Cửu Biện Liên
Quyển 7 - Chương 3: Tiếng cười bên ngoài cửa sổ
Tần Long cười lưu manh: “Dĩ nhiên là không rồi, sao có thể chứ. Đừng nói là thận người, dù là thận heo thận dê tôi cũng chả dám ăn. Chỉ thuận miệng nói một câu để dọa mấy cô gái này thôi."
Vu Dương cũng cười, ngồi lên sô pha, một tay khoác lên vai tôi, lạnh nhạt nói: “Thanh Loan nhà tôi nhát gan lắm, cậu đừng dọa cô ấy sợ."
( ố ồ~ =)) )
Lời vừa dứt, bốn người còn lại trong nhà đều hết hồn, Thẩm Thiên Huy yên lặng nhìn anh, vẻ mặt khó tin, Huyền Kỳ vừa bước ra lại càng quá quắt hơn, suýt nữa đã làm đổ cả ly trà đang cầm trong tay.
“Ối trời, vậy mà dám nói không phải bạn trai!" Tần Long đột nhiên vỗ một cái lên người tôi, còn tỏ vẻ như “quả nhiên như tôi đã dự đoán".
“Không phải thật mà!" Tôi hơi bực mình, không nhịn được đứng bật dậy kêu to, đồng thời cũng hất tay Vu Dương xuống.
Tôi còn chưa nói xong, đã nghe tiếng gõ cửa.
Huyền Kỳ vội chạy đi mở cửa, Tần Long cũng gọi với theo: “Chắc là mẹ tôi đó."
Người vừa đến quả nhiên là Tần Lan.
“Thật ngại quá, cám ơn mọi người, cám ơn cám ơn." Bà vừa vào nhà đã cám ơn luôn mồm: “Vốn là có thể tan làm đúng giờ, ai ngờ lúc trưa lại có việc, không còn cách nào, đành phải ở lại tăng ca. Thanh Loan, thằng nhóc Tiểu Long này có chăm học không? Ha ha, phiền mấy đứa quá."
Tôi vội đứng ngay ngắn rồi bảo không sao, không có gì phiền cả.
“Không sao đâu dì Tần." Thẩm Thiên Huy cũng nói: “Cứ để Tiểu Long thoải mái như ở nhà đi."
Huyền Kỳ nhịn không được cũng lên tiếng bảo: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó, cứ xem như đây là nhà mình đi."
Tần Lan không nhận ra ý nghĩ thật sự của câu nói đó, cười rất vui vẻ: “Cậu trai này thật dẻo mồm, là anh trai của hai đứa à?"
Thẩm Thiên Huy nhìn Huyền Kỳ một cái, nói: “Dạ, là họ hàng xa. Cháu họ Thẩm, dì cứ gọi cháu là Tiểu Thẩm là được. Sau này nếu dì Tần không rảnh, cứ để Tiểu Long sang đây cũng không sao, náo nhiệt thì càng vui."
Tần Lan cười híp cả mắt, lại luôn mồm nói cám ơn, còn khen Thẩm Thiên Huy là người tốt, nói một hồi còn định giới thiệu bạn gái cho anh ta.
“Cám ơn dì Tần. Cháu có bạn gái rồi." Thẩm Thiên Huy nói.
“Còn cậu trai này là bạn trai của Thanh Loan à?" Tần Lan thấy không còn hi vọng gì với Thẩm Thiên Huy, liền quay sang hỏi Vu Dương đang đứng sau lưng tôi.
“Không phải đâu dì Tần." Tôi lại phủ nhận, mặt đã đỏ bừng lên, vô cùng bối rối.
Vu Dương sau lưng tôi cũng không nói gì.
Tần Lan nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn anh, cười ha ha, sau đó cũng không nói thêm tiếng nào, lại còn khen Diệu Diệu mấy câu, sau đó mới dẫn Tần Long về.
Cửa vừa đóng lại, tôi chỉ muốn thở phào một hơi.
“Chị, cậu ấy sẽ mua con chuột khác cho em thật à?" Diệu Diệu vẫn còn băn khoăn về món đồ chơi của mình.
“Tôi mua cho cô." Huyền Kỳ nói, hơi bất mãn “Một tên học sinh cấp ba, không lo học hành, suốt ngày chỉ biết tán gái."
“Vu Dương mới đi gặp Cửu Vĩ hồ kia à?" Thẩm Thiên Huy hiển nhiên là cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Tần Long.
Vu Dương gật đầu, vẫn không nói chuyện.
“Lang vương lại đến tìm cô ta à?" Diệu Diệu thuận miệng hỏi, ai ngờ lại khiến Vu Dương hơi hoảng hốt.
“Sao cô biết?" Anh hỏi.
Lúc này tôi mới nhớ, khi nói chuyện với Lưu Hà, chỉ có mình tôi và Vu Dương.
Diệu Diệu sửng sốt, nhận ra mình lỡ miệng, xoay người định chạy nhưng cổ áo lại bị túm lấy.
“Nói, làm sao cô biết?" Người túm lấy cô ấy tất nhiên là Vu Dương “Nếu không nói tôi sẽ đưa cô về nhà, hoặc là tôi tự đi tìm mẹ cô, sao cũng được cả."
Diệu Diệu cuống lên, giãy mấy cái cũng không thoát được: “Tôi….Hôm đó lúc mấy người ở trong sân, tôi nghe lén…."
Vu Dương hơi khó hiểu: “Nghe lén?"
Diệu Diệu hơi lộ vẻ đắc ý: “Anh cũng không phát hiện ra tôi đúng không? Tôi đã nói tôi học thuật Ẩn Thân giỏi nhất tộc mà, nếu tôi đã núp rồi, ngay cả anh cũng không phát hiện ra đâu."
Vu Dương thở dài, buông tay ra, nói: “Nếu cô bản lĩnh như thế, không bằng đi tìm nơi ẩn thân của Lang vương giúp tôi còn hơn."
Diệu Diệu rụt cổ, không nói gì, mà Huyền Kỳ thì tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Diệu Diệu lén nhìn Vu Dương, không dám nói.
“Tôi với Lưu Hà từng quen biết, hôm đó, sau khi mấy người đã ngủ say, cô ta đến tìm tôi." Vu Dương suy nghĩ một chút, quyết định nói luôn: “Bởi vì cô ta lén luyện thuật cấm, không chỉ thân thể bị nguyền rủa, mà còn bị tộc Cửu Vĩ hồ đuổi đi. Cách đây không lâu, Lang vương tìm được cô ta, bảo cô ta đi lấy Di Thiên châu và hoa sen, cũng giúp cô ta luyện thành Hồ Hỏa, còn tặng thuốc giảm bớt cơn đau đớn do nguyền rủa gây ra."
“Nếu là đã là người quen, chẳng lẽ chỉ vì hắn ta giúp cô ta bớt đau đớn và tu luyện là đã có thể sai cô ta đến đánh Vu Dương rồi à?" Huyền Kỷ hỏi.
“Vậy cũng không phải." Tôi nói “Quan trọng là Lang vương đã đồng ý với cô ta, có thể cho cô ta hoa sen, có được hoa sen rồi, cô ta có thể trở lại tộc Cửu Vĩ hồ."
“Chị cũng có mặt ở đó?" Huyền Kỳ hỏi, sau đó lại tỏ vẻ như hiểu ra “Ồ, hèn gì ngày đó chị với Vu Dương trò chuyện lâu như thế, hóa ra là có chuyện như thế xảy ra, chậc chậc, không nghĩa khí gì cả, không thèm gọi em dậy."
Tôi cười cười, không nói gì.
Diệu Diệu bỗng nhiên cừoi mờ ám: “Cũng không chỉ là trò chuyện không đâu, lẽ nào hai người không hề làm chuyện gì khác à?"
“Cái gì? Cái gì?" Huyền Kỳ cũng cực kì tò mò.
“Câm miệng!" Vu Dương và tôi gần như đồng thanh nói.
Diệu Diệu rụt cổ lại, thân thể nhanh chóng biến về hình mèo, sau đó chạy nhanh như chớp vào phòng Huyền Kỳ, không đi ra ngoài nữa.
Huyền Kỳ thấy hai chúng tôi như thế, cũng không dám hỏi nữa.
Vu Dương bình tĩnh lại, mới nói tiếp: “Bây giờ, tôi đã thương lượng ổn thỏa với Lưu Hà, để cô ta cố hết sức kéo dài thời gian với Lang vương, để tôi có đủ thời gian tìm được hang ổ của Lang tộc."
“Đá Nguyệt Sắc ở chỗ Lang vương à?" Thẩm Thiên Huy bên cạnh hỏi.
Vu Dương lắc đầu: “Đây chính là điều tôi quan tâm nhất. Theo lời Lưu Hà, đá Nguyệt Sắc không có ở chỗ Lang vương. Có lẽn, hắn ta cũng chỉ bị người ta lợi dụng, mà người kia, hẳn là người mà Lang vương rất tin tưởng, còn rất quen thuộc với tôi, mà rốt cuộc kẻ đó là ai, tôi thật không nghĩ ra. Bây giờ, biện pháp duy nhất là tìm Lang vương hỏi cho rõ."
“Hắn ta sẽ nói à?" Thẩm Thiên Huy lại hỏi.
“Không biết." Vu Dương lắc lắc đầu “Hắn ta còn chưa khôi phục hẳn, tôi và tộc Cửu Vĩ hồ lại có chút dính líu, vì vậy, hắn ta hẳn là cố kị tôi. Hơn nữa, giữa tôi và hắn còn có Cửu Biện Huyết Liên và Di Thiên châu, chỉ có cách phải hỏi tận mặt, còn việc có nghe được sự thật hay không, quả thật hơi khó khăn."
Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế, cũng đồng ý: “Vậy anh tính làm thế nào?"
“Tóm lại, trước tiên cứ tìm ra hắn ta đã." Vu Dương thở dài “Bây giờ hắn ta rất cẩn thận, cho dù có hiện thân cũng không dám gấp gáp."
Nói một lúc cũng không ra được kết quả gì, thừa kịp Vu Dương không chú ý, Huyền Kỳ cũng lén chạy về phòng, định hỏi Diệu Diệu chuyện hôm đó. Tôi cũng không rảnh quan tâm đến cậu, chỉ cảm thấy mệt rã rời, rửa mặt xong trở về phòng, xem sách một lúc thì nằm xuống ngủ.
Ngủ một giấc đến nửa đêm, không biết vì sao tôi đột nhiên tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy ở chỗ cửa sổ gần giường, có mấy tiếng cộc cộc nho nhỏ, tôi nghĩ, có lẽ là do gió thổi khiến bụi đất va vào trên kính thủy tinh, nên cũng không để ý.
Khi tôi trở mình định ngủ tiếp, ai ngờ tiếng cộc cộc kia càng lúc càng vang. Trong lòng tôi hơi căng thẳng, lẽ nào lại có thứ gì tới?
Tôi choàng thêm áo khoác ngồi dậy, cầm chặt chủy thủ trong tay, tôi đứng trước cửa sổ, đang do dự có nên kéo rèm cửa sổ kia ra không thì trên cửa bỗng dưng phát ra tiếng “soạt", cứ như có một hòn đá nhỏ vừa đập vào trên cửa.
Tôi thầm bảo mình không được căng thẳng, không được căng thẳng, tôi hít sâu mấy lần, chợt kéo rèm cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng soi đầy đất, trong sân, không hề có bất cứ thứ gì.
Tôi thở phào, chui vào trong chăn, không khỏi tự cười mình quá nhát gan, đêm hôm khuya khoắc, ai lại tự hù dọa mình như vậy.
Tôi mới nhắm mắt lại, trên cửa bỗng phát một tiếng vang lớn, sau đó, mấy mảnh vỡ thủy tinh văng đầy cả giường, tôi lại đứng dậy, nhìn thấy một cánh tay tráng kiện đưa tay vào, mở khóa cửa sổ.
Tôi tỉnh táo lại định gọi người, người nọ đã phá cửa sổ xông vào, sau đó tung người, bịt kín miệng tôi, nhét tôi vào trong chăn.
Rèm cửa sổ bị gió mạnh thổi vào bay phần phật, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, tôi có thể nhìn rõ, đó là một người đàn ông mọc đầy râu ria, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, trên sóng mũi còn có một vết sẹo ngắn, cứ như phân mũi thành hai đoạn. Trong tay hắn ta cầm một cây dao nhỏ sáng loáng, đè chặt trên người tôi, nhìn tôi từ trên xuống.
Tôi cảm thấy gương mặt này hơi quen mắt.
“Ha ha…." Ngoài cửa sổ chợt vang lên một tràng cười.
Người đàn ông kia vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, giơ dao trong tay lên.
“Mắt….mắt…." Có một giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp vang lên, cứ như truyền đến từ bên cạnh cửa sổ.
Người đàn ông nhếch môi cười, mũi dao từ từ kề gần về phía mắt trái của tôi.
“Tham Lang, Tham Lang!" Tôi chợt nhớ đến Tham Lang trong chủy thủ, vội kêu lớn.
Tiếng nói vừa dứt, chủy thủ liền khẽ nóng lên, sau đó, thân thể Tham Lang xuyên qua chăng, một tiếng gầm vang lên, Tham Lang đã xuất hiện trong phòng.
“Đó là một con người." Anh ta nhìn người đàn ông kia, kinh ngạc nói: “Cô với hắn ta có thù oán gì à?"
“Nhanh lên, bên ngoài, gần cửa sổ." Tôi nói. Người đàn ông nhìn thấy Tham Lang, hơi ngẩn người, không hành động gì thêm.
“Thật là phiền, để tôi vào, nhắm mắt, không được cử động." Tham Lang giũ giũ lông, chạy về phía tôi.
(sao mình thấy câu này nó … thế nào ấy =))))))))) )
Tôi vội nhắm mắt lại, cảm giác như có một cơn gió lướt khẽ qua mặt, lúc tôi mở mắt, thân thể đã không còn trong sự kiểm soát của tôi nữa.
Tham Lam vung mạnh tay, chăn trên người tôi lập tức bị móng tay sắc bén kia xé toạc thành hai mảnh, người đàn ông kia dù nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị cào mấy đường ở trước ngực. Tuy nhiên, vì đang là mùa đông, hắn ta mặc quần áo dày cộm nên không da thịt dưới lớp áo không hề bị thương.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cười ha ha. Tham Lang sửng sốt, hỏi tôi thứ đó là gì.
Tôi cũng nói cho anh ta hay là tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, thứ đó hẳn là mấu chốt của mọi chuyện.
Người đàn ông kia sau khi thoát khỏi Tham Lang, thì không xông đến nữa, chỉ đứng ở đó.
“Mắt, mau móc mắt nó." Lần này tôi nghe rất rõ, giọng nói kia rõ ràng là truyền đến từ phía cửa sổ.
Tham Lang tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người đâm mạnh một phát, nhưng khi nhìn kĩ lại thì nơi đó, không hề có bất cứ thứ gì.
20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>
Vu Dương cũng cười, ngồi lên sô pha, một tay khoác lên vai tôi, lạnh nhạt nói: “Thanh Loan nhà tôi nhát gan lắm, cậu đừng dọa cô ấy sợ."
( ố ồ~ =)) )
Lời vừa dứt, bốn người còn lại trong nhà đều hết hồn, Thẩm Thiên Huy yên lặng nhìn anh, vẻ mặt khó tin, Huyền Kỳ vừa bước ra lại càng quá quắt hơn, suýt nữa đã làm đổ cả ly trà đang cầm trong tay.
“Ối trời, vậy mà dám nói không phải bạn trai!" Tần Long đột nhiên vỗ một cái lên người tôi, còn tỏ vẻ như “quả nhiên như tôi đã dự đoán".
“Không phải thật mà!" Tôi hơi bực mình, không nhịn được đứng bật dậy kêu to, đồng thời cũng hất tay Vu Dương xuống.
Tôi còn chưa nói xong, đã nghe tiếng gõ cửa.
Huyền Kỳ vội chạy đi mở cửa, Tần Long cũng gọi với theo: “Chắc là mẹ tôi đó."
Người vừa đến quả nhiên là Tần Lan.
“Thật ngại quá, cám ơn mọi người, cám ơn cám ơn." Bà vừa vào nhà đã cám ơn luôn mồm: “Vốn là có thể tan làm đúng giờ, ai ngờ lúc trưa lại có việc, không còn cách nào, đành phải ở lại tăng ca. Thanh Loan, thằng nhóc Tiểu Long này có chăm học không? Ha ha, phiền mấy đứa quá."
Tôi vội đứng ngay ngắn rồi bảo không sao, không có gì phiền cả.
“Không sao đâu dì Tần." Thẩm Thiên Huy cũng nói: “Cứ để Tiểu Long thoải mái như ở nhà đi."
Huyền Kỳ nhịn không được cũng lên tiếng bảo: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó, cứ xem như đây là nhà mình đi."
Tần Lan không nhận ra ý nghĩ thật sự của câu nói đó, cười rất vui vẻ: “Cậu trai này thật dẻo mồm, là anh trai của hai đứa à?"
Thẩm Thiên Huy nhìn Huyền Kỳ một cái, nói: “Dạ, là họ hàng xa. Cháu họ Thẩm, dì cứ gọi cháu là Tiểu Thẩm là được. Sau này nếu dì Tần không rảnh, cứ để Tiểu Long sang đây cũng không sao, náo nhiệt thì càng vui."
Tần Lan cười híp cả mắt, lại luôn mồm nói cám ơn, còn khen Thẩm Thiên Huy là người tốt, nói một hồi còn định giới thiệu bạn gái cho anh ta.
“Cám ơn dì Tần. Cháu có bạn gái rồi." Thẩm Thiên Huy nói.
“Còn cậu trai này là bạn trai của Thanh Loan à?" Tần Lan thấy không còn hi vọng gì với Thẩm Thiên Huy, liền quay sang hỏi Vu Dương đang đứng sau lưng tôi.
“Không phải đâu dì Tần." Tôi lại phủ nhận, mặt đã đỏ bừng lên, vô cùng bối rối.
Vu Dương sau lưng tôi cũng không nói gì.
Tần Lan nhìn nhìn tôi, rồi lại nhìn nhìn anh, cười ha ha, sau đó cũng không nói thêm tiếng nào, lại còn khen Diệu Diệu mấy câu, sau đó mới dẫn Tần Long về.
Cửa vừa đóng lại, tôi chỉ muốn thở phào một hơi.
“Chị, cậu ấy sẽ mua con chuột khác cho em thật à?" Diệu Diệu vẫn còn băn khoăn về món đồ chơi của mình.
“Tôi mua cho cô." Huyền Kỳ nói, hơi bất mãn “Một tên học sinh cấp ba, không lo học hành, suốt ngày chỉ biết tán gái."
“Vu Dương mới đi gặp Cửu Vĩ hồ kia à?" Thẩm Thiên Huy hiển nhiên là cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Tần Long.
Vu Dương gật đầu, vẫn không nói chuyện.
“Lang vương lại đến tìm cô ta à?" Diệu Diệu thuận miệng hỏi, ai ngờ lại khiến Vu Dương hơi hoảng hốt.
“Sao cô biết?" Anh hỏi.
Lúc này tôi mới nhớ, khi nói chuyện với Lưu Hà, chỉ có mình tôi và Vu Dương.
Diệu Diệu sửng sốt, nhận ra mình lỡ miệng, xoay người định chạy nhưng cổ áo lại bị túm lấy.
“Nói, làm sao cô biết?" Người túm lấy cô ấy tất nhiên là Vu Dương “Nếu không nói tôi sẽ đưa cô về nhà, hoặc là tôi tự đi tìm mẹ cô, sao cũng được cả."
Diệu Diệu cuống lên, giãy mấy cái cũng không thoát được: “Tôi….Hôm đó lúc mấy người ở trong sân, tôi nghe lén…."
Vu Dương hơi khó hiểu: “Nghe lén?"
Diệu Diệu hơi lộ vẻ đắc ý: “Anh cũng không phát hiện ra tôi đúng không? Tôi đã nói tôi học thuật Ẩn Thân giỏi nhất tộc mà, nếu tôi đã núp rồi, ngay cả anh cũng không phát hiện ra đâu."
Vu Dương thở dài, buông tay ra, nói: “Nếu cô bản lĩnh như thế, không bằng đi tìm nơi ẩn thân của Lang vương giúp tôi còn hơn."
Diệu Diệu rụt cổ, không nói gì, mà Huyền Kỳ thì tò mò hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Diệu Diệu lén nhìn Vu Dương, không dám nói.
“Tôi với Lưu Hà từng quen biết, hôm đó, sau khi mấy người đã ngủ say, cô ta đến tìm tôi." Vu Dương suy nghĩ một chút, quyết định nói luôn: “Bởi vì cô ta lén luyện thuật cấm, không chỉ thân thể bị nguyền rủa, mà còn bị tộc Cửu Vĩ hồ đuổi đi. Cách đây không lâu, Lang vương tìm được cô ta, bảo cô ta đi lấy Di Thiên châu và hoa sen, cũng giúp cô ta luyện thành Hồ Hỏa, còn tặng thuốc giảm bớt cơn đau đớn do nguyền rủa gây ra."
“Nếu là đã là người quen, chẳng lẽ chỉ vì hắn ta giúp cô ta bớt đau đớn và tu luyện là đã có thể sai cô ta đến đánh Vu Dương rồi à?" Huyền Kỷ hỏi.
“Vậy cũng không phải." Tôi nói “Quan trọng là Lang vương đã đồng ý với cô ta, có thể cho cô ta hoa sen, có được hoa sen rồi, cô ta có thể trở lại tộc Cửu Vĩ hồ."
“Chị cũng có mặt ở đó?" Huyền Kỳ hỏi, sau đó lại tỏ vẻ như hiểu ra “Ồ, hèn gì ngày đó chị với Vu Dương trò chuyện lâu như thế, hóa ra là có chuyện như thế xảy ra, chậc chậc, không nghĩa khí gì cả, không thèm gọi em dậy."
Tôi cười cười, không nói gì.
Diệu Diệu bỗng nhiên cừoi mờ ám: “Cũng không chỉ là trò chuyện không đâu, lẽ nào hai người không hề làm chuyện gì khác à?"
“Cái gì? Cái gì?" Huyền Kỳ cũng cực kì tò mò.
“Câm miệng!" Vu Dương và tôi gần như đồng thanh nói.
Diệu Diệu rụt cổ lại, thân thể nhanh chóng biến về hình mèo, sau đó chạy nhanh như chớp vào phòng Huyền Kỳ, không đi ra ngoài nữa.
Huyền Kỳ thấy hai chúng tôi như thế, cũng không dám hỏi nữa.
Vu Dương bình tĩnh lại, mới nói tiếp: “Bây giờ, tôi đã thương lượng ổn thỏa với Lưu Hà, để cô ta cố hết sức kéo dài thời gian với Lang vương, để tôi có đủ thời gian tìm được hang ổ của Lang tộc."
“Đá Nguyệt Sắc ở chỗ Lang vương à?" Thẩm Thiên Huy bên cạnh hỏi.
Vu Dương lắc đầu: “Đây chính là điều tôi quan tâm nhất. Theo lời Lưu Hà, đá Nguyệt Sắc không có ở chỗ Lang vương. Có lẽn, hắn ta cũng chỉ bị người ta lợi dụng, mà người kia, hẳn là người mà Lang vương rất tin tưởng, còn rất quen thuộc với tôi, mà rốt cuộc kẻ đó là ai, tôi thật không nghĩ ra. Bây giờ, biện pháp duy nhất là tìm Lang vương hỏi cho rõ."
“Hắn ta sẽ nói à?" Thẩm Thiên Huy lại hỏi.
“Không biết." Vu Dương lắc lắc đầu “Hắn ta còn chưa khôi phục hẳn, tôi và tộc Cửu Vĩ hồ lại có chút dính líu, vì vậy, hắn ta hẳn là cố kị tôi. Hơn nữa, giữa tôi và hắn còn có Cửu Biện Huyết Liên và Di Thiên châu, chỉ có cách phải hỏi tận mặt, còn việc có nghe được sự thật hay không, quả thật hơi khó khăn."
Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế, cũng đồng ý: “Vậy anh tính làm thế nào?"
“Tóm lại, trước tiên cứ tìm ra hắn ta đã." Vu Dương thở dài “Bây giờ hắn ta rất cẩn thận, cho dù có hiện thân cũng không dám gấp gáp."
Nói một lúc cũng không ra được kết quả gì, thừa kịp Vu Dương không chú ý, Huyền Kỳ cũng lén chạy về phòng, định hỏi Diệu Diệu chuyện hôm đó. Tôi cũng không rảnh quan tâm đến cậu, chỉ cảm thấy mệt rã rời, rửa mặt xong trở về phòng, xem sách một lúc thì nằm xuống ngủ.
Ngủ một giấc đến nửa đêm, không biết vì sao tôi đột nhiên tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy ở chỗ cửa sổ gần giường, có mấy tiếng cộc cộc nho nhỏ, tôi nghĩ, có lẽ là do gió thổi khiến bụi đất va vào trên kính thủy tinh, nên cũng không để ý.
Khi tôi trở mình định ngủ tiếp, ai ngờ tiếng cộc cộc kia càng lúc càng vang. Trong lòng tôi hơi căng thẳng, lẽ nào lại có thứ gì tới?
Tôi choàng thêm áo khoác ngồi dậy, cầm chặt chủy thủ trong tay, tôi đứng trước cửa sổ, đang do dự có nên kéo rèm cửa sổ kia ra không thì trên cửa bỗng dưng phát ra tiếng “soạt", cứ như có một hòn đá nhỏ vừa đập vào trên cửa.
Tôi thầm bảo mình không được căng thẳng, không được căng thẳng, tôi hít sâu mấy lần, chợt kéo rèm cửa sổ ra.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng soi đầy đất, trong sân, không hề có bất cứ thứ gì.
Tôi thở phào, chui vào trong chăn, không khỏi tự cười mình quá nhát gan, đêm hôm khuya khoắc, ai lại tự hù dọa mình như vậy.
Tôi mới nhắm mắt lại, trên cửa bỗng phát một tiếng vang lớn, sau đó, mấy mảnh vỡ thủy tinh văng đầy cả giường, tôi lại đứng dậy, nhìn thấy một cánh tay tráng kiện đưa tay vào, mở khóa cửa sổ.
Tôi tỉnh táo lại định gọi người, người nọ đã phá cửa sổ xông vào, sau đó tung người, bịt kín miệng tôi, nhét tôi vào trong chăn.
Rèm cửa sổ bị gió mạnh thổi vào bay phần phật, ánh trăng chiếu lên mặt hắn, tôi có thể nhìn rõ, đó là một người đàn ông mọc đầy râu ria, hai mắt trợn trừng đầy tia máu, trên sóng mũi còn có một vết sẹo ngắn, cứ như phân mũi thành hai đoạn. Trong tay hắn ta cầm một cây dao nhỏ sáng loáng, đè chặt trên người tôi, nhìn tôi từ trên xuống.
Tôi cảm thấy gương mặt này hơi quen mắt.
“Ha ha…." Ngoài cửa sổ chợt vang lên một tràng cười.
Người đàn ông kia vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi, giơ dao trong tay lên.
“Mắt….mắt…." Có một giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp vang lên, cứ như truyền đến từ bên cạnh cửa sổ.
Người đàn ông nhếch môi cười, mũi dao từ từ kề gần về phía mắt trái của tôi.
“Tham Lang, Tham Lang!" Tôi chợt nhớ đến Tham Lang trong chủy thủ, vội kêu lớn.
Tiếng nói vừa dứt, chủy thủ liền khẽ nóng lên, sau đó, thân thể Tham Lang xuyên qua chăng, một tiếng gầm vang lên, Tham Lang đã xuất hiện trong phòng.
“Đó là một con người." Anh ta nhìn người đàn ông kia, kinh ngạc nói: “Cô với hắn ta có thù oán gì à?"
“Nhanh lên, bên ngoài, gần cửa sổ." Tôi nói. Người đàn ông nhìn thấy Tham Lang, hơi ngẩn người, không hành động gì thêm.
“Thật là phiền, để tôi vào, nhắm mắt, không được cử động." Tham Lang giũ giũ lông, chạy về phía tôi.
(sao mình thấy câu này nó … thế nào ấy =))))))))) )
Tôi vội nhắm mắt lại, cảm giác như có một cơn gió lướt khẽ qua mặt, lúc tôi mở mắt, thân thể đã không còn trong sự kiểm soát của tôi nữa.
Tham Lam vung mạnh tay, chăn trên người tôi lập tức bị móng tay sắc bén kia xé toạc thành hai mảnh, người đàn ông kia dù nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị cào mấy đường ở trước ngực. Tuy nhiên, vì đang là mùa đông, hắn ta mặc quần áo dày cộm nên không da thịt dưới lớp áo không hề bị thương.
Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng cười ha ha. Tham Lang sửng sốt, hỏi tôi thứ đó là gì.
Tôi cũng nói cho anh ta hay là tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, thứ đó hẳn là mấu chốt của mọi chuyện.
Người đàn ông kia sau khi thoát khỏi Tham Lang, thì không xông đến nữa, chỉ đứng ở đó.
“Mắt, mau móc mắt nó." Lần này tôi nghe rất rõ, giọng nói kia rõ ràng là truyền đến từ phía cửa sổ.
Tham Lang tung người nhảy ra ngoài cửa sổ, xoay người đâm mạnh một phát, nhưng khi nhìn kĩ lại thì nơi đó, không hề có bất cứ thứ gì.
20) { content.eq(midLength).after(''); } ]]>
Tác giả :
Cữu Vĩ Huyền Miêu