Cửu Cung Tế
Chương 30
Ai chiếu Thái hậu hoăng ban bố ngày thứ hai, từ Thái Nguyên truyền đến tin chiến thắng, khâm mệnh Đại tướng quân Hoàng Phủ Khuynh Kình xử tử bè lũ phản quân của Ngân vương tại thành Phàn Dương, hai mươi vạn phản quân có một nửa đứng ra quy hàng, phản loạn được bình định.
Ngày ấy, Đông Phương Hạo cùng quần thần ngự giá thân nghênh Hoàng Phủ Khuynh Kình chiến thắng trở về, đội ngũ nghênh đón rộn ràng hoành tráng, một đường đi đến Trì Thanh cung.
Hoàng Phủ Khuynh Kình không gặp Khuất Bình trên triều, mà ngay cả trên bàn tiệc khánh công cũng không thấy thân ảnh của hắn.
— Chẳng phải hắn đã trở lại?
Trong khi nâng chén ngôn hoan, Hoàng Phủ Khuynh Kình thầm nghĩ.
“Hoàng Phủ tướng quân lần này lập được đại công, thật sự là thật đáng mừng, cho phép ta mời tướng quân một ly." Một vị quan viên đi tới, cười hướng Hoàng Phủ Khuynh Kình mời rượu.
“Kì thượng thư nói quá lời, nếu như phản loạn không thể bình định, phiền phức của ta có thể lớn lắm."Hoàng Phủ Khuynh Kình vừa cười vừa nói.
“Hoàng Phủ tướng quân nói đùa."
Đúng lúc này, Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn thấy Khuất Bình.
Khuất Bình đang từ hành lang đi vào đình viện, hắn vừa thấy Hoàng Phủ Khuynh Kình liền hướng sang nhẹ gật đầu.
Hoàng Phủ Khuynh Kình chỉ nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đi đến bên Hoàng Thượng cùng y nói gì đó, Hoàng Thượng nghiêng tai nghe, trên mặt cũng không biểu lộ gì rõ rệt, một lát sau ngước mắt nhìn nhìn Khuất Bình, đột nhiên nở nụ cười thoáng cái rồi nhíu mày, hướng Khuất Bình nói một câu, Khuất Bình cũng mỉm cười gật đầu, sau hắn mới đi về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình.
Thấy hắn đi về phía mình, Hoàng Phủ Khuynh Kình cũng tiến lên trước vài bước nghênh tiếp.
“Đại nhân."
“Hoàng Phủ tướng quân hành trình mệt mỏi, quả thực vất vả ngươi." Thấy hắn, Khuất Bình khẽ cười nói.
Khuất Bình một thân y quan Thừa tướng, chắp tay mà đứng, có vẻ vài phần thanh tĩnh, vài phần giản dị.
“Khí sắc của đại nhân……" Hoàng Phủ Khuynh Kình cẩn thận nhìn hắn một hồi, càng cảm thấy gương mặt hắn mang theo một loại tái nhợt của bệnh nặng mới khỏi.
Khuất Bình nghe hắn nói như vậy thì khẽ chau mày, mấp máy môi, tựa hồ muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì?" Hoàng Phủ Khuynh Kình không khỏi hỏi.
Khuất Bình tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại đầy phức tạp, tựa hồ còn quấn quýt một loại tự trách.
Hắn giương mắt nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình, lẳng lặng nói, “Vì ta, lệnh muội ly khai hoàng cung."
Hoàng Phủ Khuynh Kình sửng sốt.
Khuất Bình nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên xoay người lấy một chén rượu không, tự châm đầy một chén.
Hắn chấp chén trên tay, hướng Hoàng Phủ Khuynh Kình nói, “Hết thảy đều là do ta mà nên, ta ở đây hướng tướng quân mượn rượu bồi tội."
Hoàng Phủ Khuynh Kình sững sờ, lập tức kêu, “Đại nhân –"
Khuất Bình không để ý đến, chỉ đặt chén rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch.
Thấy hắn lại châm chén thứ hai, Hoàng Phủ Khuynh Kình thân thủ ngăn cản, “Đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
“Ngươi hẳn là biết được…… chính là……" Khuất Bình thở dài.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nghĩ là hắn sẽ nói tiếp, thế nhưng Khuất Bình nhíu mày rồi cuối cùng cũng không nói nên lời, thừa dịp Hoàng Phủ Khuynh Kình buông tay hắn lại bưng chén rượu lên uống cạn.
Khuất Bình đặt chén rỗng trên bàn, liền muốn châm chén thứ ba.
Lúc này vươn tay ra ngăn cản không phải là Hoàng Phủ Khuynh Kình, mà là Đông Phương Hạo chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh Khuất Bình.
Chỉ thấy y lấy bầu rượu trong tay Khuất bình ra, đổ đầy rượu vào chén, sau đó nâng chén nhìn về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình, đôi mắt sâu trầm, chậm rãi nói, “Phụ muội muội của ngươi chính là trẫm, không liên quan gì đến Thái phó, muốn trách liền trách trẫm là được."
“Thần không dám." Nghe Hoàng Thượng nói như vậy, Hoàng Phủ Khuynh Kình sao dám nhận, liền muốn quỳ xuống.
“Hoàng Phủ tướng quân." Khuất Bình vội vã vươn tay đỡ hắn.
Hoàng Phủ Khuynh Kình chợt nhìn thấy vết thương chằng chịt trên hai cổ tay Khuất Bình, vốn bị hắn giấu dưới ống tay áo.
“Đại nhân, ngài……" Hoàng Phủ Khuynh Kình đứng thẳng lên liền lập tức nắm chặt lại bàn tay mà Khuất Bình vội vã rụt về.
Không chỉ là cổ tay, hắn trông thấy trong lòng bàn tay Khuất Bình cũng có đả thương.
“Không có gì." Khuất Bình cười cười, liền rút tay về.
Hoàng Phủ Khuynh Kình lòng thầm nghi hoặc, thấy hắn không nói cũng không biết nên như thế nào hỏi, giương mắt nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tựa hồ cũng không có phản ứng gì, chỉ là ngửa đầu uống hết chén rượu.
“Hoàng Thượng, ngươi tới làm cái gì?" Lúc này Khuất Bình cũng quay đầu nhìn Đông Phương Hạo, biểu lộ đầy bất đắc dĩ.
“Cũng không có gì." Đông Phương Hạo vuốt vuốt chén rượu trong tay, đột nhiên y nhìn về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình hỏi, “Lại nói tiếp, trẫm tựa hồ không hỏi qua ngươi, ngày đó ngươi như thế nào lại cùng thái phó gặp được nhau?"
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn cặp mắt nheo lại của Đông Phương Hạo, cảm thấy Hoàng Thượng tựa hồ có một tia không vui.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, ngày đó Thừa tướng cùng Thích tướng quân tiến vào thành Thái Nguyên." Hoàng Phủ Khuynh Kình khom người đáp.
“A?" Đông Phương Hạo quay đầu nhìn Khuất Bình, “Ngươi đều không cùng trẫm nói tỉ mỉ qua."
Nghe ngữ khi nén giận của y, Khuất Bình có chút dở khóc dở cười, “Để Hoàng Phủ tướng quân ngày mai nói cho ngươi nghe, hôm nay cho hắn sớm một chút hồi phủ nghỉ tạm a, được không?"
“Không được."
“Hoàng Thượng, ngươi uống nhiều quá rồi." Khuất Bình bất đắc dĩ thở dài.
“Trẫm không có."
“Tiểu Lục tử, giúp ta vịn Hoàng Thượng trở lại tẩm cung, hắn nên nghỉ ngơi." Khuất Bình không để ý tới hắn, chỉ quay đầu lại phân phó, sau đó hắn nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình, “Thay ta hướng công chúa vấn an."
“Khuynh Kình đã biết." Hoàng Phủ Khuynh Kình mỉm cười trả lời.
“Ân." Khuất Bình gật đầu.
“Hoàng Thượng, đi thôi." Khuất Bình vịn Đông Phương Hạo thấp giọng nói.
“Trẫm không có say." Đông Phương Hạo cả người tựa vào trên thân Khuất Bình, đầu tiến đến trên cổ Khuất Bình, hơi thở nóng bừng, nói.
“Còn nói không có say?" Khuất Bình cười nhìn hắn.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, liễm liễm thần sắc cúi đầu xuống, thấy chén rượu trống rỗng trên bàn, hắn không khỏi có chút nhược kinh, sau rồi lại thở dài.
— Hoàng Thượng, cũng chỉ ở trước mặt người ấy mới có thể như vậy a…… May mắn, giờ đây người ấy đã trở lại. Về phần Khâm nhi……
Ánh mắt hắn ảm ảm, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc thật sự là không cách nào miễn cưỡng.
……..
Bên cổ mang theo hôi thở ấm áp, mãi cho đến chỉ còn lại hai người, Đông Phương Hạo vẫn kề cận Khuất Bình không chịu buông, ngược lại vươn tay vây quanh eo hắn, đưa hắn sát vào mình.
“Vừa rồi ngươi tức giận cái gì?" Khuất Bình thấp giọng hỏi, hắn nhìn vào mắt Đông Phương Hạo, đôi tròng mắt kia thanh thanh sáng sáng, nào có một tia men say.
“Ta giận –" Đông Phương Hạo vừa nói vừa đem môi để sát vào môi hắn, “Ánh mắt Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn ngươi……"
“Ngươi a……" Khuất Bình bất đắc dĩ cười nhẹ, trong thanh âm xen lẫn một chút thở dài, nói nhỏ, “Có đôi khi thật là vô lý ……"
“Thật không?" Đông Phương Hạo cười nhẹ, lưỡi y thừa cơ cuốn vào trong miệng Khuất Bình, nhấm nháp hương vị độc hữu của hắn.
Khuất Bình nhắm mắt, dùng tâm cảm thụ, cũng tinh tế hưởng ứng.
Môi lưỡi dây dưa trong lúc đó, nhen nhóm lên thứ nhiệt độ chôn giấu đã lâu trong lòng Đông Phương Hạo.
Y cơ hồ dán chặt lấy Khuất Bình, mãnh liệt hôn, lưỡi dường như muốn càng thêm xâm nhập, khiến cho cả người y đều vươn về phía trước, áp đảo Khuất Bình, khiến hắn đành phải không ngừng ngửa về phía sau phối hợp với góc độ của Đông Phương Hạo.
Vừa hôn vừa đi tới bên giường, hai người cùng nhau nằm vật xuống mặt giường lớn mềm mại.
Lúc ngửa mặt lên, Đông Phương Hạo nhìn đôi môi ửng hồng ẩm ướt của Khuất Bình, không khỏi lại duỗi lưỡi liếm mút. Theo môi một đường đi vào cổ áo Khuất Bình, hôn lên hầu kết, hôn qua vết thương còn đỏ hồng.
Tay y không ngừng đem y phục của Khuất Bình cởi ra, từng lớp từng lớp thoát xuống, liền trông thấy vết kiếm thương trên vai hắn cùng một vài vết thương khác rải rác trên thân mình hắn.
Khi chạm đến chúng, Đông Phương Hạo ngừng lại, nhích người lên, nhìn vào trong đôi mắt thanh mình của Khuất Bình.
“Sao vậy?" Khuất Bình thanh âm thấp trầm, tựa hồ là theo trong cổ họng ám ách tràn ra.
“Ngươi…… bị đả thương thật nhiều." Đông Phương Hạo nhăn lại lông mày, ngón tay vuốt ve, y nhẹ nhàng thở dài.
Biết rõ y tự trách, Khuất Bình vươn tay kéo Đông Phương Hạo đến gần, ôm lấy y mà hôn, rồi kề sát bên bờ môi y mà nói nhỏ," “Thái y đã nói chúng sẽ biến mất, ngươi không cần phải để ở trong lòng, ân?"
“Thái phó –" Trả lời hắn chính là tiếng thở dài nồng đậm của Đông Phương Hạo.
Y nâng lấy gáy Khuất Bình, nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt thâm thúy đến như vậy, từ mười ba năm trước, y cũng đã lâm vào trong dòng nước xoáy sâu thẳm này, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bứt ra.
Y đã từng tự hỏi chính mình, tại sao lại đối với một người có tình cảm mãnh liệt như vậy, cuối cùng mới biết được nguyên lai đây là yêu.
“Có phải ta đã tìm được ngươi?" Y hỏi.
Khuất Bình yên lặng nhìn vào mắt Đông Phương Hạo, thấy sự chấp nhất trong mắt y cũng chưa từng tiêu giảm, mà mình cũng vì thế mới bỏ mặc tất cả, một lòng rơi vào tay giặc.
Hắn không đáp, chỉ cười dùng môi hưởng ứng.
Đông Phương Hạo cười khẽ, hôn trả Khuất Bình.
Muốn hôn môi vì muốn cảm thụ hơi thở của hắn, muốn ôm vì tưởng niệm ***g ngực của hắn.
Tầng tầng lớp lớp tình cảm biến thành vô số lần da thịt chạm nhau, những nơi chạm đến liền cháy lên ngọn lửa râm ran nóng bỏng, những dây dưa triền miên không dứt sau khi quần áo tẫn thốn, khát vọng, mê ly, không có chút nào là không làm cho thân thể sinh ra phản ứng thành thật nhất.
Từng có một đêm, cũng là như thế triền miên, khi đó ngọn lửa thiêu đốt tựa hồ còn lưu lại sâu trong thân thể của nhau, hôm nay vừa trêu chọc, liền càng không thể vãn hồi, tản mác, rối loạn, say.
Dưới lớp màn che, lượn lờ sắc tình kiều diễm, hai thân hình mải miết quấn giao như ẩn như hiện, chỉ nghe vọng ra tiếng thở dốc trầm thấp, có ẩn nhẫn cũng có thỏa mãn.
Trước đây Khuất Bình chưa từng nghĩ đến, chính mình lại cùng một người gần gũi đến như thế, da thịt thân cận, lại càng không sao ngờ tới người nọ chính là Nhị hoàng tử cùng mình tương xử mười năm dài, hôm nay là đương triều Hoàng Thượng.
Chỉ là chuyện của bọn họ phát sinh tự nhiên mà vậy, tựa như bọn họ vốn đã nên cùng một chỗ, vốn sẽ phải yêu nhau.
Mà Đông Phương Hạo cuối cùng cũng có thể thản nhiên bộc lộ bao nhiêu trầm tịch cùng nóng bỏng chôn giấu trong lòng đã lâu, khiến hắn không cách nào ngăn cản chính mình hãm sâu vào đó.
Vốn nên thoát đi, vốn nên cự tuyệt, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hiểu rõ tất cả hắn mới phát hiện, hết thảy vô luận cấm kỵ hay không cấm kỵ, kỳ thật đều không trọng yếu bằng người trước mắt này.
Nhận lấy từng đợt lại từng đợt đánh sâu của y, Khuất Bình nỗ lực mở mắt ra, vươn tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Đông Phương Hạo, lúc này y có một loại tuấn mỹ hoặc nhân nói không nên lời, đường nét khuôn mặt vốn nguội lạnh bị những sợi tóc mất trật tự che giấu không ít, cặp mắt nheo lại mang theo một loại ý vị mê người, hơi thở nóng bỏng tán lạc trên da hắn, khiến hắn có chút choáng váng, có chút mê loạn.
Bóng người chập chờn, trướng mạn liêu nhân, tơ vàng uốn lượn, nhàu nát lại động lòng người, trên long sàng quý giá đẹp đẽ, sau một hồi thở dốc trầm thấp hết thảy liền lại khôi phục bình thản, phảng phất cảnh tượng diễm lệ vừa rồi đều là ảo giác.
Đông Phương Hạo sau khi dừng lại không hề cử động, bởi vì y đột nhiên nhìn vào trong mắt Khuất Bình, giờ phút này cặp mắt luôn thanh minh kia có một loại mê hoặc kinh tâm động phách, khiến tâm thần y trong nháy mắt bị đoạt đi, ánh mắt một khi chạm đến, linh hồn liền không cách nào thoát đi được.
Ngón tay y lướt qua trán hắn, lông mày, mắt, y nhịn không được lại cúi người lại hôn lên môi hắn.
“…… Khuất Bình."
Một tiếng nỉ non từ trên môi y tràn ra, như là một giấc mộng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Mộng, rất dài…… Rất đẹp…… Rất say lòng người……
Y an tâm nhắm mắt.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, không trung hun hút thâm sâu bị trăng tròn nhiễm lên một tầng nguyệt quang, nhàn nhạt mông lung.
Trong đêm, hoa lẳng lặng tỏa mùi thơm ngát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, phức tạp rồi lại vô cùng kiều diễm.
Mùi thơm cùng với người đi vào giấc mộng, đợi cho mộng tỉnh thì, sắc trời đã hửng sáng.
***
Trong đình viện hoa hải đường bay xuống mặt đất, cánh hoa vẫn lưu giữ mùi thơm thanh nhã.
Khuất Bình dựa vào ghế dựa mềm mại, thư thích lật xem một ít tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng liền quay đầu lại.
“Công chúa?" Trông thấy người đến là Trường Bình, hắn nao nao, lập tức cười nói, “Sao ngươi lại tới đây?"
Trường Bình nhìn hắn, không khỏi có chút xuất thần.
— Tựa hồ lại có thời gian thật dài nàng không gặp hắn.
Trường Bình mỉm cười, sau đó nói, “Ta vừa đi Xuân Hoa cung."
Khuất Bình minh bạch, gật đầu.
“Lúc này sao huynh còn ở đây?" Trường Bình hỏi.
Lúc này bình thường là tại lâm triều.
Khuất Bình mỉm cười nói, “Hắn nói không thích nhìn ta hướng hắn quỳ xuống."
Trường Bình nở nụ cười, “Hôm nay huynh không phản bác hắn?"
Khuất Bình bất đắc dĩ nói, “… cho nên ta chỉ có thể không tham gia lâm triều."
“Huynh –" Trường Bình nhìn hắn, lại không biết nên hỏi như thế nào.
“Công chúa đang lo lắng?"
Trường Bình gật đầu.
“Yên tâm đi, ta chỉ ở bên hắn, không hơn." Khuất Bình mỉm cười nhìn Trường Bình, “Nên làm như thế nào, hắn đều có đúng mực."
Trường Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, dừng ở trong mắt Khuất Bình, nàng không đem lời muốn nói nói ra miệng, chỉ dùng tiếu dung thay thế.
“Trường Bình." Dưới hành lang đột nhiên có một người gọi nàng.
Trường Bình chỉ nghe thanh âm liền biết là hắn…… Hoàng Phủ Khuynh Kình.
Khuất Bình ngước nhìn, lộ vẻ ôn nhu.
Hắn mỉm cười.
“Ta phải đi." Trường Bình cười nói.
“Ân." Khuất Bình gật đầu.
Nhìn qua Trường Bình cùng Hoàng Phủ Khuynh Kình rời đi, thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Chậm rãi đứng dậy, liền nhìn thấy Đông Phương Hạo đứng ở dưới bóng cây nguyệt quế lẳng lặng nhìn mình.
Hắn nhìn thấy cặp mắt hẹp dài, cười, nụ cười thuần túy ôn hòa, giống như gió nhẹ nhẹ phẩy, mông lung mơn trớn tầm mắt Đông Phương Hạo.
Xa xa, có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng truyền đến, thật là đẹp động lòng người.
“Xanh tử câm, ung dung lòng ta. Nhưng vi quân cố, trầm ngâm đến nay……" Vài câu ca vang lên, thường thường trắc trắc, tình ý uyển chuyển hàm súc.
Hắn tiếu dung không giảm, nhẹ nhàng hỏi, “Muốn nghe ta đánh đàn sao?" Thanh âm của hắn thấp trầm rất êm tai.
“Đương nhiên." Đông Phương Hạo nhướng mày cười nhìn hắn.
Trong khi nhìn hoa nở hoa tàn, đã là cả đời yêu say đắm.
Ngày ấy, Đông Phương Hạo cùng quần thần ngự giá thân nghênh Hoàng Phủ Khuynh Kình chiến thắng trở về, đội ngũ nghênh đón rộn ràng hoành tráng, một đường đi đến Trì Thanh cung.
Hoàng Phủ Khuynh Kình không gặp Khuất Bình trên triều, mà ngay cả trên bàn tiệc khánh công cũng không thấy thân ảnh của hắn.
— Chẳng phải hắn đã trở lại?
Trong khi nâng chén ngôn hoan, Hoàng Phủ Khuynh Kình thầm nghĩ.
“Hoàng Phủ tướng quân lần này lập được đại công, thật sự là thật đáng mừng, cho phép ta mời tướng quân một ly." Một vị quan viên đi tới, cười hướng Hoàng Phủ Khuynh Kình mời rượu.
“Kì thượng thư nói quá lời, nếu như phản loạn không thể bình định, phiền phức của ta có thể lớn lắm."Hoàng Phủ Khuynh Kình vừa cười vừa nói.
“Hoàng Phủ tướng quân nói đùa."
Đúng lúc này, Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn thấy Khuất Bình.
Khuất Bình đang từ hành lang đi vào đình viện, hắn vừa thấy Hoàng Phủ Khuynh Kình liền hướng sang nhẹ gật đầu.
Hoàng Phủ Khuynh Kình chỉ nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đi đến bên Hoàng Thượng cùng y nói gì đó, Hoàng Thượng nghiêng tai nghe, trên mặt cũng không biểu lộ gì rõ rệt, một lát sau ngước mắt nhìn nhìn Khuất Bình, đột nhiên nở nụ cười thoáng cái rồi nhíu mày, hướng Khuất Bình nói một câu, Khuất Bình cũng mỉm cười gật đầu, sau hắn mới đi về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình.
Thấy hắn đi về phía mình, Hoàng Phủ Khuynh Kình cũng tiến lên trước vài bước nghênh tiếp.
“Đại nhân."
“Hoàng Phủ tướng quân hành trình mệt mỏi, quả thực vất vả ngươi." Thấy hắn, Khuất Bình khẽ cười nói.
Khuất Bình một thân y quan Thừa tướng, chắp tay mà đứng, có vẻ vài phần thanh tĩnh, vài phần giản dị.
“Khí sắc của đại nhân……" Hoàng Phủ Khuynh Kình cẩn thận nhìn hắn một hồi, càng cảm thấy gương mặt hắn mang theo một loại tái nhợt của bệnh nặng mới khỏi.
Khuất Bình nghe hắn nói như vậy thì khẽ chau mày, mấp máy môi, tựa hồ muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì?" Hoàng Phủ Khuynh Kình không khỏi hỏi.
Khuất Bình tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại đầy phức tạp, tựa hồ còn quấn quýt một loại tự trách.
Hắn giương mắt nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình, lẳng lặng nói, “Vì ta, lệnh muội ly khai hoàng cung."
Hoàng Phủ Khuynh Kình sửng sốt.
Khuất Bình nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên xoay người lấy một chén rượu không, tự châm đầy một chén.
Hắn chấp chén trên tay, hướng Hoàng Phủ Khuynh Kình nói, “Hết thảy đều là do ta mà nên, ta ở đây hướng tướng quân mượn rượu bồi tội."
Hoàng Phủ Khuynh Kình sững sờ, lập tức kêu, “Đại nhân –"
Khuất Bình không để ý đến, chỉ đặt chén rượu lên môi, uống một hơi cạn sạch.
Thấy hắn lại châm chén thứ hai, Hoàng Phủ Khuynh Kình thân thủ ngăn cản, “Đại nhân, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?"
“Ngươi hẳn là biết được…… chính là……" Khuất Bình thở dài.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nghĩ là hắn sẽ nói tiếp, thế nhưng Khuất Bình nhíu mày rồi cuối cùng cũng không nói nên lời, thừa dịp Hoàng Phủ Khuynh Kình buông tay hắn lại bưng chén rượu lên uống cạn.
Khuất Bình đặt chén rỗng trên bàn, liền muốn châm chén thứ ba.
Lúc này vươn tay ra ngăn cản không phải là Hoàng Phủ Khuynh Kình, mà là Đông Phương Hạo chẳng biết lúc nào đi đến bên cạnh Khuất Bình.
Chỉ thấy y lấy bầu rượu trong tay Khuất bình ra, đổ đầy rượu vào chén, sau đó nâng chén nhìn về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình, đôi mắt sâu trầm, chậm rãi nói, “Phụ muội muội của ngươi chính là trẫm, không liên quan gì đến Thái phó, muốn trách liền trách trẫm là được."
“Thần không dám." Nghe Hoàng Thượng nói như vậy, Hoàng Phủ Khuynh Kình sao dám nhận, liền muốn quỳ xuống.
“Hoàng Phủ tướng quân." Khuất Bình vội vã vươn tay đỡ hắn.
Hoàng Phủ Khuynh Kình chợt nhìn thấy vết thương chằng chịt trên hai cổ tay Khuất Bình, vốn bị hắn giấu dưới ống tay áo.
“Đại nhân, ngài……" Hoàng Phủ Khuynh Kình đứng thẳng lên liền lập tức nắm chặt lại bàn tay mà Khuất Bình vội vã rụt về.
Không chỉ là cổ tay, hắn trông thấy trong lòng bàn tay Khuất Bình cũng có đả thương.
“Không có gì." Khuất Bình cười cười, liền rút tay về.
Hoàng Phủ Khuynh Kình lòng thầm nghi hoặc, thấy hắn không nói cũng không biết nên như thế nào hỏi, giương mắt nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tựa hồ cũng không có phản ứng gì, chỉ là ngửa đầu uống hết chén rượu.
“Hoàng Thượng, ngươi tới làm cái gì?" Lúc này Khuất Bình cũng quay đầu nhìn Đông Phương Hạo, biểu lộ đầy bất đắc dĩ.
“Cũng không có gì." Đông Phương Hạo vuốt vuốt chén rượu trong tay, đột nhiên y nhìn về phía Hoàng Phủ Khuynh Kình hỏi, “Lại nói tiếp, trẫm tựa hồ không hỏi qua ngươi, ngày đó ngươi như thế nào lại cùng thái phó gặp được nhau?"
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn cặp mắt nheo lại của Đông Phương Hạo, cảm thấy Hoàng Thượng tựa hồ có một tia không vui.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, ngày đó Thừa tướng cùng Thích tướng quân tiến vào thành Thái Nguyên." Hoàng Phủ Khuynh Kình khom người đáp.
“A?" Đông Phương Hạo quay đầu nhìn Khuất Bình, “Ngươi đều không cùng trẫm nói tỉ mỉ qua."
Nghe ngữ khi nén giận của y, Khuất Bình có chút dở khóc dở cười, “Để Hoàng Phủ tướng quân ngày mai nói cho ngươi nghe, hôm nay cho hắn sớm một chút hồi phủ nghỉ tạm a, được không?"
“Không được."
“Hoàng Thượng, ngươi uống nhiều quá rồi." Khuất Bình bất đắc dĩ thở dài.
“Trẫm không có."
“Tiểu Lục tử, giúp ta vịn Hoàng Thượng trở lại tẩm cung, hắn nên nghỉ ngơi." Khuất Bình không để ý tới hắn, chỉ quay đầu lại phân phó, sau đó hắn nhìn Hoàng Phủ Khuynh Kình, “Thay ta hướng công chúa vấn an."
“Khuynh Kình đã biết." Hoàng Phủ Khuynh Kình mỉm cười trả lời.
“Ân." Khuất Bình gật đầu.
“Hoàng Thượng, đi thôi." Khuất Bình vịn Đông Phương Hạo thấp giọng nói.
“Trẫm không có say." Đông Phương Hạo cả người tựa vào trên thân Khuất Bình, đầu tiến đến trên cổ Khuất Bình, hơi thở nóng bừng, nói.
“Còn nói không có say?" Khuất Bình cười nhìn hắn.
Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, liễm liễm thần sắc cúi đầu xuống, thấy chén rượu trống rỗng trên bàn, hắn không khỏi có chút nhược kinh, sau rồi lại thở dài.
— Hoàng Thượng, cũng chỉ ở trước mặt người ấy mới có thể như vậy a…… May mắn, giờ đây người ấy đã trở lại. Về phần Khâm nhi……
Ánh mắt hắn ảm ảm, bởi vì hắn biết rõ, có một số việc thật sự là không cách nào miễn cưỡng.
……..
Bên cổ mang theo hôi thở ấm áp, mãi cho đến chỉ còn lại hai người, Đông Phương Hạo vẫn kề cận Khuất Bình không chịu buông, ngược lại vươn tay vây quanh eo hắn, đưa hắn sát vào mình.
“Vừa rồi ngươi tức giận cái gì?" Khuất Bình thấp giọng hỏi, hắn nhìn vào mắt Đông Phương Hạo, đôi tròng mắt kia thanh thanh sáng sáng, nào có một tia men say.
“Ta giận –" Đông Phương Hạo vừa nói vừa đem môi để sát vào môi hắn, “Ánh mắt Hoàng Phủ Khuynh Kình nhìn ngươi……"
“Ngươi a……" Khuất Bình bất đắc dĩ cười nhẹ, trong thanh âm xen lẫn một chút thở dài, nói nhỏ, “Có đôi khi thật là vô lý ……"
“Thật không?" Đông Phương Hạo cười nhẹ, lưỡi y thừa cơ cuốn vào trong miệng Khuất Bình, nhấm nháp hương vị độc hữu của hắn.
Khuất Bình nhắm mắt, dùng tâm cảm thụ, cũng tinh tế hưởng ứng.
Môi lưỡi dây dưa trong lúc đó, nhen nhóm lên thứ nhiệt độ chôn giấu đã lâu trong lòng Đông Phương Hạo.
Y cơ hồ dán chặt lấy Khuất Bình, mãnh liệt hôn, lưỡi dường như muốn càng thêm xâm nhập, khiến cho cả người y đều vươn về phía trước, áp đảo Khuất Bình, khiến hắn đành phải không ngừng ngửa về phía sau phối hợp với góc độ của Đông Phương Hạo.
Vừa hôn vừa đi tới bên giường, hai người cùng nhau nằm vật xuống mặt giường lớn mềm mại.
Lúc ngửa mặt lên, Đông Phương Hạo nhìn đôi môi ửng hồng ẩm ướt của Khuất Bình, không khỏi lại duỗi lưỡi liếm mút. Theo môi một đường đi vào cổ áo Khuất Bình, hôn lên hầu kết, hôn qua vết thương còn đỏ hồng.
Tay y không ngừng đem y phục của Khuất Bình cởi ra, từng lớp từng lớp thoát xuống, liền trông thấy vết kiếm thương trên vai hắn cùng một vài vết thương khác rải rác trên thân mình hắn.
Khi chạm đến chúng, Đông Phương Hạo ngừng lại, nhích người lên, nhìn vào trong đôi mắt thanh mình của Khuất Bình.
“Sao vậy?" Khuất Bình thanh âm thấp trầm, tựa hồ là theo trong cổ họng ám ách tràn ra.
“Ngươi…… bị đả thương thật nhiều." Đông Phương Hạo nhăn lại lông mày, ngón tay vuốt ve, y nhẹ nhàng thở dài.
Biết rõ y tự trách, Khuất Bình vươn tay kéo Đông Phương Hạo đến gần, ôm lấy y mà hôn, rồi kề sát bên bờ môi y mà nói nhỏ," “Thái y đã nói chúng sẽ biến mất, ngươi không cần phải để ở trong lòng, ân?"
“Thái phó –" Trả lời hắn chính là tiếng thở dài nồng đậm của Đông Phương Hạo.
Y nâng lấy gáy Khuất Bình, nhìn sâu vào mắt hắn, đôi mắt thâm thúy đến như vậy, từ mười ba năm trước, y cũng đã lâm vào trong dòng nước xoáy sâu thẳm này, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý bứt ra.
Y đã từng tự hỏi chính mình, tại sao lại đối với một người có tình cảm mãnh liệt như vậy, cuối cùng mới biết được nguyên lai đây là yêu.
“Có phải ta đã tìm được ngươi?" Y hỏi.
Khuất Bình yên lặng nhìn vào mắt Đông Phương Hạo, thấy sự chấp nhất trong mắt y cũng chưa từng tiêu giảm, mà mình cũng vì thế mới bỏ mặc tất cả, một lòng rơi vào tay giặc.
Hắn không đáp, chỉ cười dùng môi hưởng ứng.
Đông Phương Hạo cười khẽ, hôn trả Khuất Bình.
Muốn hôn môi vì muốn cảm thụ hơi thở của hắn, muốn ôm vì tưởng niệm ***g ngực của hắn.
Tầng tầng lớp lớp tình cảm biến thành vô số lần da thịt chạm nhau, những nơi chạm đến liền cháy lên ngọn lửa râm ran nóng bỏng, những dây dưa triền miên không dứt sau khi quần áo tẫn thốn, khát vọng, mê ly, không có chút nào là không làm cho thân thể sinh ra phản ứng thành thật nhất.
Từng có một đêm, cũng là như thế triền miên, khi đó ngọn lửa thiêu đốt tựa hồ còn lưu lại sâu trong thân thể của nhau, hôm nay vừa trêu chọc, liền càng không thể vãn hồi, tản mác, rối loạn, say.
Dưới lớp màn che, lượn lờ sắc tình kiều diễm, hai thân hình mải miết quấn giao như ẩn như hiện, chỉ nghe vọng ra tiếng thở dốc trầm thấp, có ẩn nhẫn cũng có thỏa mãn.
Trước đây Khuất Bình chưa từng nghĩ đến, chính mình lại cùng một người gần gũi đến như thế, da thịt thân cận, lại càng không sao ngờ tới người nọ chính là Nhị hoàng tử cùng mình tương xử mười năm dài, hôm nay là đương triều Hoàng Thượng.
Chỉ là chuyện của bọn họ phát sinh tự nhiên mà vậy, tựa như bọn họ vốn đã nên cùng một chỗ, vốn sẽ phải yêu nhau.
Mà Đông Phương Hạo cuối cùng cũng có thể thản nhiên bộc lộ bao nhiêu trầm tịch cùng nóng bỏng chôn giấu trong lòng đã lâu, khiến hắn không cách nào ngăn cản chính mình hãm sâu vào đó.
Vốn nên thoát đi, vốn nên cự tuyệt, thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hiểu rõ tất cả hắn mới phát hiện, hết thảy vô luận cấm kỵ hay không cấm kỵ, kỳ thật đều không trọng yếu bằng người trước mắt này.
Nhận lấy từng đợt lại từng đợt đánh sâu của y, Khuất Bình nỗ lực mở mắt ra, vươn tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Đông Phương Hạo, lúc này y có một loại tuấn mỹ hoặc nhân nói không nên lời, đường nét khuôn mặt vốn nguội lạnh bị những sợi tóc mất trật tự che giấu không ít, cặp mắt nheo lại mang theo một loại ý vị mê người, hơi thở nóng bỏng tán lạc trên da hắn, khiến hắn có chút choáng váng, có chút mê loạn.
Bóng người chập chờn, trướng mạn liêu nhân, tơ vàng uốn lượn, nhàu nát lại động lòng người, trên long sàng quý giá đẹp đẽ, sau một hồi thở dốc trầm thấp hết thảy liền lại khôi phục bình thản, phảng phất cảnh tượng diễm lệ vừa rồi đều là ảo giác.
Đông Phương Hạo sau khi dừng lại không hề cử động, bởi vì y đột nhiên nhìn vào trong mắt Khuất Bình, giờ phút này cặp mắt luôn thanh minh kia có một loại mê hoặc kinh tâm động phách, khiến tâm thần y trong nháy mắt bị đoạt đi, ánh mắt một khi chạm đến, linh hồn liền không cách nào thoát đi được.
Ngón tay y lướt qua trán hắn, lông mày, mắt, y nhịn không được lại cúi người lại hôn lên môi hắn.
“…… Khuất Bình."
Một tiếng nỉ non từ trên môi y tràn ra, như là một giấc mộng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Mộng, rất dài…… Rất đẹp…… Rất say lòng người……
Y an tâm nhắm mắt.
Bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, không trung hun hút thâm sâu bị trăng tròn nhiễm lên một tầng nguyệt quang, nhàn nhạt mông lung.
Trong đêm, hoa lẳng lặng tỏa mùi thơm ngát, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, phức tạp rồi lại vô cùng kiều diễm.
Mùi thơm cùng với người đi vào giấc mộng, đợi cho mộng tỉnh thì, sắc trời đã hửng sáng.
***
Trong đình viện hoa hải đường bay xuống mặt đất, cánh hoa vẫn lưu giữ mùi thơm thanh nhã.
Khuất Bình dựa vào ghế dựa mềm mại, thư thích lật xem một ít tấu chương, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng liền quay đầu lại.
“Công chúa?" Trông thấy người đến là Trường Bình, hắn nao nao, lập tức cười nói, “Sao ngươi lại tới đây?"
Trường Bình nhìn hắn, không khỏi có chút xuất thần.
— Tựa hồ lại có thời gian thật dài nàng không gặp hắn.
Trường Bình mỉm cười, sau đó nói, “Ta vừa đi Xuân Hoa cung."
Khuất Bình minh bạch, gật đầu.
“Lúc này sao huynh còn ở đây?" Trường Bình hỏi.
Lúc này bình thường là tại lâm triều.
Khuất Bình mỉm cười nói, “Hắn nói không thích nhìn ta hướng hắn quỳ xuống."
Trường Bình nở nụ cười, “Hôm nay huynh không phản bác hắn?"
Khuất Bình bất đắc dĩ nói, “… cho nên ta chỉ có thể không tham gia lâm triều."
“Huynh –" Trường Bình nhìn hắn, lại không biết nên hỏi như thế nào.
“Công chúa đang lo lắng?"
Trường Bình gật đầu.
“Yên tâm đi, ta chỉ ở bên hắn, không hơn." Khuất Bình mỉm cười nhìn Trường Bình, “Nên làm như thế nào, hắn đều có đúng mực."
Trường Bình nhẹ nhàng nở nụ cười, dừng ở trong mắt Khuất Bình, nàng không đem lời muốn nói nói ra miệng, chỉ dùng tiếu dung thay thế.
“Trường Bình." Dưới hành lang đột nhiên có một người gọi nàng.
Trường Bình chỉ nghe thanh âm liền biết là hắn…… Hoàng Phủ Khuynh Kình.
Khuất Bình ngước nhìn, lộ vẻ ôn nhu.
Hắn mỉm cười.
“Ta phải đi." Trường Bình cười nói.
“Ân." Khuất Bình gật đầu.
Nhìn qua Trường Bình cùng Hoàng Phủ Khuynh Kình rời đi, thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt.
Chậm rãi đứng dậy, liền nhìn thấy Đông Phương Hạo đứng ở dưới bóng cây nguyệt quế lẳng lặng nhìn mình.
Hắn nhìn thấy cặp mắt hẹp dài, cười, nụ cười thuần túy ôn hòa, giống như gió nhẹ nhẹ phẩy, mông lung mơn trớn tầm mắt Đông Phương Hạo.
Xa xa, có tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng truyền đến, thật là đẹp động lòng người.
“Xanh tử câm, ung dung lòng ta. Nhưng vi quân cố, trầm ngâm đến nay……" Vài câu ca vang lên, thường thường trắc trắc, tình ý uyển chuyển hàm súc.
Hắn tiếu dung không giảm, nhẹ nhàng hỏi, “Muốn nghe ta đánh đàn sao?" Thanh âm của hắn thấp trầm rất êm tai.
“Đương nhiên." Đông Phương Hạo nhướng mày cười nhìn hắn.
Trong khi nhìn hoa nở hoa tàn, đã là cả đời yêu say đắm.
Tác giả :
Hồng Nhận