô tất có cách, cô nói ta nên làm sao mới phải?". Nói xong, tôi nhìn cô chăm chú, biết dựa vào kinh nghiệm ở trong cung bao nhiêu năm như vậy, còn cả sự thông minh tài trí của cô, nhất định cô sẽ cho tôi một cách hay.
Quả nhiên cô nói: “Vậy thì nương nương giả vờ mắc bệnh đi. Nương nương đã từng nghe nói đến bệnh đậu mùa chưa? Bệnh đậu mùa là một loại bệnh lây nhiễm, cứ nói sau khi nương nương tiến cung thì cảm thấy thân mình không thoải mái, ai ngờ lại vô ý nhiễm phải bệnh đậu mùa. Như vậy thì cho dù nương nương có kiên trì đi vấn an mấy người Hoàng hậu, Minh quý phi, thì bọn họ cũng không chịu để nương nương gặp đâu. Nhưng từ nay về sau, chỉ sợ nếu nương nương muốn được Hoàng thượng sủng ái thì cũng khó khăn hơn".
Tôi cười bảo: “Chủ ý này thật là phi phàm. Nếu như vậy, ngày mai làm phiền cô cô đi đến chỗ Hoàng hậu một chuyến vậy. Ta sẽ sai tiếp Linh Châu đến chỗ Minh quý phi, còn chỗ Quách hiền phi thì phái Tiểu Hợp Tử. Thư Vũ cô cô nói xem cô nghĩ thế nào?".
Thư Vũ cũng nở nụ cười: “Nương nương người mới đến nửa ngày mà đã nhận ra ai biết nói chuyện, như thế rất tốt, ít nhất nửa năm một năm, nương nương không cần phải đi vấn an bọn họ đâu. Còn cả chỗ Thái hậu nữa, nô tỳ sẽ sai người đi một chuyến. Nếu nương nương đã không còn việc gì, nô tỳ cũng xin lui xuống, không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi".
Tôi nghe cô nói vậy, nhìn sắc trời mới biết đã khuya, vội vàng đồng ý để cô đi.
Tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng tán gẫu thêm lát nữa, hai cô bé mới
chạy ra tiểu gian bên ngoài phòng ngủ của tôi đi ngủ. Tôi ngồi một mình trên giường, mãi mà vẫn không ngủ được, chỉ thấy trong lòng buồn bã vô cùng.
Khó khăn lắm mới ngủ được đã là lúc tờ mờ sáng, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại khó khăn lắm mới chờ được đến lúc trời sáng tỏ. Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng đều đã thức giấc, tôi dặn các cô bé sắp xếp người đi báo các nơi chuyện tôi vô ý bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cũng may tôi đã qua tuổi hoa niên tươi đẹp mười lăm mười sáu tuổi, lại từng gả cho người ta nên cũng không dễ trở thành mối uy hiếp đối với bất luận kẻ nào, mấy người Hoàng hậu, Minh quý phi cũng không để tâm đến chuyện của tôi, cuối cùng tôi cũng né tránh được.
Từ sau ngày hôm đó, rốt cục cuộc sống cũng bình đạm hơn. Tôi sợ người khác phát hiện ra mình không bị đậu mùa nên rất ít khi ra khỏi cửa, cũng không cho đám thái giám cung nữ tiến vào. Bọn họ vốn nghe nói tôi bị đậu mùa, trốn đi còn không kịp, thấy tôi không khiến bọn họ vào hầu, quả thật là được toại ý.
Thường ngày trong lúc rảnh rỗi, tôi sẽ ngồi trong phòng chuyện trò thi từ ca phú
với Thư Vũ, cũng học một ít cách thêu thủ công tinh tế, rồi cắt giấy, vân vân và vân vân. Có đôi khi tôi còn đánh cờ với Minh Nguyệt Hân Nhi hoặc Băng Ngưng, nhưng phẩm chất chơi cờ của Minh Nguyệt Hân Nhi rất không tốt, động một chút lại gào lên đòi đổi nước. Gặp chuyện như vậy, tôi cũng chỉ cười, mặc cho con bé đi cờ.
Lúc biết tôi nhiễm bệnh, Hoàng hậu cũng đặc biệt cử thái y đến khám cho tôi. Thái y kia mới đôi mươi có lẻ, chắc vừa vào Thái y viện, bởi vì tôi là phi tần có cũng như không, không hề quan trọng nên mới cử hắn đến thăm bệnh. Thái y này chắc chắn là rất sợ bệnh đậu mùa, chính vì lẽ đó nên tôi lại tránh được rất nhiều phiền toái. Ngay cả phòng của tôi hắn cũng không dám bước vào, chỉ kê lung tung mấy toa thuốc trị bệnh rồi cáo từ rời đi.
Theo những gì Thư Vũ nói, tôi là quý nhân mới được tấn phong, ngày thứ hai tiến cung, những phi tần dắng tường[2] trong cung có cấp bậc thấp hơn hoặc ngang với tôi đều phải sai cung nữ, thái giám đến tặng quà thăm hỏi. Nhưng trong Trầm Ngư hiên của tôi lại yên tĩnh khác thường, ngay cả nửa bóng người cũng chẳng thấy đâu. Hậu cung vốn là nơi chẳng có tình người, nhân tình tráo trở, tôi thấy rất nhiều, có một số việc đã hoàn toàn thông suốt.
[2] Dắng: Em gái hoặc cháu gái của một công chúa theo công chúa về nhà chồng và sau đó làm vợ lẽ của chồng công chúa. Tường: một chức quan dành cho đàn bà thời xưa trong cung. Phi tần dắng tường lấy từ bài A Phong cung phú của tác giả Đỗ Mục.
Vài ngày sau, kỹ nghệ chơi cờ của Minh Nguyệt Hân Nhi đã khá lên thấy rõ, ngày nào tôi cũng chơi cờ với con bé để tiêu hao tháng ngày. Tôi rất ít khi nhớ đến người bên ngoài cung, song có đôi lúc không cẩn thận nhớ đến, vẫn cảm thấy nơi sâu thẳm đáy lòng âm ỉ đau.
Bất tri bất giác, thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Mỗi khi thái y đến thăm bệnh, tôi chỉ nói là bệnh tình không khởi sắc. Thái y cũng chẳng còn cách nào, nhưng vẫn tiếp tục kê đơn. Trong khoảng thời gian này, đừng nói là người ngoài, ngay cả đám cung nữ thái giám ở chỗ tôi cũng dần dần lười biếng. Lúc ban đầu, Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng muốn bọn họ giúp đỡ việc gì, họ đều tranh nhau làm, càng về sau này ngươi đùn ta, ta đẩy ngươi, không ai thật bụng muốn làm cả. Có mấy lần, lời của bọn họ nói còn chọc Minh Nguyệt Hân Nhi tức suýt phát khóc.
Tôi nghe Thư Vũ nói hiện giờ hậu cung có một vị quý nhân mới được tấn phong rất được Hoàng thượng sủng ái, vừa mới vào cung ba ngày đã được tấn thăng lên làm mỹ nhân dòng lục phẩm. Tuy rằng phẩm cấp của nàng ta không cao, song Hoàng thượng thịnh sủng nhất thời có một không hai, cho nên rất nhiều phi tần trong cung đều đi dựa khí thế. Vị quý nhân này cũng không phải ai khác mà chính là tiểu nhi nữ của Tri phủ Sơn Đông Đỗ Diên Sùng, muội muội cùng cha khác mẹ với Đỗ Linh Nhược - Đỗ Lâm Nhược.
Tôi nghĩ đến chuyện của Đỗ Linh Nhược, cũng thấy thương cảm đôi phần. Nhớ lại những chuyện trước kia như một giấc mơ, người bên ngoài, giờ có muốn gặp một lần cũng khó khăn xiết bao.
Lại vài ngày nữa trôi qua, thái y đến hỏi tôi, tôi cũng không thể nói mãi là vẫn không khá lên, đành bảo là đã khoẻ hơn một chút, có thể tự mình vận động rồi. Thái y lại kê lung tung mấy toa thuốc, tôi cũng bảo Minh Nguyệt Hân Nhi đi lấy thuốc như lệ cũ, nhưng thực tế sắc thuốc xong thì không uống.
Hôm đó, Băng Ngưng xuất cung làm việc, thuận đường tạt qua Tiết vương phủ một chuyến, sau khi về thì nói với tôi: “Cửu Dung tỷ tỷ, ngày mai Hoàng thượng cử hành gia yến ở lâm uyển[3], Tiết vương gia cũng tới. Người nói… người nói muốn gặp mặt tỷ".
[3] Rừng để vua chúa đi săn.
Tôi làm như lơ đãng quay đầu đi, hờ hững nói: “Chuyện đã đến nước này, gặp
nhau có ích gì?". Lúc nói chuyện, vai tôi lại không kiềm chế được thoáng run lên một cái. Việc này đã bị Băng Ngưng nhìn thấy.
Cô bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tuy rằng hiện giờ tỷ và Vương gia đã là thúc tẩu cách biệt, nhưng dù sao tỷ cũng từng ở vương phủ lâu như thế, coi Vương gia như bằng hữu, bình thường gặp mặt nhau, chẳng lẽ người khác còn gì để nói sao? Ngày mai, toàn thể mọi người trong cung sẽ đến lâm uyển, tỷ và Vương gia gặp lại một lần, chắc không bị người ta phát giác đâu".
Tôi lắc đầu nói: “Gặp lại nào khác gì không gặp, không gặp thì vẫn tốt hơn".
Băng Ngưng thở dài: “Cửu Dung tỷ tỷ, sáng mai Vương gia sẽ chờ tỷ trong Quỳnh Ngọc đình bên ngoài Trầm Ngư hiên, nếu tỷ tỷ không đến, Vương gia cũng sẽ không về, người chỉ muốn gặp tỷ một chút xem tỷ sống có tốt hay không thôi, không có ý gì khác".
Tôi đẩy cánh cửa sổ kẻ vuông khắc hoa ra, một cơn khí lạnh phả thẳng vào mặt. Trước đó mấy ngày vẫn còn thấy mấy đoá cúc vàng nở rộ, mà nay đã tàn lụi chỉ còn trơ khấc lá úa cành khô.
Rạng sáng ngày hôm sau, Băng Ngưng liền hầu bên cạnh giường, chờ trang điểm cho tôi. Tôi lại giả vờ còn đang ngủ say, để kệ cho cô bé chờ. Minh Nguyệt Hân Nhi thấy vậy, không chịu nổi, muốn tới gọi tôi thì bị Băng Ngưng ngăn lại. Cứ như vậy tôi một mực nằm trên giường đến tận giữa trưa. Băng Ngưng thấy tôi vẫn không chịu dậy, thở dài, kéo tay Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Chúng ta ra ngoài
đi. Tỷ tỷ đã không chịu đi, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác, chỉ khó cho Vương gia uổng công đứng suốt một ngày trong thời tiết lạnh giá thế này".
Minh Nguyệt Hân Nhi than thở: “Lòng dạ của tỷ tỷ, từ khi nào lại trở nên sắt đá như vậy? Muội thật sự thấy chẳng đáng cho Vương gia. Thôi thôi, nếu tỷ tỷ mặc kệ, chúng ta cũng khỏi cần lo nữa, cứ để cho Vương gia ở đó chết đói chết rét đi".
Tôi biết Minh Nguyệt Hân Nhi tức khí nói thế, nhưng cũng thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Vương gia tiến cung dự gia yến của Hoàng thượng, nếu rời khỏi yến tiệc quá lâu, chỉ e sẽ khiến người khác sinh nghi. Cho dù Hoàng thượng không nghi ngờ thì Hoàng thái hậu cũng sẽ dán mắt vào Tiết vương gia. Mà kể cả là Hoàng thái hậu không để ý đến, thì Lý Thanh Dao cũng tuyệt đối sẽ không để Vương gia yên ổn.
Băng Ngưng thấy tôi, vẻ mặt toát ra nét vui mừng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ chịu đến rồi sao?".
Tôi trừng mắt nhìn cô bé một cái: “Nha đầu, sau này muội đừng tự làm chủ nữa. Ta biết là muội bảo Vương gia đến gặp ta, có phải không? Muội có biết ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Vương gia sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức nào không?".
Băng Ngưng lè lưỡi, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, cũng không tính là muội tự làm chủ. Thật sự là Vương gia lo lắng cho tỷ nên muốn gặp mặt tỷ. Để muội giúp tỷ trang điểm nhé". Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi kéo tôi từ trên giường xuống, bắt đầu trang điểm cho tôi.
Minh Nguyệt Hân Nhi muốn cài cho tôi hết lược này đến thoa nọ, Băng Ngưng nói: “Thôi khỏi, thôi khỏi, chúng ta còn không đi mau, Vương gia chờ sốt ruột đấy".
Ăn vận cài đầu xong, tôi còn đặc biệt bảo Minh Nguyệt Hân Nhi lấy cho một cái mạng che mặt để che mặt lại, tôi nói với người ngoài là nhiễm bệnh đậu mùa, đương nhiên phải che kín mặt, biểu thị bệnh tình còn chưa lành.
Trong sân của Trầm Ngư hiên yên ắng, mỗi nhà đều chỉ còn lại một hai tiểu thái
giám biếng nhác ngồi trước phơi nắng giữ nhà. Trên hành lang của Mạnh tiệp dư, con vẹt lông xanh mỏ đỏ đang líu ra líu ríu nói linh tinh: “Nương nương cát tường! Hoàng thượng cát tường! Hoàng thượng giá lâm! Nương nương đi ra tiếp giá đi". Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra, từ lúc tôi vào Trầm Ngư hiên ở đến nay, Hoàng thượng chưa từng giá lâm lấy một lần. Người trong hiên này, vốn đều là người không được sủng ái.
Tôi thấy Thư Vũ nói đến đây, dừng lại không nói nữa thì cũng không hỏi. Cuối cùng cô chậm rãi nói: “Chỉ có điều nô tỳ không biết nương nương ở trong hậu cung muốn người khôn giữ mình hay là muốn lên như diều gặp gió? Nếu là điều sau thì dễ dàng hơn nhiều, còn nếu là điều trước thì sẽ mất công suy tính đấy".
Tôi nói chuyện với Thư Vũ một phen đã biết cô là một nữ tử rất mưu lược, hơn nữa còn tựa như muốn được tận hết mọi khả năng ở trong cung, ngặt nỗi bất hạnh gặp chủ không hiền, chẳng những không được đền bù báo đáp, thay vào đó lại bị người ta chán ghét mà vứt bỏ. Hiện giờ, cô theo tôi, ban đầu trong lòng có lẽ thấy tôi không vừa mắt, sau tôi lại cố tình muốn đuổi cô đi, khiến cô hiểu ra tôi không phải một kẻ yếu đuối có thể bắt nạt. Cô chẳng những không vì thế mà giận, ngược lại cảm thấy tôi thật lòng muốn dùng cô, cùng cô nghĩ cách, liền biết thì sẽ nói, nói thì sẽ hết với tôi, muốn tận tâm tận lực giúp tôi.
Tôi cũng nói: “Thư Vũ cô cô, ta tiến cung không phải vì được Hoàng thượng nhắm trúng, mà bởi có thầy tướng số nói sau này ta sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, cho nên Hoàng thượng mới triệu ta vào cung. Trong cung vốn thêm một người cũng không nhiều, mà bớt một người cũng không ít, nuôi một người nhàn rỗi ta đây hẳn là chẳng thấm tháp gì. Tất nhiên ta không muốn bị cuốn vào vòng thị phi trong cung, chỉ mong được sống những ngày yên ổn mà thôi".
Thư Vũ nghe xong lời tôi nói, thở dài: “Nương nương, tuy suy nghĩ của người là tốt, nhưng nô tỳ đã ở trong cung mười mấy năm, biết rõ thị phi nơi này, nếu muốn sống những ngày yên ổn, điều đó luôn không thể".
Tôi biết Thư Vũ là người cẩn thận, sẽ không tuỳ tiện tiết lộ những lời tôi nói với cô ra ngoài, cho nên cũng không có ý giấu giếm: “Vậy theo ý của cô cô, ta nên làm thế nào mới phải đây?".
Thư Vũ nói: “Hiện giờ trong hậu cung tổng cộng có ba phái, phái Hoàng hậu, phái Minh quý phi và phái Quách hiền phi. Tuy Trương hoàng hậu thân là hoàng hậu, nhưng không được Hoàng thượng sủng ái, tính khí lại yếu đuối, bởi vậy sự vinh hoa và tôn sùng ở trong cung không sánh bằng Minh quý phi. Song bởi vì người là cháu gái ruột bên ngoại của Hoàng thái hậu, lại có chỗ dựa là Hoàng thái hậu, nên người khác cũng không dám quá vượt mặt, chẳng qua ngoại trừ một người, người đó là Minh quý phi. Minh quý phi là con gái của Đại tướng quân nhất phẩm đương triều Minh Thiên Hạc, quanh năm dẫn binh tại ngoại, nắm giữ binh quyền. Nói thế chắc nương nương cũng hiểu, hiện giờ trong bốn nước Nam Vệ, Bắc Trần, Tây Tống, Đông Nguỵ, vì thực lực của Tây Tống yếu nhất nên vùng biên cương của Tây Tống phải chinh chiến liên tục nhiều năm. Hoàng thượng nhất định phải nể trọng Minh đại tướng quân nên đối xử với Minh quý phi cũng cực kỳ nồng hậu. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng ta là quý phi nhất phẩm, song trên thực tế, trọng lễ mà nàng ta thu được còn cao hơn cả Hoàng hậu, những phi tần trong cung dựa dẫm vào Minh quý phi có rất nhiều. Trong cung được sủng ái nhất còn có một người nữa, đó là Quách hiền phi. Quách hiền phi được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng vì xuất thân hàn vi, lại không được Hoàng thái hậu yêu thích nên cho đến giờ, thế lực của cô ấy vẫn còn nhỏ hơn nhiều so với Hoàng hậu và Minh quý phi, nhưng vẫn không thể xem thường được. Nương nương, nếu người muốn sống trong cung, nhất định phải lựa chọn một phái để dựa vào, bằng không chỉ e không có cách nào sống yên được".
Minh Nguyệt Hân Nhi lập tức nói: “Thế thì cần gì phải chọn nữa? Đương nhiên là dựa vào Minh quý phi kia thôi".
Tôi cũng không để ý đến con bé, vẫn hỏi Thư Vũ: “Thư Vũ cô cô, ý cô thế nào?".
Thư Vũ suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Nương nương, theo cách nhìn của nô tỳ,
mặc dù Minh quý phi nhất thời vinh quang không ai bì kịp, nhưng dù sao đó cũng là vì quan hệ của phụ thân nàng ta. Nếu có một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng ta không còn nữa, nàng ta chắc là cũng sẽ phải chịu liên luỵ, đó gọi là công cao chấn chủ[1], hiện giờ Minh Thiên Hạc lại đang đứng ở vị trí khó xử này. Dựa theo sự phỏng đoán của nô tỳ, vinh hoa mà Minh quý phi có thể hưởng thụ không vượt quá ba năm nữa. Mặc dù nói quân đội của Minh Thiên Hạc đang đứng đầu, nhưng không quá ba năm, thế lực của Trấn quan đại tướng quân có thể sẽ ngang vai ngang vế với ông ta. Đến lúc đó, triều đình không dựa dẫm vào Minh Thiên Hạc nữa, sự lừng lẫy của Minh quý phi cũng đã đến tận cùng. Về phần Quách hiền phi, mặc dù cô ấy được Hoàng thượng sủng ái, nhưng xuất thân hàn vi, hiện giờ bị Thái hậu coi như một con hồ ly cám dỗ, cho dù có một ngày Hoàng thái hậu băng hà, triều thần cũng tuyệt đối không cho phép Hoàng thượng phế hậu lập cô ấy lên. Cho nên nếu muốn sống yên ổn trong hoàng cung, người nương nương nên dựa vào hẳn là Hoàng hậu. Hoàng hậu thân là cháu gái bên ngoại của Hoàng thái hậu, lại xuất thân thế gia đại tộc, địa vị của nàng hẳn sẽ không dao động. Đây là ý của bản thân nô tỳ, về phần nương nương nghĩ như thế nào, xin hãy xem xét rồi mới quyết định".
[1] Tức công lao to lớn lấn át cả vương chủ. Điển tích Hàn Tín giúp Lưu Bang bình định giang sơn, thống nhất Trung Nguyên xây dựng nhà Hán. Sau này triều đình kết tội ông thông đồng với Trần Hy làm nội gián, nhưng thật ra chỉ là vu cáo. Đây là âm mưu do Lưu Bang, Lã hậu bày ra để đổ vấy cho Hàn Tín nhằm hãm hại ông vì tài năng và công lao của ông quá lớn.
Tôi thầm thở dài, Thư Vũ này quả nhiên vô cùng lợi hại, là người xem xét mọi chuyện cực kỳ thấu đáo! Có thể thu nhận cô, quả là cái phúc của tôi.
Thư Vũ thấy tôi không nói năng gì, lại hỏi: “Nương nương, có phải Thư Vũ nói sai
điều gì, làm cho nương nương không vui không?".
Tôi lắc đầu: “Thư Vũ cô cô thẳng thắn báo cho ta biết, trong lòng ta cảm kích còn không kịp. Chỉ hiềm một nỗi ta lại không muốn dựa vào bất cứ ai cả, chỉ muốn sống những ngày thanh tịnh. Thư Vũ cô cô, ta biết cô tất có cách, cô nói ta nên làm sao mới phải?". Nói xong, tôi nhìn cô chăm chú, biết dựa vào kinh nghiệm ở trong cung bao nhiêu năm như vậy, còn cả sự thông minh tài trí của cô, nhất định cô sẽ cho tôi một cách hay.
Quả nhiên cô nói: “Vậy thì nương nương giả vờ mắc bệnh đi. Nương nương đã từng nghe nói đến bệnh đậu mùa chưa? Bệnh đậu mùa là một loại bệnh lây nhiễm, cứ nói sau khi nương nương tiến cung thì cảm thấy thân mình không thoải mái, ai ngờ lại vô ý nhiễm phải bệnh đậu mùa. Như vậy thì cho dù nương nương có kiên trì đi vấn an mấy người Hoàng hậu, Minh quý phi, thì bọn họ cũng không chịu để nương nương gặp đâu. Nhưng từ nay về sau, chỉ sợ nếu nương nương muốn được Hoàng thượng sủng ái thì cũng khó khăn hơn".
Tôi cười bảo: “Chủ ý này thật là phi phàm. Nếu như vậy, ngày mai làm phiền cô cô đi đến chỗ Hoàng hậu một chuyến vậy. Ta sẽ sai tiếp Linh Châu đến chỗ Minh quý phi, còn chỗ Quách hiền phi thì phái Tiểu Hợp Tử. Thư Vũ cô cô nói xem cô nghĩ thế nào?".
Thư Vũ cũng nở nụ cười: “Nương nương người mới đến nửa ngày mà đã nhận ra ai biết nói chuyện, như thế rất tốt, ít nhất nửa năm một năm, nương nương không cần phải đi vấn an bọn họ đâu. Còn cả chỗ Thái hậu nữa, nô tỳ sẽ sai người đi một chuyến. Nếu nương nương đã không còn việc gì, nô tỳ cũng xin lui xuống, không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi".
Tôi nghe cô nói vậy, nhìn sắc trời mới biết đã khuya, vội vàng đồng ý để cô đi.
Tôi và Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng tán gẫu thêm lát nữa, hai cô bé mới
chạy ra tiểu gian bên ngoài phòng ngủ của tôi đi ngủ. Tôi ngồi một mình trên giường, mãi mà vẫn không ngủ được, chỉ thấy trong lòng buồn bã vô cùng.
Khó khăn lắm mới ngủ được đã là lúc tờ mờ sáng, rồi lại tỉnh dậy, rồi lại khó khăn lắm mới chờ được đến lúc trời sáng tỏ. Minh Nguyệt Hân Nhi, Băng Ngưng đều đã thức giấc, tôi dặn các cô bé sắp xếp người đi báo các nơi chuyện tôi vô ý bị nhiễm bệnh đậu mùa. Cũng may tôi đã qua tuổi hoa niên tươi đẹp mười lăm mười sáu tuổi, lại từng gả cho người ta nên cũng không dễ trở thành mối uy hiếp đối với bất luận kẻ nào, mấy người Hoàng hậu, Minh quý phi cũng không để tâm đến chuyện của tôi, cuối cùng tôi cũng né tránh được.
Từ sau ngày hôm đó, rốt cục cuộc sống cũng bình đạm hơn. Tôi sợ người khác phát hiện ra mình không bị đậu mùa nên rất ít khi ra khỏi cửa, cũng không cho đám thái giám cung nữ tiến vào. Bọn họ vốn nghe nói tôi bị đậu mùa, trốn đi còn không kịp, thấy tôi không khiến bọn họ vào hầu, quả thật là được toại ý.
Thường ngày trong lúc rảnh rỗi, tôi sẽ ngồi trong phòng chuyện trò thi từ ca phú
với Thư Vũ, cũng học một ít cách thêu thủ công tinh tế, rồi cắt giấy, vân vân và vân vân. Có đôi khi tôi còn đánh cờ với Minh Nguyệt Hân Nhi hoặc Băng Ngưng, nhưng phẩm chất chơi cờ của Minh Nguyệt Hân Nhi rất không tốt, động một chút lại gào lên đòi đổi nước. Gặp chuyện như vậy, tôi cũng chỉ cười, mặc cho con bé đi cờ.
Lúc biết tôi nhiễm bệnh, Hoàng hậu cũng đặc biệt cử thái y đến khám cho tôi. Thái y kia mới đôi mươi có lẻ, chắc vừa vào Thái y viện, bởi vì tôi là phi tần có cũng như không, không hề quan trọng nên mới cử hắn đến thăm bệnh. Thái y này chắc chắn là rất sợ bệnh đậu mùa, chính vì lẽ đó nên tôi lại tránh được rất nhiều phiền toái. Ngay cả phòng của tôi hắn cũng không dám bước vào, chỉ kê lung tung mấy toa thuốc trị bệnh rồi cáo từ rời đi.
Theo những gì Thư Vũ nói, tôi là quý nhân mới được tấn phong, ngày thứ hai tiến cung, những phi tần dắng tường[2] trong cung có cấp bậc thấp hơn hoặc ngang với tôi đều phải sai cung nữ, thái giám đến tặng quà thăm hỏi. Nhưng trong Trầm Ngư hiên của tôi lại yên tĩnh khác thường, ngay cả nửa bóng người cũng chẳng thấy đâu. Hậu cung vốn là nơi chẳng có tình người, nhân tình tráo trở, tôi thấy rất nhiều, có một số việc đã hoàn toàn thông suốt.
[2] Dắng: Em gái hoặc cháu gái của một công chúa theo công chúa về nhà chồng và sau đó làm vợ lẽ của chồng công chúa. Tường: một chức quan dành cho đàn bà thời xưa trong cung. Phi tần dắng tường lấy từ bài A Phong cung phú của tác giả Đỗ Mục.
Vài ngày sau, kỹ nghệ chơi cờ của Minh Nguyệt Hân Nhi đã khá lên thấy rõ, ngày nào tôi cũng chơi cờ với con bé để tiêu hao tháng ngày. Tôi rất ít khi nhớ đến người bên ngoài cung, song có đôi lúc không cẩn thận nhớ đến, vẫn cảm thấy nơi sâu thẳm đáy lòng âm ỉ đau.
Bất tri bất giác, thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua. Mỗi khi thái y đến thăm bệnh, tôi chỉ nói là bệnh tình không khởi sắc. Thái y cũng chẳng còn cách nào, nhưng vẫn tiếp tục kê đơn. Trong khoảng thời gian này, đừng nói là người ngoài, ngay cả đám cung nữ thái giám ở chỗ tôi cũng dần dần lười biếng. Lúc ban đầu, Minh Nguyệt Hân Nhi và Băng Ngưng muốn bọn họ giúp đỡ việc gì, họ đều tranh nhau làm, càng về sau này ngươi đùn ta, ta đẩy ngươi, không ai thật bụng muốn làm cả. Có mấy lần, lời của bọn họ nói còn chọc Minh Nguyệt Hân Nhi tức suýt phát khóc.
Tôi nghe Thư Vũ nói hiện giờ hậu cung có một vị quý nhân mới được tấn phong rất được Hoàng thượng sủng ái, vừa mới vào cung ba ngày đã được tấn thăng lên làm mỹ nhân dòng lục phẩm. Tuy rằng phẩm cấp của nàng ta không cao, song Hoàng thượng thịnh sủng nhất thời có một không hai, cho nên rất nhiều phi tần trong cung đều đi dựa khí thế. Vị quý nhân này cũng không phải ai khác mà chính là tiểu nhi nữ của Tri phủ Sơn Đông Đỗ Diên Sùng, muội muội cùng cha khác mẹ với Đỗ Linh Nhược - Đỗ Lâm Nhược.
Tôi nghĩ đến chuyện của Đỗ Linh Nhược, cũng thấy thương cảm đôi phần. Nhớ lại những chuyện trước kia như một giấc mơ, người bên ngoài, giờ có muốn gặp một lần cũng khó khăn xiết bao.
Lại vài ngày nữa trôi qua, thái y đến hỏi tôi, tôi cũng không thể nói mãi là vẫn không khá lên, đành bảo là đã khoẻ hơn một chút, có thể tự mình vận động rồi. Thái y lại kê lung tung mấy toa thuốc, tôi cũng bảo Minh Nguyệt Hân Nhi đi lấy thuốc như lệ cũ, nhưng thực tế sắc thuốc xong thì không uống.
Hôm đó, Băng Ngưng xuất cung làm việc, thuận đường tạt qua Tiết vương phủ một chuyến, sau khi về thì nói với tôi: “Cửu Dung tỷ tỷ, ngày mai Hoàng thượng cử hành gia yến ở lâm uyển[3], Tiết vương gia cũng tới. Người nói… người nói muốn gặp mặt tỷ".
[3] Rừng để vua chúa đi săn.
Tôi làm như lơ đãng quay đầu đi, hờ hững nói: “Chuyện đã đến nước này, gặp
nhau có ích gì?". Lúc nói chuyện, vai tôi lại không kiềm chế được thoáng run lên một cái. Việc này đã bị Băng Ngưng nhìn thấy.
Cô bé nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tuy rằng hiện giờ tỷ và Vương gia đã là thúc tẩu cách biệt, nhưng dù sao tỷ cũng từng ở vương phủ lâu như thế, coi Vương gia như bằng hữu, bình thường gặp mặt nhau, chẳng lẽ người khác còn gì để nói sao? Ngày mai, toàn thể mọi người trong cung sẽ đến lâm uyển, tỷ và Vương gia gặp lại một lần, chắc không bị người ta phát giác đâu".
Tôi lắc đầu nói: “Gặp lại nào khác gì không gặp, không gặp thì vẫn tốt hơn".
Băng Ngưng thở dài: “Cửu Dung tỷ tỷ, sáng mai Vương gia sẽ chờ tỷ trong Quỳnh Ngọc đình bên ngoài Trầm Ngư hiên, nếu tỷ tỷ không đến, Vương gia cũng sẽ không về, người chỉ muốn gặp tỷ một chút xem tỷ sống có tốt hay không thôi, không có ý gì khác".
Tôi đẩy cánh cửa sổ kẻ vuông khắc hoa ra, một cơn khí lạnh phả thẳng vào mặt. Trước đó mấy ngày vẫn còn thấy mấy đoá cúc vàng nở rộ, mà nay đã tàn lụi chỉ còn trơ khấc lá úa cành khô.
Rạng sáng ngày hôm sau, Băng Ngưng liền hầu bên cạnh giường, chờ trang điểm cho tôi. Tôi lại giả vờ còn đang ngủ say, để kệ cho cô bé chờ. Minh Nguyệt Hân Nhi thấy vậy, không chịu nổi, muốn tới gọi tôi thì bị Băng Ngưng ngăn lại. Cứ như vậy tôi một mực nằm trên giường đến tận giữa trưa. Băng Ngưng thấy tôi vẫn không chịu dậy, thở dài, kéo tay Minh Nguyệt Hân Nhi, nói: “Chúng ta ra ngoài
đi. Tỷ tỷ đã không chịu đi, chúng ta cũng chẳng có cách nào khác, chỉ khó cho Vương gia uổng công đứng suốt một ngày trong thời tiết lạnh giá thế này".
Minh Nguyệt Hân Nhi than thở: “Lòng dạ của tỷ tỷ, từ khi nào lại trở nên sắt đá như vậy? Muội thật sự thấy chẳng đáng cho Vương gia. Thôi thôi, nếu tỷ tỷ mặc kệ, chúng ta cũng khỏi cần lo nữa, cứ để cho Vương gia ở đó chết đói chết rét đi".
Tôi biết Minh Nguyệt Hân Nhi tức khí nói thế, nhưng cũng thở dài, chậm rãi ngồi dậy. Vương gia tiến cung dự gia yến của Hoàng thượng, nếu rời khỏi yến tiệc quá lâu, chỉ e sẽ khiến người khác sinh nghi. Cho dù Hoàng thượng không nghi ngờ thì Hoàng thái hậu cũng sẽ dán mắt vào Tiết vương gia. Mà kể cả là Hoàng thái hậu không để ý đến, thì Lý Thanh Dao cũng tuyệt đối sẽ không để Vương gia yên ổn.
Băng Ngưng thấy tôi, vẻ mặt toát ra nét vui mừng nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, tỷ chịu đến rồi sao?".
Tôi trừng mắt nhìn cô bé một cái: “Nha đầu, sau này muội đừng tự làm chủ nữa. Ta biết là muội bảo Vương gia đến gặp ta, có phải không? Muội có biết ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Vương gia sẽ bị ảnh hưởng lớn đến mức nào không?".
Băng Ngưng lè lưỡi, nói: “Cửu Dung tỷ tỷ, cũng không tính là muội tự làm chủ. Thật sự là Vương gia lo lắng cho tỷ nên muốn gặp mặt tỷ. Để muội giúp tỷ trang điểm nhé". Băng Ngưng và Minh Nguyệt Hân Nhi kéo tôi từ trên giường xuống, bắt đầu trang điểm cho tôi.
Minh Nguyệt Hân Nhi muốn cài cho tôi hết lược này đến thoa nọ, Băng Ngưng nói: “Thôi khỏi, thôi khỏi, chúng ta còn không đi mau, Vương gia chờ sốt ruột đấy".
Ăn vận cài đầu xong, tôi còn đặc biệt bảo Minh Nguyệt Hân Nhi lấy cho một cái mạng che mặt để che mặt lại, tôi nói với người ngoài là nhiễm bệnh đậu mùa, đương nhiên phải che kín mặt, biểu thị bệnh tình còn chưa lành.
Trong sân của Trầm Ngư hiên yên ắng, mỗi nhà đều chỉ còn lại một hai tiểu thái
giám biếng nhác ngồi trước phơi nắng giữ nhà. Trên hành lang của Mạnh tiệp dư, con vẹt lông xanh mỏ đỏ đang líu ra líu ríu nói linh tinh: “Nương nương cát tường! Hoàng thượng cát tường! Hoàng thượng giá lâm! Nương nương đi ra tiếp giá đi". Lúc này tôi mới chợt nghĩ ra, từ lúc tôi vào Trầm Ngư hiên ở đến nay, Hoàng thượng chưa từng giá lâm lấy một lần. Người trong hiên này, vốn đều là người không được sủng ái.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa