Cuồng Thú
Chương 10
Bạch Phong Dao cau mày suy nghĩ, nói: “Trước hết cô cứ chờ ở đây, chờ Phỉ về, đến lúc đó tôi sẽ cùng cô giải thích."
Trương Tuyết vừa nghe, trong đôi mắt bi thương dấy lên hy vọng, có Bạch Phong Dao, có lẽ chuyện tình sẽ có cơ hội chuyển biến? Dù sao giao tình của Bạch Phong Dao cùng Dương Phỉ, cũng không phải thường.
“Cám ơn anh, Bạch Phong Dao… Thực xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh."
Bạch Phong Dao lộ ra nụ cười thấu hiểu.
“Đừng nói vậy, tôi nghĩ Phỉ cũng chỉ nhất thời tức giận, có thể giúp đỡ hai người, tôi cảm thấy rất vui." Ngừng một chút, Bạch Phong Dao cười nói: “Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết sao cô lại thích Phỉ không? Nếu cô cảm thấy không tiện, vậy cứ xem như tôi chưa nói cũng không sao."
Trương Tuyết lắc lắc đầu, hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Không có gì không tiện nói cả… Lúc trước, tôi chỉ nghe Tĩnh San nói, bên cạnh vương tử được cả trường công nhận, luôn có một con chó hoang chạy quanh, con chó hoang kia rất hung dữ, hễ mở miệng là sử dụng lời lẽ thô tục, đôi khi, thậm chí có thể vì một lời bất hòa, liền xung đột với người khác,… Mọi người đều nói, nếu không có anh ở bên cạnh quản thúc, hắn đã sớm bị đuổi học vì một đống bản kiểm điểm…"
Bạch Phong Dao cười khổ nói: “Xem Phỉ như chó hoang? Loại so sánh này, cũng thật quá đáng." Phỉ của hắn, sao cả thể là một con chó hoang chỉ cần người ta vứt cho một khúc xương, liền há mồm ăn, còn phe phẩy đuôi lấy lòng?
Trương Tuyết nín khóc mỉm cười nói: “Đúng vậy, so sánh vậy thật quá đáng đi? Cho nên tôi đối với Phỉ cũng cảm thấy tò mò, muốn biết một người bị người khác nói thành chó hoang, rốt cuộc là người như thế nào…"
Trương Tuyết rũ mắt, trong mắt tràn ngập ánh sáng tình ái chói lọi.
“Có một ngày, tôi nhớ hôm đó trời mưa, cầu thang rất trơn trợt, tôi không cẩn thận trượt chân, ngã xuống, sau đó có một nam sinh đi phía trước, nghe thấy tiếng hét của tôi, lập tức quay đầu lại, một tay ôm lấy thắt lưng tôi, giúp tôi ổn định cơ thể, tôi vốn muốn cảm ơn hắn, không nghĩ hắn lại nói: “Cái cô này, cô không biết đi đường sao? Nếu không biết sao không lăn đến thang máy đi?" Tôi nghe xong trợn tròn mắt, sau đó tôi mới biết, nguyên lai hắn chính là Dương Phỉ – kẻ bị gọi là chó hoang." Nàng vừa nói, vừa học biểu tình nói chuyện lúc đó của Dương Phỉ, hai mắt dựng thẳng, rất sống động.
Bạch Phong Dao cười nói: “Phỉ nói chuyện như vậy đó."
Trương Tuyết cũng cười ha ha nói: “Đúng vậy, chính vì như thế, tôi mới bắt đầu chú ý đến hắn, hắn là một người rất can đảm, không chút để ý đến nhận xét của người khác với mình, mặc kệ làm chuyện gì, đều có một lọai phong cách rất độc đáo…"
Từng chút từng chút, Trương Tuyết nói hết những gì nàng hiểu biết về Dương Phỉ, vẻ mặt say mê hạnh phúc, một chút cũng không phát hiện ra, Bạch Phong Dao lắng nghe lời nói của nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng đáy mắt lại không chút ý cười.
Đột nhiên, Bạch Phong Dao tỏ vẻ có lỗi nói: “A, nhìn tôi này, cô đến lâu như vậy, lại không mời cô uống gì, thật là một chủ nhân thất trách (không có trách nhiệm)."
“Không cần phiền anh."
Bạch Phong Dao vừa đi về phía nhà bếp, vừa quay đầu cười nói: “Không phiền, huống hồ cô nói lâu như vậy, chắc cũng rất khát nước đi? Cô chờ một chút."
Vừa bước vào bếp, nụ cười trên mặt Bạch Phong Dao liền tắt ngúm.
Hắn mở tủ lấy hai cái ly thủy tinh, đổ nước ép táo lạnh vào, sau đó lấy một cái hộp dài hai cm từ trong túi quần ra.
Từ khi lấy thứ này về, Bạch Phong Dao vẫn tùy thân mang theo, bởi vì Dương Phỉ thường chạy đến phòng hắn, chỉ mang bên người mới an toàn, quan trọng hơn nữa, có thể dùng trong bất cứ tình huống nào.
Mở cái hộp nhỏ ra, bên trong có một viên thuốc hình tròn, còn có một gói giấy hình tam giác.
Bạch Phong Dao không chút do dự mở gói giấy, đem bột phấn màu trắng đổ vào ly, viên thuốc còn lại, cũng thả vào một cái ly khác.
Trương Tuyết vừa nghe, trong đôi mắt bi thương dấy lên hy vọng, có Bạch Phong Dao, có lẽ chuyện tình sẽ có cơ hội chuyển biến? Dù sao giao tình của Bạch Phong Dao cùng Dương Phỉ, cũng không phải thường.
“Cám ơn anh, Bạch Phong Dao… Thực xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh."
Bạch Phong Dao lộ ra nụ cười thấu hiểu.
“Đừng nói vậy, tôi nghĩ Phỉ cũng chỉ nhất thời tức giận, có thể giúp đỡ hai người, tôi cảm thấy rất vui." Ngừng một chút, Bạch Phong Dao cười nói: “Đúng rồi, có thể nói cho tôi biết sao cô lại thích Phỉ không? Nếu cô cảm thấy không tiện, vậy cứ xem như tôi chưa nói cũng không sao."
Trương Tuyết lắc lắc đầu, hai gò má ửng hồng, ngượng ngùng nói: “Không có gì không tiện nói cả… Lúc trước, tôi chỉ nghe Tĩnh San nói, bên cạnh vương tử được cả trường công nhận, luôn có một con chó hoang chạy quanh, con chó hoang kia rất hung dữ, hễ mở miệng là sử dụng lời lẽ thô tục, đôi khi, thậm chí có thể vì một lời bất hòa, liền xung đột với người khác,… Mọi người đều nói, nếu không có anh ở bên cạnh quản thúc, hắn đã sớm bị đuổi học vì một đống bản kiểm điểm…"
Bạch Phong Dao cười khổ nói: “Xem Phỉ như chó hoang? Loại so sánh này, cũng thật quá đáng." Phỉ của hắn, sao cả thể là một con chó hoang chỉ cần người ta vứt cho một khúc xương, liền há mồm ăn, còn phe phẩy đuôi lấy lòng?
Trương Tuyết nín khóc mỉm cười nói: “Đúng vậy, so sánh vậy thật quá đáng đi? Cho nên tôi đối với Phỉ cũng cảm thấy tò mò, muốn biết một người bị người khác nói thành chó hoang, rốt cuộc là người như thế nào…"
Trương Tuyết rũ mắt, trong mắt tràn ngập ánh sáng tình ái chói lọi.
“Có một ngày, tôi nhớ hôm đó trời mưa, cầu thang rất trơn trợt, tôi không cẩn thận trượt chân, ngã xuống, sau đó có một nam sinh đi phía trước, nghe thấy tiếng hét của tôi, lập tức quay đầu lại, một tay ôm lấy thắt lưng tôi, giúp tôi ổn định cơ thể, tôi vốn muốn cảm ơn hắn, không nghĩ hắn lại nói: “Cái cô này, cô không biết đi đường sao? Nếu không biết sao không lăn đến thang máy đi?" Tôi nghe xong trợn tròn mắt, sau đó tôi mới biết, nguyên lai hắn chính là Dương Phỉ – kẻ bị gọi là chó hoang." Nàng vừa nói, vừa học biểu tình nói chuyện lúc đó của Dương Phỉ, hai mắt dựng thẳng, rất sống động.
Bạch Phong Dao cười nói: “Phỉ nói chuyện như vậy đó."
Trương Tuyết cũng cười ha ha nói: “Đúng vậy, chính vì như thế, tôi mới bắt đầu chú ý đến hắn, hắn là một người rất can đảm, không chút để ý đến nhận xét của người khác với mình, mặc kệ làm chuyện gì, đều có một lọai phong cách rất độc đáo…"
Từng chút từng chút, Trương Tuyết nói hết những gì nàng hiểu biết về Dương Phỉ, vẻ mặt say mê hạnh phúc, một chút cũng không phát hiện ra, Bạch Phong Dao lắng nghe lời nói của nàng, trên mặt lộ vẻ tươi cười, nhưng đáy mắt lại không chút ý cười.
Đột nhiên, Bạch Phong Dao tỏ vẻ có lỗi nói: “A, nhìn tôi này, cô đến lâu như vậy, lại không mời cô uống gì, thật là một chủ nhân thất trách (không có trách nhiệm)."
“Không cần phiền anh."
Bạch Phong Dao vừa đi về phía nhà bếp, vừa quay đầu cười nói: “Không phiền, huống hồ cô nói lâu như vậy, chắc cũng rất khát nước đi? Cô chờ một chút."
Vừa bước vào bếp, nụ cười trên mặt Bạch Phong Dao liền tắt ngúm.
Hắn mở tủ lấy hai cái ly thủy tinh, đổ nước ép táo lạnh vào, sau đó lấy một cái hộp dài hai cm từ trong túi quần ra.
Từ khi lấy thứ này về, Bạch Phong Dao vẫn tùy thân mang theo, bởi vì Dương Phỉ thường chạy đến phòng hắn, chỉ mang bên người mới an toàn, quan trọng hơn nữa, có thể dùng trong bất cứ tình huống nào.
Mở cái hộp nhỏ ra, bên trong có một viên thuốc hình tròn, còn có một gói giấy hình tam giác.
Bạch Phong Dao không chút do dự mở gói giấy, đem bột phấn màu trắng đổ vào ly, viên thuốc còn lại, cũng thả vào một cái ly khác.
Tác giả :
Băng Long