Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Vai Chính!

Chương 62

Edit: Đèo

Beta: Wan+Miêu Nhi

Vu Quy cầm vật phẩm nhiệm vụ đi tìm NPC Triệu Tứ, Triệu Tứ tương đối dễ tìm, đi dạo ở của thôn, nếu người chơi nào đụng phải hắn với ý đồ muốn nhận nhiệm vụ, hắn sẽ mắng: "Muốn chết à! Quấy rầy lão tử nghỉ ngơi!" Hỏi như thế nào cũng đều nhận được một câu trả lời như vậy, thế nên người chơi cho rằng hắn chỉ là một NPC bình thường.

Vu Quy cầm lông quạ đen đi đến trước mặt hắn, thái độ cung kính hỏi: "Tiên sinh, ở chỗ ta có một ít lông quạ đen, ngài muốn không? "

Ánh mắt Triệu Tứ sáng lên: "Đưa ta xem."

Vu Quy đưa đồ qua, Triệu Tứ cả kinh nói: "Đúng là thứ ta đang cần." Tròng mắt hắn chuyển động: "Ta còn cần một ít cá vàng, không biết ngươi có thể giúp ta câu 10 con được không?"

Vu Quy lấy ra mười con cá vàng đã chuẩn bị từ sớm: "Bao nhiêu đây có đủ không?" Thôn Tân Thủ người đến người đi, cô lấy lông quạ kích phát nhiệm vụ đặc thù, người khác nhất định sẽ học theo. Nếu cô tiếp nhận nhiệm vụ cá vàng sau đó mới đi câu thì lúc trở về gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên cô đã chuẩn bị sẵn từ trước, trực tiếp giao nhiệm vụ là được.

"Đủ rồi! Đủ rồi! Vu Quy ngươi đúng là người tốt, để báo đáp, ta cho ngươi một tấm bản đồ kho báu, chỉ cần mười vàng, ngươi có thể cầm đi."

Vu Quy ngoài mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng không nhịn được nhảy cẫng lên, rốt cuộc bảo vật cũng tới tay. Cô cho Triệu Tứ mười vàng, sau đó hắn cho cô một tấm da dê. Chung quanh có không ít người chơi hướng mắt về phía bên này, bởi vậy Vu Quy nhanh chóng bỏ tấm da dê vào túi rồi rời đi.

Chạy một mạch đến chỗ không có ai, sau đó cô mới mở tấm da dê ra xem, dùng thuật giám định, phía trên hiện lên – Đây là một tấm da dê rách nát.

Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: "Không có bất kì giá trị nào."

Vu Quy bối rối một lúc, không đúng, không phải sẽ hiện ra bản đồ truyền thừa của thần tạo sư sao? Cô xem lại lịch sử thông báo của hệ thống, nếu cô nhận được nhiệm vụ, hệ thống sẽ hỏi cô có muốn nhận hay không, chờ khi tiếp nhận thì mới có thể thấy danh sách nhiệm vụ.

Nhưng mà cô chỉ nhận được một dòng thông báo – "Ngươi đã bị thôn dân của thôn Hạnh Hoa Triệu Tứ ác ý lừa gạt, điểm danh vọng của thôn Hạnh Hoa – 10."

Ác ý lừa gạt... lừa gạt...

Cô không biết nên cười hay nên khóc, khóc là do không nhận được nhiệm vụ, cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đã bị cướp. Cười là vì chính mình ngu xuẩn, lăn lộn mười năm cũng không nhìn ra kịch bản của trò chơi!

Quên đi, quả nhiên không phải của mình thì không nên cưỡng cầu, cô nên đi thăng cấp để mau chóng rời khỏi thôn Tân Thủ thì hơn. Kiếp trước cái gì cũng không hiểu còn có thể hô mưa gọi gió, sống lại một lần thì không có lý do gì bản thân lại không bằng kiếp trước!

Không ngờ lúc tiếp nhận nhiệm vụ lại gặp phải Thiên Hạ Vô Song, nhất thời làm tâm trạng rất tốt của cô từ lúc trọng sinh tới nay chuyển sang u ám. Thiên Hạ Vô Song, cô nên căm hận hắn phản bội hay nên cảm tạ hắn làm cho cô trọng sinh? Cô đối với hắn chưa đủ tốt hay sao? Móc tim móc phổi vì hắn, không ngờ hắn lại xem mình như một kẻ ngốc.

"Nếu không phải bởi vì cô ta có tiếng tăm, ai muốn kết duyên cùng cô ta chứ? Trong bang hội cũng cần một cao thủ trấn thủ! Nói vài lời hay lừa cô ta, cô ta liền kiên nhẫn chịu khó dẫn người đi đánh phó bản, xuất hiện vật phẩm tốt cũng đưa cho bang hội, Nghê Thường Vũ Y của em cũng là do cô ta đánh được, nên cũng không cần so đo một cái danh hiệu làm gì, em phải biết rằng người anh yêu nhất chỉ có em thôi..."

Vừa nghĩ tới những lời cô nghe được ở kiếp trước, Vu Quy không kìm được nước mắt, cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không đi đến cào cho hắn một vuốt. Phải nhịn xuống! Cô hiện tại không có thực lực cũng không có thế lực, mà đối phương đang dẫn dắt một bang hội lớn, cô không phải là đối thủ của hắn!

"Vô Song, em đến muộn, có phải mọi người chờ lâu lắm rồi đúng không?"

Một âm thanh trong trẻo truyền đến, Vu Quy theo bản năng ngẩng đầu nhìn, một nữ mục sư ngọt ngào đáng yêu tươi cười chạy tới ôm cánh tay Thiên Hạ Vô Song, thái độ vô cùng thân mật.

Thì ra, hắn đã quen biết với Nhất Tiếu Khuynh Thành từ sớm!Buồn cười cho cô, kiếp trước chẳng hay biết chuyện gì, bị bọn họ đùa bỡn như một con hề...

Vu Quy bị kích thích, lúc giết lang yêu ra tay hết sức tàn nhẫn, dường như cho rằng những con lang yêu kia chính là Thiên Hạ Vô Song và Nhất Tiếu Khuynh Thành.

Bên cạnh có người huýt sáo: "Mỹ nữ, thao tác không tồi nha." Ra tay sắc bén, di chuyển nhẹ nhàng, điều này rất hiếm thấy ở người chơi nữ.

Cô không muốn phản ứng hắn, nhưng thời điểm nhìn thấy ID đối phương lại thay đổi chủ ý.

Cô Thành, kiếp trước hắn vẫn luôn là top 3 đại thần trên bảng xếp hạng.

*

Bên kia, Văn Khanh đang lừa dối đám tiểu đệ cô vừa thu phục được: "Thần Ma là trò chơi thực tế ảo có độ chân thật một trăm phần trăm, trong hiện thực hay trong game thì nhược điểm của chó sói đều giống nhau. Muốn một đòn giết chết thì phải tìm đúng nhược điểm của nó, còn mấy thằng nhóc các ngươi trong hiện thực ngay cả một con gà còn chưa từng giết, các ngươi muốn đạt tới trình độ của ta thì đi luyện trăm năm nữa đi!"

Nói xong, cô còn nhe răng âm khí dày đặc nói: "Ta chính là trải qua gió tanh mưa máu mới đi tới trình độ này. "

Vài người vây xem cô đánh Boss, rốt cuộc không thể nhịn xuống mà hỏi cô có tuyệt chiêu gì. Văn Khanh đành phải nói một đống lời bậy bạ nửa giả nửa thật. Nhược điểm của lang yêu thật sự giống như trong hiện thực, gió tanh mưa máu gì đó cũng không phải giả, nhưng việc cô đánh Boss cùng với những lời đó không có quan hệ! Đơn giản chỉ là công kích cao thôi.

Nhưng mà rõ ràng mấy người chơi đó đều bị cô lừa gạt.

Tuyệt Địa Phùng Sinh: "Cái này ta biết, nếu như trong hiện thực thân thủ không tệ, ở trong game cũng sẽ thể hiện ra."

Màu Sắc Thuần Trắng: "Ta cũng nghe qua tin tức nội bộ, rà quét số liệu thân thể tùy người mà thay đổi, thân thể kém không thể có thể chất tốt được. "

......

Cho nên, bọn họ theo bản năng xem Văn Khanh là cao thủ tuyệt thế trong hiện thực, thế nên trong game mới mạnh như vậy. Đương nhiên, cũng bởi vì Boss lang yêu là Boss nhỏ cấp mười, dựa vào thân thủ và kỹ năng tất sát quả thật có thể đập phát chết luôn. Bởi vậy mới không hề nghi ngờ khả năng công kích của Văn Khanh.

Cô thấy bọn họ không hoài nghi, lặng lẽ thở phào. Haiz! Còn tưởng rằng tạo một tài khoản chơi game có thể tự do tự tại chơi một cách công khai, không ngờ đánh Boss còn phải che che giấu giấu, cô cảm thấy ít nhất trước khi đạt cấp năm mươi thì không thể cho người ta biết lực công kích của cô, nếu không sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị công ty game phong hào (*).

(*) Phong hào (封号): một hình thức trừng phạt chính thức đối với người dùng vi phạm của một trang web hoặc trò chơi nào đó. Khi quản trị viên hoặc GM (game master) tin rằng người chơi hoặc người dùng đã gian lận hoặc vi phạm luật lệ, tài khoản tương ứng sẽ bị cấm tạm thời hoặc vĩnh viễn. Sau khi bị phong hào, hệ thống sẽ tự động nhận diện và ngăn chặn người dùng khỏi việc vào game hoặc trang web trong khoảng thời gian được chỉ định.

Cáo biệt đám người Màu Sắc Thuần Trắng, cô trở về thôn. Bởi vì giết boss nên nhận được vô số kinh nghiệm, cô lập tức vọt tới cấp mười một. Cấp mười là có thể rời thôn đi đến thành chính. Nhưng cô không vội vã rời đi, mà trước tiên gửi bán hết vật phẩm ở trong túi qua cửa hàng nặc danh của hệ thống.

Lại một lần nữa cảm ơn giá trị may mắn của cô, các loại nhiệm vụ khen thưởng tốt hơn người khác, những đồ cô không cần dùng đối với người khác đều là đồ tốt, lấy thủ cấp của Boss lại nhận được một bộ da sói đầy đủ cấp lục, trong đó có cả vũ khí lục. Thuộc tính còn tốt hơn trang phục cô đang mặc trên người.

Nhưng mà cô không hề muốn thêm sinh mệnh thêm công kích một chút nào, thậm chí còn muốn tìm một bộ quần áo làm giảm thuộc tính, bởi vậy mới gửi bán bộ quần áo da sói ở cửa hàng.

Tin tức vừa ra, người chơi nhìn đến đều hết sức kinh ngạc! Tên này là người mới đúng không? Rớt được đồ cực phẩm mà không dùng, lại đem đi bán. Cái này không phải là ngu ngốc quá hay sao?

Tuy cảm thấy đối phương rất ngốc, nhưng bọn họ ước gì nhiều người cũng ngu ngốc như vậy, bộ trang phục cấp lục này ít nhất có thể dùng cho tới cấp hai mươi lăm, tuy rằng giá niêm yết hơi cao, nhưng hoàn toàn đáng giá. Thế lực ở khắp nơi một bên vội vàng kiếm tiền, một bên nghe ngóng người kia là ai, nhưng cũng đành tốn công vô ích.

Văn Khanh hoàn toàn không lưu danh ở bất cứ nơi nào, suy nghĩ một chút cũng biết người bán thứ này và người giết Boss lang yêu là cùng một người, nhưng lại không tra ra được ID của cô, bởi vì toàn bộ cô đều để nặc danh, ngay cả trên bảng xếp hạng cũng y như thế.

Sau khi Văn Khanh đem đồ gửi bán, liền thoát game. Hiện tại game thực tế ảo còn đang trong bước đầu phát triển, còn chưa nghiên cứu ra việc mang dịch dinh dưỡng vào cabin trò chơi, bởi vậy đến giờ vẫn phải ra ăn cơm.

Văn Khanh làm bốn món mặn, một món canh, gọi Tiểu Phượng Hoàng ra ăn cơm. Lúc Tiểu Phượng Hoàng từ trong khoang trò chơi bước ra, vẻ mặt vô cùng không tốt, cô hỏi nó: "Làm sao vậy?"

"001 quá khinh người, em hỏi hắn tại sao không có tộc Phượng Hoàng, hắn nói Phượng Hoàng không phải người, sao có thể trở thành một tộc được? Cái này không phải là kì thị chủng tộc hay sao? Những điểu nhân kia đều trở thành Vũ tộc, tộc Phượng Hoàng của em tốt xấu gì cũng là thần thú trong thiên địa, thế nhưng không bằng bọn điểu nhân! Tức chết em rồi! Không được, chút nữa đi vào em phải cùng hắn lí luận tiếp!"

Cô không còn lời để nói: "Cho nên đến tận bây giờ em chưa tiến vào trò chơi? Vẫn luôn cùng 001 tranh cãi về chuyện đó hay sao?"

Tiểu Phượng Hoàng trợ tròn đôi mắt: "Đây là vấn đề về nguyên tắc, không thuyết phục hắn sao được?"

Cô gắp cho nó một cái đùi gà: "Em bị ngốc à? Hắn chỉ là một NPC, trình tự đều được cài đặt sẵn, em nói lý với hắn thì được gì? Em vào Thần tộc không được sao? Thần thú cũng được coi là Thần tộc mà?"

"Ồ! Còn có Thần Tộc hả? Sao em chỉ thấy bốn loại chủng tộc thôi nhỉ?"

"Còn không phải vì em đắc tội 001, hắn làm sao có thể cho em chọn các loại chủng tộc ẩn chứ." Văn Khanh liếc nó một cái, chỉ số thông minh thấp đúng là chẳng có gì hay!

"Còn nữa, tuy rằng ở trong trò chơi, nhưng em cũng không nên tùy tiện làm lộ thân phận của mình, càng không thể nói cho người khác nghe! Thần thú các em đoán chừng tố chất thân thể mạnh mẽ hơn con người rất nhiều, cho nên trước khi tiến vào trò chơi thì ẩn hết tất cả ID, lực công kích, giá trị thương tổn,...đi. Làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lưu danh, bằng không em sẽ bị công ty game phong hào. "

"Biết rồi!"

Văn Khanh thấy bộ dạng một chút cũng không để ý của nó, không biết có nghe vào không, không yên lòng để nó chơi một mình, bởi vậy lại nói: "ID của chị là Tây Môn Đại Quan Nhân, sau khi tiến vào trò chơi trước tiên thêm chị vào danh sách bạn bè, chị dẫn em theo, bằng không em ngốc như vậy bị người ta bán đi lúc nào cũng không biết. "

Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên ngừng ăn một lát, không hề hé răng, nó không muốn chơi cùng cô chút nào, một người chơi tự do hơn nhiều! Đến lúc gặm xong đùi gà, nó mới phát hiện đó là đùi gà, kêu rên một tiếng: "Sao chị lại cho em ăn đùi gà? Bọn em là đồng loại đó! Trời ơi, mình ăn đồng tộc! "

Văn Khanh cạn lời: "Không phải trừ trước đến nay Phượng Hoàng tộc rất chướng mắt gà sao? Ngay cả Thanh Loan cũng ghét bỏ người ta huyết thống không thuần chủng. Còn nữa, sẽ thuyết phục hơn nếu em bỏ cái đùi gà kia xuống rồi khóc đó. "
Tác giả : Lục Bì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại