Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 140: Giết cao thủ (1)
Tốc độ của bóng người này rất nhanh, Sở Lâm Phong cảm thấy gần như bằng Di Hình hoán ảnh của hắn, mà người này tự nhiên chính là học viên được gọi là Tam ca kia.
- Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không thấy hắn đang có ý định đùa bỡn ngươi sao?
Học viên được gọi là Tam ca nói với Vương Nhị.
- Không phải chứ, sao ta lại có cảm giác thực lực của hắn không ra sao chứ? Tam ca, có phải ngươi đã tính sai rồi hay không?
Vương Nhị nghi ngờ hỏi.
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, động tĩnh ở nơi này lúc trước có phải là do ngươi làm ra hay không? Nếu như ngươi trả lời thẳng thắn thì ta có thể giữ cho ngươi toàn thây!
Học viên kia nói với Sở Lâm Phong.
Sở Lâm Phong nhìn thiếu niên trước mặt này một chút, cười nói:
- Nếu như ta không đoán sai thì ngươi là học viên ban loại ưu của Hải Long học viện nha, không biết lần này các ngươi có mấy người đây?
Lời nói của Sở Lâm Phong làm cho đối phương rất giật mình, giới phổ thông lại xuất hiện học viên ban loại ưu, đây chính là chuyện rất cơ mật, mà thiếu niên trước mặt này lại một lời nói toạc ra, rất hiển nhiên hắn đã gặp được những người khác.
Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, hắn đã đào tẩu từ trong tay của những người khác, hoặc là các học viên ban loại ưu khác đã bị hắn chém giết. Chỉ là hắn tin tưởng khả năng trước đó hơn, dù sao thực lực mà Sở Lâm Phong bày ra lúc này cũng không phải là rất mạnh.
Tuy rằng trong lòng giật mình, thế nhưng trên mặt hắn lại không để lộ ra một chút hoang mang nào cả:
- Ngươi cũng biết được không ít nha, thế kết quả duy nhất chỉ có chữ chết mà thôi!
Chữ chết nói rất lớn, vừa dứt lời thì hắn đã lập tức đánh tới chỗ của Sở Lâm Phong.
Sở Lâm Phong đã nhìn thấy rõ trong tay của tên này lại mang theo một cái bao tay màu vàng, ở đầu ngón tay của bao tay có gai nhọn rất dài, nhìn dáng vẻ này, dường như cái bao tay là binh khí của hắn. Quả thực có chút không thể tưởng tượng được nổi.
Sở Lâm Phong không dám khinh thường, vội vàng thi triển Di Hình hoán ảnh nhanh chóng thoát đi, nhất định công kích của tên này sẽ rất lợi hại, cẩn thận một chút quan trọng hơn.
- Tốc độ không tệ! Thế nhưng so với ta vẫn chậm một chút.
Thiếu niên này đột nhiên tập kích, thế nhưng sau khi bị Sở Lâm Phong né tránh hắn lại cười nói.
- Thật sao? Vậy thì ngươi thi triển ra để tiểu gia ta nhìn một chút đi?
Trong lòng của Sở Lâm Phong cũng rất là giật mình, Di Hình hoán ảnh của mình lại bị đối phương nói không có tốc độ nhanh bằng hắn, chuyện này hắn không tin.
Sở Lâm Phong vừa mới nói xong thì đối phương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốc độ quả thực rất nhanh, cũng có vẻ rất quỷ dị. Lúc này đối phương cũng dùng bàn tay công kích về phía hắn.
Hắn lại vội vàng một lần nữa lắc mình né tránh, sau đó Sở Lâm Phong phát hiện ra y phục ở vị trí ngực mình lại xuất hiện mấy lỗ thủng. Nếu như không phải sức phòng ngự của thân thể hắn cường hãn, có lẽ sẽ bị một kích này của đối phương làm cho bị thương.
Khoảng cách gần như có một thước mà lại có thể cắt ra y phục của mình, cường độ của tên này rất mạn, tốc độ kia cũng rất là nhanh. Trong lúc nhất thời Sở Lâm Phong có cảm giác không có chỗ để xuống tay.
Sau khi thi triển Di Hình hoán ảnh hai lần liên tiếp, Sở Lâm Phong vọt đến nơi cao chừng hai thước, Thanh Sương kiếm trong tay hơi run rẩy, đối phó với tên này nhất định phải dùng tuyệt chiêu.
Thời gian chuẩn bị của Tâm kiếm không dài, thiếu niên kia nhìn thấy Sở Lâm Phong nhanh chóng tránh đi thì cũng vội vã đuổi theo.
Chỉ là khi còn cách Sở Lâm Phong năm thước thì hắn nhìn thấy một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ bắn về phía hắn, là như sử dụng ám khí vậy, tuột tay đâm tới.
Thiếu niên kia dừng bước chân lại, bàn tay nhanh chóng vung tay lên ở trước ngực, hắn cảm thấy một kiếm đột nhiên đâm tới này nhất định không phải tầm thường, hắn dùng Tinh Thần chi lực mạnh mẽ bao bọc mình lại, làm cho ngay cả nước chảy không lọt.
Hắn cho rằng coi như gia hỏa của Thiên Long học viện ở phía đối diện này có lợi hại đến đâu thì cũng khó có thể phá tan được hàng phòng ngự của mình, bởi vì thứ lợi hại nhất của hắn chính là phòng ngự
Bao tay trên tay hắn không phải là bao tay bình thường, đây chính là thứ mà tiền bối trong gia tộc dùng Thâm hải chi tinh luyện chế mà thành, trong đó còn bỏ thêm Huyền Thiết chi tinh vào. Phối hợp với võ kỹ Linh huyết chưởng của gia tộc có thể chống lại được một kích toàn lực của võ giả cao hơn mình hai cảnh giới.
Thiếu niên ở phía đối diện này, coi như có lợi hại đến đâu thì cũng không thể có thực lực Địa Vũ cảnh tầng bảy được. Dùng thực lực Địa Vũ cảnh tầng năm của mình hiện tại hoàn toàn có thể chống lại được đối phương.
Sở Lâm Phong nhìn thấy tên này không ngừng vung tay ở trước ngực, trong lòng tức thì cảm thấy kỳ quái, lẽ nào dáng vẻ như vậy là có thể chống lại trường kiếm của hắn sao. Như vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình nha.
- Lâm Phong, ngươi đừng có khinh thường hắn, sức phòng ngự của tên này còn mạnh hơn ngươi, mau chóng chém giết hắn, không nên xem thường hắn.
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi đột nhiên lên tiếng nói.
Lời của Kiếm linh đương nhiên Sở Lâm Phong sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn toàn lực khống chế Thanh Sương Kiếm, trong khi nói chuyện Thanh Sương kiếm đã đi tới trước mặt của đối phương. Chỉ là có một chuyện rất kỳ quái chính là nó lại bị cản lại, thân kiếm dừng lại ở trên không trung.
Ngay cả Tâm kiếm công kích cũng có thể chống đỡ được, lực công kích của tên này cũng không phải là thấp. Trong lòng Sở Lâm Phong âm thầm nói.
Mấy người Dương Nhị từ phía xa xa nhìn thấy tình huống của Sở Lâm Phong lúc này cũng rất là giật mình. Có người lại có thể chống lại một kiếm này của hắn, bọn họ lập tức có cảm giác nhìn học viên kia Hải Long học viện với cặp mắt khác xưa.
- Khà khà! Phi kiếm này của lão đại rất là lợi hại nha, ta đã từng thử qua, ta dám khẳng định tên này sẽ không kiên trì được tới hai phút, sau đó tất sẽ bị lão đại chém giết.
Lúc này Diệp Tinh Thần nhỏ giọng nói.
- Đó là chuyện đương nhiên, ngươi không nhìn một chút xem lão đại là ai. Chỉ là rác rưởi này của Hải Long học viện còn có chút lợi hại, lại có thể chống lại được một kiếm này, nếu như đổi lại là ta thì nhất định sẽ không thể làm được.
Một học viên khác nói.
- Mọi người nhỏ giọng một chút, nếu như Lâm Phong gặp phải nguy hiểm thì chúng ta lập tức đi ra ngoài. Không phải người của Hải Long học viện nhiều hơn so với chúng ta sao? Không cần thiết phải sợ sệt làm gì!
Đường Lỵ cũng lên tiếng nói, trong lòng nàng vô cùng quan tâm đối với an nguy của Sở Lâm Phong.
- Đúng vậy, tất cả đều nghe theo đại tẩu!
Tây Môn Phiêu Tuyết đột nhiên nói ra một câu.
Đường Lỵ lập tức đỏ mặt một trận, tên này lại nói ra lời mắc cỡ như vậy, quá làm cho người ta tức giận. Thế nhưng nàng cũng không có phản bác, dường như là ngầm thừa nhận vậy.
Đường Lỵ lén lút liếc mắt nhìn Dương Nhị một cái, phát hiện ra nàng cũng đang cười cười nhìn mình, khiến cho Đường Lỵ càng thấy ngại ngùng hơn nữa.
Mà lúc này Sở Lâm Phong đã để cho tâm thần chi phối Thanh Sương Kiếm, mức tiêu hao hiện tại vô cùng to lớn, Hỗn Độn khí trong cơ thể như đang từ từ giảm bớt, giống như đã biến thành tâm lực vậy.
Mồ hôi trên trán hắn cũng đã bắt đầu chảy ra. Sở Lâm Phong không dễ chịu chút nào, mà tên học viên của Hải Long học viện ở phía đối diện cũng rất là không dễ chịu.
Kiếm khí trên thân Thanh Sương kiếm của Sở Lâm Phong khiến cho hắn không thể không dùng tốc độ nhanh nhất để múa cánh tay. Không tới một phút Tinh Thần chi lực trong cơ thể của hắn đã tiêu hao hơn nửa, mồ hôi đã sớm làm cho y phục hắn ướt đẫm.
Trong lòng hắn không khỏi cả kinh nói:
- Rốt cuộc tiểu tử này là thần thánh phương nào, vì sao lại có phương pháp công kích như vậy chứ? Thanh kiếm này như được một cánh tay vô hình thao túng vậy, quá lợi hại.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ kéo dài được thêm năm phút đồng hồ thì mình sẽ hoàn toàn sức cùng lực kiệt, đến lúc đó rất có thể sẽ bị hắn chém giết. Chỉ là có một chuyện hắn có thể khẳng định, tiểu tử này thi triển ra một chiêu này cũng tiêu hao Tinh Thần chi lực rất lớn, không chừng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà rồi.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng tay hắn lại không có nhàn rỗi, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Phong, hi vọng có thể nhìn thấy biểu hiện uể oải của hắn.
Giờ phút này Sở Lâm Phong không có pháp thuật khác, chỉ có thể hi vọng mau chóng làm cho Tinh Thần chi lực của đối phương hao hết, như vậy là hắn có thể chém giết được đối phương, đồng thời trong lòng hắn lại càng khát vọng hơn đối với võ kỹ cấp cao.
Lúc này âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi truyền đến:
- Lâm Phong, Tinh Thần chi lực của hắn sắp khô cạn, lại dùng thêm một chút lực đi...
- Ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không thấy hắn đang có ý định đùa bỡn ngươi sao?
Học viên được gọi là Tam ca nói với Vương Nhị.
- Không phải chứ, sao ta lại có cảm giác thực lực của hắn không ra sao chứ? Tam ca, có phải ngươi đã tính sai rồi hay không?
Vương Nhị nghi ngờ hỏi.
- Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, động tĩnh ở nơi này lúc trước có phải là do ngươi làm ra hay không? Nếu như ngươi trả lời thẳng thắn thì ta có thể giữ cho ngươi toàn thây!
Học viên kia nói với Sở Lâm Phong.
Sở Lâm Phong nhìn thiếu niên trước mặt này một chút, cười nói:
- Nếu như ta không đoán sai thì ngươi là học viên ban loại ưu của Hải Long học viện nha, không biết lần này các ngươi có mấy người đây?
Lời nói của Sở Lâm Phong làm cho đối phương rất giật mình, giới phổ thông lại xuất hiện học viên ban loại ưu, đây chính là chuyện rất cơ mật, mà thiếu niên trước mặt này lại một lời nói toạc ra, rất hiển nhiên hắn đã gặp được những người khác.
Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, hắn đã đào tẩu từ trong tay của những người khác, hoặc là các học viên ban loại ưu khác đã bị hắn chém giết. Chỉ là hắn tin tưởng khả năng trước đó hơn, dù sao thực lực mà Sở Lâm Phong bày ra lúc này cũng không phải là rất mạnh.
Tuy rằng trong lòng giật mình, thế nhưng trên mặt hắn lại không để lộ ra một chút hoang mang nào cả:
- Ngươi cũng biết được không ít nha, thế kết quả duy nhất chỉ có chữ chết mà thôi!
Chữ chết nói rất lớn, vừa dứt lời thì hắn đã lập tức đánh tới chỗ của Sở Lâm Phong.
Sở Lâm Phong đã nhìn thấy rõ trong tay của tên này lại mang theo một cái bao tay màu vàng, ở đầu ngón tay của bao tay có gai nhọn rất dài, nhìn dáng vẻ này, dường như cái bao tay là binh khí của hắn. Quả thực có chút không thể tưởng tượng được nổi.
Sở Lâm Phong không dám khinh thường, vội vàng thi triển Di Hình hoán ảnh nhanh chóng thoát đi, nhất định công kích của tên này sẽ rất lợi hại, cẩn thận một chút quan trọng hơn.
- Tốc độ không tệ! Thế nhưng so với ta vẫn chậm một chút.
Thiếu niên này đột nhiên tập kích, thế nhưng sau khi bị Sở Lâm Phong né tránh hắn lại cười nói.
- Thật sao? Vậy thì ngươi thi triển ra để tiểu gia ta nhìn một chút đi?
Trong lòng của Sở Lâm Phong cũng rất là giật mình, Di Hình hoán ảnh của mình lại bị đối phương nói không có tốc độ nhanh bằng hắn, chuyện này hắn không tin.
Sở Lâm Phong vừa mới nói xong thì đối phương đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, tốc độ quả thực rất nhanh, cũng có vẻ rất quỷ dị. Lúc này đối phương cũng dùng bàn tay công kích về phía hắn.
Hắn lại vội vàng một lần nữa lắc mình né tránh, sau đó Sở Lâm Phong phát hiện ra y phục ở vị trí ngực mình lại xuất hiện mấy lỗ thủng. Nếu như không phải sức phòng ngự của thân thể hắn cường hãn, có lẽ sẽ bị một kích này của đối phương làm cho bị thương.
Khoảng cách gần như có một thước mà lại có thể cắt ra y phục của mình, cường độ của tên này rất mạn, tốc độ kia cũng rất là nhanh. Trong lúc nhất thời Sở Lâm Phong có cảm giác không có chỗ để xuống tay.
Sau khi thi triển Di Hình hoán ảnh hai lần liên tiếp, Sở Lâm Phong vọt đến nơi cao chừng hai thước, Thanh Sương kiếm trong tay hơi run rẩy, đối phó với tên này nhất định phải dùng tuyệt chiêu.
Thời gian chuẩn bị của Tâm kiếm không dài, thiếu niên kia nhìn thấy Sở Lâm Phong nhanh chóng tránh đi thì cũng vội vã đuổi theo.
Chỉ là khi còn cách Sở Lâm Phong năm thước thì hắn nhìn thấy một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ bắn về phía hắn, là như sử dụng ám khí vậy, tuột tay đâm tới.
Thiếu niên kia dừng bước chân lại, bàn tay nhanh chóng vung tay lên ở trước ngực, hắn cảm thấy một kiếm đột nhiên đâm tới này nhất định không phải tầm thường, hắn dùng Tinh Thần chi lực mạnh mẽ bao bọc mình lại, làm cho ngay cả nước chảy không lọt.
Hắn cho rằng coi như gia hỏa của Thiên Long học viện ở phía đối diện này có lợi hại đến đâu thì cũng khó có thể phá tan được hàng phòng ngự của mình, bởi vì thứ lợi hại nhất của hắn chính là phòng ngự
Bao tay trên tay hắn không phải là bao tay bình thường, đây chính là thứ mà tiền bối trong gia tộc dùng Thâm hải chi tinh luyện chế mà thành, trong đó còn bỏ thêm Huyền Thiết chi tinh vào. Phối hợp với võ kỹ Linh huyết chưởng của gia tộc có thể chống lại được một kích toàn lực của võ giả cao hơn mình hai cảnh giới.
Thiếu niên ở phía đối diện này, coi như có lợi hại đến đâu thì cũng không thể có thực lực Địa Vũ cảnh tầng bảy được. Dùng thực lực Địa Vũ cảnh tầng năm của mình hiện tại hoàn toàn có thể chống lại được đối phương.
Sở Lâm Phong nhìn thấy tên này không ngừng vung tay ở trước ngực, trong lòng tức thì cảm thấy kỳ quái, lẽ nào dáng vẻ như vậy là có thể chống lại trường kiếm của hắn sao. Như vậy cũng quá không biết tự lượng sức mình nha.
- Lâm Phong, ngươi đừng có khinh thường hắn, sức phòng ngự của tên này còn mạnh hơn ngươi, mau chóng chém giết hắn, không nên xem thường hắn.
Lúc này Kiếm linh Nguyệt nhi đột nhiên lên tiếng nói.
Lời của Kiếm linh đương nhiên Sở Lâm Phong sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ, hắn toàn lực khống chế Thanh Sương Kiếm, trong khi nói chuyện Thanh Sương kiếm đã đi tới trước mặt của đối phương. Chỉ là có một chuyện rất kỳ quái chính là nó lại bị cản lại, thân kiếm dừng lại ở trên không trung.
Ngay cả Tâm kiếm công kích cũng có thể chống đỡ được, lực công kích của tên này cũng không phải là thấp. Trong lòng Sở Lâm Phong âm thầm nói.
Mấy người Dương Nhị từ phía xa xa nhìn thấy tình huống của Sở Lâm Phong lúc này cũng rất là giật mình. Có người lại có thể chống lại một kiếm này của hắn, bọn họ lập tức có cảm giác nhìn học viên kia Hải Long học viện với cặp mắt khác xưa.
- Khà khà! Phi kiếm này của lão đại rất là lợi hại nha, ta đã từng thử qua, ta dám khẳng định tên này sẽ không kiên trì được tới hai phút, sau đó tất sẽ bị lão đại chém giết.
Lúc này Diệp Tinh Thần nhỏ giọng nói.
- Đó là chuyện đương nhiên, ngươi không nhìn một chút xem lão đại là ai. Chỉ là rác rưởi này của Hải Long học viện còn có chút lợi hại, lại có thể chống lại được một kiếm này, nếu như đổi lại là ta thì nhất định sẽ không thể làm được.
Một học viên khác nói.
- Mọi người nhỏ giọng một chút, nếu như Lâm Phong gặp phải nguy hiểm thì chúng ta lập tức đi ra ngoài. Không phải người của Hải Long học viện nhiều hơn so với chúng ta sao? Không cần thiết phải sợ sệt làm gì!
Đường Lỵ cũng lên tiếng nói, trong lòng nàng vô cùng quan tâm đối với an nguy của Sở Lâm Phong.
- Đúng vậy, tất cả đều nghe theo đại tẩu!
Tây Môn Phiêu Tuyết đột nhiên nói ra một câu.
Đường Lỵ lập tức đỏ mặt một trận, tên này lại nói ra lời mắc cỡ như vậy, quá làm cho người ta tức giận. Thế nhưng nàng cũng không có phản bác, dường như là ngầm thừa nhận vậy.
Đường Lỵ lén lút liếc mắt nhìn Dương Nhị một cái, phát hiện ra nàng cũng đang cười cười nhìn mình, khiến cho Đường Lỵ càng thấy ngại ngùng hơn nữa.
Mà lúc này Sở Lâm Phong đã để cho tâm thần chi phối Thanh Sương Kiếm, mức tiêu hao hiện tại vô cùng to lớn, Hỗn Độn khí trong cơ thể như đang từ từ giảm bớt, giống như đã biến thành tâm lực vậy.
Mồ hôi trên trán hắn cũng đã bắt đầu chảy ra. Sở Lâm Phong không dễ chịu chút nào, mà tên học viên của Hải Long học viện ở phía đối diện cũng rất là không dễ chịu.
Kiếm khí trên thân Thanh Sương kiếm của Sở Lâm Phong khiến cho hắn không thể không dùng tốc độ nhanh nhất để múa cánh tay. Không tới một phút Tinh Thần chi lực trong cơ thể của hắn đã tiêu hao hơn nửa, mồ hôi đã sớm làm cho y phục hắn ướt đẫm.
Trong lòng hắn không khỏi cả kinh nói:
- Rốt cuộc tiểu tử này là thần thánh phương nào, vì sao lại có phương pháp công kích như vậy chứ? Thanh kiếm này như được một cánh tay vô hình thao túng vậy, quá lợi hại.
Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ kéo dài được thêm năm phút đồng hồ thì mình sẽ hoàn toàn sức cùng lực kiệt, đến lúc đó rất có thể sẽ bị hắn chém giết. Chỉ là có một chuyện hắn có thể khẳng định, tiểu tử này thi triển ra một chiêu này cũng tiêu hao Tinh Thần chi lực rất lớn, không chừng lúc này đã là nỏ mạnh hết đà rồi.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng tay hắn lại không có nhàn rỗi, con mắt nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Phong, hi vọng có thể nhìn thấy biểu hiện uể oải của hắn.
Giờ phút này Sở Lâm Phong không có pháp thuật khác, chỉ có thể hi vọng mau chóng làm cho Tinh Thần chi lực của đối phương hao hết, như vậy là hắn có thể chém giết được đối phương, đồng thời trong lòng hắn lại càng khát vọng hơn đối với võ kỹ cấp cao.
Lúc này âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi truyền đến:
- Lâm Phong, Tinh Thần chi lực của hắn sắp khô cạn, lại dùng thêm một chút lực đi...
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu