Cướp Yêu Thành Hôn
Chương 86: Tổng tài phu nhân
Lăng Ý đưa cô đến bệnh viện, thầy thuốc nói cô hồi phục rất tốt. Còn tưởng rằng cô yếu đuối như vậy sẽ phải an dưỡng một thời gian dài, không ngờ cô còn hồi phục nhanh hơn so với người bình thường.
Lăng Ý suy nghĩ một chút, xem ra ngày nào mẹ cũng làm canh tẩm bổ cũng không phải không có tác dụng.
Trước mặt bác sĩ, hắn kề sát bên tai cô,"Sau này không giúp cô uống nữa, phải tự mình uống mới khôi phục hoàn toàn được."
Cô tức giận, bất bình,"Không được lật lọng."
Bác sĩ nhìn hai người thân mật, cũng không có gì kinh ngạc, mấy tháng nay, không biết đã nhìn bao nhiêu lần rồi.
Ra khỏi bệnh viện, cô phát hiện xe đang đi về phía không đúng.
“Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà."
“Đi cùng cô cả một ngày cũng không thể bỏ mặc chuyện công ty không lo được."
“Nhưng mà tôi cũng không cần phải đến đó."
“Cô ngồi một bên chờ tôi là được, tôi theo cô nửa ngày, cô theo tôi nửa ngày, như vậy mới công bằng."
“Làm gì có vợ chồng nào mà tính toán chi li thế chứ?" Lê Cảnh Trí lầm bầm.
“Cô nói cái gì?" Không biết hắn có nghe rõ hay không hỏi lại, rõ ràng là đi hỏi, mà trên mặt vẫn rất ung dung.
Lăng Ý thật sự không đưa cô về nhà, dẫn cô đến Lăng thị.
Nhưng cũng không giống như trong lời hắn nói, muốn cô bồi hắn nửa ngày mà rõ ràng là đến để ra oai phủ đầu.
Hắn không dẫn cô vào từ nhà để xe dưới tầng hầm mà lại đi vào từ cửa chính.
Các nhân viên nhìn thấy hắn đến đồng loạt khom lưng,"Kính chào tổng giám đốc."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ôm cô vào trong ngực,"Còn có tổng giám đốc phu nhân nữa."
Mọi người khiếp sợ nhưng vẫn làm theo," Kính chào phu nhân."
Lê Cảnh Trí chưa từng gặp tình cảnh như vậy, cô nhanh chóng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, che dấu khuôn mặt chính mình.
Người lần trước ngăn Lê Cảnh Trí lên trên tìm Lăng Ý phát hiện mình đã phạm sai lầm chết người, trong lòng không khỏi bất an, lúc cúi chào giọng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Lần trước cô ta lại dám làm vậy, phu nhân sẽ không tính toán với cô ta chứ?
Lúc trước chuyện tin đồn ngoại tình, Lăng thị không có chủ động giải thích chỉ thông báo sẽ truy cứu trách nhiệm, những kẻ bịa đặt kia cũng bị báo ứng, mọi chuyện đã dần dần lắng xuống.
Cho tới hôm nay thấy hai người thân mật đi cùng nhau, chuyện cũ lại bắt đầu được nhắc lại trên đầu đề, tình cảm ân ái của vợ chồng Lăng tổng.
Sau đó, Lê Cảnh Trí lại tiếp tục an dưỡng ở nhà hai tháng.
Chân căn bản đã có thể đi lại bình thường, chỉ là có chút vấn đề, nếu đi quá lâu sẽ cảm thấy rất mệt.
Lời đồn cũng đã dần phai mờ, cô còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục kế hoạch vĩ đại của mình nữa hay không, làm nên sự nghiệp của riêng mình, Giang Noãn lại gọi điện tới khóc lóc nói muốn cô ra ngoài với mình.
Hách Ánh thấy cô muốn ra khỏi nhà, liền cho hai vệ sĩ đi theo cô. Dù sao hai lần trước xảy ra chuyện cũng đều là đi cùng Giang Noãn.
Dọc theo đường đi Giang Noãn lại gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, khóc lóc.
Hai người họ quen nhau từ khi học cấp ba, tính tình Giang Noãn khá thoải mái, rất ít khi khóc. Từ khi biết nhau cô chỉ thấy Giang Noãn khóc qua hai lần, lần đầu tiên là trong đám cưới của cô, cô nàng khóc lóc om sòm. Lần thứ hai chính là hôm nay, Lê Cảnh Trí có chút sợ, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mới khiến Giang Noãn thành ra như vậy.
Lăng Ý suy nghĩ một chút, xem ra ngày nào mẹ cũng làm canh tẩm bổ cũng không phải không có tác dụng.
Trước mặt bác sĩ, hắn kề sát bên tai cô,"Sau này không giúp cô uống nữa, phải tự mình uống mới khôi phục hoàn toàn được."
Cô tức giận, bất bình,"Không được lật lọng."
Bác sĩ nhìn hai người thân mật, cũng không có gì kinh ngạc, mấy tháng nay, không biết đã nhìn bao nhiêu lần rồi.
Ra khỏi bệnh viện, cô phát hiện xe đang đi về phía không đúng.
“Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Đây không phải đường về nhà."
“Đi cùng cô cả một ngày cũng không thể bỏ mặc chuyện công ty không lo được."
“Nhưng mà tôi cũng không cần phải đến đó."
“Cô ngồi một bên chờ tôi là được, tôi theo cô nửa ngày, cô theo tôi nửa ngày, như vậy mới công bằng."
“Làm gì có vợ chồng nào mà tính toán chi li thế chứ?" Lê Cảnh Trí lầm bầm.
“Cô nói cái gì?" Không biết hắn có nghe rõ hay không hỏi lại, rõ ràng là đi hỏi, mà trên mặt vẫn rất ung dung.
Lăng Ý thật sự không đưa cô về nhà, dẫn cô đến Lăng thị.
Nhưng cũng không giống như trong lời hắn nói, muốn cô bồi hắn nửa ngày mà rõ ràng là đến để ra oai phủ đầu.
Hắn không dẫn cô vào từ nhà để xe dưới tầng hầm mà lại đi vào từ cửa chính.
Các nhân viên nhìn thấy hắn đến đồng loạt khom lưng,"Kính chào tổng giám đốc."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ôm cô vào trong ngực,"Còn có tổng giám đốc phu nhân nữa."
Mọi người khiếp sợ nhưng vẫn làm theo," Kính chào phu nhân."
Lê Cảnh Trí chưa từng gặp tình cảnh như vậy, cô nhanh chóng đem mặt vùi vào trong ngực hắn, che dấu khuôn mặt chính mình.
Người lần trước ngăn Lê Cảnh Trí lên trên tìm Lăng Ý phát hiện mình đã phạm sai lầm chết người, trong lòng không khỏi bất an, lúc cúi chào giọng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Lần trước cô ta lại dám làm vậy, phu nhân sẽ không tính toán với cô ta chứ?
Lúc trước chuyện tin đồn ngoại tình, Lăng thị không có chủ động giải thích chỉ thông báo sẽ truy cứu trách nhiệm, những kẻ bịa đặt kia cũng bị báo ứng, mọi chuyện đã dần dần lắng xuống.
Cho tới hôm nay thấy hai người thân mật đi cùng nhau, chuyện cũ lại bắt đầu được nhắc lại trên đầu đề, tình cảm ân ái của vợ chồng Lăng tổng.
Sau đó, Lê Cảnh Trí lại tiếp tục an dưỡng ở nhà hai tháng.
Chân căn bản đã có thể đi lại bình thường, chỉ là có chút vấn đề, nếu đi quá lâu sẽ cảm thấy rất mệt.
Lời đồn cũng đã dần phai mờ, cô còn đang suy nghĩ có nên tiếp tục kế hoạch vĩ đại của mình nữa hay không, làm nên sự nghiệp của riêng mình, Giang Noãn lại gọi điện tới khóc lóc nói muốn cô ra ngoài với mình.
Hách Ánh thấy cô muốn ra khỏi nhà, liền cho hai vệ sĩ đi theo cô. Dù sao hai lần trước xảy ra chuyện cũng đều là đi cùng Giang Noãn.
Dọc theo đường đi Giang Noãn lại gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, khóc lóc.
Hai người họ quen nhau từ khi học cấp ba, tính tình Giang Noãn khá thoải mái, rất ít khi khóc. Từ khi biết nhau cô chỉ thấy Giang Noãn khóc qua hai lần, lần đầu tiên là trong đám cưới của cô, cô nàng khóc lóc om sòm. Lần thứ hai chính là hôm nay, Lê Cảnh Trí có chút sợ, nhất định là xảy ra chuyện gì đó mới khiến Giang Noãn thành ra như vậy.
Tác giả :
黄月