Cửu Dĩ Hữu Tình
Chương 30: Tỉnh Dậy
Editor: Gió
Điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Ngạo đặt di thư vào trong ngăn kéo khóa kĩ lại – anh sẽ không vứt đi, anh phải dùng nó để nhắc nhở anh những điều anh làm không tốt hoặc chưa tới. Cho đến một ngày nào đó Mẫn Thiều Kỳ thực sự vui vẻ rồi, anh mới tiêu hủy nó.
Sau đó, Cố Ngạo lại chú ý tới chiếc túi đặt trên bàn, đưa tay lấy hộp từ trong túi ra, mở ra, nhìn thấy một chiếc móc treo xe hình quả táo làm từ thạch anh.
Kiểu dáng là kiểu mà Cố Ngạo thích, mang ý nghĩa tốt lành, Cố Ngạo cũng chú ý tới nhãn hiệu, anh đoán chiếc móc treo này ít nhất phải tốn hai tháng lương của Mẫn Thiều Kỳ, xem ra Mẫn Thiều Kỳ thực sự coi đây là món quà cuối cùng dành tặng anh, dùng chút tiền mình kiếm được tiêu hết vào đây.
Ở đáy túi, Cố Ngạo còn nhìn thấy hóa đơn, anh đoán Mẫn Thiều Kỳ sau khi cầm đồ đi cũng chưa từng nhìn lại, nếu không bình thường, quà tặng đều sẽ vứt hóa đơn đi.
Lấy hóa đơn ra, giá không khác với dự đoán của anh là bao. Nhưng sau khi nhìn thấy thời gian mua, Cố Ngạo liền nhíu mày.
Anh đột nhiên nhớ tới thời gian Mẫn Thiều Kỳ đi mua, anh cũng đang ở trung tâm thương mại này, hơn nữa… lại còn là ở cùng với Lâm Bái.
Cố Ngạo rất muốn chửi tục, anh đoán ngày hôm ấy Mẫn Thiều Kỳ chắc chắn đã nhìn thấy anh và Lâm Bái, bị kích động rồi.
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, nếu không có ai nói gì với Mẫn Thiều Kỳ thì dù cho có nhìn thấy anh và Lâm Bái đi mua sắm cùng nhau, cũng sẽ không kích động tới như vậy.
Xem ra việc anh cần phải hỏi cho thật rõ, giữa anh và Mẫn Thiều Kỳ không thể có thêm bất cứ khúc mắc nào nữa.
Đậy kín nắp hộp, Cố Ngạo tìm một chiếc túi du lịch, nhét quần áo của mình và Mẫn Thiều Kỳ vào trong đó.
Sau đó xem giờ rồi gọi điện cho Mạnh Chương.
Mạnh Chương hôm 29 tháng chạp đã bay sang chỗ ông ngoại, ăn tết cùng ông, gần như năm nào cũng vậy.
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chuông rồi cũng có người nhận: “Alo? Tam thiếu."
“Đang bận việc sao?" Cố Ngạo hỏi. Anh và Mạnh Chương chệnh lệch múi giờ, bên Mạnh Chương đang là ban ngày.
“Không. Có chuyện gì sao?" Mạnh Chương hỏi. Theo lý mà nói thì ngày mai Cố Ngạo bay qua đây, nếu như không phải có chuyện gì quan trọng, thì cũng không đến mức phải gọi cho cậu.
Cố Ngạo cũng không rảnh nói linh tinh với cậu, đi thẳng vào vấn đề: “Chỗ tôi có chút chuyện, tạm thời không qua được. Ngày mai người được cử đi cùng tôi sẽ mang tài liệu sang cho cậu, tới lúc đó cậu và ông bàn với nhau xem làm như thế nào."
“Đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Chương hỏi
“Kỳ Kỳ xảy ra chút chuyện, tôi phải ở lại chăm sóc em ấy." Cố Ngạo nói.
“Cậu ấy không sao chứ?" Mạnh Chương nhạy bén phát hiện ra cách xưng hô của Cố Ngạo với Mẫn Thiều Kỳ có sự thay đổi, vậy nên không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
“Vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói là không sao cả." Cố Ngạo nói. Nếu như đổi lại là người khác, Cố Ngạo chắc chắn không đủ kiên nhẫn để nói nhiều như thế, nhưng Mạnh Chương là bạn tốt của anh, hơn nữa lần này anh không sang đó, mọi chuyện chỉ có thể để một mình Mạnh Chương xử lý, vậy nên vẫn nên nói một chút.
“Cậu ấy… rốt cuộc là bị làm sao?" Mạnh Chương cảm thấy nếu như chỉ là chuyện nhỏ, Cố Ngạo tuyệt đối sẽ không ở lại.
Cố Ngạo thở dài một hơi, nói: “Em ấy tự sát."
“Cái gì?!!!" Giọng của Mạnh Chương tràn đầy sự kinh ngạc.
Cố Ngạo nói vài câu đơn giản về tình hình bên này, cũng nói rằng mình sẽ dành thêm chút thời gian ở cạnh Mẫn Thiều Kỳ, để làm rõ chuyện trong quá khứ.
Mạnh Chương nghe xong cũng thở dài, nói: “Cũng được. Chuyện ở đây đã có tôi giải quyết, dù sao vốn dĩ cũng nên là tôi giải quyết chuyện này. Anh cứ chăm sóc cho Mẫn Thiều Kỳ đi. Về phía ông ngoại tôi sẽ nói giúp."
“Được, có chuyện gì cứ gọi cho tôi." Cố Ngạo nói.
“Ừ, anh làm gì thì làm đi." Mạnh Chương nghĩ có lẽ Cố Ngạo tranh thủ lúc rảnh gọi điện thoại cho cậu.
“Ừ." Cố Ngạo cũng không nói thêm gi nữa liền cúp điện thoại,
Sau đó Cố Ngạo lại điện cho thuộc hạ ngày mai đi cùng anh, bảo người nọ sáng mai đến Cố gia lấy đồ rồi cứ làm mọi việc như thường. Đối phương không hỏi nhiều, nhất nhất đáp lại anh, tỏ ý sẽ đưa đồ đến tận tay Mạnh Chương.
Kiểm tra lại đồ đạc mình muốn mang theo, Cố Ngạo vừa đi đến trước cửa lại quay lại phòng của Mẫn Thiều Kỳ cầm lọ kẹo bỏng theo. Anh không biết liệu rằng Mẫn Thiều Kỳ có còn muốn ăn nữa hay không, nhưng vẫn quyết định mang theo, dù cho chỉ nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được chút ngọt ngào…
Cố Ngạo quay lại bệnh viện, Mẫn Thiều Kỳ đã đổi chai truyền rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Cố Hàm thấy anh quay lại, đứng lên đi về phía đó, nói: “Em buồn ngủ thì cứ lên sô pha mà ngủ một lúc, truyền hết chai này là xong rồi. Các chỉ số của em ấy cũng rất ổn định, đừng quá lo lắng."
“Vâng." Cố Ngạo gật đầu, đặt túi xuống ghế sô pha rồi mang lọ kẹo đặt trên đầu giường, như vậy Mẫn Thiều Kỳ vừa tỉnh lại là có thể thấy rồi.
Cầm bàn tay đang truyền dịch của Mẫn Thiều Kỳ, không biết là vì đang truyền hay là vì nhiệt độ cơ thể, tay của Mẫn Thiều Kỳ lạnh vô cùng.
Cố Ngạo cởi áo khoác, hỏi Cố Hàm: “Anh, có túi bóng không?"
Cố Hàm không biết anh muốn làm gì, trả lời lại: “Trong phòng làm việc của anh có, sao thế?"
“Mang giúp em vài cái qua đây với, tay Kỳ Kỳ lạnh quá, em muốn đựng nước nóng để làm ấm cho em ấy." Cố Ngạo nói. Anh không có thư gì có thể làm ấm tay, chỉ có thể nghĩ tới cách này thôi.
Cố Ngạo nở nụ cười, nói: “Chỗ anh vừa hay có một cái túi sưởi(1), mang qua cho Thiều Kỳ dùng." Túi sưởi này là vào ngày Quốc tế Điều dưỡng năm ngoái, bệnh viện tặng cho mỗi một nhân viên y tế làm quà, bác sĩ cũng là nhân viên y tế nên người nào cũng có một cái. Chẳng qua là anh không dùng, vậy nên cư để mãi trong ngăn kéo ở phòng làm việc.
“Vâng." Cố Ngạo gật đầu.
“Cần gì nữa không? Anh cầm qua cả thể." Cố Hàm nỏi.
Cố Ngạo suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hết rồi ạ."
Cố Hàm gật gật, rồi đi xuống tầng.
Rửa tay xong, Cố Ngạo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nâng tay Mẫn Thiều Kỳ đặt trong tay mình, muốn trao cho cậu một chút ấm áp.
Mẫn Thiều Kỳ ngủ rất an ổn, tựa như một đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, khiến cho Cố Ngạo cảm thấy vừa yêu thích vừa đau lòng.
Không lâu sau, Cố Hàm cũng quay trở lại, ngoài túi sưởi, còn mang theo một ít đồ ăn.
Đặt đồ xuống, Cố Hàm mang túi sưởi đi sạc trước, sau đó mới mở công tắc. Cái túi sưởi này rất tốt, vừa có thể làm ấm vừa có thể sạc điện, nếu như không muốn quá nóng mà chỉ muốn âm ấm thì tắt công tắc đi là được.
Túi sưởi ấm lên rất nhanh, vừa độ vừa phải, Cố Ngạo đặt tay Mẫn Thiều Kỳ lên trên túi sưởi, sau đó còn đặt ở bên trên một chiếc khăn mặt, để nhiệt lượng không giảm quá nhanh.
Làm xong những việc ấy, Cố Ngạo nhìn giờ rồi nói: “Anh, anh đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm."
Cố Hàm gật đầu, nói: “Em cũng nhớ ngủ một chút, Thiều Kỳ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Nếu đói thì ăn một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh. Đúng rồi, anh đã nói với bên nhà rồi, bảo bọn họ mỗi ngày ba bữa mang cơm sang đây, thực đơn anh đã quyết cả rồi, em không cần phải nhọc lòng đâu."
“Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh." Cố Ngạo gật đầu.
Cố Hàm vỗ vai anh một cái, lại nhìn Mẫn Thiều Kỳ đang nằm trên giường, rồi mới quay người rời đi.
Ngoại trừ vì lý do mất máu ra, thực sự Mẫn Thiều Kỳ trông tiều tụy hơn trước đây rất nhiều. Trước đây anh không phải không phát hiện ra sắc mặt của Mẫn Thiều Kỳ không tốt, chỉ là có lý do nên anh cũng không quá để ý. Thật ra từ cái đêm Mẫn Thiều Kỳ không ngủ mà đợi anh về đó, anh nên phát hiện ra vấn đề rồi mới phải.
Vén tóc trước trán của Mẫn Thiều Kỳ lên, Cố Ngạo chạm vào gương mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Em mau khỏe lại nhé, cho anh một cơ hội, bù đắp sai lầm của anh, có được không?"
Mẫn Thiều Kỳ vẫn ngủ, không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Cố Ngạo mỉm cười, nghiêng người hôn một cái lên trán cậu, hiện tại Mẫn Thiều Kỳ không trả lời anh, vậy thì đợi Mẫn Thiều Kỳ tỉnh rồi anh hỏi lại là được.
Sáng sớm, Mẫn Thiều Kỳ khẽ động đậy, Cố Ngạo đang ghé vào bên giường liền tỉnh.
Vừa ngẩng đầu, liền đối điện với đôi mắt đã mở ra của Mẫn Thiều Kỳ.
Mắt của Mẫn Thiều Kỳ đờ cả ra, cậu không nghĩ được rằng mình ấy vậy mà không chết. Cậu không nhớ rõ mình được đưa vào bệnh viện như thế nào, nhưng, nếu như cậu còn sống, vậy có phải chứng tỏ rằng cậu vẫn phải đối diện với chuyện Cố Ngạo kết hôn, cũng vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà đó…
Nhìn Cố Ngạo trước mắt, Mẫn Thiều Kỳ không biết nên cùng biểu cảm nào để đối mặt với anh. Tự sát trong nhà Cố Ngạo, nói tóm lại hẳn là cảm thấy phản cảm đi? Bây giờ cậu vẫn không chết, Cố Ngạo chắc chắn sẽ mắng chửi cậu rồi…
“Tỉnh rồi?" Thấy cậu tỉnh, lòng Cố Ngạo cũng nhẹ đi một chút, ấn chuông thông báo cho y tá gọi bác sĩ đến khám.
Mẫn Thiều Kỳ không nói gì, cũng không muốn nói, nhìn Cố Ngạo, tầm mắt lại chuyện về phía lọ kẹo bỏng trên bàn, chỉ là hiện tại cậu hoàn toàn không muốn ăn.
Bác sĩ rất đã nhanh đã tới, sau khi kiểm tra một lượt rồi nói: “Yên tâm, không sao rồi, chú ý đừng để vết thương bị nhiễm trùng là được."
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Từ." Cố Ngạo gật đầu.
Bác sĩ nhìn Mẫn Thiều Kỳ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, sau đó liền rời đi – Nếu chuyện này Cố Hàm đã có tính toán thì hắn cũng không cần phải nhiều lời, tránh cho bệnh nhân nghe được lại cảm thấy áp lực, vẫn nên để khoa tâm lý tới khám thì hơn.
Sau khi bác sĩ Từ đi, Cố Ngạo trở lại bên giường, hỏi Mẫn Thiều Kỳ: “Có muốn uống chút nước không?"
Mẫn Thiều Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói một lời.
Cố Ngạo nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?"
Lần này, Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.
Cố Ngạo cẩn thận đỡ cậu dậy, sau đó giúp cậu đi đôi dép dùng một lần mang từ nhà tới, ẵm cậu vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh xong, Cố Ngạo lại ẵm cậu về giường bênh.
Có tí xíu vậy thôi, Mẫn Thiều Kỳ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn chút sức lực, đại khái là vì bị mất máu.
Đắp lại chăn cho Mẫn Thiều Kỳ, lúc này, Cố Ngạo ngồi xuống bên giường, nhìn Mẫn Thiều Kỳ.
Trong ánh mắt của Mẫn Thiều Kỳ không có bắt cứ thần sắc nào, toàn thân nhìn qua không có chút tinh thần.
Cố Ngạo sờ sờ gương mặt của Mẫn Thiều Kỳ, để sự chú ý của Mẫn Thiều Kỳ chuyển về mình.
Mẫn Thiều Kỳ nhìn Cố Ngạo, không biết anh muốn nói gì nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Cố Ngạo thở dài: “Từ khi tỉnh lại đến giờ, không nói gì cả. Không muốn nói chuyện với anh nữa sao?"
Mẫn Thiều Kỳ vẫn im lặng như cũ, quả thật là không muốn nói, cũng không biết nói gì.
Cố Ngạo cũng không ép cậu mở miệng, chỉ nói: “Không muốn nói cũng không sao, để anh nói vậy. Giữa chúng mình quả thật có những chuyện vẫn chưa giải quyết, có những chuyện anh chưa từng hỏi, cũng không có em cơ hội để giải thích, là anh sai rồi. Đợi đến khi em khỏe hơn rồi, muốn nói chuyện cùng anh, chúng mình lại nói chuyện này, có được không?"
Mẫn Thiều Kỳ không nghĩ tới rằng, Cố Ngạo ấy vậy mà không giận, mà còn rất dịu dàng nói chuyện với cậu. Cậu chớp chớp mắt, nhưng vẫn không muốn nói chuyện, sự dịu dàng của Cố Ngạo cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi.
Trạng thái này của Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo đại khái cũng có thể lờ mờ đoán ra được “nguyên nhân khác" mà ngày hôm quá bác sĩ Từ nói tới là gì. Nhưng anh cũng không cảm thấy lo sợ, cũng không cảm thấy bất an, có lẽ là bức di thư của Mẫn Thiều Kỳ đã khiến tâm lý của anh có sự chuẩn bị.
Cố Ngạo mỉm cười, nói: “Còn một việc nữa, anh phải nói rõ cho em ngay bây giờ. Anh không kết hôn, cũng sẽ không kết hôn cùng Lâm Bái, anh không biết tại sao em lại khẳng định anh sẽ kết hôn cùng Lâm Bái, nhưng anh có trách nhiệm phải nói cho em biết rằng, anh vẫn còn độc thân. Vậy nên em đừng nghĩ linh tinh nữa được không? Đương nhiên, nếu có một ngày anh không còn độc thân nữa, anh muốn em cũng như vậy.
Nghe được những lời này, trong mắt của Mẫn Thiều Kỳ có thêm một chút thần sắc. Mặc dù không thể được như trước, nhưng cũng không còn dáng vẻ thờ ơ nữa.
Cố Ngạo cúi đầu hôn lên trán cậu, nói: “Vẫn còn sớm, mệt thì cứ ngủ đi, lát nữa bữa sáng tới rồi, anh gọi em."
Mẫn Thiều Kỳ thật sự rất mệt, nghe lời anh, cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hơi ấm của nụ hôn Cố Ngạo để lại trên trán cậu vẫn lưu lại trên da, khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn một chút…(1)暖手宝
Điều chỉnh lại tâm trạng, Cố Ngạo đặt di thư vào trong ngăn kéo khóa kĩ lại – anh sẽ không vứt đi, anh phải dùng nó để nhắc nhở anh những điều anh làm không tốt hoặc chưa tới. Cho đến một ngày nào đó Mẫn Thiều Kỳ thực sự vui vẻ rồi, anh mới tiêu hủy nó.
Sau đó, Cố Ngạo lại chú ý tới chiếc túi đặt trên bàn, đưa tay lấy hộp từ trong túi ra, mở ra, nhìn thấy một chiếc móc treo xe hình quả táo làm từ thạch anh.
Kiểu dáng là kiểu mà Cố Ngạo thích, mang ý nghĩa tốt lành, Cố Ngạo cũng chú ý tới nhãn hiệu, anh đoán chiếc móc treo này ít nhất phải tốn hai tháng lương của Mẫn Thiều Kỳ, xem ra Mẫn Thiều Kỳ thực sự coi đây là món quà cuối cùng dành tặng anh, dùng chút tiền mình kiếm được tiêu hết vào đây.
Ở đáy túi, Cố Ngạo còn nhìn thấy hóa đơn, anh đoán Mẫn Thiều Kỳ sau khi cầm đồ đi cũng chưa từng nhìn lại, nếu không bình thường, quà tặng đều sẽ vứt hóa đơn đi.
Lấy hóa đơn ra, giá không khác với dự đoán của anh là bao. Nhưng sau khi nhìn thấy thời gian mua, Cố Ngạo liền nhíu mày.
Anh đột nhiên nhớ tới thời gian Mẫn Thiều Kỳ đi mua, anh cũng đang ở trung tâm thương mại này, hơn nữa… lại còn là ở cùng với Lâm Bái.
Cố Ngạo rất muốn chửi tục, anh đoán ngày hôm ấy Mẫn Thiều Kỳ chắc chắn đã nhìn thấy anh và Lâm Bái, bị kích động rồi.
Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, nếu không có ai nói gì với Mẫn Thiều Kỳ thì dù cho có nhìn thấy anh và Lâm Bái đi mua sắm cùng nhau, cũng sẽ không kích động tới như vậy.
Xem ra việc anh cần phải hỏi cho thật rõ, giữa anh và Mẫn Thiều Kỳ không thể có thêm bất cứ khúc mắc nào nữa.
Đậy kín nắp hộp, Cố Ngạo tìm một chiếc túi du lịch, nhét quần áo của mình và Mẫn Thiều Kỳ vào trong đó.
Sau đó xem giờ rồi gọi điện cho Mạnh Chương.
Mạnh Chương hôm 29 tháng chạp đã bay sang chỗ ông ngoại, ăn tết cùng ông, gần như năm nào cũng vậy.
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng chuông rồi cũng có người nhận: “Alo? Tam thiếu."
“Đang bận việc sao?" Cố Ngạo hỏi. Anh và Mạnh Chương chệnh lệch múi giờ, bên Mạnh Chương đang là ban ngày.
“Không. Có chuyện gì sao?" Mạnh Chương hỏi. Theo lý mà nói thì ngày mai Cố Ngạo bay qua đây, nếu như không phải có chuyện gì quan trọng, thì cũng không đến mức phải gọi cho cậu.
Cố Ngạo cũng không rảnh nói linh tinh với cậu, đi thẳng vào vấn đề: “Chỗ tôi có chút chuyện, tạm thời không qua được. Ngày mai người được cử đi cùng tôi sẽ mang tài liệu sang cho cậu, tới lúc đó cậu và ông bàn với nhau xem làm như thế nào."
“Đã xảy ra chuyện gì?" Mạnh Chương hỏi
“Kỳ Kỳ xảy ra chút chuyện, tôi phải ở lại chăm sóc em ấy." Cố Ngạo nói.
“Cậu ấy không sao chứ?" Mạnh Chương nhạy bén phát hiện ra cách xưng hô của Cố Ngạo với Mẫn Thiều Kỳ có sự thay đổi, vậy nên không nhịn được mà hỏi thêm một câu.
“Vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói là không sao cả." Cố Ngạo nói. Nếu như đổi lại là người khác, Cố Ngạo chắc chắn không đủ kiên nhẫn để nói nhiều như thế, nhưng Mạnh Chương là bạn tốt của anh, hơn nữa lần này anh không sang đó, mọi chuyện chỉ có thể để một mình Mạnh Chương xử lý, vậy nên vẫn nên nói một chút.
“Cậu ấy… rốt cuộc là bị làm sao?" Mạnh Chương cảm thấy nếu như chỉ là chuyện nhỏ, Cố Ngạo tuyệt đối sẽ không ở lại.
Cố Ngạo thở dài một hơi, nói: “Em ấy tự sát."
“Cái gì?!!!" Giọng của Mạnh Chương tràn đầy sự kinh ngạc.
Cố Ngạo nói vài câu đơn giản về tình hình bên này, cũng nói rằng mình sẽ dành thêm chút thời gian ở cạnh Mẫn Thiều Kỳ, để làm rõ chuyện trong quá khứ.
Mạnh Chương nghe xong cũng thở dài, nói: “Cũng được. Chuyện ở đây đã có tôi giải quyết, dù sao vốn dĩ cũng nên là tôi giải quyết chuyện này. Anh cứ chăm sóc cho Mẫn Thiều Kỳ đi. Về phía ông ngoại tôi sẽ nói giúp."
“Được, có chuyện gì cứ gọi cho tôi." Cố Ngạo nói.
“Ừ, anh làm gì thì làm đi." Mạnh Chương nghĩ có lẽ Cố Ngạo tranh thủ lúc rảnh gọi điện thoại cho cậu.
“Ừ." Cố Ngạo cũng không nói thêm gi nữa liền cúp điện thoại,
Sau đó Cố Ngạo lại điện cho thuộc hạ ngày mai đi cùng anh, bảo người nọ sáng mai đến Cố gia lấy đồ rồi cứ làm mọi việc như thường. Đối phương không hỏi nhiều, nhất nhất đáp lại anh, tỏ ý sẽ đưa đồ đến tận tay Mạnh Chương.
Kiểm tra lại đồ đạc mình muốn mang theo, Cố Ngạo vừa đi đến trước cửa lại quay lại phòng của Mẫn Thiều Kỳ cầm lọ kẹo bỏng theo. Anh không biết liệu rằng Mẫn Thiều Kỳ có còn muốn ăn nữa hay không, nhưng vẫn quyết định mang theo, dù cho chỉ nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được chút ngọt ngào…
Cố Ngạo quay lại bệnh viện, Mẫn Thiều Kỳ đã đổi chai truyền rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt vẫn khó coi như trước.
Cố Hàm thấy anh quay lại, đứng lên đi về phía đó, nói: “Em buồn ngủ thì cứ lên sô pha mà ngủ một lúc, truyền hết chai này là xong rồi. Các chỉ số của em ấy cũng rất ổn định, đừng quá lo lắng."
“Vâng." Cố Ngạo gật đầu, đặt túi xuống ghế sô pha rồi mang lọ kẹo đặt trên đầu giường, như vậy Mẫn Thiều Kỳ vừa tỉnh lại là có thể thấy rồi.
Cầm bàn tay đang truyền dịch của Mẫn Thiều Kỳ, không biết là vì đang truyền hay là vì nhiệt độ cơ thể, tay của Mẫn Thiều Kỳ lạnh vô cùng.
Cố Ngạo cởi áo khoác, hỏi Cố Hàm: “Anh, có túi bóng không?"
Cố Hàm không biết anh muốn làm gì, trả lời lại: “Trong phòng làm việc của anh có, sao thế?"
“Mang giúp em vài cái qua đây với, tay Kỳ Kỳ lạnh quá, em muốn đựng nước nóng để làm ấm cho em ấy." Cố Ngạo nói. Anh không có thư gì có thể làm ấm tay, chỉ có thể nghĩ tới cách này thôi.
Cố Ngạo nở nụ cười, nói: “Chỗ anh vừa hay có một cái túi sưởi(1), mang qua cho Thiều Kỳ dùng." Túi sưởi này là vào ngày Quốc tế Điều dưỡng năm ngoái, bệnh viện tặng cho mỗi một nhân viên y tế làm quà, bác sĩ cũng là nhân viên y tế nên người nào cũng có một cái. Chẳng qua là anh không dùng, vậy nên cư để mãi trong ngăn kéo ở phòng làm việc.
“Vâng." Cố Ngạo gật đầu.
“Cần gì nữa không? Anh cầm qua cả thể." Cố Hàm nỏi.
Cố Ngạo suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hết rồi ạ."
Cố Hàm gật gật, rồi đi xuống tầng.
Rửa tay xong, Cố Ngạo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nâng tay Mẫn Thiều Kỳ đặt trong tay mình, muốn trao cho cậu một chút ấm áp.
Mẫn Thiều Kỳ ngủ rất an ổn, tựa như một đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ, khiến cho Cố Ngạo cảm thấy vừa yêu thích vừa đau lòng.
Không lâu sau, Cố Hàm cũng quay trở lại, ngoài túi sưởi, còn mang theo một ít đồ ăn.
Đặt đồ xuống, Cố Hàm mang túi sưởi đi sạc trước, sau đó mới mở công tắc. Cái túi sưởi này rất tốt, vừa có thể làm ấm vừa có thể sạc điện, nếu như không muốn quá nóng mà chỉ muốn âm ấm thì tắt công tắc đi là được.
Túi sưởi ấm lên rất nhanh, vừa độ vừa phải, Cố Ngạo đặt tay Mẫn Thiều Kỳ lên trên túi sưởi, sau đó còn đặt ở bên trên một chiếc khăn mặt, để nhiệt lượng không giảm quá nhanh.
Làm xong những việc ấy, Cố Ngạo nhìn giờ rồi nói: “Anh, anh đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm."
Cố Hàm gật đầu, nói: “Em cũng nhớ ngủ một chút, Thiều Kỳ sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Nếu đói thì ăn một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh. Đúng rồi, anh đã nói với bên nhà rồi, bảo bọn họ mỗi ngày ba bữa mang cơm sang đây, thực đơn anh đã quyết cả rồi, em không cần phải nhọc lòng đâu."
“Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh." Cố Ngạo gật đầu.
Cố Hàm vỗ vai anh một cái, lại nhìn Mẫn Thiều Kỳ đang nằm trên giường, rồi mới quay người rời đi.
Ngoại trừ vì lý do mất máu ra, thực sự Mẫn Thiều Kỳ trông tiều tụy hơn trước đây rất nhiều. Trước đây anh không phải không phát hiện ra sắc mặt của Mẫn Thiều Kỳ không tốt, chỉ là có lý do nên anh cũng không quá để ý. Thật ra từ cái đêm Mẫn Thiều Kỳ không ngủ mà đợi anh về đó, anh nên phát hiện ra vấn đề rồi mới phải.
Vén tóc trước trán của Mẫn Thiều Kỳ lên, Cố Ngạo chạm vào gương mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Em mau khỏe lại nhé, cho anh một cơ hội, bù đắp sai lầm của anh, có được không?"
Mẫn Thiều Kỳ vẫn ngủ, không có bất cứ lời hồi đáp nào.
Cố Ngạo mỉm cười, nghiêng người hôn một cái lên trán cậu, hiện tại Mẫn Thiều Kỳ không trả lời anh, vậy thì đợi Mẫn Thiều Kỳ tỉnh rồi anh hỏi lại là được.
Sáng sớm, Mẫn Thiều Kỳ khẽ động đậy, Cố Ngạo đang ghé vào bên giường liền tỉnh.
Vừa ngẩng đầu, liền đối điện với đôi mắt đã mở ra của Mẫn Thiều Kỳ.
Mắt của Mẫn Thiều Kỳ đờ cả ra, cậu không nghĩ được rằng mình ấy vậy mà không chết. Cậu không nhớ rõ mình được đưa vào bệnh viện như thế nào, nhưng, nếu như cậu còn sống, vậy có phải chứng tỏ rằng cậu vẫn phải đối diện với chuyện Cố Ngạo kết hôn, cũng vẫn sẽ bị đuổi ra khỏi căn nhà đó…
Nhìn Cố Ngạo trước mắt, Mẫn Thiều Kỳ không biết nên cùng biểu cảm nào để đối mặt với anh. Tự sát trong nhà Cố Ngạo, nói tóm lại hẳn là cảm thấy phản cảm đi? Bây giờ cậu vẫn không chết, Cố Ngạo chắc chắn sẽ mắng chửi cậu rồi…
“Tỉnh rồi?" Thấy cậu tỉnh, lòng Cố Ngạo cũng nhẹ đi một chút, ấn chuông thông báo cho y tá gọi bác sĩ đến khám.
Mẫn Thiều Kỳ không nói gì, cũng không muốn nói, nhìn Cố Ngạo, tầm mắt lại chuyện về phía lọ kẹo bỏng trên bàn, chỉ là hiện tại cậu hoàn toàn không muốn ăn.
Bác sĩ rất đã nhanh đã tới, sau khi kiểm tra một lượt rồi nói: “Yên tâm, không sao rồi, chú ý đừng để vết thương bị nhiễm trùng là được."
“Vâng, cảm ơn bác sĩ Từ." Cố Ngạo gật đầu.
Bác sĩ nhìn Mẫn Thiều Kỳ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, sau đó liền rời đi – Nếu chuyện này Cố Hàm đã có tính toán thì hắn cũng không cần phải nhiều lời, tránh cho bệnh nhân nghe được lại cảm thấy áp lực, vẫn nên để khoa tâm lý tới khám thì hơn.
Sau khi bác sĩ Từ đi, Cố Ngạo trở lại bên giường, hỏi Mẫn Thiều Kỳ: “Có muốn uống chút nước không?"
Mẫn Thiều Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói một lời.
Cố Ngạo nghĩ nghĩ, rồi hỏi: “Có muốn đi vệ sinh không?"
Lần này, Mẫn Thiều Kỳ gật đầu.
Cố Ngạo cẩn thận đỡ cậu dậy, sau đó giúp cậu đi đôi dép dùng một lần mang từ nhà tới, ẵm cậu vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh xong, Cố Ngạo lại ẵm cậu về giường bênh.
Có tí xíu vậy thôi, Mẫn Thiều Kỳ đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không còn chút sức lực, đại khái là vì bị mất máu.
Đắp lại chăn cho Mẫn Thiều Kỳ, lúc này, Cố Ngạo ngồi xuống bên giường, nhìn Mẫn Thiều Kỳ.
Trong ánh mắt của Mẫn Thiều Kỳ không có bắt cứ thần sắc nào, toàn thân nhìn qua không có chút tinh thần.
Cố Ngạo sờ sờ gương mặt của Mẫn Thiều Kỳ, để sự chú ý của Mẫn Thiều Kỳ chuyển về mình.
Mẫn Thiều Kỳ nhìn Cố Ngạo, không biết anh muốn nói gì nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất.
Cố Ngạo thở dài: “Từ khi tỉnh lại đến giờ, không nói gì cả. Không muốn nói chuyện với anh nữa sao?"
Mẫn Thiều Kỳ vẫn im lặng như cũ, quả thật là không muốn nói, cũng không biết nói gì.
Cố Ngạo cũng không ép cậu mở miệng, chỉ nói: “Không muốn nói cũng không sao, để anh nói vậy. Giữa chúng mình quả thật có những chuyện vẫn chưa giải quyết, có những chuyện anh chưa từng hỏi, cũng không có em cơ hội để giải thích, là anh sai rồi. Đợi đến khi em khỏe hơn rồi, muốn nói chuyện cùng anh, chúng mình lại nói chuyện này, có được không?"
Mẫn Thiều Kỳ không nghĩ tới rằng, Cố Ngạo ấy vậy mà không giận, mà còn rất dịu dàng nói chuyện với cậu. Cậu chớp chớp mắt, nhưng vẫn không muốn nói chuyện, sự dịu dàng của Cố Ngạo cũng không khiến cậu cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy hơi bất ngờ mà thôi.
Trạng thái này của Mẫn Thiều Kỳ, Cố Ngạo đại khái cũng có thể lờ mờ đoán ra được “nguyên nhân khác" mà ngày hôm quá bác sĩ Từ nói tới là gì. Nhưng anh cũng không cảm thấy lo sợ, cũng không cảm thấy bất an, có lẽ là bức di thư của Mẫn Thiều Kỳ đã khiến tâm lý của anh có sự chuẩn bị.
Cố Ngạo mỉm cười, nói: “Còn một việc nữa, anh phải nói rõ cho em ngay bây giờ. Anh không kết hôn, cũng sẽ không kết hôn cùng Lâm Bái, anh không biết tại sao em lại khẳng định anh sẽ kết hôn cùng Lâm Bái, nhưng anh có trách nhiệm phải nói cho em biết rằng, anh vẫn còn độc thân. Vậy nên em đừng nghĩ linh tinh nữa được không? Đương nhiên, nếu có một ngày anh không còn độc thân nữa, anh muốn em cũng như vậy.
Nghe được những lời này, trong mắt của Mẫn Thiều Kỳ có thêm một chút thần sắc. Mặc dù không thể được như trước, nhưng cũng không còn dáng vẻ thờ ơ nữa.
Cố Ngạo cúi đầu hôn lên trán cậu, nói: “Vẫn còn sớm, mệt thì cứ ngủ đi, lát nữa bữa sáng tới rồi, anh gọi em."
Mẫn Thiều Kỳ thật sự rất mệt, nghe lời anh, cũng ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, hơi ấm của nụ hôn Cố Ngạo để lại trên trán cậu vẫn lưu lại trên da, khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn một chút…(1)暖手宝
Tác giả :
Y Đình Mạt Đồng