Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 113: Đánh bại ngươi ta chỉ cần một chiêu
- Ngốc nữu nhà ngươi lại đi tin là thật sao?
Trong lòng Sở Lâm Phong buồn cười, thế nhưng công kích của Đường Lỵ cũng không yếu, hắn không thể xem thường quá mức, cho nên lập tức thi triển Di Hình hoán ảnh một cái, vọt ra ngoài hơn mười thước.
Đối với thân pháp của thiếu niên này, Đường Lỵ cảm giác hết sức quen thuộc, sau khi công kích thất bại nàng ra vẻ nghi hoặc nhìn đối phương nói:
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?
Đây rõ ràng chính là thân pháp của Sở Lâm Phong mà.
Sở Lâm Phong nhìn Đường Lỵ không công kích mình nữa, hắn cười nói:
- Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngay cả nam nhân của ngươi mà cũng không nhận ra, ta thật sự không biết nói gì với ngươi nữa!
Vốn Đường Lỵ định nổi giận, nhưng giờ phút này Sở Lâm Phong lại phục hồi âm thanh vốn có, thứ duy nhất không có thay đổi chỉ là bên ngoài của hắn mà thôi. Thế nhưng vóc người của hắn và giọng điệu nói chuyện lại rất tương tự với Sở Lâm Phong, làm cho Đường Lỵ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào cho phải.
- Ngươi là Lâm Phong? Làm sao có khả năng được chứ?
Đường Lỵ có cảm giác như bị dao động, lại nhìn Dương Nhị một chút, phát hiện ra cũng không giống như nàng đang nói dối, vẻ mặt và ngữ khí này rất là chân thực.
Ngưu Thiên cũng cảm thấy kỳ quái:
- Này, rốt cuộc ngươi là ai? Không nói rõ thì ngày hôm nay ta sẽ giết chết ngươi!
- Lão Ngưu, có phải ngươi ngứa da không? Ta không ngại gãi cho ngươi đâu, để xem ngươi còn thổi da bò được nữa không!
Sở Lâm Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói.
- Ha ha! Ta biết ngươi chính là Sở Lâm Phong mà, chỉ có ngươi mới gọi ta là lão Ngưu, sao huynh đệ ngươi lại biến thành dáng vẻ này rồi, rốt cuộc chuyện này là sao?
Ngưu Thiên lập tức phản ứng lại, chuẩn bị cho Sở Lâm Phong một cái ôm hùng hồn.
- Dừng, ta không có ham muốn này, có phải hiện giờ ta rất tuấn tú, rất phong cách hay không?
Sở Lâm Phong nói xong còn cố ý làm ra một tư thế rất là đắc ý.
- Lâm Phong, ngươi muốn chết, có người nào chọc ghẹo người khác như ngươi không?
Đường Lỵ cũng xác định thiếu niên này chính là Sở Lâm Phong mà gần đây mình sáng nhớ chiều mong, giờ phút này nàng lại có chút không kìm chế được, trong mắt xuất hiện nước mắt.
- Ngay cả nam nhân của ngươi cũng dám động thủ giết, ngươi thật sự có năng khiếu lắm đó!
Sở Lâm Phong cười đi tới trước mặt Đường Lỵ, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực sau đó tiếp tục nói:
- Được rồi, đừng khóc, chuyện này chỉ có thể trách Dương Nhị mà thôi, vì sao các ngươi lại đánh nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dương Nhị trừng mắt nhìn Sở Lâm Phong một chút sau đó cũng đi tới bên người Đường Lỵ. Chỉ là nhìn thấy Sở Lâm Phong ôm Đường Lỵ vào trong ngực, trong lòng nàng có một loại cảm giác chua xót.
- Đường Lỵ, đừng nóng giận, chúng ta cũng chỉ muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ mà thôi.
- Niềm vui sao? Suýt chút nữa ta đã chết rồi, quên đi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi! Hiện giờ không cần phải để ý tới chuyện này nữa, các ngươi đã đến rồi, như vậy hẳn là chuyện này có thể giải quyết được.
Đường Lỵ lập tức nín khóc mỉm cười nói.
Lúc này thiếu niên mặc y phục màu tím kia cũng tới đây, nhìn thấy hai người vừa tới lại là bằng hữu của đám người Ngưu Thiên, quan hệ còn rất không bình thường, nhưng vì quyền lãnh đạo cho nên hắn cũng không kiêng kỵ được nhiều như vậy.
- Này, tiểu tử mới đến kia, các ngươi ôm đủ chưa, nơi này có rất nhiều người đó, làm phiền chú ý hình tượng chút. Chúng ta còn có việc quan trọng chưa xử lý, đừng có làm chậm trễ chuyện của chúng ta.
Sở Lâm Phong nhìn thiếu niên này một chút, sau đó cười nói:
- Ngươi rất hung hăng, cũng rất ngông cuồng, chỉ là không biết có tiền vốn để ngông cuồng hay không. Dám kêu gào ở trước mặt lão tử, ngươi có tin lão tử sẽ dùng một kiếm bổ đôi ngươi không?
- Đừng, Lâm Phong, hắn cũng không có thâm cừu đại hận với chúng ta, mọi người đều là người trong một học viện, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy!
Đường Lỵ lập tức ngăn cản nói.
- Nhìn dáng vẻ này, dường như thực lực của ngươi cũng không tệ, coi như Ngưu Thiên có sự gia nhập của ngươi thì lão tử cũng không để ý, chém lão tử? Lão tử sẽ xé xác ngươi.
Thiếu niên kia nói rất ngông cuồng.
Thực lực của Sở Lâm Phong, đám người Ngưu Thiên và Đường Lỵ đã từng thấy, Dương Nhị thì càng không cần phải nói, ở trong lòng nàng, Sở Lâm Phong chính là một quái vật, xem ra nhất định thiếu niên này sẽ phải chịu khổ rồi.
- Nếu không chúng ta tỷ thí một chút đi? Nếu như ngươi thắng, bên chúng ta đều nghe lời ngươi, nếu như ta thắng thì các ngươi phải nghe ta. Chỉ là sau đó ngươi phải gọi lão tử là đại ca!
Sở Lâm Phong cười nói.
- Không nghĩ tới sự can đảm của ngươi còn không nhỏ như vậy, vậy hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục
Thiếu niên nói xong trường kiếm trong tay kéo theo mấy đóa kiếm hoa, mang theo một luồng kiếm khí sắc bén công kích về phía Sở Lâm Phong.
Nói đánh là đánh, tên này thật là cực phẩm, mà đối với một kiếm này Sở Lâm Phong cũng không để ở trong lòng, hắn vội vàng đẩy Đường Lỵ ra, chờ tới khi mũi kiếm cách thân thể còn nửa thước thì hắn nhanh chóng thi triển Di Hình hoán ảnh, mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ.
Thiếu niên kia giật mình nhìn Sở Lâm Phong xuất hiện cách đó hơn mười thước nói:
- Không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy, chẳng trách ngươi có tiền vốn để ngông cuồng, chỉ là nếu chỉ có tốc độ thì còn xa không được, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi xem một chút cái gì gọi là võ kỹ chân chính.
Nói xong trường kiếm trong tay hắn tức thì phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đây là tượng trưng cho việc lĩnh ngộ nguyên tố hỏa, trong nháy mắt một đạo kiếm khí mang theo khí tức cực nóng từ kiếm trong tay của hắn bắn ra, không khí chung quanh cũng đang rung động đùng đùng, xem ra nhiệt độ không thấp, nếu như dùng để nướng thịt thì có thể tiết kiệm không ít củi lửa.
Khóe miệng Sở Lâm Phong khẽ mỉm cười, lập tức thi triển ra Lăng Ba vi bộ, Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ bảy Phong Quyển Tàn Vân cũng đồng thời xuất hiện, kiếm khí sắc bén mang theo một đạo tàn ảnh đan xen vào với kiếm khí của thiếu niên.
Chiêu này Sở Lâm Phong chỉ dùng năm phần mười lực đạo, hắn sợ không cẩn thận làm cho tiểu tử này chết. Thế nhưng Sở Lâm Phong đã quá khinh thường đối phương, lốc xoáy do Phong Quyển Tàn Vân hình thành cũng không mang đến thương tổn quá lớn cho hắn.
Thực lực của thiếu niên này cũng không tệ, kiếm khí đan xen vào nhau tức thì phát ra tiếng nổ ong ong vang rền, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vết nứt, sau đó lan tràn ra chung quanh.
Phong Quyển Tàn Vân của Sở Lâm Phong và thiếu niên lĩnh ngộ nguyên tố hỏa kia dường như có thực lực tương đương, rất nhanh hai đạo kiếm khí đã biến mất hầu như không còn, chỉ là một trước một sau, Sở Lâm Phong trước tiên, thiếu niên kia thì sau.
Hiển nhiên, kiếm của thiếu niên kia cũng trực tiếp đột phá phòng ngự của Sở Lâm Phong mà đi tới trước mặt hắn.
Thấy cảnh này mọi người đều rất giật mình, chỉ có ngoại trừ Dương Nhị ra, đối với tên Sở Lâm Phong này nàng im lặng, ngay cả ma thú cấp bảy cũng có thể chém giết, hiện tại lại giả làm heo ăn thịt hổ.
Ngưu Thiên và Đường Lỵ đều âm thầm lo lắng thay cho Sở Lâm Phong, tuy rằng lúc trước ở trên Sinh tử đài Sở Lâm Phong đã thể hiện ra thực lực không tệ, thế nhưng thực lực của thiếu niên này bọn họ cũng biết, so với hai người mình còn mạnh hơn.
Nhưng xem dáng vẻ của Sở Lâm Phong, rất rõ ràng là thiếu kinh nghiệm thực chiến, rất dễ dàng ăn thiệt thòi.
Ngay khi hai người cảm thấy Sở Lâm Phong không có cách nào để đỡ được chiêu kiếm này thì Sở Lâm Phong đột nhiên biến mất ở trước mặt của thiếu niên, mang theo một đạo tàn ảnh lại xuất hiện ở khoảng cách ngoài mười thước.
Thiếu niên này tỏ rõ vẻ kinh dị nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Công phu chạy trốn của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi của ngươi vậy, nếu như muốn làm lão đại, dựa vào chút bản lãnh này thì không thể phục chúng nhé. Lấy ra bản lãnh thật sự của ngươi, ta không muốn lãng phí thời gian!
Sở Lâm Phong rất xem thường nói với thiếu niên này:
- Ta sợ ta không cẩn thận chém giết ngươi, không có ai gọi ta là lão đại, như vậy chẳng phải rất buồn sao? Đừng không biết tốt xấu, đánh bại ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu, giết ngươi cũng như thế, chỉ là trên vấn đề cường độ mà thôi, ngươi lựa chọn như vậy sao?
- Được! Đủ cuồng, quả nhiên miệng lưỡi lợi hại, ta không có vấn đề gì. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm như thế đi, hiện giờ để ta nhìn xem ngươi định dùng một chiêu đánh bại ta như thế nào!
Thiếu niên này cũng rất xem thường đối với vẻ ngông cuồng tự đại của Sở Lâm Phong.
- Cẩn thận!
Sau khi Sở Lâm Phong nói xong, Thanh Sương kiếm trong tay trực tiếp tuột tay bắn ra, hiện tại hắn dùng Tâm kiếm đã càng thuần thục, lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, trong nháy mắt Thanh Sương kiếm đã đến trước mặt của thiếu niên này...
Trong lòng Sở Lâm Phong buồn cười, thế nhưng công kích của Đường Lỵ cũng không yếu, hắn không thể xem thường quá mức, cho nên lập tức thi triển Di Hình hoán ảnh một cái, vọt ra ngoài hơn mười thước.
Đối với thân pháp của thiếu niên này, Đường Lỵ cảm giác hết sức quen thuộc, sau khi công kích thất bại nàng ra vẻ nghi hoặc nhìn đối phương nói:
- Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?
Đây rõ ràng chính là thân pháp của Sở Lâm Phong mà.
Sở Lâm Phong nhìn Đường Lỵ không công kích mình nữa, hắn cười nói:
- Thực sự là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngay cả nam nhân của ngươi mà cũng không nhận ra, ta thật sự không biết nói gì với ngươi nữa!
Vốn Đường Lỵ định nổi giận, nhưng giờ phút này Sở Lâm Phong lại phục hồi âm thanh vốn có, thứ duy nhất không có thay đổi chỉ là bên ngoài của hắn mà thôi. Thế nhưng vóc người của hắn và giọng điệu nói chuyện lại rất tương tự với Sở Lâm Phong, làm cho Đường Lỵ trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm như thế nào cho phải.
- Ngươi là Lâm Phong? Làm sao có khả năng được chứ?
Đường Lỵ có cảm giác như bị dao động, lại nhìn Dương Nhị một chút, phát hiện ra cũng không giống như nàng đang nói dối, vẻ mặt và ngữ khí này rất là chân thực.
Ngưu Thiên cũng cảm thấy kỳ quái:
- Này, rốt cuộc ngươi là ai? Không nói rõ thì ngày hôm nay ta sẽ giết chết ngươi!
- Lão Ngưu, có phải ngươi ngứa da không? Ta không ngại gãi cho ngươi đâu, để xem ngươi còn thổi da bò được nữa không!
Sở Lâm Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói.
- Ha ha! Ta biết ngươi chính là Sở Lâm Phong mà, chỉ có ngươi mới gọi ta là lão Ngưu, sao huynh đệ ngươi lại biến thành dáng vẻ này rồi, rốt cuộc chuyện này là sao?
Ngưu Thiên lập tức phản ứng lại, chuẩn bị cho Sở Lâm Phong một cái ôm hùng hồn.
- Dừng, ta không có ham muốn này, có phải hiện giờ ta rất tuấn tú, rất phong cách hay không?
Sở Lâm Phong nói xong còn cố ý làm ra một tư thế rất là đắc ý.
- Lâm Phong, ngươi muốn chết, có người nào chọc ghẹo người khác như ngươi không?
Đường Lỵ cũng xác định thiếu niên này chính là Sở Lâm Phong mà gần đây mình sáng nhớ chiều mong, giờ phút này nàng lại có chút không kìm chế được, trong mắt xuất hiện nước mắt.
- Ngay cả nam nhân của ngươi cũng dám động thủ giết, ngươi thật sự có năng khiếu lắm đó!
Sở Lâm Phong cười đi tới trước mặt Đường Lỵ, trực tiếp ôm nàng vào trong ngực sau đó tiếp tục nói:
- Được rồi, đừng khóc, chuyện này chỉ có thể trách Dương Nhị mà thôi, vì sao các ngươi lại đánh nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Dương Nhị trừng mắt nhìn Sở Lâm Phong một chút sau đó cũng đi tới bên người Đường Lỵ. Chỉ là nhìn thấy Sở Lâm Phong ôm Đường Lỵ vào trong ngực, trong lòng nàng có một loại cảm giác chua xót.
- Đường Lỵ, đừng nóng giận, chúng ta cũng chỉ muốn cho các ngươi một niềm vui bất ngờ mà thôi.
- Niềm vui sao? Suýt chút nữa ta đã chết rồi, quên đi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi! Hiện giờ không cần phải để ý tới chuyện này nữa, các ngươi đã đến rồi, như vậy hẳn là chuyện này có thể giải quyết được.
Đường Lỵ lập tức nín khóc mỉm cười nói.
Lúc này thiếu niên mặc y phục màu tím kia cũng tới đây, nhìn thấy hai người vừa tới lại là bằng hữu của đám người Ngưu Thiên, quan hệ còn rất không bình thường, nhưng vì quyền lãnh đạo cho nên hắn cũng không kiêng kỵ được nhiều như vậy.
- Này, tiểu tử mới đến kia, các ngươi ôm đủ chưa, nơi này có rất nhiều người đó, làm phiền chú ý hình tượng chút. Chúng ta còn có việc quan trọng chưa xử lý, đừng có làm chậm trễ chuyện của chúng ta.
Sở Lâm Phong nhìn thiếu niên này một chút, sau đó cười nói:
- Ngươi rất hung hăng, cũng rất ngông cuồng, chỉ là không biết có tiền vốn để ngông cuồng hay không. Dám kêu gào ở trước mặt lão tử, ngươi có tin lão tử sẽ dùng một kiếm bổ đôi ngươi không?
- Đừng, Lâm Phong, hắn cũng không có thâm cừu đại hận với chúng ta, mọi người đều là người trong một học viện, không cần thiết phải tuyệt tình như vậy!
Đường Lỵ lập tức ngăn cản nói.
- Nhìn dáng vẻ này, dường như thực lực của ngươi cũng không tệ, coi như Ngưu Thiên có sự gia nhập của ngươi thì lão tử cũng không để ý, chém lão tử? Lão tử sẽ xé xác ngươi.
Thiếu niên kia nói rất ngông cuồng.
Thực lực của Sở Lâm Phong, đám người Ngưu Thiên và Đường Lỵ đã từng thấy, Dương Nhị thì càng không cần phải nói, ở trong lòng nàng, Sở Lâm Phong chính là một quái vật, xem ra nhất định thiếu niên này sẽ phải chịu khổ rồi.
- Nếu không chúng ta tỷ thí một chút đi? Nếu như ngươi thắng, bên chúng ta đều nghe lời ngươi, nếu như ta thắng thì các ngươi phải nghe ta. Chỉ là sau đó ngươi phải gọi lão tử là đại ca!
Sở Lâm Phong cười nói.
- Không nghĩ tới sự can đảm của ngươi còn không nhỏ như vậy, vậy hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi thua tâm phục khẩu phục
Thiếu niên nói xong trường kiếm trong tay kéo theo mấy đóa kiếm hoa, mang theo một luồng kiếm khí sắc bén công kích về phía Sở Lâm Phong.
Nói đánh là đánh, tên này thật là cực phẩm, mà đối với một kiếm này Sở Lâm Phong cũng không để ở trong lòng, hắn vội vàng đẩy Đường Lỵ ra, chờ tới khi mũi kiếm cách thân thể còn nửa thước thì hắn nhanh chóng thi triển Di Hình hoán ảnh, mang theo một đạo tàn ảnh biến mất ở tại chỗ.
Thiếu niên kia giật mình nhìn Sở Lâm Phong xuất hiện cách đó hơn mười thước nói:
- Không nghĩ tới tốc độ của ngươi nhanh như vậy, chẳng trách ngươi có tiền vốn để ngông cuồng, chỉ là nếu chỉ có tốc độ thì còn xa không được, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi xem một chút cái gì gọi là võ kỹ chân chính.
Nói xong trường kiếm trong tay hắn tức thì phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đây là tượng trưng cho việc lĩnh ngộ nguyên tố hỏa, trong nháy mắt một đạo kiếm khí mang theo khí tức cực nóng từ kiếm trong tay của hắn bắn ra, không khí chung quanh cũng đang rung động đùng đùng, xem ra nhiệt độ không thấp, nếu như dùng để nướng thịt thì có thể tiết kiệm không ít củi lửa.
Khóe miệng Sở Lâm Phong khẽ mỉm cười, lập tức thi triển ra Lăng Ba vi bộ, Truy Phong Kiếm Quyết thức thứ bảy Phong Quyển Tàn Vân cũng đồng thời xuất hiện, kiếm khí sắc bén mang theo một đạo tàn ảnh đan xen vào với kiếm khí của thiếu niên.
Chiêu này Sở Lâm Phong chỉ dùng năm phần mười lực đạo, hắn sợ không cẩn thận làm cho tiểu tử này chết. Thế nhưng Sở Lâm Phong đã quá khinh thường đối phương, lốc xoáy do Phong Quyển Tàn Vân hình thành cũng không mang đến thương tổn quá lớn cho hắn.
Thực lực của thiếu niên này cũng không tệ, kiếm khí đan xen vào nhau tức thì phát ra tiếng nổ ong ong vang rền, trên mặt đất cứng rắn xuất hiện vết nứt, sau đó lan tràn ra chung quanh.
Phong Quyển Tàn Vân của Sở Lâm Phong và thiếu niên lĩnh ngộ nguyên tố hỏa kia dường như có thực lực tương đương, rất nhanh hai đạo kiếm khí đã biến mất hầu như không còn, chỉ là một trước một sau, Sở Lâm Phong trước tiên, thiếu niên kia thì sau.
Hiển nhiên, kiếm của thiếu niên kia cũng trực tiếp đột phá phòng ngự của Sở Lâm Phong mà đi tới trước mặt hắn.
Thấy cảnh này mọi người đều rất giật mình, chỉ có ngoại trừ Dương Nhị ra, đối với tên Sở Lâm Phong này nàng im lặng, ngay cả ma thú cấp bảy cũng có thể chém giết, hiện tại lại giả làm heo ăn thịt hổ.
Ngưu Thiên và Đường Lỵ đều âm thầm lo lắng thay cho Sở Lâm Phong, tuy rằng lúc trước ở trên Sinh tử đài Sở Lâm Phong đã thể hiện ra thực lực không tệ, thế nhưng thực lực của thiếu niên này bọn họ cũng biết, so với hai người mình còn mạnh hơn.
Nhưng xem dáng vẻ của Sở Lâm Phong, rất rõ ràng là thiếu kinh nghiệm thực chiến, rất dễ dàng ăn thiệt thòi.
Ngay khi hai người cảm thấy Sở Lâm Phong không có cách nào để đỡ được chiêu kiếm này thì Sở Lâm Phong đột nhiên biến mất ở trước mặt của thiếu niên, mang theo một đạo tàn ảnh lại xuất hiện ở khoảng cách ngoài mười thước.
Thiếu niên này tỏ rõ vẻ kinh dị nhìn Sở Lâm Phong nói:
- Công phu chạy trốn của ngươi cũng lợi hại như miệng lưỡi của ngươi vậy, nếu như muốn làm lão đại, dựa vào chút bản lãnh này thì không thể phục chúng nhé. Lấy ra bản lãnh thật sự của ngươi, ta không muốn lãng phí thời gian!
Sở Lâm Phong rất xem thường nói với thiếu niên này:
- Ta sợ ta không cẩn thận chém giết ngươi, không có ai gọi ta là lão đại, như vậy chẳng phải rất buồn sao? Đừng không biết tốt xấu, đánh bại ngươi ta chỉ cần dùng một chiêu, giết ngươi cũng như thế, chỉ là trên vấn đề cường độ mà thôi, ngươi lựa chọn như vậy sao?
- Được! Đủ cuồng, quả nhiên miệng lưỡi lợi hại, ta không có vấn đề gì. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm như thế đi, hiện giờ để ta nhìn xem ngươi định dùng một chiêu đánh bại ta như thế nào!
Thiếu niên này cũng rất xem thường đối với vẻ ngông cuồng tự đại của Sở Lâm Phong.
- Cẩn thận!
Sau khi Sở Lâm Phong nói xong, Thanh Sương kiếm trong tay trực tiếp tuột tay bắn ra, hiện tại hắn dùng Tâm kiếm đã càng thuần thục, lấy tâm ngự kiếm, kiếm tùy tâm động, trong nháy mắt Thanh Sương kiếm đã đến trước mặt của thiếu niên này...
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu