Cuồng Thú - Ngôn Tình
Chương 11
Buổi trưa, Lãnh Như Tuyết ăn cơm cùng Cố Dĩ Mặc.
Bữa ăn do nhà hàng bên cạnh mang tới, nhưng khiến cô cau mày.
"Mùi vị thua xa ở nhà, đây là đồ ăn của nhà hàng nào thế? Bọn họ sao vẫn chưa đóng cửa hàng nhỉ?"
Cố Dĩ Mặc cười nhẹ "Đây là nhà hàng buôn bán rất tốt đấy, mọi người ở cao ốc lân cận đều đến đây ăn.
Lãnh Như Tuyết bĩu môi "Ăn không ngon. Sau này, buổi trưa em mang cơm đến cho anh được không?"
"Không cần"
"Cần" Mắt cô đảo quanh "Điều này... có phải anh sợ em làm hỏng gian tình của anh không?"
Sắc mặt Cố Dĩ Mặc lập tức sa sầm.
Thấy thế, Lãnh Như Tuyết co rúm lại. Hỏng rồi, cô lại chạm vào điều kiêng kỵ của anh.
Người đàn ông xấu tính này, cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc nam nữ vụng trộm vô cùng kiêng kỵ, đùa cũng không được.
Bảo sao anh lại tức giận với cô như vậy.
"Em xin lỗi" Cô nghiêm túc xin lỗi "Em chỉ hi vọng anh được ăn ngon hơn một chút, hơn nữa, ở nhà một mình em ăn cũng chán, hơn nữa em cũng muốn đến gặp anh, hận không thể ở bên anh từng giây từng phút."
"Khẩu phật tâm xà" Cố Dĩ Mặc trừng mắt nhìn cô.
Cô lè lưỡi cười. Cũng biết anh rất dễ bị dụ dỗ, mặc dù luôn nghiêm mặt, thật ra chỉ cần vâng lời anh là anh trở nên dễ nói chuyện.
Ăn xong bữa trưa ngọt ngào, Cố Dĩ Mặc lập tức phải ra ngoài, đến ngân hàng gặp một khách hàng lớn, nói là sau khi xong việc hai người sẽ đến chỗ bà Cố, sau đó Lãnh Như Tuyết một mình ngồi đợi ở văn phòng chờ anh quay lại đón.
Vì buổi sáng đã ngủ đủ, lúc này cô nhàm chán ngồi dùng máy vi tính của Cố Dĩ Mặc. Trong ổ cứng của anh có rất nhiều tài liệu buôn bán, Lãnh Như Tuyết xem đại vài cái, cười thầm, nếu cô muốn hãm hại anh, xóa đại một phần tài liệu là có thể khiến anh thảm hại.
Cố Dĩ Mặc ngu ngốc, sao lại tin tưởng cô như vậy.
Lúc này, ngoài cửa phát ra hai tiếng gõ nhẹ.
"Mời vào" Lãnh Như Tuyết hết sức tò mò ai sẽ vào, ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ, ánh mắt sau cặp kính xẹt một tia lạnh lùng. Cô hơi sửng sốt nói "Có chuyện gì không? Dĩ Mặc không có ở đây"
"Quấy rầy rồi, tôi tìm cô, Lãnh Như Tuyết". Mỹ nữ cao gầy đóng cửa lại, ngồi đối diện bàn làm viêc nơi cô ngồi. "Tôi tên là Suzanne Colton, trợ lý đặc biệt của chủ tịch"
"Chào chị" Lãnh Như Tuyết khách sáo gật đầu, chuyển sự chú ý từ máy tính sang người cô ta
Cái gọi là trợ lý đặc biệt, một là năng lực xuất chúng, trong công ty là nhân vật quan trọng, chỉ dưới ông chủ, trên vạn người; còn một loại khác, là bình hoa vạn năng, chân chạy việc bên cạnh cấp trên, trợ lý đặc biệt trong việc thỏa mãn nửa thân dưới của cấp trên.
Cố Dĩ Mặc không phải là người công tư bất phân, càng không phải là ngựa đực loạn phát tình, nhưng vị tiểu thư này vừa nhìn đã thấy rất để ý đến anh.
"Thứ lỗi cho tôi gọi thẳng tên cô, bởi bây giờ tôi không biết phải gọi cô là Lạc Phu Nhân hay Lãnh tiểu thư?" Trong giọng nói của Suzanne thoáng nét chê cười.
Vì Lạc Tử An và Lãnh Như Tuyết không công khai ly hôn, cho nên mọi người căn bản chưa xác định là họ đã chia tay hay chưa.
"Tôi hi vọng được gọi là Cố phu nhân" Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngòa, bộ dạng đắm chìm trong bể tình "Chỉ có điều cô yên tâm, tôi chỉ muốn trở thành phu nhân của Cố Dĩ Mặc, không phải Đoàn phu nhân"
Nói thế đã đủ rõ ràng chưa?
Cô không có ý định tranh cướp cái ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn Beau với bất kỳ ai.
Cố Dĩ Mặc là người của riêng cô, còn Đoạn Thiên Lỗi là người cô thấy xa lạ.
Ngữ điệu của Suzanne bị câu trả lời của cô chặn lại, nhíu mày "Cô không cần chơi trò ngôn ngữ này, chúng ta đều biết Cố Dĩ Mặc chính là Đoạn Thiên Lỗi, bọn họ chỉ là một"
"Vậy cũng tốt, nói trắng ra, Suzanne tiểu thư tìm tôi có việc gì?"
"Tôi hi vọng cô sẽ rời khỏi chủ tịch?"
Lãnh Như Tuyết nở nụ cười "Tại sao?"
"Bởi vì cô làm ảnh hưởng đến địa vị chủ tịch của anh ấy, những scandal của cô khiến lão chủ tịch rất tức giận, mà dì hai, dì ba cũng có thời cơ gây chuyện, nói người mang tai tiếng không thể kế thừa Đoàn Thị".
Lãnh Như Tuyết cười lạnh "Còn dì hai, dì ba cơ đấy! Đây là cái quỷ gì vậy? Diễn tuồng chắc? Lão chủ tịch đại nhân còn làm ra được dì 2, 3, danh dự của ông ta thì thế nào? Sao ông ấy vẫn thừa kế được Đoàn Thị?"
Suzanne á khẩu không trả lời nổi.
Người phụ nữ này xem ra khó đối phó hơn cô ta tưởng, thì ra Lãnh Như Tuyết không phải là bình hoa hay hồ ly tinh, cãi lại cũng rất lợi hại, từng câu đánh vào nhược điểm của cô.
"Nhưng bất kể nói thế nào, những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều rất trong sạch, không giống cô Lãnh đây chân đạp mấy thuyền"
"Thối quá" Lãnh Như Tuyết lần này nổi giận thật, đứng bật dậy, căm tức nhìn Suzanne, bộ mặt khó tin "Cô xác định mình là người Mỹ, một quốc gia tôn trọng nhân quyền, tự do, độc lập mà không phải xuyên không từ Trung Quốc cổ đại tới chứ? Cái gì gọi là những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều trong sạch? Có nhầm không đấy? Vô số trinh nữ chỉ hiến tặng cho cùng một người đàn ông, còn những cô gái trải qua sóng gió đều là những kẻ đáng xấu hổ sao? Theo cách nói của cô, đàn ông đạp bao nhiêu chiếc thuyền đều đáng tự hào, còn phụ nữ có hơn 1 người đàn ông chỉ đáng chết? Cô thực sự là phụ nữ sao? Tại sao còn khinh bỉ phụ nữ hơn cả đàn ông thế?"
Suzanne bị cô ép cũng đứng dậy, bất giác lùi lại đằng sau.
Dĩ nhiên cô biết việc này không công bằng với phụ nữ, nhưng cô lớn lên trong gia đình như vậy, cha cô, cậu rồi anh trai, đều chỉ chung thủy với một người? Không ai đã có vợ còn nuôi tình nhân. Mưa dầm thấm lâu, cô cũng cho rằng đây là lẽ phải, quên mất phụ nữ cũng nên có công bằng.
"Cô Lãnh, xin đừng nói tục"
"Thối quá, thôi quá! Tôi thích nói đấy, thì sao?" Lãnh Như Tuyết kích động đến nỗi cả người phát run, đây là lần đầu tiên kể từ khi cha qua đời cô lại mới tức giận như vậy, nếu những lời kia phát ra từ miệng của những người đàn ông gia trưởng, có lẽ cô cũng không tức giận đến thế, đằng này lại được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ.
Phụ nữ sao có thể tự sỉ nhục mình như vậy?
Có lẽ những người đàn ông hung hăng ngang ngược trên thế giới này, chính là bị những người phụ nữ như Suzanne chiều quá hóa hư.
"Tôi đã ly hôn, bây giờ là người tự do, có quyền nói chuyện yêu đương với bất cứ ai. Còn Cố Dĩ Mặc chỉ có một người phụ nữ là tôi, danh dự tốt hơn nhiều so với lão chủ tịch kia! Làm phiền cô báo cáo lại với lão chủ tịch, trước khi chỉ trích người khác, hãy xem lại bản thân mình, đừng tưởng mình ngồi chỉ tay năm ngón, có thể đối đãi với người khác thế nào cũng được"
Suzanne không ngờ lại gặp phải sự phản kích mãnh liệt như thế, suy nghĩ trở nên thiếu nhạy bén, bởi vì Lãnh Như Tuyết không phải kêu gào lung tung, mà nói đâu trúng đó.
"Cũng phiền cô nói với ông ta, khi Cố Dĩ Mặc quay lại thì tôi đã quyết định ở bên anh ấy, tuyệt đối không tự tiện rời bỏ, chỉ cần anh ấy không buông tay tôi, tôi sẽ không chủ động bỏ đi, nếu ai nghĩ tôi phá hỏng, cứ nhằm thẳng vào tôi, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ấy ra"
"Nhưng nếu anh ấy kết hôn với người khác?" Suzanne chợt nhớ ra thủ đoạn phản kích này, vừa rồi cô quả thật hồ đồ.
Lãnh Như Tuyết sửng sốt "Có ý gì?"
"Con gái của vua dầu mỏ ở Mỹ rất thích chủ tịch, lão chủ tịch đã quyết định hai nhà sẽ kết giao" Suzanne ngẩng đầu khinh miệt nhìn cô.
Nếu cô không có được Đoạn Thiên Lỗi, Lãnh Như Tuyết cũng đừng hòng nghĩ đến, tốt nhất Lãnh Như Tuyết cứ đấu đá với thiên kim con vua dầu mỏ kia đi, biết đâu cô lại có lợi.
"Tình yêu không thể quyết định tất cả, cô xuất thân không tồi, nên hiểu quy tắc trò chơi của xã hội thượng lưu" Suzanne cười đắc ý "Tiểu thư Jessica Hall là trường hợp bắt cuộc đối với chủ tịch. Cha cô ấy là vua dầu hỏa, anh trai cả là nghị viên, anh trai thứ là thần thoại cổ phiếu phố Wall, cô ấy chẳng những xinh đẹp, vừa học nghệ thuật lại có học vị MBA, cô Lãnh, cô có thể so sánh với cô ấy không?"
Nghe vậy, Lãnh Như Tuyết hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Suzanne, cho nên cố gắng tập trung tinh thần cười trả lời "Có lẽ cô ấy là công chúa tôi không sánh kịp, nhưng tôi lại là hoàng hậu độc nhất trong suy nghĩ của Cố Dĩ Mặc"
Suzanne ngạc nhiên.
Tại sao cô ta lại tự tin như vậy?
"Hư, nhưng tình hình bất lợi cho cô, nếu chủ tịch phải kết hôn với tiểu thư Hall, cô phải làm sao? Cũng muốn làm thiếp?" Suzanne ăn miếng trả miếng.
"À, tôi không nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy. Kiểu như có một đứa dở hơi hỏi người đàn ông của mình, nếu em và một người phụ nữ khác cùng rơi xuống vực thì anh sẽ cứu ai trước? Khi cô hỏi câu này không thể trông cậy sẽ nhận được câu trả lời hài lòng, bởi vì nó chỉ gây tai họa hơn mà thôi"
Lãnh Như Tuyết từ từ tỉnh lại sau cơn mê, chỉ có điều lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
"Suzanne tiểu thư, nếu cô nói những lời này với hi vọng tôi sẽ chủ động rời khỏi Cố Dĩ Mặc thì đáng tiếc, tôi phải khiến cô thất vọng rồi" Cô ung dung nói, ngồi lại vào ghế chủ tịch, chơi một game đơn giản.
Suzanne giận đến dậm chân, phẫn hận rời đi.
Trên đường đến nhà bà Cố, Cố Dĩ Mặc cau mày nhìn Lãnh Như Tuyết.
"Em không khỏe à? Sắc mặt rất khó coi"
Lãnh Như Tuyết xoa hai tay lên má "Thế nào? Có hồng hào, khỏe mạnh lên chút nào không? Em không muốn khiến mẹ lo lắng"
"Suzanne nói gì với em?"
"Cô ấy thích anh, anh biết không?" Cô biết Cố Dĩ Mặc trước giờ có rất nhiều người thích, bây giờ thành chủ tịch Beau, chỉ sợ sẽ ngày càng nhiều oanh yến truy đuổi.
Vừa nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô luôn cho rằng, mấy mụ đàn bà tranh giành một người đàn ông là hành động rất ngu xuẩn, nhưng không biết tại sao phim bộ lúc 8h luôn chiếu những chuyện như vậy, diễn đi diễn lại chẳng biết chán.
Cô tin chắc là, nếu người đàn ông của mình không thể xác định được đâu là người phụ nữ của mình, mà không ngừng bị người khác giật qua giật lại, cô sẽ là người đầu tiên rút lui khỏi cuộc chiến, đạp cái kẻ hèn nhát, gió chiều nào theo chiều ấy ra Thái Bình Dương.
Đàn ông không có chính kiến, không biết mình rốt cuộc muốn gì, chỉ muốn ngồi há miệng chờ sung đều là loại bỏ đi, đá ra ngoài không gian cũng gây ô nhiễm.
"Cô ấy là cháu gái của mẹ cả, mẹ cả muốn để cô ấy bên cạnh quản chế anh, tạm thời anh vẫn không thể điều cô ta đi"
"Chỉ cần anh không có gì mập mờ với cô ta là được rồi, nếu không cô ta sẽ càng lấn tới"
"Ha ha, sẽ không mập mờ hơn scandal của em đâu"
"Đáng ghét" Lãnh Như Tuyết nhất thời cảm thấy xấu hổ "Anh biết rõ đó chỉ là diễn trò"
"Em yên tâm, anh ngay cả ý định đùa giỡn em cũng không có" Cố Dĩ Mặc trả lời bằng giọng có chút giễu cợt.
Lãnh Như Tuyết lập tức hối hận, lặng lẽ thò tay vào đùi anh, đẩy một cái "Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Anh cũng biết mà, em vô cùng độc chiếm, lại siêu cấp nhỏ mọn, nếu để em nhìn thấy nhiều hơn những kẻ ái muội anh, em sợ là mình sẽ biến thành Godzilla phun lửa, phàm cứ là phụ nữ quanh anh 3 thước em đều muốn giết sạch không tha."
Cô liên tiếp dùng tay làm dao, vẻ mặt khoa trương, động tác lấy lòng Cố Dĩ Mặc. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đưa một tay vuốt ve khuôn mặt cô "Nhớ kỹ những lời em nói là tốt rồi"
Lãnh Như Tuyết vui vẻ cười, tạm thời ném cô công chúa dầu hỏa kia ra đằng sau.
Con người mà đắc ý ắt vui mừng, những chuyện phiền não ném được càng xa càng tốt. Cô sẽ không ngốc đến mức chỉ vì một vấn đề "có thể" xảy ra, mà lại động vào chỗ hiểm của Cố Dĩ Mặc.
Nếu trong lòng chỉ toàn hoài nghi, ghen tỵ, người yêu cũng biến thành kẻ thù.
Cô được xem là tiểu yêu tinh thông minh, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Suzanne chứ?
Một lát sau, hai người đã có mặt ở nhà bà Cố.
Bà Cố ở trong một căn hộ rất bình thường, nơi trước khi Cố Dĩ Mặc ra nước ngoài, họ từng ở. Sau đó Cố Dĩ Mặc từng muốn đổi nơi ở tốt hơn cho bà, nhưng bà từ chối, bởi vì bà thích cuộc sống bình dân như thế này.
Bà Mẫu là một người phụ nữ vóc dáng mảnh manh, khuôn mặt thon gọn, không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng đôi mắt đầy sinh động hấp dẫn, cá tính rõ ràng cũng khiến người khác yêu thích.
"Như Tuyết, kể từ khi Dĩ Mặc ra nước ngoài, con cũng không tới thăm ta một lần, thật khiến ta thương tâm đấy". Bà Cố kéo tay Lãnh Như Tuyết oán than.
"Bác Cố, con xin lỗi" Lãnh Như Tuyết liên tục nói xin lỗi "Con xin lỗi, con thật không tốt"
Khi đó cô nghĩ rằng mình và Cố Dĩ Mặc đã hoàn toàn cắt đứt rồi, với lòng tự ái kiêu ngạo chất ngất của Cố Dĩ Mặc sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội của cô.
Ai ngờ được sự đời quanh co khúc khuỷu, lại có liễu rủ hoa cười như hôm nay.
Cho tới giờ, cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, vẫn nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ đẹp, Cố Dĩ Mặc vẫn chưa về bên cô.
"Ha ha, đùa với con đó..., mẹ Cố chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon, Dĩ Mặc nói thân thể con vẫn không tốt lắn, ăn nhiều một chút"
Lãnh Như Tuyết cười trả lời, bối rối nhìn đống chén đĩa đủ các loại thức ăn.
Bà Cố trước đây từng du học bên Mỹ, duyên số thế nào lại quen với Đoạn Trường Canh, khi đó bà tưởng là ông ta chưa có gia đình, cũng không biết thân phận tôn quý của ông, sau 3 tháng yêu đương ngọt ngào say đắm, bị Đoạn phu nhân tìm tới tận cửa, bà mới biết mình là đối tượng bên ngoài của Đoạn Trường Canh, nếu ông ta không thể vì mình mà ly hôn với vợ, bà sẽ chọn con đường dứt khoát chia tay.
Bà luôn khinh bỉ loại phụ nữ làm tình nhân hoặc thê thiếp cho đàn ông.
Sau đó bà nhanh chóng thôi học về nước, mặc dù khi đó đã mang thai Cố Dĩ Mặc nhưng bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Đoạn Trường Canh nữa, kiên quyết từ chối sự chu cấp từ ông ta, điều kiện duy nhất của bà là ông ta đừng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình.
Là một bà mẹ đơn thân, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, những năm gần đây, có vị bác sĩ đã ly hôn tích cực theo đuổi bà, hai người bên nhau cũng không tệ, có thể nói là khổ tận cam lai.
Khi Cố Dĩ Mặc còn bé, bà Cố không có công việc ổn định, có lúc còn phải làm việc lao lực nuôi con, rất vất vả. Bản thân là đứa trẻ không có cha, Cố Dĩ Mặc cũng bị bạn bè bắt nạt, cho nên bà Cố đã cho con đi học võ để tự bảo vệ mình.
Cố Dĩ Mặc luôn lạnh lùng với những người xung quanh, cho đến khi trái tim băng giá của anh bị Lãnh Như Tuyết đập vỡ mới sống đúng với tuổi của mình, biết cười, biết giận, cho nên bà Cố rất thích sự hoạt bát, chủ động của Lãnh Như Tuyết.
Nếu không có biến cố đột ngột kia của Lãnh gia, hai bọn họ bây giờ chắc đã kết hôn, trở thành một đôi nhiều người mơ ước.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Lãnh Như Tuyết, bà Cố cũng thấy chua xót trong lòng.
Bà Cố gần như cũng nhìn Lãnh Như Tuyết lớn lên, bà tin cô là một cô gái dễ tự ái, cũng không phải loại mà báo chí viết đến, nhưng những lời này nói với Đoạn Trường Canh sao có thể khiến ông ta tin tưởng chứ?
Đó là con heo đất ngoan cố ương ngạnh khiến người ta căm hận.
Bà Cố chưa bao giờ nghĩ đến sau 25 năm, bà còn có thể tỉ thí lần nữa với ông, mà lần này bà sẽ vẫn không chịu rút lui, kiên quyết đứng về phía con trai.
Bà tin vào đứa con trai mình đã nuôi lớn, cũng tin vào cô gái mình nhìn lớn lên.
Số mệnh đã vô tình chia cắt hai người, bà càng không thể trở thành đao phủ gây trở ngại cho hạnh phúc của hai đứa.
"Như Tuyết à, mẹ luôn luôn tò mò, con làm thế nào có thể theo đuổi được thằng con như cục băng của ta? Con không biết chứ, đến ta có lúc nhìn khuôn mặt như khối băng của nó cũng hận không tát cho hai cái, đạp thêm vài phát" (Hihi, mẹ chồng đáng yêu chết đi)
Cố Dĩ Mặc cũng liếc Lãnh Như Tuyết một cái.
Thật ra anh cũng có chút tò mò, vẫn không hiểu sao hoa khôi của trường, được rất nhiều nam sinh ưu tú theo đuổi, lại lựa chọn anh, hơn nữa gặp vô số khó khăn cũng không lùi bước.
"Bởi vì con vừa gặp Dĩ Mặc đã yêu" Lãnh Như Tuyết cười he he trả lời.
"Tình yêu sét đánh có thể kiên trì bao lâu" Bà Cố cũng cười ha ha.
"Vâng, tình yêu sét đánh có lẽ không đáng tin, nhưng đó là một sự mở đầu tốt đẹp, mọi người chẳng nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng sao? Hơn nữa càng tiếp xúc, con càng phát hiện thấy nhiều ưu điểm của anh ấy, anh ấy là hòn ngọc thô chưa mài dũa, con chính là thợ mài giũa anh ấy".
"Lại nói xằng bậy" Cố Dĩ Mặc gõ đũa vào đầu cô.
Cô làm mặt quỷ với anh, sau đó vẻ mặt từ từ trở nên trầm tĩnh "Nếu quả thật phải nói lý do, con chỉ cảm thấy con và anh ấy giống nhau. Bác Cố, bác có cảm giác như vậy không? Sau khi sinh ra, con người sẽ dần dần biết rất nhiều người, nhưng để cảm thấy hợp nhau chỉ có vài người, phần lớn mọi người chỉ biết đến bản thân, không quan tâm ai khác ngoài mình, khong thật lòng để ý đến người khác, nếu là họ hàng, bạn bè, đa số còn duy trì quan hệ cũng là do lợi ích của mình, thứ lợi ích này có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần, còn cảm giác hấp dẫn không cần đòi hỏi gì rất ít người thấy"
Cố Dĩ Mặc kinh ngạc nhìn như lần đầu tiên biết cô.
Cô gái luôn vui vẻ đơn giản này, rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu?
Ngọc thô chưa mài dũa thực sự là cô mới đúng chứ?
"Dĩ Mặc là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, tính tình mặc dù không đến mức kỳ quái, nhưng ít nhiều cũng xa lánh người khác, còn gia đình con nhìn có vẻ mỹ mãn, thật ra cũng là gia đình đơn thân"
"Nói bậy, con được cha mẹ nuôi lớn mà" Bà Cố không hiểu.
"Bác Cố..." Lãnh Như Tuyết để đũa xuống, kéo tay, nghiêm túc nhìn bà "Bác tin không, nhờ bác con mới biết thế nào là tình thương của người mẹ, nhiều hơn có được từ mẹ con rất nhiều"
Bà Cố kinh ngạc che miệng "Con nói thật sao?"
"Từ khi con biết nhận thức đến giờ, mẹ chưa từng ôm con, đừng nói là như người khác đưa con đến khu vui chơi, đi ăn gà rán MacDonald. Mẹ cũng chưa bao giờ đến trường học, quần áo của con đều do ba mua, thậm chí..."
Cô dừng một chút "Ngay cả lần đầu có kinh nguyệt, cũng là do anh trai mua đồ giúp"
"Ôi trời ạ..." Khóe mắt bà Cố đỏ lên, ôm Lãnh Như Tuyết vào trong ngực.
"Từ lúc con biết nhận thức đến giờ, mẹ thường đi du lịch nước ngoài, năm ngày, lâu thì mười bữa nửa thang, trước đây con tưởng là mẹ thích du lịch, sau đó mới biết thực ra bà lén lút gặp người đàn ông khác" Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Như Tuyết tỏ ra vô cùng buồn bã.
"Như Tuyết, đừng suy nghĩ nữa" Bà Cố đau lòng lau nước mắt cho cô. Bà chưa bao giờ nghĩ thiên kim tiểu thư luôn vui vẻ này trong lòng lại có nhiều nỗi đau như vậy.
"Mà người đàn ông kia, mới là người cha thực sự của con"
Vẻ mặt bà Cố kinh hoàng.
Cố Dĩ Mặc cau chặt chân mày.
Lúc trở về nước, anh đã điều tra được những điều này, nhưng chính tai nghe được Lãnh Như Tuyết nói ra, vẫn đau lòng thay cô.
Cô bé của anh, đáng lẽ phải được hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc, nhưng lại phải sống với nhiều đả kích như vậy.
"Cho nên mới nói, con cảm thấy con rất giống với Dĩ Mặc, anh ấy mặc dù chỉ có mẹ, nhưng lại có tình yêu thương đầy đủ, con dường như có một gia đình hoàn chỉnh, lại bị xé thành hai mảnh. Mọi người cảm thấy Dĩ Mặc lạnh lùng, con lại cảm thấy anh ấy kiên cường, mọi người cảm thấy con sống rất vui vẻ, thật ra đó là cách con che giấu sự yếu ớt. Ha ha, trong những năm đó, Dĩ Mặc và mẹ đã mang lại niềm vui cho con, cho con rất nhiều"
Bà Cố vuốt mái tóc cô, im lặng rất lâu.
Sau đó, bà nghiêm túc nhìn con trai "Dĩ Mặc, vẫn nhớ những lời mẹ dạy con từ bé chứ?"
"Vâng"
"Sau này nếu con còn để Như Tuyết phải khóc, mẹ sẽ không tha thứ cho con"
"Mẹ, cô ấy không để con khóc là tốt rồi" Trước mặt mẹ, Cố Dĩ Mặc hiếm khi tỏ ra yếu thế "Mẹ cũng không quên năm năm trước là ai từ bỏ con"
Nói ra lại thấy buồn trong lòng.
Lãnh Như Tuyết nín khóc mỉm cười, núp trong ngực bà Cố lén làm mặt quỷ với anh.
"Con bé ngốc, năm đó con chọn cách gả cho Lạc gia, có phải muốn giữ lại tâm huyết cả đời của cha con không?" Bà Cố hỏi.
Lãnh Như Tuyết gật đầu một cái "Lãnh Thị là do một tay ba con thành lập, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong tay một kẻ tham lam không có trái tim, chính vì ông ta là cha ruột của con, lại càng không thể tha thứ"
Bà Cố thở dài.
Đàn ông, tại sao có thể không tham lam chứ?
Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, phụ nữ càng nhiều càng tốt, như ác thú, không bao giờ biết đủ là thế nào.
Tình yêu? Phần lớn chỉ là những cô gái ngây thơ ảo tưởng mà thôi.
Bà Cố ngẩng đầu nhìn con trai.
Còn Dĩ Mặc thì sao? Vì Như Tuyết chọn con đường vốn không muốn đi là vào tập đoàn Beau, vượt mọi chông gai, dùng mọi thủ đoạn để dành được quyền hành, tương lai sẽ ra sao? Liệu có thể hữu danh vô thực hay không?
"Mẹ" Cố Dĩ Mặc hiểu ý mẹ, cười khổ "Không tin con là mẹ không tin chính mình"
Bà Cố nhất thời yên lòng, lại cố ý phản bác "Ai biết? Trong thân thể con dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của công tử đào hoa"
"Ai đã từng nói con chỉ là con trai của một mình mẹ nhỉ?"
"Bây giờ đã học được cách phản bác mẹ, bất hiếu"
Hai mẹ con họ tranh cãi, Lãnh Như Tuyết cười cười ôm cổ bà Cố "Bác Cố, nếu sau này Dĩ Mặc biến thành kẻ xấu, chúng ta cùng nhau đánh nhé"
Cố Dĩ Mặc bống nhiên thò tay kéo cô từ trong lòng mẹ ra, vỗ mạnh một cái lên ngực cô "Sau này còn nói những lời đại nghịch bất đạo, đây là gia pháp"
"Bác Cố" Lãnh Như Tuyết thét lên "Bác xem..., sao anh ấy là gia trưởng như thế?"
Mặt cô đỏ bừng lên. Tên khốn này, sao có thể trước mặt mẹ càn rỡ lại... thân mật như vậy?
Bà Cố khoanh tay đứng nhìn, cười ha ha.
Bà giáo dục con trai theo kiểu cởi mở, hai mẹ con như hai người bạn, chứ không phải người lớn và trẻ con.
"Trong điều luật của anh, chồng là trời" Đối phó với tiểu nữ tùy hứng làm bậy phải có kỷ luật sắt, cho cô ấy đặc quyền, cô ấy sẽ giày vò anh đến chết.
Lãnh Như Tuyết còn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng chữ "chồng" kia lại khiến lòng cô mềm đi, cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh cười.
Cố Dĩ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên ghế tựa, tiếp tục ăn những thức ăn đã nguội lạnh.
Bữa ăn do nhà hàng bên cạnh mang tới, nhưng khiến cô cau mày.
"Mùi vị thua xa ở nhà, đây là đồ ăn của nhà hàng nào thế? Bọn họ sao vẫn chưa đóng cửa hàng nhỉ?"
Cố Dĩ Mặc cười nhẹ "Đây là nhà hàng buôn bán rất tốt đấy, mọi người ở cao ốc lân cận đều đến đây ăn.
Lãnh Như Tuyết bĩu môi "Ăn không ngon. Sau này, buổi trưa em mang cơm đến cho anh được không?"
"Không cần"
"Cần" Mắt cô đảo quanh "Điều này... có phải anh sợ em làm hỏng gian tình của anh không?"
Sắc mặt Cố Dĩ Mặc lập tức sa sầm.
Thấy thế, Lãnh Như Tuyết co rúm lại. Hỏng rồi, cô lại chạm vào điều kiêng kỵ của anh.
Người đàn ông xấu tính này, cái gì cũng tốt, nhưng đối với việc nam nữ vụng trộm vô cùng kiêng kỵ, đùa cũng không được.
Bảo sao anh lại tức giận với cô như vậy.
"Em xin lỗi" Cô nghiêm túc xin lỗi "Em chỉ hi vọng anh được ăn ngon hơn một chút, hơn nữa, ở nhà một mình em ăn cũng chán, hơn nữa em cũng muốn đến gặp anh, hận không thể ở bên anh từng giây từng phút."
"Khẩu phật tâm xà" Cố Dĩ Mặc trừng mắt nhìn cô.
Cô lè lưỡi cười. Cũng biết anh rất dễ bị dụ dỗ, mặc dù luôn nghiêm mặt, thật ra chỉ cần vâng lời anh là anh trở nên dễ nói chuyện.
Ăn xong bữa trưa ngọt ngào, Cố Dĩ Mặc lập tức phải ra ngoài, đến ngân hàng gặp một khách hàng lớn, nói là sau khi xong việc hai người sẽ đến chỗ bà Cố, sau đó Lãnh Như Tuyết một mình ngồi đợi ở văn phòng chờ anh quay lại đón.
Vì buổi sáng đã ngủ đủ, lúc này cô nhàm chán ngồi dùng máy vi tính của Cố Dĩ Mặc. Trong ổ cứng của anh có rất nhiều tài liệu buôn bán, Lãnh Như Tuyết xem đại vài cái, cười thầm, nếu cô muốn hãm hại anh, xóa đại một phần tài liệu là có thể khiến anh thảm hại.
Cố Dĩ Mặc ngu ngốc, sao lại tin tưởng cô như vậy.
Lúc này, ngoài cửa phát ra hai tiếng gõ nhẹ.
"Mời vào" Lãnh Như Tuyết hết sức tò mò ai sẽ vào, ngẩng đầu lên thì thấy một mỹ nữ, ánh mắt sau cặp kính xẹt một tia lạnh lùng. Cô hơi sửng sốt nói "Có chuyện gì không? Dĩ Mặc không có ở đây"
"Quấy rầy rồi, tôi tìm cô, Lãnh Như Tuyết". Mỹ nữ cao gầy đóng cửa lại, ngồi đối diện bàn làm viêc nơi cô ngồi. "Tôi tên là Suzanne Colton, trợ lý đặc biệt của chủ tịch"
"Chào chị" Lãnh Như Tuyết khách sáo gật đầu, chuyển sự chú ý từ máy tính sang người cô ta
Cái gọi là trợ lý đặc biệt, một là năng lực xuất chúng, trong công ty là nhân vật quan trọng, chỉ dưới ông chủ, trên vạn người; còn một loại khác, là bình hoa vạn năng, chân chạy việc bên cạnh cấp trên, trợ lý đặc biệt trong việc thỏa mãn nửa thân dưới của cấp trên.
Cố Dĩ Mặc không phải là người công tư bất phân, càng không phải là ngựa đực loạn phát tình, nhưng vị tiểu thư này vừa nhìn đã thấy rất để ý đến anh.
"Thứ lỗi cho tôi gọi thẳng tên cô, bởi bây giờ tôi không biết phải gọi cô là Lạc Phu Nhân hay Lãnh tiểu thư?" Trong giọng nói của Suzanne thoáng nét chê cười.
Vì Lạc Tử An và Lãnh Như Tuyết không công khai ly hôn, cho nên mọi người căn bản chưa xác định là họ đã chia tay hay chưa.
"Tôi hi vọng được gọi là Cố phu nhân" Lãnh Như Tuyết cười ngọt ngòa, bộ dạng đắm chìm trong bể tình "Chỉ có điều cô yên tâm, tôi chỉ muốn trở thành phu nhân của Cố Dĩ Mặc, không phải Đoàn phu nhân"
Nói thế đã đủ rõ ràng chưa?
Cô không có ý định tranh cướp cái ghế phu nhân chủ tịch tập đoàn Beau với bất kỳ ai.
Cố Dĩ Mặc là người của riêng cô, còn Đoạn Thiên Lỗi là người cô thấy xa lạ.
Ngữ điệu của Suzanne bị câu trả lời của cô chặn lại, nhíu mày "Cô không cần chơi trò ngôn ngữ này, chúng ta đều biết Cố Dĩ Mặc chính là Đoạn Thiên Lỗi, bọn họ chỉ là một"
"Vậy cũng tốt, nói trắng ra, Suzanne tiểu thư tìm tôi có việc gì?"
"Tôi hi vọng cô sẽ rời khỏi chủ tịch?"
Lãnh Như Tuyết nở nụ cười "Tại sao?"
"Bởi vì cô làm ảnh hưởng đến địa vị chủ tịch của anh ấy, những scandal của cô khiến lão chủ tịch rất tức giận, mà dì hai, dì ba cũng có thời cơ gây chuyện, nói người mang tai tiếng không thể kế thừa Đoàn Thị".
Lãnh Như Tuyết cười lạnh "Còn dì hai, dì ba cơ đấy! Đây là cái quỷ gì vậy? Diễn tuồng chắc? Lão chủ tịch đại nhân còn làm ra được dì 2, 3, danh dự của ông ta thì thế nào? Sao ông ấy vẫn thừa kế được Đoàn Thị?"
Suzanne á khẩu không trả lời nổi.
Người phụ nữ này xem ra khó đối phó hơn cô ta tưởng, thì ra Lãnh Như Tuyết không phải là bình hoa hay hồ ly tinh, cãi lại cũng rất lợi hại, từng câu đánh vào nhược điểm của cô.
"Nhưng bất kể nói thế nào, những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều rất trong sạch, không giống cô Lãnh đây chân đạp mấy thuyền"
"Thối quá" Lãnh Như Tuyết lần này nổi giận thật, đứng bật dậy, căm tức nhìn Suzanne, bộ mặt khó tin "Cô xác định mình là người Mỹ, một quốc gia tôn trọng nhân quyền, tự do, độc lập mà không phải xuyên không từ Trung Quốc cổ đại tới chứ? Cái gì gọi là những người phụ nữ theo lão chủ tịch đều trong sạch? Có nhầm không đấy? Vô số trinh nữ chỉ hiến tặng cho cùng một người đàn ông, còn những cô gái trải qua sóng gió đều là những kẻ đáng xấu hổ sao? Theo cách nói của cô, đàn ông đạp bao nhiêu chiếc thuyền đều đáng tự hào, còn phụ nữ có hơn 1 người đàn ông chỉ đáng chết? Cô thực sự là phụ nữ sao? Tại sao còn khinh bỉ phụ nữ hơn cả đàn ông thế?"
Suzanne bị cô ép cũng đứng dậy, bất giác lùi lại đằng sau.
Dĩ nhiên cô biết việc này không công bằng với phụ nữ, nhưng cô lớn lên trong gia đình như vậy, cha cô, cậu rồi anh trai, đều chỉ chung thủy với một người? Không ai đã có vợ còn nuôi tình nhân. Mưa dầm thấm lâu, cô cũng cho rằng đây là lẽ phải, quên mất phụ nữ cũng nên có công bằng.
"Cô Lãnh, xin đừng nói tục"
"Thối quá, thôi quá! Tôi thích nói đấy, thì sao?" Lãnh Như Tuyết kích động đến nỗi cả người phát run, đây là lần đầu tiên kể từ khi cha qua đời cô lại mới tức giận như vậy, nếu những lời kia phát ra từ miệng của những người đàn ông gia trưởng, có lẽ cô cũng không tức giận đến thế, đằng này lại được thốt ra từ miệng của một người phụ nữ.
Phụ nữ sao có thể tự sỉ nhục mình như vậy?
Có lẽ những người đàn ông hung hăng ngang ngược trên thế giới này, chính là bị những người phụ nữ như Suzanne chiều quá hóa hư.
"Tôi đã ly hôn, bây giờ là người tự do, có quyền nói chuyện yêu đương với bất cứ ai. Còn Cố Dĩ Mặc chỉ có một người phụ nữ là tôi, danh dự tốt hơn nhiều so với lão chủ tịch kia! Làm phiền cô báo cáo lại với lão chủ tịch, trước khi chỉ trích người khác, hãy xem lại bản thân mình, đừng tưởng mình ngồi chỉ tay năm ngón, có thể đối đãi với người khác thế nào cũng được"
Suzanne không ngờ lại gặp phải sự phản kích mãnh liệt như thế, suy nghĩ trở nên thiếu nhạy bén, bởi vì Lãnh Như Tuyết không phải kêu gào lung tung, mà nói đâu trúng đó.
"Cũng phiền cô nói với ông ta, khi Cố Dĩ Mặc quay lại thì tôi đã quyết định ở bên anh ấy, tuyệt đối không tự tiện rời bỏ, chỉ cần anh ấy không buông tay tôi, tôi sẽ không chủ động bỏ đi, nếu ai nghĩ tôi phá hỏng, cứ nhằm thẳng vào tôi, trừ khi tôi chết, nếu không tôi tuyệt đối sẽ không buông anh ấy ra"
"Nhưng nếu anh ấy kết hôn với người khác?" Suzanne chợt nhớ ra thủ đoạn phản kích này, vừa rồi cô quả thật hồ đồ.
Lãnh Như Tuyết sửng sốt "Có ý gì?"
"Con gái của vua dầu mỏ ở Mỹ rất thích chủ tịch, lão chủ tịch đã quyết định hai nhà sẽ kết giao" Suzanne ngẩng đầu khinh miệt nhìn cô.
Nếu cô không có được Đoạn Thiên Lỗi, Lãnh Như Tuyết cũng đừng hòng nghĩ đến, tốt nhất Lãnh Như Tuyết cứ đấu đá với thiên kim con vua dầu mỏ kia đi, biết đâu cô lại có lợi.
"Tình yêu không thể quyết định tất cả, cô xuất thân không tồi, nên hiểu quy tắc trò chơi của xã hội thượng lưu" Suzanne cười đắc ý "Tiểu thư Jessica Hall là trường hợp bắt cuộc đối với chủ tịch. Cha cô ấy là vua dầu hỏa, anh trai cả là nghị viên, anh trai thứ là thần thoại cổ phiếu phố Wall, cô ấy chẳng những xinh đẹp, vừa học nghệ thuật lại có học vị MBA, cô Lãnh, cô có thể so sánh với cô ấy không?"
Nghe vậy, Lãnh Như Tuyết hơi hoa mắt chóng mặt, nhưng cô biết mình tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế trước mặt Suzanne, cho nên cố gắng tập trung tinh thần cười trả lời "Có lẽ cô ấy là công chúa tôi không sánh kịp, nhưng tôi lại là hoàng hậu độc nhất trong suy nghĩ của Cố Dĩ Mặc"
Suzanne ngạc nhiên.
Tại sao cô ta lại tự tin như vậy?
"Hư, nhưng tình hình bất lợi cho cô, nếu chủ tịch phải kết hôn với tiểu thư Hall, cô phải làm sao? Cũng muốn làm thiếp?" Suzanne ăn miếng trả miếng.
"À, tôi không nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy. Kiểu như có một đứa dở hơi hỏi người đàn ông của mình, nếu em và một người phụ nữ khác cùng rơi xuống vực thì anh sẽ cứu ai trước? Khi cô hỏi câu này không thể trông cậy sẽ nhận được câu trả lời hài lòng, bởi vì nó chỉ gây tai họa hơn mà thôi"
Lãnh Như Tuyết từ từ tỉnh lại sau cơn mê, chỉ có điều lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
"Suzanne tiểu thư, nếu cô nói những lời này với hi vọng tôi sẽ chủ động rời khỏi Cố Dĩ Mặc thì đáng tiếc, tôi phải khiến cô thất vọng rồi" Cô ung dung nói, ngồi lại vào ghế chủ tịch, chơi một game đơn giản.
Suzanne giận đến dậm chân, phẫn hận rời đi.
Trên đường đến nhà bà Cố, Cố Dĩ Mặc cau mày nhìn Lãnh Như Tuyết.
"Em không khỏe à? Sắc mặt rất khó coi"
Lãnh Như Tuyết xoa hai tay lên má "Thế nào? Có hồng hào, khỏe mạnh lên chút nào không? Em không muốn khiến mẹ lo lắng"
"Suzanne nói gì với em?"
"Cô ấy thích anh, anh biết không?" Cô biết Cố Dĩ Mặc trước giờ có rất nhiều người thích, bây giờ thành chủ tịch Beau, chỉ sợ sẽ ngày càng nhiều oanh yến truy đuổi.
Vừa nghĩ vậy, Lãnh Như Tuyết đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô luôn cho rằng, mấy mụ đàn bà tranh giành một người đàn ông là hành động rất ngu xuẩn, nhưng không biết tại sao phim bộ lúc 8h luôn chiếu những chuyện như vậy, diễn đi diễn lại chẳng biết chán.
Cô tin chắc là, nếu người đàn ông của mình không thể xác định được đâu là người phụ nữ của mình, mà không ngừng bị người khác giật qua giật lại, cô sẽ là người đầu tiên rút lui khỏi cuộc chiến, đạp cái kẻ hèn nhát, gió chiều nào theo chiều ấy ra Thái Bình Dương.
Đàn ông không có chính kiến, không biết mình rốt cuộc muốn gì, chỉ muốn ngồi há miệng chờ sung đều là loại bỏ đi, đá ra ngoài không gian cũng gây ô nhiễm.
"Cô ấy là cháu gái của mẹ cả, mẹ cả muốn để cô ấy bên cạnh quản chế anh, tạm thời anh vẫn không thể điều cô ta đi"
"Chỉ cần anh không có gì mập mờ với cô ta là được rồi, nếu không cô ta sẽ càng lấn tới"
"Ha ha, sẽ không mập mờ hơn scandal của em đâu"
"Đáng ghét" Lãnh Như Tuyết nhất thời cảm thấy xấu hổ "Anh biết rõ đó chỉ là diễn trò"
"Em yên tâm, anh ngay cả ý định đùa giỡn em cũng không có" Cố Dĩ Mặc trả lời bằng giọng có chút giễu cợt.
Lãnh Như Tuyết lập tức hối hận, lặng lẽ thò tay vào đùi anh, đẩy một cái "Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Anh cũng biết mà, em vô cùng độc chiếm, lại siêu cấp nhỏ mọn, nếu để em nhìn thấy nhiều hơn những kẻ ái muội anh, em sợ là mình sẽ biến thành Godzilla phun lửa, phàm cứ là phụ nữ quanh anh 3 thước em đều muốn giết sạch không tha."
