Cướp Lấy Em

Chương 3 Xứng Đôi



Edit by Góc nhỏ của Nguyệt
----------------------------
----------
Chu Đường cầm tất cả tiền của Tô Nhiễm, nhưng cũng đồng thời phụ trách tất cả chi tiêu của cô.

Làm thêm cũng không cho đi, vào cuối tuần hai người nắm tay đi tản bộ, từ rạp chiếu phim đi bộ đến khu trò chơi điện tử, từ sân trượt băng chuyển tới công viên giải trí! Kỳ thật chuẩn xác mà nói, là Chu Đường đơn phương cưỡng bách Omega nắm tay đi tản bộ.

Tô Nhiễm ngay từ đầu rất kháng cự, cô không thích ở bên Chu Đường.

Vì thế lại trốn học đi tìm Cố Phi, hy vọng hắn có thể giúp mình —— nhưng lần này, cô đến cửa cũng không thể đi vào, quản gia một bộ dáng đứng ở cửa, uyển chuyển tỏ vẻ tiểu thiếu gia nhà mình không vui khi nhìn thấy cô.

Cô thất hồn lạc phách đi đến ngã tư đường chờ xe, quả nhiên lại gặp được Chu Đường ghé vào trên cửa sổ xe cười.

Chẳng qua Alpha tuy rằng đang cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh băng.

"Tôi nói chuyện, em giống như một chút cũng nghe không vào.


"
Tô Nhiễm ấp úng, chân tay luống cuống.

Chu Đường mở cửa xe, ngón tay thon dài xuyên mái tóc dài của Omega, chậm rãi siết chặt, cưỡng bách cô ngẩng đầu lên.

Tô Nhiễm ăn đau, ai ai kêu hai tiếng, bả vai co lại, tránh thoát không được.

"Không, không dám! Tôi không dám! "
Chu Đường nghiến răng, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống, giữ lấy cái gáy trắng nõn của Omega cắn một ngụm.

! !
Tô Nhiễm bị Chu Đường ôm về nhà.

Omega trực tiếp bị tin tức tố cường hãn ép tiến vào kỳ động dục, cô hấp hối, ánh mắt tan rã, tay chân cũng mềm nhũn, đầu nửa dựa trên ngực Alpha, cái miệng nhỏ thở dốc.

Sau gáy có một dấu răng rõ ràng.

Bộ vị này có lực ảnh hưởng rất lớn với Alpha, Chu Đường gần như phải dùng tự chủ cả đời mình mới cưỡng bách được bản thân dời ánh mắt đi.

Anh đặt Tô Nhiễm lên trên giường mình, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đắp cái chăn chỉnh chỉnh tề tề.

Sau đó từ trong ngăn đá của tủ lạnh lấy ra một lọ ức chế tề, thêm ít nước ấm rồi đi vào trong phòng.

Ý thức của Tô Nhiễm đã bắt đầu không rõ ràng, cô nắm lấy góc chăn nhỏ giọng rầm rì, sắc mặt ửng hồng.

Chu Đường cảm thấy chính mình thật mẹ nó là thánh nhân.

Tuy cảm thấy vậy nhưng anh vẫn rót hết ức chế tề cho cô —— tuy rằng trực tiếp ăn luôn cũng không sao, nhưng dựa vào tính cách của Omega, lỡ như muốn sống chết tự sát thì làm sao bây giờ.

Chậc, loại chuyện như cạy góc tường này gấp không được, phải từ từ!
! !
Tô Nhiễm không dám đi học.


Hiện tại trên cổ cô là dây xích dưới danh nghĩa Cố Phi, nhưng đánh dấu sau gáy lại là của Chu Đường.

Nhưng Chu Đường lại không cảm thấy gì, ngược lại nói: "! Cái dây xích này thật là chướng mắt, nên gỡ ra.

"
Gỡ dây xích không phải việc đơn giản, ít nhất, cũng phải có Alpha tự tay ký tên và gặp mặt xác nhận mới được.

Nhưng Chu Đường cảm thấy chuyện này không thành vấn đề, anh vuốt ve cằm, cười không có ý tốt: "Ai rảnh mà quan tâm tật xấu của đám người này? Còn gặp mặt xác nhận! Ba năm ở riêng còn có thể ly hôn, đơn phương vắng vẻ lâu như vậy, còn không thể gỡ dây xích?"
Anh đã sớm cảm thấy dây xích bạc này thực xấu —— cũng không phải là nó xấu, nhưng nếu tên viết tắt đằng sau đổi thành anh thì tốt rồi.

Đó tuyệt đối chính là dây xích đẹp nhất trên thế giới.

Cũng không biết anh đi tìm phương pháp ở chỗ nào, dù sao trên cổ Tô Nhiễm cũng đã trống rỗng, Chu Đường vốn dĩ muốn trực tiếp đeo dây xích thuộc về anh lên, nhưng Tô Nhiễm lại sống chết không cho.

Omega không chủ thả vào trong đám người, không khác gì đặt một con dê trên bãi cỏ trống, mỗi một thợ săn ưu tú đều có tư cách giăng lưới.

Sắc mặt Chu Đường rất xấu.

Ngồi cùng bàn lại bắt đầu trêu chọc, cậu ta đã sớm phát hiện Chu Đường người này, tuy rằng thái độ có đôi khi kiêu ngạo lên trời, nhưng kỳ thật là người dễ ở chung.

"! Hai người ở bên nhau?"
Chu Đường nửa dựa vào trên vách tường, bút nước trong tay bay lên, nửa híp mắt, thần sắc thích ý: "! Ừm.

"
"Xứng đôi không?"
Anh là cái tên không biết xấu hổ, nhưng ngồi cùng bàn lại không mù, rõ ràng Tô Nhiễm vẫn còn trốn tránh anh.

Cái tên Tiểu Tam Nhi A này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ.

! !
Chu Đường quyết định đến trung tâm mua sắm mua một sợi dây chuyền.


Tuy rằng Tô Nhiễm hiện tại vẫn không muốn đeo dây xích có tên anh lên, nhưng vòng cổ bình thường hẳn là có thể đi? Trước chiếm hạ lại nói.

Anh đang chọn lựa kiểu dáng ở quầy của một cửa hàng trang sức, thì đột nhiên thấy Cố Phi ôm một Omega vào.

Đương nhiên, Omega này không phải Tô Nhiễm.

Cố Phi hôn mặt Omega một cái, ngữ khí tùy ý: "Đi chọn cái mình thích đi!"
Omega hưng phấn nhỏ giọng kêu một tiếng, vui sướng chạy vào trong tiệm.

Thiên tính của Alpha có lẽ là không thích đi dạo phố, vì thế Cố Phi đi đến khu vực chờ trong tiệm.

Trong lúc di chuyển, áo khoác vốn dĩ để trên tay đã tuột xuống rơi trên mặt đất, mà chính hắn cũng không phát hiện ra.

Cố Phi tự nhiên không biết Chu Đường, nhưng Chu Đường lại quá rõ ràng Cố Phi.

Anh đi qua, khom lưng nhặt áo khoác trên mặt đất lên, tiến lên vài bước, vỗ vỗ cánh tay Cố Phi: "! Anh giai, áo của anh rớt.

"
Cố Phi quay đầu lại, tùy ý nói: "! Ồ, cảm ơn.

"
Chu Đường cười ý vị thâm trường.

Anh cảm ơn tôi cái gì? Hẳn là tôi phải cảm ơn anh mới đúng.

.


Tác giả : Lý Nhất Chỉ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại