Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa
Chương 109 109 Trước Khi Phẫu Thuật

Cút, Lão Tử Không Cần Ngươi Nữa

Chương 109 109 Trước Khi Phẫu Thuật


Lạc Hoài An mê mang ngủ rất lâu, tỉnh lại mới phát hiện có gì đó là lạ, Tiêu Sở vậy mà đang nằm cạnh y, Lạc Hoài An đạp văng hắn ra xa, hắn chưa kịp chuẩn bị gì đã bị đạp cho một cái, suýt nữa bị té lăn quay xuống giường.
Tiêu Sở mở mắt, nhìn thấy Lạc Hoài An đã tỉnh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Em tỉnh rồi hả?" Nhớ tới cảnh tượng Lạc Hoài An đáng thương rơi vào hôn mê, khiến hắn đau lòng không thôi, nhưng khi đó em ấy đã nắm lấy tay mình, tìm kiếm sự che chở của hắn, lại làm hắn cảm thấy mừng thầm, cho dù là lúc y bất lực nhất khiến bản năng tìm kiếm an ủi trỗi dậy cũng được, hắn nhất định phải giữ An An bên cạnh mình.
Lạc Hoài An mở to đôi mắt đen láy, lạnh lùng nhìn Tiêu Sở, khiến lòng hắn lập tức trùng xuống.
"Tại sao anh lại ở đây?" Lạc Hoài An không vui hỏi.

Từ sau khi y trở về, Tiêu Sở từ đầu đến cuối chẳng làm gì quá đáng, chẳng lẽ bây giờ hắn cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi?
Tiêu Sở mím môi, nhìn vẻ mặt đề phòng của Lạc Hoài An, mà trong lòng không khỏi thất vọng.
"Lúc em mất kiểm soát, đã bám lấy tay của anh không chịu buông, không muốn anh bỏ em lại, bởi vậy anh mới ngủ với em." Tiêu Sở cẩn thận giải thích từng câu từng chữ.
Lạc Hoài An nheo mắt lại, sự việc trước khi hôn mê không nhớ rõ, nên tóm lại toàn là dối trá, vì thế y sẽ không thừa nhận.
"Anh thích lợi dụng lúc người ta đang gặp hoạn nạn như thế hả?" Lạc Hoài An híp mắt, giọng điệu không tốt hỏi.
Tiêu Sở cau mày nhìn Lạc Hoài An, chột dạ nói: "Anh không phải lợi dụng lúc người ta gặp hoạn nạn, anh chỉ là lo lắng cho em thôi, em nắm lấy tay của anh, muốn anh không được bỏ em, còn nói em biết tính tình mình không tốt, hư hỏng, nói chuyện thô bạo, nhưng em hứa sẽ sửa."
Lạc Hoài An đỏ mặt, lập tức lại ngóc đầu lên, nhếch miệng, "Đó là tôi nói à? Tôi sẽ không bao giờ nói những thứ như thế này hết, chỉ là say rượu nói nhảm thôi, nên suy ra không tính."
"Em không có uống rượu." Tiêu Sở nhắc nhở.
"Chuyện này cũng không khác với uống say đâu." Lạc Hoài An hùng hồn nói.


Tiêu Sở khẽ cười, giọng điệu dịu dàng cưng chiều nói: "Say rượu chưa chắc là nói nhảm, cũng có thể là say rượu nên sẽ nói thật, em muốn anh không bỏ em, thì anh chắc chắn sẽ không bỏ em."
Lạc Hoài An phát hiện cánh tay Tiêu Sở còn ôm lấy mình, lại nghe hắn nói như vậy, lập tức da đầu giật giật, "Tôi không sao rồi, anh ra ngoài đi."
Tiêu Sở vươn tay gạt những sợi tóc trên trán của Lạc Hoài An, "Em ổn thật rồi chứ? Nhưng anh vẫn cảm thấy không yên tâm mấy."
Lạc Hoài An biến sắc, "Được rồi, đừng tưởng anh giả vờ buồn bã thì sẽ là tình thánh, anh là Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký thì có ấy! Như kiểu, đã từng có tình yêu chân thành tha thiết dâng đến trước mặt tôi, nhưng tôi lại không biết trân trọng nó, chờ đến lúc tôi mất đi mới hối hận không kịp, trong cuộc sống chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ thế này thôi.

Nếu như ông trời có thể cho tôi thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ nói với người con gái ấy ba từ: Anh yêu em." Lạc Hoài An nói xong mà nổi hết cả da gà da vịt.
Tiêu Sở nhìn Lạc Hoài An không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Anh cũng muốn nói với em như vậy, nhưng em là con trai, cho nên câu cuối đó phải sửa lại."
"Cút!" Lạc Hoài An giơ tay chỉ về phía Tiêu Sở.
Tiêu Sở tủi thân nhìn Lạc Hoài An, y không hề bị lay động mà còn đạp đạp hắn, "Đi mau, đừng ở đây làm chướng mắt tôi."
Tiêu Sở thở dài, cau mày, nghiêm nghị nói: "Vậy anh đi đây, vả lại, lịch phẫu thuật của em đã có rồi, 7 ngày nữa sẽ tới, nếu bây giờ còn trì hoãn thì sợ sẽ phát sinh thêm sự cố, nhưng em đừng lo, anh sẽ luôn bên cạnh em, cho nên không sao đâu."
Lạc Hoài An nhíu mày, "Tôi lo cái gì chứ, lo thì có được gì đâu, tôi cũng không phải là người cầm dao mổ, bởi vậy sống chết gì là do bác sĩ định đoạt hết cả mà, nhưng đến lúc đó nhớ tiêm cho tôi nhiều thuốc tê là được, tại tôi sợ đau lắm!"
Tiêu Sở gật đầu, "Được, em không sợ là được rồi."
Tiêu Sở nhớ tới chuyện hôm trước Lạc Hoài An hôn mê, muốn nói gì đó lại không biết nên mở miệng thế nào, dù sao đó cũng là việc của nhà y, huống hồ y cũng không muốn nói nhiều với hắn.
Lạc Hoài An thấy Tiêu Sở muốn nói lại thôi, mà cảm thấy phiền hết sức, "Muốn nói gì thì nói đi, đừng làm kiểu vậy."
Tiêu Sở lắc đầu, "Là liên quan tới Tịch gia..."

"Tôi không phải là người nhà họ Tịch, anh muốn làm gì cũng không liên quan tới tôi." Lạc Hoài An lạnh mặt nói.
Hắn thở dài, "Thôi không có gì, anh đi đây."
Tiêu Sở vừa đi, y đã kéo chăn che mặt lại, hoá ra không phải cha mẹ ruột sao? Nếu là vậy thì dường như trong lòng được nhẹ nhõm một chút rồi.
Tiêu Dật thò đầu ra thì thấy Tiêu Sở đã đi ra khỏi phòng, lập tức đưa mặt qua, "Chị dâu tỉnh rồi sao? Thế nào rồi? Anh bị đá rồi hả? Chị dâu thật kỳ cục quá đi, lúc cần thì nói lời nhỏ nhẹ, tới lúc hết giá trị lợi dụng thì như dùng xong bαo ƈαo sυ rồi vứt đi vậy á."
Tiêu Sở đen mặt nhìn Tiêu Dật, ngữ khí không tốt nói: "Cậu lấy ví dụ thấy ghê quá."
Tiêu Dật che miệng lại, ậm ờ nói: "Em cũng đâu cố ý."
Ăn cơm xong, Lạc Hoài An giữ tay Tiêu Sở lại, do dự nói: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."
"Em muốn nói gì?" Tiêu Sở căng thẳng hỏi.

Y dừng lại một hồi, "Cách ngày phẫu thuật còn có 7 ngày, tôi không muốn cứ ở nhà mãi, như thế có cảm giác như đang chờ chết vậy."
"Vậy em muốn thế nào?" Tiêu Sở thấp thỏm.
"Tôi muốn đi làm với anh." Lạc Hoài An nói.
Hắn vừa mừng vừa lo, "Vậy thì được."
Tiêu Dật chớp mắt, vừa nhìn đã thấy tâm địa Lạc Hoài An đang có mưu mô gì, mà Tiêu Sở lại hoàn toàn bị vui sướng làm cho mù mờ hết đầu óc.

Tiêu Dật nhìn anh họ nhà mình vui vẻ hớn hở đến thế, nên cũng không nỡ giội cho hắn một gáo nước lạnh, hay là do mình lo xa rồi ta? Không chừng vào lúc nguy hiểm sắp đến, thì cuối cùng chị dâu cũng nhận ra tấm chân tình của anh họ nhà mình rồi.
Chẳng có vô duyên vô cớ mà yêu, cũng chẳng có vô duyên vô cớ mà hận, bởi vậy chị dâu nhà mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ dễ tính như vậy.
Tiêu Dật nhìn trong phòng thư ký, thấy mấy cô thư ký đang vô cùng nhiệt tình với Lạc Hoài An mà chỉ biết mặc niệm thay anh họ nhà mình, nuôi cái gì không nuôi, lại đi nuôi một đám tình địch xinh đẹp lộng lẫy như vậy, Tiêu Dật thấy trong văn phòng chỉ toàn là ong bướm, bất giác sờ cằm, nhưng nếu có chọn, gã cũng sẽ chọn những thứ ngực tấn công mông phòng thủ như này.
Tiêu Dật nghe trong văn phòng phát ra tiếng cười cười nói nói mà tim đập rộn ràng, cũng may là anh họ nhà mình đã đi họp rồi đó.
Sau khi chơi đã đời, Lạc Hoài An mới đi ra khỏi phòng thư ký, thì thấy Tiêu Dật đang mặt ủ mày chau, "Sao vậy? Biểu cảm này là cậu bị đá rồi hả?"
Vẻ mặt Tiêu Dật đau khổ, "Có phải chị dâu thích thư ký của anh tôi rồi không?!"
Lạc Hoài An nâng mặt Tiêu Dật lên, "Không phải đâu! Tôi thích cậu nhất, nào mau lại đây để tôi hôn cậu một cái đi nào."
Tiêu Dật như nhìn thấy quỷ mà lùi về sau mấy bước, "Không cần, không cần." Gã không muốn bị anh họ hẹp hòi chặt mình thành trăm mảnh đâu.
Lạc Hoài An xoay đầu nhìn Tiêu Dật, "Đi thôi, tôi muốn uống trà sữa ở quán đối diện công ty, cậu đi với tôi đi"
Tiêu Dật kích động, không nhịn được run rẩy, "Thôi không được đâu, hay mình chờ anh họ họp xong rồi đi."
"Anh cậu họp lúc nào cũng có một đống giấy tờ dài ơi là dài, làm người ta như lạc vào mê cung vậy á, nên là hắn sẽ không ra sớm được đâu, thôi chúng ta đi trước đi."
Tiêu Dật chỉ ngồi trong quán trà sữa với Lạc Hoài An được 3 phút thôi thì đã có chuyện, Tiêu Dật nhất thời thở dài mình đúng là xui xẻo thật mà.
"Anh Hoài An." Huống Thi gấp gáp kêu một tiếng.
Lạc Hoài An nhìn cô gái đứng trước mặt, lạnh lùng nói, " Tôi không quen anh, tôi nhớ mấy hôm trước cô vừa nói cô không quen tôi."
Huống Thi ngẩng đầu, trong mắt ngập ngụa nước mắt, "Em xin lỗi anh Hoài An."
Lạc Hoài An nheo mắt lại, bực bội uống trước một ngụm trà sữa, "Tại sao phải làm như thế?"
Huống Thi cắn môi, "Anh Tịch Phong, anh cũng bước ra từ cô nhi viện, thì anh cũng phải biết, dạng người như chúng ta đáng thương đến nhường nào, lúc đó em chỉ nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn thôi."
Lạc Hoài An ngẩng đầu, cuối cùng không chịu nổi, "Lòng tham của cô thật sự quá lớn rồi, đó là 20 triệu tệ, cũng không phải là 200 đồng, trước khi cô lục đục hỏi xin tiền tôi mà không nghĩ lại xem, cô xinh đẹp như vậy, thì tìm một người đàn ông tốt mà yêu, nếu như thế thì chẳng phải khoảng thời gian này đã tốt hơn rồi sao?"

"Em cũng không muốn, nhưng vì lúc ấy Lý gia đang gặp khủng hoảng, Lý Phong lại phải bồi thường hợp đồng, thành ra em không thể làm gì khác hơn là lấy số tiền đó giúp họ cả." Huống Thi chột dạ nói.
"Số tiền đó lại có thể tùy tiện chiếm đoạt được sao? Đó là tiền cứu mạng cô nhi viện, cô cũng từ cô nhi viện mà ra, nhưng tại sao lại không biết suy nghĩ cho người khác chút nào hết vậy? Huống hồ, Lý Phong là ai chứ? Cái tên bên ngoài đào hoa, nhiều tiền, mà sao cô cứ thích đâm đầu vào hắn chưa chịu buông vậy? Kẻ có tiền có gì tốt chứ?" Lạc Hoài An tức giận nói.
Tiêu Dật ngôi im ỉm uống trà sữa, kẻ có tiền cũng chưa chắc không tốt đâu, chẳng hạn như Tiêu Dật đây nè, siêu siêu tốt luôn đó nha! Sao An An lại có thể đánh đồng như vậy được?
Huống Thi cắn môi, mặt đỏ bừng, "Em không còn cách nào hết, hắn nói hắn sẽ lấy em, mà em lại một thân một mình, không có chỗ nương tựa, hắn đối xử tốt với em, nói là sẽ lấy em, nhưng mà sau này hắn lại..."
Lạc Hoài An thở hắt một hơi, y cũng biết người như bọn họ chỉ cần tí ấm áp thôi là đã thấy quý giá lắm rồi, cũng vì lẽ đó mà khiến họ dễ đánh mất bản thân mình hơn.

"Vậy cô và hắn kết thúc với nhau đi."
Huống Thi ngẩng đầu, "Em đang mang thai, em không còn biết làm gì nữa cả, anh à, anh coi như nể tình tình cảm trước kia của chúng ta mà xin Tiêu tổng cứu Lý thị đi được không?."
Lạc Hoài An siết chặt tay, "Sao tôi có thể quyết định được suy nghĩ của Tiêu Sở chứ? Cô đề cao tôi quá rồi."
"Không đâu, em thấy Tiêu tổng thực sự rất thích anh." Huống Thi vội vã nói.
Lạc Hoài An biến sắc, dứt khoát nói: "Tôi sẽ không giúp cô, tôi cũng chẳng thèm tính toán 20 triệu tệ lần trước với cô nữa, còn việc cô tìm tôi xin giúp đỡ, thì xin lỗi tôi làm không được."
Ai cũng coi y là thần thánh, nhưng y cũng có phải là Bồ Tát đâu.

Cho dù Tiêu Sở có tiền, thì y thà xin hắn lấy tiền đó để cứu trợ cô nhi viện còn hơn.
Huống Thi cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?"
Lạc Hoài An cười khẩy, trong mắt tràn đầy lãnh khốc, "Tôi nhẫn tâm? Rốt cuộc ai mới là người nhẫn tâm? Tự cô muốn biến thành Phượng Hoàng, tôi không có trách nhiệm phải trả nợ cho mộng tưởng của cô."
Tình cảm? Nếu Huống Thi thật sự nhớ tới tình cảm đó với y, thì lần gặp mặt hôm trước sẽ không nói không quen biết y rồi..

Tác giả : Diệp Ức Lạc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại