Cửu Biện Liên
Quyển 1 - Chương 1: Quỷ thai
“Thanh Loan…Thanh Loan…" Một âm thanh thật nhỏ đang gọi tên tôi. Tôi nhìn xung quanh, phát hiện mình đang trôi nổi trong nước, xung quanh là vách tường đỏ sậm, không gian nhỏ hẹp, dường như không có lối ra.
“Thanh Loan…" giọng nói kia bỗng gần trong gang tấc, một thai nhi nho nhỏ chợt xuất hiện trước mắt tôi, mặt đối mặt, mắt nhắm lại, cuống rốn không biết nằm ở đâu.
Thai nhi kia từ từ nhích đến gần, tôi muốn lùi về sau, lại phát hiện thân thể không tài nào nhúc nhích, mà thai nhi kia, khi cách mặt tôi chỉ chừng hai tấc thì dừng lại, mở choàng mắt, con ngươi đen nhánh rất lớn, cơ hồ lớn đến chiếm gần hết cả hốc mắt, cứ nhìn chằm chằm tôi như thế. Tôi cũng không cảm thấy quá sợ hãi — từ nhỏ đến lớn, tôi còn thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không biết tại sao, lúc này tôi lại hơi sợ.
“Thanh Loan…." Cuống rốn kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đầu tiên là trôi dạt trong nước, sau đó thoáng cái quấn lên cổ thai nhi, nhanh chóng lôi nó về phía sau. Nó cố vùng vẫy, vươn tay về phía tôi. Cuống rốn kia siết càng chặt, mắt nó dường như sắp lồi ra ngoài. Trên cánh tay đang vươn ra kia, dần hiện lên một hoa văn —- là một đóa hoa sen, vốn là màu hồng nhạt lại dần chuyển sang màu đỏ như máu.
“Thanh Loan!" Có người đẩy tôi một cái, tôi tỉnh táo lại.
“Mơ thấy ác mộng sao?" Huyền Kỳ cau mày nhìn tôi.
Tôi gật đầu, từ từ ngồi dậy.
Huyền Kỳ kéo rèm cửa sổ, ánh mắt trời lập tức trải đầy phòng.
“Sáng sớm chú có gọi điện đến, bảo chúng ta đến “nơi đó" của chú lấy đồ." cậu nói “Do ông nội dể lại."
Tôi không khỏi thở dài “nơi đó" là bệnh viện chú tôi đang làm việc, ở nơi như thế, tụ tập đủ loại vong hồn sinh linh, u ám đến mức khiến người ta không thể thoải mái nổi. Nhưng dù tôi muốn hay không, đi thì vẫn phải đi, may là cũng không xa lắm, đi bộ chừng mười lăm phút đã đến nơi.
Vừa bước vào cửa, trên chân đã lập tức truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tôi cúi đầu nhìn, một linh hồn chỉ còn nửa thân trên đang bò lổm ngổm trên mặt đất, nắm mắt cá chân của tôi, hẳn là cảm giác được tôi đang nhìn nó, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tôi vội dời tầm mắt, lặng lẽ rút thanh chủy thủ bằng gỗ đào ra, nắm chặt trong tay, tỏ vẻ muốn chém đứt ống quần mình. Vừa cúi người xuống, linh hồn kia đã biến mất.
Thang máy cách đó không xa kêu “Đinh" một tiếng. Chúng tôi bước nhanh đến. Cánh cửa vừa mở ra, có mấy người đi ra. Không phải thiếu cánh tay thì là thiếu chân, thậm chí còn có kẻ bị cháy đến đen thùi, đều dùng ánh mắt trắng dã nhìn về phía chúng tôi. Huyền Kỳ vừa nói hôm nay nóng qua, tay trái vừa làm thế quạt quạt cho mát, Phật châu trên tay lập tức phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lập tức, mấy thứ thiếu tay thiếu chân hay cả người đen thùi kia lập tức co rúm lại với nhau, một lúc sau thì biến mất.
Trên hành lang, có người con gái đang đỡ mẹ mình đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa oán trách điều hòa chỗ này lạnh quá, có một đứa bé trai đang nằm tựa trên vai cô ta, hà hơi vào mặt cô, bà lão thì ngơ ngác ngồi trên xe lăn, hồn phách đã rời khỏi thể xác một nửa. Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi xổm trên đất ôm đầu khóc lớn. Phía sau bọn họ là một cô gái chừng hai mươi tuổi, cả người ướt đẫm, nước nhỏ trên đất đọng thành một vũng nước nhỏ. Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến, chạy xuyên qua người cô gái kia, vọt đến bên cầu thang, nói vọng xuống dưới lầu: “Sinh, sinh rồi! Con trai. Nặng tám cân!"
Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có thứ gì đang túm ống quần mình. Tôi mệt mỏi, trực tiếp rút chủy thủ ra đâm xuống, cũng chả buồn nhìn cho rõ. Dù sao, bất kể đó là thứ gì, cũng chẳng phải con người.
Chúng tôi đi vào phòng làm việc, thoáng qua có thấy một cô gái mặc áo ngủ, sắc mặt xanh mét. Trên bệ cửa sổ có một con mèo đang nằm. Nó vừa thấy chúng tôi liền xoay người nhảy ra ngoài.
Chú có khách, đang đưa lưng về phía chúng tôi nói chuyện với hai người kia. Huyền Kỳ khẽ gõ hai cái lên cửa. Chú quay đầu lại, cười cười.
“Vậy chúng tôi đi trước nhé." Khách đứng lên, cả hai đều là đàn ông, tuổi xấp xỉ chúng tôi, người cao hơn một chút mặc đồ vest, thắt cà vạt, trông như nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, người thấp hơn một chút lại mặc một bộ trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi trai cười hì hì nhìn về phía tôi.
Chú tôi bắt tay với người cao hơn, nói: “Cậu không nói với chúng nó vài câu sao?"
Người thấp hơn tiếp lời: “Không cần, không gấp."
Nói xong liền đi về phía cửa, nhìn chằm chằm đánh giá chúng tôi một lúc.
“Ai vậy?" Huyền Kỳ đợi bọn họ đi xa mới hỏi.
“Bạn của ông cụ." bản thân chú cũng cảm thấy hơi kỳ quái “Họ nói là khi còn sống ông cụ có cho họ mượn vài cuốn sách, nên đến trả lại. Cũng rất có nghĩa khí, còn hỏi thăm tình hình của hai đứa, hỏi có gì cần giúp đỡ không. Đây, sách ở trên bàn đó, hai đứa mang về xem sao."
Chú nói xong, liền từ trong tủ lấy ra một cái túi da.
“Cầm đi đi." Chú nói, “Ông cụ để ở đây cũng lâu rồi, chú cũng chả biết bên trong đựng cái gì."
Một thoáng khi Huyền Kỳ cầm chiếc túi trên tay, tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Trên đường trở về, không ai nói gì, mãi cho đến lúc về nhà, liền phát hiện có mấy tên yêu quái đang lấm la lấm lét muốn đến gần túi da. Loại tiểu quỷ cấp thấp này, vì bùa hộ mệnh của chúng tôi, lúc thường sẽ không dám đến gần, hôm nay không biết vì sao lại đến nhiều hơn mấy con.
“Sao chúng lại đến nhỉ." Huyền Kỳ phất tay, bọn yêu quái lập tức lặng lẽ biến mất.
Tôi rót một ly nước, ngồi trên ghế salon lau mồ hôi “Đi đến mấy nơi kiểu đó, mỗi lần về cũng đều thấy không thoải mái."
Huyền Kỳ không nói, chỉ nhìn cái túi kia không chớp mắt.
“Mở ra xem thử đi." Rốt cục cậu hạ quyết tâm, ý bảo tôi mở.
Trong nháy mắt khi ngón tay tôi tiếp xúc với miệng túi, một cảm giác lạnh băng chưa từng có từ trước đến nay bỗng dâng lên từ đáy lòng.
“Huyền…." Một nửa còn lại tôi không thể nói ra miệng, tôi bắt đầu phát run, cả người như hỗn loạn, trên trán rỉ mồ hôi lạnh, chảy dọc xuống theo gương mặt. Cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cứ như đang ở trong môi trường chân không, tôi nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng ngoài tôi ra không còn ai khác, sự sắp xếp trong phòng cũng không hề bị xáo trộn, nhưng cảm giác cho tôi biết, nơi này vô cùng xa lạ.
“Thanh Loan…." Sau lưng tôi bỗng vang lên một âm thanh lanh lảnh, tôi quay phắt đầu lại, trước mắt tôi chính là thai nhi trôi lơ lửng trong không trung mà tôi đã thấy trong mơ!
Tôi cố gắng khống chế thân thể đang phát run, rút chủy thủ ra, nhìn chằm chằm nó.
“Thanh Loan…chém…" ngón tay ngắn nhỏ trong suốt kia chỉ chỉ bụng mình.
Chém? Tôi không hiểu ý nó.
Nó không nói gì thêm, chỉ tiếp tục duy trì tư thế như vậy.
“Có phải muốn tôi giúp gì không?" có vẻ như nó không có ý muốn làm hại tôi, tôi thử dò xét hỏi, có nhiều linh hồn không muốn đầu thai, có lẽ là tâm nguyện chưa dứt, bọn họ sẽ dùng mọi cách để tìm người giúp mình.
“Giúp….ta…." Nó chậm rãi giơ tay lên, mu bàn tay lại xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu “Ta…."
Ngay lập tức, cuống rốn kia liền quấn lên cổ nó.
Trong đầu tôi lập tức mờ mịt, trước mắt tối đen, tất cả các đốt ngón tay đều không thể nhúc nhích, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong lúc tôi hỗn loạn muốn nhắm mắt lại, lại đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại một chút, tôi nghe tiếng Huyền Kỳ đang lo lắng gọi tôi.
“Em có thấy không?" tôi hỏi cậu.
“Cái gì?" vẻ mặt cậu tỏ vẻ khó hiểu.
“Thai nhi." Tôi nói “Chính là thứ mà chị đã mơ thấy tối qua."
Huyền Kỳ lắc đầu: “Em cảm giác có thứ gì đó đang ở đây, nhưng lại không thấy, chỉ thấy chị chảy đầy mồ hôi nhìn về phía sau, gọi cũng chẳng phản ứng lại, rốt cuộc là thứ gì?"
Tôi đưa tay cầm ly nước, phát hiện sự run rẩy trên người vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, cổ vì căng cứng mà hơi cứng ngắc.
“Đáng sợ lắm sao?" Huyền Kỳ hỏi.
“Hoàn toàn không, chỉ là hơi lạnh, sau đó liền bắt đầu run rẩy." Tôi bình tĩnh lại, kể lại giấc mơ ngày hôm qua và chuyện vừa nãy mới thấy.
“Sao em lại chẳng thấy gì cả." Nghe xong, Huyền Kỳ cúi đầu nói.
Trên bàn trà, chiếc túi da kia vẫn đóng chặt, không rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng tôi lại có cảm giác sờ sợ.
“Đem vào phòng sách đi." Tôi vừa nói vừa nhấc túi lên, cuối cùng vẫn quyết định khoan hãy mở ra.
Huyền Kỳ sửng sốt, do dự nói: “Được không?"
Sở dĩ cậu hỏi như thế, là bởi vì khi ông nội còn sống, phòng sách là cấm địa của chúng tôi. Ông thường tự nhốt mình trong phòng, chúng tôi từng thừa dịp lúc ông ra vào thử nhìn xem, thoạt nhìn, bên trong cũng không có gì kì lạ. Mặc dù cửa không có khóa, nhưng dù chúng tôi dùng cách gì, cũng không thể mở được cánh cửa này, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Phòng sách, cứ như một thế giới khác không thuộc về nhân gian này.
“Thử xem sao." Tôi cảm thấy, nếu đây là vật ông nội để lại, thì cứ để nó vào chỗ mà khi còn sống ông thường ở nhất cũng là điều hợp lý.
Không ngờ chỉ cần đẩy nhẹ là cửa đã mở. Trước mắt chúng tôi là một gian phòng vuông vức, bố trí đơn giản vô cùng, có một bàn làm việc, khắp ba mặt tường đều là mấy cái kệ sách lớn, trên kệ có đầy sách.
Tôi cất kỹ chiếc túi vào một góc nhỏ, nhìn thoáng qua mấy cuốn sách này, đều không thấy có gì khác lạ.
Huyền Kỳ chạy ra, sau đó lại ôm mấy cuốn sách lấy từ chỗ chú về, đặt xuống bàn làm việc, hẳn là muốn chất chúng lên kệ sách. Tôi không có tâm tình giúp cậu, còn đang bận suy nghĩ về mấy thứ vừa nãy.
“Thanh Loan." Một lát sau, cậu bỗng nhiên gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đang cầm một quyển sổ tay màu đen “Hình như là nét chữ của ông nội."
Đúng là nét chữ của ông nội, nhưng nội dung ghi chép đều là mấy từ ngữ rời rạc, có trang toàn ghi kí hiệu.
“Thấy ở đâu vậy?"
“Dưới mấy chồng sách này nè." Cậu gõ gõ bàn làm việc, bĩu môi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng hai người đàn ông một cao một thấp, chợt nghĩ tới điều gì, liền lật mấy trang sau cùng của sổ tay, quả nhiên, lật qua mười mấy trang, trên sổ xuất hiện một hàng số điện thoại.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi bấm hàng số này, nhưng không ai bắt máy.
Ngay lập tức, phòng sách liền trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Huyền Kỳ thở dài, nói: “Thật ra, lúc vừa mới nhận chiếc túi này, em liền hơi sợ, chị cũng thấy vậy đúng không?"
Tôi không nói tiếp, nhìn quanh phòng sách, chợt nhớ đến mùa đông năm ấy khi tôi còn bé, lúc tan học trời đã tối đen, ông nội luôn mang theo một cái đèn lồng trắng, chờ chúng tôi ở một mảnh đất trống gần trường học. Cũng vì chiếc đèn này mà chúng tôi thường hay bị các bạn học cười nhạo, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng chừng ba năm bước chân kia, tôi lại cảm thấy vô cùng an toàn. Trong phút chốc, tôi lại như nghe thấy tiếng ông nội đang thấp giọng ngâm nga—
Thiên thương thương, dạ mang mang
Bỉ ngạn hoa gian tận bàng hoàng
Lộ trường trường, thủy thang thang
Tam sinh thạch tiền hiện âm dương
Nguyệt lãng lãng, phong hoàng hoàng
Sinh linh vong hồn thế gian tương
Nhân võng võng, ý trướng trướng
Tinh tinh huỳnh hỏa dẫn mê hàng
(*tạm dịch:
Trời xanh xanh, đêm mịt mờ
Hoa bỉ ngạn đâu còn do dự
Đường thật dài, nước cuồn cuộn
Đá tam sinh hiện Âm Dương
Trăng sáng sáng, gió hoang mang
Sinh linh vong hồn trên khắp thế gian
Người ngơ ngẩn, kẻ không như ý
Đom đóm dẫn đi lạc lối về. )
“Thanh Loan…" giọng nói kia bỗng gần trong gang tấc, một thai nhi nho nhỏ chợt xuất hiện trước mắt tôi, mặt đối mặt, mắt nhắm lại, cuống rốn không biết nằm ở đâu.
Thai nhi kia từ từ nhích đến gần, tôi muốn lùi về sau, lại phát hiện thân thể không tài nào nhúc nhích, mà thai nhi kia, khi cách mặt tôi chỉ chừng hai tấc thì dừng lại, mở choàng mắt, con ngươi đen nhánh rất lớn, cơ hồ lớn đến chiếm gần hết cả hốc mắt, cứ nhìn chằm chằm tôi như thế. Tôi cũng không cảm thấy quá sợ hãi — từ nhỏ đến lớn, tôi còn thấy nhiều thứ còn kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không biết tại sao, lúc này tôi lại hơi sợ.
“Thanh Loan…." Cuống rốn kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, đầu tiên là trôi dạt trong nước, sau đó thoáng cái quấn lên cổ thai nhi, nhanh chóng lôi nó về phía sau. Nó cố vùng vẫy, vươn tay về phía tôi. Cuống rốn kia siết càng chặt, mắt nó dường như sắp lồi ra ngoài. Trên cánh tay đang vươn ra kia, dần hiện lên một hoa văn —- là một đóa hoa sen, vốn là màu hồng nhạt lại dần chuyển sang màu đỏ như máu.
“Thanh Loan!" Có người đẩy tôi một cái, tôi tỉnh táo lại.
“Mơ thấy ác mộng sao?" Huyền Kỳ cau mày nhìn tôi.
Tôi gật đầu, từ từ ngồi dậy.
Huyền Kỳ kéo rèm cửa sổ, ánh mắt trời lập tức trải đầy phòng.
“Sáng sớm chú có gọi điện đến, bảo chúng ta đến “nơi đó" của chú lấy đồ." cậu nói “Do ông nội dể lại."
Tôi không khỏi thở dài “nơi đó" là bệnh viện chú tôi đang làm việc, ở nơi như thế, tụ tập đủ loại vong hồn sinh linh, u ám đến mức khiến người ta không thể thoải mái nổi. Nhưng dù tôi muốn hay không, đi thì vẫn phải đi, may là cũng không xa lắm, đi bộ chừng mười lăm phút đã đến nơi.
Vừa bước vào cửa, trên chân đã lập tức truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, tôi cúi đầu nhìn, một linh hồn chỉ còn nửa thân trên đang bò lổm ngổm trên mặt đất, nắm mắt cá chân của tôi, hẳn là cảm giác được tôi đang nhìn nó, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tôi vội dời tầm mắt, lặng lẽ rút thanh chủy thủ bằng gỗ đào ra, nắm chặt trong tay, tỏ vẻ muốn chém đứt ống quần mình. Vừa cúi người xuống, linh hồn kia đã biến mất.
Thang máy cách đó không xa kêu “Đinh" một tiếng. Chúng tôi bước nhanh đến. Cánh cửa vừa mở ra, có mấy người đi ra. Không phải thiếu cánh tay thì là thiếu chân, thậm chí còn có kẻ bị cháy đến đen thùi, đều dùng ánh mắt trắng dã nhìn về phía chúng tôi. Huyền Kỳ vừa nói hôm nay nóng qua, tay trái vừa làm thế quạt quạt cho mát, Phật châu trên tay lập tức phát ra ánh sáng vàng nhạt. Lập tức, mấy thứ thiếu tay thiếu chân hay cả người đen thùi kia lập tức co rúm lại với nhau, một lúc sau thì biến mất.
Trên hành lang, có người con gái đang đỡ mẹ mình đi nhà vệ sinh, vừa đi vừa oán trách điều hòa chỗ này lạnh quá, có một đứa bé trai đang nằm tựa trên vai cô ta, hà hơi vào mặt cô, bà lão thì ngơ ngác ngồi trên xe lăn, hồn phách đã rời khỏi thể xác một nửa. Một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi xổm trên đất ôm đầu khóc lớn. Phía sau bọn họ là một cô gái chừng hai mươi tuổi, cả người ướt đẫm, nước nhỏ trên đất đọng thành một vũng nước nhỏ. Đột nhiên có một người đàn ông chạy đến, chạy xuyên qua người cô gái kia, vọt đến bên cầu thang, nói vọng xuống dưới lầu: “Sinh, sinh rồi! Con trai. Nặng tám cân!"
Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy có thứ gì đang túm ống quần mình. Tôi mệt mỏi, trực tiếp rút chủy thủ ra đâm xuống, cũng chả buồn nhìn cho rõ. Dù sao, bất kể đó là thứ gì, cũng chẳng phải con người.
Chúng tôi đi vào phòng làm việc, thoáng qua có thấy một cô gái mặc áo ngủ, sắc mặt xanh mét. Trên bệ cửa sổ có một con mèo đang nằm. Nó vừa thấy chúng tôi liền xoay người nhảy ra ngoài.
Chú có khách, đang đưa lưng về phía chúng tôi nói chuyện với hai người kia. Huyền Kỳ khẽ gõ hai cái lên cửa. Chú quay đầu lại, cười cười.
“Vậy chúng tôi đi trước nhé." Khách đứng lên, cả hai đều là đàn ông, tuổi xấp xỉ chúng tôi, người cao hơn một chút mặc đồ vest, thắt cà vạt, trông như nhân viên nghiệp vụ của công ty bảo hiểm, người thấp hơn một chút lại mặc một bộ trang phục thoải mái, đội mũ lưỡi trai cười hì hì nhìn về phía tôi.
Chú tôi bắt tay với người cao hơn, nói: “Cậu không nói với chúng nó vài câu sao?"
Người thấp hơn tiếp lời: “Không cần, không gấp."
Nói xong liền đi về phía cửa, nhìn chằm chằm đánh giá chúng tôi một lúc.
“Ai vậy?" Huyền Kỳ đợi bọn họ đi xa mới hỏi.
“Bạn của ông cụ." bản thân chú cũng cảm thấy hơi kỳ quái “Họ nói là khi còn sống ông cụ có cho họ mượn vài cuốn sách, nên đến trả lại. Cũng rất có nghĩa khí, còn hỏi thăm tình hình của hai đứa, hỏi có gì cần giúp đỡ không. Đây, sách ở trên bàn đó, hai đứa mang về xem sao."
Chú nói xong, liền từ trong tủ lấy ra một cái túi da.
“Cầm đi đi." Chú nói, “Ông cụ để ở đây cũng lâu rồi, chú cũng chả biết bên trong đựng cái gì."
Một thoáng khi Huyền Kỳ cầm chiếc túi trên tay, tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt.
Trên đường trở về, không ai nói gì, mãi cho đến lúc về nhà, liền phát hiện có mấy tên yêu quái đang lấm la lấm lét muốn đến gần túi da. Loại tiểu quỷ cấp thấp này, vì bùa hộ mệnh của chúng tôi, lúc thường sẽ không dám đến gần, hôm nay không biết vì sao lại đến nhiều hơn mấy con.
“Sao chúng lại đến nhỉ." Huyền Kỳ phất tay, bọn yêu quái lập tức lặng lẽ biến mất.
Tôi rót một ly nước, ngồi trên ghế salon lau mồ hôi “Đi đến mấy nơi kiểu đó, mỗi lần về cũng đều thấy không thoải mái."
Huyền Kỳ không nói, chỉ nhìn cái túi kia không chớp mắt.
“Mở ra xem thử đi." Rốt cục cậu hạ quyết tâm, ý bảo tôi mở.
Trong nháy mắt khi ngón tay tôi tiếp xúc với miệng túi, một cảm giác lạnh băng chưa từng có từ trước đến nay bỗng dâng lên từ đáy lòng.
“Huyền…." Một nửa còn lại tôi không thể nói ra miệng, tôi bắt đầu phát run, cả người như hỗn loạn, trên trán rỉ mồ hôi lạnh, chảy dọc xuống theo gương mặt. Cả phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cứ như đang ở trong môi trường chân không, tôi nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng ngoài tôi ra không còn ai khác, sự sắp xếp trong phòng cũng không hề bị xáo trộn, nhưng cảm giác cho tôi biết, nơi này vô cùng xa lạ.
“Thanh Loan…." Sau lưng tôi bỗng vang lên một âm thanh lanh lảnh, tôi quay phắt đầu lại, trước mắt tôi chính là thai nhi trôi lơ lửng trong không trung mà tôi đã thấy trong mơ!
Tôi cố gắng khống chế thân thể đang phát run, rút chủy thủ ra, nhìn chằm chằm nó.
“Thanh Loan…chém…" ngón tay ngắn nhỏ trong suốt kia chỉ chỉ bụng mình.
Chém? Tôi không hiểu ý nó.
Nó không nói gì thêm, chỉ tiếp tục duy trì tư thế như vậy.
“Có phải muốn tôi giúp gì không?" có vẻ như nó không có ý muốn làm hại tôi, tôi thử dò xét hỏi, có nhiều linh hồn không muốn đầu thai, có lẽ là tâm nguyện chưa dứt, bọn họ sẽ dùng mọi cách để tìm người giúp mình.
“Giúp….ta…." Nó chậm rãi giơ tay lên, mu bàn tay lại xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu “Ta…."
Ngay lập tức, cuống rốn kia liền quấn lên cổ nó.
Trong đầu tôi lập tức mờ mịt, trước mắt tối đen, tất cả các đốt ngón tay đều không thể nhúc nhích, ý thức càng lúc càng mơ hồ, trong lúc tôi hỗn loạn muốn nhắm mắt lại, lại đột nhiên giật mình, tỉnh táo lại một chút, tôi nghe tiếng Huyền Kỳ đang lo lắng gọi tôi.
“Em có thấy không?" tôi hỏi cậu.
“Cái gì?" vẻ mặt cậu tỏ vẻ khó hiểu.
“Thai nhi." Tôi nói “Chính là thứ mà chị đã mơ thấy tối qua."
Huyền Kỳ lắc đầu: “Em cảm giác có thứ gì đó đang ở đây, nhưng lại không thấy, chỉ thấy chị chảy đầy mồ hôi nhìn về phía sau, gọi cũng chẳng phản ứng lại, rốt cuộc là thứ gì?"
Tôi đưa tay cầm ly nước, phát hiện sự run rẩy trên người vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, cổ vì căng cứng mà hơi cứng ngắc.
“Đáng sợ lắm sao?" Huyền Kỳ hỏi.
“Hoàn toàn không, chỉ là hơi lạnh, sau đó liền bắt đầu run rẩy." Tôi bình tĩnh lại, kể lại giấc mơ ngày hôm qua và chuyện vừa nãy mới thấy.
“Sao em lại chẳng thấy gì cả." Nghe xong, Huyền Kỳ cúi đầu nói.
Trên bàn trà, chiếc túi da kia vẫn đóng chặt, không rõ bên trong chứa thứ gì, nhưng tôi lại có cảm giác sờ sợ.
“Đem vào phòng sách đi." Tôi vừa nói vừa nhấc túi lên, cuối cùng vẫn quyết định khoan hãy mở ra.
Huyền Kỳ sửng sốt, do dự nói: “Được không?"
Sở dĩ cậu hỏi như thế, là bởi vì khi ông nội còn sống, phòng sách là cấm địa của chúng tôi. Ông thường tự nhốt mình trong phòng, chúng tôi từng thừa dịp lúc ông ra vào thử nhìn xem, thoạt nhìn, bên trong cũng không có gì kì lạ. Mặc dù cửa không có khóa, nhưng dù chúng tôi dùng cách gì, cũng không thể mở được cánh cửa này, cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Phòng sách, cứ như một thế giới khác không thuộc về nhân gian này.
“Thử xem sao." Tôi cảm thấy, nếu đây là vật ông nội để lại, thì cứ để nó vào chỗ mà khi còn sống ông thường ở nhất cũng là điều hợp lý.
Không ngờ chỉ cần đẩy nhẹ là cửa đã mở. Trước mắt chúng tôi là một gian phòng vuông vức, bố trí đơn giản vô cùng, có một bàn làm việc, khắp ba mặt tường đều là mấy cái kệ sách lớn, trên kệ có đầy sách.
Tôi cất kỹ chiếc túi vào một góc nhỏ, nhìn thoáng qua mấy cuốn sách này, đều không thấy có gì khác lạ.
Huyền Kỳ chạy ra, sau đó lại ôm mấy cuốn sách lấy từ chỗ chú về, đặt xuống bàn làm việc, hẳn là muốn chất chúng lên kệ sách. Tôi không có tâm tình giúp cậu, còn đang bận suy nghĩ về mấy thứ vừa nãy.
“Thanh Loan." Một lát sau, cậu bỗng nhiên gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy cậu đang cầm một quyển sổ tay màu đen “Hình như là nét chữ của ông nội."
Đúng là nét chữ của ông nội, nhưng nội dung ghi chép đều là mấy từ ngữ rời rạc, có trang toàn ghi kí hiệu.
“Thấy ở đâu vậy?"
“Dưới mấy chồng sách này nè." Cậu gõ gõ bàn làm việc, bĩu môi.
Trong đầu tôi lập tức hiện lên bóng dáng hai người đàn ông một cao một thấp, chợt nghĩ tới điều gì, liền lật mấy trang sau cùng của sổ tay, quả nhiên, lật qua mười mấy trang, trên sổ xuất hiện một hàng số điện thoại.
Chúng tôi nhìn nhau, tôi bấm hàng số này, nhưng không ai bắt máy.
Ngay lập tức, phòng sách liền trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, Huyền Kỳ thở dài, nói: “Thật ra, lúc vừa mới nhận chiếc túi này, em liền hơi sợ, chị cũng thấy vậy đúng không?"
Tôi không nói tiếp, nhìn quanh phòng sách, chợt nhớ đến mùa đông năm ấy khi tôi còn bé, lúc tan học trời đã tối đen, ông nội luôn mang theo một cái đèn lồng trắng, chờ chúng tôi ở một mảnh đất trống gần trường học. Cũng vì chiếc đèn này mà chúng tôi thường hay bị các bạn học cười nhạo, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng chừng ba năm bước chân kia, tôi lại cảm thấy vô cùng an toàn. Trong phút chốc, tôi lại như nghe thấy tiếng ông nội đang thấp giọng ngâm nga—
Thiên thương thương, dạ mang mang
Bỉ ngạn hoa gian tận bàng hoàng
Lộ trường trường, thủy thang thang
Tam sinh thạch tiền hiện âm dương
Nguyệt lãng lãng, phong hoàng hoàng
Sinh linh vong hồn thế gian tương
Nhân võng võng, ý trướng trướng
Tinh tinh huỳnh hỏa dẫn mê hàng
(*tạm dịch:
Trời xanh xanh, đêm mịt mờ
Hoa bỉ ngạn đâu còn do dự
Đường thật dài, nước cuồn cuộn
Đá tam sinh hiện Âm Dương
Trăng sáng sáng, gió hoang mang
Sinh linh vong hồn trên khắp thế gian
Người ngơ ngẩn, kẻ không như ý
Đom đóm dẫn đi lạc lối về. )
Tác giả :
Cữu Vĩ Huyền Miêu