Cửu Chuyển Tinh Thần Biến
Chương 104: Đang đêm chém cự xà (2)
- Khá lắm, ngươi còn có thể thổi khí sao, xem ra cái khói đen này của ngươi cũng không đơn giản!
Sở Lâm Phong dừng thi triển Tâm kiếm, nhanh chóng lao đi về một bên.
Sau khi ổn định thân thể thì hắn mới nhìn thấy, chỗ đám khói đen kia đi qua, thực vật bắt đầu héo rũ, trong mấy hơi thở đã mục nát, có thể thấy được độc tính mãnh liệt ra sao.
Nếu như bị khói đen này dính vào trên người thì cũng không phải là chuyện nói chơi, cho nên làm cho trong lòng hắn ngày càng thêm cẩn thận đối với thứ này.
Lúc này Dương Nhị ở bên cạnh cũng phát hiện ra tình huống không đúng, ma thú xuất hiện này lại có lực công kích và sức phòng ngự như vậy chí ít cũng là ma thú cấp năm trở lên, gặp phải ma thú như vậy lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn.
- Sở Lâm Phong, tên này đánh không lại, trốn thì nhất định sẽ không chạy nhanh bằng nó, không phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này đó chứ?
Giờ phút này Dương Nhị có chút ủ rũ nói.
- Chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, ngươi sợ cái gì, có ta ở đây thì nhất định có thể chém giết được nó, ngươi chú ý khói đen và nướt bọt của nó là được.
Sở Lâm Phong nói rất dễ dàng, thế nhưng trong lòng lại gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng.
Giờ phút này cự xà kia vô cùng phẫn nộ, liên tiếp mấy lần công kích đều không thể giết chết hai con giun dế trước mặt, nó cảm giác rất không còn mặt mũi, cho nên lại ngẩng đầu lên, một lần nữa dùng cái sừng nhắm vào Sở Lâm Phong.
Lúc này Sở Lâm Phong đã hết sức chăm chú đặt tâm vào Tâm kiếm, tinh đan trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Hỗn Độn khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong Thanh Sương Kiếm.
Một lát sau Thanh Sương kiếm đã trôi nổi ở giữa không trung:
- Đi!
Sở Lâm Phong hét dài một tiếng! Thanh Sương kiếm mang theo một đạo ánh kiếm dài hai thước bổ đi về phía cự xà.
- Phanh!
Một kích có uy lực mạnh mẽ này tức thì bổ thân thể khổng lồ của cự xà thành một lỗ thủng, vô số vảy giáp bay khắp nơi, trên miệng vết thương có máu đỏ tươi chảy ra, cự xà bị đau không ngừng đung đưa thân thể khổng lồ ở trên đất.
Trong miệng phát ra tiếng khàn khàn đinh tai nhức óc, Sở Lâm Phong nhìn thấy một kích này của mình quả nhiên đã tạo thành trọng thương cho nó, cho nên trong lòng cũng cao hứng một trận.
Xa xa, Dương Nhị nhìn thấy một kích này của Sở Lâm Phong, trong lòng khó có thể tin được. Một kích toàn lực của nàng cũng chỉ có thể chém rơi mấy khối vảy giáp, mà Sở Lâm Phong lại có thể tạo ra một lỗ thủng to, thực lực cách biệt cũng lớn quá rồi đó!
Đúng là một tên biến thái, có thể ba năm sau hắn sẽ thật sự có thể đạt đến cảnh giới kia, chỉ có thiên tài tuyệt thế như vậy mới xứng đáng với nàng. Sau đó này nên đối xử tốt với hắn một chút. Trong lòng Dương Nhị đã âm thầm hạ quyết tâm.
Mà lúc này cự xà bị đau đã hoàn toàn nổi giận, thân thể dài mười thước điên cuồng quét qua nham thạch cây cối chung quanh, cái đầu to lớn trực tiếp xoay một cái cắn về phía Sở Lâm Phong, muốn làm cho người đã đả thương mình chôn thây ở trong cái miệng to như chậu máu của nó.
Phản ứng của Sở Lâm Phong cũng rất nhanh, trực tiếp lui về phía sau, khoảng cách xa chừng mười mấy thước, cự xà nhìn thấy kẻ địch ở phía đối diện lùi về sau, cái sừng trên đầu tức thì bắn ra một đạo hàn quang về phía Sở Lâm Phong.
Tốc độ này nhanh chóng tới mức khó có thể hình dung được, hầu như là trong chớp mắt đã đến trước người của Sở Lâm Phong, tốc độ gần như bằng Di hình hoán ảnh.
Lúc này coi như dùng Di hình hoán ảnh thì cũng không có cách nào né tránh được, trong lòng Sở Lâm Phong bắt đầu lo lắng, Khi cái sừng lớn kia tới gần, Sở Lâm Phong chỉ có thể dùng Thanh Sương kiếm trong tay để chống đỡ.
Lực lượng của đầu cự xà này rất mạnh mẽ, Thanh Sương kiếm trong tay Sở Lâm Phong và cái sừng đụng vào nhau, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải truyền tới, lập tức hắn bị lực phản chấn đánh bay ra xa hơn mười thước.
Đồng thời kình lực này còn thông qua Thanh Sương kiếm trong tay truyền tới đan điền, Sở Lâm Phong tức thì phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
- Cũng may hiện tại lão tử là Tinh Thần thân thể tầng thứ hai, nếu như đổi lại là những người khác bị ngươi va chạm thì cái mạng nhỏ cũng sẽ không còn. Muội muội ngươi, lại dám làm thương gia gia ngươi, ngày hôm nay lão tử sẽ khiến cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm được nữa.
Tuy rằng Dương Nhị không nhìn thấy rõ tình huống bây giờ của Sở Lâm Phong, dù sao Sở Lâm Phong bị đánh bay đến quá xa, giờ phút này lửa trại đã tắt, nhưng nàng cũng có thể khẳng định nhất định hắn đã bị thương, hơn nữa còn là thương thế rất nặng.
- Sở Lâm Phong, ngươi thế nào rồi?
Dương Nhị lo lắng kêu lên.
Sở Lâm Phong bò lên cười khổ nói:
- Còn không chết được, chỉ là nếu như thêm một hai lần nữa thì cũng có khả năng, nếu như ngươi trở thành quả phụ thì cũng đừng oán ta.
- Đáng chết, đã là lúc nào rồi mà còn nói giỡn được?
Giờ phút này Dương Nhị vừa tức vừa cười, tức giận là vì hắn lại nói ra lời như vậy, cười là hắn còn chưa chết. Vẫn còn có sức lực nói chuyện như vậy.
Lúc này cự xà nhìn thấy giun dế bị mình công kích lại có thể đứng lên, nó chuẩn bị lại đánh ra một lần công kích như trước nữa, chỉ là lần này lại không như lần trước nữa.
Khi nó mới vừa mới có hành động thì Sở Lâm Phong đã thi triển Di hình hoán ảnh, đồng thời cũng sử dụng tới Tâm kiếm, Thanh Sương kiếm rơi trên mặt đất trực tiếp bay lên, bổ tới phía cự xà.
Vị trí vẫn là vị trí ban đầu, chỉ là uy lực lần này so với lần trước đã nhỏ đi rất nhiều, bởi vì Sở Lâm Phong thi triển quá mức vội vàng, chỉ là mở rộng thêm miệng vết thương ở trên cơ sở miệng vết thương vốn có mà thôi.
Mà lúc này Sở Lâm Phong đã đi tới trước người của Dương Nhị:
- Thứ này chính là một quái vật đánh không chết, không phải ngươi có thuốc độc sao? Dùng độc độc chết nó!
Dương Nhị trắng mắt nhìn Sở Lâm Phong:
- Có phải người đã bị tên này dọa cho sợ rồi không? Bản thân nó đã là một quái vật kịch độc, ngươi bảo ta dùng độc? Coi như ta lấy ra toàn bộ độc trên người thì cũng chưa chắc đã làm tổn thương được nó.
- Ồ, thật ra ta đã quên điểm này, có không biện pháp nào khác hay không?
- Không có, biện pháp duy nhất hiện tại chính là trực tiếp đối đầu với nó, chỉ là nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh!
Dương Nhị cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
- Lâm Phong, công kích vị trí dưới cằm của tên này, nhìn thấy nơi màu trắng kia không? Đó là nhược điểm trí mạng của nó, tên này là một loại linh thú, chuyện này quả thực khó mà tin nổi, tại sao nơi này lại có thể có linh thú tồn tại cơ chứ.
Âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện ở trong đầu của Sở Lâm Phong.
- Sao ngươi không nói sớm? Nguyệt Nhi tỷ tỷ, có phải ngươi muốn nhìn thấy ta chật vật thì mới nói cho ta biết hay không?
Sở Lâm Phong có chút oán giận nói, đây chính là chuyện liên quan tới sinh mệnh đó.
- Ta muốn nhìn tiềm lực của ngươi một chút đó, làm sao? Hiện giờ nói cho ngươi cũng không muộn mà.
Kiếm linh Nguyệt nhi cười nói.
Tâm kiếm cũng không thể chém giết được tên này, từ đó có thể thấy được thực lực của nó lợi hại bao nhiêu, mà lại là linh thú, chuyện này quả thật đã vượt qua tưởng tượng của Sở Lâm Phong. Chỉ có ma thú đạt đến cấp bảy mới có khả năng biến thành linh thú, chuyện này cũng có ý nghĩa cái tên trước mặt này chí ít cũng là ma thú cấp bảy.
Thực lực của ma thú cấp bảy chí ít cũng có thực lực của Địa Vũ Cảnh thất trọng thiên, hơn nữa bản thân ma thú đã có lực phòng ngự và lực công kích lợi hại hơn so với nhân loại, tính ra gần như chính là thực lực của Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên. Muốn Sở Lâm Phong đánh bại võ giả Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên, quả thực vô cùng khó khăn, bởi vì như vậy đã vượt qua năm đẳng cấp.
Sở Lâm Phong từ rất xa nhìn vị trí màu trắng dưới cằm của cự xà, lại nói với Dương Nhị:
- Chúng ta đồng thời công kích vị trí màu trắng dưới cằm của nó đi, nơi đó là chỗ trí mạng của nó!
- Làm sao ngươi biết? Tại sao lúc trước ngươi không công kích ở đó chứ?
Trên mặt Dương Nhị tràn ngập vô số câu hỏi.
- Cái này nói qua thì rất dài dòng, ngươi hấp dẫn lực chú ý của nó, ta trực tiếp công kích. Chỉ là phải chú ý sừng và nọc độc của nó, tên này quá lợi hại, nhất định là ma thú cấp bảy.
Sở Lâm Phong nói rất nghiêm túc, đây chính là việc quan hệ tới tính mạng, không thể có một chút qua loa nào cả.
Dương Nhị gật gật đầu, nhìn thấy cự xà xông lại về phía hai người mình, trường kiếm trong tay nàng kéo theo mấy đóa kiếm hoa trực tiếp công kích về phía trước. Mà Sở Lâm Phong thì lại tìm kiếm thời cơ chuẩn bị một kiếm bình thản không có gì lạ kia làm cho nó trọng thương.
Sở Lâm Phong dừng thi triển Tâm kiếm, nhanh chóng lao đi về một bên.
Sau khi ổn định thân thể thì hắn mới nhìn thấy, chỗ đám khói đen kia đi qua, thực vật bắt đầu héo rũ, trong mấy hơi thở đã mục nát, có thể thấy được độc tính mãnh liệt ra sao.
Nếu như bị khói đen này dính vào trên người thì cũng không phải là chuyện nói chơi, cho nên làm cho trong lòng hắn ngày càng thêm cẩn thận đối với thứ này.
Lúc này Dương Nhị ở bên cạnh cũng phát hiện ra tình huống không đúng, ma thú xuất hiện này lại có lực công kích và sức phòng ngự như vậy chí ít cũng là ma thú cấp năm trở lên, gặp phải ma thú như vậy lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn.
- Sở Lâm Phong, tên này đánh không lại, trốn thì nhất định sẽ không chạy nhanh bằng nó, không phải chúng ta sẽ chết ở chỗ này đó chứ?
Giờ phút này Dương Nhị có chút ủ rũ nói.
- Chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, ngươi sợ cái gì, có ta ở đây thì nhất định có thể chém giết được nó, ngươi chú ý khói đen và nướt bọt của nó là được.
Sở Lâm Phong nói rất dễ dàng, thế nhưng trong lòng lại gấp đến độ như con kiến bò trên chảo nóng.
Giờ phút này cự xà kia vô cùng phẫn nộ, liên tiếp mấy lần công kích đều không thể giết chết hai con giun dế trước mặt, nó cảm giác rất không còn mặt mũi, cho nên lại ngẩng đầu lên, một lần nữa dùng cái sừng nhắm vào Sở Lâm Phong.
Lúc này Sở Lâm Phong đã hết sức chăm chú đặt tâm vào Tâm kiếm, tinh đan trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Hỗn Độn khí cuồn cuộn không ngừng truyền vào bên trong Thanh Sương Kiếm.
Một lát sau Thanh Sương kiếm đã trôi nổi ở giữa không trung:
- Đi!
Sở Lâm Phong hét dài một tiếng! Thanh Sương kiếm mang theo một đạo ánh kiếm dài hai thước bổ đi về phía cự xà.
- Phanh!
Một kích có uy lực mạnh mẽ này tức thì bổ thân thể khổng lồ của cự xà thành một lỗ thủng, vô số vảy giáp bay khắp nơi, trên miệng vết thương có máu đỏ tươi chảy ra, cự xà bị đau không ngừng đung đưa thân thể khổng lồ ở trên đất.
Trong miệng phát ra tiếng khàn khàn đinh tai nhức óc, Sở Lâm Phong nhìn thấy một kích này của mình quả nhiên đã tạo thành trọng thương cho nó, cho nên trong lòng cũng cao hứng một trận.
Xa xa, Dương Nhị nhìn thấy một kích này của Sở Lâm Phong, trong lòng khó có thể tin được. Một kích toàn lực của nàng cũng chỉ có thể chém rơi mấy khối vảy giáp, mà Sở Lâm Phong lại có thể tạo ra một lỗ thủng to, thực lực cách biệt cũng lớn quá rồi đó!
Đúng là một tên biến thái, có thể ba năm sau hắn sẽ thật sự có thể đạt đến cảnh giới kia, chỉ có thiên tài tuyệt thế như vậy mới xứng đáng với nàng. Sau đó này nên đối xử tốt với hắn một chút. Trong lòng Dương Nhị đã âm thầm hạ quyết tâm.
Mà lúc này cự xà bị đau đã hoàn toàn nổi giận, thân thể dài mười thước điên cuồng quét qua nham thạch cây cối chung quanh, cái đầu to lớn trực tiếp xoay một cái cắn về phía Sở Lâm Phong, muốn làm cho người đã đả thương mình chôn thây ở trong cái miệng to như chậu máu của nó.
Phản ứng của Sở Lâm Phong cũng rất nhanh, trực tiếp lui về phía sau, khoảng cách xa chừng mười mấy thước, cự xà nhìn thấy kẻ địch ở phía đối diện lùi về sau, cái sừng trên đầu tức thì bắn ra một đạo hàn quang về phía Sở Lâm Phong.
Tốc độ này nhanh chóng tới mức khó có thể hình dung được, hầu như là trong chớp mắt đã đến trước người của Sở Lâm Phong, tốc độ gần như bằng Di hình hoán ảnh.
Lúc này coi như dùng Di hình hoán ảnh thì cũng không có cách nào né tránh được, trong lòng Sở Lâm Phong bắt đầu lo lắng, Khi cái sừng lớn kia tới gần, Sở Lâm Phong chỉ có thể dùng Thanh Sương kiếm trong tay để chống đỡ.
Lực lượng của đầu cự xà này rất mạnh mẽ, Thanh Sương kiếm trong tay Sở Lâm Phong và cái sừng đụng vào nhau, một luồng kình lực như bài sơn đảo hải truyền tới, lập tức hắn bị lực phản chấn đánh bay ra xa hơn mười thước.
Đồng thời kình lực này còn thông qua Thanh Sương kiếm trong tay truyền tới đan điền, Sở Lâm Phong tức thì phun ra một ngụm máu lớn, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ.
- Cũng may hiện tại lão tử là Tinh Thần thân thể tầng thứ hai, nếu như đổi lại là những người khác bị ngươi va chạm thì cái mạng nhỏ cũng sẽ không còn. Muội muội ngươi, lại dám làm thương gia gia ngươi, ngày hôm nay lão tử sẽ khiến cho ngươi chết đến mức không thể chết thêm được nữa.
Tuy rằng Dương Nhị không nhìn thấy rõ tình huống bây giờ của Sở Lâm Phong, dù sao Sở Lâm Phong bị đánh bay đến quá xa, giờ phút này lửa trại đã tắt, nhưng nàng cũng có thể khẳng định nhất định hắn đã bị thương, hơn nữa còn là thương thế rất nặng.
- Sở Lâm Phong, ngươi thế nào rồi?
Dương Nhị lo lắng kêu lên.
Sở Lâm Phong bò lên cười khổ nói:
- Còn không chết được, chỉ là nếu như thêm một hai lần nữa thì cũng có khả năng, nếu như ngươi trở thành quả phụ thì cũng đừng oán ta.
- Đáng chết, đã là lúc nào rồi mà còn nói giỡn được?
Giờ phút này Dương Nhị vừa tức vừa cười, tức giận là vì hắn lại nói ra lời như vậy, cười là hắn còn chưa chết. Vẫn còn có sức lực nói chuyện như vậy.
Lúc này cự xà nhìn thấy giun dế bị mình công kích lại có thể đứng lên, nó chuẩn bị lại đánh ra một lần công kích như trước nữa, chỉ là lần này lại không như lần trước nữa.
Khi nó mới vừa mới có hành động thì Sở Lâm Phong đã thi triển Di hình hoán ảnh, đồng thời cũng sử dụng tới Tâm kiếm, Thanh Sương kiếm rơi trên mặt đất trực tiếp bay lên, bổ tới phía cự xà.
Vị trí vẫn là vị trí ban đầu, chỉ là uy lực lần này so với lần trước đã nhỏ đi rất nhiều, bởi vì Sở Lâm Phong thi triển quá mức vội vàng, chỉ là mở rộng thêm miệng vết thương ở trên cơ sở miệng vết thương vốn có mà thôi.
Mà lúc này Sở Lâm Phong đã đi tới trước người của Dương Nhị:
- Thứ này chính là một quái vật đánh không chết, không phải ngươi có thuốc độc sao? Dùng độc độc chết nó!
Dương Nhị trắng mắt nhìn Sở Lâm Phong:
- Có phải người đã bị tên này dọa cho sợ rồi không? Bản thân nó đã là một quái vật kịch độc, ngươi bảo ta dùng độc? Coi như ta lấy ra toàn bộ độc trên người thì cũng chưa chắc đã làm tổn thương được nó.
- Ồ, thật ra ta đã quên điểm này, có không biện pháp nào khác hay không?
- Không có, biện pháp duy nhất hiện tại chính là trực tiếp đối đầu với nó, chỉ là nhất định sẽ là cửu tử nhất sinh!
Dương Nhị cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
- Lâm Phong, công kích vị trí dưới cằm của tên này, nhìn thấy nơi màu trắng kia không? Đó là nhược điểm trí mạng của nó, tên này là một loại linh thú, chuyện này quả thực khó mà tin nổi, tại sao nơi này lại có thể có linh thú tồn tại cơ chứ.
Âm thanh của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện ở trong đầu của Sở Lâm Phong.
- Sao ngươi không nói sớm? Nguyệt Nhi tỷ tỷ, có phải ngươi muốn nhìn thấy ta chật vật thì mới nói cho ta biết hay không?
Sở Lâm Phong có chút oán giận nói, đây chính là chuyện liên quan tới sinh mệnh đó.
- Ta muốn nhìn tiềm lực của ngươi một chút đó, làm sao? Hiện giờ nói cho ngươi cũng không muộn mà.
Kiếm linh Nguyệt nhi cười nói.
Tâm kiếm cũng không thể chém giết được tên này, từ đó có thể thấy được thực lực của nó lợi hại bao nhiêu, mà lại là linh thú, chuyện này quả thật đã vượt qua tưởng tượng của Sở Lâm Phong. Chỉ có ma thú đạt đến cấp bảy mới có khả năng biến thành linh thú, chuyện này cũng có ý nghĩa cái tên trước mặt này chí ít cũng là ma thú cấp bảy.
Thực lực của ma thú cấp bảy chí ít cũng có thực lực của Địa Vũ Cảnh thất trọng thiên, hơn nữa bản thân ma thú đã có lực phòng ngự và lực công kích lợi hại hơn so với nhân loại, tính ra gần như chính là thực lực của Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên. Muốn Sở Lâm Phong đánh bại võ giả Địa Vũ Cảnh bát trọng thiên, quả thực vô cùng khó khăn, bởi vì như vậy đã vượt qua năm đẳng cấp.
Sở Lâm Phong từ rất xa nhìn vị trí màu trắng dưới cằm của cự xà, lại nói với Dương Nhị:
- Chúng ta đồng thời công kích vị trí màu trắng dưới cằm của nó đi, nơi đó là chỗ trí mạng của nó!
- Làm sao ngươi biết? Tại sao lúc trước ngươi không công kích ở đó chứ?
Trên mặt Dương Nhị tràn ngập vô số câu hỏi.
- Cái này nói qua thì rất dài dòng, ngươi hấp dẫn lực chú ý của nó, ta trực tiếp công kích. Chỉ là phải chú ý sừng và nọc độc của nó, tên này quá lợi hại, nhất định là ma thú cấp bảy.
Sở Lâm Phong nói rất nghiêm túc, đây chính là việc quan hệ tới tính mạng, không thể có một chút qua loa nào cả.
Dương Nhị gật gật đầu, nhìn thấy cự xà xông lại về phía hai người mình, trường kiếm trong tay nàng kéo theo mấy đóa kiếm hoa trực tiếp công kích về phía trước. Mà Sở Lâm Phong thì lại tìm kiếm thời cơ chuẩn bị một kiếm bình thản không có gì lạ kia làm cho nó trọng thương.
Tác giả :
Uyển Dung Tiêu Tiêu