Cửu Chuyển Ma Kinh
Chương 27: Tử Chiến
Thấy Lý Thiên bỏ chạy, lão thành chủ cũng tức tốc đuổi theo, binh lính hai bên muốn ngăn cản Lý Thiên đều bị hắn một đao đánh bay, nãy giờ bị lão thành chủ ép sát liên tục, khiến hắn ngay cả thời gian rút đao cũng không có, vừa thoát thân hắn liền nghĩ ngay đến vũ khí, nhìn lão kia đuổi phía sau, tay không tất sắt, Lý Thiên cười to trong lòng
"Đúng là xem thường ta, ta sẽ cho lão biết thế nào là chết không nhắm mắt"
Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã lao ra khỏi cổng thành, thấy đã bỏ xa lũ quan binh, Lý Thiên dừng cước bộ, tay cầm đao hướng lão thành chủ:
"Móa, nãy giờ đuổi ta sướng lắm đúng không, giờ thì đến lượt ta"
Lý Thiên cầm đao phóng tới, người chưa tới mà ánh đao đã phủ ngập trời, che khuất tầm mắt lão thành chủ, nhưng cảnh tượng máu tươi bắn ra lại không xuất hiện trong tầm mắt hắn, lão thành chủ thế mà tay không chặn được lưỡi đao sắc bén, nhân lúc Lý Thiên bất ngờ, một trảo đánh úp vào lồng ngực hắn, Lý Thiên rơi thẳng xuống đất, ngực ê ẩm còn in năm lỗ máu to, máu tươi tí tách rơi xuống. Lý Thiên tuy bị thương nhưng thầm hô may mắn, nếu trảo đó lúc nãy nhắm vào chỗ yếu hại thì hắn phải chết không nghi ngờ.
Lý Thiên tiếp tục co giò chạy, vừa chạy vừa huýt sáo, hắn muốn gọi thêm đồng minh, con hổ kia tuy rất yếu nhưng chỉ cần làm lão ta phân tâm, hắn liền có cơ hội
"Chạy đi đâu, mau chịu chết đi".
Lão thành chủ đã tiến sát tới hắn, hai trảo phủ xuống lưng Lý Thiên, Lý Thiên xoay người vung đao lên đỡ, hai trảo một đao va chạm bắn ra ánh lửa văng tung tóe, Lý Thiên bị thương lực lượng suy yếu căn bản không so lại, hắn bị lực đạo phản chấn văng ngược ra sau, va mạnh vào thân cây, khiến thân cây rung động mạnh, cành lá tán loạn rơi xuống đất. Lão thành chủ thấy thế tất nhiên không bỏ qua, lại vung tay đánh tới:
"Chết đi"
Lý Thiên bất lực giơ tay cố ngăn cản nhưng không ngăn nổi, một trảo vỗ mạnh vào người làm Lý Thiên thân hình lảo đảo miệng phun máu tươi:
"Phụt"
Đúng lúc trảo còn lại chạm tới, bên rừng cây bên cạnh lao ra một con hổ lớn vồ lấy lão thành chủ, Lý Thiên thấy thế chấp nhận chịu đau đớn tiếp lấy một trảo của lão, tay giữ chặt lấy không buông, Lão thành chủ khổ sở nhìn con hổ xông tới gần ngay bên định thu hồi lực đạo rút tay về chống đỡ không ngờ bị Lý Thiên kèm chặt, đành trơ mắt nhìn con hổ lao đến, một vuốt rạch ngang người lão, đánh bay lão ra xa kéo thành vệt dài trên mặt đất, Lý Thiên thở hồng hộc nhìn lão thành chủ từ từ đứng dậy, giờ đây lão cũng không còn bộ dáng nhàn nhã như trước, quần áo xộc xệch, trên bụng còn rách một mảng to, máu tươi không ngừng chảy xuống, rõ ràng một vuốt bất ngờ ban nãy
làm lão bị thương không nhẹ.
"Ha ha cũng khá lắm, đến đây nào"
"Tốt, tốt, đây là sinh tử chiến, lão cũng đừng trách ta lấy hai đánh một"
Lý Thiên ra hiệu với con hổ bên cạnh, cả hai cùng xông lên vây chặt lão già, một tả một hữu công kích, tuy thế cũng chỉ khiến thế trận cân bằng, tuy là hai đấu một nhưng kinh nghiệm chiến đấu của lão già rõ ràng phong phú hơn hắn nhiều, cứ thế ba người cuốn lấy nhau thành một đoàn, cây cối xung quanh bị trận chiến ảnh hưởng, gãy đổ không ít khói bụi mịt mù bao lấy ba thân ảnh chớp nhoáng trong đó.
Lý Thiên lần nữa đánh trúng bụng lão già nhưng cũng bị lão một trảo kéo theo một vết máu dài trên lưng, con hổ bên cạnh càng thê thảm, nó là kẻ yếu nhất trong ba người, tuy chỉ đứng xa, lâu lâu xen vào nhưng cũng bị đánh cho vết thương chồng chất, căn bản đã bị loại khỏi cuộc chiến.
Hai người lần nữa tách ra, cả hai vết thương chằng chịt khắp người, nhìn lướt qua tưởng rằng đang có hai người máu đối diện nhau, cả cơ thể bị máu tươi bao phủ chỉ còn hai đôi mắt gắt gao nhìn nhau
"Ha ha, lâu rồi lão phu không sảng khoái thế này, lần này lão phu xuất toàn bộ lực lượng, nếu ngươi đỡ được là ngươi thắng"
"Không cần khiêu khích, ta đây chiều ngươi, xem ta với ngươi, ai là kẻ cười cuối cùng"
"Ha ha, tốt, tốt, đúng là kẻ cuồng ngạo, ha ha bất quá ta thích"
Lão già cười lớn, hai tay cong theo hình thù kỳ lạ, kết hai trảo với nhau lao thẳng tới Lý Thiên, Lý Thiên đột nhiên nhớ lại một thức trước kia từng xem qua, hắn xoay người chạy về một thân cây duy nhất còn nguyên vẹn đạp mạnh lên thân cây mượn lực bắn về phía lão già, hai tay đưa qua quá vai khép lại thành hình mũi nhọn, cả thân thể xoay vòng trên không, nhìn qua giống như một mũi khoan khổng lồ bắn thẳng tới trước.
Mắt nhìn thấy hai người sắp chạm vào nhau, Lý Thiên mặt hiện lên vẻ khẩn trương tức thì trở nên căng thẳng, vì hắn thấy lão già đang lao tới bỗng đứng lại, buông thỏng hai tay, miệng nhếch lên một nụ cười giải thoát, Lý Thiên trông thấy liền hết hồn, không biết lão ta lại giở trò quỷ gì nữa, không suy nghĩ nhiều, thân hình hắn cố uốn éo muốn đổi hướng nhưng trên không không có chỗ mượn lực quá khó thay đổi, Lý Thiên cố lắm mới nhích được một chút đổi hướng bắn thẳng về phía vai lão già, lực đạo cực mạnh đánh bay lão đi xa, máu tươi văng tung tóe, phủ đỏ mặt đất dưới chân.
"Đúng là xem thường ta, ta sẽ cho lão biết thế nào là chết không nhắm mắt"
Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đã lao ra khỏi cổng thành, thấy đã bỏ xa lũ quan binh, Lý Thiên dừng cước bộ, tay cầm đao hướng lão thành chủ:
"Móa, nãy giờ đuổi ta sướng lắm đúng không, giờ thì đến lượt ta"
Lý Thiên cầm đao phóng tới, người chưa tới mà ánh đao đã phủ ngập trời, che khuất tầm mắt lão thành chủ, nhưng cảnh tượng máu tươi bắn ra lại không xuất hiện trong tầm mắt hắn, lão thành chủ thế mà tay không chặn được lưỡi đao sắc bén, nhân lúc Lý Thiên bất ngờ, một trảo đánh úp vào lồng ngực hắn, Lý Thiên rơi thẳng xuống đất, ngực ê ẩm còn in năm lỗ máu to, máu tươi tí tách rơi xuống. Lý Thiên tuy bị thương nhưng thầm hô may mắn, nếu trảo đó lúc nãy nhắm vào chỗ yếu hại thì hắn phải chết không nghi ngờ.
Lý Thiên tiếp tục co giò chạy, vừa chạy vừa huýt sáo, hắn muốn gọi thêm đồng minh, con hổ kia tuy rất yếu nhưng chỉ cần làm lão ta phân tâm, hắn liền có cơ hội
"Chạy đi đâu, mau chịu chết đi".
Lão thành chủ đã tiến sát tới hắn, hai trảo phủ xuống lưng Lý Thiên, Lý Thiên xoay người vung đao lên đỡ, hai trảo một đao va chạm bắn ra ánh lửa văng tung tóe, Lý Thiên bị thương lực lượng suy yếu căn bản không so lại, hắn bị lực đạo phản chấn văng ngược ra sau, va mạnh vào thân cây, khiến thân cây rung động mạnh, cành lá tán loạn rơi xuống đất. Lão thành chủ thấy thế tất nhiên không bỏ qua, lại vung tay đánh tới:
"Chết đi"
Lý Thiên bất lực giơ tay cố ngăn cản nhưng không ngăn nổi, một trảo vỗ mạnh vào người làm Lý Thiên thân hình lảo đảo miệng phun máu tươi:
"Phụt"
Đúng lúc trảo còn lại chạm tới, bên rừng cây bên cạnh lao ra một con hổ lớn vồ lấy lão thành chủ, Lý Thiên thấy thế chấp nhận chịu đau đớn tiếp lấy một trảo của lão, tay giữ chặt lấy không buông, Lão thành chủ khổ sở nhìn con hổ xông tới gần ngay bên định thu hồi lực đạo rút tay về chống đỡ không ngờ bị Lý Thiên kèm chặt, đành trơ mắt nhìn con hổ lao đến, một vuốt rạch ngang người lão, đánh bay lão ra xa kéo thành vệt dài trên mặt đất, Lý Thiên thở hồng hộc nhìn lão thành chủ từ từ đứng dậy, giờ đây lão cũng không còn bộ dáng nhàn nhã như trước, quần áo xộc xệch, trên bụng còn rách một mảng to, máu tươi không ngừng chảy xuống, rõ ràng một vuốt bất ngờ ban nãy
làm lão bị thương không nhẹ.
"Ha ha cũng khá lắm, đến đây nào"
"Tốt, tốt, đây là sinh tử chiến, lão cũng đừng trách ta lấy hai đánh một"
Lý Thiên ra hiệu với con hổ bên cạnh, cả hai cùng xông lên vây chặt lão già, một tả một hữu công kích, tuy thế cũng chỉ khiến thế trận cân bằng, tuy là hai đấu một nhưng kinh nghiệm chiến đấu của lão già rõ ràng phong phú hơn hắn nhiều, cứ thế ba người cuốn lấy nhau thành một đoàn, cây cối xung quanh bị trận chiến ảnh hưởng, gãy đổ không ít khói bụi mịt mù bao lấy ba thân ảnh chớp nhoáng trong đó.
Lý Thiên lần nữa đánh trúng bụng lão già nhưng cũng bị lão một trảo kéo theo một vết máu dài trên lưng, con hổ bên cạnh càng thê thảm, nó là kẻ yếu nhất trong ba người, tuy chỉ đứng xa, lâu lâu xen vào nhưng cũng bị đánh cho vết thương chồng chất, căn bản đã bị loại khỏi cuộc chiến.
Hai người lần nữa tách ra, cả hai vết thương chằng chịt khắp người, nhìn lướt qua tưởng rằng đang có hai người máu đối diện nhau, cả cơ thể bị máu tươi bao phủ chỉ còn hai đôi mắt gắt gao nhìn nhau
"Ha ha, lâu rồi lão phu không sảng khoái thế này, lần này lão phu xuất toàn bộ lực lượng, nếu ngươi đỡ được là ngươi thắng"
"Không cần khiêu khích, ta đây chiều ngươi, xem ta với ngươi, ai là kẻ cười cuối cùng"
"Ha ha, tốt, tốt, đúng là kẻ cuồng ngạo, ha ha bất quá ta thích"
Lão già cười lớn, hai tay cong theo hình thù kỳ lạ, kết hai trảo với nhau lao thẳng tới Lý Thiên, Lý Thiên đột nhiên nhớ lại một thức trước kia từng xem qua, hắn xoay người chạy về một thân cây duy nhất còn nguyên vẹn đạp mạnh lên thân cây mượn lực bắn về phía lão già, hai tay đưa qua quá vai khép lại thành hình mũi nhọn, cả thân thể xoay vòng trên không, nhìn qua giống như một mũi khoan khổng lồ bắn thẳng tới trước.
Mắt nhìn thấy hai người sắp chạm vào nhau, Lý Thiên mặt hiện lên vẻ khẩn trương tức thì trở nên căng thẳng, vì hắn thấy lão già đang lao tới bỗng đứng lại, buông thỏng hai tay, miệng nhếch lên một nụ cười giải thoát, Lý Thiên trông thấy liền hết hồn, không biết lão ta lại giở trò quỷ gì nữa, không suy nghĩ nhiều, thân hình hắn cố uốn éo muốn đổi hướng nhưng trên không không có chỗ mượn lực quá khó thay đổi, Lý Thiên cố lắm mới nhích được một chút đổi hướng bắn thẳng về phía vai lão già, lực đạo cực mạnh đánh bay lão đi xa, máu tươi văng tung tóe, phủ đỏ mặt đất dưới chân.
Tác giả :
haithan115vn