Cướp Chồng Bạn Thân
Chương 30
Tôi nhìn bà Châu, hai tay không còn nổi một điểm tựa chỉ biết buông thõng. Bà Châu lại cất tiếng, nhưng lần này giọng bà nghẹn cả lại:
- Cô thấy chưa, thấy chưa? Báo ứng đấy, báo ứng đấy. Tại sao ngay từ đầu cô lại bám lấy nó, cô và nó là anh em ruột đấy. Cao xanh ơi, sao tôi lại khổ thế này, tôi làm gì mà ra nông nỗi này.
Từng lời bà Châu nói ra như hàng ngàn chiếc kim chạy xuyên qua mạch máu rồi đâm thẳng vào tim. Cổ họng tôi trào lên một thứ gì đó rất tởm lợm, rồi đột nhiên nôn khan. Tôi không kìm được lao đến phía bà gào lên:
- Không, không thể nào. Cô nói dối đúng không?
- Đây là mẫu tóc của thằng Hải, cô có thể mang đi xét nghiệm lại. Mang đi luôn đi.
Câu nói của bà Châu khiến toàn bộ hy vọng mong manh cũng vỡ tan tành. Tôi ngửa mặt lên trời gào khóc nức nở, ngày hôm nay sao quá đỗi đau thương, sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này. Bà Châu nghiến chặt răng, gân trên trán giật liên hồi, một lúc lâu sau mới từ từ nói:
- Ngay từ đầu khi gặp cô, tôi đã thấy cô rất giống mẹ cô. Mẹ cô năm xưa từng cặp với chồng tôi. Chỉ có điều, ngàn vạn lần tôi không dám tin cô lại là con của ông ấy. Tôi đã làm gì sai? Cả cuộc đời này đến giờ, tôi chưa từng làm việc gì thất đức, tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy?
- Cô ơi, không thể nào, không thể nào đâu cô…
- Không thể nào? Quý, cô thấy chưa? Vì ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này? Nếu như cô biết điều, cô sống an phận cô đừng tham sân si, ghen tỵ với con Nguyệt mọi chuyện có thành thế này không? Cô làm khổ bản thân mình chưa đủ, còn làm khổ sang cả những người xung quanh. Cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả? Anh trai, em gái loạn luân với nhau, nỗi nhục nhã này bao giờ rửa cho hết.
Loạn luân. Là loạn luân đấy, nỗi kinh tởm chính bản thân mình càng lúc càng lớn. Tôi bỗng rùng mình, nghĩ đến lúc tôi và Hải trên giường, một luồng khí lạnh chạy dọc phía sau lưng.
- Cô biết vì sao tự dưng tôi lại đi xét nghiệm ADN không? Có lẽ, chính mẹ cô cũng không biết cô là con gái của chồng tôi đâu. Thế nhưng, từ lúc gặp cô, rồi gặp lại mẹ cô đến dạo gần đây tôi mới nhớ ra. Những tháng ngày chồng tôi cặp với mẹ cô rất trùng khớp với thời gian bà ta mang bầu cô. Tôi đã thử liều mình mang mẫu tóc của cô đi xét nghiệm ADN cùng thằng Hải, trớ trêu thay… Bao nhiêu ngày hôm nay tôi đã không thể nào ngủ được. Mỗi lần chợp mắt nghĩ đến thằng con ngu muội của mình lại đau như chết đi sống lại. Nhục nhã, nhục nhã lắm cô biết không? Giá mà hai đứa chỉ là vô tình yêu nhau tôi có đau cũng đỡ hơn cảm giác này. Con riêng của chồng, đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ với nó.
Bà Châu vừa nói, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt. Tôi không dám nhìn bà, quỳ hai chân xuống nền nhà lạnh lẽo rồi ngã vật ra. Bà Châu không nói thêm gì nữa, khẽ đưa tay quệt ngang mắt rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn mình tôi. Tôi không còn khóc nổi nữa, những hình ảnh cùng Hải trần truồng hiện lên rõ mồn một. Rùng rợn và đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị. Hai chữ “Loạn luân" giống như một bóng ma luẩn quẩn trong đầu tôi không đi nổi. Tôi… đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ. Tại sao? Tại sao Hải lại là anh trai ruột của tôi cơ chứ? Có MV gì rất mới của Mr Siro kể về cô gái và chàng trai là anh em ruột đem lòng yêu nhau nhưng không ai biết. Ai ai cũng tiếc thương, cũng cảm động cho mối tình ấy. Nhưng còn tôi, tôi không tiếc thương, tôi chỉ thấy khinh bỉ bản thân mình vô cùng tận. Bởi lúc này đây, tôi chợt hiểu ra rằng, là do tôi sai, lỗi là ở tôi. Tôi đưa tay lên, vả thẳng vào mặt mình đến mức máu miệng máu mũi tuôn ra ồng ộc. Thế nhưng nỗi đau thể xác vĩnh viễn không bằng nỗi đau trong lòng. Tại sao tôi có thể làm ra điều ích kỷ bẩn tưởi như vậy cơ chứ? Mấy lời nói của bà Châu cứ văng vẳng bên tai. Phá nát hạnh phúc của anh trai bằng việc cùng anh ta làm tình. Tôi chết đi cho rồi.
Tôi ném chiếc cốc thuỷ tinh xuống nền nhà, nhặt một mảnh vỡ lên. Tâm trí tôi lúc này không còn ổn định, chỉ thấy đầu óc như một mớ bòng bong, chết là hết đúng không? Thế nhưng khi mảnh thuỷ tinh còn chưa kịp cắm vào cổ, bên ngoài đã có tiếng cạch cửa. Một bóng đen khẽ lao vào, đột nhiên chạy về phía tôi giật lấy mảnh thuỷ tinh rồi nói:
- Cô điên rồi hả?
Tôi ngước mắt nhìn lên, cô gái trước mặt thật giống Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần. Là con chủ quán bánh Tuệ Lâm? Tay nó vừa giật mảnh thuỷ tinh bất chợt rớm máu. Thế nhưng nó không để ý, kéo tôi dậy gắt lên:
- Cô định tự tử nữa sao? Cô bất hiếu với mẹ cô như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn định tự tử? Cô muốn mẹ cô sống quãng đời còn lại trong nỗi đau đớn à? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi cho tôi nhờ.
Tỉnh lại? Còn tỉnh lại được nữa không? Tôi bật cười khanh khách đẩy mạnh nó ra đáp lại:
- Cô đi đi, ra khỏi nhà tôi đi, tôi muốn một mình. Cô là cái gì mà cô đòi ở đây?
- Tôi không là gì, nhưng tôi nói cho cô biết cô không được phép chết.
- Cô là cái gì mà dạy đời tôi, cút đi, cút đi. Các người cút hết đi.
Đột nhiên con Lâm tát bốp vào mặt tôi, giọng đanh thép gào lên:
- Mẹ cô…
Thế nhưng mới nói đến đấy nó liền dừng lại, im bặt. Hai khoé mi nó chợt ướt đẫm long lanh, sống mũi đỏ rựng. Nó nuốt nước bọt, đưa tay lau mấy giọt nước ở mắt rồi thở dài nói:
- Quý, những việc cô gây ra, đều là cô tự mình làm. Không ai ép cô cả, cô tự làm thì phải có trách nhiệm với nó. Cô gây ra rồi nghĩ cái chết là xong sao? Cô có bao giờ nghĩ đến người khác chưa, đến ngay cả bây giờ cô cũng ích kỷ như vậy. Cô chết đi rồi cuộc đời coi như chấm dứt, nhưng người sống thì phải thế nào? Mẹ cô dứt ruột đẻ ra cô, nuôi nấng cô bằng ngần này tuổi, cô không một lần báo đáp công ơn sinh thành, rồi cô ra đời gây chuyện, sau đó tự vẫn phủi bỏ hết mọi thứ bụi trần, để lại cho mẹ cô nỗi đau bao giờ mới nguôi? Cô than thân trách phận, nhưng cô xem đi, mẹ cô vì cứu bà ngoại cô mới đi làm cái nghề mạt hạng ấy, nhưng bà vẫn cho cô một cuộc sống tử tế, cuộc sống của cô còn tử tế hơn rất rất nhiều người đấy. Đúng là bà ít dành thời gian cho cô, nhưng để kiếm từng đồng tiền nuôi cô bà không hề sợ ai chê bai. Còn cô thì sao, cô chỉ nghĩ cả thế giới nợ mình, cô có bao giờ nghĩ cô nợ mẹ cô cả thế giới không?
- Cô…
- Cô đi ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sống đàng hoàng lại đi. Tỉnh ngộ đi.
Nó vừa dứt lời, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Phong bước vào nhìn tôi, nhìn mấy mẩu thuỷ tinh ở dưới nền nhà. Tôi bật khóc khẽ nói:
- Hai người về đi, tôi muốn được một mình.
Phong không nói gì, cúi xuống nhặt mấy mẩu thuỷ tinh, tôi cũng không quan tâm bước vào phòng. Con Lâm đi theo sau, nó đặt một hộp cháo lên bàn rồi quay ra ngoài. Tôi nằm lên giường, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Ở ngoài kia có tiếng Phong với Lâm nói chuyện, hình như anh ta hỏi tay nó sao lại chảy máu, chân nó sao lại sứt sát, hình như nó không nói tại tôi, chỉ nói bất cẩn mà như vậy. Bỗng dưng, nỗi mất mát trong lòng tôi lại càng thêm lớn.
Khi bước chân của hai người đi khuất, tôi mới dám nấc lên nghẹn ngào. Cạp lồng cháo vẫn nóng hổi nhưng tôi không nuốt nổi. Trong màn đêm đen kịt, tôi bỗng thấy nhớ những ngày ấu thơ. Càng đau đớn, tủi nhục, xấu hổ, tôi lại càng nhớ da diết. Trên đời này không có chữ nếu như… tôi không còn quay lại được nữa rồi. Ngay từ lần đầu khiến Nguyệt biến mất khỏi cuộc thi thanh lịch đã là bước chân đầu tiên tôi tự biến mình thành kẻ thù của Nguyệt. Hoá ra trước nay tôi chưa từng coi nó là bạn, chỉ có nó tự coi tôi như vậy. Sa chân vào vũng bùn để rồi giờ đây tôi nhận ra mình mãi chỉ nằm trong đó không thoát ra nổi. Để rồi… tôi loạn luân với chính anh trai mình. Đây thực sự là báo ứng của tôi sao? Cả đêm tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà lạnh ngắt, nghĩ đến những việc mình làm liên tục rùng mình. Đứa bé trong bụng Nguyệt, nếu đó là con của Hải, vậy… vậy mà tôi suýt nữa đã giết chết cháu mình khi chỉ còn là một bào thai. Giữa đêm tôi không còn nằm được nữa, ngồi bật dậy hai tay nắm chặt tóc cào xé đến mức chảy cả máu trên da đầu, không biết tôi đã dành cho mình bao nhiêu cái vả, bao nhiêu sợi tóc rụng rơi lả tả cả nền nhà. Chỉ biết khi trời sáng dậy tôi nhìn mình trong gương mà ngỡ đó không phải tôi. Đúng rồi, đâu phải tôi, trong gương là con ác quỷ máu lạnh. Không phải tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thua, tôi thua một cách thảm hại. Tôi không thua Nguyệt, không thua Phong mà thua chính bản thân mình, thua phần người ít ỏi. Phần con trong tôi đã thắng một cách hoàn hảo. Hai mắt tôi thâm quầng, khoé môi rỉ máu, phần mặt bầm tím, mái tóc xơ rối bù xù… Nỗi kinh tởm lại giống như sóng ngầm trào lên khiến tôi nôn mửa liên tục.
Hôm qua Nguyệt nói rằng sẽ đưa mọi chuyện ra Pháp Luật, khi ấy tôi đã sợ hãi biết bao. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại không còn cảm giác ấy. Bởi toà án lương tâm đang giống như một gã thần chết bám lấy tôi, khiến tôi như đang chết dần chết mòn trong đó. Dù cho bất cứ ai nguỵ biện cho sai lầm, cho tội ác của tôi thì giây phút này tôi cũng hiểu ra, mọi sự nguỵ biện ấy chỉ là che đi thứ kinh tởm, tội lỗi, bẩn tưởi cho tôi. Hai mươi sáu tuổi, mất hết mọi thứ, tôi cuối cùng cũng không thể cướp nổi bất cứ thứ gì. Nước mắt tôi lại lăn dài mặn chát, sân si làm gì để rồi cuối cùng tôi nhận quả báo đau đớn như vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, đến ngay cả điện cũng không dám bật. Chỉ có màn đêm mới khiến tôi đủ can đảm mà đối diện. Cả Phong và Nguyệt đều không đến tìm tôi thêm một lần nào nữa, chỉ có Lâm ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho tôi, nhưng tôi nào nuốt nổi, nhìn thấy đã lợm giọng. Chỉ có điều, con Lâm rất ngang ngược, nó nhất định ép tôi ăn hết, tôi không ăn, nó lại đổ vào miệng. Chẳng lẽ nó không hận tôi sao? Sau những gì tôi gây ra với chị nó, sao nó còn muốn tôi phải tồn tại trên cõi đời này làm gì cơ chứ? Thế nhưng, tôi cũng không còn sức mà chống cự để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Mỗi buổi tối đến sau khi con Lâm về, tôi lại thu mình lại trên góc giường chật chội. Không một đêm nào tôi ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại thấy tiếng la hét của Nguyệt, lại thấy tiếng chửi rủa của người đời, lại thấy dòng chữ trên giấy xét nghiệm ADN hiện lên mồn một, lại thấy câu nói “chưa từng" của Đức vang vọng bên tai. Tôi cứ sống như một hồn ma trong căn chung cư to lớn, sống mà chỉ như tồn tại, đến ngay cả nghĩ cũng không còn đủ sức lực mà nghĩ.
Một tuần sau đó, dù nỗi tủi nhục cũng nguôi đi đôi chút nhưng tôi vẫn không dám đối diện với bản thân mình, vẫn tự nhốt mình trong chung cư. Khi ấy tôi đang ngồi thẫn thờ ngoài sofa thì con Lâm chạy vào. Thế nhưng lần này nó không mang đồ ăn cho tôi nữa, mà bật điện sáng rồi nói:
- Quý, cô về nhà đi. Tôi đưa cô về.
Tôi nhìn nó, lắc đầu đáp:
- Tắt điện đi, tôi không về đâu.
- Cô phải về, mau lên, đi về đi.
- Cô có âm mưu gì chứ gì? Cô muốn làm gì, cô muốn trả thù cho chị cô thì cô xiên tôi một nhát đi.
- Cô đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cô. Mẹ cô không còn sống được bao lâu nữa đâu. Đi về nhà đi.
Tôi nghe xong, tai như ù đi, đứng bật dậy nắm chặt vai nó gào lên:
- Cô nói gì cơ?
- Tôi nói mẹ cô không sống được bao lâu nữa đâu, mẹ cô bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, bác sĩ trả về rồi. Giờ cô mau đi về đi, về chăm sóc bà những ngày cuối đời đi.
- Ung… ung thư?
- Đúng vậy, đi theo tôi. Tôi chở cô về.
Tôi không còn nghe được gì sau đó, cũng không biết tôi được con Lâm đưa về nhà thế nào. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng tôi vội lao vào. Mẹ tôi nằm trên giường, mặc bộ quần áo hoa mỏng tanh, tôi gần như không nhận ra nổi. Má bà hóp lại, hai mắt lồi cả lên, chân tay giờ chỉ còn như da bọc xương, làn da trắng trẻo trước kia xám xịt cả lại. Tôi lao đến giường, trên người bà dây dợ chằng chịt. Sống mũi tôi bất chợt cay xè không… tôi không tin, mẹ tôi chắc chắn chỉ ốm nhẹ thôi. Tôi đưa tay chạm vào tay bà nấc lên:
- Mẹ… mẹ nói cho con nghe đi, mẹ chỉ ốm bình thường thôi đúng không?
Bà nhìn tôi, nước mắt cũng ầng ậc chảy ra, đôi tay gầy gò xương xẩu chạm lên mái tóc rối bù đáp lại:
- Quý, con về rồi sao.
- Mẹ, mẹ bị sao, mẹ nói con nghe đi, không phải mẹ bị ung thư đâu đúng không? Con không tin, con không tin.
Thế nhưng bà không đáp, chỉ khóc, những giọt nước mắt chảy xuống gò má rồi rơi rớt lên chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Ba dượng đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt rồi chầm chậm đáp:
- Bà ấy phát hiện ra ung thư gần một năm nay rồi, chỉ có điều khi phát hiện đã giai đoạn cuối. Thế nhưng bà ấy giấu, mãi đến gần đây mọi người mới biết. Bà ấy không cho ai nói với con, bắt mọi người phải giấu.
Tôi nghe xong, oà lên khóc:
- Tại sao mọi người lại giấu tôi, tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?
- Quý, còn đừng gào lên như vậy, là mẹ, là mẹ xin mọi người không nói với con. Con còn đi làm, còn nhiều việc, mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ.
- Mẹ không muốn con lo lắng, mẹ giấu con, vậy bây giờ con không lo lắng sao? Sao mẹ lại giấu con cơ chứ?
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Sao mẹ có thể nhẫn tâm với tôi như vậy, sao mẹ lại giấu tôi chuyện này? Tôi gục mặt xuống chân bà, cứ thế khóc, khóc đến ướt đẫm cả chiếc quần mỏng manh bà đang mặc. Không ai ngăn tôi, chỉ nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi ngước mắt lên nhìn con Lâm, nó biết chuyện này, mà nó cũng giấu tôi, đến nó là người ngoài còn biết chuyện này. Tôi như kẻ điên loạn chìm nghỉm giữa dòng nước siết mạnh, không còn biết trút cơn phẫn nộ này lên ai liền lao đến đẩy mạnh nó xuống nền nhà gào lên:
- Tại sao mày giấu tao? Tại sao? Mày biết mẹ tao bị như vậy mà giấu tao cả một tuần nay, tại sao?
Con Lâm bị tôi đẩy đầu đập vào thành bàn thuỷ tinh, máu chảy từ dọc thái dương xuống. Phong thấy vậy thì kéo tôi ra rồi ngồi xuống ôm nó vào lòng nghiến răng nói:
- Cô điên à? Cô có biết, một năm nay cô ấy là người chăm sóc mẹ cô không? Cô mang ơn cô ấy còn không đủ, sao cô…
Anh ta nói xong mẹ tôi cũng nói:
- Quý, con làm gì thế? Con đừng như vậy, lại đây, cô ấy là ân nhân của mẹ đấy.
Một năm nay chăm sóc mẹ tôi? Ân nhân? Tôi lắc đầu đã bị Phong ấn ngồi xuống. Mẹ tôi giữ tay tôi rồi đáp:
- Mẹ… mẹ… biết con đang bị sốc, nhưng… nhưng nghe mẹ nói, một năm trước mẹ đi khám sức khoẻ gặp Lâm. Lúc phát hiện ra ung thư, mẹ đã khóc… khóc rất nhiều lúc đó cô ấy đã bên cạnh an ủi mẹ. Sau này mẹ mới biết cô ấy học y, nhưng… nhưng lại không theo ngành. Mẹ không dám nói với ai, mà con… con biết không, mỗi lần thăm khám mất rất nhiều tiền đều là tiền cô ấy bán bánh, tích cóp lại rồi cho mẹ vay mượn. Cô ấy cũng khuyên mẹ nói với mọi người nhưng khi ấy mẹ chưa đủ can đảm để nói. Cô ấy không hề biết mẹ là mẹ của con đâu… không hề… biết. Đến lúc sau này ba con biết, cả mẹ và ba đều giấu con với thằng Phong. Cô ấy mỗi ngày dù bận bán bánh nhưng đều tranh thủ vào thăm mẹ, mua cho mẹ rất nhiều sách để tinh thần lạc quan. Cô ấy còn liên hệ với các bệnh viện lớn về bệnh tình của mẹ, mà không phải mỗi mẹ, cô ấy còn giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân ung thư… Quý… Quý… cô ấy và Phong... cô ấy và anh trai con cũng đã... cũng đã... sắp kết...
Mẹ tôi nói đến đây thì dừng lại ho sù sụ, bà không còn đủ sức để nói nữa. Tôi nắm chặt tay bà nấc nghẹn, ba dượng thấy vậy thở dài nói:
- Thôi, mọi người ra ngoài đi. Để bà ấy nghỉ ngơi chút đã. Quý, con cũng ra ngoài đi, ba đợi bà ấy ngủ sẽ ra, và nói chuyện với con.
Tôi không kìm được vừa khóc tức tưởi vừa chạy ra ngoài, con Lâm lúc này cũng được băng bó xong. Nó với Phong đi ngay sau tôi. Khi ra đến cổng Phong liền nói:
- Lâm không hề biết đây là mẹ cô. Cô ấy chỉ tranh thủ đến thăm mẹ cô vào lúc sáng, giờ hành chính nên tôi và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau. Mẹ cô cũng không kể gì nên không ai biết. Đến mấy ngày trước, sau cái ngày cô về nhà Nguyệt cô ấy mới biết đó là mẹ của cô, mà có biết mẹ cô cũng không cho nói đâu. Cô nên nhớ nhờ cô ấy mẹ cô mới kéo dài sự sống được đến hôm nay đấy. Ung thư giai đoạn cuối, nhiều người còn chỉ sống được vài tháng.
- Vậy còn anh, tại sao anh giấu tôi?
- Quý, tôi biết cô thần trí đang không ổn định, nhưng chuyện này mẹ cô xin mọi người giấu. Tôi đã rất nhiều lần muốn nói, có điều vì bà, tôi đành phải giữ kín. Nhưng cô nhớ lại xem, tôi đã biết bao nhiêu lần khuyên cô về thăm mẹ mà cô không chịu về. Giờ cô trách ai? Sao không xem lại bản thân mình chứ? Cô vô tâm với bà, tệ bạc với bà, lúc nào cũng cho bà không quan trọng với mình. Rốt cuộc cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bà chưa? Cô sống ích kỷ, độc ác thì cũng thôi đi, đằng này đến mẹ cô cô cũng không quan tâm giờ còn trách móc người khác? Ban nãy cô đẩy Lâm, tôi có thể cho rằng cô vì quá sốc không kìm chế được mà hành động như vậy. Nhưng nợ cô ấy một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Không dưng mà cả tuần nay cô ấy mang đồ ăn đến cho cô đâu, là vì cô ấy quá thương mẹ cô nên mới làm như vậy. Tôi cũng biết cô đang trải qua nhiều chuyện nhưng cô phải nên nhớ, không ai có lỗi với cô. Tự cô gây ra hết. Mẹ cũng đang rất mệt mỏi, bác sĩ trả về thì cô cũng biết rồi đấy, vậy nên những ngày này tôi hy vọng cô có thể để bà được vui vẻ một chút.
Nó rồi, Phong bỏ mặc tôi đi vào trong. Bỗng dưng tôi chợt như bừng tỉnh, thế nhưng có tỉnh cũng đã muộn màng. Không phải mẹ nhẫn tâm với tôi, là tôi nhẫn tâm với mẹ. Đến ngay cả Phong chỉ là con riêng của ba dượng cũng còn đối xử tốt với mẹ hơn tôi, đén ngay cả Lâm, chỉ là người dưng qua đường cũng còn chăm sóc mẹ nhiều hơn tôi. Tôi ngồi sụp xuống, bấu hai tay xuống nền đất. Bầu trời trên kia bỗng kéo mây đen phủ lên tầm thân gầy gò của tôi lúc này.
- Cô thấy chưa, thấy chưa? Báo ứng đấy, báo ứng đấy. Tại sao ngay từ đầu cô lại bám lấy nó, cô và nó là anh em ruột đấy. Cao xanh ơi, sao tôi lại khổ thế này, tôi làm gì mà ra nông nỗi này.