Cô liên tiếp dùng tay làm dao, vẻ mặt khoa trương, động tác lấy lòng Cố Dĩ Mặc. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đưa một tay vuốt ve khuôn mặt cô "Nhớ kỹ những lời em nói là tốt rồi"
Lãnh Như Tuyết vui vẻ cười, tạm thời ném cô công chúa dầu hỏa kia ra đằng sau.
Con người mà đắc ý ắt vui mừng, những chuyện phiền não ném được càng xa càng tốt. Cô sẽ không ngốc đến mức chỉ vì một vấn đề "có thể" xảy ra, mà lại động vào chỗ hiểm của Cố Dĩ Mặc.
Nếu trong lòng chỉ toàn hoài nghi, ghen tỵ, người yêu cũng biến thành kẻ thù.
Cô được xem là tiểu yêu tinh thông minh, sao có thể dễ dàng rơi vào bẫy của Suzanne chứ?
Một lát sau, hai người đã có mặt ở nhà bà Cố.
Bà Cố ở trong một căn hộ rất bình thường, nơi trước khi Cố Dĩ Mặc ra nước ngoài, họ từng ở. Sau đó Cố Dĩ Mặc từng muốn đổi nơi ở tốt hơn cho bà, nhưng bà từ chối, bởi vì bà thích cuộc sống bình dân như thế này.
Bà Mẫu là một người phụ nữ vóc dáng mảnh manh, khuôn mặt thon gọn, không thể xưng là tuyệt sắc, nhưng đôi mắt đầy sinh động hấp dẫn, cá tính rõ ràng cũng khiến người khác yêu thích.
"Như Tuyết, kể từ khi Dĩ Mặc ra nước ngoài, con cũng không tới thăm ta một lần, thật khiến ta thương tâm đấy". Bà Cố kéo tay Lãnh Như Tuyết oán than.
"Bác Cố, con xin lỗi" Lãnh Như Tuyết liên tục nói xin lỗi "Con xin lỗi, con thật không tốt"
Khi đó cô nghĩ rằng mình và Cố Dĩ Mặc đã hoàn toàn cắt đứt rồi, với lòng tự ái kiêu ngạo chất ngất của Cố Dĩ Mặc sẽ không thể tha thứ cho sự phản bội của cô.
Ai ngờ được sự đời quanh co khúc khuỷu, lại có liễu rủ hoa cười như hôm nay.
Cho tới giờ, cô vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng, vẫn nghi ngờ đây chỉ là giấc mơ đẹp, Cố Dĩ Mặc vẫn chưa về bên cô.
"Ha ha, đùa với con đó..., mẹ Cố chuẩn bị cho con một bàn thức ăn ngon, Dĩ Mặc nói thân thể con vẫn không tốt lắn, ăn nhiều một chút"
Lãnh Như Tuyết cười trả lời, bối rối nhìn đống chén đĩa đủ các loại thức ăn.
Bà Cố trước đây từng du học bên Mỹ, duyên số thế nào lại quen với Đoạn Trường Canh, khi đó bà tưởng là ông ta chưa có gia đình, cũng không biết thân phận tôn quý của ông, sau 3 tháng yêu đương ngọt ngào say đắm, bị Đoạn phu nhân tìm tới tận cửa, bà mới biết mình là đối tượng bên ngoài của Đoạn Trường Canh, nếu ông ta không thể vì mình mà ly hôn với vợ, bà sẽ chọn con đường dứt khoát chia tay.
Bà luôn khinh bỉ loại phụ nữ làm tình nhân hoặc thê thiếp cho đàn ông.
Sau đó bà nhanh chóng thôi học về nước, mặc dù khi đó đã mang thai Cố Dĩ Mặc nhưng bà không muốn có bất kỳ quan hệ nào với Đoạn Trường Canh nữa, kiên quyết từ chối sự chu cấp từ ông ta, điều kiện duy nhất của bà là ông ta đừng can thiệp vào cuộc sống của con trai mình.
Là một bà mẹ đơn thân, bà ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, những năm gần đây, có vị bác sĩ đã ly hôn tích cực theo đuổi bà, hai người bên nhau cũng không tệ, có thể nói là khổ tận cam lai.
Khi Cố Dĩ Mặc còn bé, bà Cố không có công việc ổn định, có lúc còn phải làm việc lao lực nuôi con, rất vất vả. Bản thân là đứa trẻ không có cha, Cố Dĩ Mặc cũng bị bạn bè bắt nạt, cho nên bà Cố đã cho con đi học võ để tự bảo vệ mình.
Cố Dĩ Mặc luôn lạnh lùng với những người xung quanh, cho đến khi trái tim băng giá của anh bị Lãnh Như Tuyết đập vỡ mới sống đúng với tuổi của mình, biết cười, biết giận, cho nên bà Cố rất thích sự hoạt bát, chủ động của Lãnh Như Tuyết.
Nếu không có biến cố đột ngột kia của Lãnh gia, hai bọn họ bây giờ chắc đã kết hôn, trở thành một đôi nhiều người mơ ước.
Nhìn nụ cười gượng gạo của Lãnh Như Tuyết, bà Cố cũng thấy chua xót trong lòng.
Bà Cố gần như cũng nhìn Lãnh Như Tuyết lớn lên, bà tin cô là một cô gái dễ tự ái, cũng không phải loại mà báo chí viết đến, nhưng những lời này nói với Đoạn Trường Canh sao có thể khiến ông ta tin tưởng chứ?
Đó là con heo đất ngoan cố ương ngạnh khiến người ta căm hận.
Bà Cố chưa bao giờ nghĩ đến sau 25 năm, bà còn có thể tỉ thí lần nữa với ông, mà lần này bà sẽ vẫn không chịu rút lui, kiên quyết đứng về phía con trai.
Bà tin vào đứa con trai mình đã nuôi lớn, cũng tin vào cô gái mình nhìn lớn lên.
Số mệnh đã vô tình chia cắt hai người, bà càng không thể trở thành đao phủ gây trở ngại cho hạnh phúc của hai đứa.
"Như Tuyết à, mẹ luôn luôn tò mò, con làm thế nào có thể theo đuổi được thằng con như cục băng của ta? Con không biết chứ, đến ta có lúc nhìn khuôn mặt như khối băng của nó cũng hận không tát cho hai cái, đạp thêm vài phát" (Hihi, mẹ chồng đáng yêu chết đi)
Cố Dĩ Mặc cũng liếc Lãnh Như Tuyết một cái.
Thật ra anh cũng có chút tò mò, vẫn không hiểu sao hoa khôi của trường, được rất nhiều nam sinh ưu tú theo đuổi, lại lựa chọn anh, hơn nữa gặp vô số khó khăn cũng không lùi bước.
"Bởi vì con vừa gặp Dĩ Mặc đã yêu" Lãnh Như Tuyết cười he he trả lời.
"Tình yêu sét đánh có thể kiên trì bao lâu" Bà Cố cũng cười ha ha.
"Vâng, tình yêu sét đánh có lẽ không đáng tin, nhưng đó là một sự mở đầu tốt đẹp, mọi người chẳng nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng sao? Hơn nữa càng tiếp xúc, con càng phát hiện thấy nhiều ưu điểm của anh ấy, anh ấy là hòn ngọc thô chưa mài dũa, con chính là thợ mài giũa anh ấy".
"Lại nói xằng bậy" Cố Dĩ Mặc gõ đũa vào đầu cô.
Cô làm mặt quỷ với anh, sau đó vẻ mặt từ từ trở nên trầm tĩnh "Nếu quả thật phải nói lý do, con chỉ cảm thấy con và anh ấy giống nhau. Bác Cố, bác có cảm giác như vậy không? Sau khi sinh ra, con người sẽ dần dần biết rất nhiều người, nhưng để cảm thấy hợp nhau chỉ có vài người, phần lớn mọi người chỉ biết đến bản thân, không quan tâm ai khác ngoài mình, khong thật lòng để ý đến người khác, nếu là họ hàng, bạn bè, đa số còn duy trì quan hệ cũng là do lợi ích của mình, thứ lợi ích này có thể là vật chất, cũng có thể là tinh thần, còn cảm giác hấp dẫn không cần đòi hỏi gì rất ít người thấy"
Cố Dĩ Mặc kinh ngạc nhìn như lần đầu tiên biết cô.
Cô gái luôn vui vẻ đơn giản này, rốt cuộc anh hiểu được bao nhiêu?
Ngọc thô chưa mài dũa thực sự là cô mới đúng chứ?
"Dĩ Mặc là đứa trẻ trong gia đình đơn thân, tính tình mặc dù không đến mức kỳ quái, nhưng ít nhiều cũng xa lánh người khác, còn gia đình con nhìn có vẻ mỹ mãn, thật ra cũng là gia đình đơn thân"
"Nói bậy, con được cha mẹ nuôi lớn mà" Bà Cố không hiểu.
"Bác Cố..." Lãnh Như Tuyết để đũa xuống, kéo tay, nghiêm túc nhìn bà "Bác tin không, nhờ bác con mới biết thế nào là tình thương của người mẹ, nhiều hơn có được từ mẹ con rất nhiều"
Bà Cố kinh ngạc che miệng "Con nói thật sao?"
"Từ khi con biết nhận thức đến giờ, mẹ chưa từng ôm con, đừng nói là như người khác đưa con đến khu vui chơi, đi ăn gà rán MacDonald. Mẹ cũng chưa bao giờ đến trường học, quần áo của con đều do ba mua, thậm chí..."
Cô dừng một chút "Ngay cả lần đầu có kinh nguyệt, cũng là do anh trai mua đồ giúp"
"Ôi trời ạ..." Khóe mắt bà Cố đỏ lên, ôm Lãnh Như Tuyết vào trong ngực.
"Từ lúc con biết nhận thức đến giờ, mẹ thường đi du lịch nước ngoài, năm ngày, lâu thì mười bữa nửa thang, trước đây con tưởng là mẹ thích du lịch, sau đó mới biết thực ra bà lén lút gặp người đàn ông khác" Nói xong lời cuối cùng, Lãnh Như Tuyết tỏ ra vô cùng buồn bã.
"Như Tuyết, đừng suy nghĩ nữa" Bà Cố đau lòng lau nước mắt cho cô. Bà chưa bao giờ nghĩ thiên kim tiểu thư luôn vui vẻ này trong lòng lại có nhiều nỗi đau như vậy.
"Mà người đàn ông kia, mới là người cha thực sự của con"
Vẻ mặt bà Cố kinh hoàng.
Cố Dĩ Mặc cau chặt chân mày.
Lúc trở về nước, anh đã điều tra được những điều này, nhưng chính tai nghe được Lãnh Như Tuyết nói ra, vẫn đau lòng thay cô.
Cô bé của anh, đáng lẽ phải được hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc, nhưng lại phải sống với nhiều đả kích như vậy.
"Cho nên mới nói, con cảm thấy con rất giống với Dĩ Mặc, anh ấy mặc dù chỉ có mẹ, nhưng lại có tình yêu thương đầy đủ, con dường như có một gia đình hoàn chỉnh, lại bị xé thành hai mảnh. Mọi người cảm thấy Dĩ Mặc lạnh lùng, con lại cảm thấy anh ấy kiên cường, mọi người cảm thấy con sống rất vui vẻ, thật ra đó là cách con che giấu sự yếu ớt. Ha ha, trong những năm đó, Dĩ Mặc và mẹ đã mang lại niềm vui cho con, cho con rất nhiều"
Bà Cố vuốt mái tóc cô, im lặng rất lâu.
Sau đó, bà nghiêm túc nhìn con trai "Dĩ Mặc, vẫn nhớ những lời mẹ dạy con từ bé chứ?"
"Vâng"
"Sau này nếu con còn để Như Tuyết phải khóc, mẹ sẽ không tha thứ cho con"
"Mẹ, cô ấy không để con khóc là tốt rồi" Trước mặt mẹ, Cố Dĩ Mặc hiếm khi tỏ ra yếu thế "Mẹ cũng không quên năm năm trước là ai từ bỏ con"
Nói ra lại thấy buồn trong lòng.
Lãnh Như Tuyết nín khóc mỉm cười, núp trong ngực bà Cố lén làm mặt quỷ với anh.
"Con bé ngốc, năm đó con chọn cách gả cho Lạc gia, có phải muốn giữ lại tâm huyết cả đời của cha con không?" Bà Cố hỏi.
Lãnh Như Tuyết gật đầu một cái "Lãnh Thị là do một tay ba con thành lập, con không thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ trong tay một kẻ tham lam không có trái tim, chính vì ông ta là cha ruột của con, lại càng không thể tha thứ"
Bà Cố thở dài.
Đàn ông, tại sao có thể không tham lam chứ?
Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, phụ nữ càng nhiều càng tốt, như ác thú, không bao giờ biết đủ là thế nào.
Tình yêu? Phần lớn chỉ là những cô gái ngây thơ ảo tưởng mà thôi.
Bà Cố ngẩng đầu nhìn con trai.
Còn Dĩ Mặc thì sao? Vì Như Tuyết chọn con đường vốn không muốn đi là vào tập đoàn Beau, vượt mọi chông gai, dùng mọi thủ đoạn để dành được quyền hành, tương lai sẽ ra sao? Liệu có thể hữu danh vô thực hay không?
"Mẹ" Cố Dĩ Mặc hiểu ý mẹ, cười khổ "Không tin con là mẹ không tin chính mình"
Bà Cố nhất thời yên lòng, lại cố ý phản bác "Ai biết? Trong thân thể con dù sao cũng chảy một nửa dòng máu của công tử đào hoa"
"Ai đã từng nói con chỉ là con trai của một mình mẹ nhỉ?"
"Bây giờ đã học được cách phản bác mẹ, bất hiếu"
Hai mẹ con họ tranh cãi, Lãnh Như Tuyết cười cười ôm cổ bà Cố "Bác Cố, nếu sau này Dĩ Mặc biến thành kẻ xấu, chúng ta cùng nhau đánh nhé"
Cố Dĩ Mặc bống nhiên thò tay kéo cô từ trong lòng mẹ ra, vỗ mạnh một cái lên ngực cô "Sau này còn nói những lời đại nghịch bất đạo, đây là gia pháp"
"Bác Cố" Lãnh Như Tuyết thét lên "Bác xem..., sao anh ấy là gia trưởng như thế?"
Mặt cô đỏ bừng lên. Tên khốn này, sao có thể trước mặt mẹ càn rỡ lại... thân mật như vậy?
Bà Cố khoanh tay đứng nhìn, cười ha ha.
Bà giáo dục con trai theo kiểu cởi mở, hai mẹ con như hai người bạn, chứ không phải người lớn và trẻ con.
"Trong điều luật của anh, chồng là trời" Đối phó với tiểu nữ tùy hứng làm bậy phải có kỷ luật sắt, cho cô ấy đặc quyền, cô ấy sẽ giày vò anh đến chết.
Lãnh Như Tuyết còn muốn giãy dụa phản kháng, nhưng chữ "chồng" kia lại khiến lòng cô mềm đi, cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh cười.
Cố Dĩ Mặc vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên ghế tựa, tiếp tục ăn những thức ăn đã nguội lạnh.
Tác giả :
Dứa