Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 82: Hai lão đầu đặt cược
Sau đó Sở Lâm Phong về tới phòng ngủ tu hành của mình, chuyện đã xử lý xong, còn lại chính là chờ đợi ngày lên trên Sinh tử đài quyết đấu cùng Âu Dương Hồng.
Trong lúc rãnh rỗi, đã lâu rồi hắn không xem trứng ma thú bên trong đai lưng trữ vật. Cũng không biết khi nào mới có thể ấp trứng, Sở Lâm Phong quyết định lấy ra để nhìn một chút.
Từ sau khi đạt được trứng ma thú này, Sở Lâm Phong chưa từng chân chính xem qua, vừa lấy ra nhìn, hắn lại càng kinh ngạc.
Ngoài trứng ma thú lại có vết rách, tuy rằng rất nông, thế nhưng mắt thường lại có thể thấy được rõ ràng, hơn mười vết rách nhợt nhạt rắc rối phức tạp phân bố ở phía trên.
- Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói trứng ma thú này không có tinh thần lực cường đại thì sẽ không có cách nào ấp trứng được sao? Vì sao ta đặt ở bên trong đai lưng trữ vật lại có dấu hiệu ấp trứng cơ chứ?
Trong lòng Sở Lâm Phong tự lẩm bẩm.
- Lâm Phong, ngươi khờ hay là giả ngốc vậy? Trứng ma thú này cần tinh thần lực cường đại hơn để ấp trứng, không sai. Thế nhưng ngươi xem một chút xem bên trong đai lưng trữ vật của ngươi không thiếu cái gì nhất chứ.
Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi xuất hiện.
Sở Lâm Phong không nói nhiều, vội vàng tra xét vật phẩm bên trong đai lưng trữ vật, vừa nhìn, không ngờ toàn bộ tinh thạch bên trong lại biến mất không thấy, phát hiện này tức thì khiến cho hắn mừng rỡ.
Kiếm linh Nguyệt Nhi đã từng nói trứng ma thú này có thể là hậu đại của linh thú Huyết Ảnh Cuồng Sư. Sau khi ấp trứng ra sẽ là một linh thú, đây chính là chuyện mà Sở Lâm Phong tha thiết ước mơ, hắn cũng không cảm thấy đau lòng đối với chuyện tinh thạch giảm thiểu.
Có thể tìm được phương pháp ấp trứng Huyết Ảnh Cuồng Sư là chuyện làm cho Sở Lâm Phong cao hứng nhất, lúc này trong đầu Sở Lâm Phong đang ảo tưởng sau này bản thân có một đầu linh thú là chuyện trâu bò tới cỡ nào.
- Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, muốn ấp trứng Huyết Ảnh Cuồng Sư thì phải tiêu hao nhiều vô số tinh thạch. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, tới lúc đó không nên tiếc tinh thạch.
Kiếm linh vừa cười vừa nói.
Đối với Sở Lâm Phong, nàng thường xuyên giội cho hắn một gáo nước lã, chỉ là Sở Lâm Phong cũng đã tập mãi thành thói quen, có lúc nàng không giội nước lã trái lại hắn còn cảm thấy rất khó chịu.
Đối với tinh thạch, Sở Lâm Phong vẫn có biện pháp lấy được, mỗi tháng Từ lão đầu Viện trưởng sẽ cho mình không ít tinh thạch. Nếu có cơ hội có thể để cho đối phương đưa ra nhiều thêm chút, học viện lớn như vậy, một chút tinh thạch ấy là con số nhỏ.
Lúc này nếu như Từ viện trưởng biết được Sở Lâm Phong nghĩ như vậy, không biết hắn có lập tức phun máu mà chết hay không. Tầm quan trọng và tính thưa thớt của tinh thạch khiến cho ngay cả Viện trưởng như hắn, có chút thời gian cũng không thể có được.
Tinh thạch của Thiên Long học viện đều lấy được từ trong tay của hoàng gia đế quốc Thiên Long, hoặc là nói Thiên Long học viện chính là một nơi tuyển chọn tinh anh của hoàng gia.
Sở Lâm Phong cẩn thận nhìn trứng ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư rồi cười nói:
- Tiểu Cuồng sư, ngươi cần phải ấp trứng ra sớm một chút, lão tử còn cần rất nhiều tinh thạch để đề thăng thực lực nha. Ta cho ngươi ba tháng tinh thạch để hấp thu, nếu như vẫn không thể ấp ra trứng thì cũng chỉ có thể chờ thực lực ta tăng lên rồi lại nói.
Không có tinh thạch, ban ngày Sở Lâm Phong không có cách nào tu hành được. Chỉ có thể dựa vào buổi tối hấp thu tinh thần lực, chỉ là từ sau khi hấp thu tinh thần lực trong tinh thần mật thất, tinh thần lực hấp thu được trong một buổi tối quả thực không có cách nào so sánh được với nó.
Thời gian cả đêm tối đa chỉ hấp thu được một canh giờ, loại cảm giác phiền muộn trong lòng này làm cho hắn rất khó chịu.
Rất nhanh hai ngày đã qua đi, trong học viện lan truyền tin tức Sở Lâm Phong và Âu Dương Hồng quyết đấu sinh tử. Rất nhiều học viên từ lúc sáng sớm đã đi tới trước Sinh tử đài, cùng chờ đợi lần biểu diễn tử vong đặc sắc này.
Tại phòng của viện trưởng, Từ viện trưởng híp mắt nằm ở trên một cái ghế, nói với Công Tôn Trường Viễn:
- Trường Viễn, ngươi nói xem có phải chúng ta đã nuông chiều tiểu tử Sở Lâm Phong này quá mức hay không? Ta dám khẳng định, nếu như lần này chúng ta không ra cửa ngăn cản thì Âu Dương Hồng kia sẽ chỉ có chết mà thôi. Tuy rằng tiểu tử kia không có thiên phú tốt như Sở Lâm Phong, thế nhưng cũng coi như là học viên tốt trong học viện, ngươi nói xem chúng ta có cần cứu hắn hay không?
Chuyện Sở Lâm Phong và Âu Dương Hồng lên Sinh Tử đài, ngay cả Công Tôn Trường Viễn và Từ viện trưởng cũng biết, hai người đều là nhân vật thiên tài trong học viện, bất kỳ người nào chết đi cũng là tổn thất to lớn của học viện.
- Lão Từ, ngươi nói xem tiểu tử Sở Lâm Phong này có khả năng thua hay không? Nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm thì chúng ta có cần cứu hắn hay không?
Công Tôn Trường Viễn đưa ra câu hỏi với Từ viện trưởng.
- Ngươi không có lòng tin đối với tiểu tử kia như vậy sao? Ta dám khẳng định hắn thắng chắc, nếu không chúng ta đánh cuộc một chút. Nếu như hắn thắng ngươi cho ta 100 viên tinh thạch thượng phẩm, ngược lại thì ta sẽ cho ngươi 100 viên, sao?
- 100 viên tinh thạch thượng phẩm? Từ lão đầu, đây chính là một năm bổng lộc của ta, ngươi lại có ý đồ với tinh thạch của ta. Người Phó viện trưởng như ta đây quả thực là danh không xứng với thực.
Công Tôn Trường Viễn lập tức ai oán nói.
- Như vậy đi, nếu như ta thua thì sẽ cho ngươi 100 viên. Mà ngươi thua thì 50, ta thật không biết vì sao ngươi lại coi trọng Âu Dương Hồng như vậy. Phải biết rằng Sở Lâm Phong mới là đối tượng chúng ta bồi dưỡng trọng điểm.
- Được, ta đồng ý với ngươi, nhiều lời vô ích, hiện giờ chúng ta đi tới Sinh Tử đài nhìn xem. Có 50 viên tinh thạch thượng phẩm này, ta có thể có thể đột phá một cảnh giới hay không cũng không nhất định.
Công Tôn Trường Viễn như đã nắm chắc phần thắng, khuôn mặt hiện lên nụ cười.
Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất ngoại trừ ngày Thiên Long học viện tuyển nhận học viên ra. Chung quanh Sinh tử đài đã có học viên rất nhiều đứng đầy, tiểu đội phổ thông và người của ban Ưu Đẳng cũng có không ít, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Sở Lâm Phong được đồn thổi rất nhiều này có gì lợi hại.
Khi mặt trời lên cao Âu Dương Hồng đã lên Sinh Tử đài, đối với Sở Lâm Phong hắn rất có lòng tin đem chém giết. Bởi vì từ trong miệng người thăm dò hắn biết được tối đa Sở Lâm Phong chỉ có thực lực Địa Vũ cảnh nhị trọng thiên.
Đối với thực lực như vậy, không cần ba chiêu là hắn có thể chém giết được. Lúc này hắn đang nở nụ cười nhìn mọi người ở dưới đài.
Ngưu Thiên và Lâm Nhược Hi, Đường Lỵ đã đến Sinh tử đài rất sớm. Bọn họ hết sức lo lắng đối với việc Sở Lâm Phong đối chiến với Âu Dương Hồng, dù sao đối phương là cao thủ xếp hàng thứ nhất trong tiểu đội phổ thông.
Lục Tuyết cũng tới, lúc này trong lòng vị đạo sư như nàng cũng hết sức lo lắng. Không phải nàng lo lắng Sở Lâm Phong mà là lo lắng cho Âu Dương Hồng, nàng có dự cảm rất mạnh là Âu Dương Hồng cũng không phải là đối thủ của Sở Lâm Phong.
Thời gian từ từ trôi qua, người vây xem phía dưới có chút không chờ nổi. Đã bắt đầu xì xào bàn tán.
- Không phải tiểu tử sẽ không tới chứ? Hiện tại đã là lúc nào rồi?
- Ta dám khẳng định tiểu tử kia đã sợ, lên Sinh Tử đài này sẽ mất mạng, ai muốn cầm cái mạng nhỏ của mình để đùa giỡn chứ?
- Lên Sinh Tử đài với Âu Dương Hồng xếp hàng thứ nhất trong tiểu đội phổ thông chính là đang tìm chết. Ta thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lẽ nào đầu bị lừa đá, quả thực là ngu không ai bằng.
Tiếng nghị luận vang lên không dứt bên tai, Âu Dương Hồng trên đài nghe thấy vậy khuôn mặt lại càng tươi cười. Cố biểu hiện một phen, hắn cố ý lớn tiếng quát về phía mọi người:
- Sở Lâm Phong, nếu như ngươi không đến thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái, lại nói Sở Lâm Phong ta là một phế vật, là người hèn nhát thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi!
Thanh âm rất lớn, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, những lời này nghe vào trong tai đám người Lâm Nhược Hi rất là khó nghe. Nếu như không phải Đường Lỵ kéo tay thì Lâm Nhược Hi đã xông lên đài tìm Âu Dương Hồng tính sổ.
Nam nhân của mình bị người khác nói như vậy, nàng không chịu nổi, vẻ mặt nàng giận dữ nhìn Âu Dương Hồng nói:
- Ngươi sẽ biết sự lợi hại của Lâm Phong, cứ cho ngươi đắc ý trong chốc lát.
Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc đã truyền đến:
- Âu Dương Hồng, tiểu gia tới đây. Hôm nay coi như ngươi dập đầu một trăm cái thì cũng khó thoát khỏi số phận bị ta chém giết.
Trong lúc rãnh rỗi, đã lâu rồi hắn không xem trứng ma thú bên trong đai lưng trữ vật. Cũng không biết khi nào mới có thể ấp trứng, Sở Lâm Phong quyết định lấy ra để nhìn một chút.
Từ sau khi đạt được trứng ma thú này, Sở Lâm Phong chưa từng chân chính xem qua, vừa lấy ra nhìn, hắn lại càng kinh ngạc.
Ngoài trứng ma thú lại có vết rách, tuy rằng rất nông, thế nhưng mắt thường lại có thể thấy được rõ ràng, hơn mười vết rách nhợt nhạt rắc rối phức tạp phân bố ở phía trên.
- Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Nguyệt Nhi tỷ tỷ nói trứng ma thú này không có tinh thần lực cường đại thì sẽ không có cách nào ấp trứng được sao? Vì sao ta đặt ở bên trong đai lưng trữ vật lại có dấu hiệu ấp trứng cơ chứ?
Trong lòng Sở Lâm Phong tự lẩm bẩm.
- Lâm Phong, ngươi khờ hay là giả ngốc vậy? Trứng ma thú này cần tinh thần lực cường đại hơn để ấp trứng, không sai. Thế nhưng ngươi xem một chút xem bên trong đai lưng trữ vật của ngươi không thiếu cái gì nhất chứ.
Thanh âm của Kiếm linh Nguyệt Nhi xuất hiện.
Sở Lâm Phong không nói nhiều, vội vàng tra xét vật phẩm bên trong đai lưng trữ vật, vừa nhìn, không ngờ toàn bộ tinh thạch bên trong lại biến mất không thấy, phát hiện này tức thì khiến cho hắn mừng rỡ.
Kiếm linh Nguyệt Nhi đã từng nói trứng ma thú này có thể là hậu đại của linh thú Huyết Ảnh Cuồng Sư. Sau khi ấp trứng ra sẽ là một linh thú, đây chính là chuyện mà Sở Lâm Phong tha thiết ước mơ, hắn cũng không cảm thấy đau lòng đối với chuyện tinh thạch giảm thiểu.
Có thể tìm được phương pháp ấp trứng Huyết Ảnh Cuồng Sư là chuyện làm cho Sở Lâm Phong cao hứng nhất, lúc này trong đầu Sở Lâm Phong đang ảo tưởng sau này bản thân có một đầu linh thú là chuyện trâu bò tới cỡ nào.
- Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, muốn ấp trứng Huyết Ảnh Cuồng Sư thì phải tiêu hao nhiều vô số tinh thạch. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, tới lúc đó không nên tiếc tinh thạch.
Kiếm linh vừa cười vừa nói.
Đối với Sở Lâm Phong, nàng thường xuyên giội cho hắn một gáo nước lã, chỉ là Sở Lâm Phong cũng đã tập mãi thành thói quen, có lúc nàng không giội nước lã trái lại hắn còn cảm thấy rất khó chịu.
Đối với tinh thạch, Sở Lâm Phong vẫn có biện pháp lấy được, mỗi tháng Từ lão đầu Viện trưởng sẽ cho mình không ít tinh thạch. Nếu có cơ hội có thể để cho đối phương đưa ra nhiều thêm chút, học viện lớn như vậy, một chút tinh thạch ấy là con số nhỏ.
Lúc này nếu như Từ viện trưởng biết được Sở Lâm Phong nghĩ như vậy, không biết hắn có lập tức phun máu mà chết hay không. Tầm quan trọng và tính thưa thớt của tinh thạch khiến cho ngay cả Viện trưởng như hắn, có chút thời gian cũng không thể có được.
Tinh thạch của Thiên Long học viện đều lấy được từ trong tay của hoàng gia đế quốc Thiên Long, hoặc là nói Thiên Long học viện chính là một nơi tuyển chọn tinh anh của hoàng gia.
Sở Lâm Phong cẩn thận nhìn trứng ma thú Huyết Ảnh Cuồng Sư rồi cười nói:
- Tiểu Cuồng sư, ngươi cần phải ấp trứng ra sớm một chút, lão tử còn cần rất nhiều tinh thạch để đề thăng thực lực nha. Ta cho ngươi ba tháng tinh thạch để hấp thu, nếu như vẫn không thể ấp ra trứng thì cũng chỉ có thể chờ thực lực ta tăng lên rồi lại nói.
Không có tinh thạch, ban ngày Sở Lâm Phong không có cách nào tu hành được. Chỉ có thể dựa vào buổi tối hấp thu tinh thần lực, chỉ là từ sau khi hấp thu tinh thần lực trong tinh thần mật thất, tinh thần lực hấp thu được trong một buổi tối quả thực không có cách nào so sánh được với nó.
Thời gian cả đêm tối đa chỉ hấp thu được một canh giờ, loại cảm giác phiền muộn trong lòng này làm cho hắn rất khó chịu.
Rất nhanh hai ngày đã qua đi, trong học viện lan truyền tin tức Sở Lâm Phong và Âu Dương Hồng quyết đấu sinh tử. Rất nhiều học viên từ lúc sáng sớm đã đi tới trước Sinh tử đài, cùng chờ đợi lần biểu diễn tử vong đặc sắc này.
Tại phòng của viện trưởng, Từ viện trưởng híp mắt nằm ở trên một cái ghế, nói với Công Tôn Trường Viễn:
- Trường Viễn, ngươi nói xem có phải chúng ta đã nuông chiều tiểu tử Sở Lâm Phong này quá mức hay không? Ta dám khẳng định, nếu như lần này chúng ta không ra cửa ngăn cản thì Âu Dương Hồng kia sẽ chỉ có chết mà thôi. Tuy rằng tiểu tử kia không có thiên phú tốt như Sở Lâm Phong, thế nhưng cũng coi như là học viên tốt trong học viện, ngươi nói xem chúng ta có cần cứu hắn hay không?
Chuyện Sở Lâm Phong và Âu Dương Hồng lên Sinh Tử đài, ngay cả Công Tôn Trường Viễn và Từ viện trưởng cũng biết, hai người đều là nhân vật thiên tài trong học viện, bất kỳ người nào chết đi cũng là tổn thất to lớn của học viện.
- Lão Từ, ngươi nói xem tiểu tử Sở Lâm Phong này có khả năng thua hay không? Nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm thì chúng ta có cần cứu hắn hay không?
Công Tôn Trường Viễn đưa ra câu hỏi với Từ viện trưởng.
- Ngươi không có lòng tin đối với tiểu tử kia như vậy sao? Ta dám khẳng định hắn thắng chắc, nếu không chúng ta đánh cuộc một chút. Nếu như hắn thắng ngươi cho ta 100 viên tinh thạch thượng phẩm, ngược lại thì ta sẽ cho ngươi 100 viên, sao?
- 100 viên tinh thạch thượng phẩm? Từ lão đầu, đây chính là một năm bổng lộc của ta, ngươi lại có ý đồ với tinh thạch của ta. Người Phó viện trưởng như ta đây quả thực là danh không xứng với thực.
Công Tôn Trường Viễn lập tức ai oán nói.
- Như vậy đi, nếu như ta thua thì sẽ cho ngươi 100 viên. Mà ngươi thua thì 50, ta thật không biết vì sao ngươi lại coi trọng Âu Dương Hồng như vậy. Phải biết rằng Sở Lâm Phong mới là đối tượng chúng ta bồi dưỡng trọng điểm.
- Được, ta đồng ý với ngươi, nhiều lời vô ích, hiện giờ chúng ta đi tới Sinh Tử đài nhìn xem. Có 50 viên tinh thạch thượng phẩm này, ta có thể có thể đột phá một cảnh giới hay không cũng không nhất định.
Công Tôn Trường Viễn như đã nắm chắc phần thắng, khuôn mặt hiện lên nụ cười.
Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất ngoại trừ ngày Thiên Long học viện tuyển nhận học viên ra. Chung quanh Sinh tử đài đã có học viên rất nhiều đứng đầy, tiểu đội phổ thông và người của ban Ưu Đẳng cũng có không ít, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Sở Lâm Phong được đồn thổi rất nhiều này có gì lợi hại.
Khi mặt trời lên cao Âu Dương Hồng đã lên Sinh Tử đài, đối với Sở Lâm Phong hắn rất có lòng tin đem chém giết. Bởi vì từ trong miệng người thăm dò hắn biết được tối đa Sở Lâm Phong chỉ có thực lực Địa Vũ cảnh nhị trọng thiên.
Đối với thực lực như vậy, không cần ba chiêu là hắn có thể chém giết được. Lúc này hắn đang nở nụ cười nhìn mọi người ở dưới đài.
Ngưu Thiên và Lâm Nhược Hi, Đường Lỵ đã đến Sinh tử đài rất sớm. Bọn họ hết sức lo lắng đối với việc Sở Lâm Phong đối chiến với Âu Dương Hồng, dù sao đối phương là cao thủ xếp hàng thứ nhất trong tiểu đội phổ thông.
Lục Tuyết cũng tới, lúc này trong lòng vị đạo sư như nàng cũng hết sức lo lắng. Không phải nàng lo lắng Sở Lâm Phong mà là lo lắng cho Âu Dương Hồng, nàng có dự cảm rất mạnh là Âu Dương Hồng cũng không phải là đối thủ của Sở Lâm Phong.
Thời gian từ từ trôi qua, người vây xem phía dưới có chút không chờ nổi. Đã bắt đầu xì xào bàn tán.
- Không phải tiểu tử sẽ không tới chứ? Hiện tại đã là lúc nào rồi?
- Ta dám khẳng định tiểu tử kia đã sợ, lên Sinh Tử đài này sẽ mất mạng, ai muốn cầm cái mạng nhỏ của mình để đùa giỡn chứ?
- Lên Sinh Tử đài với Âu Dương Hồng xếp hàng thứ nhất trong tiểu đội phổ thông chính là đang tìm chết. Ta thật không biết tiểu tử này nghĩ như thế nào, lẽ nào đầu bị lừa đá, quả thực là ngu không ai bằng.
Tiếng nghị luận vang lên không dứt bên tai, Âu Dương Hồng trên đài nghe thấy vậy khuôn mặt lại càng tươi cười. Cố biểu hiện một phen, hắn cố ý lớn tiếng quát về phía mọi người:
- Sở Lâm Phong, nếu như ngươi không đến thì ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chỉ cần ngươi ở trước mặt mọi người dập đầu ba cái, lại nói Sở Lâm Phong ta là một phế vật, là người hèn nhát thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi!
Thanh âm rất lớn, hầu như tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng, những lời này nghe vào trong tai đám người Lâm Nhược Hi rất là khó nghe. Nếu như không phải Đường Lỵ kéo tay thì Lâm Nhược Hi đã xông lên đài tìm Âu Dương Hồng tính sổ.
Nam nhân của mình bị người khác nói như vậy, nàng không chịu nổi, vẻ mặt nàng giận dữ nhìn Âu Dương Hồng nói:
- Ngươi sẽ biết sự lợi hại của Lâm Phong, cứ cho ngươi đắc ý trong chốc lát.
Vừa dứt lời, một đạo thanh âm quen thuộc đã truyền đến:
- Âu Dương Hồng, tiểu gia tới đây. Hôm nay coi như ngươi dập đầu một trăm cái thì cũng khó thoát khỏi số phận bị ta chém giết.
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu