Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 82 Mỉa mai

Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 82 Mỉa mai

Mộc Cẩn Hiền nắm lấy bả vai Trác Hạo Hi, hung hăng lắc mạnh, thanh âm từ trong miệng phát ra như dã thú đang gào thét, "Trác Hạo Hi, cho tới hôm nay tôi mới nhìn được rõ được bộ mặt thật của cậu!"

Trác Hạo Hi giương mắt nhìn bộ dạng hắn đang phát điên lên, đôi mắt thì sắc bén như dao. Cậu cười đến quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp lại, bởi vì bị bệnh mà gương mặt ửng đỏ xinh đẹp như quả đào mận, nhìn qua vô cùng tà mị.

Trác Hạo Hi dựa đầu vào gối, cay nghiệt mà nói: "Mộc Cẩn Hiền, do anh không nhìn rõ được người khác, thì có thể trách ai đây?! Đã nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay anh mới biết tôi ra sao, thì anh nói xem có phải là đáng đời anh không?"

Mộc Cẩn Hiền thở phì phò, nếu như ánh mắt có thể giết được người, thì Trác Hạo Hi đã bị hắn giết đến tan nát.

Hắn cắn răng, giờ phút này cậu lộ ra hết sự tàn độc của bản thân, thế mà chói mắt đến mức làm hắn cảm thấy tự ti mặc cảm.

"Đúng, là tôi đáng đời, tôi đáng đời thích cậu, vậy mà tôi lại thích loại người như cậu." Giọng nói của Mộc Cẩn Hiền có chút run rẩy! Đây mới là bộ mặt thật của người này, tất cả yếu đuối, ngại ngùng kia chỉ là giả vờ.

Trác Hạo Hi nghiêng đầu, thương hại nhìn Mộc Cẩn Hiền.

Thích ư? Mộc Cẩn Hiền mà nói thích cậu ư?! Thật là buồn cười!

Kiếp trước cậu bị Mộc Cẩn Hiền ép đến bước đường cùng, bây giờ Mộc Cẩn Hiền lại nói thích cậu?

Trác Hạo Hi vui vẻ cười, tay ôm lấy tóc, trêи mặt chỉ toàn là tà khí, "Thích ư?"

Trác Hạo Hi ngừng lại nhìn Mộc Cẩn Hiền, giọng điệu khinh thường cùng mỉa mai mà nói: "Mấy ngày trước anh nói lời này còn đáng giá. Nhưng hiện tại, anh không còn gì cả, anh ngay cả một xu dính túi cũng không có, mà không chừng là muốn lấy lại mọi thứ từ tôi! Tôi cầu xin anh, vẫn là đừng thích tôi thì tốt hơn."

Mộc Cẩn Hiền tức giận đến cả người phát run, cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác đưa ra một trái tim chân thành lại bị người khác giẫm đạp trêи mặt đất sẽ có mùi vị gì! Không sai, bây giờ mình không còn gì cả, ngay cả một xu dính túi cũng không có. Hai tay Mộc Cẩn Hiền siết chặt giữ lấy cổ Trác Hạo Hi.

Trác Hạo Hi rất muốn cười. Thật buồn cười! Đây mới chính là Mộc Cẩn Hiền, trước đó hắn còn nói thích mình, bây giờ hắn lại muốn giết mình.

Trác Hạo Hi chậm rãi thả lỏng cơ thể, Mộc Cẩn Hiền suy sụp buông tay ra."Tại sao phải như vậy?"

Trác Hạo Hi nhìn vẻ mặt tràn đầy khó hiểu của Mộc Cẩn Hiền, cậu như thấy được mình của kiếp trước, tình cảm càng bị lún sâu thì càng bị tổn thương nhiều hơn. Nếu như không muốn mình bị tổn thương đến thế, thì phải luôn cảnh giác để mình không phải bị lún sâu vào nó.

Cậu mở mắt ra, nhìn hắn lấy tai tay che mặt lại, bất đắc dĩ nói: "Nếu như anh không muốn giết tôi thì về đi, tôi muốn ngủ"

"Tại sao cậu muốn như thế?" Trong lòng Mộc Cẩn Hiền không yên hỏi.

Cậu nhìn lên trần nhà, "Tại sao hả? Muốn làm thì làm, dù sao sản nghiệp của Mộc gia cũng lớn như vậy, nếu là người đều sẽ rất tức giận."

"Thì ra cậu lại hận tôi như vậy!" Mộc Cẩn Hiền nở nụ cười đắng chát.

Trác Hạo Hi quay qua vui mừng nhìn hắn, cuối cùng người này cũng biết mình hận hắn! Thật tội nghiệp! Cậu đã hận hắn lâu như vậy, mà tới bây giờ mới biết mình hận hắn!"Đúng vậy! Tôi hận anh rất lâu rồi."

Mộc Cẩn Hiền xách cổ áo cậu lên, "Vậy cậu đã từng biết đến cảm giác thích đến tột cùng là thế nào không? Trác Hạo Hi! Cậu nói đi!"

Cậu lẳng lặng chớp mắt, vẻ mặt mê mang, chính mình của mấy chục năm trước, cứ không trách móc không hối hận đi theo Mộc Cẩn Hiền, chỉ vì một nụ cười của Mộc Cẩn Hiền, sẽ kϊƈɦ động như một thằng ngốc. Nhưng bây giờ tất cả những thứ ấy đều đã biến mất, "Anh có thể coi nó như một trò đùa đi."

Kèm theo câu nói này, Trác Hạo Hi nghe được tiếng quần áo của mình bị xé rách, "Anh muốn làm gì?"

Hai mắt Mộc Cẩn Hiền hiện lên ý xấu xa, "Cậu nghĩ xem tôi đang muốn làm gì?"

Hắn tràn đầy oán hận nhìn Trác Hạo Hi, giọng điệu điên cuồng mà nói: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao cậu thay lòng, cậu đã ngủ với Mạc Ninh Viễn rồi phải không? Nên vì kỹ thuật trêи giường của cậu ta giỏi hơn tôi, nên cậu mới thay lòng? Mà cũng lạ thật, còn chưa so sánh thì sao cậu biết được tôi và Mạc Ninh Viễn, ai mới là người làm cậu sướиɠ hơn chứ."

Đôi mắt Trác Hạo Hi bởi vì sợ hãi mà trợn to, "Mộc Cẩn Hiền, anh muốn làm gì?"

Hắn nở nụ cười độc ác với Trác Hạo Hi, "Hạo Hi, cậu đã biết rồi còn cố hỏi làm gì?"

"Tôi đang bị sốt." Nói ra lời này, cậu nhịn không được đỏ mặt.

Hắn an ủi sờ lên mặt cậu, "Không sao, nghe nói cảm giác thao người đang bị sốt sẽ sướиɠ hơn, nên tôi được lời to rồi nha."

Mộc Cẩn Hiền đắc ý nở nụ cười, trong mắt lại tỏa ra cảm giác người bị ép đến đường cùng mà trở nên phát điên lên.

"Mộc Cẩn Hiền, ở đây là bệnh viện, anh muốn quậy đến mức nào?" Trác Hạo Hi có ý ngầm uy hϊế͙p͙ nói.

Hắn không hề bị lay động mà cười cười với cậu, "Đến mức nào hả? Tôi cũng không biết nữa!"

Mộc Cẩn Hiền cúi người, dán lên mặt Trác Hạo Hi nụ cười quỷ dị, "Tôi đã mất tất cả rồi, nên bây giờ tôi chẳng thèm sợ mất đi thứ gì nữa. Ngược lại là cậu đó Hạo Hi, cậu đường đường là tiểu thiếu gia của Trác gia, mà lại bị đàn ông đặt dưới người mạnh mẽ thao, nếu lỡ như bị lộ ra thì thanh danh của cậu sẽ bị ảnh hưởng không tốt đâu đó, nên cậu cố gắng đừng kêu lớn tiếng làm y tá chạy tới đây. Thật ra, tôi không ngại bị người khác nhìn, chỉ sợ cậu xấu hổ thôi."

"Mộc Cẩn Hiền." Trác Hạo Hi sợ hãi gọi.

Ngón trỏ hắn giơ lên đặt trêи môi, ra hiệu bảo cậu im lặng.

"Hạo Hi, tôi không sợ mất mặt, nếu cậu cũng không sợ, thì cố gắng rêи to lên đi."

Mộc Cẩn Hiền không lưu tình chút xé nát quần áo của Trác Hạo Hi.

Cậu mở to hai mắt nhìn nụ cười trêи mặt hắn vô cùng xán lạn. Trong lòng từng cơn ớn lạnh, Mộc Cẩn Hiền điên rồi, Mộc Cẩn Hiền này điên thật rồi.

Cự vật nóng bỏng không chút thương tình đi thẳng vào trong cơ thể, Trác Hạo Hi đau đến mức suýt nữa ngất đi. Mộc Cẩn Hiền là đang trả thù cậu. Không sai! Là hắn đang trả thù cậu, tay Mộc Cẩn Hiền ngắt điểm màu đỏ trêи ngực cậu, "Thật là xinh đẹp! Hạo Hi, cơ thể của cậu so với gương mặt còn xinh đẹp hơn gấp trăm lần, cậu đúng là có cơ thể rất đẹp đó!"

Thần trí cậu gần như sụp đổ, lại bị câu nói kia của hắn kéo trở về, "Mộc Cẩn Hiền, anh câm miệng lại."

Hắn toét miệng cười, "Câm miệng? Tại sao tôi phải câm miệng? Hạo Hi, tôi là đang khen cậu đó. Cậu còn không mau khen tôi một chút? Thế nào, tôi so với Mạc Ninh Viễn thì ai giỏi hơn hả?"

Nơi chưa bao giờ bị đụng đến, hôm nay lại bị vô tình xé rách như thế, cậu đau đến không ngừng hít lấy khí, cuối cùng chịu không nổi mà ngất đi.

Trác Hạo Hi mơ mang mở mắt ra, khuôn mặt Trác Phi Dương tối sầm lại đứng một bên, thấy Trác Hạo Hi đã tỉnh lại, gắng gượng nở nụ cười, "Khá hơn chút nào không?"

Trác Hạo Hi cảm giác cử động một tí là bị đau dữ dội, nghĩ đến ánh mắt của Mộc Cẩn Hiền không để ý tới chuyện gì, cậu lại cảm thấy đau đầu, tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này?

"Em không sao, chị đừng quá lo lắng."

Trác Phi Dương nắm chặt tay, "Là Mộc Cẩn Hiền?"

Đôi mắt Trác Hạo Hi si ngốc nhìn trần nhà "Chị, chuyện này cứ bỏ qua đi."

Trác Phi Dương tức giận nhìn cậu, "Tại sao có thể bỏ qua? em làm như vậy là em bị thiệt thòi đó biết không?"

Cậu quay đầu lại, nhìn chị mình tức giận không thôi, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Chị, cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, không cần phải ầm ĩ để cả thành phố đều biết đâu."

Trác Phi Dương nhìn vẻ mặt Trác Hạo Hi, miệng muốn hỏi một câu, em còn thích Mộc Cẩn Hiền đúng không? Lại nuốt xuống.

Trác Phi Dương thở dài, "Thôi, em nghỉ ngơi cho tốt đi, chị đi trước."

Trác Hạo Hi trợn tròn mắt, nhịn không được nắm thật chặt nắm tay, Mộc Cẩn Hiền, tại sao anh lại như âm hồn bất tán vậy chứ?

Mộc Cẩn Hiền buồn bã về đến nhà, vốn đồ cổ được để trưng khắp nhà, bây giờ đã bị bán đi thành tiền để cứu cấp. Đúng là dệt hoa trêи gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngày thường còn hiền hoà thân thiện gọi nhau một tiếng anh anh em em, mà trong khoảnh khắc đã trở mặt.

Trêи đời này mỗi ngày đều có vô số công ty nổi lên, còn có vô số công ty bị thất bại. Mà thật bất hạnh, mình lại là một trong số đó. Tình người thật lạnh lẽo, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã thay đổi như thế.

"Con đã về." Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng thiếu đi sự uy nghiêm của ngày trước, sự lạnh nhạt còn nhiều hơn khi trải qua tận ngàn cánh buồm.

Mộc Cẩn Hiền ngẩng đầu, chỉ thấy cha ngồi trêи ghế sofa hút thuốc, khuôn mặt vốn dĩ hăng hái nhưng giờ như bị già thêm mười tuổi, trong lòng Mộc Cẩn Hiền dâng lên từng cơn áy náy.

"Cha, thật xin lỗi." Mộc Cẩn Hiền cắn răng, ánh mắt chua xót, nếu như mình không kiêu ngạo như vậy, không ngông cuồng như vậy. Nếu mình có thể khiêm tốn hơn, cẩn thận hơn, thì có lẽ Mộc gia sẽ không bước tới nước này.

"Haizz" Cha mộc thở dài một hơi, "Chuyện trêи thương trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không thể trách con được. Chỉ là không nghĩ tới thằng bé Hạo Hi kia, bình thường không bộc lộ ra trước mắt người khác, đến thời khắc mấu chốt, lại ra tay ác như vậy."

Mộc Cẩn Hiền cắn môi, trong mắt có khó có thể che giấu sự đắng chát, "Là do con chủ quan."

Cha Mộc đứng lên, "Người ta thường nói, bất quá chỉ giàu đến đời thứ ba, chỉ là cha không nghĩ tới, sản nghiệp của Mộc gia thế mà bị chôn vùi trong tay của cha."

Mộc Cẩn Hiền nhìn vẻ mặt già nua của cha mình, cảm xúc trong lòng chập trùng, "Cha, là do con không tốt. Nhưng người cứ yên tâm, con nhất định sẽ đem tiếng tăm của Mộc gia trở lại."

Cha Mộc vỗ vai Mộc Cẩn Hiền, "Cẩn Hiền, từ lúc con sinh ra đến giờ làm mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng lần này với con mà nói, coi như là một lời nhắc nhở cho con, người giỏi còn có người giỏi hơn, đời là vô tận nên chớ xem thường người khác, Mộc gia lần này tổn thất nặng nề, nhưng không đến nổi mất hết tất cả, vẫn còn có chút của cải. Nên cha muốn cho con đi Mỹ du học."

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại