Cửu Ái Phong Vân
Chương 28
Trên ngã tư đường nơi kinh thành phồn hoa, một người đeo mặt nạ, thân ảnh tuyết trắng đứng trong đám người có chút chói mắt. Liễu Ức Vân không để ý đến ánh mắt dị dạng của người khác nhanh chóng bước đi. Đay cũng là nguyên nhân hắn không thích đi tới địa phương có quá nhiều người, dù sao khuôn mặt của hắn cũng không giống người mà như ma quỷ. Mà A Bảo đi phía sau hắn vẫn hồn nhiên không biết gì, cảnh tượng kinh thành phồn hoa náo nhiệt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.
“Hải Sinh, Hải Sinh! Ngươi xem, phòng ở nơi này thật khá, còn có bên kia, có thật nhiều đồ ăn ngon, ta thật muốn nếm thử a. A.....! Chỗ đó, ngoài cửa có thiệt nhiều cô nương xinh đẹp, đó là nơi nào a? Ai, Hải Sinh ngươi chờ ta với a!" A Bảo đơn thuần hiếu động không ngừng nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khoa trương.
Liễu Ức Vân trong lòng hối hận vì mang theo tiểu tử này, không muốn dẫn tới càng nhiều sự chú ý, hắn càng tăng nhanh bước chân tiến về địa phương quen thuộc đi đến.
Đứng trước cửa lớn đã lâu, Liễu Ức Vân gần như không ức chế được nội tâm kích động. Hắn vẫn trở về, mặc dù ngàn vạn lần không mong muốn, nhưng hắn không thể mặc kệ phụ thân bị bệnh nặng. Nhưng là cho dù đang đứng trước cửa, hắn vẫn như cũ có chút phát run, hắn không biết nếu đi vào, kí ức ngày xưa phát sinh lại bùng lên, thậm chí.... Gặp lại y, hắn có thể chịu được không. Gương mặt này của hắn, hắn dám khẳng định y sẽ không nhận ra chính mình, nhưng là hắn vẫn có chút lo sợ.
“Vị tiên sinh này cho hỏi ngài tìm ai?" Mặc dù cảm thấy bề ngoài của hắn thực kì dị, thị vệ ngoài cửa vẫn lễ phép hỏi.
“A...... Ta," Liễu Ức Vân vội vã hồi tỉnh lại, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, “Ta bóc lấy hoàng bảng, ta là thầy thuốc muốn xem bệnh cho Đoan vương gia."
Nhìn hắn tóc bạc vẫn tưởng là lão giả, không nghĩ đến thanh âm của hắn là thanh niên, thị vệ đầu tiên là ngẩn người, lại nghe hắn nói là muốn xem bệnh cho lão vương gia, vội vàng nói: “Tiên sinh thỉnh chờ, ta đi bẩm báo quản gia."
“Nhọc công các vị!" Hắn chắp tay thi lễ.
Ngay sau đó, thân ảnh lão quản gia liền xuất hiện trước mặt Liễu Ức Vân. Một phen dò hỏi sau mới cung kính đưa hắn tới phòng của Đoan vương gia. “Vương gia hắn đã gần ba năm, không ngừng ho khan, người cũng gầy hẳn đi. Nhiều thầy thuốc đã xem qua, dùng rất nhiều dược cũng không thấy tốt lên. Gần đây càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên hộc máu, người cũng bắt đầu mê man cả ngày. Hy vọng thầy thuốc ngài có thể diệu thủ hồi xuân (bàn tay vàng) chữa khỏi cho vương gia, Trầm An ta cho dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cho ngài." Lão quản gia mệt mỏi nói. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy người trước mắt này có thể trị khỏi cho vương gia.
“Ta nhất định tận lực." Đáy lòng đối với lão quản gia trung tâm cảm thấy vui mừng, hắn ôn nhu nói.
Liễu Ức Vân xoay người đi tới trước giường vương gia, nhìn phụ thân gầy trơ xương, không còn chút nào anh vĩ của ngày xưa, hắn cực lực ngăn lại dòng lệ chảy xuống. Hắn nhất định phải chữa khỏi cho phụ thân, cho là sự bồi thường của người con bất hiếu này đi. Ngón tay nhẹ nhàng để lên cổ tay phụ vương, hắn nhắm hai mắt xem xét. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc mở hai mắt. Thế nào như vậy? Thế nào có thể?! Trúng độc! Hơn nữa đã một thời gian dài, đến tột cùng là như thế nào, ai muốn làm hại phụ thân? Hắn trong đầu không ngừng tìm biện pháp.
“Hải tiên sinh, thế nào?" Nhìn hắn chuẩn mạch, lão quản gia bước lên dò hỏi.
Có nên cho hắn biết không? Không, hiện không thể tin tưởng mọi người. “A, vương gia mạch đập rất kì quái, ta phải nghiên cứu một chút mới có thể cho thuốc. Ngày mai ta viết phương thuốc đưa ngươi, hôm nay ngươi trước mang thuốc cùng đồ ăn của vương gia, cả nước uống cũng tạm thời ngừng lại. Từ giờ bắt đầu, chỉ có thức ăn cùng nước uống của ta mới có thể lấy cho vương gia dùng."
“A? Vì cái gì a?" Lão quản gia khó hiểu.
“Là như vậy, ta dùng đều là các loại dược kì lạ, hơn nữa căn cứ vào bệnh tình của vương gia, ta tùy thời điều chỉnh phương thuốc. Vì tránh cho vương gia dùng sai phương thuốc, cho nên thức ăn của vương gia, ta đều phải tự mình an bài." Liễu Ức Vân giải thích nói.
“Này....." Mặc dù lão quản gia đối với lời nói của hắn có chút hoài nghi, bất quá người này dám bóc hoàng bảng chắc phải có chút năng lực đi, hơn nữa không biết vì cái gì, lão quản gia cảm thấy người trước mặt thực thân thiết, đáng tin cậy.
Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một trận ầm ĩ, lão quản gia vội vã ra cửa xem xét, Liễu Ức Vân cũng đi theo. “Thế nào? Có việc gì mà ồn ào vậy?" Lão quản gia nghiêm lệ nói.
“Là tiểu tử này, hắn nói muốn tìm cái gì Hải SInh, liền cường ngạnh tiến vào...."
“Hải Sinh! Ta đi tìm ngươi, ai, ngươi mau buông ta ra!" Một thị vệ trả lời xong, A Bảo liền một bên vùng vẫy một bên kêu to.
“A, A Bảo!" Nhìn thân ảnh đang vùng vẫy trong tay thị vệ, Liễu Ức Vân mới nhớ đến chính mình đã quên mất hắn, “Quản gia, hắn là bằng hữu của ta, theo ta cùng nhau, vừa nãy chúng ta không cẩn thận bị tách ra." Hắn vội vã hướng quản gia giải thích.
“Nguyên lai là bằng hữu của tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng ta sơ suất." Quản gia cũng vội vàng giải thích, “Mau thả vị tiểu huynh đệ này."
“Uy, ta cũng không phải cái gì tiểu huynh đệ nga!" Vừa được tự do, A Bảo liền nhanh nhẹn chạy đến trước mặt lão quản gia, “Ta chính là đồ đệ của thánh thủ y tiên nga. Mặc dù y thuật học có chút không xong, bất quá thế nào cũng là sư huynh của gia khỏa này nga!" Hắn chỉ chỉ Liễu Ức Vân, một khuôn mặt tự hào nói.
“A Bảo!" Liễu Ức Vân có chút chỉ trích nhìn hắn, thật là, sư phụ không thích bọn hắn nói là đồ đệ của người, gia khoả này thật đúng là dạy giỗ mãi không đổi.
Vừa nghe là đồ đệ của thánh thủ y tiên, lão quản gia nhất thời trở nên sùng kính, vừa mới có chút hoài nghi với Liễu Ức Vân trong nháy mắt biến mất không dấu vết, “Nguyên lai là đệ tử của thánh thủ y tiên, lão phu thật là có mắt không tròng. Xem ra lần này vương gia nhất định được cứu rồi. Tiên sinh đi đường nhất định thập phần mệt mỏi, người đâu, mau thu thập hai gian phòng hảo hạng để hai vị khách quý nghỉ ngơi."
“A, chúng ta....." Liễu Ức Vân nghi hoặc, hắn không nghĩ ở lại đây, nhưng tình huống của phụ thân lại làm hắn không yên lòng.
“Thế nào, tiên sinh?" Thấy hắn do dự, lão quản gia vội hỏi.
“Không có gì, làm phiền rồi." Vẫn là sinh mệnh của phụ thân quan trọng hơn, Liễu Ức Vân cuối cùng quyết định ở lại.
“Hải Sinh, Hải Sinh! Ngươi xem, phòng ở nơi này thật khá, còn có bên kia, có thật nhiều đồ ăn ngon, ta thật muốn nếm thử a. A.....! Chỗ đó, ngoài cửa có thiệt nhiều cô nương xinh đẹp, đó là nơi nào a? Ai, Hải Sinh ngươi chờ ta với a!" A Bảo đơn thuần hiếu động không ngừng nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khoa trương.
Liễu Ức Vân trong lòng hối hận vì mang theo tiểu tử này, không muốn dẫn tới càng nhiều sự chú ý, hắn càng tăng nhanh bước chân tiến về địa phương quen thuộc đi đến.
Đứng trước cửa lớn đã lâu, Liễu Ức Vân gần như không ức chế được nội tâm kích động. Hắn vẫn trở về, mặc dù ngàn vạn lần không mong muốn, nhưng hắn không thể mặc kệ phụ thân bị bệnh nặng. Nhưng là cho dù đang đứng trước cửa, hắn vẫn như cũ có chút phát run, hắn không biết nếu đi vào, kí ức ngày xưa phát sinh lại bùng lên, thậm chí.... Gặp lại y, hắn có thể chịu được không. Gương mặt này của hắn, hắn dám khẳng định y sẽ không nhận ra chính mình, nhưng là hắn vẫn có chút lo sợ.
“Vị tiên sinh này cho hỏi ngài tìm ai?" Mặc dù cảm thấy bề ngoài của hắn thực kì dị, thị vệ ngoài cửa vẫn lễ phép hỏi.
“A...... Ta," Liễu Ức Vân vội vã hồi tỉnh lại, nên đối mặt vẫn phải đối mặt, “Ta bóc lấy hoàng bảng, ta là thầy thuốc muốn xem bệnh cho Đoan vương gia."
Nhìn hắn tóc bạc vẫn tưởng là lão giả, không nghĩ đến thanh âm của hắn là thanh niên, thị vệ đầu tiên là ngẩn người, lại nghe hắn nói là muốn xem bệnh cho lão vương gia, vội vàng nói: “Tiên sinh thỉnh chờ, ta đi bẩm báo quản gia."
“Nhọc công các vị!" Hắn chắp tay thi lễ.
Ngay sau đó, thân ảnh lão quản gia liền xuất hiện trước mặt Liễu Ức Vân. Một phen dò hỏi sau mới cung kính đưa hắn tới phòng của Đoan vương gia. “Vương gia hắn đã gần ba năm, không ngừng ho khan, người cũng gầy hẳn đi. Nhiều thầy thuốc đã xem qua, dùng rất nhiều dược cũng không thấy tốt lên. Gần đây càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên hộc máu, người cũng bắt đầu mê man cả ngày. Hy vọng thầy thuốc ngài có thể diệu thủ hồi xuân (bàn tay vàng) chữa khỏi cho vương gia, Trầm An ta cho dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp cho ngài." Lão quản gia mệt mỏi nói. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy người trước mắt này có thể trị khỏi cho vương gia.
“Ta nhất định tận lực." Đáy lòng đối với lão quản gia trung tâm cảm thấy vui mừng, hắn ôn nhu nói.
Liễu Ức Vân xoay người đi tới trước giường vương gia, nhìn phụ thân gầy trơ xương, không còn chút nào anh vĩ của ngày xưa, hắn cực lực ngăn lại dòng lệ chảy xuống. Hắn nhất định phải chữa khỏi cho phụ thân, cho là sự bồi thường của người con bất hiếu này đi. Ngón tay nhẹ nhàng để lên cổ tay phụ vương, hắn nhắm hai mắt xem xét. Bỗng nhiên hắn kinh ngạc mở hai mắt. Thế nào như vậy? Thế nào có thể?! Trúng độc! Hơn nữa đã một thời gian dài, đến tột cùng là như thế nào, ai muốn làm hại phụ thân? Hắn trong đầu không ngừng tìm biện pháp.
“Hải tiên sinh, thế nào?" Nhìn hắn chuẩn mạch, lão quản gia bước lên dò hỏi.
Có nên cho hắn biết không? Không, hiện không thể tin tưởng mọi người. “A, vương gia mạch đập rất kì quái, ta phải nghiên cứu một chút mới có thể cho thuốc. Ngày mai ta viết phương thuốc đưa ngươi, hôm nay ngươi trước mang thuốc cùng đồ ăn của vương gia, cả nước uống cũng tạm thời ngừng lại. Từ giờ bắt đầu, chỉ có thức ăn cùng nước uống của ta mới có thể lấy cho vương gia dùng."
“A? Vì cái gì a?" Lão quản gia khó hiểu.
“Là như vậy, ta dùng đều là các loại dược kì lạ, hơn nữa căn cứ vào bệnh tình của vương gia, ta tùy thời điều chỉnh phương thuốc. Vì tránh cho vương gia dùng sai phương thuốc, cho nên thức ăn của vương gia, ta đều phải tự mình an bài." Liễu Ức Vân giải thích nói.
“Này....." Mặc dù lão quản gia đối với lời nói của hắn có chút hoài nghi, bất quá người này dám bóc hoàng bảng chắc phải có chút năng lực đi, hơn nữa không biết vì cái gì, lão quản gia cảm thấy người trước mặt thực thân thiết, đáng tin cậy.
Đang lúc này, bên ngoài truyền tới một trận ầm ĩ, lão quản gia vội vã ra cửa xem xét, Liễu Ức Vân cũng đi theo. “Thế nào? Có việc gì mà ồn ào vậy?" Lão quản gia nghiêm lệ nói.
“Là tiểu tử này, hắn nói muốn tìm cái gì Hải SInh, liền cường ngạnh tiến vào...."
“Hải Sinh! Ta đi tìm ngươi, ai, ngươi mau buông ta ra!" Một thị vệ trả lời xong, A Bảo liền một bên vùng vẫy một bên kêu to.
“A, A Bảo!" Nhìn thân ảnh đang vùng vẫy trong tay thị vệ, Liễu Ức Vân mới nhớ đến chính mình đã quên mất hắn, “Quản gia, hắn là bằng hữu của ta, theo ta cùng nhau, vừa nãy chúng ta không cẩn thận bị tách ra." Hắn vội vã hướng quản gia giải thích.
“Nguyên lai là bằng hữu của tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng ta sơ suất." Quản gia cũng vội vàng giải thích, “Mau thả vị tiểu huynh đệ này."
“Uy, ta cũng không phải cái gì tiểu huynh đệ nga!" Vừa được tự do, A Bảo liền nhanh nhẹn chạy đến trước mặt lão quản gia, “Ta chính là đồ đệ của thánh thủ y tiên nga. Mặc dù y thuật học có chút không xong, bất quá thế nào cũng là sư huynh của gia khỏa này nga!" Hắn chỉ chỉ Liễu Ức Vân, một khuôn mặt tự hào nói.
“A Bảo!" Liễu Ức Vân có chút chỉ trích nhìn hắn, thật là, sư phụ không thích bọn hắn nói là đồ đệ của người, gia khoả này thật đúng là dạy giỗ mãi không đổi.
Vừa nghe là đồ đệ của thánh thủ y tiên, lão quản gia nhất thời trở nên sùng kính, vừa mới có chút hoài nghi với Liễu Ức Vân trong nháy mắt biến mất không dấu vết, “Nguyên lai là đệ tử của thánh thủ y tiên, lão phu thật là có mắt không tròng. Xem ra lần này vương gia nhất định được cứu rồi. Tiên sinh đi đường nhất định thập phần mệt mỏi, người đâu, mau thu thập hai gian phòng hảo hạng để hai vị khách quý nghỉ ngơi."
“A, chúng ta....." Liễu Ức Vân nghi hoặc, hắn không nghĩ ở lại đây, nhưng tình huống của phụ thân lại làm hắn không yên lòng.
“Thế nào, tiên sinh?" Thấy hắn do dự, lão quản gia vội hỏi.
“Không có gì, làm phiền rồi." Vẫn là sinh mệnh của phụ thân quan trọng hơn, Liễu Ức Vân cuối cùng quyết định ở lại.
Tác giả :
Hữu Hữu Đại