Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 64

“Tiểu Mị Thi! Ta không phải đã nói với ngươi phải bảo vệ cha ngươi cẩn thận hay sao? Tại sao ngươi còn mang hắn đến nơi này? Ngươi nghĩ ta không dám ném ngươi đi hay sao hả?"

Mắt thấy Soviet cùng tiểu Mị Thi đang đi chậm chậm về hướng mình, Tô Đông Thi thân thủ tránh thoát đòn đánh tới của hai tên đạo sĩ, đùng đùng nổi giận mà rống to.

“Cha nói người muốn tới, cho nên ta dẫn người đến đây. Ta sẽ bảo vệ người thật tốt. Ta mới không sợ ngươi!"

Tiểu Mị Thi nghe Tô Đông Thi quát đã có chút sợ sệt, nhưng đằng sau có Soviet đang vỗ vỗ trấn an, nó càng dùng sức nắm chặt tay Soviet, thu hết dũng khí hướng về phía Tô Đông Thi, ưỡn ngực rống trở lại.

“Tiểu Mị Thi ngươi mau dẫn cha ngươi lui trở lại. Ngươi đến đây làm gì? Thật sự rất nguy hiểm ngươi không biết sao hả?"

Mắt thấy tên đạo sĩ đang đứng bên cạnh công kích mình ngày càng hung hãn, Tô Đông Thi gắng gượng trụ vững thân thể đang bị thương tổn nhiều nơi, thân thủ túm lấy người tên đó ném ra xa. Lực ném rất nặng, tên đạo sĩ sao một hồi giảy giục dưới đất cuối cùng cũng không đứng dậy được nửa. Chỉ còn một tên đạo sĩ đọi phó với mình khiến Tô Đông Thi cũng buông lỏng cơ thể phần nào. Lại nhìn đến tiểu Mị Thi cùng Soviet cứng đầu không chịu nghe lời hắn nói, hai mắt đều là tia đỏ tức giận, nhưng sau đó lại phải tập trung đối phó với một tên đạo sĩ từ nơi khác chạy đến giao chiến, hoàn toàn không nói được gì nữa.

“Tô Đông Thi ngươi đừng lo. Ta đã có chủ ý của mình!"

Soviet cười nhạt, rõ ràng là máu tanh, vòng chiến ác liệt, nhưng hắn không hề sợ hãi. Tay trái nắm chặt lấy tiểu Mị Thi, đối với những tên đạo sĩ muốn đánh tới hắn nhưng còn do dự, hắn cũng chỉ mỉm cười.

Không quan tâm bọn họ có phải vì nhìn thấy hắn là đồng loại nên không dám xuống ta, Soviet chỉ cảm thấy như vậy rất tốt.

“Xô Việt! Ngươi nghe lời ta! Nghe lời! Nghe lời!"

Tô Đông Thi lặp lại lời nói mấy lần, còn muốn nói gì đó, Soviet đã đến bên cạnh y. Một tay nắm lấy tiểu Mị Thi, một tay choàng qua thắt lưng của y, Soviet hôn lên gương mặt nhiễm vệt máu một cái thật sâu.

“Tô Đông Thi! Ngươi không cần nói! Có thể trước đây là ngươi trói buộc ta, nhưng giờ phút này đây ta không muốn chạy trốn. Ngươi sống, ta sống. Ngươi chết, ta chết!"

Soviet nở một nụ cười đối Tô Đông Thi, sau đó thả tiểu Mị Thi ra, hôn lên trán cùng cánh tay mình vừa buông ra của nó, nói:

“Tiểu Mị Thi, nếu như ngươi không muốn chạy trốn, liền cùng cha và tộc trưởng đánh trả bọn người đạo sĩ này. Nếu như ngươi muốn chạy trốn, ngươi hãy đi đi. Ngươi đem cha đến bên tộc trưởng đã đủ rồi, cha tuyệt đối không trách ngươi!"

“Cha! Ta nhất định sẽ bảo vệ người!"

Tiểu Mị Thi giơ bàn tay được hôn lên áp vào bên má, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn đáp lời.

“…"

Soviet còn muốn nói thêm điều gì, nhưng vòng chiến không có thời gian cho bọn họ tình tự, bởi vì đám đạo sĩ nhìn thấy hắn cùng Mị Thi tộc nhân hôn nhau liền nghĩ hắn cũng là người của yêu tộc, liền thẳng tắp ném những lá bùa tấn công về phía hắn.

“Cẩn thận"

“Cha ơi cẩn thận!"

Tô Đông Thi cùng tiểu Mị Thi đồng thanh hét lên, Soviet khẻ mỉm cười, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, mà mấy phút sau mới xuất hiện tại chỗ cũ.

Hắn có thể dịch chuyển không gian, tạm thời liền cùng khả năng này ứng chiến, nhất định không thể bị thương.

“Tiểu Mị Thi! Hiện tại con không muốn chạy trốn, liều theo ta giúp đỡ tộc trưởng, thế nào?"

Soviet quay đầu nhìn tiểu Mị Thi, nhẹ giọng hỏi.

“Ân!"

Tiểu Mị Thi đáp lời, xác định Soviet không có guy hiểm mới nhập vào một chỗ với Tô Đông thi, cùng đạo sĩ chiến đấu.

Mà Soviet cũng không có nhàn rỗi, hắn đưa lưng áp vào lưng Tô Đông Thi. Ban nãy dịch chuyển không gian đã kịp lấy được một cái dao cắt rau, hiện tại liền dùng dao này quơ quơ.

Đạo sĩ có đạo phù ợi hại, nhưng chỉ cần là người đều sợ đồ vật sắc bén như dáo cắt rau.

Soviet hét to quơ dao về phía cánh tay một tên đạo sĩ, lưỡi dao sắt vừa cắt ngang, tên đạo sĩ kia liền gào lên một tiếng, tiếp theo đó một tia máu đỏ tươi phúng về phía mặt Soviet.

Mấy giọt máu đỏ phun trúng Soviet chảy xuống trên mặt, một giọt còn chảy xuống trúng miệng. Mùi vị máu tanh khiến Soviet cảm thấy buồn nôn, nhưng hắn tận lực áp xuống cảm giác kinh tởm, dùng tay lau lau mặt một cái, sau đó nắm chặt cán dao trong tay tiếp tục quơ tới.

Một dao lại một dao quơ loạn xà ngầu, nhưng lực đạo rất hung hản.

Chỉ tiếc trong phòng của hắn không có nhiều đồ vật sắc nhọn, cũng không có vật dụng phát ra lửa, chỉ có thể dùng dao cắt rau này để chiến đấu, cũng coi như là đủ uy hiếp rồi đi. Một bên mà Mị Thi lợi hại, một bên là dao sắt rau, nhìn qua cũng không đến nỗi chật vật.

Soviet lòng đầy tiếc nuối, tập trung vào cuộc chiến.

Thời gian qua không biết đã bao lâu, chỉ là Soviet vẫn nghe bên tai là âm thanh ầm ĩ của cuộc chiến, còn bản thân mình vì hành động quá kịch liệt mà cảm thấy mỏi nhừ, trí não cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ.

Giết chóc, máu me, gào thét!

Tựa như phần kí ức này chỉ tồn tại ba từ này.

Giết! Không phải hắn giết người, thì chính là hắn cùng Mị Thi tộc nhân bị giết chết.

Máu! Nếu như không phải là đạo sĩ đổ máu, thì chính là máu của hắn cùng Mị thi tộc nhân đổ xuống.

Gào thét! Là thống hận mà gào lên, hay là đau đớn mà gào lên, cũng là tiếng gào của sự tức giận.

Trận chiến đã đến hồi chật vật nhất, khốc liệt nhất, dù cho kêu la thật sự rất lãng phí khí lực, nhưng chỉ có gào thét, trong lòng mới cảm thấy thật sung sức.

Lúc đó hẳn đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ là hắn không nhớ.

Không phải là không muốn nhớm, mà là nhớ không ra.

Ký ức sau cùng, chính là hình ảnh cả người Tô Đông Thi thịt máu lẫn lộn, trên da không bị bỏng cũng là bị thương, vết thương sâu hoắm. Nhưng quan trọng nhất là y còn sống. Tiểu Mị Thi cả người cũng hết sức chật vật, mà cả người hắn cũng toàn là vết máu.

Còn những thi thể khác, hắn không còn sức để xem đến.

Hắn muốn cùng Tô Đông Thi đồng sinh cộng tử, nhưng tại lúc mà Tô Đông Thi còn chưa chết, hắn không thể làm sợi dây ngáng đường y.

Cảm giác cả người mình chỉ còn lại một chút sức lực, hắn liền gắng gượng sử dụng hết chút sức lực còn ít ỏi đó dịch chuyển không gian.

Thế giới sau đó cực kì yên tĩnh.

Mà hắn sau đó, cái gì cũng không nhớ được.

Không gian yên tĩnh bỏ rơi hết thảy mọi thứ bên ngoài, một chút thanh âm cũng không thể nghe thấy.

Hắn mệt mỏi, cực kì mệt mỏi. Cả người nằm rúc vào chăn, mồ hôi cùng máu dính trên người trộn lẫn vào nhau, cứ thế mà ngủ.

Hắn ngủ một giấc dài nhất từ trước đến nay.

Một giấc ngủ dài đến mấy ngày.

Chờ đến khi hắn tỉnh lại, gắng gượng chống chịu cơn đau đầu nhức buốt mà dịch chuyển không gian, một lần nữa đứng giữa vòng chiến trước đây.

Cuộc chiến đã kết thúc.

Dấu vết cuộc chiến vẫn còn hiển hiện rõ ràng trên mặt đất.

Hình như không có người này có tâm tình đi quét dọn, cảnh vật trước mắt so với lúc hắn rời đi không khác biệt mấy, chỉ là xác chết nhiều hơn một chút.

Xác đạo sĩ, xác Mị Thi đan xen nhau nằm dài trên mặt đất. Mặt đất đọng lại vết màu nâu đen.

Đó là vết máu.

Thậm chí trong không khí còn nghe được mùi máu tanh cùng mùi cháy khét khiến người buồn nôn.

Thật sự so với khi hắn rời đi, mọi vật không có khác biệt lắm.

Nhưng hắn không nhìn thấy Tô Đông Thi cùng tiểu Mị Thi.

Thậm chí một hình bóng Mị Thi còn sống sót cũng không nhìn thấy.

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Chết hết rồi? Hay là trốn đi hết rồi? Ai đó trả lời hắn đi!

Lúc hắn dịch chuyển không gian, hai người đó còn sống, bằng năng lực của hai người đó, nhất định không thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng nhìn trước mắt từng xác từng xác Mị Thi quen thuộc hiện ra, hắn không khỏi sợ hãi trong lòng?

Hắn thật sự phải vĩnh viễn cách xa họ sao?

Hắn chỉ không muốn mình trở thành gánh nặng, không muốn làm cho Tô Đông Thi phân tâm, cho nên lúc không còn sức chiến đấu liền dịch chuyển. Như vậy là sai sao? Hắn phải ở đằng sau lưng Tô Đông thi cho đến cuối cùng mới là tốt sao?

Soviet nhích từng bước nặng nề về trước, chỉ mới có mấy bước đi, nhưng cảm giác khoảng cách thật dài.

Soviet đột nhiên đứng lại, nhìn ba cái xác cuối cùng nằm trước mặt mình.

Soviet phát hiện, chân hắn run rẩy rồi, chính mình như lâm vào mê hồn trận.

Hắn từng nói, ngươi sống, ta sống, ngươi chết, ta chết!

Nhớ đến lời nói ngày nào, Soviet hít sâu một hơi, kiên định bước tới.

Cho dù kết quả là ra sao, nhất định hắn cũng sẽ đối mặt.

Hai bước, dừng trước cái xác gần nhất, Soviet khom người xuống, nửa ngồi nửa quỳ, lặt mặt cái xác lên, cẩn thận nhìn lấy.

Không phải.

Ba bước, dừng trước cái xác thứ hai, Soviet khom người xuống, nửa ngồi nửa quỳ, tay nâng mặt cái xác lên, cẩn thận nhìn lấy.

Cũng không phải.

Năm bước, đến chỗ cái xác cuối cùng. Soviet hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, dùng sức lặt mặt cái xác lên, sau đó mới từ từ hé mắt ra nhìn.

Tạ ơn trời đất, cũng không phảo.

Nhưng nụ cười chưa kịp nở tròn đã nhanh chóng biến mất.

Cái xác này không phải là Tô Đông Thi, không phải là tiểu Mị Thi, nhưng lại là một kẻ mà hắn cực kì quen thuộc.

Là nữ tộc nhân duy nhất trong tộc Mị Thi – tiểu Hoa.

Tiểu Hoa chết rồi, nhất định Tiểu Nhất sẽ rất thương tâm…

Tiểu Nhất cùng tiểu Hoa, ngày thường luôn quấn quýt bên nhau. Nghĩ đến bộ dáng hạnh phúc trước đây cảu bọn họ, Soviet liền cảm thấy tim mình bắt đầu đau.

Đau đớn sau đó cũng bị đè nén. Nếu như Tô Đông Thi cùng tiểu Mị Thi không có ở trong này, thì bọn họ đang ở đâu? Là còn sống hay đã chết?

Hắn muốn bọn họ còn sống. Nhưng bọn họ đang ở chỗ nào? Có phải là Tô Đông Thi cuối cùng đã nhận ra người cùng cương thi không thể cùng tồn tại, cho nên bỏ lại hắn? Cho nên bỏ hắn ở lại chỗ này, Tô Đông Thi không chờ hắn nữa?

Nếu như không tìm thấy bọn họ, những ngày sao hắn phải sống như thế nào?

Soviet không thể nào ngừng nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Nhưng so với chuyện Mị Thi bị diệt sạch, chuyện này đã là chuyện tốt.

Soviet cười khổ, bởi vì suy nghĩ trong lòng mà bất đầu rối mù. Hắn không biết chính mình còn có thể đi đến đâu, nếu như không có Tô Đông Thi. Có phải hắn đã quá ỷ lại vào y không?

“Xô Việt! Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện cho ta rồi!"Thanh âm hung bạo đột nhiên vang lên, kéo Soviet trở về hiện tại.

Hắn sững sỡ, trong mắt xoẹt ngang một tia không tin được.

“Cha! Người rốt cuộc cũng trở lại rồi. Cha người không có chuyện gì đúng không? Thật tốt! Ta cùng tộc trưởng đợi ở đây thật lâu rồi đó. Ta còn tưởng cha không còn quan tâm đến bọn ta nữa!"

Thanh âm tiểu Mị Thi nức nở vui mừng cũng vang lên bên tai.

“Nói bậy! Xô Việt là sủng vật của ta, làm sao có thể không còn quan tâm đến nữa. Có cũng là hắn không thèm quan tâm đến tiểu Mị Thi ngươi mà thôi. Tiểu Mị Thi! Ngươi còn ở đây nói bậy, mấy ngày nay là ta nhẫn nhịn bỏ qua, hiện tại ngươi muốn nếm thử cảm giác bị ném đi sao?"

Tiểu Mị Thi nói mấy câu công kích Tô Đông Thi, y liền lộ ra thanh âm hung tàn,

“Mấy ngày trước ta hỏi ngươi ngươi còn không nói, nhưng đừng nghĩ ngươi qua mặt được tiểu hài tử, ta biết hết đó, ánh mắt của ngươi chính là loại ý nghĩ này. Bị cha bỏ rơi, thật là đau lòng thật là đau lòng a!"

Tiểu Mị Thi hừ một tiếng, cũng không sợ hãi mà công kích ngược lại.

“Ngươi hay lắm!"

Tô Đông Thi bị tiểu Mị Thi công kích, chỉ vứt một câu bỏ đó, mà Soviet thì cảm thấy phía sau lưng mình yên tỉnh trở lại. Một lát sau, truyền tới thanh âm như có cái gì bị ném đi.

Xa xa, truyền đến tiếng tiểu Mị Thi nức nở:

“Ngươi ném ta! Đáng ghét đáng ghét đáng ghét! Cha Tộc trưởng bắt nạt ta!"

Soviet đến giờ phút này mới quay đầu lại nhìn, thấy tiểu Mị Thi từ trên vách động phía xa nhảy xuống, mà cách hắn hai bước chân, là Tô Đông Thi đứng đó.

Soviet nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói;’

“Tô Đông Thi, tiểu Mị Thi, các ngươi không có chuyện gì! Thật tốt!"

Đúng vậy! Thật tốt.

Các ngươi còn sống đã là thật tốt!

Còn có thể nhìn thấy các ngươi, thật tốt!

“Hừ! Ngươi nhìn ta như vậy mà còn nói là không có chuyện gì, thật tốt sao!"

“Cha! Người không cần lo lắng cho ta. Ta thật sự không nên mang người trở ra, nhìn người bị thương, ta thật sự rất sợ!"

Nghe Soviet nói chuyện, tiểu Mị Thi vốn còn đi tới chậm chậm ở xa, liền chạy nhanh về. Nó nhảy mấy cái đã chui vào trong ngực Soviet, hai tay ôm chặt lấy hắn nũng nịu.

Nhìn đến cảnh này, những điều Tô Đông Thi còn chưa nói xong đã bị đánh rơi hết.

Tô Đông Thi hung dữ trừng tiểu Mị Thi, nó đơn giản quay đầu đi, không thèm nhìn y nữa.

“Nếu ngươi không mang cha ra, cha nhất định sẽ hận ngươi suốt đời"

Soviet vỗ vỗ lưng tiểu Mị Thi, mắt lại nhìn Tô Đông Thi. Lời kia là nói với tiểu Mị Thi, nhưng cũng là muốn Tô Đông Thi nghe.

“Cho dù ngươi có hối hận. Nhưng lần sau nếu chuyện như vậy còn phát sinh, ta nhất định không để cho ngươi phải chịu đựng. Ta còn sống thì ngươi sống, ta chết ngươi còn sống cũng là hy vọng của ta!"

Không biết có phải vừa trải qua trận chiến khốc liệt, mà Tô Đông Thi nào đó vốn không quen biểu lộ tình cảm, giờ phút này có thể nói mấy lời tình tự như thế.

Thật sự rất muốn khóc, cho dù hắn không phải là đàn bà a.

Sao càng lúc càng nhu nhược như thế chứ.

Dù những lời y nói thật đơn giản, nhưng cặp mắt của người kia quá mức tình cảm, Soviet liền cảm thấy trong lòng mình dâng trào lên cảm xúc khó tỏ.

Hắn che hai mắt Tô Đông Thi lại, khàn giọng nói:

“Không được nói mấy chuyện này. Đã sống hết rồi, đó mới là chuyện chắc chắn. Chúng ta trước đi tìm nơi khác ở rồi hãy nói!"

“Đã sớm chuẩn bị hết rồi, hiện tại chỉ chờ ngươi!"

Tô Đông Thi bị Soviet che mắt, đứng bất động một hồi lâu mới mở miệng, thanh âm ôn nhu khó tả, mà bàn tay không biết từ lúc nào đã giơ lên nắm nhẹ lấy bàn tay của Soviet.

“Vậy thì đi thôi!"

Nếu đã như vậy, không còn gì do dự nữa, thì lập tức rời đi thôi.

“Ân!"

Tiểu Mị Thi ngoan ngoãn buông Soviet ra, dùng tay phải cẩn thận nắm lấy bàn tay còn lại của hắn, cùng Tô Đông Thi dẫn hắn đi về phía trước.

Suốt đường đi, tiểu Mị Thi nói một hồi hắn mới biết, hóa ra ngủ một giấc dài này, hắn ngủ suốt năm ngày.

Sau khi hắn chuyển dịch không gian chừng hai canh giờ, cuộc chiến đi vào hồi kết. Phe Mị Thi tộc nhân đánh thắng, mà phe đạo sĩ chỉ còn ba người sống sót, thê thê thảm thảm mà chạy trốn.

Nhưng dù chiến thắng, Mị Thi tộc nhân cũng là thắng lợi trong thảm hại. Mị Thi tộc nguyên bản có hơn năm mươi tộc nhân, hiện tại sống sót không tới hai mươi. Mị Thi tộc nhân chết, chính là linh hồn bị tiêu diệt, chân chính lìa bỏ thế gian này.

Mà đám tộc nhân còn sống sót thì thương tâm không kể siết.

Nhất là Tiểu Nhất.

Y cùng tiểu Hoa ân ái bên nhau có hơn sáu mươi năm. Vòng chiến này tiểu Hoa vì y mà chết, suýt chút nữa y đã chạy đến nơi ở của đạo sĩ mà trả thù. Vẫn là Tô Đông Thi hung hăng kéo trở về, lại nói chuyện một hồi lâu, Tiểu Nhất mới thôi ý định.

Nhưng từ đó về sau, y không còn cười nữa. Mấy cương thi khác đều biết y đau buồn, nhưng cũng không có người nào còn tâm tình đi an ủi hắn.

Hơn năm mươi tộc nhân mà nói, bất kì một tộc nhân nào cũng đều là bằng hữu tốt. Cứ như vậy chết đi, ai mà không đau xót?

Hiện tại chỉ còn có hơn hai mươi tộc nhân, sức chiến đấu cũng không còn như trước, vì sự tồn tại lâu dài của Mị Thi tộc, bọn họ nhất định phải di chuyển đến nơi khác bí mật hơn.

Ngoại trừ Tô Đông Thi cùng tiểu Mị Thi kiên quyết ở lại chờ Soviet, tất cả tộc nhân đều đã sớm di chuyển.

Mà ngày hôm qua, Tiểu Nhất truyền tin đến báo cho Tô Đông Thi biết, sào huyệt mới đã sớm tìm thấy, giục Tô Đông Thi mau chóng đến đó.

Tô Đông Thi cùng tiểu Mị Thi thương lượng, đợi thêm hai ngày nữa, nếu như không thấy Soviet xuất hiện, hắn sẽ cùng tộc nhân tụ họp.

Nói đến đây, tiểu Mị Thi cảm khái nói, nếu như Tô Đông Thi đi, nó nhất định vẫn sẽ chờ Soviet trở lại, Tô Đông Thi lạnh lùng vô cảm, chỉ có nó mới yêu cha nhất.

Soviet một đường đi phát hiện Tô Đông Thi so với bình thường trầm mặc hơn hẳn. Hắn không có chút nào tức giận, coi như là hiểu lòng Tô Đông Thi đi. Hắn chỉ vui mừng rằng, ít ra hắn cùng bọn họ có thể gặp nhau kịp lúc.

Năm ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng đến nơi.

Tô Đông Thi cõng Soviet đi theo một đường vòng vo cùng khúc khuỷu, sau đó dừng chân tại một sơn động âm u.

Mà tộc nhân dường như đã biết trước là Tô Đông Thi đến lúc nào, hiện tại im lặng đứng chờ y ở phía trước.

Tô Đông Thi cẩn thận để Soviet đứng xuống đất, sau đó hướng những tộc nhân nói mấy câu đơn giản, lại lệnh cho bọn họ tự mình rời đi.

Tộc nhân lui ra, trước sau như một đều duy trì im lặng.

Đối với một đám tộc nhân lúc trước cả người đều tỏ ra hưng phấn, lần này lại trở nên trầm mặc, khiến trong lòng Soviet cảm thấy cực kì ngột ngạt.

Lại nghĩ đến chuyện bọn họ phải thay đổi sào huyệt, khiến cho tâm tình của hắn trở nên khó chịu.

Nhìn đến thân ảnh Tô Đông Thi ngẩn người ra nhìn vách hang động, Soviet cảm thấy, y so với hắn càng khó chịu hơn rất nhiều.

Thở dài một hơi, Soviet đi đến bênh cạnh Tô Đông Thi, mặc kệ đến đám tộc nhân còn chưa lui ra hết, ôm lấy y hôn lên.

“Tô Đông Thi, chúng ta cùng nhau xây dựng lại sào huyệt, so với trước đây càng tốt hơn. Ta cũng tin tưởng tộc nhân sau này sẽ ngày một nhiều hơn nữa!"

“…."

Tô Đông Thi im lặng ôm lấy Soviet, làm ra một nụ hôn sâu dài hơn trước, đến lúc sắc mặt của Soviet ửng đỏ lên mới buông ra, nặng nề nói:

“Ta cũng tin tưởng tộc nhân sẽ ngày một nhiều hơn, mà đám đạo sĩ kia sau này cũng không dám ức hiếp Mị Thi tộc của ta nữa!"

Những lúc như thế này, Soviet không biết hắn có thể làm được chuyện gì ngoài việc ôm lấy Tô Đông Thi chặt hơn. Lơ đãng nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của Tiểu Nhất đằng xa, rất nhanh liền chuyển mắt nhìn lại Tô Đông Thi.

Hắn thật sự rất ích kỷ, dù khó chịu khi số lượng tộc nhân giảm bớt, nhưng trong tâm hắn vẫn ẩn chứa vui mừng, khi Tô Đông Thi còn sống sót.

Thậm chí, hắn còn hi vọng Tô Đông Thi mãi mãi sống sót khỏe mạnh để bồi hắn cho đến cuối đời.

Hiện tại, hắn chỉ có thể hứa với Tô Đông Thi một chuyện. Hắn không thể khiến cho tân tộc nhân xuất hiện, nhưng hắn có thể vì Tô Đông Thi mà thiết kế sào huyệt so với trước đây còn lợi hại hơn.

Người khác cần không gian rộng lớn để làm vườn trồng trọt, hắn chỉ cần không gian rộng lớn để giúp Mị Thi tộc sinh hoạt dễ chịu hơn.

Soviet ôm lấy Tô Đông Thi, trong đầu tưởng tượng đến chuyện tốt đẹp sau này, khóe miệng không khỏi cong lên.

Chỉ là vẻ mặt đột nhiên biến sắc.

Hắn cảm giác như có cái gì đó chạm qua ***g ngực lại mò mò. Động tác cực kì quen thuộc. Soviet nhanh chóng đẩy Tô Đông Thi ra, mặt đỏ lên nhìn y:

“Ngươi làm cái gì đó?"

“Xô Việt! Tâm tình ta không tốt, chúng ta làm đi!"

“…." Tâm tình không tốt cùng làm đi thì có quan hệ gì?

Có quan hệ sao? Có quan hệ sao?

Tất nhiên đối với Tô Đông Thi thì có quan hệ.

Y ôm lấy Soviet, nhanh chóng đem hắn về bên trong quan tài. Vừa thân thủ lột quần áo hắn ra, vừa ôn nhu nói:

“Xô Việt! Ta thật sự rất khó chịu! Ngươi chịu cho ta cắm vào đi! Ta sẽ không khó chịu nữa."

Muội ngươi muội ngươi!

Trong đầu Soviet chỉ còn có thể nhớ đến hai từ này.

Con đương bọn họ đi còn rất dài.

Nhất định sẽ luôn hạnh phúc như thế này.

— TOÀN VĂN HOÀN—

Cảm giác của ta khi gõ đến dòng chữ “TOÀN VĂN HOÀN" thật sự rất khó tả.

Cuối cùng thì ta cũng đã dịch xong bộ truyện này. Là bộ truyện đầu tiên ta dịch đó a!

Có lẽ trong những bản dịch này xuất hiện rất nhiều lỗi chính tả, lời dịch chưa hay, nhưng mong mọi người sẽ thông cảm, bỏ qua và chỉ cho ta thấy những lỗi ta mắc phải để hoàn thiện bản dịch hơn.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã kiên trì theo dõi bộ truyện này, dù ta nhiều lần đứt đoạn con đường dịch truyện nhưng vẫn ở bên động viên và khuyến khích ta dịch tốt.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người!
Tác giả : An Phủ An Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại