Cửu Đỉnh Ký

Chương 160: Đao khách

Sáng sớm hôm sau, trời rất âm u. Giang Ninh quận thành, cửa bắc Quy Nguyên Tông, một thanh niên nam tử dắt một con Thanh tông mã, mặc trường bào màu xanh, tóc dài xõa tung bay, trông rất ngỗ ngược, phía sau lưng có đeo túi, bên hông đeo một thanh trường đao.

- Tốt lắm. Đừng tiễn nữa, trong vòng nửa tháng ca sẽ trở lại.

Đằng Thanh Sơn cười rồi nhảy lên ngựa.

- Ca! Trên đường cẩn thận nhé.

Hai người Đằng Thanh Vũ, Đằng Thanh Hổ đưa mắt nhìn theo Đằng Thanh Sơn. Lần này, Đằng Thanh Sơn ra ngoài làm việc cũng không mất thời gian dài, nên cũng không nói cho nhiều người biết.

Cộc! Cộc! Cộc!

Thanh tông mã lướt trên quan đạo, làm văng bùn đất nước đọng trên quan đạo.

- Bây giờ hơi thay đổi diện mạo một chút, phỏng chừng dọc theo đường đi cũng chẳng có mấy ai nhận ra ta.

Đằng Thanh Sơn nhìn trường đao bên hông. Trên đường đi, Đằng Thanh Sơn không muốn xảy ra sự cố gì. Ba chữ Đằng Thanh Sơn rất có tiếng tăm ở khắp vùng Cửu Châu. Đặc biệt là ở Dương Châu, danh khí hắn quá lớn!

Do đó, Luân Hồi thương được tháo ra thành hai đoạn đặt vào bao. Đằng Thanh Sơn chỉ mang theo một thanh Ẩm Huyết Đao thôi. Thanh Ẩm Huyết Đao này lúc trước hắn cưỡng bức tên Đại đương gia cường đạo mà đoạt lấy.

- Rất nhiều người nghe tên ta rồi, nhưng chính thức gặp ta thì cũng còn rất ít! Cho dù là ở Hỏa Diệm Sơn, cũng chỉ là một bộ phận thấy hình dáng ta. Bây giờ xõa tóc, đeo chiến đao, khí chất hơi biến hóa, chỉ có rất ít người có thể nhận ra ta!

Trên mặt Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ vừa cười. Thân phận hắn bây giờ là Tần Lang!

Đao khách Tần Lang, một đao khách phóng đãng ngỗ ngược tiêu sái, tung hoành thiên hạ. Đằng Thanh Sơn hít sâu một hơi, ngửi mùi bùn đất, tâm tình rất tốt:

- Thực lực khi ta dùng đao cho dù không bằng Địa Bảng, cũng phải đạt tới cấp bậc trong Tiềm Long Bảng.

Đao pháp Đằng Thanh Sơn là đao pháp giết người! Năm đó trong tổ chức sát thủ, hắn học qua đủ thứ binh khí ngắn, từ chủy thủ, phi đao, đoản đao.

Thủ đoạn sát thủ là khoái, chuẩn, ngoan (nhanh, chuẩn, độc)!

Đằng Thanh Sơn không có gì thủ đoạn huyền diệu, mà chỉ có ba chữ khoái, chuẩn, ngoan này thôi. Với nhãn lực của Đằng Thanh Sơn, tốc độ phản ứng cùng với tính chính xác khi khống chế lực đạo, một đao chém ra sẽ có uy lực rất ghê gớm. Đương nhiên, uy lực này cũng liên quan đến việc Đằng Thanh Sơn sử dụng bao nhiêu lực đạo. Nếu đơn giản chỉ chém một cú thật mạnh, sợ có thể dễ dàng bổ vỡ một căn nhà.

...

- Chu quả ơi chu quả! Năng lượng hỏa thuộc tính của ngươi so với Hắc Hỏa linh căn thì có hơn không?

Đằng Thanh Sơn ngồi trên lưng ngựa, trong lòng cảm thán.

Tìm chu quả! Tại sao phải ăn chu quả mà không ăn Tử Băng Tâm? Đằng Thanh Sơn cũng không muốn nói thật cho sư phụ Gia Cát Nguyên Hồng.

