Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 96 96 Xích Mích
Tiêu Sở đi vào, Lạc Hoài An đang ngồi trên sofa xem tivi, thấy Tiêu Sở đi vào thì liếc qua nhìn một cái, cũng lười chào hỏi.
"Sao lại như thế?" Tiêu Sở nhíu mày, mang theo chút oán trách hỏi.
Lạc Hoài An lười biếng xoay qua, bực bội hỏi: "Anh muốn hỏi gì?"
Hắn thở dài, bất lực nói: "Bất kể bà ấy có làm gì, thì bà ấy cũng là mẹ của em, là máu mủ ruột thịt của nhau."
Lạc Hoài An híp mắt, trong đôi mắt lộ ra vẻ hận ý, "Đúng rồi! Cơ thể, tóc tai của tôi là được cha mẹ ban cho, bất kể bà ấy có làm gì, thì một đứa con có hiếu cũng không được hận bà ấy." Y bỡn cợt nói.
Tiêu Sở nhíu mày, giọng điệu của Lạc Hoài An lập tức thay đổi, "Nhưng tiếc là tôi không phải là đứa con có hiếu! Tôi là đứa con bất hiếu, tôi không thích bà ta, tôi ghét bà ta."
"An An, ân oán trong lòng em quá nặng, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu." Tiêu Sở khuyên nhủ.
Lạc Hoài An nhíu mày, nhạt nhẽo nói: "Nếu anh tránh xa tôi, thì sức khỏe của tôi sẽ tốt hơn chút đó."
Hắn cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi nói: "Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Lạc Hoài An nghiêng đầu, "Anh khẳng định là anh muốn tốt cho tôi?"
Tiêu Sở đứng lên, "Xin lỗi, anh ra ngoài hít thở tí."
"Vẫn là chịu không nổi à?" Trong lòng y thầm chế nhạo, "Mà chờ đã, Tịch phu nhân tìm anh làm gì vậy?"
Tiêu Sở dừng bước, lấy ra một điếu thuốc, chợt nhận ra Lạc Hoài An ngồi cách đó không xa, bèn cất điếu thuốc vào, "Công ty của Tịch gia gặp chuyện, bác gái tìm tôi nhờ giúp đỡ."
Y nháy mắt, "Anh đúng là chúa cứu thế nha! Bà ấy phải nên thờ anh chứ Tiêu tiên sinh, tại anh tốt bụng quá mà."
"Em không thích anh giúp à?" Tiêu Sở hỏi.
Lạc Hoài An nhếch miệng, "Tôi không thích, tôi không thích thì sao? Tôi không thích thì anh sẽ không giúp sao?"
"Ừ, em không thích thì anh sẽ không giúp." Hắn nói.
Lạc Hoài An nheo mắt lại, suy nghĩ xấu xa nói: "Anh chịu bỏ cục cưng của anh hả? Lỡ như Tịch gia phá sản là cậu ấy sẽ khóc hu hu đó"
Tiêu Sở nhìn y rồi nói: "Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần em vui là được."
Lạc Hoài An nhíu mày, "Thì ra tôi quan trọng đến vậy! Tôi thật sự thấy bất ngờ lắm đấy."
Hắn nhìn y, sau đó hít sâu một hơi, "Em là quan trọng nhất."
Lạc Hoài An lườm hắn, "Thôi, tôi đi ngủ đây."
Tiêu Sở ngồi trên sofa, chậm rãi hút thuốc.
Lúc Lạc Hoài An thức dậy, đã không thấy Tiêu Sở đâu, còn trong gạt tàn thuốc đã có hơn chục cái đầu thuốc lá, hút thuốc cả đêm à? Cũng không sợ bị ung thư phổi nữa.
"Lạc tiên sinh, cậu dậy rồi!" Bác sĩ mắt kính nghiêm nghị bước vào.
"Ừ" Y nhíu mày nhìn bữa sáng trên bàn, "Tôi đã nói rồi, tôi muốn ăn bánh quẩy."
Bác sĩ mắt kính nhún vai, "Tôi cũng nói rồi, Lạc tiên sinh không thể ăn mấy thứ kia được."
Lạc Hoài An ném đôi đũa đi: "Không ăn."
Bác sĩ nở một nụ cười vô cùng hiền lành, nhưng ẩn hiện mấy phần tàn nhẫn, Lạc Hoài An tự dưng cảm thấy có mùi nguy hiểm, "Lạc tiên sinh không thể quá tùy hứng được, nếu cậu không chịu ăn đàng hoàng, thì xin lỗi, chúng tôi chỉ còn cách tiêm dinh dưỡng cho cậu thôi."
"Cậu dám uy hϊếp tôi?" Lạc Hoài An nghiêm túc nói.
Bác sĩ nâng kính lên, nhẹ nhàng nói: "Cũng không phải là uy hϊếp gì, nhưng Lạc tiên sinh không chịu nghe lời, thì chỉ còn cách đó thôi."
Lạc Hoài An cười lạnh, rất phối hợp ngồi xuống, trong lòng thầm tự an ủi bản thân, không phải y sợ đâu, là tại y cũng đói bụng mà không có đồ ăn ngon, nên mới tạm chấp nhận đó.
Bác sĩ mắt kính cười hiền lành, sau đó lấy chút máu đi kiểm tra.
Lạc Hoài An đứng dưới táng cây mơ, ngửi thấy hương thơm mà hoa mơ tỏa ra, dù biết rằng hoa mơ nở vào mùa đông, thế nhưng khi nhìn lại thời điểm hiện tại, trong lòng Lạc Hoài An vẫn dâng lên nỗi xúc động, "Tiểu Phong."
Y xoay người lại, nhìn thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa, trong lòng không nói rõ được cảm giác gì, đó là mẹ của mình, nhưng cảm giác của y với người này còn không bằng người xa lạ.
"Bà nhận nhầm người rồi phu nhân, tôi tên là Lạc Hoài An." Y lạnh lùng nói.
"Tiểu Phong à, mẹ xin lỗi." Vẻ mặt Tịch phu nhân tràn đầy áy náy nói.
Xin lỗi sao? Y oán hận nhiều năm như vậy, cô đơn nhiều năm như vậy, thống khổ nhiều năm như vậy, rồi dùng một câu xin lỗi là bỏ qua hết sao? Coi mình là cái thá gì vậy?
"Phu nhân, tôi cũng không quen bà, bà đâu cần xin lỗi tôi."
Tịch phu nhân lo lắng nói: "Mẹ biết con hận mẹ, nhưng dù sao chúng ta cũng là..."
"Phu nhân, tôi nghĩ bà đến đây không chỉ để nói xin lỗi với tôi thôi đâu đúng không?" Lạc Hoài An ngắt lời của Tịch phu nhân.
Tịch phu nhân đanh mặt lại, sau đó ngập ngừng nói: "Công ty của Tịch gia đang bị khủng hoảng, một khi thị trường chứng khoán bị sập, thì rất nhiều nhân viên sẽ phải đối mặt với vấn đề kiếm sống."
Lạc Hoài An cười lạnh, quả nhiên, y nói rồi mà, sao Tịch phu nhân có thể tự nhiên tìm tới y được, "Chuyện này thì tôi không biết, nhưng có điều, theo tôi biết được, công ty Tịch gia thể chế thối nát, quan trọng là các cấp cao trong công ty đều là người của Tịch gia, đám người này cả ngày chỉ biết kiếm tiền, nên cắt xén tiền công của nhân viên, bây giờ dù Tịch gia có được giúp đỡ, thì chẳng bao lâu nữa đâu, Tịch gia cũng phải đứng trước nguy cơ phá sản nữa thôi."
Bàn tay Tịch phu nhân đút trong túi áo siết chặt, y mỉm cười, "Vậy thay vì như thế, chẳng thà phá sản luôn đi cho rồi."
Tịch phu nhân ngẩng đầu, đỏ mắt nhìn, "Tại sao mày lại làm vậy? Là mày ngăn cản Tiêu Sở giúp Tịch gia đúng không? Mày muốn nhìn Tịch gia sụp đổ đúng không?"
Lạc Hoài An đứng đó, gió lành lạnh thổi qua tóc của y, "Nếu phu nhân muốn nghe lời thật lòng, thì là vậy đó."
Sắc mặt Tịch phu nhân trở nên dữ tợn, "Mày muốn trả thù chứ gì?"
Lạc Hoài An kéo lại áo khoác trên người, "Phu nhân đừng tức giận, thực ra với tình trạng của Tịch gia bây giờ, cũng không phải là không có cách giải quyết, nhưng phải xem phu nhân có chịu hay không thôi."
Lạc Hoài An liếc nhìn sắc mặt của Tịch phu nhân, nói: "Tiêu Sở thích con trai bà, tôi cũng chỉ là kẻ thế thân, nếu chính chủ ra tay, thì bản sao như tôi đương nhiên sẽ đứng sang một bên, nên bà phải chấp nhận bỏ con thì mới bắt được sói, đến lúc có Tiêu Sở làm con rể, thì tôi nghĩ Tịch gia sẽ không còn lo lắng nữa."
"Thằng điên này! Mày muốn hủy hoại em trai mày à?!" Tịch phu nhân tức giận quát.
"Sao phu nhân phải kích động như vậy? Tôi chỉ đưa ra lời khuyên thôi, còn quyền lựa chọn vẫn tùy thuộc vào bà mà." Lạc Hoài An thản nhiên nói." Vả lại, Tiêu tiên sinh đẹp trai, phong độ, tuổi trẻ tài cao, coi như là người tài giỏi, rất xứng với con của bà, cũng không tính là bị thiệt thòi gì, phu nhân nói xem có đúng không?"
Lạc Hoài An xoay người lại, mới phát hiện bác sĩ mắt kính hiền lành đang đứng cách hai người không xa, y nhíu mày, "Không ngờ bác sĩ lại có sở thích nghe lén người khác nói chuyện đấy."
"Do Lạc tiên sinh nói chuyện lớn tiếng quá, nên không tính là tôi cố ý nghe lén được." Bác sĩ hiền lành ung dung nói.
"Anh định mách với Tiêu Sở à?" Y chán ghét nhìn tên bác sĩ đang cười nhã nhặn kia, trong lòng thầm khinh bỉ người này giả vờ ra vẻ chính trực.
Bác sĩ đẩy mắt kính lên nói: "Đúng rồi! Lúc nãy Lạc tiên sinh nói, Tiêu tiên sinh đẹp trai, phong độ, tuổi trẻ tài cao, coi như là người tài giỏi, tôi nghĩ nếu Tiêu tiên sinh mà nghe được, chắc sẽ thấy vui lắm."
Lạc Hoài An cười lạnh, đi về phòng.
Bỗng cánh cửa "Rầm" một cái bị mở ra, Tiêu Sở tức giận đứng trước cửa, "Em lại làm gì nữa vậy?"
Lạc Hoài An nhìn bộ dạng hung tợn của Tiêu Sở, khẽ mỉm cười, "Tiêu tiên sinh là sao đây? Ai dám chọc giận anh?"
Tiêu Sở đến bên cạnh y, thở hổn hển, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc em muốn thế nào?"
Lạc Hoài An nghiêng đầu, "Sao vậy? Sao anh lại tức giận dữ vậy?"
Tiêu Sở giữ chặt tay Lạc Hoài An, vẻ mặt như vừa muốn khóc, lại như vừa muốn cười, "Em biết không? Hôm nay Tịch Vân thổ lộ với anh, em ấy nói thích anh."
Nhanh vậy? Xem ra vấn đề lần này của Tịch gia thực sự nghiêm trọng rồi nha, "Cậu ấy thổ lộ với anh, mà anh tức giận gì chứ?"
Hai mắt Tiêu Sở đỏ lên, "Em ấy nói không thật lòng, em đã nói gì? Làm gì vậy hả?"
Vẻ mặt y bình thản, "Tôi làm gì? Tôi đang tác thành cho hai người đó! Anh rống với tôi làm gì, anh làm anh trai tốt lâu đến vậy mà không thấy chán à? Phải nhân lúc Tịch gia bị khủng hoảng, anh xuất hiện như chúa cứu thế, thì tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy sẽ thích anh ngay thôi.
Tiêu Sở che mặt cười, cười đến tan nát cõi lòng, "Vậy mục đích của em là gì? Em nghĩ nếu anh chấp nhận Tịch Vân, Tịch Vân cũng chấp nhận anh, là em sẽ yên tâm được rời khỏi đây à?"
Lạc Hoài An nhắm mắt thở dài, "Như vậy không tốt sao? Anh đạt được thứ anh muốn, tôi ở lại cũng vô ích."
"Em đừng hòng mơ tới chuyện đó." Tiêu Sở nổi giận quát.
Lạc Hoài An nhếch miệng cười, thật lòng nói: "Tiêu Sở, anh đừng tham lam quá."
Hắn lắc đầu, "Anh không tham lam, thực sự anh chỉ muốn em thật lòng yêu anh thôi."
Y thương hại nhìn Tiêu Sở, "Anh muốn tôi thật lòng yêu anh thì không thể nữa đâu, cứ cho là anh thật lòng đi, thì có khác gì anh ép tôi đâu?"
Tiêu Sở cúi đầu, "Người anh thích là em, còn Tịch Vân chỉ vì biết ơn thôi."
Lạc Hoài An nghe hắn nói trong vô lực, mà ngáp một cái, "Anh ngồi xa tôi chút được không? Miệng anh toàn mùi thuốc lá, tôi ngửi mùi đó thấy rất khó chịu."
Tiêu Sở ngẩng đầu, đôi mắt đen kịt nhìn Lạc Hoài An, đột nhiên y cảm thấy tim mình khẽ nhói nhói.
Sau đó Tiêu Sở thực sự ngồi cách xa Lạc Hoài An một khoảng thật, "Xin lỗi em, anh sẽ không hút nhiều thuốc nữa." Hắn cam đoan nói..