Cướp Yêu Thành Hôn
Chương 17: Đến lượt hắn đùa giỡn cô
Lê Cảnh Trí cố gắng đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng gì," Lăng Ý, buông tôi ra, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?"
Hắn thật sự dừng động tác lại, hai mắt nhìn cô, môi mỏng phun ra ba chữ hạ lưu,"XXX với cô".
Nghe thấy vậy cả người cô đều ửng đỏ, hắn tại sao lại có thể vô sỉ như vậy chứ.
Lăng Ý hơi dùng lực, một tay nâng mông của cô, một tay kéo quần áo của cô xuống. Thân thể cường tráng của hắn đè lên trên thân thể gầy gò, nhỏ nhắn của cô,"thẹn thùng? Bây giờ cô là vợ của tôi, vợ chồng làm chuyện đó không phải rất bình thường sao?" Tiếng cười của hắn còn mang theo một chút châm chọc, “Vả lại, ba năm trước đây, không phải là do cô bỏ thuốc tôi, trèo lên trên giường của tôi sao? bây giờ cần gì phải làm ra vẻ như vậy?"
“Tôi không có bỏ thuốc anh." Lê Cảnh Trí trợn tròn hai mắt.
Lần kia là cô nhận được điện thoại đi đón cha của mình, sau đó không biết vì sao lại tiến vào căn phòng của hắn….
“Chuyện đã qua lâu như vậy, hiện tại cái gì cũng không điều tra được, cô muốn nói thế nào cũng được." Hắn chạm nhẹ vào gò má cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Tôi thật sự không có."
“Vậy coi như không có là được rồi." Hắn hiện tại không muốn nghe đến chuyện đó, cũng hoàn toàn không có nghe lọt chữ nào. Bây giờ trong mắt của hắn chỉ có thân thể trắng như tuyết của cô vợ nhỏ dưới thân. Cảm giác nhẵn nhụi khiến cho người khác như bị nghiện muốn thoát ra cũng không được.
“Tôi thật sự không…….A…….." Lời nói của cô còn chưa xong đã bị hắn dùng môi mỏng chặn lại, nuốt vào bụng.
Thân thể của hắn nóng rực như một cái lò sưởi, thân thể của cô man mát, mang theo mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng.
Ngón tay thon dài của hắn trêu đùa nơi bí ẩn của cô, một lát sau, hắn chậm rãi rút đầu ngón tay ra, tùy ý quét nhẹ qua mặt cô, “cô cũng có phản ứng mà, không phải sao?"
Lê Cảnh Trí trợn trừng hai mắt, cô chỉ là một ngừi phụ nữ bình thường, nếu bị đụng chạm đương nhiên sẽ có phản ứng, lời nói của hắn đương nhiên là không thể chối cãi được.
“Tôi.." Ở thời điểm cô đang suy nghĩ không kịp phòng bị, hắn bỗng nhiên chuyển động đem cơ thể hai người hòa vào làm một.
Khi hai cảm giác nóng và lạnh gặp nhau, cả thân thể và tâm trí của cô đều không ngừng run lên.
Tên cầm thú này!
Cô không biết hắn làm bao nhiêu lần, cô đã không thể đếm nổi nữa rồi. Cô chỉ biết hắn liên tục nhiều lần đến khi thỏa mãn mới thôi.
Tất cả sức lực của cô đều bị hắn vắt kiệt, toàn thân chỗ nào cũng bị hắn lưu lại dấu vết. Cuối cùng ngay đến cả sức lực để cử động một chút đều không còn.
Người đàn ông này mắc chứng bệnh sạch sẽ, sau khi xong, hắn ôm cô đến nhà tắm, tắm rửa một lần rồi mới quay lại trên giường.
Hắn ôm cô nằm xuống, đắp kín chăn, hai thân thể dán sát vào nhau.
“Mẹ của tôi rất thích cô." Hắn dừng lại ở gò má của cô, hai tay dùng sức kéo eo cô càng lại gần hơn với mình,"cho nên, cô tốt nhất đừng làm bà phải thất vọng".
Lê Cảnh Trí rũ mắt xuống, cô ngoại trừ “ừ" một tiếng, đều đã không còn sức lực để nói đến những chuyện khác.
Lần đầu tiên cùng một người đàn ông nằm ngủ trên một giường, hai người dính chặt lấy nhau, cô nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ đến một chuyện khác thường.
Không ly hôn, quả nhiên là để ứng phó với mẹ của hắn….
Nếu như không phải vì ứng phó vậy lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy không phải để trả thù chứ?
Trả thù cô đã bước vào cuộc sống của hắn, trả thù cuộc hôn nhân bị ép buộc này,…….. Trả thù hắn không nhận ra mình.
Nói tóm lại, cô chỉ muốn chửi nhỏ một tiếng, tên cầm thú này!
Hắn thật sự dừng động tác lại, hai mắt nhìn cô, môi mỏng phun ra ba chữ hạ lưu,"XXX với cô".
Nghe thấy vậy cả người cô đều ửng đỏ, hắn tại sao lại có thể vô sỉ như vậy chứ.
Lăng Ý hơi dùng lực, một tay nâng mông của cô, một tay kéo quần áo của cô xuống. Thân thể cường tráng của hắn đè lên trên thân thể gầy gò, nhỏ nhắn của cô,"thẹn thùng? Bây giờ cô là vợ của tôi, vợ chồng làm chuyện đó không phải rất bình thường sao?" Tiếng cười của hắn còn mang theo một chút châm chọc, “Vả lại, ba năm trước đây, không phải là do cô bỏ thuốc tôi, trèo lên trên giường của tôi sao? bây giờ cần gì phải làm ra vẻ như vậy?"
“Tôi không có bỏ thuốc anh." Lê Cảnh Trí trợn tròn hai mắt.
Lần kia là cô nhận được điện thoại đi đón cha của mình, sau đó không biết vì sao lại tiến vào căn phòng của hắn….
“Chuyện đã qua lâu như vậy, hiện tại cái gì cũng không điều tra được, cô muốn nói thế nào cũng được." Hắn chạm nhẹ vào gò má cô, nở nụ cười nhẹ nhàng.
“Tôi thật sự không có."
“Vậy coi như không có là được rồi." Hắn hiện tại không muốn nghe đến chuyện đó, cũng hoàn toàn không có nghe lọt chữ nào. Bây giờ trong mắt của hắn chỉ có thân thể trắng như tuyết của cô vợ nhỏ dưới thân. Cảm giác nhẵn nhụi khiến cho người khác như bị nghiện muốn thoát ra cũng không được.
“Tôi thật sự không…….A…….." Lời nói của cô còn chưa xong đã bị hắn dùng môi mỏng chặn lại, nuốt vào bụng.
Thân thể của hắn nóng rực như một cái lò sưởi, thân thể của cô man mát, mang theo mùi hương nhàn nhạt, thoang thoảng.
Ngón tay thon dài của hắn trêu đùa nơi bí ẩn của cô, một lát sau, hắn chậm rãi rút đầu ngón tay ra, tùy ý quét nhẹ qua mặt cô, “cô cũng có phản ứng mà, không phải sao?"
Lê Cảnh Trí trợn trừng hai mắt, cô chỉ là một ngừi phụ nữ bình thường, nếu bị đụng chạm đương nhiên sẽ có phản ứng, lời nói của hắn đương nhiên là không thể chối cãi được.
“Tôi.." Ở thời điểm cô đang suy nghĩ không kịp phòng bị, hắn bỗng nhiên chuyển động đem cơ thể hai người hòa vào làm một.
Khi hai cảm giác nóng và lạnh gặp nhau, cả thân thể và tâm trí của cô đều không ngừng run lên.
Tên cầm thú này!
Cô không biết hắn làm bao nhiêu lần, cô đã không thể đếm nổi nữa rồi. Cô chỉ biết hắn liên tục nhiều lần đến khi thỏa mãn mới thôi.
Tất cả sức lực của cô đều bị hắn vắt kiệt, toàn thân chỗ nào cũng bị hắn lưu lại dấu vết. Cuối cùng ngay đến cả sức lực để cử động một chút đều không còn.
Người đàn ông này mắc chứng bệnh sạch sẽ, sau khi xong, hắn ôm cô đến nhà tắm, tắm rửa một lần rồi mới quay lại trên giường.
Hắn ôm cô nằm xuống, đắp kín chăn, hai thân thể dán sát vào nhau.
“Mẹ của tôi rất thích cô." Hắn dừng lại ở gò má của cô, hai tay dùng sức kéo eo cô càng lại gần hơn với mình,"cho nên, cô tốt nhất đừng làm bà phải thất vọng".
Lê Cảnh Trí rũ mắt xuống, cô ngoại trừ “ừ" một tiếng, đều đã không còn sức lực để nói đến những chuyện khác.
Lần đầu tiên cùng một người đàn ông nằm ngủ trên một giường, hai người dính chặt lấy nhau, cô nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu bỗng nhiên suy nghĩ đến một chuyện khác thường.
Không ly hôn, quả nhiên là để ứng phó với mẹ của hắn….
Nếu như không phải vì ứng phó vậy lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy không phải để trả thù chứ?
Trả thù cô đã bước vào cuộc sống của hắn, trả thù cuộc hôn nhân bị ép buộc này,…….. Trả thù hắn không nhận ra mình.
Nói tóm lại, cô chỉ muốn chửi nhỏ một tiếng, tên cầm thú này!
Tác giả :
黄月