Cửu Dung
Quyển 1 - Chương 27: Thân thích còn xót xa (1)
Lúc Lạc Lạc được dẫn đến, khuôn mặt không chút biểu cảm nào.
Sầm Khê Huyền lên giọng nói: “Lạc Lạc, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Tiểu thiếu phu nhân nghe. Nếu có gì dối trá, cứ cẩn thận da của ngươi".
Lạc Lạc cúi đầu nói: “Lạc Lạc không dám". Sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện đã diễn ra. Giọng nói của cô ta lạnh lẽo vô cùng, ngũ điệu cũng không hề sợ hãi, tựa như những gì cô ta nói đều là chuyện của người khác, không liên quan đến cô ta một chút nào. Trong chốc lát đó, tôi bỗng cảm thấy Lạc Lạc trước mắt rất đáng sợ, là một người tôi hoàn toàn không quen biết.
Cô ta nói: “Buổi chiều hôm nay, nô tỳ thấy Băng Nhi tiểu thư bưng một chén thuốc, lén lút từ nhà bếp đi ra, bước vào phòng Đại công tử. Trong đầu nô tỳ cảm thấy quái lạ, liền núp dưới bậu cửa sổ, dùng ngón tay chọc qua giấy dán cửa sổ thì thấy Băng Nhi tiểu thư đang cho Đại công tử uống thuốc. Không bao lâu sau, Băng Nhi tiểu thư điềm nhiên như không có việc gì bước ra ngoài. Nô tỳ luôn cảm thấy mọi chuyện không ổn, bèn lén đi vào phòng Đại công tử, ngửi thử chén thuốc đặt trên bàn xem sao. Hương vị kia kỳ lạ vô cùng. Nô tỳ thấy trong bát còn chút cặn thuốc, liền vét gọn chúng lại rồi cầm đến Hòa Nhân đường hỏi Lệnh Hồ đại phu. Sau khi Lệnh Hồ đại phu kiểm tra xong thì hết sức kinh ngạc. Ông ấy nói trong thuốc này có trộn anh túc cao, lại còn hỏi nô tỳ có phải người của Thẩm gia không. Nô tỳ nói phải rồi, Lệnh Hồ đại phu lại nói, lần trước ông ấy từng đến Thẩm gia chẩn bệnh cho Đại công tử, trong lòng đã sớm nghi ngờ bệnh của Đại công tử là do dùng anh túc cao trường kỳ gây nên. Nhưng bởi sự tình quan trọng, ông ấy lại không thể chắc chắn được, bởi vậy không nói ra. Sau khi về nhà, suy nghĩ lại, ông ấy luôn có cảm giác mình không hề chẩn đoán nhầm. Hiện giờ đối chiếu với cặn thuốc của nô tỳ, hiển nhiên là ăn khớp".
Sầm Khê Huyền lại nhìn tôi nói: “Lạc Lạc có thể nói dối, nhưng Lệnh Hồ đại phu thì không thể. Nhân Hòa đường là tiệm thuốc nổi danh nhất trong Duy huyện". Tôi không nói tiếng nào.
Lạc Lạc lại tiếp: “Sau khi từ tiệm thuốc trở về, trong lòng nô tỳ vô cùng mâu thuẫn. Vừa không nỡ nhìn Đại công tử bị Băng Nhi tiểu thư hãm hại, lại vừa nghĩ đến điểm tốt của Băng Nhi tiểu thư, không đành lòng nói việc sai lầm của cô ấy ra. Nô tỳ suy nghĩ lung lắm, cuối cùng quyết định, trước hết tìm Băng Nhi tiểu thư, nói rõ chuyện này, để cô ấy hối lỗi sửa sai,làm lại từ đầu. Ai ngờ sau khi nô tỳ nói rõ mọi việc, Băng Nhi tiểu thư lập tức trở nên hết sức đáng sợ, ban đầu cô ấy dùng ngón tay cào nô tỳ, mặt nô tỳ là do cô ấy cào bị thương…". Trên mặt Lạc Lạc quả nhiên có mấy vết thương. Tuy nhiên chính mình tự cào thành mấy vết thương vớ vẩn, chẳng phải là rất dễ hay sao?
“Băng Nhi tiểu thư trở nên hoàn toàn khác với trước đó, cô ấy đánh nô tỳ, mắng nô tỳ, uy hiếp nô tỳ, không cho nô tỳ nói chuyện này ra. Nô tỳ đương nhiên không chịu thuận theo. Thế là Băng Nhi tiểu thư lấy tay siết chặt cổ nô tỳ, muốn bóp chết nô tỳ, giết người diệt khẩu. Lúc này vừa hay Băng Ngưng tiểu thư đi vào, nhờ sự khuyên nhủ của Băng Ngưng tiểu thư, Băng Nhi tiểu thư mới buông tay ra. Sau đó, tâm trạng của cô ấy luôn rất kích động, Băng Ngưng tiểu thư an ủi cô ấy một lúc, dỗ cô ấy đi ngủ rồi đưa nô tỳ đi. Tiếp đó là việc Băng Nhi tiểu thư sợ tội tự sát. Toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra chính là như vậy. Nếu Tiểu thiếu phu nhân có gì nghi ngờ, có thể hỏi Băng Ngưng tiểu thư."
Lúc này, tôi mới phát hiện Băng Ngưng đang rúc vào góc tường khóc đến nước mắt đầm đìa. Trên khuôn mặt mười phần anh hùng khí khái đã giàn dụa nước mắt.
Tôi đi đến trước mặt cô bé, nắm chặt lấy tay cô, hỏi: “Băng Ngưng muội muội, ta hỏi muội mấy vấn đề, muội nhất định phải ăn ngay nói thật. Đây là việc liên quan đến sự trong sạch của tỷ tỷ muội, muội đã biết chưa?". Băng Ngưng ra sức gật đầu.
“Băng Ngưng, ta hỏi muội, chiều hôm nay lúc muội đến phòng của Băng Nhi, thật sự thấy muội ấy đang bóp cổ Lạc Lạc sao?" Sắc mặt tôi rất nặng nề.
Băng Ngưng vô cùng bất đắc dĩ gật đầu. Cô bé vốn cũng không muốn tin sự thật này.
“Được, Băng Ngưng, ta lại hỏi muội, trạng thái của Băng Ngưng khi đó ra sao? Muội nhất định phải nói thật tỉ mỉ. Biết chưa? Đừng khóc, bây giờ không phải là lúc để khóc." Tôi vừa nói vừa đưa một cái khăn tay cho cô bé. Cô nhận lấy, lau khô nước mắt, đứng thẳng lưng, ánh mắt đầy vẻ kiên nghị: “Lúc ấy, muội tiến vào phòng tỷ tỷ, tỷ tỷ đang bóp cổ Lạc Lạc, Lạc Lạc giãy giụa cách mấy cũng không thoát được. Muội khuyên nhủ mấy câu, tỷ tỷ tựa như không nghe thấy. Muội buộc lòng phải giằng tay tỷ tỷ ra. Không biết vì nguyên cớ nào, tỷ ấy đặc biệt rất khỏe, hoàn toàn khác với thường ngày. Cả người tựa như lâm vào… lâm vào trạng thái điên cuồng. Đúng, chính là trạng thái điên cuồng. Hoàn toàn khác với tỷ tỷ lúc bình thường".
“Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
“Sau đó", Băng Ngưng nghĩ ngợi, nói tiếp: “Sau đó, muội khuyên nhủ tỷ tỷ một hồi lâu. Nhưng tỷ tỷ hết sức nóng nảy, hết sức điên cuồng, hình như tỷ ấy không hề nghe lọt tai một tiếng nào của muội nói. Một lúc lâu sau, cảm xúc của tỷ ấy mới ổn định trở lại. Muội đỡ tỷ ấy lên giường nằm nghỉ. Ai ngờ, ai ngờ…ai ngờ chưa được bao lâu, lại truyền đến tin tỷ tỷ qua đời…". Băng Ngưng nói xong, nước mắt lại trào ra.
Tôi gật gật đầu, nói: “Băng Ngưng, muội nghĩ kỹ lại xem, cảm xúc của Băng Nhi mất bao lâu mới ổn định lại được?"
Băng Ngưng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Muội cũng không nhớ rõ lắm. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ gì đó".
“Vậy thì, vì sao muội lại đến phòng Băng Nhi? Còn nữa, lúc muội đi vào, Băng Nhi và Lạc Lạc đang nói chuyện gì?" Mạch suy nghĩ của tôi bắt đầu rõ ràng, tôi bắt đầu hiểu ra một vài chuyện.
Băng Ngưng đáp: “Là nhị tẩu tẩu nói tẩu ấy muốn mượn tỷ tỷ cái khung thuê hoa, tạm thời vì Mẫn Nhi đang khóc nên không đi được, bèn nhờ muội đi mượn. Lúc ấy muội đi vào, Lạc Lạc đang một mực hô những câu như ‘Băng Nhi tiểu thư, van cô buông tha cho em, van cô đừng giết em’. Tỷ tỷ nói gì thì muội lại không nhớ được. Giọng của Lạc Lạc khi ấy rất to".
Tôi nhìn Băng Ngưng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói: “Băng Ngưng, những lời Băng Nhi nói, muội nhất định phải nhớ ra. Bởi vì nó có liên quan đến sự trong sạch của tỷ tỷ muội, muội hiểu không?".
Băng Ngưng ngấn nước mắt gật đầu, hồi lâu sau, cô bé mới lên tiếng: “Muội nhớ ra rồi! Muội nhớ Băng Nhi tỷ tỷ hình như đang nói mấy câu như: ‘Các người hại chết Vũ Tương tẩu tẩu, trả mạng tẩu ấy đây’. Bởi vì tỷ ấy thường xuyên nhắc đến những điều tốt mà Vũ Tương tẩu tẩu và đại ca ca dành cho tỷ ấy, cho nên với cái tên Vũ Tương tẩu tẩu, muội nhớ khá rõ ràng".
Tôi thở phào một hơi thật dài, chuyện này, trong lòng tôi cuối cùng cũng sáng tỏ gần hết. Tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc, đôi mắt cô ta long lanh thoải mái, tựa như tất thảy những gì người khác nói trước mặt không liên quan gì tới mình.
Sầm Khê Huyền lên giọng nói: “Lạc Lạc, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Tiểu thiếu phu nhân nghe. Nếu có gì dối trá, cứ cẩn thận da của ngươi".
Lạc Lạc cúi đầu nói: “Lạc Lạc không dám". Sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện đã diễn ra. Giọng nói của cô ta lạnh lẽo vô cùng, ngũ điệu cũng không hề sợ hãi, tựa như những gì cô ta nói đều là chuyện của người khác, không liên quan đến cô ta một chút nào. Trong chốc lát đó, tôi bỗng cảm thấy Lạc Lạc trước mắt rất đáng sợ, là một người tôi hoàn toàn không quen biết.
Cô ta nói: “Buổi chiều hôm nay, nô tỳ thấy Băng Nhi tiểu thư bưng một chén thuốc, lén lút từ nhà bếp đi ra, bước vào phòng Đại công tử. Trong đầu nô tỳ cảm thấy quái lạ, liền núp dưới bậu cửa sổ, dùng ngón tay chọc qua giấy dán cửa sổ thì thấy Băng Nhi tiểu thư đang cho Đại công tử uống thuốc. Không bao lâu sau, Băng Nhi tiểu thư điềm nhiên như không có việc gì bước ra ngoài. Nô tỳ luôn cảm thấy mọi chuyện không ổn, bèn lén đi vào phòng Đại công tử, ngửi thử chén thuốc đặt trên bàn xem sao. Hương vị kia kỳ lạ vô cùng. Nô tỳ thấy trong bát còn chút cặn thuốc, liền vét gọn chúng lại rồi cầm đến Hòa Nhân đường hỏi Lệnh Hồ đại phu. Sau khi Lệnh Hồ đại phu kiểm tra xong thì hết sức kinh ngạc. Ông ấy nói trong thuốc này có trộn anh túc cao, lại còn hỏi nô tỳ có phải người của Thẩm gia không. Nô tỳ nói phải rồi, Lệnh Hồ đại phu lại nói, lần trước ông ấy từng đến Thẩm gia chẩn bệnh cho Đại công tử, trong lòng đã sớm nghi ngờ bệnh của Đại công tử là do dùng anh túc cao trường kỳ gây nên. Nhưng bởi sự tình quan trọng, ông ấy lại không thể chắc chắn được, bởi vậy không nói ra. Sau khi về nhà, suy nghĩ lại, ông ấy luôn có cảm giác mình không hề chẩn đoán nhầm. Hiện giờ đối chiếu với cặn thuốc của nô tỳ, hiển nhiên là ăn khớp".
Sầm Khê Huyền lại nhìn tôi nói: “Lạc Lạc có thể nói dối, nhưng Lệnh Hồ đại phu thì không thể. Nhân Hòa đường là tiệm thuốc nổi danh nhất trong Duy huyện". Tôi không nói tiếng nào.
Lạc Lạc lại tiếp: “Sau khi từ tiệm thuốc trở về, trong lòng nô tỳ vô cùng mâu thuẫn. Vừa không nỡ nhìn Đại công tử bị Băng Nhi tiểu thư hãm hại, lại vừa nghĩ đến điểm tốt của Băng Nhi tiểu thư, không đành lòng nói việc sai lầm của cô ấy ra. Nô tỳ suy nghĩ lung lắm, cuối cùng quyết định, trước hết tìm Băng Nhi tiểu thư, nói rõ chuyện này, để cô ấy hối lỗi sửa sai,làm lại từ đầu. Ai ngờ sau khi nô tỳ nói rõ mọi việc, Băng Nhi tiểu thư lập tức trở nên hết sức đáng sợ, ban đầu cô ấy dùng ngón tay cào nô tỳ, mặt nô tỳ là do cô ấy cào bị thương…". Trên mặt Lạc Lạc quả nhiên có mấy vết thương. Tuy nhiên chính mình tự cào thành mấy vết thương vớ vẩn, chẳng phải là rất dễ hay sao?
“Băng Nhi tiểu thư trở nên hoàn toàn khác với trước đó, cô ấy đánh nô tỳ, mắng nô tỳ, uy hiếp nô tỳ, không cho nô tỳ nói chuyện này ra. Nô tỳ đương nhiên không chịu thuận theo. Thế là Băng Nhi tiểu thư lấy tay siết chặt cổ nô tỳ, muốn bóp chết nô tỳ, giết người diệt khẩu. Lúc này vừa hay Băng Ngưng tiểu thư đi vào, nhờ sự khuyên nhủ của Băng Ngưng tiểu thư, Băng Nhi tiểu thư mới buông tay ra. Sau đó, tâm trạng của cô ấy luôn rất kích động, Băng Ngưng tiểu thư an ủi cô ấy một lúc, dỗ cô ấy đi ngủ rồi đưa nô tỳ đi. Tiếp đó là việc Băng Nhi tiểu thư sợ tội tự sát. Toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra chính là như vậy. Nếu Tiểu thiếu phu nhân có gì nghi ngờ, có thể hỏi Băng Ngưng tiểu thư."
Lúc này, tôi mới phát hiện Băng Ngưng đang rúc vào góc tường khóc đến nước mắt đầm đìa. Trên khuôn mặt mười phần anh hùng khí khái đã giàn dụa nước mắt.
Tôi đi đến trước mặt cô bé, nắm chặt lấy tay cô, hỏi: “Băng Ngưng muội muội, ta hỏi muội mấy vấn đề, muội nhất định phải ăn ngay nói thật. Đây là việc liên quan đến sự trong sạch của tỷ tỷ muội, muội đã biết chưa?". Băng Ngưng ra sức gật đầu.
“Băng Ngưng, ta hỏi muội, chiều hôm nay lúc muội đến phòng của Băng Nhi, thật sự thấy muội ấy đang bóp cổ Lạc Lạc sao?" Sắc mặt tôi rất nặng nề.
Băng Ngưng vô cùng bất đắc dĩ gật đầu. Cô bé vốn cũng không muốn tin sự thật này.
“Được, Băng Ngưng, ta lại hỏi muội, trạng thái của Băng Ngưng khi đó ra sao? Muội nhất định phải nói thật tỉ mỉ. Biết chưa? Đừng khóc, bây giờ không phải là lúc để khóc." Tôi vừa nói vừa đưa một cái khăn tay cho cô bé. Cô nhận lấy, lau khô nước mắt, đứng thẳng lưng, ánh mắt đầy vẻ kiên nghị: “Lúc ấy, muội tiến vào phòng tỷ tỷ, tỷ tỷ đang bóp cổ Lạc Lạc, Lạc Lạc giãy giụa cách mấy cũng không thoát được. Muội khuyên nhủ mấy câu, tỷ tỷ tựa như không nghe thấy. Muội buộc lòng phải giằng tay tỷ tỷ ra. Không biết vì nguyên cớ nào, tỷ ấy đặc biệt rất khỏe, hoàn toàn khác với thường ngày. Cả người tựa như lâm vào… lâm vào trạng thái điên cuồng. Đúng, chính là trạng thái điên cuồng. Hoàn toàn khác với tỷ tỷ lúc bình thường".
“Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
“Sau đó", Băng Ngưng nghĩ ngợi, nói tiếp: “Sau đó, muội khuyên nhủ tỷ tỷ một hồi lâu. Nhưng tỷ tỷ hết sức nóng nảy, hết sức điên cuồng, hình như tỷ ấy không hề nghe lọt tai một tiếng nào của muội nói. Một lúc lâu sau, cảm xúc của tỷ ấy mới ổn định trở lại. Muội đỡ tỷ ấy lên giường nằm nghỉ. Ai ngờ, ai ngờ…ai ngờ chưa được bao lâu, lại truyền đến tin tỷ tỷ qua đời…". Băng Ngưng nói xong, nước mắt lại trào ra.
Tôi gật gật đầu, nói: “Băng Ngưng, muội nghĩ kỹ lại xem, cảm xúc của Băng Nhi mất bao lâu mới ổn định lại được?"
Băng Ngưng suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: “Muội cũng không nhớ rõ lắm. Ước chừng khoảng hơn nửa canh giờ gì đó".
“Vậy thì, vì sao muội lại đến phòng Băng Nhi? Còn nữa, lúc muội đi vào, Băng Nhi và Lạc Lạc đang nói chuyện gì?" Mạch suy nghĩ của tôi bắt đầu rõ ràng, tôi bắt đầu hiểu ra một vài chuyện.
Băng Ngưng đáp: “Là nhị tẩu tẩu nói tẩu ấy muốn mượn tỷ tỷ cái khung thuê hoa, tạm thời vì Mẫn Nhi đang khóc nên không đi được, bèn nhờ muội đi mượn. Lúc ấy muội đi vào, Lạc Lạc đang một mực hô những câu như ‘Băng Nhi tiểu thư, van cô buông tha cho em, van cô đừng giết em’. Tỷ tỷ nói gì thì muội lại không nhớ được. Giọng của Lạc Lạc khi ấy rất to".
Tôi nhìn Băng Ngưng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói: “Băng Ngưng, những lời Băng Nhi nói, muội nhất định phải nhớ ra. Bởi vì nó có liên quan đến sự trong sạch của tỷ tỷ muội, muội hiểu không?".
Băng Ngưng ngấn nước mắt gật đầu, hồi lâu sau, cô bé mới lên tiếng: “Muội nhớ ra rồi! Muội nhớ Băng Nhi tỷ tỷ hình như đang nói mấy câu như: ‘Các người hại chết Vũ Tương tẩu tẩu, trả mạng tẩu ấy đây’. Bởi vì tỷ ấy thường xuyên nhắc đến những điều tốt mà Vũ Tương tẩu tẩu và đại ca ca dành cho tỷ ấy, cho nên với cái tên Vũ Tương tẩu tẩu, muội nhớ khá rõ ràng".
Tôi thở phào một hơi thật dài, chuyện này, trong lòng tôi cuối cùng cũng sáng tỏ gần hết. Tôi ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc, đôi mắt cô ta long lanh thoải mái, tựa như tất thảy những gì người khác nói trước mặt không liên quan gì tới mình.
Tác giả :
Hoài Châm Công Chúa