Từng lời bà Châu nói ra như hàng ngàn chiếc kim chạy xuyên qua mạch máu rồi đâm thẳng vào tim. Cổ họng tôi trào lên một thứ gì đó rất tởm lợm, rồi đột nhiên nôn khan. Tôi không kìm được lao đến phía bà gào lên:
- Không, không thể nào. Cô nói dối đúng không?
- Đây là mẫu tóc của thằng Hải, cô có thể mang đi xét nghiệm lại. Mang đi luôn đi.
Câu nói của bà Châu khiến toàn bộ hy vọng mong manh cũng vỡ tan tành. Tôi ngửa mặt lên trời gào khóc nức nở, ngày hôm nay sao quá đỗi đau thương, sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này. Bà Châu nghiến chặt răng, gân trên trán giật liên hồi, một lúc lâu sau mới từ từ nói:
- Ngay từ đầu khi gặp cô, tôi đã thấy cô rất giống mẹ cô. Mẹ cô năm xưa từng cặp với chồng tôi. Chỉ có điều, ngàn vạn lần tôi không dám tin cô lại là con của ông ấy. Tôi đã làm gì sai? Cả cuộc đời này đến giờ, tôi chưa từng làm việc gì thất đức, tại sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy?
- Cô ơi, không thể nào, không thể nào đâu cô…
- Không thể nào? Quý, cô thấy chưa? Vì ai mà mọi chuyện ra nông nỗi này? Nếu như cô biết điều, cô sống an phận cô đừng tham sân si, ghen tỵ với con Nguyệt mọi chuyện có thành thế này không? Cô làm khổ bản thân mình chưa đủ, còn làm khổ sang cả những người xung quanh. Cô hài lòng chưa? Hài lòng chưa hả? Anh trai, em gái loạn luân với nhau, nỗi nhục nhã này bao giờ rửa cho hết.
Loạn luân. Là loạn luân đấy, nỗi kinh tởm chính bản thân mình càng lúc càng lớn. Tôi bỗng rùng mình, nghĩ đến lúc tôi và Hải trên giường, một luồng khí lạnh chạy dọc phía sau lưng.
- Cô biết vì sao tự dưng tôi lại đi xét nghiệm ADN không? Có lẽ, chính mẹ cô cũng không biết cô là con gái của chồng tôi đâu. Thế nhưng, từ lúc gặp cô, rồi gặp lại mẹ cô đến dạo gần đây tôi mới nhớ ra. Những tháng ngày chồng tôi cặp với mẹ cô rất trùng khớp với thời gian bà ta mang bầu cô. Tôi đã thử liều mình mang mẫu tóc của cô đi xét nghiệm ADN cùng thằng Hải, trớ trêu thay… Bao nhiêu ngày hôm nay tôi đã không thể nào ngủ được. Mỗi lần chợp mắt nghĩ đến thằng con ngu muội của mình lại đau như chết đi sống lại. Nhục nhã, nhục nhã lắm cô biết không? Giá mà hai đứa chỉ là vô tình yêu nhau tôi có đau cũng đỡ hơn cảm giác này. Con riêng của chồng, đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ với nó.
Bà Châu vừa nói, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt. Tôi không dám nhìn bà, quỳ hai chân xuống nền nhà lạnh lẽo rồi ngã vật ra. Bà Châu không nói thêm gì nữa, khẽ đưa tay quệt ngang mắt rồi đứng dậy bỏ đi. Lúc này trong căn phòng chỉ còn mình tôi. Tôi không còn khóc nổi nữa, những hình ảnh cùng Hải trần truồng hiện lên rõ mồn một. Rùng rợn và đáng sợ hơn cả những bộ phim kinh dị. Hai chữ “Loạn luân" giống như một bóng ma luẩn quẩn trong đầu tôi không đi nổi. Tôi… đi gạ tình anh trai ruột cùng cha khác mẹ. Tại sao? Tại sao Hải lại là anh trai ruột của tôi cơ chứ? Có MV gì rất mới của Mr Siro kể về cô gái và chàng trai là anh em ruột đem lòng yêu nhau nhưng không ai biết. Ai ai cũng tiếc thương, cũng cảm động cho mối tình ấy. Nhưng còn tôi, tôi không tiếc thương, tôi chỉ thấy khinh bỉ bản thân mình vô cùng tận. Bởi lúc này đây, tôi chợt hiểu ra rằng, là do tôi sai, lỗi là ở tôi. Tôi đưa tay lên, vả thẳng vào mặt mình đến mức máu miệng máu mũi tuôn ra ồng ộc. Thế nhưng nỗi đau thể xác vĩnh viễn không bằng nỗi đau trong lòng. Tại sao tôi có thể làm ra điều ích kỷ bẩn tưởi như vậy cơ chứ? Mấy lời nói của bà Châu cứ văng vẳng bên tai. Phá nát hạnh phúc của anh trai bằng việc cùng anh ta làm tình. Tôi chết đi cho rồi.
Tôi ném chiếc cốc thuỷ tinh xuống nền nhà, nhặt một mảnh vỡ lên. Tâm trí tôi lúc này không còn ổn định, chỉ thấy đầu óc như một mớ bòng bong, chết là hết đúng không? Thế nhưng khi mảnh thuỷ tinh còn chưa kịp cắm vào cổ, bên ngoài đã có tiếng cạch cửa. Một bóng đen khẽ lao vào, đột nhiên chạy về phía tôi giật lấy mảnh thuỷ tinh rồi nói:
- Cô điên rồi hả?
Tôi ngước mắt nhìn lên, cô gái trước mặt thật giống Nguyệt. Gương mặt xinh đẹp tựa như một thiên thần. Là con chủ quán bánh Tuệ Lâm? Tay nó vừa giật mảnh thuỷ tinh bất chợt rớm máu. Thế nhưng nó không để ý, kéo tôi dậy gắt lên:
- Cô định tự tử nữa sao? Cô bất hiếu với mẹ cô như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn định tự tử? Cô muốn mẹ cô sống quãng đời còn lại trong nỗi đau đớn à? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi cho tôi nhờ.
Tỉnh lại? Còn tỉnh lại được nữa không? Tôi bật cười khanh khách đẩy mạnh nó ra đáp lại:
- Cô đi đi, ra khỏi nhà tôi đi, tôi muốn một mình. Cô là cái gì mà cô đòi ở đây?
- Tôi không là gì, nhưng tôi nói cho cô biết cô không được phép chết.
- Cô là cái gì mà dạy đời tôi, cút đi, cút đi. Các người cút hết đi.
Đột nhiên con Lâm tát bốp vào mặt tôi, giọng đanh thép gào lên:
- Mẹ cô…
Thế nhưng mới nói đến đấy nó liền dừng lại, im bặt. Hai khoé mi nó chợt ướt đẫm long lanh, sống mũi đỏ rựng. Nó nuốt nước bọt, đưa tay lau mấy giọt nước ở mắt rồi thở dài nói:
- Quý, những việc cô gây ra, đều là cô tự mình làm. Không ai ép cô cả, cô tự làm thì phải có trách nhiệm với nó. Cô gây ra rồi nghĩ cái chết là xong sao? Cô có bao giờ nghĩ đến người khác chưa, đến ngay cả bây giờ cô cũng ích kỷ như vậy. Cô chết đi rồi cuộc đời coi như chấm dứt, nhưng người sống thì phải thế nào? Mẹ cô dứt ruột đẻ ra cô, nuôi nấng cô bằng ngần này tuổi, cô không một lần báo đáp công ơn sinh thành, rồi cô ra đời gây chuyện, sau đó tự vẫn phủi bỏ hết mọi thứ bụi trần, để lại cho mẹ cô nỗi đau bao giờ mới nguôi? Cô than thân trách phận, nhưng cô xem đi, mẹ cô vì cứu bà ngoại cô mới đi làm cái nghề mạt hạng ấy, nhưng bà vẫn cho cô một cuộc sống tử tế, cuộc sống của cô còn tử tế hơn rất rất nhiều người đấy. Đúng là bà ít dành thời gian cho cô, nhưng để kiếm từng đồng tiền nuôi cô bà không hề sợ ai chê bai. Còn cô thì sao, cô chỉ nghĩ cả thế giới nợ mình, cô có bao giờ nghĩ cô nợ mẹ cô cả thế giới không?
- Cô…
- Cô đi ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy sống đàng hoàng lại đi. Tỉnh ngộ đi.
Nó vừa dứt lời, bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa. Phong bước vào nhìn tôi, nhìn mấy mẩu thuỷ tinh ở dưới nền nhà. Tôi bật khóc khẽ nói:
- Hai người về đi, tôi muốn được một mình.
Phong không nói gì, cúi xuống nhặt mấy mẩu thuỷ tinh, tôi cũng không quan tâm bước vào phòng. Con Lâm đi theo sau, nó đặt một hộp cháo lên bàn rồi quay ra ngoài. Tôi nằm lên giường, nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Ở ngoài kia có tiếng Phong với Lâm nói chuyện, hình như anh ta hỏi tay nó sao lại chảy máu, chân nó sao lại sứt sát, hình như nó không nói tại tôi, chỉ nói bất cẩn mà như vậy. Bỗng dưng, nỗi mất mát trong lòng tôi lại càng thêm lớn.
Khi bước chân của hai người đi khuất, tôi mới dám nấc lên nghẹn ngào. Cạp lồng cháo vẫn nóng hổi nhưng tôi không nuốt nổi. Trong màn đêm đen kịt, tôi bỗng thấy nhớ những ngày ấu thơ. Càng đau đớn, tủi nhục, xấu hổ, tôi lại càng nhớ da diết. Trên đời này không có chữ nếu như… tôi không còn quay lại được nữa rồi. Ngay từ lần đầu khiến Nguyệt biến mất khỏi cuộc thi thanh lịch đã là bước chân đầu tiên tôi tự biến mình thành kẻ thù của Nguyệt. Hoá ra trước nay tôi chưa từng coi nó là bạn, chỉ có nó tự coi tôi như vậy. Sa chân vào vũng bùn để rồi giờ đây tôi nhận ra mình mãi chỉ nằm trong đó không thoát ra nổi. Để rồi… tôi loạn luân với chính anh trai mình. Đây thực sự là báo ứng của tôi sao? Cả đêm tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà lạnh ngắt, nghĩ đến những việc mình làm liên tục rùng mình. Đứa bé trong bụng Nguyệt, nếu đó là con của Hải, vậy… vậy mà tôi suýt nữa đã giết chết cháu mình khi chỉ còn là một bào thai. Giữa đêm tôi không còn nằm được nữa, ngồi bật dậy hai tay nắm chặt tóc cào xé đến mức chảy cả máu trên da đầu, không biết tôi đã dành cho mình bao nhiêu cái vả, bao nhiêu sợi tóc rụng rơi lả tả cả nền nhà. Chỉ biết khi trời sáng dậy tôi nhìn mình trong gương mà ngỡ đó không phải tôi. Đúng rồi, đâu phải tôi, trong gương là con ác quỷ máu lạnh. Không phải tôi.
Cuối cùng, tôi cũng thua, tôi thua một cách thảm hại. Tôi không thua Nguyệt, không thua Phong mà thua chính bản thân mình, thua phần người ít ỏi. Phần con trong tôi đã thắng một cách hoàn hảo. Hai mắt tôi thâm quầng, khoé môi rỉ máu, phần mặt bầm tím, mái tóc xơ rối bù xù… Nỗi kinh tởm lại giống như sóng ngầm trào lên khiến tôi nôn mửa liên tục.
Hôm qua Nguyệt nói rằng sẽ đưa mọi chuyện ra Pháp Luật, khi ấy tôi đã sợ hãi biết bao. Thế nhưng lúc này đây, tôi lại không còn cảm giác ấy. Bởi toà án lương tâm đang giống như một gã thần chết bám lấy tôi, khiến tôi như đang chết dần chết mòn trong đó. Dù cho bất cứ ai nguỵ biện cho sai lầm, cho tội ác của tôi thì giây phút này tôi cũng hiểu ra, mọi sự nguỵ biện ấy chỉ là che đi thứ kinh tởm, tội lỗi, bẩn tưởi cho tôi. Hai mươi sáu tuổi, mất hết mọi thứ, tôi cuối cùng cũng không thể cướp nổi bất cứ thứ gì. Nước mắt tôi lại lăn dài mặn chát, sân si làm gì để rồi cuối cùng tôi nhận quả báo đau đớn như vậy.
Những ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong nhà, đến ngay cả điện cũng không dám bật. Chỉ có màn đêm mới khiến tôi đủ can đảm mà đối diện. Cả Phong và Nguyệt đều không đến tìm tôi thêm một lần nào nữa, chỉ có Lâm ngày nào cũng mang đồ ăn qua cho tôi, nhưng tôi nào nuốt nổi, nhìn thấy đã lợm giọng. Chỉ có điều, con Lâm rất ngang ngược, nó nhất định ép tôi ăn hết, tôi không ăn, nó lại đổ vào miệng. Chẳng lẽ nó không hận tôi sao? Sau những gì tôi gây ra với chị nó, sao nó còn muốn tôi phải tồn tại trên cõi đời này làm gì cơ chứ? Thế nhưng, tôi cũng không còn sức mà chống cự để mặc nó muốn làm gì thì làm.
Mỗi buổi tối đến sau khi con Lâm về, tôi lại thu mình lại trên góc giường chật chội. Không một đêm nào tôi ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại thấy tiếng la hét của Nguyệt, lại thấy tiếng chửi rủa của người đời, lại thấy dòng chữ trên giấy xét nghiệm ADN hiện lên mồn một, lại thấy câu nói “chưa từng" của Đức vang vọng bên tai. Tôi cứ sống như một hồn ma trong căn chung cư to lớn, sống mà chỉ như tồn tại, đến ngay cả nghĩ cũng không còn đủ sức lực mà nghĩ.
Một tuần sau đó, dù nỗi tủi nhục cũng nguôi đi đôi chút nhưng tôi vẫn không dám đối diện với bản thân mình, vẫn tự nhốt mình trong chung cư. Khi ấy tôi đang ngồi thẫn thờ ngoài sofa thì con Lâm chạy vào. Thế nhưng lần này nó không mang đồ ăn cho tôi nữa, mà bật điện sáng rồi nói:
- Quý, cô về nhà đi. Tôi đưa cô về.
Tôi nhìn nó, lắc đầu đáp:
- Tắt điện đi, tôi không về đâu.
- Cô phải về, mau lên, đi về đi.
- Cô có âm mưu gì chứ gì? Cô muốn làm gì, cô muốn trả thù cho chị cô thì cô xiên tôi một nhát đi.
- Cô đừng có nghĩ ai cũng xấu xa như cô. Mẹ cô không còn sống được bao lâu nữa đâu. Đi về nhà đi.
Tôi nghe xong, tai như ù đi, đứng bật dậy nắm chặt vai nó gào lên:
- Cô nói gì cơ?
- Tôi nói mẹ cô không sống được bao lâu nữa đâu, mẹ cô bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, bác sĩ trả về rồi. Giờ cô mau đi về đi, về chăm sóc bà những ngày cuối đời đi.
- Ung… ung thư?
- Đúng vậy, đi theo tôi. Tôi chở cô về.
Tôi không còn nghe được gì sau đó, cũng không biết tôi được con Lâm đưa về nhà thế nào. Khi chiếc xe dừng lại ở cổng tôi vội lao vào. Mẹ tôi nằm trên giường, mặc bộ quần áo hoa mỏng tanh, tôi gần như không nhận ra nổi. Má bà hóp lại, hai mắt lồi cả lên, chân tay giờ chỉ còn như da bọc xương, làn da trắng trẻo trước kia xám xịt cả lại. Tôi lao đến giường, trên người bà dây dợ chằng chịt. Sống mũi tôi bất chợt cay xè không… tôi không tin, mẹ tôi chắc chắn chỉ ốm nhẹ thôi. Tôi đưa tay chạm vào tay bà nấc lên:
- Mẹ… mẹ nói cho con nghe đi, mẹ chỉ ốm bình thường thôi đúng không?
Bà nhìn tôi, nước mắt cũng ầng ậc chảy ra, đôi tay gầy gò xương xẩu chạm lên mái tóc rối bù đáp lại:
- Quý, con về rồi sao.
- Mẹ, mẹ bị sao, mẹ nói con nghe đi, không phải mẹ bị ung thư đâu đúng không? Con không tin, con không tin.
Thế nhưng bà không đáp, chỉ khóc, những giọt nước mắt chảy xuống gò má rồi rơi rớt lên chiếc chăn mỏng đang đắp trên người. Ba dượng đứng bên cạnh cũng đỏ hoe mắt rồi chầm chậm đáp:
- Bà ấy phát hiện ra ung thư gần một năm nay rồi, chỉ có điều khi phát hiện đã giai đoạn cuối. Thế nhưng bà ấy giấu, mãi đến gần đây mọi người mới biết. Bà ấy không cho ai nói với con, bắt mọi người phải giấu.
Tôi nghe xong, oà lên khóc:
- Tại sao mọi người lại giấu tôi, tại sao chứ? Tại sao? Tại sao?
- Quý, còn đừng gào lên như vậy, là mẹ, là mẹ xin mọi người không nói với con. Con còn đi làm, còn nhiều việc, mẹ không muốn con phải lo lắng cho mẹ.
- Mẹ không muốn con lo lắng, mẹ giấu con, vậy bây giờ con không lo lắng sao? Sao mẹ lại giấu con cơ chứ?
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi.
Sao mẹ có thể nhẫn tâm với tôi như vậy, sao mẹ lại giấu tôi chuyện này? Tôi gục mặt xuống chân bà, cứ thế khóc, khóc đến ướt đẫm cả chiếc quần mỏng manh bà đang mặc. Không ai ngăn tôi, chỉ nhìn tôi đầy thương cảm. Tôi ngước mắt lên nhìn con Lâm, nó biết chuyện này, mà nó cũng giấu tôi, đến nó là người ngoài còn biết chuyện này. Tôi như kẻ điên loạn chìm nghỉm giữa dòng nước siết mạnh, không còn biết trút cơn phẫn nộ này lên ai liền lao đến đẩy mạnh nó xuống nền nhà gào lên:
- Tại sao mày giấu tao? Tại sao? Mày biết mẹ tao bị như vậy mà giấu tao cả một tuần nay, tại sao?
Con Lâm bị tôi đẩy đầu đập vào thành bàn thuỷ tinh, máu chảy từ dọc thái dương xuống. Phong thấy vậy thì kéo tôi ra rồi ngồi xuống ôm nó vào lòng nghiến răng nói:
- Cô điên à? Cô có biết, một năm nay cô ấy là người chăm sóc mẹ cô không? Cô mang ơn cô ấy còn không đủ, sao cô…
Anh ta nói xong mẹ tôi cũng nói:
- Quý, con làm gì thế? Con đừng như vậy, lại đây, cô ấy là ân nhân của mẹ đấy.
Một năm nay chăm sóc mẹ tôi? Ân nhân? Tôi lắc đầu đã bị Phong ấn ngồi xuống. Mẹ tôi giữ tay tôi rồi đáp:
- Mẹ… mẹ… biết con đang bị sốc, nhưng… nhưng nghe mẹ nói, một năm trước mẹ đi khám sức khoẻ gặp Lâm. Lúc phát hiện ra ung thư, mẹ đã khóc… khóc rất nhiều lúc đó cô ấy đã bên cạnh an ủi mẹ. Sau này mẹ mới biết cô ấy học y, nhưng… nhưng lại không theo ngành. Mẹ không dám nói với ai, mà con… con biết không, mỗi lần thăm khám mất rất nhiều tiền đều là tiền cô ấy bán bánh, tích cóp lại rồi cho mẹ vay mượn. Cô ấy cũng khuyên mẹ nói với mọi người nhưng khi ấy mẹ chưa đủ can đảm để nói. Cô ấy không hề biết mẹ là mẹ của con đâu… không hề… biết. Đến lúc sau này ba con biết, cả mẹ và ba đều giấu con với thằng Phong. Cô ấy mỗi ngày dù bận bán bánh nhưng đều tranh thủ vào thăm mẹ, mua cho mẹ rất nhiều sách để tinh thần lạc quan. Cô ấy còn liên hệ với các bệnh viện lớn về bệnh tình của mẹ, mà không phải mỗi mẹ, cô ấy còn giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân ung thư… Quý… Quý… cô ấy và Phong... cô ấy và anh trai con cũng đã... cũng đã... sắp kết...
Mẹ tôi nói đến đây thì dừng lại ho sù sụ, bà không còn đủ sức để nói nữa. Tôi nắm chặt tay bà nấc nghẹn, ba dượng thấy vậy thở dài nói:
- Thôi, mọi người ra ngoài đi. Để bà ấy nghỉ ngơi chút đã. Quý, con cũng ra ngoài đi, ba đợi bà ấy ngủ sẽ ra, và nói chuyện với con.
Tôi không kìm được vừa khóc tức tưởi vừa chạy ra ngoài, con Lâm lúc này cũng được băng bó xong. Nó với Phong đi ngay sau tôi. Khi ra đến cổng Phong liền nói:
- Lâm không hề biết đây là mẹ cô. Cô ấy chỉ tranh thủ đến thăm mẹ cô vào lúc sáng, giờ hành chính nên tôi và cô ấy chưa bao giờ gặp nhau. Mẹ cô cũng không kể gì nên không ai biết. Đến mấy ngày trước, sau cái ngày cô về nhà Nguyệt cô ấy mới biết đó là mẹ của cô, mà có biết mẹ cô cũng không cho nói đâu. Cô nên nhớ nhờ cô ấy mẹ cô mới kéo dài sự sống được đến hôm nay đấy. Ung thư giai đoạn cuối, nhiều người còn chỉ sống được vài tháng.
- Vậy còn anh, tại sao anh giấu tôi?
- Quý, tôi biết cô thần trí đang không ổn định, nhưng chuyện này mẹ cô xin mọi người giấu. Tôi đã rất nhiều lần muốn nói, có điều vì bà, tôi đành phải giữ kín. Nhưng cô nhớ lại xem, tôi đã biết bao nhiêu lần khuyên cô về thăm mẹ mà cô không chịu về. Giờ cô trách ai? Sao không xem lại bản thân mình chứ? Cô vô tâm với bà, tệ bạc với bà, lúc nào cũng cho bà không quan trọng với mình. Rốt cuộc cô có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của bà chưa? Cô sống ích kỷ, độc ác thì cũng thôi đi, đằng này đến mẹ cô cô cũng không quan tâm giờ còn trách móc người khác? Ban nãy cô đẩy Lâm, tôi có thể cho rằng cô vì quá sốc không kìm chế được mà hành động như vậy. Nhưng nợ cô ấy một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Không dưng mà cả tuần nay cô ấy mang đồ ăn đến cho cô đâu, là vì cô ấy quá thương mẹ cô nên mới làm như vậy. Tôi cũng biết cô đang trải qua nhiều chuyện nhưng cô phải nên nhớ, không ai có lỗi với cô. Tự cô gây ra hết. Mẹ cũng đang rất mệt mỏi, bác sĩ trả về thì cô cũng biết rồi đấy, vậy nên những ngày này tôi hy vọng cô có thể để bà được vui vẻ một chút.
Nó rồi, Phong bỏ mặc tôi đi vào trong. Bỗng dưng tôi chợt như bừng tỉnh, thế nhưng có tỉnh cũng đã muộn màng. Không phải mẹ nhẫn tâm với tôi, là tôi nhẫn tâm với mẹ. Đến ngay cả Phong chỉ là con riêng của ba dượng cũng còn đối xử tốt với mẹ hơn tôi, đén ngay cả Lâm, chỉ là người dưng qua đường cũng còn chăm sóc mẹ nhiều hơn tôi. Tôi ngồi sụp xuống, bấu hai tay xuống nền đất. Bầu trời trên kia bỗng kéo mây đen phủ lên tầm thân gầy gò của tôi lúc này.
Tác giả :
Phạm Vũ Anh Thư