Cửu Đỉnh Ký

Chương 256: Tiềm phục ở Vũ Châu

Đêm tối, gió lạnh rét thấu xương. Một thân ảnh mặc trường bào đen, lưng đeo một thanh kiếm cũng màu đen. Nhưng đôi lông mày lại màu trắng. Cặp lông mày nhìn tựa như hai thanh kiếm. Hai tròng mắt thỉnh thoảng lại lóe lên hàn quang. Nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng đi tới, phía sau hắn có ba người đi theo. Hai nam một nữ. Nhìn dung mạo thì đều là thanh niên.

- Phong nhi.

Nam tử hắc bào lông mày trắng lạnh lùng mở miệng. Trong ba người phía sau, người thanh niên thoạt nhìn khôn ngoan nhất lập tức cung kính nói:

- Sư phụ.

- Ngươi theo chúng ta đã mười ba năm.

Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói.

- Nhưng, tiến độ tu luyện của ngươi quá chậm. Ngươi là một trong ba đại đệ tử do vi sư tuyển. Tư chất của ngươi thuộc loại tốt nhất, trong ngàn vạn người không có lấy một. Lại có các loại linh bảo phụ trợ, nhưng cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa bước vào tiên thiên.

Thanh niên này biến sắc, nhanh chóng quỳ xuống rồi nói:

- Sư phụ! Đệ tử xấu hổ.

Hắn là một trong ba đại đệ tử dưới trướng sư phụ duy nhất không bước vào tiên thiên.

- Theo lý thì ta sẽ phế võ công ngươi, trục xuất ngươi khỏi tông môn.

Khi sư phụ nói như thế, hắn thấp thỏm vạn phần. Hắn hiểu rõ sư phụ nghiêm khắc như thế nào.

- Cho ngươi một cơ hội.

Sắc mặt nam tử áo đen lông mày trắng hơi biến đổi.

- Ba ngày trước, đội buôn cửa hàng Hồ thị tổ chức xuất phát ra khỏi Hổ Dược huận thành. Chạng vạng ngày mai hẳn là có thể đến chỗ chúng ta. Ta lệnh cho ngươi, dùng thân phận thương nhân nhập vào đội buôn.

Lập tức, nam tử áo đen lông mày trắng lấy trong ngực ra một bức họa, rồi đưa cho đồ đệ.

Thanh niên khôn ngoan đó nhận lấy, nhìn lại bức họa. Người trên bức họa rất bình thường, thoạt nhìn có thể thấy là một người dễ dàng thân cận.

- Người này tên là Tần Nguy. Là một thương nhân độc lập trong đội buôn.

Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói.

- Nhưng đó là thân phận giả của hắn. Thân phận đích thực của hắn là Đằng Thanh Sơn của Quy Nguyên Tông.

- Đằng Thanh Sơn?

Chẳng những tên đệ tử đang quì, mà đến cả hai đệ tử khác đứng bên cạnh cũng chấn động. Ba người đều nhìn kỹ bức họa kia.

Đằng Thanh Sơn! Đó là nhân vật trong truyền thuyết. Mặc dù ba người cũng đều là nhân vật thiên tài, có linh bảo phụ trợ. Cộng thêm có sư phụ lợi hại dạy bảo, ngạo khí mười phần. Nhưng đối với Đằng Thanh Sơn thì họ không thể không bội phục.

Mười bảy tuổi. Tiên thiên thực đan. Chỉ cần như thế đã đủ cho vô số vũ giả ngưỡng mộ. Từ cổ chí kim người có thể so sánh được với hắn, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bây giờ hắn bị Thanh Hồ Đảo đuổi giết khắp thiên hạ. Tám Đại tông phái cũng hỗ trợ, nhưng tin tức Thanh Sơn vẫn bặt tăm như trước.

Sư phụ mình biết?

Ba đại đệ tử này cũng biết sư phụ họ đáng sợ như thế nào, đồng thời cũng hiểu thế lực kinh người sau lưng sư phụ.

- Phong nhi. Nhiệm vụ của ngươi là làm cho Đằng Thanh Sơn thoát ly đội buôn, vào ở trong một khách sạn. Sau đó, ngươi lập tức đưa tin tức thông báo cho người của Vũ Hoàng môn. Chắc chắn bọn họ sẽ thông tri cho Thanh Hồ Đảo.

Nam tử áo đen lông mày trắng nói. Nhiệm vụ hơi khó, nhưng thanh niên đó vẫn cung kính nói:

- Dạ sư phụ.

- Sư phụ.

Nữ tử duy nhất trong ba người, có một đôi mắt đoạt hồn phách nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen lông mày trắng.

- Chúng ta cũng không có giao tình gì với Thanh Hồ Đảo, vì sao phải giúp họ chứ?

- Đây là lệnh.

Nam tử áo đen lông mày trắng lạnh lùng nói. Nhất thời ba đệ tử đều không dám nói gì. Nam tử áo đen lông mày trắng tiếp tục nói:

- Phong nhi. Việc này quan hệ trọng đại, không được sơ sót. Phải tránh không thể cho Đằng Thanh Sơn phát hiện. Bản lĩnh ẩn giấu của Đằng Thanh Sơn vô cùng lợi hại. Một khi hắn phát hiện, tiếp tục chạy thoát thì khó tìm lắm. Nhiệm vụ này nếu ngươi hoàn thành, ta sẽ chấp thuận cho ngươi tu luyện học thuật cao nhất của ta - Viên Diệu Kiếm Điển.

Thanh niên mừng rỡ, nói:

- Dạ. Sư phụ, đệ tử sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Vũ Châu. Trung ương của khắp cả Cửu Châu đại địa. Cũng là nơi Vũ Hoàng môn đóng đô. Bình thường dân chúng Vũ Châu, đặc biệt là người Vũ thành có ngạo khí đặc thù. Người Vũ thành luôn luôn tự hào, nên hơi xem thường người của châu khác.

Cảnh nội Vũ Châu, bông tuyết như lông ngỗng bay khắp trời đất.

Một đội buôn cỡ lớn rầm rộ đi tới. Đây chính là đội buôn của Hồ Thị cửa hàng vừa ly khai Hổ Dược quận thành. Nhưng bây giờ tổng thành viên đội buôn đã đạt tới chín trăm người. Bình thường mỗi lần qua một thành, đều có không ít thương nhân độc lập gia nhập. Đồng thời đội buôn cũng sẽ dùng tiền hoa hồng của đám thương nhân thuê thêm vài hộ vệ.

- Trận tuyết này lớn quá. Không biết còn rơi tới khi nào nữa?

Một tiếng nói từ bên trái Đằng Thanh Sơn truyền đến. Đằng Thanh Sơn cưỡi Xích Hỏa Mã, cả tâm thần lại đắm chìm vào thiên nhiên. Thần được nuôi dưỡng trong loại hoàn cảnh này, cũng như cỏ non gặp cơn mưa, không ngừng phát triển.

- Tần ca. Tần ca.

Từ bên cạnh lại truyền đến tiếng gọi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh hắn là một thanh niên mặc áo bông màu trắng, trên đầu đội mũ da. Thanh niên này có một đôi mắt linh động thể hiện rất rõ sự khôn ngoan. Thanh niên này tên là Tôn Phong. Ngày thứ tư sau khi đội buôn ly khai Hổ Dược quận thành, hắn gia nhập vào đội buôn. Tôn Phong này mồm miệng nhanh lẹ, nên nhanh chóng làm quen cả đám thương nhân độc lập như Đằng Thanh Sơn.

Căn cứ vào những gì Đằng Thanh Sơn được biết, thì đây là lần đầu tiên Tôn Phong đi ra ngoài. Do đó, lão quản gia Ngô Bá của hắn cũng đi theo.

- Tôn lão đệ.

Thanh Sơn cười nói.

- Trận tuyết lớn như vậy. Không cần để ý nó.

- Ngươi cũng biết ta tĩnh không được

Tôn Phong cười nói.

- Nếu trên mười năm nữa, ta mới có thể giống như Tần ca. Mười dặm không nói một câu.

Lão già bên cạnh Tôn Phong cười nói:

- Tần huynh, ngươi thông cảm cho tính tình của thiếu gia nhà ta nhé.

- Không có việc gì.

Đằng Thanh Sơn cười.

- Tôn lão đệ. Ngươi đi không mệt, nhưng ta mệt quá. Ngươi cứ nói, ta nghe là được.

Đằng Thanh Sơn nói xong nhìn về phía trước, thong dong cưỡi ngựa nước kiệu. Tôn Phong bĩu môi. Tự đáy lòng thầm than:

- Đây là tâm tính à. Ngồi trên ngựa mà có thể ngồi liên tục rất lâu không nói một câu. Nếu không phải sư phụ nói, ta thật là không nghĩ tới hắn mới mười bảy tuổi. À, cũng sắp đến Tết rồi. Tới Tết là hắn cũng được mười tám tuổi rồi. So với ta, nhỏ hơn mười tuổi. Đằng Thanh Sơn ơi là Đằng Thanh Sơn. Ta thật không muốn ngươi bị hãm vào khốn cảnh. Nhưng, sư môn có lệnh, nếu ta cãi lại thì ngươi cũng không thể sống. Ngươi coi như tiêu rồi.

Vẻ mặt Tôn Phong không hề thay đổi. Mặc dù thực lực hắn yếu hơn hai đồng môn, nhưng việc giả trang thì hắn giỏi hơn nhiều.

Ngày hai mươi bảy, tháng chạp. Châu Thành.

Trên đường đi, Thanh Sơn vẫn chìm trong tu luyện như trước. Đối với Đằng Thanh Sơn bây giờ, mỗi ngày đều phải tu luyện.

- Phía trước là tới thành rồi.

Thanh âm Chu lão truyền khắp cả đội buôn.

- Đội buôn chúng ta chỉ ăn cơm trưa, rồi chạy đi tiếp. Tranh thủ trước Tết tới được Vũ Thành. Đây là thành cuối cùng trước khi tới Vũ Thành. Có người nào muốn ly khai đội buôn vào thành, xin nói cho ta một tiếng. Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ không chờ các ngươi nữa.

Nhất thời. Không ít thương nhân đều gọi hộ vệ của mình, đi về phía Chu lão. Đằng Thanh Sơn cũng cưỡi ngựa tới đó:

- Thành nữa là tới Vũ Thành. Đó là trụ sở của Vũ Hoàng môn, nơi đó cao thủ nhiều như mây. Ta cũng nên thoát ly đội buôn.

Đằng Thanh Sơn cũng biết sự tình về đội buôn. Nếu mình tới Vũ Thành, khẳng định phải ở lại Vũ Thành vài ngày. Vì lúc đó là Tết, nên nhà nhà ăn Tết. Đến cả đám thương nhân cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong một năm. Đến lúc đó, cơ hồ sẽ không tìm thấy đội buôn nào xuất phát.

Không có đội buôn nào đi, một mình mình đi sao?

Nếu vậy sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Dừng lại ở Vũ Thành vài ngày? Nơi đó ngư long hỗn tạp, quá loạn.

Còn thành này là một thành nhỏ. Cũng cùng một cấp bậc với Nghi thành. Dân cư nơi này cũng không nhiều lắm. Cao thủ lại càng ít. Ở chỗ này vài ngày, Đằng Thanh Sơn cũng yên tâm hơn.

- À. Tần Nguy huynh đệ cũng ở lại đây à?

Khi Đằng Thanh Sơn tới, Chu lão kinh ngạc nói.

- Không phải ngươi đi Yến Châu à? Theo chúng ta tới thẳng Vũ Thành, không phải tốt hơn hay sao?

- Ta ở thành này có việc cần làm. - Đằng Thanh Sơn nói.

Chu lão cũng không ngại. Cười cười rồi gạch Đằng Thanh Sơn ra khỏi danh sách.

- Tần ca! Ngươi cũng ở trong thành này nghỉ ngơi à?

Phía sau truyền đến một thanh âm. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Chính là Tôn Phong và thủ hạ hắn Ngô Bá.

- Ừm. Ngươi cũng vậy à? - Đằng Thanh Sơn cười nói.

Tôn Phong gật đầu nói:

- Ở đây có một lão bằng hữu của cha ta. Trước khi đi, cha ta bảo ta đưa lễ vật tặng. Xem ra, năm nay ta phỏng chừng phải ăn tết trong thành này rồi.

Chẳng mấy chốc, đội buôn đã vào thành. Một tráng hán râu quai nón hô:

- Tần Nguy huynh đệ, lão Đàm, Tôn lão đệ, chúng ta đều dừng lại trong thành. Tổng cộng cũng có mười hai người. Ta mời khách. Mọi người nể mặt lão Hầu ta cùng đi ăn cơm trưa nhé?

- Được.

- Lão Hầu sảng khoái thật. - Tôn Phong cười ha ha nói.

Không ai cự tuyệt. Đằng Thanh Sơn đương nhiên cũng theo mọi người cùng đi tới một tửu lâu ăn uống

Thương nhân độc lập hành tẩu thiên hạ. Trải qua sinh tử kiếm tiền, phần lớn đều rất hào sảng. Ăn cơm với nhau nửa canh giờ xong, buổi chiều những người không có chỗ ở đi tìm một khách sạn nghỉ lại

- Chỗ này rất an tĩnh. Thức ăn mặc dù không bằng đại tửu lâu, nhưng cũng khá.

Hán tử họ Hầu cười to nói.

- Ngày kia đã là Tết rồi. Các huynh đệ đều là người xa xứ cả. Mọi người ở cùng nhau, cũng có thể cùng chơi vui với nhau.

- Tới đây. Giúp một tay.

Đám thương nhân bắt đầu dỡ hàng hóa. Cần phải ở đây vài ngày, cũng có người muốn nhân dịp này bán hàng tại đây. Còn hàng hóa đương nhiên phải để trong phòng mình mới an tâm.

- Tiểu nhị. Coi chừng mấy thớt ngựa của chúng ta.Chúng ta sẽ cho tiền. Ngựa mà thiếu mất một con thì ngươi sẽ thảm đó.

Đằng Thanh Sơn cười hà hà nói. Rồi cầm dây cương, nâng hai cái rương lên, sau đó tựa hồ hơi khựng lại, rồi nhắm hướng khiêng tới.

- Yên tâm đi. Đại lão gia.

Một tiểu nhị cười nói.

- Thớt ngựa này không có khả năng mất được đâu.

Bọn chúng đều rất có nhãn lực. Loại ngựa thượng đẳng như Xích Hỏa Mã này gần ngàn lượng bạc. Tiểu nhị này một năm chỉ kiếm được hơn mười lượng bạc. Sao đền nổi? Do đó phải chăm sóc, trông chừng cho kỹ là điều hiển nhiên.

Khi Đằng Thanh Sơn vừa đi dọc theo thang lầu lên lầu hai, cầm hai cái rương bỏ vào góc nhà, chợt nghe thanh âm …

- Ngô Bá, trông hàng nhé, ta đi bái phỏng thế bá.

Tôn Phong lúc này ôm một cái hộp, rồi đi ra khỏi khách sạn, ra ngoài.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại