Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 87

Edit: Quỳnh

Beta: Miêu Nhi

Hứa Trản bừng tỉnh sau cơn ngủ mê, nhưng vẫn nhắm mắt để nhớ lại một chút dư vị kiều diễm tối qua, lại là một trận kích thích khó nhịn, len lén sờ soạng sang bên cạnh, lại không nghĩ tới kế bên hắn là một mảnh giường trống không.

Hứa Trản lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy, bên cạnh quả nhiên không có người. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng hiện lên một tia bất ổn. Vội vàng bò dậy, mặc lại quần áo, nhìn đến ga trải giường đọng lại vài giọt máu xử nữ rực rỡ như hoa mai đỏ, hắn liền cảm thấy nong nóng ở hai bên má.

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Văn Khanh xách theo một túi đồ bước vào: "Đã tỉnh rồi? Anh tối hôm qua uống không ít, sợ anh khó chịu nên em có đi mua chút cháo."

Hứa Trản trong lòng lập tức tràn lên một cỗ ngọt ngào, vội vàng chạy tới ôm cô: "Khanh Khanh em thật tốt!" Nói xong liền muốn hôn cô, Văn Khanh ghét bỏ đẩy hắn ra: "Thối chết, nhanh đi rửa mặt đi!"

Hứa Trản hắc hắc cười không ngừng, vẻ mặt ngây ngô đi vào toilet.

Sau khi hai người xảy ra cái gọi là "quan hệ thân mật", Hứa Trản càng thêm dính lấy Văn Khanh, hiện tại kỳ thi đại học đã kết thúc, cũng không cần làm đề, hắn có phần lớn thời gian quấn lấy cô, hận không thể một ngày 24 giờ dán lên người cô, không có thời khắc nào xa rời mới tốt.

Hơn nữa, hắn đã nếm thử trái cấm, làm sao có thể nhẫn nại được? Lại quấn lấy Văn Khanh muốn "làm" thêm vài lần.

Tục ngữ nói "Vui quá hóa buồn, vật cực tất phản".

Đang lúc tình yêu ở thời điểm ngọt ngào nhất, Văn Khanh đưa ra lời chia tay.

"Vì, vì cái gì?" Lời chia tay tới quá đột nhiên, Hứa Trản hoàn toàn không có phản ứng kịp.

"Chúng ta không hợp nhau." Văn Khanh uyển chuyển nói.

Hứa Trản ngốc nửa ngày, xem bộ dáng của cô không giống đang nói giỡn, tươi cười trên mặt chậm rãi cứng đờ, hơn nửa ngày mới đỏ bừng khóe mắt hỏi cô: "Đừng lấy lý do này để có lệ với anh, anh muốn nghe lời nói thật! Đến tột cùng vì sao lại đột nhiên chia tay?"

"Anh muốn nghe lời nói thật?"

Hứa Trản ngạnh cổ, gật đầu một cái. Văn Khanh bất đắc dĩ, thở dài nói: "Vốn dĩ tôi không định nói, sợ tổn thương tự tôn của anh, nếu anh thật sự muốn nghe, tôi đây đành phải ăn ngay nói thật."

"Nói như thế nào đây......" Văn Khanh vẻ mặt rối rắm, vô cùng khó xử: "Tôi cảm thấy hai người ở bên nhau thì " tính phúc " rất quan trọng. Tôi thấy bên trong sách viết cái gì mà một đêm bảy lần, một lần hai ba tiếng đồng hồ gì đó. Có thể là do chúng ta còn nhỏ, anh có thể kiên trì gần nửa tiếng đã là không tồi rồi, không cần nhụt chí, về sau còn có thể cải thiện mà......"

Lời của Văn Khanh vô cùng khéo léo uyển chuyển, nhưng Hứa Trản vẫn nghe ra, ý của cô là......

Hắn! Yếu! Sinh! Lí!

Sét đánh giữa trời quang! Hứa Trản đờ đẫn cả người, giống như hóa thành một cục đá. Đánh chết hắn cũng không thể tưởng được lý do chia tay là vì nguyên nhân này! Mẹ nó một đêm bảy lần! Cái tên chết tiệt nào đã viết ra thứ đó, hắn bảo đảm sẽ đánh chết hắn!

Hứa Trản cảm thấy hắn cần phải phổ cập lại kiến thức khoa học cho bạn gái một chút, trong tiểu thuyết đều bị yêu ma hóa, bình thường mấy tên đàn ông khác chỉ duy trì năm đến mười phút là cùng, hắn đã rất rất lợi hại rồi... Nhưng lời này Hứa Trản không thể nói. Nói như thế nào? Bị bạn gái ghét bỏ vì yếu sinh lí quả thật quá mất mặt! Bây giờ lại còn thảo luận với cô chuyện một đêm bảy lần trong tiểu thuyết là không có thật nữa thì mặt mũi của hắn để đi đâu hả?

Cảm thấy tâm thật mệt......

Hứa Trản như cha chết mẹ chết. Văn Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía: "Cố lên!" Sau đó thong thả ung dung rời đi.

Hứa Trản không đuổi theo, trong lòng hắn đến bây giờ còn có nỗi buồn khó giải quyết, chỉ nghĩ lẳng lặng một mình. Nhưng mà chờ hắn tiêu hóa xong cái lý do chia tay khôi hài này, đi tìm Văn Khanh thì cô đã biến mất không thấy tăm hơi. Phòng trọ đã bán, hỏi thăm những thủ khoa của trường khoa học tự nhiên cũng không thấy cô xuất hiện, nguyện vọng cũng không điền, trường học cũng không đi, theo chủ nhiệm lớp nói, hình như cô đã xuất ngoại......

Hứa Trản bực bội vò nát giấy báo trúng tuyển thành một cục rồi ném vào thùng rác. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm được nha đầu thối kia rồi tét vào mông cô mấy cái, được lắm được lắm, đánh cô hắn không làm được, chỉ cần cô lập tức xuất hiện, hắn cùng lắm là không so đo nữa......

Đáng tiếc, Văn Khanh rốt cuộc cũng không xuất hiện.

Ba tháng trước cô thế chấp phòng trọ, dùng số tiền đó để đầu tư chứng khoán, trong khoảng thời gian Hứa Trản giúp cô làm bài tập, cô đã vội vàng phân tích số liệu chứng khoán trên thị trường hiện giờ, chẳng mấy chốc kiếm được một số tiền "nhỏ". Sau đó mang theo tiền cùng đứa con trong bụng bay đến nước Mỹ, chuẩn bị một mối làm ăn lớn.

Nhiều tháng sau, Văn Khanh đưa công ty ra ngoài thị trường, đồng thời, đứa trẻ cũng được sinh ra, cô đặt tên cho nó là Văn Sơ Nhất. Mấy đứa về sau sẽ gọi là Sơ Nhị, Sơ Tam, Sơ Tứ...... Đơn giản lại sáng tỏ.

Đứa trẻ do hệ thống "mang thai" cũng không khác những đứa trẻ bình thường là mấy, Văn Khanh còn mang theo Sơ Nhất đến bệnh viện kiểm tra lại một lần, cũng không có cái gì không ổn, thậm chí có chút thông minh quá mức. Có thêm 1 cục thịt mềm mại như bông khiến sinh hoạt của Văn Khanh lập tức trở nên sinh động hơn, trừ thú vui kiếm tiền ra thì giờ cô đã có một niềm vui khác.

Văn Khanh chuẩn bị dạy dỗ Sơ Nhất theo một tiêu chuẩn nhất định, bởi vậy, từ khi bé được sinh ra, cô đã thuê bảo mẫu, tài xế, gia sư, bác sĩ tư nhân...... Chẳng qua trước lúc ba tuổi, bé vẫn do một tay cô dạy dỗ.

Vào lúc Sơ Nhất được ba tháng tuổi, Văn Khanh về nước một chuyến, lần này mục tiêu của cô chính là Hạ Tấn Sinh.

Hạ Tấn Sinh là một người có tài nhưng thành đạt muộn, làm diễn viên phụ mười năm mới bắt đầu trở nên nổi tiếng, khi đó hắn đã ba mươi tuổi. Bộ phim nổi tiếng nhất của hắn có Tô Văn Khanh tham gia, chẳng qua khi đó cô đã là một Ảnh Hậu. Hai người phim giả tình thật, tuy rằng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng tính ra cũng rất hợp nhau. Nếu không phải do Tô Lạp chen một chân vào giữa hai người bọn họ, Hạ Tấn Sinh cùng Tô Văn Khanh có lẽ đã đi đến cuối cùng.

Hạ Tấn Sinh là một người nghiêm túc, chính trực, không dùng tai tiếng để lăng xê bản thân, cũng không đi loè thiên hạ, đặc biệt là khi hợp tác cùng với nữ minh tinh, tuyệt đối không nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của người ta. Bởi vậy, Hạ Tấn Sinh được fans thân thiết gọi là lão cán bộ.

Người đàn ông này đã trải qua vô vàn khó khăn trắc trở, lại cực kì thành thục - rất đáng để trở thành một người chồng tốt, thời gian Tô Văn Khanh ở bên hắn, thậm chí còn nghĩ tới việc đính hôn. Đáng tiếc, một khi gặp nữ chính đến thì dù là ai cũng sẽ tước vũ khí đầu hàng.

Văn Khanh căn cứ vào sự nghiệp lên xuống của Hạ Tấn Sinh, lựa chọn thời điểm hiện tại để gặp hắn. Lúc này Hạ Tấn Sinh đã đóng vai phụ bốn năm, không có bất kỳ thành tích nào, hơn nữa lại xảy ra cãi vã trong gia đình, đúng là thời điểm đen tối bất lực nhất trong cuộc đời hắn.

Hạ Tấn Sinh giãy giụa từ trên giường bò dậy, say rượu khiến hắn đau đầu không dứt, không thể không nhắm mắt lại nằm nghỉ trong chốc lát. Ngày hôm qua cãi nhau với người nhà, hắn chạy đi mua say, uống say như chết, cũng không biết về nhà bằng cách nào.

"Anh đã tỉnh rồi?" Một giọng nói ôn nhu nhưng xa lạ vang lên khiến cho Hạ Tấn Sinh bừng tỉnh trong nháy mắt, hắn nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Trong căn phòng xa lạ, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ở trên sô pha, có chút ý cười nhìn hắn: "Ngày hôm qua anh say đến bất tỉnh nhân sự ngã vào xe của tôi, trời lại đổ cơn mưa nên tôi đành phải đưa anh về nhà."

Hạ Tấn Sinh ngơ ngẩn nhìn cô, thanh âm khàn khàn phun ra hai chữ: "Cảm ơn."

Văn Khanh cười cười: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần khách khí, tôi làm xong bữa sáng rồi, anh có muốn cùng ăn một chút không?"

Vốn dĩ bèo nước gặp nhau, người ta có lòng tốt giúp hắn, hắn không nên được một tấc lại muốn tiến một thước gây phiền toái cho người ta, nhưng khi nhìn thấy đôi con ngươi ôn nhu chứa đầy ý cười kia, Hạ Tấn Sinh lại ma xui quỷ khiến gật đầu.

Cháo trắng rau xào, bánh bao sữa đậu nành, một bữa sáng vô cùng đơn giản nhưng lại khiến Hạ Tấn Sinh cảm động cực kì. Đã bao lâu rồi hắn chưa từng có loại cảm giác này, vừa mở mắt liền nhìn thấy một bữa sáng nóng hôi hổi đang chờ mình?

Hắn chỉ muốn làm diễn viên, đây là sở thích của hắn - cũng là thứ có thể khiến hắn vui sướng và thỏa mãn. Cho nên, mặc dù làm diễn viên quần chúng 4 năm không có bất kỳ thành tích gì, Hạ Tấn Sinh vẫn cố chấp kiên trì như cũ. Bất luận khó khăn suy sụp thế nào cũng không thể đả kích hắn, nhưng người nhà không chịu hiểu cũng không chịu thừa nhận, họ đều là những người thân nhất của hắn... Hạ Tấn Sinh sao có thể không để trong lòng cho được.

Hắn không thể cảm nhận bất kỳ sự quan tâm nào từ người nhà, nhưng lại cảm nhận được điều đó ở một người xa lạ, điều này khiến "lão cán bộ" có chút động dung, đầu óc nóng lên, buột miệng thốt ra một câu: "Tôi có thể ở nhờ nhà cô một khoảng thời gian được không?" Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Tấn Sinh liền hận không thể đánh chết chính mình, nhân gia có lòng tốt nên mới cho hắn ở nhờ một đêm, bản thân còn được một tấc lại muốn tiến một thước xin ăn nhờ ở đậu!

"Có thể." Điều làm hắn ngoài ý muốn là đối phương thế nhưng lại đồng ý.

"Phòng cho khách vẫn còn trống, nếu anh muốn ở thì tôi sẽ đi thu dọn một chút." Văn Khanh cười nhạt, cũng không hỏi hắn lý do vì sao muốn tá túc ở đây.

Hạ Tấn Sinh vô cùng cảm động: "Cảm ơn cô, tôi sẽ đưa tiền thuê nhà cho cô, chỉ là hiện tại tôi không dư giả cho lắm, đợi một khoảng thời gian nữa....." Giọng nói càng ngày càng nhỏ, chính bản thân hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Văn Khanh hiểu ý: "Không sao, ai cũng có thời điểm khó khăn, từ từ mọi chuyện sẽ tốt lên thôi."

Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi...... Hạ Tấn Sinh thiếu chút nữa đỏ mắt, giờ phút này, thứ hắn cần nhất chính là một lời an ủi động viên chứ không phải thứ cao xa gì khác.

Sau khi Hạ Tấn Sinh điều chỉnh tốt cảm xúc, tiếp tục nhiệt tình chạy đến phim trường, mỗi ngày đi sớm về trễ. Dù đôi lúc vẫn gặp khó khăn, trắc trở nhưng khi về đến nhà vào đêm khuya, thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ cuộc sống này cũng không tối tăm như hắn tưởng...

Hạ Tấn Sinh đôi khi cũng hỏi một chút tin tức về Văn Khanh nhưng chỉ biết cô công tác ở nước ngoài, hiện tại đang trong kì nghỉ phép. Hắn rất muốn hỏi nhiều một chút nhưng lại ngượng ngùng, rốt cuộc bọn họ cũng không phải quan hệ thân thiết gì.

Ở nhờ nhà Văn Khanh hai tuần, Hạ Tấn Sinh ký được hợp đồng với một công ty. Có công ty quản lý cũng đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều cơ hội hơn cùng tài nguyên hơn, Hạ Tấn Sinh rất vui sướng, người đầu tiên hắn muốn chia sẻ tin vui này chính là Văn Khanh.

"......Truyền thông Tinh Hoàng mấy năm nay phát triển không tồi, đã có thể đuổi kịp và vượt qua mấy công ty giải trí lâu đời, thật không nghĩ tới tôi có thể ký được hợp đồng với công ty họ......" Hạ Tấn Sinh vô cùng kích động, trái ngược hẳn với bộ dáng nghiêm túc ngày thường.

Văn Khanh kiên nhẫn nghe hắn nói xong, chân thành chúc mừng hắn: "Chúc mừng, nỗ lực của anh nhất định sẽ có hồi báo."

Hạ Tấn Sinh bấy giờ mới cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Tôi còn phải cảm ơn cô, nếu không phải cô cho tôi ở nhờ, tôi cũng sẽ không gặp được người đại diện hiện tại." Người đại diện của Tinh Hoàng trùng hợp cũng ở khu chung cư này.

Văn Khanh ôn hòa cười nói: "Không cần cảm ơn, người cần cù như anh chắc chắn sẽ gặt hái được thành công."
Tác giả : Lục Bì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại