Cuồng Thú
Chương 11
Hắn mặt không đổi sắc đem bao giấy dùng để gói bột phấn màu trắng vứt vào ống thoát nước, cái hộp nhỏ còn lại cũng cho vào thùng rác.
“Ngại quá, để cô chờ lâu, tôi thuận tiện bỏ thêm chút đá, cô không ngại chứ." Bạch Phong Dao tươi cười, đem nước ép táo lạnh đặt trên bàn, trước mặt Trương Tuyết.
“Không, cám ơn." Trương Tuyết gật đầu cảm tạ, cầm lấy ly, cười nói thật lạnh nga.
Bạch Phong Dao chăm chú nhìn vào cổ Trương Tuyết, thấy nàng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Cho đến khỏang mười phút sau, Bạch Phong Dao mới uống ngụm nước đầu tiên có bỏ thuốc vào.
Trương Tuyết hồn nhiên không biết tiếp tục cùng Bạch Phong Dao chia sẻ chuyện của Dương Phỉ trước khi nàng quen biết hắn, Bạch Phong Dao vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên mặt, từng câu từng câu hồi đáp nàng.
Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Trương Tuyết càng ngày càng mê ly, còn không ngừng phát ra tiếng cười ngây ngô.
Thấy thế, Bạch Phong Dao biết dược tính đã phát tán, thử dò hỏi: “Trương Tuyết?"
“Ha ha, ha ha…" Trương Tuyết lắc lư đầu, chỉ ngây ngô cười trả lời.
Bạch Phong Dao cười nói: “Tiền thưởng cho chai Whisky Dalmore 62 năm, thật không uổng phí."
Hắn đổi đến ngồi bên cạnh Trương Tuyết, Trương Tuyết thần trí không rõ, hành vi hòan toàn không không chế được, cư nhiên ôm lấy thắt lưng Bạch Phong Dao, làm ra một ít động tác mà căn bản bình thường không có khả năng làm.
Thiếu chút nữa bị Trương Tuyết áp đảo, Bạch Phong Dao nhanh chóng xoay người một cái, đem Trương Tuyết đặt dưới thân hắn, tay Trương Tuyết lọan vung không ngừng, cúi đầu phát ra những âm thanh kì quái.
“Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ tốt thôi."
Bạch Phong Dao từ trong túi lấy ra một cái hộp khác, bên trong chứa lọai cao trong suốt, hắn xốc váy Trương Tuyết lên, bán cởi quần lót nàng, đem cao sát xung quanh hạ thể nàng, sau đó lần nữa giúp nàng đem quần lót mặc vào, chuyển vị trí, để cho Trương Tuyết ngồi trên người hắn.
Qua thời gian không lâu, Trương Tuyết bắt đầu vặn vẹo hạ thân, tay đặt trên ngực Bạch Phong Dao, ma sát thân thể hắn, phát ra tiếng rên rĩ ái muội.
Lúc này, Bạch Phong Dao cũng cảm thấy đầu mê muội, hắn biết dược hiệu đã phát huy tác dụng.
Trước khi Trương Tuyết lung tung cởi bỏ nút quần hắn, Bạch Phong Dao rốt cuộc cảm thấy chống đỡ không được, nhắm mắt lại, rất nhanh liền đánh mất tri giác, lâm vào trong giấc ngủ thâm trầm.
“Ngại quá, để cô chờ lâu, tôi thuận tiện bỏ thêm chút đá, cô không ngại chứ." Bạch Phong Dao tươi cười, đem nước ép táo lạnh đặt trên bàn, trước mặt Trương Tuyết.
“Không, cám ơn." Trương Tuyết gật đầu cảm tạ, cầm lấy ly, cười nói thật lạnh nga.
Bạch Phong Dao chăm chú nhìn vào cổ Trương Tuyết, thấy nàng từng ngụm từng ngụm nuốt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị.
Cho đến khỏang mười phút sau, Bạch Phong Dao mới uống ngụm nước đầu tiên có bỏ thuốc vào.
Trương Tuyết hồn nhiên không biết tiếp tục cùng Bạch Phong Dao chia sẻ chuyện của Dương Phỉ trước khi nàng quen biết hắn, Bạch Phong Dao vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên mặt, từng câu từng câu hồi đáp nàng.
Theo thời gian trôi qua, ánh mắt Trương Tuyết càng ngày càng mê ly, còn không ngừng phát ra tiếng cười ngây ngô.
Thấy thế, Bạch Phong Dao biết dược tính đã phát tán, thử dò hỏi: “Trương Tuyết?"
“Ha ha, ha ha…" Trương Tuyết lắc lư đầu, chỉ ngây ngô cười trả lời.
Bạch Phong Dao cười nói: “Tiền thưởng cho chai Whisky Dalmore 62 năm, thật không uổng phí."
Hắn đổi đến ngồi bên cạnh Trương Tuyết, Trương Tuyết thần trí không rõ, hành vi hòan toàn không không chế được, cư nhiên ôm lấy thắt lưng Bạch Phong Dao, làm ra một ít động tác mà căn bản bình thường không có khả năng làm.
Thiếu chút nữa bị Trương Tuyết áp đảo, Bạch Phong Dao nhanh chóng xoay người một cái, đem Trương Tuyết đặt dưới thân hắn, tay Trương Tuyết lọan vung không ngừng, cúi đầu phát ra những âm thanh kì quái.
“Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ tốt thôi."
Bạch Phong Dao từ trong túi lấy ra một cái hộp khác, bên trong chứa lọai cao trong suốt, hắn xốc váy Trương Tuyết lên, bán cởi quần lót nàng, đem cao sát xung quanh hạ thể nàng, sau đó lần nữa giúp nàng đem quần lót mặc vào, chuyển vị trí, để cho Trương Tuyết ngồi trên người hắn.
Qua thời gian không lâu, Trương Tuyết bắt đầu vặn vẹo hạ thân, tay đặt trên ngực Bạch Phong Dao, ma sát thân thể hắn, phát ra tiếng rên rĩ ái muội.
Lúc này, Bạch Phong Dao cũng cảm thấy đầu mê muội, hắn biết dược hiệu đã phát huy tác dụng.
Trước khi Trương Tuyết lung tung cởi bỏ nút quần hắn, Bạch Phong Dao rốt cuộc cảm thấy chống đỡ không được, nhắm mắt lại, rất nhanh liền đánh mất tri giác, lâm vào trong giấc ngủ thâm trầm.
Tác giả :
Băng Long