Cửu Dĩ Hữu Tình
Chương 64: Mẫn Thị
Editor: Gió
Nếu như nói vụ hỏa hoạn ở Khải Hưng và việc thu mua cao hơn giá cả mong đợi ở một mức độ nhất định thật sự gây ta sự eo hẹp tài chính cho Mẫn thị, vậy thì cơn bão lần này chắc chắn là họa vô đơn chí. Hai vấn đề trước tiền bạc của Mẫn thị vẫn còn có thể xoay sở, nhưng vấn đề đằng sau có thể nói sẽ gây ra sự đứt đoạn trong việc xoay vòng vốn cho Mẫn thị. Một tiểu khu đang trong quá trình xây dựng lại bị phát hiện có vấn đề liệu có thể tiếp tục xây dựng được nữa hay không? Xây xong rồi liệu có thể bán được hay không? Bán được có thu được tiền về hay không? Một loạt vấn đề hiện ra trước mắt cũng rất khó để lựa chọn.
Nếu như không xây nữa, tiền đã đầu tư vào trước đó sẽ trôi theo dòng nước, dù cho bán lại mảnh đất đó, nhưng vì vấn đề địa thế thấp dễ ứ đọng nước nên chắc chắn không thể nâng giá lên, nói không chừng còn phải hạ giá, nếu không ai chịu mua một mảnh đất như vậy? Nhưng nếu như tiếp tục xây dựng, dựa vào việc tuyền truyền sau này để bán nhà, thứ nhất người ta cũng đâu có ngu, cũng có phải ai cũng dễ bị lừa. Thứ hai giá phòng chắc chắn sẽ thấp hơn khi định giá, thế nhưng giảm xuống nữa cũng có vấn đề, giá quá thấp không thu về được tiền vốn, mà nếu như điều chỉnh đến giá cả lý tưởng, thì những căn nhà có giá cả tương đương ở thành phố N rất nhiều, không cần thiết nhất định phải mua một căn nhà địa thế vừa thấp lại còn có vấn đề về an toàn. Dù cho thành phố N không thường xuyên gặp bão lũ, nhưng thiên nhiên ai nói trước được điều gì? Cũng không cần gì nhiều, thêm một lần bão lớn như lần này nữa, chắc chắn cũng xảy ra chuyện, dù cho nhà cao không bị ngập nhưng đi lại cũng là cả một vấn đề, người ta cũng sẽ không tự rước phiền vào thân như vậy.
Vậy nên hiện tại Mẫn thị phải đối mặt với ba vấn đề – việc kinh doanh và tuyên truyền cho trang web mới về tay, sửa chữa lại và làm lại hệ thống phòng cháy chữa cháy của Khải Hưng, những vấn đề tiếp sau đây của tiểu khu đang xây dựng.
Mà cả ba vấn đề cái nào cũng cần đến tiền, nhưng tiền dù nhiều, nhưng cái nào cũng cần phải chuẩn bị thì là điều không thể, vậy nên phải dùng trong việc nào cần phải quyết định cẩn thận.
Sau một tuần dọn dẹp, “Một nửa ngọt ngào" mở cửa lại. Mẫn Thiều Kỳ cũng trở nên bận bịu, không còn quan tâm chuyện của Mẫn thị nữa.
Có thể là rất lâu rồi không mở cửa, khách hàng đều rất nhớ bánh kem và bánh mỳ ở đây, vậy nên khách đông hơn lúc bình thường rất nhiều, dù cho làm nhiều thêm một ít, đến chập tối là đã bán hết. Vì không để khách hàng mất công đến, chỉ cần bánh kem bán hết, tất cả đồ uống trong cửa hàng sẽ được giảm giá 30%, cũng coi như là một sự an ủi cho những vị khách không ăn được bánh.
Viêc làm ăn của cửa hàng rất tốt, Mẫn Thiều Kỳ tự nhiên cũng vui vẻ, ngày nào cũng có thêm động lực. Thời gian nói chuyện với Đường Việt cũng nhiều hơn, hai người cùng nhau nghiên cứu sản phẩm mới, chia sẻ những món mình tâm đắc, nhìn thấy những loại bánh và ảnh bên trong quyển album mà mình tự thiết kế ngày một nhiều lên, Mẫn Thiều Kỳ có cảm giác vô cùng thành tựu. Những món này sẽ không được bán cùng một lúc mà để đến lúc cần lấy ra làm sản phẩm mới giới hạn theo mùa để bán, cũng có thể vào dịp lễ đặc biệt nào đó, không ngừng mang đến cho khách hàng cảm giác mới mẻ và kinh hỉ.
Hôm nay Mẫn Thiều Kỳ làm xong việc, không rời đi ngay mà mà gọi một cốc cà phê đá, ngồi trước bàn dài hưởng thụ một chút. Ngày hôm nay Cố Ngạo phải đi xã giao, buổi tối không về ăn cơm, Mẫn Thiều Kỳ vốn định hẹn Giang Hằng nhưng Giang Hằng hôm nay lại có hẹn cùng Ngu Tiêu, cậu không đi cùng. Ngu Tiêu hẹn Giang Hằng nhất định là muốn tâm sự, cậu không muốn tới quấy rầy. Vậy nên cậu định ngồi trong cửa hàng một lúc, cũng không về nấu cơm, mà tìm một quán bán đồ ăn nhanh mua một chiếc hamburger về ăn – cậu đã rất lâu rồi chưa ăn mấy món ăn nhanh này, Cố Ngạo không cho cậu ăn, nhưng hôm nay Cố Ngạo không ở nhà, cậu có thể càn rỡ một chút.
Đang uống cà phê, Mẫn Thiều Kỳ nhìn thấy Ngô Á Sâm đi vào, đi cùng với anh ta còn có một cô cái, trông có vẻ nhỏ hơn Ngô Á Sâm một vài tuổi, cô gái đó trông rất ngọt ngào, khí chất cũng tốt. Mặc một bộ quần áo công sở, chắc là làm việc ở văn phòng gần đây. Mà Ngô Á Sâm trông có vẻ như đã tìm được công việc, quầy âu áo sơ mi ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, trông rất có tinh thần.
Ngô Á Sâm cũng nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ, hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười gật đầu với cậu, xem như là chào hỏi. Mẫn Thiều Kỳ cũng cười với Ngô Á Sâm, không có ý định đi qua bắt chuyện.
Cậu và Ngô Á Sâm thật ra cũng không quá thân, chuyện về Ngô Á Sâm cậu cùng đa phần là nghe từ Mẫn Ác Đan.
Ngô Á Sâm âm và cô gái đang đứng ở quầy gọi món chọn đồ, nhìn hai người nắm tay nhau, Mẫn Thiều Kỳ đoán đây có lẽ là bạn gái mới của Ngô Á Sâm
Cậu không muốn so sánh cô gái này với Mẫn Ác Đan, cũng chẳng có gì để so sánh cả. Đã chia tay rồi, Ngô Á Sâm đương nhiên có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Có lẽ cô gái này gia thế không bằng Mẫn Ác Đan, nhưng sự phản đối Mẫn gia cũng không mang đến cho Ngô Á Sâm bất cứ lợi ích nào, ngược lại còn vô cùng thảm hại, vậy nên gia thế tốt vào một lúc nào đó cũng sẽ trở thành khuyết điểm.
Sau khi hai người gọi món xong, liền đi lên tầng hai.
Thật ra đứng trên lập trường của Ngô Á Sâm, anh ta đã không còn trách nhiệm phải xin lỗi Mẫn Thiều Kỳ thay Mẫn Ác Đan nữa. Mà hiện tại Mẫn Thiều Kỳ sống rất tốt, cũng không muốn nhắc đến Mẫn Ác Đan. Hai người cũng không tính là bạn bè, vậy nên cứ như hiện tại là được rồi.
Vài ngày sau, sau khi Cố Ngạo xác nhận là Mẫn thị đã bắt đầu tuyên truyền cho trang web kia, liền sai người phơi bày toàn bộ chuyện thật giả lẫn lộn của trang web đó ra. Trong phút chốc, những khách hàng ở những thành phố nhỏ vỡ lẽ, cảnh sát căn cứ vào tố cáo cũng tra ra được nơi làm hàng giả, một lần tóm gọn, còn phát hiện ghi chép được ghi lại một cách tỉ mỉ. Tiếp theo Mẫn gia muốn tẩy trắng cho trang web mua về cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, dù sao cũng là bọn họ thu mua trang web đó về, muốn nói bản thân không biết gì, ai sẽ tin cơ chứ.
Vì vậy các trang web mua sắm hộ cũng lần lượt bị điều tra, những trang web khác nghe tiếng ít nhiều cũng có chuẩn bị, nhưng vẫn có mấy trang web cùng bị tra ra vấn đề. Trong phúc chốc việc các trang web mua săm hộ có đáng tin cậy hay không trở thành chủ đề thảo luận trên mạng.
Trang web xảy ra chuyện, muốn kinh doanh tiếp căn bản là không thể, nhưng bị sập thì đồng nghĩa với việc tiền bay theo gió, điều này tuyệt đối không được.
Cố Ngạo nhận được điện thoại của Mạnh Chương, nói rằng có người của Mẫn thị liên lạc với cậu, hỏi cậu có muốn mua lại trang web kia không, có thể bán theo giá mà Mạnh Chương muốn.
Nếu như chuyện của trang web không bị phanh phui ra, chắc Mẫn thị muốn bán ra cũng không phải chuyện khó, nhưng tình hình hiện tại, đừng nói là với giá gốc, dù cho có hạ giá chưa chắc đã bán được. Nhưng Mạnh Chương cũng không từ chối ngay, mà nhử Mẫn thị, để cho Mẫn tị nghĩ rằng cậu vẫn có ý định thu mua, chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian, trang web không bán được, Mẫn thị sẽ hoàn toàn phải đối mặt với vấn đề đứt vốn.
Lúc ăn cơm tối, Cố Ngạo coi chuyện này như chuyện cười mà kể cho Mẫn Thiều Kỳ nghe.
Mẫn Thiều Kỳ nghe xong cười nói: “Mẫn Kính Xuyên vẫn cứ nghĩ rằng ai cũng ngu lắm ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ tài chính của Mẫn thị không đáp ứng được, ngoài việc anh động tay động chân vào ra, cùng là do bọn họ đầu tư quá nhiều, tiêu tiền quá rải rác. Có một số cái còn là đầu tư dài hại mới thu được lãi, có vài cái có thể còn lỗ rồi cơ. Thật ra nói trắng ra thì là quá tham lam, sau đó thì phải chịu thất bại."
Cố Ngạo gật đầu, sau đó nói: “Đúng rồi, còn một việc nữa."
Mẫn Thiều Kỳ nhướn mày, đợi anh nói tiếp.
Cố Ngạo cười nói: “Khải Hưng ngừng kinh doanh sửa chữa, người buôn bán phải chịu tổn thất rất lớn. Lại thêm lo lắng rằng dù cho mở cửa trở lại, cũng vì chuyện hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo mà ảnh hướng đến lượng khách, cho nên bây giờ khoảng một nửa số người buôn bán yêu cầu rút khỏi trung tâm thương mại, Mẫn thị phải nôn đống tiền về tay ra, có lẽ Mẫn Kính Xuyên sắp thổ huyết rồi đấy." Hỏa hoạn là trách nhiệm của trung tâm thương mại, trung tâm thương mại không làm đúng thỏa thuận hợp đồng trước đây, vậy nên người buồn bán yêu cầu rút, trung tâm thương mại không thể không cho rút.
“Xem ra số Mẫn gia sắp tận rồi. Dù cho không phá sản, cũng có thể bị lột mất một lớp da." Mẫn Thiều Kỳ nói. Hiện tại của Mẫn thị đã thiếu hụt vốn, thậm chí còn có thể đến mức đứt vốn, bằng không cũng không vội bán lại trang web. Mà họa vô đớn chí còn phải chi một khoản tiền không nhỏ làm phí hủy thuê, cậu đoán Mẫn Kính Xuyên lúc này 8-90% là nổi điển lên rồi.
“Đáng đời." Cố Ngạo nói, tất cả những điều này thuận lợi hơn dự đoán của anh nhiều, đương nhiên, trong có chắn chắn không thể thiếu sự hưởng ứng của quần chúng.
Ăn cơm tối xong, Cố Ngạo mở TV, hôm nay có show truyền hình Mẫn Thiều Kỳ thích, nhưng vẫn còn sớm, tin tức thành phố vấn còn chưa chiếu.
Mẫn Thiều Kỳ bê trà xanh vừa pha xong ra ngoài phòng khách, liền nhìn thấy tin tức mới nhất của buổi chiều hôm nay, khiến cậu không khỏi sửng sốt – CEO của Mẫn thị Mẫn Kính Xuyên bị em gái ruột đâm trong nhà, mặc dù đã được đưa đến bệnh biên điều trị, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, em gái ruột cô Mẫn XX(1) đã bị cảnh sát khống chế, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.
(1)闵某某
Mẫn Thiều Kỳ nhìn về phía Cố Ngạo, Cố Ngạo rõ ràng cũng có chút bất ngờ. Cô Tam thiểu thử Mẫn gia trước giờ cửa lớn không ra cửa trong không bước(2) ấy vậy mà là lại đâm Mẫn Kính Xuyên? Phải hận đến mức nào cơ chứ?
(2) Chỉ những người không hay ra ngoài tiếp xúc với người ngoài
Mặc dù bất ngờ, nhưng Mẫn Thiều Kỳ cũng không định quan tâm quá nhiều, cậu và Mẫn Ác Đan đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Mà cố ý gây thương tích không phải tội nhỏ, dù cho Mẫn Kính Xuyên không tính toán, nhiều lắm cũng chỉ có thể viết đơn xin xử nhẹ, nhưng quá trình điều tra vẫn phải theo thủ tục pháp luật, Mẫn Ác Đan cũng chắn chắn phải đối mặt với thẩm phán. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Kính Xuyên thật sự sẽ viết đơn xin giảm nhẹ sao?
“Dạo gần đây toàn là chuyện của Mẫn gia chiếm sóng." Mẫn Thiều Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, đặt ấm và chén lên bàn trà.
“Mẫn gia không phải muốn nổi tiếng sao? Chỉ lo Mẫn thị không đủ lớn, không ai biết đến bọn họ. Hiện tại thì thỏa mãn bọn họ luôn." Cố Ngạo rót trà cho hai người, cười nói.
“Cũng đúng." Mẫn Thiều Kỳ bê ly trà lên thổi thổi, thuận tiện đổi kênh. Cậu không định để ý về sau sẽ phát triển thế nào nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.
Mẫn Kính Xuyên ngã xuống, Mẫn thị cũng loạn.
Mẫn Thiều Kỳ nghe Mạnh Chương nói Mẫn Kính Trình không biết thuyết phục Quan Ngọc Phân thế nào, tạm thời thay thế Mẫn Kính Xuyên quản lý Mẫn thị.
Nhưng sau khi tiếp nhận thì còn xảy ra chuyện lớn hơn. Mẫn thị gấp gáp muốn bán trang web kia đi, muốn đổi thành tiền để bù vào những vấn đề đang cần tiền khác, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng như vậy, dù sao nếu như không có một phương án thật sự có thể cứu được trang web này thì không ai chịu tiếp nhận cục diện rối rắm này.
Nhưng nói ra vận may của Mẫn thị vẫn rất tốt, sau khi liên lạc với nhiều người, thật sự có người chịu tiếp nhận. Nhưng số tiền lấy về chỉ bằng một nửa số tiền Mẫn thị đã tốn để cướp được trang web này về. Cái giá này Mẫn thị không đồng ý, dù sao cũng lỗ quá nhiều. Nhưng ai mà biết được Mẫn Kính Trình lại đồng ý, lại thêm đằng sau có sự ủng hộ của cổ đông Quan Ngọc Phân, trang web cứ như vậy mà được bán đi.
Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng trang web, đối phương gửi tiền thua mua vào tài khoản công ty chỉ định, nhưng không biết Mẫn Kính Trình đã câu thông thế nào với giám đốc tài vụ mà lại có thể lấy được số tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó thì hay rồi, tiền khó nắm mới có được, bị Mẫn Kính Trình cầm đi bài bạc mất một phần ba. Hai phần ba còn lại đúng lúc bị A Xa bắt được ép Mẫn Kính Trình chuyển vào tài khoản được chỉ định, xem như là trả một phần nợ.
Vậy nên tiền khó lắm mới có cứ như vậy mà hết, Mẫn thị bán đi trang web nhưng lại chẳng được gì, vẫn còn rất nhiều chỗ thua lỗ vẫn còn đang đợi bù tiền.
Mà bởi vì những chuyện trước kia, cổ phiếu của Mẫn thị tụt không phanh, với tình hình này không cứu vớt được nữa rồi.
Mẫn Thiều Kỳ nghe xong quả thực không biết nên nói gì, Mẫn Kính Trình có thể hại Mẫn thị thành như vậy, cũng là xưa nay hiếm có.
“Vậy nên hiện tại Mẫn thị định làm thế nào?" Mẫn Thiều Kỳ hỏi.
Mạnh Chương nhún vai, nhấp một ngum cà phê, nói: “Ai mà biết được? Nghe nói Mẫn Kính Xuyên hôm qua tỉnh lại, chắc nghe được thế là ngất luôn." Cậu cũng thật sự bội phục Mẫn Kính Trình, một người lại có thể hại được cả nhà.
Mẫn Thiều Kỳ yên lặng một lúc rồi hỏi: “Anh biết vì sao Mẫn Ác Đan lại đâm Mẫn Kính Xuyên không?"
Mạnh Chương cười, nói: “Chuyện này thực sự tôi cũng có biết một chút, nhưng cũng là nghe người khác nói thôi, thật hay giả thì không biết được, nhưng bây giờ người trong giới của Tam thiếu đều đang đồn ầm lên. Họ nói là sau khi tiểu khu xây dựng xảy ra chuyện Mẫn Kính Xuyên bắt Mẫn Ác Đan gả cho một ông chủ họ Lỗ, có lẽ muốn kết hợp với người này để giúp Mẫn gia vượt qua được cửa ải này. Nhưng Mẫn Ác Đan sống chết không đồng ý, đối phương cũng không ép buộc, chuyện đó thế là thất bại. Sau đó chuyện của trang web bị phanh phui, giá cổ phiểu một lần nữa giảm mạnh, Mẫn Kính Xuyên lại liên lạc với một ông chủ họ Thái. Người họ Thái này cũng có tiếng trong giới thương nghiệp, thật sự có thể giúp Mẫn gia, nhưng có thể chuyển mình hay không gì không dám nói chắc. Vì thế Mẫn Kính Xuyên liền yêu cầu Mẫn Ác Đan liên hôn với ông chủ Thái này. Nhưng ông chủ Thái năm nay đã 68 tuổi rồi, năm ngoài còn vừa mới ly hôn với vị phu nhân thứ 5 kém ông ta 10 tuổi, trong nhà nhiều con cái, có một người còn bằng tuổi Mẫn Ác Đan. Mẫn Ác Đan không chịu, Mẫn Kính Xuyên cũng không thèm nghe, sống chết ép cô ta gả, kết quả ép cô ta đến bước đường cùng, Mẫn Ác Đan liền đâm Mẫn Kính Xuyên một nhát.
Mẫn Thiều Kỳ thở dài một hơi, tuy rằng Mạnh Chương cũng là nghe người ta nói, nhưng Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy vẫn có thể tin tưởng được, trước kia cậu từng nghe Mẫn Ác Đan nhắc tới người họ Lỗ kia, quả đúng là có người như thế. Có lẽ ông chủ Thái kia cũng là có lỗ trống thì gió mới vào.
“Mẫn gia lần này có lẽ khó mà chuyển mình được." Mạnh Chương nói, trừ khi có kỳ tích.
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, cũng không muốn bình luận nhiều, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, nhiều lúc chính là sự luân hồi của nhân quả. Mẫn thị mặc dù có tâm huyết của ba cậu, nhưng Mẫn Thiều Kỳ lại không cảm thấy đáng tiếc một chút nào, thứ nhất Mẫn thị không liên quan tới cậu, thứ hai đây cũng có thể coi là kết quả của sự phản bội hôn nhân của ba cậu.
Vài ngày sau, Mẫn Thiều Kỳ không còn để ý đến chuyện của Mẫn thị nữa. Cậu nghĩ ngày nào Mẫn thị phá sản, tự nhiên cậu cũng xem được tin tức mà thôi.
Nhưng chưa đợi được đến khi cậu nhận được tin Mẫn thị phá sản, một tin tức khác đã chiến đóng trang đầu – CEO đương nhiệm của Mẫn thị Mẫn Kính Xuyên dính líu vào một vụ mưu sát ở nước ngoài, đã bị cảnh sát triệu tập, tình hình cụ thể của vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra.
Nếu như nói vụ hỏa hoạn ở Khải Hưng và việc thu mua cao hơn giá cả mong đợi ở một mức độ nhất định thật sự gây ta sự eo hẹp tài chính cho Mẫn thị, vậy thì cơn bão lần này chắc chắn là họa vô đơn chí. Hai vấn đề trước tiền bạc của Mẫn thị vẫn còn có thể xoay sở, nhưng vấn đề đằng sau có thể nói sẽ gây ra sự đứt đoạn trong việc xoay vòng vốn cho Mẫn thị. Một tiểu khu đang trong quá trình xây dựng lại bị phát hiện có vấn đề liệu có thể tiếp tục xây dựng được nữa hay không? Xây xong rồi liệu có thể bán được hay không? Bán được có thu được tiền về hay không? Một loạt vấn đề hiện ra trước mắt cũng rất khó để lựa chọn.
Nếu như không xây nữa, tiền đã đầu tư vào trước đó sẽ trôi theo dòng nước, dù cho bán lại mảnh đất đó, nhưng vì vấn đề địa thế thấp dễ ứ đọng nước nên chắc chắn không thể nâng giá lên, nói không chừng còn phải hạ giá, nếu không ai chịu mua một mảnh đất như vậy? Nhưng nếu như tiếp tục xây dựng, dựa vào việc tuyền truyền sau này để bán nhà, thứ nhất người ta cũng đâu có ngu, cũng có phải ai cũng dễ bị lừa. Thứ hai giá phòng chắc chắn sẽ thấp hơn khi định giá, thế nhưng giảm xuống nữa cũng có vấn đề, giá quá thấp không thu về được tiền vốn, mà nếu như điều chỉnh đến giá cả lý tưởng, thì những căn nhà có giá cả tương đương ở thành phố N rất nhiều, không cần thiết nhất định phải mua một căn nhà địa thế vừa thấp lại còn có vấn đề về an toàn. Dù cho thành phố N không thường xuyên gặp bão lũ, nhưng thiên nhiên ai nói trước được điều gì? Cũng không cần gì nhiều, thêm một lần bão lớn như lần này nữa, chắc chắn cũng xảy ra chuyện, dù cho nhà cao không bị ngập nhưng đi lại cũng là cả một vấn đề, người ta cũng sẽ không tự rước phiền vào thân như vậy.
Vậy nên hiện tại Mẫn thị phải đối mặt với ba vấn đề – việc kinh doanh và tuyên truyền cho trang web mới về tay, sửa chữa lại và làm lại hệ thống phòng cháy chữa cháy của Khải Hưng, những vấn đề tiếp sau đây của tiểu khu đang xây dựng.
Mà cả ba vấn đề cái nào cũng cần đến tiền, nhưng tiền dù nhiều, nhưng cái nào cũng cần phải chuẩn bị thì là điều không thể, vậy nên phải dùng trong việc nào cần phải quyết định cẩn thận.
Sau một tuần dọn dẹp, “Một nửa ngọt ngào" mở cửa lại. Mẫn Thiều Kỳ cũng trở nên bận bịu, không còn quan tâm chuyện của Mẫn thị nữa.
Có thể là rất lâu rồi không mở cửa, khách hàng đều rất nhớ bánh kem và bánh mỳ ở đây, vậy nên khách đông hơn lúc bình thường rất nhiều, dù cho làm nhiều thêm một ít, đến chập tối là đã bán hết. Vì không để khách hàng mất công đến, chỉ cần bánh kem bán hết, tất cả đồ uống trong cửa hàng sẽ được giảm giá 30%, cũng coi như là một sự an ủi cho những vị khách không ăn được bánh.
Viêc làm ăn của cửa hàng rất tốt, Mẫn Thiều Kỳ tự nhiên cũng vui vẻ, ngày nào cũng có thêm động lực. Thời gian nói chuyện với Đường Việt cũng nhiều hơn, hai người cùng nhau nghiên cứu sản phẩm mới, chia sẻ những món mình tâm đắc, nhìn thấy những loại bánh và ảnh bên trong quyển album mà mình tự thiết kế ngày một nhiều lên, Mẫn Thiều Kỳ có cảm giác vô cùng thành tựu. Những món này sẽ không được bán cùng một lúc mà để đến lúc cần lấy ra làm sản phẩm mới giới hạn theo mùa để bán, cũng có thể vào dịp lễ đặc biệt nào đó, không ngừng mang đến cho khách hàng cảm giác mới mẻ và kinh hỉ.
Hôm nay Mẫn Thiều Kỳ làm xong việc, không rời đi ngay mà mà gọi một cốc cà phê đá, ngồi trước bàn dài hưởng thụ một chút. Ngày hôm nay Cố Ngạo phải đi xã giao, buổi tối không về ăn cơm, Mẫn Thiều Kỳ vốn định hẹn Giang Hằng nhưng Giang Hằng hôm nay lại có hẹn cùng Ngu Tiêu, cậu không đi cùng. Ngu Tiêu hẹn Giang Hằng nhất định là muốn tâm sự, cậu không muốn tới quấy rầy. Vậy nên cậu định ngồi trong cửa hàng một lúc, cũng không về nấu cơm, mà tìm một quán bán đồ ăn nhanh mua một chiếc hamburger về ăn – cậu đã rất lâu rồi chưa ăn mấy món ăn nhanh này, Cố Ngạo không cho cậu ăn, nhưng hôm nay Cố Ngạo không ở nhà, cậu có thể càn rỡ một chút.
Đang uống cà phê, Mẫn Thiều Kỳ nhìn thấy Ngô Á Sâm đi vào, đi cùng với anh ta còn có một cô cái, trông có vẻ nhỏ hơn Ngô Á Sâm một vài tuổi, cô gái đó trông rất ngọt ngào, khí chất cũng tốt. Mặc một bộ quần áo công sở, chắc là làm việc ở văn phòng gần đây. Mà Ngô Á Sâm trông có vẻ như đã tìm được công việc, quầy âu áo sơ mi ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, trông rất có tinh thần.
Ngô Á Sâm cũng nhìn thấy Mẫn Thiều Kỳ, hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười gật đầu với cậu, xem như là chào hỏi. Mẫn Thiều Kỳ cũng cười với Ngô Á Sâm, không có ý định đi qua bắt chuyện.
Cậu và Ngô Á Sâm thật ra cũng không quá thân, chuyện về Ngô Á Sâm cậu cùng đa phần là nghe từ Mẫn Ác Đan.
Ngô Á Sâm âm và cô gái đang đứng ở quầy gọi món chọn đồ, nhìn hai người nắm tay nhau, Mẫn Thiều Kỳ đoán đây có lẽ là bạn gái mới của Ngô Á Sâm
Cậu không muốn so sánh cô gái này với Mẫn Ác Đan, cũng chẳng có gì để so sánh cả. Đã chia tay rồi, Ngô Á Sâm đương nhiên có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Có lẽ cô gái này gia thế không bằng Mẫn Ác Đan, nhưng sự phản đối Mẫn gia cũng không mang đến cho Ngô Á Sâm bất cứ lợi ích nào, ngược lại còn vô cùng thảm hại, vậy nên gia thế tốt vào một lúc nào đó cũng sẽ trở thành khuyết điểm.
Sau khi hai người gọi món xong, liền đi lên tầng hai.
Thật ra đứng trên lập trường của Ngô Á Sâm, anh ta đã không còn trách nhiệm phải xin lỗi Mẫn Thiều Kỳ thay Mẫn Ác Đan nữa. Mà hiện tại Mẫn Thiều Kỳ sống rất tốt, cũng không muốn nhắc đến Mẫn Ác Đan. Hai người cũng không tính là bạn bè, vậy nên cứ như hiện tại là được rồi.
Vài ngày sau, sau khi Cố Ngạo xác nhận là Mẫn thị đã bắt đầu tuyên truyền cho trang web kia, liền sai người phơi bày toàn bộ chuyện thật giả lẫn lộn của trang web đó ra. Trong phút chốc, những khách hàng ở những thành phố nhỏ vỡ lẽ, cảnh sát căn cứ vào tố cáo cũng tra ra được nơi làm hàng giả, một lần tóm gọn, còn phát hiện ghi chép được ghi lại một cách tỉ mỉ. Tiếp theo Mẫn gia muốn tẩy trắng cho trang web mua về cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, dù sao cũng là bọn họ thu mua trang web đó về, muốn nói bản thân không biết gì, ai sẽ tin cơ chứ.
Vì vậy các trang web mua sắm hộ cũng lần lượt bị điều tra, những trang web khác nghe tiếng ít nhiều cũng có chuẩn bị, nhưng vẫn có mấy trang web cùng bị tra ra vấn đề. Trong phúc chốc việc các trang web mua săm hộ có đáng tin cậy hay không trở thành chủ đề thảo luận trên mạng.
Trang web xảy ra chuyện, muốn kinh doanh tiếp căn bản là không thể, nhưng bị sập thì đồng nghĩa với việc tiền bay theo gió, điều này tuyệt đối không được.
Cố Ngạo nhận được điện thoại của Mạnh Chương, nói rằng có người của Mẫn thị liên lạc với cậu, hỏi cậu có muốn mua lại trang web kia không, có thể bán theo giá mà Mạnh Chương muốn.
Nếu như chuyện của trang web không bị phanh phui ra, chắc Mẫn thị muốn bán ra cũng không phải chuyện khó, nhưng tình hình hiện tại, đừng nói là với giá gốc, dù cho có hạ giá chưa chắc đã bán được. Nhưng Mạnh Chương cũng không từ chối ngay, mà nhử Mẫn thị, để cho Mẫn tị nghĩ rằng cậu vẫn có ý định thu mua, chỉ cần kéo dài một khoảng thời gian, trang web không bán được, Mẫn thị sẽ hoàn toàn phải đối mặt với vấn đề đứt vốn.
Lúc ăn cơm tối, Cố Ngạo coi chuyện này như chuyện cười mà kể cho Mẫn Thiều Kỳ nghe.
Mẫn Thiều Kỳ nghe xong cười nói: “Mẫn Kính Xuyên vẫn cứ nghĩ rằng ai cũng ngu lắm ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ tài chính của Mẫn thị không đáp ứng được, ngoài việc anh động tay động chân vào ra, cùng là do bọn họ đầu tư quá nhiều, tiêu tiền quá rải rác. Có một số cái còn là đầu tư dài hại mới thu được lãi, có vài cái có thể còn lỗ rồi cơ. Thật ra nói trắng ra thì là quá tham lam, sau đó thì phải chịu thất bại."
Cố Ngạo gật đầu, sau đó nói: “Đúng rồi, còn một việc nữa."
Mẫn Thiều Kỳ nhướn mày, đợi anh nói tiếp.
Cố Ngạo cười nói: “Khải Hưng ngừng kinh doanh sửa chữa, người buôn bán phải chịu tổn thất rất lớn. Lại thêm lo lắng rằng dù cho mở cửa trở lại, cũng vì chuyện hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo mà ảnh hướng đến lượng khách, cho nên bây giờ khoảng một nửa số người buôn bán yêu cầu rút khỏi trung tâm thương mại, Mẫn thị phải nôn đống tiền về tay ra, có lẽ Mẫn Kính Xuyên sắp thổ huyết rồi đấy." Hỏa hoạn là trách nhiệm của trung tâm thương mại, trung tâm thương mại không làm đúng thỏa thuận hợp đồng trước đây, vậy nên người buồn bán yêu cầu rút, trung tâm thương mại không thể không cho rút.
“Xem ra số Mẫn gia sắp tận rồi. Dù cho không phá sản, cũng có thể bị lột mất một lớp da." Mẫn Thiều Kỳ nói. Hiện tại của Mẫn thị đã thiếu hụt vốn, thậm chí còn có thể đến mức đứt vốn, bằng không cũng không vội bán lại trang web. Mà họa vô đớn chí còn phải chi một khoản tiền không nhỏ làm phí hủy thuê, cậu đoán Mẫn Kính Xuyên lúc này 8-90% là nổi điển lên rồi.
“Đáng đời." Cố Ngạo nói, tất cả những điều này thuận lợi hơn dự đoán của anh nhiều, đương nhiên, trong có chắn chắn không thể thiếu sự hưởng ứng của quần chúng.
Ăn cơm tối xong, Cố Ngạo mở TV, hôm nay có show truyền hình Mẫn Thiều Kỳ thích, nhưng vẫn còn sớm, tin tức thành phố vấn còn chưa chiếu.
Mẫn Thiều Kỳ bê trà xanh vừa pha xong ra ngoài phòng khách, liền nhìn thấy tin tức mới nhất của buổi chiều hôm nay, khiến cậu không khỏi sửng sốt – CEO của Mẫn thị Mẫn Kính Xuyên bị em gái ruột đâm trong nhà, mặc dù đã được đưa đến bệnh biên điều trị, nhưng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, em gái ruột cô Mẫn XX(1) đã bị cảnh sát khống chế, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.
(1)闵某某
Mẫn Thiều Kỳ nhìn về phía Cố Ngạo, Cố Ngạo rõ ràng cũng có chút bất ngờ. Cô Tam thiểu thử Mẫn gia trước giờ cửa lớn không ra cửa trong không bước(2) ấy vậy mà là lại đâm Mẫn Kính Xuyên? Phải hận đến mức nào cơ chứ?
(2) Chỉ những người không hay ra ngoài tiếp xúc với người ngoài
Mặc dù bất ngờ, nhưng Mẫn Thiều Kỳ cũng không định quan tâm quá nhiều, cậu và Mẫn Ác Đan đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa. Mà cố ý gây thương tích không phải tội nhỏ, dù cho Mẫn Kính Xuyên không tính toán, nhiều lắm cũng chỉ có thể viết đơn xin xử nhẹ, nhưng quá trình điều tra vẫn phải theo thủ tục pháp luật, Mẫn Ác Đan cũng chắn chắn phải đối mặt với thẩm phán. Hơn nữa nói đi cũng phải nói lại, Mẫn Kính Xuyên thật sự sẽ viết đơn xin giảm nhẹ sao?
“Dạo gần đây toàn là chuyện của Mẫn gia chiếm sóng." Mẫn Thiều Kỳ ngồi xuống ghế sô pha, đặt ấm và chén lên bàn trà.
“Mẫn gia không phải muốn nổi tiếng sao? Chỉ lo Mẫn thị không đủ lớn, không ai biết đến bọn họ. Hiện tại thì thỏa mãn bọn họ luôn." Cố Ngạo rót trà cho hai người, cười nói.
“Cũng đúng." Mẫn Thiều Kỳ bê ly trà lên thổi thổi, thuận tiện đổi kênh. Cậu không định để ý về sau sẽ phát triển thế nào nữa, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.
Mẫn Kính Xuyên ngã xuống, Mẫn thị cũng loạn.
Mẫn Thiều Kỳ nghe Mạnh Chương nói Mẫn Kính Trình không biết thuyết phục Quan Ngọc Phân thế nào, tạm thời thay thế Mẫn Kính Xuyên quản lý Mẫn thị.
Nhưng sau khi tiếp nhận thì còn xảy ra chuyện lớn hơn. Mẫn thị gấp gáp muốn bán trang web kia đi, muốn đổi thành tiền để bù vào những vấn đề đang cần tiền khác, nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng như vậy, dù sao nếu như không có một phương án thật sự có thể cứu được trang web này thì không ai chịu tiếp nhận cục diện rối rắm này.
Nhưng nói ra vận may của Mẫn thị vẫn rất tốt, sau khi liên lạc với nhiều người, thật sự có người chịu tiếp nhận. Nhưng số tiền lấy về chỉ bằng một nửa số tiền Mẫn thị đã tốn để cướp được trang web này về. Cái giá này Mẫn thị không đồng ý, dù sao cũng lỗ quá nhiều. Nhưng ai mà biết được Mẫn Kính Trình lại đồng ý, lại thêm đằng sau có sự ủng hộ của cổ đông Quan Ngọc Phân, trang web cứ như vậy mà được bán đi.
Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng trang web, đối phương gửi tiền thua mua vào tài khoản công ty chỉ định, nhưng không biết Mẫn Kính Trình đã câu thông thế nào với giám đốc tài vụ mà lại có thể lấy được số tài khoản ngân hàng.
Tiếp đó thì hay rồi, tiền khó nắm mới có được, bị Mẫn Kính Trình cầm đi bài bạc mất một phần ba. Hai phần ba còn lại đúng lúc bị A Xa bắt được ép Mẫn Kính Trình chuyển vào tài khoản được chỉ định, xem như là trả một phần nợ.
Vậy nên tiền khó lắm mới có cứ như vậy mà hết, Mẫn thị bán đi trang web nhưng lại chẳng được gì, vẫn còn rất nhiều chỗ thua lỗ vẫn còn đang đợi bù tiền.
Mà bởi vì những chuyện trước kia, cổ phiếu của Mẫn thị tụt không phanh, với tình hình này không cứu vớt được nữa rồi.
Mẫn Thiều Kỳ nghe xong quả thực không biết nên nói gì, Mẫn Kính Trình có thể hại Mẫn thị thành như vậy, cũng là xưa nay hiếm có.
“Vậy nên hiện tại Mẫn thị định làm thế nào?" Mẫn Thiều Kỳ hỏi.
Mạnh Chương nhún vai, nhấp một ngum cà phê, nói: “Ai mà biết được? Nghe nói Mẫn Kính Xuyên hôm qua tỉnh lại, chắc nghe được thế là ngất luôn." Cậu cũng thật sự bội phục Mẫn Kính Trình, một người lại có thể hại được cả nhà.
Mẫn Thiều Kỳ yên lặng một lúc rồi hỏi: “Anh biết vì sao Mẫn Ác Đan lại đâm Mẫn Kính Xuyên không?"
Mạnh Chương cười, nói: “Chuyện này thực sự tôi cũng có biết một chút, nhưng cũng là nghe người khác nói thôi, thật hay giả thì không biết được, nhưng bây giờ người trong giới của Tam thiếu đều đang đồn ầm lên. Họ nói là sau khi tiểu khu xây dựng xảy ra chuyện Mẫn Kính Xuyên bắt Mẫn Ác Đan gả cho một ông chủ họ Lỗ, có lẽ muốn kết hợp với người này để giúp Mẫn gia vượt qua được cửa ải này. Nhưng Mẫn Ác Đan sống chết không đồng ý, đối phương cũng không ép buộc, chuyện đó thế là thất bại. Sau đó chuyện của trang web bị phanh phui, giá cổ phiểu một lần nữa giảm mạnh, Mẫn Kính Xuyên lại liên lạc với một ông chủ họ Thái. Người họ Thái này cũng có tiếng trong giới thương nghiệp, thật sự có thể giúp Mẫn gia, nhưng có thể chuyển mình hay không gì không dám nói chắc. Vì thế Mẫn Kính Xuyên liền yêu cầu Mẫn Ác Đan liên hôn với ông chủ Thái này. Nhưng ông chủ Thái năm nay đã 68 tuổi rồi, năm ngoài còn vừa mới ly hôn với vị phu nhân thứ 5 kém ông ta 10 tuổi, trong nhà nhiều con cái, có một người còn bằng tuổi Mẫn Ác Đan. Mẫn Ác Đan không chịu, Mẫn Kính Xuyên cũng không thèm nghe, sống chết ép cô ta gả, kết quả ép cô ta đến bước đường cùng, Mẫn Ác Đan liền đâm Mẫn Kính Xuyên một nhát.
Mẫn Thiều Kỳ thở dài một hơi, tuy rằng Mạnh Chương cũng là nghe người ta nói, nhưng Mẫn Thiều Kỳ cảm thấy vẫn có thể tin tưởng được, trước kia cậu từng nghe Mẫn Ác Đan nhắc tới người họ Lỗ kia, quả đúng là có người như thế. Có lẽ ông chủ Thái kia cũng là có lỗ trống thì gió mới vào.
“Mẫn gia lần này có lẽ khó mà chuyển mình được." Mạnh Chương nói, trừ khi có kỳ tích.
Mẫn Thiều Kỳ gật đầu, cũng không muốn bình luận nhiều, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, nhiều lúc chính là sự luân hồi của nhân quả. Mẫn thị mặc dù có tâm huyết của ba cậu, nhưng Mẫn Thiều Kỳ lại không cảm thấy đáng tiếc một chút nào, thứ nhất Mẫn thị không liên quan tới cậu, thứ hai đây cũng có thể coi là kết quả của sự phản bội hôn nhân của ba cậu.
Vài ngày sau, Mẫn Thiều Kỳ không còn để ý đến chuyện của Mẫn thị nữa. Cậu nghĩ ngày nào Mẫn thị phá sản, tự nhiên cậu cũng xem được tin tức mà thôi.
Nhưng chưa đợi được đến khi cậu nhận được tin Mẫn thị phá sản, một tin tức khác đã chiến đóng trang đầu – CEO đương nhiệm của Mẫn thị Mẫn Kính Xuyên dính líu vào một vụ mưu sát ở nước ngoài, đã bị cảnh sát triệu tập, tình hình cụ thể của vụ án vẫn còn đang trong quá trình điều tra.
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng