Cửu Đỉnh Thần Hoàng
Chương 2: Long thần quang
Cùng đám người này ở chung hai ngày, Sở Tuấn rốt cục hiểu rõ một chuyện - chính mình xuyên việt rồi. Thế giới này quả thật không phải cùng thế giới trước kia đồng dạng, mảnh đất dưới chân này gọi Cổ Nguyên đại lục, trên đại lục chỉ tồn tại hai loại người, một loại gọi tiên tu, một loại khác chính là thể tu. Tiên tu địa vị so với thể tu cao hơn rất nhiều, thể tu nói trắng ra chính là tạp công (người làm công việc tạp vụ), bia đỡ đạn kiêm khiên thịt. Hiện tại Sở Tuấn cũng đã trở thành một phần tử “vinh quang" bên trong "tạp công", hắn bị thuê, thù lao là mười hạt linh đậu. Còn linh đậu là thứ đồ gì, Sở Tuấn còn chưa thấy.
Thể tu chia làm cấp một đến cấp năm, thể tu cấp một chính là tầng lớp thấp nhất, một quyền đánh ra hơn trăm cân lực lượng, nhảy lên bất quá được hai mét, lấy sức chiến đấu củaSở Tuấn trước mắt chỉ có thể coi là thể tu cấp một. Trương Mãnh Trương Tiêu hai huynh đệ đồng dạng cũng là thể tu, bất quá lại là thể tu cấp hai, bọn họ thù lao là hai mươi hạt linh đậu. Sở Tuấn cũng không để ý cái gì linh đậu, hắn đáp ứng thiếu nữ áo đỏ thuê, chỉ là muốn theo bọn họ mau chóng rời khỏi cái rừng rậm đáng chết kia, thuận tiện từ bọn họ tìm hiểu một chút về cái thế giới xa lạ này.
Lúc này, Sở Tuấn đang đổ mồ hôi như mưa chặt cây cây cối dựng trại. Hai ngày nay, Sở Tuấn đã thích ứng với công tác thể tu, đốn củi mở đường, kiến doanh dựng trại.
Sau nửa canh giờ, một cái doanh trại đơn giản liền được dựng lên, kỳ thực chỉ là dọn ra một mảnh đất trống, ở bốn phía đất trống tìm một chút cọc gỗ đá vụn làm phòng ngự.
Sở Tuấn lau mồ hôi, đem đại kiếm trả lại cho Trương Mãnh, đặt mông ngồi sập xuống đất nghỉ ngơi. Trương Mãnh lúc trước bị linh thú cấp một lang báo cào tổn thương bắp đùi, hiện tại còn chưa khỏe lại, vì thế hết thảy công việc đều do Sở Tuấn cùng Trương Tiêu hoàn thành.
"Khổ cực Sở huynh đệ rồi!" Trương Mãnh cầm đại kiếm áy náy nói.
Sở Tuấn khoát tay áo một cái tỏ ý không sao, dọc theo đường đi để tránh nhiều lời lộ nội tình, vì thế vẫn đóng vai thính giả, bớt nói nhằm tránh gây rắc rối. Không nghĩ tới như vậy trái lại dành được hảo cảm của Trương Mãnh huynh đệ, ngay cả hai tên cố chủ (chủ mướn) đối với hắn cũng rất hài lòng, chịu khó nhẫn nhục làm tạp công như vậy, dù ai làm lão bản đều khẳng định rất yêu thích.
"Huynh đệ, uống ngụm nước đi!" Trương Tiêu đem một túi nước ném tới.
Sở Tuấn cũng không khách khí, hào sảng quay miệng ấm lại trút xuống, làm thấm ướt cả ngực, thiếu nữ áo đỏ không khỏi nhíu nhíu cái mũi ngọc đáng yêu.
"Cảm tạ!" Sở Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng sáng chói mắt.
Trương Tiêu nhận lấy túi nước từ trong tay Sở Tuấn, không ngần ngại chút nào đem miệng ấm lên ực một hớp, thoải mái thở ra một hơi. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt chán ghét dời đi, thầm nói: "Những tên thể tu này quả nhiên không hợp vệ sinh quá rồi!"
Sắc trời dần dần ảm đạm, Trương Tiêu nhanh nhẹn đốt lên hai đống lửa trại, một đống là cho thiếu nữ áo đỏ cùng thiếu niên áo xanh, một đống khác mới là cho ba tên thể tu bọn họ. Sở Tuấn gối tay sau đầu ngước nhìn sao trời tô điểm đêm đen, trong mắt lộ ra một tia thương cảm nhàn nhạt, đời này e không trở về được nữa rồi.
"Uẩn sư muội, chúng ta đã rời đi được hơn một ngày rồi, ngày mai hãy lên đường hồi phủ đi!" Thiếu niên áo xanh thấp giọng nói.
"Tài Bất Ni, Long thần quang tái hiện, nói không chừng lần này có bảo vật xuất thế, ta nhất định phải đi tới cướp đoạt một phen!" Thiếu nữ áo đỏ ngữ khí kiên định nói.
Sở Tuấn đang miệng ngậm cọng cỏ ngắm nhìn bầu trời nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động, theo bản năng mà sờ sờ mi tâm, thầm nói: "Lẽ nào đêm hôm trước ta nhìn thấy chính là Long thần quang?"
Thiếu niên mặc áo xanh cau mày nói: "Thật sự có báu vật xuất thế cũng đâu đến phiên chúng ta, đã sớm bị những cao thủ khác cướp đi rồi!"
Thiếu nữ áo đỏ không phản đối nói: "Bảo vật căn bản vô chủ, người có duyên tất được, cũng không phải ai tu vi lợi hại liền có thể chiếm được, bổn cô nương vận may từ trước đến giờ đều không tệ!"
Thiếu niên mặc áo xanh biết không lay chuyển được nàng, chỉ đành cười khổ lắc đầu nói: "Ngươi sợ rằng là muốn đi tìm Đại sư huynh chứ gì?"
Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ bị vạch trần tâm sự, khuôn mặt non nớt không khỏi ửng đỏ, tức giận nói: "Có quỷ mới đi tìm tên khốn Thượng Quan Vũ kia!"
Sở Tuấn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ một chút, nữ tử này vốn là mi thanh mục tú, lúc hờn dỗi lên càng thêm mấy phần thanh tú. Thiếu nữ áo đỏ phát hiện ánh mắt thưởng thức của Sở Tuấn, trong lòng có chút đắc ý, mắt hạnh trừng lên khẽ kêu: "Con mắt nhìn cái gì đấy, cẩn thận không ta móc xuống cho coi!"
Sở Tuấn xem như không có chuyện gì xảy ra mà chớp mắt rồi nhắm lại, thiếu nữ áo đỏ trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ nhát gan, phẫn nộ hướng về lửa trại bên này ném một cành củi khô. Thiếu niên mặc áo xanh tựa hồ đã sớm quen với việc thiếu nữ hỉ nộ vô thường, không để ý lắm khoanh chân bắt đầu tu luyện.
Vầng trăng tựa như loan đao (đao hình lưỡi liềm) treo chếch giữa không trung, Sở Tuấn nghe tiếng thú hống nổi lên từ bốn phía, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê đi tới một cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc trôi nổi một đoàn bạch quang nhu hòa, bạch quang tựa hồ bao phủ một bóng người mông lung uyển chuyển. Sở Tuấn tò mò đi sát tới, đang muốn đưa tay sờ vào bạch quang một chút, một thanh âm khô khốc đột nhiên vang lên: "Rút tay về!"
Sở Tuấn hơi kinh hãi lùi về phía sau hai bước, hỏi: "Ngươi là ai? Như thế nào lại ở đây?"
"Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ là tạm thời sống nhờ ở trong biển ý thức của ngươi, chỉ cần ng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi!" Âm thanh khô khốc lạnh nhạt nói.
Sở Tuấn trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi chính là viên Lưu Tinh ngày hôm trước kia?"
Chờ một lúc cũng không nghe người bên trong chùm sáng trả lời, Sở Tuấn cảm thấy vô vị, tự mình ở trong sơn cốc đi dạo. Sơn cốc không hề lớn, chỉ chốc lát liền tiến đến lối vào sơn cốc, đứng ở lối vào nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cảnh vật u ám mơ hồ, có vẻ rất hư huyễn. Sở Tuấn cảm thấy kỳ quái, một cước bước ra ngoài, đột nhiên dưới chân trống rỗng, cả người phảng phất như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Sở Tuấn giật mình tỉnh dậy, ngồi trước đống lửa trại đang dần lụi tắt, vừa nãy dĩ nhiên là giấc mộng Nam Kha (hão huyền). Sở Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện đối diện đống lửa bên kia thiếu nữ áo đỏ đang nhìn mình biểu tình quái dị. Sở Tuấn có chút lúng túng nhếch miệng cười, thiếu nữ áo đỏ trợn đôi mắt to lên biểu lộ sự khinh thường cực độ, bất quá lại nhìn rất dễ thương.
Đúng lúc này, tiếng thú rống xung quanh đột nhiên đồng thời ngưng bặt, thế giới trở nên tĩnh lặng. Thiếu nữ áo đỏ cùng thiếu niên mặc áo xanh vẫn nhắm mắt tu luyện đồng thời nhảy dựng lên, liếc nhìn nhau lộ vẻ sợ hãi. Trương Mãnh, Trương Tiêu hai huynh đệ quyết đoán rút đại kiếm trên lưng ra. Bốn con hôi hạc (chim hạc màu tro) đang thu cánh nghỉ ngơi cũng rướn cổ lên cảnh giác nhìn bốn phía, bầu không khí bỗng nhiên trở nên sốt sắng.
"Mau nhìn!" Trương Tiêu chỉ tay về phía xa xa.
Mọi người theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ xa xôi vô cùng hiện lên một vầng quang mang, ở giữa bầu trời đêm đen kịt đặc biệt loá mắt, tựa như ngân xà xuất động, giao long bàn thủ.
"Là Long thần quang!" Thiếu nữ áo đỏ vui mừng kêu lên một tiếng, phi thân nhảy lên một con hôi hạc, trong miệng hô một tiếng liền bay lên trời. Thiếu niên mặc áo xanh cũng không chậm trễ, nhảy lên một đầu hôi hạc khác đuổi theo.
Trương Tiêu Trương Mãnh vội vã sải bước hôi hạc, Trương Mãnh vẫy tay nói: "Sở huynh đệ, lên mau!"
Sở Tuấn gấp rút ngồi lên đầu hôi hạc của Trương Mãnh, con hôi hạc này bất mãn kêu lên một tiếng, khó khăn bay lên trời, chầm chập đuổi theo, thừa nhận trọng lượng của hai tên trưởng thành đã đến cực hạn của nó. Sở Tuấn âm thầm cân nhắc thể nào cũng phải kiếm một con, sau này di chuyển liền thuận tiện hơn rất nhiều.
"Long thần quang mỗi lần phun trào đều có bảo vật xuất thế ở vùng phụ cận, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy ngày lại liên tục phun trào hai lần!" Trương Mãnh phấn khởi nói: "Bảo đảm nếu chúng ta vận khí tốt nhặt được một kiện bảo bối thì cả đời này không cần lo âu rồi!"
Sở Tuấn ngạc nhiên nói: "Long thần quang là món đồ gì, còn có thể phun ra bảo vật?"
Trương Mãnh ngữ điệu cung kính nói: "Long thần quang là một trong những đồ vật thần bí nhất Cổ Nguyên đại lục, không ai biết chính xác lai lịch của nó, có người suy đoán là tiên nhân thượng cổ lưu truyền xuống Long Thần Bảo đỉnh, bên trong bảo đỉnh chứa đủ các loại kỳ trân dị bảo hiếm thấy, mỗi một quãng thời gian bảo vật bên trong bảo đỉnh sẽ phun trào ra!"
Sở Tuấn không khỏi hỏi: "Nếu như đem Long Thần bảo đỉnh tìm ra chẳng phải là tốt hơn?"
Trương Mãnh ha ha cười nói: "Rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như thế, nhưng xưa nay đều không ai thấy Long thần bảo đỉnh hình dáng ra sao, hơn nữa Long thần quang mỗi lần phun trào địa điểm đều không giống nhau, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, hoặc căn bản không tồn tại cái gì gọi là Long Thần Bảo đỉnh, coi như có tồn tại sợ rằng cũng không ai có tư cách nắm giữ loại thượng cổ thần vật này!"
Bởi vì duyên cớ mang theo hai người, nên hôi hạc của Trương Mãnh bị rớt lại phía sau một đoạn dài, cùng ba người phía trước khoảng cách kéo dài càng lớn. Sở Tuấn nhìn ra thần sắc cấp thiết của Trương Mãnh, đề nghị: "Mãnh ca, tìm một ngọn núi có thể đặt chân cho ta xuống đi, chờ các ngươi trở về trở lại đón ta!"
Trương Mãnh đúng là rất có nghĩa khí, lắc đầu nói: "Mọi người ở chung một chỗ đương nhiên phải cùng đi, sao có thể đem ngươi một mình bỏ lại ở đây!"
Sở Tuấn cười nói: "Không sao, lúc quay lại ngươi đón ta là được rồi!"
Trương Mãnh do dự một chút, liền hướng về một ngọn núi ít cây cối hạ xuống, thật vất vả gặp được một lần Long thần quang phun trào, coi như không giành được bảo vật, đi góp vui cũng không tệ. Cách cao mấy mét, Sở Tuấn từ trên lưng hạc nhảy xuống mặt đất.
"Sở huynh đệ ở đây chờ một chút, sau khi trời sáng ta trở lại đón ngươi!" Trương Mãnh gào to một tiếng, quay đầu hướng bọn người Trương Tiêu đuổi theo. Hôi hạc bớt đi một người, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.
Sở Tuấn rút ra dao găm cảnh giác nhìn bốn phía một phen, phát hiện phụ cận cũng không nguy hiểm gì mới tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống.
Sơn phong (gió núi) gào rít thổi qua ngọn cây phát ra từng đợt thanh âm như sóng biển, tiếng thú rống chập chờn lúc xa lúc gần. Sở Tuấn hai tay ôm ngực cuộn thành một đoàn, ban đêm trên núi hoang đặc biệt lạnh, nhất là gió núi vù vù trên đỉnh ngọn núi, không có lửa trại đúng là khó nhịn.
Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng thấp, quả sự lạnh đến mức Sở Tuấn không thể chịu được, buộc hải bò lên vận động làm nóng người, vừa vặn nhìn thấy xa xa một vệt sáng hướng về bên này chạy tới, mơ hồ còn nghe được vài tiếng hạc kêu.
"Trương Mãnh nhanh như vậy đã trở lại đón ta?" Sở Tuấn thầm nghĩ.
Lúc này, vệt sáng càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đập cánh của hôi hạc, Sở Tuấn không chần chừ nữa, nhảy lên đá tảng phất tay kêu lên: "Mãnh huynh, ta ở chỗ này!"
Vệt sáng trên bầu trời kia lóe lên, dĩ nhiên hướng về phía dưới tăng tốc rơi xuống, trong tiếng gió vù vù tựa hồ chen lẫn tiếng hạc rên cùng thanh âm yêu kiều mềm mại, cuối cùng đoàn ánh sáng kia rơi xuống nơi nào đó phía dưới ngọn núi. Sở Tuấn thất kinh, nhìn dáng vẻ của hôi hạc hẳn là đã xảy ra chuyện.
Sở Tuấn không chút do dự rút ra dao găm hướng về phía dưới ngọn núi tìm kiếm, đây cơ hồ là phản ứng theo bản năng, mặc kệ đối phương có phải là Trương Mãnh hay không, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vừa tiến vào khu vực cây cối rậm rạp, Sở Tuấn phát hiện nửa bước khó đi, bốn phía đen thui, căn bản không biết chạy hướng nào.
Thể tu chia làm cấp một đến cấp năm, thể tu cấp một chính là tầng lớp thấp nhất, một quyền đánh ra hơn trăm cân lực lượng, nhảy lên bất quá được hai mét, lấy sức chiến đấu củaSở Tuấn trước mắt chỉ có thể coi là thể tu cấp một. Trương Mãnh Trương Tiêu hai huynh đệ đồng dạng cũng là thể tu, bất quá lại là thể tu cấp hai, bọn họ thù lao là hai mươi hạt linh đậu. Sở Tuấn cũng không để ý cái gì linh đậu, hắn đáp ứng thiếu nữ áo đỏ thuê, chỉ là muốn theo bọn họ mau chóng rời khỏi cái rừng rậm đáng chết kia, thuận tiện từ bọn họ tìm hiểu một chút về cái thế giới xa lạ này.
Lúc này, Sở Tuấn đang đổ mồ hôi như mưa chặt cây cây cối dựng trại. Hai ngày nay, Sở Tuấn đã thích ứng với công tác thể tu, đốn củi mở đường, kiến doanh dựng trại.
Sau nửa canh giờ, một cái doanh trại đơn giản liền được dựng lên, kỳ thực chỉ là dọn ra một mảnh đất trống, ở bốn phía đất trống tìm một chút cọc gỗ đá vụn làm phòng ngự.
Sở Tuấn lau mồ hôi, đem đại kiếm trả lại cho Trương Mãnh, đặt mông ngồi sập xuống đất nghỉ ngơi. Trương Mãnh lúc trước bị linh thú cấp một lang báo cào tổn thương bắp đùi, hiện tại còn chưa khỏe lại, vì thế hết thảy công việc đều do Sở Tuấn cùng Trương Tiêu hoàn thành.
"Khổ cực Sở huynh đệ rồi!" Trương Mãnh cầm đại kiếm áy náy nói.
Sở Tuấn khoát tay áo một cái tỏ ý không sao, dọc theo đường đi để tránh nhiều lời lộ nội tình, vì thế vẫn đóng vai thính giả, bớt nói nhằm tránh gây rắc rối. Không nghĩ tới như vậy trái lại dành được hảo cảm của Trương Mãnh huynh đệ, ngay cả hai tên cố chủ (chủ mướn) đối với hắn cũng rất hài lòng, chịu khó nhẫn nhục làm tạp công như vậy, dù ai làm lão bản đều khẳng định rất yêu thích.
"Huynh đệ, uống ngụm nước đi!" Trương Tiêu đem một túi nước ném tới.
Sở Tuấn cũng không khách khí, hào sảng quay miệng ấm lại trút xuống, làm thấm ướt cả ngực, thiếu nữ áo đỏ không khỏi nhíu nhíu cái mũi ngọc đáng yêu.
"Cảm tạ!" Sở Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng sáng chói mắt.
Trương Tiêu nhận lấy túi nước từ trong tay Sở Tuấn, không ngần ngại chút nào đem miệng ấm lên ực một hớp, thoải mái thở ra một hơi. Thiếu nữ áo đỏ ánh mắt chán ghét dời đi, thầm nói: "Những tên thể tu này quả nhiên không hợp vệ sinh quá rồi!"
Sắc trời dần dần ảm đạm, Trương Tiêu nhanh nhẹn đốt lên hai đống lửa trại, một đống là cho thiếu nữ áo đỏ cùng thiếu niên áo xanh, một đống khác mới là cho ba tên thể tu bọn họ. Sở Tuấn gối tay sau đầu ngước nhìn sao trời tô điểm đêm đen, trong mắt lộ ra một tia thương cảm nhàn nhạt, đời này e không trở về được nữa rồi.
"Uẩn sư muội, chúng ta đã rời đi được hơn một ngày rồi, ngày mai hãy lên đường hồi phủ đi!" Thiếu niên áo xanh thấp giọng nói.
"Tài Bất Ni, Long thần quang tái hiện, nói không chừng lần này có bảo vật xuất thế, ta nhất định phải đi tới cướp đoạt một phen!" Thiếu nữ áo đỏ ngữ khí kiên định nói.
Sở Tuấn đang miệng ngậm cọng cỏ ngắm nhìn bầu trời nghe vậy trong lòng không khỏi hơi động, theo bản năng mà sờ sờ mi tâm, thầm nói: "Lẽ nào đêm hôm trước ta nhìn thấy chính là Long thần quang?"
Thiếu niên mặc áo xanh cau mày nói: "Thật sự có báu vật xuất thế cũng đâu đến phiên chúng ta, đã sớm bị những cao thủ khác cướp đi rồi!"
Thiếu nữ áo đỏ không phản đối nói: "Bảo vật căn bản vô chủ, người có duyên tất được, cũng không phải ai tu vi lợi hại liền có thể chiếm được, bổn cô nương vận may từ trước đến giờ đều không tệ!"
Thiếu niên mặc áo xanh biết không lay chuyển được nàng, chỉ đành cười khổ lắc đầu nói: "Ngươi sợ rằng là muốn đi tìm Đại sư huynh chứ gì?"
Thiếu nữ áo đỏ tựa hồ bị vạch trần tâm sự, khuôn mặt non nớt không khỏi ửng đỏ, tức giận nói: "Có quỷ mới đi tìm tên khốn Thượng Quan Vũ kia!"
Sở Tuấn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo đỏ một chút, nữ tử này vốn là mi thanh mục tú, lúc hờn dỗi lên càng thêm mấy phần thanh tú. Thiếu nữ áo đỏ phát hiện ánh mắt thưởng thức của Sở Tuấn, trong lòng có chút đắc ý, mắt hạnh trừng lên khẽ kêu: "Con mắt nhìn cái gì đấy, cẩn thận không ta móc xuống cho coi!"
Sở Tuấn xem như không có chuyện gì xảy ra mà chớp mắt rồi nhắm lại, thiếu nữ áo đỏ trong lòng thầm mắng một tiếng quỷ nhát gan, phẫn nộ hướng về lửa trại bên này ném một cành củi khô. Thiếu niên mặc áo xanh tựa hồ đã sớm quen với việc thiếu nữ hỉ nộ vô thường, không để ý lắm khoanh chân bắt đầu tu luyện.
Vầng trăng tựa như loan đao (đao hình lưỡi liềm) treo chếch giữa không trung, Sở Tuấn nghe tiếng thú hống nổi lên từ bốn phía, ý thức dần dần trở nên mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê đi tới một cái sơn cốc. Bên trong sơn cốc trôi nổi một đoàn bạch quang nhu hòa, bạch quang tựa hồ bao phủ một bóng người mông lung uyển chuyển. Sở Tuấn tò mò đi sát tới, đang muốn đưa tay sờ vào bạch quang một chút, một thanh âm khô khốc đột nhiên vang lên: "Rút tay về!"
Sở Tuấn hơi kinh hãi lùi về phía sau hai bước, hỏi: "Ngươi là ai? Như thế nào lại ở đây?"
"Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ là tạm thời sống nhờ ở trong biển ý thức của ngươi, chỉ cần ng ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi!" Âm thanh khô khốc lạnh nhạt nói.
Sở Tuấn trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi chính là viên Lưu Tinh ngày hôm trước kia?"
Chờ một lúc cũng không nghe người bên trong chùm sáng trả lời, Sở Tuấn cảm thấy vô vị, tự mình ở trong sơn cốc đi dạo. Sơn cốc không hề lớn, chỉ chốc lát liền tiến đến lối vào sơn cốc, đứng ở lối vào nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy cảnh vật u ám mơ hồ, có vẻ rất hư huyễn. Sở Tuấn cảm thấy kỳ quái, một cước bước ra ngoài, đột nhiên dưới chân trống rỗng, cả người phảng phất như rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Sở Tuấn giật mình tỉnh dậy, ngồi trước đống lửa trại đang dần lụi tắt, vừa nãy dĩ nhiên là giấc mộng Nam Kha (hão huyền). Sở Tuấn lau mồ hôi lạnh trên trán, phát hiện đối diện đống lửa bên kia thiếu nữ áo đỏ đang nhìn mình biểu tình quái dị. Sở Tuấn có chút lúng túng nhếch miệng cười, thiếu nữ áo đỏ trợn đôi mắt to lên biểu lộ sự khinh thường cực độ, bất quá lại nhìn rất dễ thương.
Đúng lúc này, tiếng thú rống xung quanh đột nhiên đồng thời ngưng bặt, thế giới trở nên tĩnh lặng. Thiếu nữ áo đỏ cùng thiếu niên mặc áo xanh vẫn nhắm mắt tu luyện đồng thời nhảy dựng lên, liếc nhìn nhau lộ vẻ sợ hãi. Trương Mãnh, Trương Tiêu hai huynh đệ quyết đoán rút đại kiếm trên lưng ra. Bốn con hôi hạc (chim hạc màu tro) đang thu cánh nghỉ ngơi cũng rướn cổ lên cảnh giác nhìn bốn phía, bầu không khí bỗng nhiên trở nên sốt sắng.
"Mau nhìn!" Trương Tiêu chỉ tay về phía xa xa.
Mọi người theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ xa xôi vô cùng hiện lên một vầng quang mang, ở giữa bầu trời đêm đen kịt đặc biệt loá mắt, tựa như ngân xà xuất động, giao long bàn thủ.
"Là Long thần quang!" Thiếu nữ áo đỏ vui mừng kêu lên một tiếng, phi thân nhảy lên một con hôi hạc, trong miệng hô một tiếng liền bay lên trời. Thiếu niên mặc áo xanh cũng không chậm trễ, nhảy lên một đầu hôi hạc khác đuổi theo.
Trương Tiêu Trương Mãnh vội vã sải bước hôi hạc, Trương Mãnh vẫy tay nói: "Sở huynh đệ, lên mau!"
Sở Tuấn gấp rút ngồi lên đầu hôi hạc của Trương Mãnh, con hôi hạc này bất mãn kêu lên một tiếng, khó khăn bay lên trời, chầm chập đuổi theo, thừa nhận trọng lượng của hai tên trưởng thành đã đến cực hạn của nó. Sở Tuấn âm thầm cân nhắc thể nào cũng phải kiếm một con, sau này di chuyển liền thuận tiện hơn rất nhiều.
"Long thần quang mỗi lần phun trào đều có bảo vật xuất thế ở vùng phụ cận, không nghĩ tới ngắn ngủi trong vòng mấy ngày lại liên tục phun trào hai lần!" Trương Mãnh phấn khởi nói: "Bảo đảm nếu chúng ta vận khí tốt nhặt được một kiện bảo bối thì cả đời này không cần lo âu rồi!"
Sở Tuấn ngạc nhiên nói: "Long thần quang là món đồ gì, còn có thể phun ra bảo vật?"
Trương Mãnh ngữ điệu cung kính nói: "Long thần quang là một trong những đồ vật thần bí nhất Cổ Nguyên đại lục, không ai biết chính xác lai lịch của nó, có người suy đoán là tiên nhân thượng cổ lưu truyền xuống Long Thần Bảo đỉnh, bên trong bảo đỉnh chứa đủ các loại kỳ trân dị bảo hiếm thấy, mỗi một quãng thời gian bảo vật bên trong bảo đỉnh sẽ phun trào ra!"
Sở Tuấn không khỏi hỏi: "Nếu như đem Long Thần bảo đỉnh tìm ra chẳng phải là tốt hơn?"
Trương Mãnh ha ha cười nói: "Rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như thế, nhưng xưa nay đều không ai thấy Long thần bảo đỉnh hình dáng ra sao, hơn nữa Long thần quang mỗi lần phun trào địa điểm đều không giống nhau, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, hoặc căn bản không tồn tại cái gì gọi là Long Thần Bảo đỉnh, coi như có tồn tại sợ rằng cũng không ai có tư cách nắm giữ loại thượng cổ thần vật này!"
Bởi vì duyên cớ mang theo hai người, nên hôi hạc của Trương Mãnh bị rớt lại phía sau một đoạn dài, cùng ba người phía trước khoảng cách kéo dài càng lớn. Sở Tuấn nhìn ra thần sắc cấp thiết của Trương Mãnh, đề nghị: "Mãnh ca, tìm một ngọn núi có thể đặt chân cho ta xuống đi, chờ các ngươi trở về trở lại đón ta!"
Trương Mãnh đúng là rất có nghĩa khí, lắc đầu nói: "Mọi người ở chung một chỗ đương nhiên phải cùng đi, sao có thể đem ngươi một mình bỏ lại ở đây!"
Sở Tuấn cười nói: "Không sao, lúc quay lại ngươi đón ta là được rồi!"
Trương Mãnh do dự một chút, liền hướng về một ngọn núi ít cây cối hạ xuống, thật vất vả gặp được một lần Long thần quang phun trào, coi như không giành được bảo vật, đi góp vui cũng không tệ. Cách cao mấy mét, Sở Tuấn từ trên lưng hạc nhảy xuống mặt đất.
"Sở huynh đệ ở đây chờ một chút, sau khi trời sáng ta trở lại đón ngươi!" Trương Mãnh gào to một tiếng, quay đầu hướng bọn người Trương Tiêu đuổi theo. Hôi hạc bớt đi một người, tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.
Sở Tuấn rút ra dao găm cảnh giác nhìn bốn phía một phen, phát hiện phụ cận cũng không nguy hiểm gì mới tìm một chỗ tránh gió ngồi xuống.
Sơn phong (gió núi) gào rít thổi qua ngọn cây phát ra từng đợt thanh âm như sóng biển, tiếng thú rống chập chờn lúc xa lúc gần. Sở Tuấn hai tay ôm ngực cuộn thành một đoàn, ban đêm trên núi hoang đặc biệt lạnh, nhất là gió núi vù vù trên đỉnh ngọn núi, không có lửa trại đúng là khó nhịn.
Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng thấp, quả sự lạnh đến mức Sở Tuấn không thể chịu được, buộc hải bò lên vận động làm nóng người, vừa vặn nhìn thấy xa xa một vệt sáng hướng về bên này chạy tới, mơ hồ còn nghe được vài tiếng hạc kêu.
"Trương Mãnh nhanh như vậy đã trở lại đón ta?" Sở Tuấn thầm nghĩ.
Lúc này, vệt sáng càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đập cánh của hôi hạc, Sở Tuấn không chần chừ nữa, nhảy lên đá tảng phất tay kêu lên: "Mãnh huynh, ta ở chỗ này!"
Vệt sáng trên bầu trời kia lóe lên, dĩ nhiên hướng về phía dưới tăng tốc rơi xuống, trong tiếng gió vù vù tựa hồ chen lẫn tiếng hạc rên cùng thanh âm yêu kiều mềm mại, cuối cùng đoàn ánh sáng kia rơi xuống nơi nào đó phía dưới ngọn núi. Sở Tuấn thất kinh, nhìn dáng vẻ của hôi hạc hẳn là đã xảy ra chuyện.
Sở Tuấn không chút do dự rút ra dao găm hướng về phía dưới ngọn núi tìm kiếm, đây cơ hồ là phản ứng theo bản năng, mặc kệ đối phương có phải là Trương Mãnh hay không, cũng không thể thấy chết mà không cứu. Vừa tiến vào khu vực cây cối rậm rạp, Sở Tuấn phát hiện nửa bước khó đi, bốn phía đen thui, căn bản không biết chạy hướng nào.
Tác giả :
Trì Biên Nhân