Muốn ăn chu quả, thực ra không quan hệ gì với Liệt Hỏa Ngũ Thức! Mà là vì Hắc Hỏa linh căn. Từ sau khi ăn Hắc Hỏa Linh Căn, khi luyện tập Hổ Hình Thông Thần Thuật, Đằng Thanh Sơn phát hiện ra toàn thân nóng lên. Lớp da bên ngoài ẩn hiện màu đỏ sậm, cơ bắp và lớp da tựa hồ trở nên cứng cỏi hơn. Rất hiển nhiên Hắc Hỏa linh căn có ẩn chứa hỏa thuộc tính.

- Đã ăn hắc hỏa linh căn,. Tự nhiên ta chỉ có thể chọn chu quả.

Đằng Thanh Sơn cảm thán nói. Bắc hải... Chỉ có thể chờ cơ hội sau này vậy.

Đằng Thanh Sơn đều rất tò mò về hai nơi Man Hoang và bờ biển phía bắc.

Phẫn Thành, một đao khách ngổ ngược phóng đãng lang bạt thiên hạ, Đằng Thanh Sơn dọc theo đường đi tâm tình cũng rất thoải mái. Có khi gặp phải cường đạo thổ phỉ đui mù, hắn ra tay không thương tiếc để luyện đao pháp! Có khi, qua đêm ở núi rừng hoang dã, giết dã thú làm thức ăn. Có khi, gặp phải một vài vũ giả trong tửu lâu, cũng sẽ uống vài chén, kết giao bằng hữu.

...

Tóm lại Đằng Thanh Sơn lúc này rất thích ý, rất thoải mái. Với thực lực hắn bây giờ, một mình lang bạt thiên hạ, nếu ai trêu vào hắn thì quả là muốn chết rồi.

...

Dương Châu. Trong địa bàn Vũ An quận. Bụi đất bay lên, ba thớt chiến mã phi như bay, tới một ngã ba...

Cọc cọc...-

Chiến mã hí lên, rồi dừng lại.

- Tần Lang huynh! Chúng ta chia tay ở đây! Ta và nhị đệ ta còn phải tới Viêm Châu. Đợi sau này Tần Lang huynh tới Viêm Châu, nhớ ghé Mãnh hổ bảo của ta. Ba người chúng ta lại uống một trận.

Tráng hán vóc người cường tráng, mặc áo ngắn, ngực vạch ra cười vang.

- Ha ha... Mãnh Hổ huynh! Huynh đệ các ngươi cứ chuẩn bị đủ rượu đi!

Đằng Thanh Sơn cũng cười nói.

- Nhất định rồi. Huynh đệ ta xin cáo từ. Tần Lang huynh, sau này còn gặp lại!

Hai tráng hán bộ dáng tương tự như nhau cùng chắp tay chào.

- Sau này còn gặp lại!

Đằng Thanh Sơn cũng cười.

- Giá!

- Giá!

Này hai tráng hán lúc này cưỡi mã, dọc theo quan đạo di về phía tây.

- Tung hoành thiên hạ. Kết giao bằng hữu khắp nơi đích xác rất thích.

Đằng Thanh Sơn cưỡi thanh tông mã, tiếp tục phi về phía nam. Rời Giang Ninh quận thành đã vài ngày, Đằng Thanh Sơn cũng đã chạy gần ngàn dặm đường. Kỳ thật Đằng Thanh Sơn cũng không vội, một đường thong thả cảm thụ phong tục nhân tình của khắp vùng Cửu Châu.

Hai người vừa rồi là hai thủ lĩnh của một thế lực ở Viêm châu trong vùng Cửu Châu này, gọi là Mãnh hổ bảo. Trong một tửu lâu, Đằng Thanh Sơn thấy có người bá đạo khi dễ người ta, liền ra tay giáo huấn. Sau khi triển lộ thực lực, khiến cho hai người chú ý, liền có ý kết giao. Đằng Thanh Sơn và huynh đệ Mãnh Hổ cũng đồng hành được hai ngày. Cả Đằng Thanh Sơn lẫn hai người đều là những vũ giả lợi hại, hơn nữa cũng đều rất hào sảng. Ba người một đường tiêu sái thống khoái.

...

Đang lúc Đằng Thanh Sơn cưỡi ngựa nhàn nhã, phi nhanh trên quan đạo thì...

Đột nhiên …

Đát! Đát! Đát!

Tiếng vó ngựa phi dồn dập vang lên, mang theo đạo kình phong từ bên cạnh Đằng Thanh Sơn xẹt qua, sau đó chạy lên phía trước. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía trước, thấy trên hai con ngựa, là hình bóng của hai người đàn bà! Trong đó một người đàn bà đã trưởng thành. Còn người kia, là một thiếu nữ, xem ra còn nhỏ.

- Cưỡi ngựa nhanh thế?

Đằng Thanh Sơn hơi kinh ngạc.

- Hai người này cưỡi hoàng tông mã thôi, thế mà chạy mau như vậy. Hoàng tông mã chắc mệt lắm đây.

Chát! Chát!

Roi ngựa quất vun vút, đánh vào hai thớt ngựa. Hai con hoàng tông mã ra sức chạy. Thiếu nữ ngoái về phía sau, lập tức lại quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước.

- Hử?

Đằng Thanh Sơn giật mình.

- Thiếu nữ...

Đằng Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào hình bóng thiếu nữ đó. Vừa rồi cô gái quay đầu lại thoáng nhìn, Đằng Thanh Sơn bàng hoàng phát hiện ra gương mặt nhìn nghiêng của thiếu nữ này rất giống với người vợ kiếp trước của mình Tiểu Miêu.

- Tiểu Miêu?

Đằng Thanh Sơn vốn tâm tình đang rất thoải mái, ngay lập tức biến mất. Đằng Thanh Sơn thúc mạnh con ngựa.

- Giá!

Thanh tông mã lập tức tăng tốc. Dưới sự khống chế của Đằng Thanh Sơn, thanh tông mã đuổi theo phía sau thiếu nữ đó.

- Để xem mặt của thiếu nữ này ra sao!

Nhìn nghiêng thì giống nhau, nhưng nhìn thẳng thì khác nhiều là việc rất bình thường. Ở sâu trong tâm linh Đằng Thanh Sơn cái bóng Tiểu Miêu vẫn luôn luôn khắc sâu.

Nhìn thấy một bên mặt làm cho Đằng Thanh Sơn cứ phải đi theo sau. Kiếp trước kiếp này, cố quên đi mối tình khắc sâu cả đời đâu phải chuyện dễ dàng gì? Đằng Thanh Sơn lặng lẽ nhìn hình bóng thiếu nữ đằng xa, ánh mắt lóe lên hào quang.

...

Người cưỡi ngựa phi thật nhanh đó là hai mẹ con. Trông hai người đều rất xơ xác. Bà mẹ tóc rối bù, còn cô thiếu nữ lệ rơi lã chã.

-. Đừng khóc! - Mẫu thân nói.

- Mẹ ơi, cha đã chết. Chúng ta không có nhà. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tặc nhân này là ai?

Thiếu nữ cắn môi, trên mặt đầy những vệt nước mắt, nàng không quên được cảnh máu phun tứ phía, những thi thể ngã xuống. Căn nhà mà nàng sống vài chục năm nay đã không còn! Mẫu thân cũng đỏ mắt lên:

- Chúng ta chạy mau. Đám tặc nhân này hẳn là chưa phát hiện ra. Đến khi chúng ta tới được Vũ An Quận Thành, số ngân phiếu trên người mẹ cũng tạm đủ để chúng ta sống qua ngày. Con đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Hai người đàn bà chúng ta không báo cừu được, mẹ nghĩ con sau này chỉ cố mà sống cho tốt.

Thiếu nữ chảy nước mắt, rồi gật đầu.

- Còn ba mươi dặm nữa là tới Vũ An Quận Thành. - Mẫu thân an ủi.

Vèo!

Một mũi tên bỗng nhiên lòi ra khỏi ngực người đàn bà này, trên mũi tên đầy máu. Đôi mắt người đàn bà tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô thiếu nữ trợn mắt nhìn mũi tên đầy máu trên ngực mẫu thân, trong nháy mắt sắc mặt trở thành trắng bệch! Nàng theo phản xạ nắm chặt lấy dây cương.

- Mẹ ơi …

Thanh âm thê lương, thậm chí còn thất thanh cố gọi.

- Ha ha. Hai mẹ con yếu đuối mà cũng dám lang thang trong giang hồ...

Tiếng cười vang lên, chỉ thấy ở bên đường, sau bụi cỏ đi ra mười tên cường đạo. Người đàn bà cả người vô lực ngã xuống chân ngựa, lăn đi vài vòng, nhưng mắt vẫn nhìn con gái mình chằm chằm, miệng không ngừng ói ra những dòng máu:

- Mau chạy đi con!

Sau khi nói được vài tiếng, người đàn bà rốt cuộc bất động.

- Mẹ. Mẹ.

Thiếu nữ sắc mặt trắng bệch.

- Tiểu cô nương trông rất khá. Nhưng thấy huynh đệ chúng ta sao lại dừng ngựa lại. Ha ha, bây giờ muốn chạy trốn thì đã muộn.

Hơn mười tên cường đạo lao tới vây kín. Trong đó có năm tên đạo tặc có cung tiễn. Khoảng cách gần như thế, chúng cũng không lo thiếu nữ sẽ chạy trốn.

Thiếu nữ nhìn mười tên cường đạo. Trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng với máu tung tóe, những thi thể ngã xuống, rồi cúi đầu ôm lấy mẫu thân.

- Tiểu cô nương, làm cho huynh đệ chúng ta vui vẻ một chút. Huynh đệ chúng ta có lẽ sẽ tha cái mạng nhỏ cho cô nương.

Mấy tên phỉ hung tợn cười cười đi tới. Một tiểu cô nương nhỏ yếu, trong mắt chúng thì không có lấy một chút uy hiếp nào.

Thiếu nữ nhìn hơn mười tên đạo tặc, trong lòng vô cùng phẫn hận. Nhưng nàng không có năng lực phản kháng.

- Ác tặc này...

Thiếu nữ rút ra một cây chủy thủ hộ thân.

- À, muốn phản kháng à? - Đám cường đạo đều cười.

Vù!

- Cha. Mẹ. Con gái đi gặp cha mẹ đây.

Thiếu nữ đâm mạnh vào bụng mình. Có chết, nàng cũng không muốn bị đám cường đạo thổ phỉ này vũ nhục.

Choang!

Chủy thủ trong tay thiếu nữ bắn khỏi tay. Đồng thời một ảo ảnh lao thẳng vào giữa đám cường đạo. Chỉ nghe những thanh âm vèo vèo, rồi máu bắn ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục.

- Đại nhân tha mạng!

- Tha mạng.

Đám cường đạo này vô cùng hoảng sợ muốn chạy, nhưng chỉ trong khoảng hai hơi thở, tất cả cường đạo toàn bộ đều ngã xuống - Trên yết hầu đều xuất hiện một vết rách.

Choang!

Đằng Thanh Sơn đút Huyết Ẩm Đao vào vỏ, xoay người nhìn thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, trong lòng thầm hận:

- Chậm một chút! Nếu ta nhanh hơn, lại chú ý cẩn thận chung quanh một chút, mẹ nàng sẽ không chết!

Đằng Thanh Sơn vốn đi theo mẹ con này đại khái hơn mười trượng, vì cưỡi ngựa nên tiếng vó ngựa dồn dập, che dấu những động tĩnh quá nhỏ.

Hơn nữa tinh thần Đằng Thanh Sơn vẫn còn bần thần, đám cường đạo lại ẩn mình kín đáo cách hơn mười trượng nên Đằng Thanh Sơn không thể phát hiện ta.

Kỳ thật trong tiếng vó ngựa dồn dập, muốn phát hiện được đám cường đạo ẩn núp ngoài mười trượng, cho dù là Đằng Thanh Sơn cũng phải tập trung tinh thần quan sát.

Sau khi đối phương bắn tên, xuyên thủng ngực mẫu thân, dù phản ứng của Đằng Thanh Sơn có nhanh đến đâu, với khoảng cách quá xa như vậy, căn bản không thể cứu được.

- Dường như...

Đằng Thanh Sơn nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ này giống hệt Tiểu Miêu khi còn là thiếu nữ năm đó!

- Ô ô...-

Thiếu nữ nhìn Đằng Thanh Sơn, rồi chạy đến cạnh thi thể mẫu thân nàng, quì xuống bên cạnh mẫu thân khóc vẻ vô cùng thương tâm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại