Cướp Yêu Thành Hôn
Chương 13: Cô muốn ly hôn?
“Oanh" một tiếng, trong lòng Lê Cảnh Trí giận sôi sùng sục, nhưng vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Gọi hắn cùng đi, đùa nhau chắc?
Kết hôn ba năm, chỉ từng gặp nhau ba lần, mới vừa rồi còn kí giấy ly hôn, lúc nào thì cô và hắn trở nên thân mật như vậy?
Cô tốn sức rút tay của mình ra, cắn răng nói: “Anh đùa gì thế, chúng ta cơ bản là không quen thuộc đến như vậy."
Lời vừa nói ra, Lê Cảnh Trí liền phát hiện mình nói sai rồi, ban đầu cô mang theo thỏa thuận ly hôn trở về nhà cùng người trong nhà nói rõ ràng chính là lấy Lăng Ý làm bia đỡ đạn, bây giờ hắn làm ra vẻ tình thâm như vậy, cái oan uổng kia lại phải tự mình gánh rồi.
Đúng như dự đoán, Lê Cảnh Trí vừa nói xong, ánh mắt của cha đang nhìn cô trở nên rất kì quái.
Lăng Ý chợt cười, nhìn cô: “Giận rồi?"
Lê Cảnh Trí một mặt tức giận, hắn nói như vậy không phải là đang nói cô giận dỗi với hắn sao?
Mãi cho đến khi thấy sắc mặt thay đổi của Lê Khải Thiên đang cực kì bất mãn với mình, cô mới hiểu được cô bị Lăng Ý bẫy rồi.
Hắn làm như vậy thật giống như cuộc hôn nhân này không hòa thuận tất cả đều là do lỗi của cô.
" Cảnh Trí, vợ chồng có đôi lúc phải bao dung lấy nhau." Lê Khải Thiên tức giận nhìn cô nói, “Ở nước ngoài ba năm, tính khí cũng nên bớt phóng túng lại, giữa vợ chồng không thể lúc nào cũng giận dỗi được."
Lăng Ý vậy mà dám dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, khiến cho trong mắt những người nhà hiểu lầm tất cả đều là lỗi do cô. Lê Cảnh Trí cực kì tức giận, buông mạnh bát xuống, “rất nhanh cũng sẽ không còn là vợ chồng nữa", trong thỏa thuận ly hôn cả hai người bọn họ đều đã kí tên rồi.
Lăng Ý nhìn cô, chậm rãi mở miệng, “em muốn ly hôn?", dường như là thực sự không hiểu câu nói vừa rồi của cô.
Lê Cảnh Trí nhìn thấy được trong mắt hắn là sự châm chọc, lạnh lẽo, hắn nhất định là cố ý.
Lần này, Lê Khải Thiên càng ngày càng tức giận.
Bữa cơm này, cô không thể nuốt trôi được nữa rồi, cô yên lặng đặt bát đũa xuống, “Con ăn no rồi, con xin phép về phòng trước". Cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này cô nhất định sẽ bị Lăng Ý bức đến điên mất.
Hành lí còn ở trong góc, cô mang theo chiếc vali màu trắng, cố gắng mang lên trên tầng. Mới vừa nhấc lên, phía sau đã có môt cánh tay duỗi ra, đem vali ấn xuống dưới đất.
Thân hình của Lăng Ý rất rắn chắc dán vào sau lưng cô, làm bộ dạng của một người tốt,"Để anh giúp em."
Lê Cảnh Trí dừng lại một chút, đại não nhanh chóng hoạt động, uyển chuyển nói, “Cảm ơn, có điều không cần, tôi có thể tự mang được".
Nhưng hắn không có nghe thấy sự phản đối của cô, nhấc vali lên, đi thẳng lên trên tầng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu kéo tay cô, nhàn nhạt hỏi, “Là phòng nào?"
Lê Cảnh Trí phát cáu, gãi gãi tóc,"bên phải".
Lê phu nhân bỗng nhiên có chút không rõ, chẳng phải là nói muốn ly hôn sao? Sao thấy thế nào cũng là một đôi vợ chồng hòa hợp yêu nhau tha thiết vậy. Dù thế nào cũng không giống như muốn ly hôn.
Bà thở dài, nhìn chồng,"Khải Thiên, đứa nhỏ Cảnh Trí này, có phải là đang nói đùa với chúng ta không? Hay là vốn dĩ chúng nó không muốn ly hôn".
“Nhất định là Lăng thiếu đang muốn nói đùa với chúng ta". Lê Khải Thiên không phải là người không biết cái gì, sống trong thương trường bao nhiêu năm ông nhìn thấy được quan hệ của hai người nhưng vẫn không muốn nói ra, “cuộc hôn nhân này của Cảnh Trí tuyệt đối không thể ly hôn".
Viên Vũ thở dài, “có thể là do Cảnh Trí ban đầu không đồng ý với cuộc hôn nhân này, lại ở nước ngoài ba năm, hiện tại mới về nước, chỉ sợ không quen cuộc sống ở Lăng gia".
Lê Khải Thiên cứng ngắc mở miệng, “không quen cũng phải quen", Lê thị bọn họ còn muốn dựa dẫm vào Lăng gia để phát triển, bọn họ không thể mất chỗ dựa này được.
Lê Nhã Trí nghe không hiểu, cô chỉ biết là anh rể của mình thực sự rất đẹp trai nha.
Kết hôn ba năm, chỉ từng gặp nhau ba lần, mới vừa rồi còn kí giấy ly hôn, lúc nào thì cô và hắn trở nên thân mật như vậy?
Cô tốn sức rút tay của mình ra, cắn răng nói: “Anh đùa gì thế, chúng ta cơ bản là không quen thuộc đến như vậy."
Lời vừa nói ra, Lê Cảnh Trí liền phát hiện mình nói sai rồi, ban đầu cô mang theo thỏa thuận ly hôn trở về nhà cùng người trong nhà nói rõ ràng chính là lấy Lăng Ý làm bia đỡ đạn, bây giờ hắn làm ra vẻ tình thâm như vậy, cái oan uổng kia lại phải tự mình gánh rồi.
Đúng như dự đoán, Lê Cảnh Trí vừa nói xong, ánh mắt của cha đang nhìn cô trở nên rất kì quái.
Lăng Ý chợt cười, nhìn cô: “Giận rồi?"
Lê Cảnh Trí một mặt tức giận, hắn nói như vậy không phải là đang nói cô giận dỗi với hắn sao?
Mãi cho đến khi thấy sắc mặt thay đổi của Lê Khải Thiên đang cực kì bất mãn với mình, cô mới hiểu được cô bị Lăng Ý bẫy rồi.
Hắn làm như vậy thật giống như cuộc hôn nhân này không hòa thuận tất cả đều là do lỗi của cô.
" Cảnh Trí, vợ chồng có đôi lúc phải bao dung lấy nhau." Lê Khải Thiên tức giận nhìn cô nói, “Ở nước ngoài ba năm, tính khí cũng nên bớt phóng túng lại, giữa vợ chồng không thể lúc nào cũng giận dỗi được."
Lăng Ý vậy mà dám dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy, khiến cho trong mắt những người nhà hiểu lầm tất cả đều là lỗi do cô. Lê Cảnh Trí cực kì tức giận, buông mạnh bát xuống, “rất nhanh cũng sẽ không còn là vợ chồng nữa", trong thỏa thuận ly hôn cả hai người bọn họ đều đã kí tên rồi.
Lăng Ý nhìn cô, chậm rãi mở miệng, “em muốn ly hôn?", dường như là thực sự không hiểu câu nói vừa rồi của cô.
Lê Cảnh Trí nhìn thấy được trong mắt hắn là sự châm chọc, lạnh lẽo, hắn nhất định là cố ý.
Lần này, Lê Khải Thiên càng ngày càng tức giận.
Bữa cơm này, cô không thể nuốt trôi được nữa rồi, cô yên lặng đặt bát đũa xuống, “Con ăn no rồi, con xin phép về phòng trước". Cô sợ nếu cứ tiếp tục thế này cô nhất định sẽ bị Lăng Ý bức đến điên mất.
Hành lí còn ở trong góc, cô mang theo chiếc vali màu trắng, cố gắng mang lên trên tầng. Mới vừa nhấc lên, phía sau đã có môt cánh tay duỗi ra, đem vali ấn xuống dưới đất.
Thân hình của Lăng Ý rất rắn chắc dán vào sau lưng cô, làm bộ dạng của một người tốt,"Để anh giúp em."
Lê Cảnh Trí dừng lại một chút, đại não nhanh chóng hoạt động, uyển chuyển nói, “Cảm ơn, có điều không cần, tôi có thể tự mang được".
Nhưng hắn không có nghe thấy sự phản đối của cô, nhấc vali lên, đi thẳng lên trên tầng.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, quay đầu kéo tay cô, nhàn nhạt hỏi, “Là phòng nào?"
Lê Cảnh Trí phát cáu, gãi gãi tóc,"bên phải".
Lê phu nhân bỗng nhiên có chút không rõ, chẳng phải là nói muốn ly hôn sao? Sao thấy thế nào cũng là một đôi vợ chồng hòa hợp yêu nhau tha thiết vậy. Dù thế nào cũng không giống như muốn ly hôn.
Bà thở dài, nhìn chồng,"Khải Thiên, đứa nhỏ Cảnh Trí này, có phải là đang nói đùa với chúng ta không? Hay là vốn dĩ chúng nó không muốn ly hôn".
“Nhất định là Lăng thiếu đang muốn nói đùa với chúng ta". Lê Khải Thiên không phải là người không biết cái gì, sống trong thương trường bao nhiêu năm ông nhìn thấy được quan hệ của hai người nhưng vẫn không muốn nói ra, “cuộc hôn nhân này của Cảnh Trí tuyệt đối không thể ly hôn".
Viên Vũ thở dài, “có thể là do Cảnh Trí ban đầu không đồng ý với cuộc hôn nhân này, lại ở nước ngoài ba năm, hiện tại mới về nước, chỉ sợ không quen cuộc sống ở Lăng gia".
Lê Khải Thiên cứng ngắc mở miệng, “không quen cũng phải quen", Lê thị bọn họ còn muốn dựa dẫm vào Lăng gia để phát triển, bọn họ không thể mất chỗ dựa này được.
Lê Nhã Trí nghe không hiểu, cô chỉ biết là anh rể của mình thực sự rất đẹp trai nha.
Tác giả :
黄月