Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 15 Hội học sinh

Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 15 Hội học sinh

Trác Hạo Hi tâm nhảy bịch bịch, có quá vô sỉ hay không! Mộc Cẩn Hiền thế mà dụ hoặc cậu, nhưng cậu là chống lại được dụ hoặc.

Không phải chỉ là học bổng thôi sao? Không phải chỉ là tiền tiêu vặt thôi sao? Thật nhiều thật nhiều tiền! Trác Hạo Hi hít mũi một cái, đại trượng phu không thể vì học bổng mà khom lưng, cậu thà chết chứ không chịu khuất phục.

"Mộc học trưởng, năng lực tôi có hạn." Trác Hạo Hi có chút ai oán nhìn Mộc Cẩn Hiền nói, nếu như cậu có năng lực như Mộc Cẩn Hiền, cậu cũng nguyện ý năng giả đa lao(*)! Nhưng mà thương hại cậu chính là cái bao cỏ thôi a!

(*)Năng giả đa lao: người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm

Mộc Cẩn Hiền kéo tay Trác Hạo Hi."Việc này chúng ta ra ngoài rồi nói sau."

Trác Hạo Hi bị Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay, lập tức giật mình, đây là lần đầu tiên Mộc Cẩn Hiền nắm tay cậu, Trác Hạo Hi có chút mất tự nhiên mà lắc lắc, không thể vứt ra được, Trác Hạo Hi dùng sức lắc lắc, Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay Trác Hạo Hi chặt hơn.

Hàn Lâm nhìn Mộc Cẩn Hiền nắm lấy tay Trác Hạo Hi, lông mày nhíu chặt.

Trác Hạo Hi quay đầu nhìn Hàn Lâm một chút, Hàn Lâm lạnh lùng quay mặt sang, ở sâu bên trong đôi mắt cất giấu oán hận thật sâu sắc, Trác Hạo Hi có chút không biết nên làm gì mà thở dài, kỳ thật cậu chính là vô tội nha!

Cậu cũng không biết tên gia hỏa Mộc Cẩn Hiền này là hít phải ngọn gió nào, gắt gao nắm lấy tay của cậu không thả, sau này chờ đến lúc Hàn Lâm cùng Mộc Cẩn Hiền hai bên tình nguyện, vợ chồng có nhau, Hàn Lâm ở bên tai Mộc Cẩn Hiền thổi gió, thì cậu liền bi kịch.

"Anh buông tôi ra, tôi sẽ tự đi." Trác Hạo Hi có chút bất mãn nói.

Mộc Cẩn Hiền quay đầu lại, cười cười với Trác Hạo Hi, "Tôi làm sao có thể buông tay đây? Buông tay cậu liền chạy."

Trác Hạo Hi xấu hổ cười, lời này Mộc Cẩn Hiền nói có chút ái  muội, rất dễ khiến người ta hiểu lầm!

"Mộc học trưởng, tôi thật không thích hợp, tôi không có tài hoa, không có năng lực, anh đem kẻ vô dụng kéo vào hội học sinh làm bộ trưởng, mọi người sẽ khinh thường anh, bởi vì tôi hủy ngài anh minh, như thế này không tốt!" Trác Hạo Hi có chút nịnh nọt nói.

"Làm sao lại thế? Hạo Hi, cậu không cần khiêm nhường như vậy, tôi đã chọn cậu, dĩ nhiên là biết cậu có thể đảm nhiệm được, Hạo Hi, cậu phải biết, học sinh bình thường muốn cầm học bổng, ít nhất ở lớp phải đứng một trong bốn vị trí đầu, nhưng nếu như là thành viên hội học sinh, thì có thể ưu đãi đến một phần hai, bộ trưởng..." Mộc Cẩn Hiền cho Trác Hạo Hi một ánh mắt cậu hiểu rồi chứ.

Trác Hạo Hi nháy mắt, chỗ tốt như thế, khó trách nhiều người chen chúc suy nghĩ muốn vào hội học sinh như vậy, thành tích của cậu nếu là một phần tư, sẽ phải lo lắng uống gió tây bắc (*), một phần hai, nói không chừng còn có chút hi vọng nha.

(*)Uống gió tây bắc: không có gì ăn, nhịn đói

Nghe nói, thành viên hội học sinh, còn có thể trình bày hạng mục, sau đó được nhà trường phê cho tiền bạc, ăn uống chùa, nhưng chỗ nào cũng có màn đen, thế giới thật đen tối, thật đen tối.

"Đi thôi." Mộc Cẩn Hiền có chút đắc ý nói.

Trác Hạo Hi khô cằn cười cười, "Được." Cửa phòng họp mở rộng ra, Trác Hạo Hi nhìn thế nào cũng giống dã thú mở ra miệng rộng.

Mộc Cẩn Hiền lôi kéo tay Trác Hạo Hi đi tới, Trác Hạo Hi cúi đầu thật sâu, ngồi ở phòng họp đều là bộ trưởng các bộ môn, phó chủ tịch cùng trợ lý chủ tịch, hội học sinh F đại rất có quyền lợi, có thể đi vào F đại vốn cũng không dễ dàng, đối mặt với một bang nhân sĩ tinh anh, Trác Hạo Hi tâm bị treo thật cao.

Mộc Cẩn Hiền lôi kéo Trác Hạo Hi ngồi ở vị trí bên cạnh hắn, Trác Hạo Hi cúi đầu, cái từ như ngồi bàn chông*, cậu cuối cùng cũng hiểu được. Kỳ thật, cậu cũng không ngại chuyển sang ngồi cái ghế băng nhỏ rồi ở trong góc vẽ vòng tròn đâu, nhưng là không có ghế đẩu cho cậu chuyển!

(*)Như ngồi bàn chông: như đứng đống lửa, như ngồi trêи đống than.

Trác Hạo Hi ngẩng đầu, chỉ thấy bộ trưởng văn phòng hội học sinh Ngô Thiến Thiến mở to đôi đen nhánh tỏa sáng, lấp lánh có thần nhìn cậu, nếu như không biết, sẽ cảm thấy Ngô Thiến Thiến không chừng yêu thầm cậu, kỳ thật vị hoa khôi mỹ nữ của trường kia chính là thích ngồi ở bên cạnh hội trưởng đại nhân.

Trác Hạo Hi thở dài, Mộc Cẩn Hiền này trêи mặt đào hoa, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, bốn phía lưu tình, lúc cậu từng đi bên cạnh người Mộc Cẩn Hiền, đã hứng chịu rất nhiều fan hâm mộ Mộc Cẩn Hiền, bây giờ cậu cùng Mộc Cẩn Hiền tách ra, vẫn là không thể trừ khử được đám người đối với cậu oán niệm.

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại