Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 63
“Cha cha! Có rất nhiều đạo sĩ thối tiến đến đây? Làm sao bây giờ? Bọn chúng đều muốn ăn thịt ta! Nha Cha cha ta rất sợ!"
Tiểu Mị Thi trực tiếp lật tung nắp quan tài, hai mắt kinh hoảng cũng không thèm nhìn đến Tô Đông Thi đã chen người vào giữa, rúc vào trong ***g ngực Soviet khóc lên.
“Đạo sĩ? Có rất nhiều đạo sĩ?"
Soviet vừa vỗ về tiểu Mị Thi, vừa tỉ mỉ hỏi kĩ càng lời nó vừa nói, thật sự rất nghi hoặc.
Đao sĩ? Hắn tất nhiên biết ở thế giới này có rất nhiều đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ sao lại ở chỗ này? Này không phải là sào huyệt của Mị Thi tộc, không sợ bị Mị Thi tộc đánh cho tan tác sao?
Coi như bọn họ không sợ, nhưng chẳng phải Tô Đông Thi luôn nói rằng sào huyệt tuyệt đối bí ẩn, không ai tìm được sao? Đạo sĩ này làm sao mà tới được? Là tiểu Mị Thi nó nhìn nhầm rồi? Nhưng mà không giống nó nhìn nhầm đâu nha.
Càng nghĩ Soviet càng cảm thấy khó hiểu.
“Đạo sĩ? Có rất nhiều đạo sĩ sao? Rất tốt!"
Tô Đông Thi trừng mắt nhìn tiểu Mị Thi, đối với chuyện nó nhiều lần phá đám thế giới chỉ có hai kẻ là y với sủng vật thì rất chi là khó chịu, mà một đám đạo sĩ tiến tới đây càng khiến cho oán giận trong lòng càng tăng nhanh.
Trước đây đã từng bị cho một tên đạo sĩ khiến cho bản thân suýt nữa đã bỏ mạng. Chưa kể đến chuyện cư nhiên khiến cho Soviet nhìn thấy dáng vẻ chật vật của y. Bình thường chuyện gì cũng lười nhớ đến, nhưng chỉ cần nghe ở chỗ nào nhắc đến đạo sĩ, liền như phản xạ có điều kiện mà nhớ đến mấy chuyện này.
Tô Đông Thi nhếch miệng lên cười, ngữ khí hết sức bình thỉnh, nhưng trong mắt hàm chứa một cỗ nguy hiểm cùng hưng phấn, hưng phấn vì sắp được báo thù.
Vừa dứt lời, Tô Đông Thi bật dậy từ trong quan tài, cũng không biết là vô tình hay hữu ý, mà lúc y đang muốn bước ra ngoài đột nhiên quay lại nhìn đến Soviet, thân thủ ngừng động tác. Y đem tiểu Mị Thị ném ra bên ngoài [ nói chứ dịch tới đây cảm thấy tội cho cái bé Mị Thi này quá chừng, toàn bị ném, đánh, đá, còn bị quăng dính vô vách tường. Cha mạ ơi ngược đãi trẻ em. Hết sức lên án! Lên án! Lên án! ]m sau đó đem Soviet ôm siết vào trong ngực. Vô thức cọ cọ lên đỉnh đầu Soviet, lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, nhẹ giọng nói:
“Xô Việt, không phải sợ. Ta đi thu thập đám đạo sĩ kia. Rất nhanh sẽ trở về!"
Nói xong, y nâng mặt Soviet lên, hôn xuống một cái.
Làm xong hết mọi chuyện, Tô Đông Thi thả Soviet xuống quan tài, mình thì bước trở ra, một chút cũng không quyến luyến.
Tô Đông Thi vừa mới bước ra, Soviet còn chưa nói cái gì, đã thấy trước mắt lóe lên một thân ảnh đanh ngào đến phía hắn. Hắn thuộc tay ôm lấy thân anh kia, liền nghe thanh âm nũng nịu của tiểu Mị Thi:
“Đáng ghét! Tộc trưởng đáng ghét, từ sáng đến tối cứ đem ta ném a né, Ta cũng không phải bao cát!"
“A!"
Soviet lại dỗ dàng tiểu Mị Thi, nghĩ tới chỉ mới có hai ngày mà nó đã bị Tô Đông Thi ném ra những ba bốn lần. Trong lòng không khỏi nghĩ, thật rất giống như ném bao cát. Nhưng mà lời này tuyệt đối không thể nói ra.
“Tiểu Mị Thi, chăm sóc cho ca ngươi thật tốt. Cha ngươi nếu bị thương, ta nhất định không chỉ đơn giản là ném ngươi đi như vậy!"
Từ xa xa, truyền tới thanh âm lạnh lùng của Tô Đông Thi.
“Hư! Cha! Tộc trưởng thối thật đáng ghét. Nhưng mà ta nhất định sẽ bảo vệ người, mới không cần tộc trưởng kia nhắc nhở!"
Tiểu Mị Thi hướng vào ***g ngực Soviet cọ cọ, mạnh mẽ nói.
“Ân!"
Soviet đáp lại một tiếng, thu hồi ánh mắt dõi theo Tô Đông thi, Kì thật từ lâu đã không còn nhìn thấy thân ảnh của y rồi.
Hắn nhìn đến tiểu Mị thi, hơi do dự một chút, lát sau mới nâng mặt nó lên, khiến cho ánh mắt nó cùng mình đối diện, mới chậm rãi hỏi:
“Ngươi nói cho ta biết, đến sào huyệt có bao nhiêu đạo sĩ? Có lợi hại hay không? Có bao nhiêu lợi hại?"
“Ân?"
Tiểu Mị Thi nghĩ nghĩ một hồi, đầu hơi cúi xuống, cọ cọ trên ngực Soviet. Nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, do dự đáp:
“Có đến năm sáu người … không đúng… phải đến bảy người nha. Thật là lợi hại. So với Mị Thi thì thật lợi hại. Nhưng mà nếu như chỉ là đạo sĩ, tuyệt đối cũng không có lợi lại bằng ta. Cha người cứ yên tâm, nhất định ta sẽ bảo vệ cho người thật tốt!"
Nói xong câu cuối, tiểu Mị Thi cũng không còn lắp bắp như trước, trong mắt tràn đầy kiên định.
“Ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ ta. Cho nên tiểu Mị Thi có thể mang theo cha đi xem đám đạo sĩ kia có được không?"
Hỏi tiểu Mị Thi cũng như không hỏi, một đám người có thể bị một tiểu hài tử chặn lại sao? Nhưng mà tiểu Mị Thi nói mấy lời này là đối hắn thật lòng nha. Soviet xoa xoa cái đầu nho nhỏ một cái, tiếp theo yêu cầu mấy lời trên.
“Nhưng mà tộc trưởng thối đã nói…"
Tiểu Mị Thi khổ não đáp.
“Nha! Cha là thích nhất ngươi nha, thích hơn cả tộc trưởng thối kia nha!"
Lừa dối trẻ nhỏ thật sự không có tiền đồ, nhưng nói dối có thiện ý cũng có thể tạm chấp nhận.
“Nhưng mà, cha so với Mị Thi tộc nhân còn yếu hơn, đánh không lại bọn họ."
Tiểu Mị Thi nghe Soviet nói, trong lòng rất vui vẻ, nhưng rất nhanh đã nhíu mày do dự. Ấp ấp úng úng nhìn Soviet nói, rất sợ lời nói của nó khiến Soviet mất hứng.
“…."
Soviet im lặng một hồi lâu.
Được rồi, so với Mị Thi tộc nhân thì hắn yếu hơn thật.
Lát sau, Soviet cố gắng bày ra tâm tình tốt đẹp, nhìn tiểu Mị Thi híp mắt cười một cái:
“Nhưng mà cha tin tưởng ngươi có thể bảo vệ cha nha. Hơn nữa nếu như đánh không lại, cha có thể biến mất mà!"
Nói tới đây, Soviet nhắm mắt lại, không tới một phút sau đã biến mất trước mặt tiểu Mị Thi, mấy phút sau rất nhanh đã xuất hiện trở lại. Nhìn đến biểu tình có chút hoang mang của tiểu Mị Thi, hắn liền nói tiếp:
“Nếu như đến đó đánh không lại đám đạo sĩ kia, cha liền trốn đi. Như vậy đám đạo sĩ đó không tổn thương cha được. Con mang cha cùng đi đáng bọn đạo sị đáng ghét kia có được không?"
“Cha! Cái này chơi thật vui, ta cũng muốn chơi. Cha mang ta chơi cùng có được không?"
Tiểu Mị Thi cực kì hưng phấn reo lên, nhưng đối diện với biểu tình của Soviet, chỉ đành thu lại hưng phấn, đứng im không động đậy. Hồi lâu sau, nó mới do dự nói:
“VẬy cũng được. Vậy cha trốn ở sau ưng ta, tuyệt đối không được để cho đám đạo sĩ kia bắt nạt!"
“Được!"
Soviet hài lòng đáp, cảm thấy chiến thắng một đứa nhỏ cũng không đến mức xấu hổ. Vì để phòng ngừa đứa nhỏ trước mặt thay đổi chủ ý, Soviet liền nhanh chóng đứng lên, nhảy ra khỏi quan tài, hướng tiểu Mị Thi còn đứng trong quan tài hối thúc:
“Nhanh lên một chút. Nếu không ta đi trước đó!"
“Cha chờ ta!"
Tiểu Mị Thi không nghĩ là Soviet nói đùa, vừa nghe thế liền lật đật nhảy ra khỏi quan tài, nhào đến trên người Soviet. Vòng tay ôm lấy cổ hắn cọ cọ một hồi, không chờ Soviet giục lần thứ hai, nó đã nhảy ra khỏi ngực hắn, tay trái nhẹ nắm lấy tay Soviet, dẫn hắn đi về trước.
“Ta dẫn cha đi nhìn đám đạo sĩ thối kia!"
“Được!"
Soviet cười đáp, trong mắt đều là ôn nhu.
Ban đầu chẳng qua nhìn thấy tiểu Mị Thi có chút dính người, nhưng trong lòng cũng không có nghĩ gì khác. Mấy ngày này tiểu Mị Thi lại biểu hiện ra nhiều điều, khiến cho hắn thật sự nghĩ, dưỡng một đứa trẻ như thế này cũng không tồi. Nhưng mà cũng chỉ để trong lòng nghĩ như vậy, chẳng có nói ra.
Lôi kéo Soviet đi chừng mười phút sau, tiểu Mị thi chợt dừng lại, nghiêng người nghe ngóng một chốc mới đối Soviet nói khẽ:
“Cha! Chính là phía trước!"
“Để ta nhìn!"
Soviet trấn an tiểu Mị Thi, theo hướng nó chỉ mà nhìn qua, sau đó trầm mặc nhìn đám đạo sĩ trước mắt.
Đám đạo sĩ này, cư nhiên lại có người quen.
Hay nói đúng ra, người tới là khách.
Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ.
Phải! Là cực kì phẫn nộ.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Soviet đột nhiên cảm thấy chán ghét cực điểm.
Soviet vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm giữa hắn với những người khác trên thế giới này rất chi là nhạt nhòa, dĩ nhiên là trừ bỏ Tô Đông Thi ra,
Nhưng giờ phút này lại phát giác ra trong lòng có thể vì người khác mà phẫn nộ cùng chán ghét, không một chút nào muốn ngăn lại.
Soviet giữ nguyên tư thế trầm mặc mà nhìn đến cuộc chiến bên kia.
Ít nhất có hai mươi tên đạo sĩ đang nhau đứng thành vòng quây đánh đám người Mị Thi tộc.
Thanh âm chú ngữ văng vẳng, đạo phù bay vun vút, tiếng Mị Thi tộc nhân gào lên đau đớn vì bị đạo thiêu đốt vang lên, hòa thành một thế trận ầm ĩ, không, phải nói là phi thường ầm ĩ, hệt như một dàn giao hưởng có âm thanh cực đại. Chỉ là dàn giao hưởng này tiết tấu không đồng đều, nhạc điệu lung tung, không chỉ không khiến người say mê, còn làm lòng người muốn phát hỏa.
Soviet cắn chặt môi, bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay tiểu Mị Thi.
Tiểu Mị Thi cảm giác được động tác của Soviet, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện Soviet cũng không nhìn lấy nó, mà nhìn về phía Mị Thi tộc nhân bị vây đánh đến thảm hại kia, trong mắt nó lóe lên một tia kiên định.
Tiểu Mị Thi lặng lẽ rút tay khỏi bàn tay Soviet, nhảy về phía vòng chiến.
Mà những chuyện này, Soviet chưa phát giác được.
Hắn cứ đứng nhìn như vậy, trong lòng cay đắng không gì tả được.
Nguyên lai hết thảy mọi chuyện này đều do hắn rước tới sao?
Mắt hắn nhìn thấy những cương thi bình thường ngốc nghếch đối đầu với một đám đạo sĩ, địch không lại phải bại lui.
Nhìn đến Mị Thi tộc nhân y phục vốn đã rách rưới, giờ phút này đều biến thành tro sạch sẽ, mà trên thân thể từng mảng từng mảng bị đạo phù thiêu đốt đến thương tổn.
Nhìn gương mặt không chút biến đổi, non như tiểu hài của đạo sĩ nọ ném đạo phù đến bên người Tiểu Nhất, khiến Tiểu Nhất kêu cha gọi mẹ, lại nhìn tiểu Hoa đau lòng tiến lên cứu viện, liền bị tiểu đạo sĩ đâm một nhát xuyên ngực, thống khổ kêu lên.
Nhìn đi…
Soviet thấy không rõ nữa rồi.
Hắn cực kì hận, tại sao không nghĩ đến mối quan hệ thù địch của đạo sĩ cùng Mị Thi tộc nhân?
Không! Là hắn có nghĩ, nhưng mà hắn không có để tâm.
Tại sao hắn lại muốn Tô Đông Thi mang tiểu đạo sĩ kia trở về sào huyệt?
Tại sao hắn lại để cho tiểu đạo sĩ kia tỉnh táo mà chạy thoát khỏi sào huyệt này?
Nếu như tiểu đạo sĩ kia không sống sót, nếu như tiểu đạo sĩ kia không có đến sào huyệt, thì đám đạo sĩ đó có thể tìm đến sào huyệt mà Mị Thi đang sống yên ổn sao? Còn có thể chuẩn bị mà đến chiếm đánh, khiến cho Mị Thi trở tay không kịp.
Hắn có nghĩ đến, nhưng hắn chưa hề để ý.
Khi đó, hắn chỉ là vì tiểu đạo sĩ kia khiến hắn khó chịu, hắn vì muốn trả đũa y một chút, liền mang y về đây. Hắn lại không nghĩ đến đem đạo sĩ kia về sào huyệt sẽ đem lại hậu quả gì.
Hắn thậm chí còn để cho đạo sĩ kia để cho sư phụ y cứu về, mình cùng Tô Đông Thi thì thoải mái ở trong sào huyệt. Rõ ràng hắn có thể nhắc nhở Tô Đông Thi phòng ngừa, rõ ràng hắn có thể cho Tô Đông Thi đề xuất, nhưng hắn lại không làm, chẳng làm gì cả!
“Hou!"
Một tiếng rống quen thuộc vang lên, khiến cho Soviet đang mơ hồ trở nên thanh tỉnh. Đó là tiếng gào của Tô Đông Thi. Soviet nương theo tiếng gào, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Bên cạnh Tô Đông Thi đã ngã ra ba tên đạo sĩ, chẳng biết đã chết hay bị thương. Mà Soviet cũng không có thể nghĩ nhiều chuyện này, bởi vì hiện tại Tô Đông Thi đang bị bốn tên đạo sĩ khác dùng trận địa giăng tơ đỏ vây quanh, khống chế y trong một phạm vi chật hẹp.
Tơ đỏ chẳng biết đã bố trí từ lúc nào, nhỏ như sợi chỉ, đan xen nhau.
Tô Đông Thi càng động, tơ đỏ càng khép lại không gian. Không biết làm từ cái gì, nhưng Tô Đông Thi sơ xuất chạm vào tơ đỏ một chút, đã nghe “tê" một tiếng, trên da thịt lập tức bị thiêu đốt một mảng.
“Đạo sĩ thối, ta không tìm đến cửa, các ngươi đã chủ động tìm đến. Các ngươi coi Mị Thi tộc nhân ta yếu đuối như vậy sao?"
Tô Đông Thi Lạnh lùng nói một câu, sau đó không thèm để ý đến bốn tên đạo sĩ kia, mà tiêu sái đi tới mấy bước, khiến cho tơ đỏ nhanh chóng nhích lại, không gian di chuyển của y cũng trở nên hẹp hơn. Tô Đông Thi không ngại đau đớn, xoay người một cái, tơ đỏ chạm trúng thân thể liền phát lửa thiêu đốt. Trong mắt y là biểu tình điên cuồng, nhưng y cứ nhứ vậy mà càn quét tơ đỏ, từng bước từng bước đi tới.
Da thịt bị lửa thiêu cháy “lộp rộp" mấy tiếng vang lên bên tai không ngừng, đến khi cả người Tô Đông Thi đều bóc khói trắng nghi ngút y vẫn chưa dừng lại. Lúc đến gần hai trong số bốn tên đạo sĩ kia, Tô Đông Thi cũng không màng đến trong miệng bọn họ đang niệm thứ chú ngữ phức tạp nào, chỉ nhếch miệng cười một cái như khinh bỉ, sau đó vung một ngón tay lạnh như băng quét ngang mặt hai tên đạo sĩ.
“Phụt"
Máu tươi từ trong miệng hai tên đạo sĩ phun ra, nháy mắt đã nhiễm đỏ cả một mảng đất. Hai tên đạo sĩ khóe miệng co quắp, mắt tràn ngặp biểu tình không cam lòng mà ngã xuống. Hai tên đạo sĩ còn lại thấy phe cánh của mình thất thủ, trong mắt đều là bi phẫn, lát sau trở tay điên cuồng xông về phía Tô Đông Thi đánh tới.
Mất hai người thì trân bày tơ đỏ cũng bị phá vỡ, Tô Đông Thi tạm thời không còn gặp nguy hiểm, mà trong lòng Soviet cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhìn đến mặt đất tràn đầy máu tươi, cư nhiên hắn còn có thể cười được, cả người lại có thể thở phào, thật kì lạ. Là trong lòng đã trở nên chai sạn rồi sao?
Nhưng nhìn đến dáng vẻ chật vật của Tô Đông Thi lúc này, lại nhìn đến những dáng tộc nhân của Mị Thi từng kẻ từng kẻ lần lượt ngã xuống, hắn mới hiểu máu tanh như vậy cũng tốt, những đạo sĩ này toàn bộ không còn sống sót mới tốt.
Nhưng mà, cừu hận giữa đạo sĩ cùng Mị Thi tộc lại bị đẩy lên thêm một tầng.
Ý nghĩ này rất nhanh đã biến mất.
Sovoet nhìn đến bóng dáng bay tới bay lui của đám đạo sĩ, trong lòng sắt lạnh. Thế thì làm sao? Vốn dĩ Mị Thi tộc nhân cùng đạo sĩ không thể song song tồn tại. Nếu chỉ chọn một bên còn sống, không nghi ngờ gì hắn chọn Mị Thi tộc nhân.
Trước đây là hắn quá ngây thơ, cho rằng mình vẫn còn đang ở thế giới trước kia, thế giới này cũng cần hòa bình chung sống như vậy. Sau này nhất định sẽ không ngây thơ như trước, mà hắn tuyệt đối không muốn cho Tô Đông thi phải rơi vào tình cảm chật vật như lúc này một lần nữa.
“Soviet! Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi! Mau mau! Mau chóng đi theo ta!"
Soviet nghe thấy bên tai vang lên một tiếng nói mang theo hơi thở dồn dập, bản thân còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị bắt lấy, nương theo tiếp xúc da thịt cảm nhận được thứ ấm nóng, là bàn tay người.
Soviet đờ người một giây, sau đó im lặng quay đầu lại nhìn. Dùng hết sức mà đem bàn tay đang nắm chặt cánh tay của hắn rớt ra, Soviet lại tiếp tục đứng im như thế.
Trước mặt hắn rõ ràng là tiểu đạo sĩ nọ, nhưng trong lòng đột nhiên bình tĩnh đến lại, một gợn sóng nhỏ cũng không lăn tăn.
Không có ai nói với hắn, nhưng nhìn đến gương mặt quen thuộc của người nọ, hắn biết nhất định y sẽ tìm đến hắn, mặc kệ vì lý do gì.
Mà hiện tại đúng thật là y đã tìm đến hắn rồi.
Tuy vậy, trong lòng cũng không cảm giác được một chút vui vẻ khi mình đã đoán đúng sự việc.
‘Soviet! Thừa lúc sư phụ ta còn đang đánh nhau với bọn Mị Thi, chúng ta mau chạy đi! Chậm một chút nữa bọn Mị Thi phát hiện, chúng ta sẽ không chạy được nữa!"
Tiểu đạo sĩ cũng không để ý đến sắc mặt của Soviet, luôn miệng thúc giục. Sự vui sướng khi tìm gặp được người khiến y bỏ qua biểu tình lạnh nhạt của Soviet đang bày ra trước mặt. Nói xong một hơi, tay liền động thủ muốn lôi người đi, nhưng như là nhớ đến điều gì đó, tay vừa giơ ra nhanh chóng rút trở về. Y đứng đó, lo lắng nhìn Soviet mà không gây một tiếng động.
Tiểu đạo sĩ nhìn Soviet, trong mắt đều là lo lắng đan xen với vui mừng thật tâm. Nhưng trong mắt hắn, hết thảy đều giống như châm chọc.
“Ngươi cố ý đi tìm ta?"
Im lặng nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ nữa ngày, Soviet mới chậm rãi mở miệng. Tiếng đánh nhau bên ngoài rất ầm ĩ, hắn nói lại rất nhỏ, hắn nếu không chú ý căn bản không nghe được thanh âm âm u trầm thấp.
Cho nên tiểu đạo sĩ chỉ một mực quan tâm đến người trước mắt, nghe hắn nói liền lập tức đáp lời:
“Ân! Soviet! Lần trước ngươi đã cùng ta chạy đi rồi. Sau đó ngươi lại trở về tìm đám Mị Thi kia. Dù cho ngươi nói ngươi tự nguyện, nhưng từ lúc ra trở về quan đạo vẫn luôn lo lắng, lo lắng ngươi bị đám Mị Thi kia khi dễ, không có đồ ăn thức uống. Nếu như ngươi muốn chạy trốn thì phải làm sao? Cho nên…"
Nói mấy lời trước, thanh âm của tiểu đạo sĩ còn rất bình thường. Cho đến khi nói về chuyện y lo lắng, ngữ điệu không tự giác thấp dần xuống, hai mắt len lén nhìn Soviet một cái rồi dời sang điểm khác. Không biết nhìn đến Soviet khiến y nghĩ tới điều gì, nhưng sau đó đầu tận lực cúi thấp, mà Soviet rõ ràng thấy trên lỗ tai của y đã ửng đỏ.
Lo lắng sao?
Nhìn dáng vẻ của y giống như là tâm tình của thiếu niên mới lớn.
Thiếu niên này thích hắn sao? Thật là tức cười.
Soviet nhìn tiểu đạo sĩ, trong lòng rút ra kế luận. Mặc dù có hơi vô lý, hắn cùng với y ban đầu ghét nhau muốn chết, nói đến quan hệ tốt đẹp sao, chính là cùng nhau chạy trốn mấy ngày mà thôi. Mà suốt mấy ngày chạy trốn đó, trừ mấy lần cùng nhau tròn chuyện, hắn cũng không có đưa ra bất kì biểu hiện gây hiểu lầm nào cho đối phương. Hơn nữa, rất lâu rồi không nhìn thấy nhau, nếu không đột nhiên hôm nay nhìn thấy, hắn căn bản đã quên mất y là ai.
Nhưng mà tiểu đạo sĩ kia mấy ngày đi cùng đã thích hắn.
Thật sự rất mỉa mai a!
“Ngươi mang đám đạo sĩ này đến đây?"
Là hỏi, nhưng giống như một câu khẳng định. Nhìn đến gương mặt của tiểu đạo sĩ, Soviet đột nhiên cảm thấy cực kì chướng mắt.
“Ta ban đầu chỉ muốn tự mình đến cứu ngươi, nhưng mãi không thể làm được. Hôm nọ tình cờ nghe trộm được sư phụ nói với đồng môn, rằng mị Thi tộc nếu còn tồn tại nhất định sẽ trở nên hung hãn hơn, chi bằng diệt sạch. Ta nghe thấy như thế, liền hỏi sư phụ một câu, người liền đáp ứng cùng ta đi đến nơi này. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn cứu người ra ngoài thôi!"
Soviet dùng một bộ mặt nhàn nhạt nhìn tiểu đạo sĩ, nghe y nói. Ban đầu y còn nói cực kì bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn đến Soviet mấy lần, liền trở nên vụng về, lập bập giải thích. Y nhìn thấy Soviet đột nhiên trở nên rất xa lạ.
Trước giờ y luôn nghĩ, Soviet ở lại trong sào huyệt của Mị Thi tộc đều là do bị cưỡng ép, nếu như diệt sạch Mị Thi tộc, Soviet được giải thoát, nhất định sẽ vui mừng.
Nhưng tại sao y chạy đến nơi này rồi, Soviet lại cách xa y như vậy, tựa hồ như không để mắt đến y nữa. Y đã làm gì sai sao?
Tiểu đạo sĩ cắn môi dưới, trong miệng lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng một lát sau, tia kiên định đã hiện lên trong ánh mắt. Y đưa tay tới, dùng sức nắm chặt bàn tay của Soviet. Lần này, y cũng không thèm để ý là Soviet có tự nguyện hay không, chỉ biết bản thân mình phải lôi hắn đi tới trước cho bằng được.
“Chúng ta đi ra khỏi chỗ này rồi nói tiếp. Dù cho đám người cảu sư phụ đánh Mị Thi yêu tộc kia không thành vấn đề, nhưng chúng ta cũng không thể trở thành gánh nặng của bọn họ"
Cũng không cần biết Soviet có nghe thấy hay không, nhưng tiểu đạo sĩ vẫn cứ mở miệng.
Chúng ta? Ai là chúng ta với ngươi?
Soviet thật muốn cười to!
Hết thảy đều làm vì hắn sao? Thì ra tất cả đều là vì hắn.
Thật sự rất buồn cười.
Là vì hắn nên y mới kích động đến đám đạo sĩ cùng đi diệt Mị Thi tộc nhân, diệt hết thân nhân của hắn.Phải! Chính là thân nhân. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, dù thường ngày sống không gần gũi với bọn họ, nhưng thời điểm hiện tại, bất tri bất giác đã đem họ đặt ở trong lòng.
Hết thảy đều là vì muốn đưa hắn ra ngoài!
Hắn lúc nào thì nói cho tiểu đạo sĩ rằng hắn chán ghét chỗ này?
Nghĩ đến đây, Soviet thừ người ra. Hắn chợt nhớ đến thời điểm mình vì sợ hãi Tô Đông Thi nên mới chạy trốn. Nhưng đó là lúc bản thân mình chưa hiểu chuyện. Bây giờ thì đã vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi.
Vậy ra, chính thời điểm không hiểu chuyện đó đã dẫn đến tình cảnh bây giờ của Mị Thi tộc ư?
Soviet nhìn đến trận chiến kinh khủng ở đằng xa, môi cắn lại đến bật máu.
Cảm giác cực kì hối hận xông lên đến não. Mà tâm tình này cũng không cần phải lộ ra cho tiểu đạo sĩ thấy.
Mà chân chính là, nếu như còn cơ hội, nhất định hắn sẽ tự mình hướng Mị Thi tộc nhân tạ lỗi.
Soviet theo đà bị tiểu đạo sĩ kéo càng lúc càng xa, mắt thấy cảnh tượng đánh nhau gần như sắp khuất tầm mắt, hắn mới kịp phản ứng. Soviet đứng lại, sau đó cho dù tiểu đạo sĩ kéo như thế nào cũng không đi nữa.
“Làm sao vậy? Không phải đang đi tới sao?"
Tiểu đạo sĩ nghi hoặc hỏi.
“Ta không đi cùng ngươi nữa."
“Tại sao?"
“Bởi vì bọn họ là người thân của ta. Đúng rồi. Ngươi tốt nhất là nên đi trước. Một khắc sau, chúng ta chính là kẻ thù của nhau!"
Soviet quay mặt nhìn tiểu đạo sĩ, trên khóe môi vẽ ra một nụ cười khẽ, mà trong mắt, lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, tựa như hết thảy đều đang rất bình thường.
“Ngươi?"
Tiểu đạo sĩ sửng sốt, kích động hỏi dồn:
“Soviet! Ngươi điên rồi sao? Người thân? Mị Thi là người thân của ngươi? Bọn chúng là yêu tộc, bọn chúng căn bản không hiểu tình người là gì! Ngươi mau đi theo ta, ngươi phải trở về thế giới của loài người. Soviet, nếu ngươi không đi ngay bây giờ, qua ngày hôm nay, nhất định không còn cơ hội thoát ra!"
Yêu tộc?
Hắn cùng một tên yêu nhân lên giường rồi a!
Hơn nữa, tên kia ham muốn độc chiếm rất mạnh, như vậy còn có thể nói là không hiểu tình cảm là gì ư? Còn có tiểu Mị Thi nữa, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho hắn, còn có thể nói là kkhong6 có tình cảm sao?
Chỉ có đám đạo sĩ các ngươi mới không bao giờ hiểu được. Không bao giờ hiểu được tình cảm của bọn họ.
Còn con người? Thế giới loài người?
A! Nếu như xuyên qua lần nữa xuyên đến thế giới loài người, có thể hắn sẽ rất hối hận đó. Hắn đi theo Mị Thi, đến bây giờ cũng chưa từng hối hận. Mà hắn biết sẽ không bao giờ hắn hối hận.
Đạo sĩ, có thể là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta thì rất hận ngươi.
Nhân lúc ta còn khống chế được lửa hận này, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt ta nữa.
Trong lòng nghĩ nhiều như thế, nhưng đến cuối cùng Soviet cũng không nói một lời. Đối với người dưng, không cần giải thích quá nhiều lời, tránh rước lấy mệt mỏi vào người.
Soviet trực tiếp quay người, đưa lưng đối tiểu đạo sĩ, sau đó khoan thai bước đi, một bước so một bước cực kì kiên định. Đến chỗ ban nãy bản thân ngồi xổm mà theo dõi trận chiến, Soviet hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi tới, hướng về nơi trận chiến ác đấu đang diễn ra.
Tiểu Mị Thi không biết đã chạy đến chỗ nào, ban nãy hắn vì quá căng thẳng mà không có để ý. Lúc này khi hắn vừa mới bước chân vào vòng chiến ác liệt, tiểu Mị Thi mới chạy trở ra, một câu cũng không nói, chỉ dùng sức nắm lấy bàn tay của Soviet thật chặt.
Soviet cúi đầu nhìn nó, miệng nở nụ cười, ý tứ như trong lòng rất vui vẻ.
Cho dù hắn đi vào vòng chiến này cũng không giúp được gì.
Cho dù Tô Đông Thi có thể sẽ tử trận.
Nhưng hắn không muốn trốn tránh.
Bất kể kết quả như thế nào, những chuyện trước mắt đều là lỗi của hắn, hắn nhất định sẽ cùng Tô Đông Thi ở cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt với hết thảy hiểm nguy.
Tiểu Mị Thi trực tiếp lật tung nắp quan tài, hai mắt kinh hoảng cũng không thèm nhìn đến Tô Đông Thi đã chen người vào giữa, rúc vào trong ***g ngực Soviet khóc lên.
“Đạo sĩ? Có rất nhiều đạo sĩ?"
Soviet vừa vỗ về tiểu Mị Thi, vừa tỉ mỉ hỏi kĩ càng lời nó vừa nói, thật sự rất nghi hoặc.
Đao sĩ? Hắn tất nhiên biết ở thế giới này có rất nhiều đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ sao lại ở chỗ này? Này không phải là sào huyệt của Mị Thi tộc, không sợ bị Mị Thi tộc đánh cho tan tác sao?
Coi như bọn họ không sợ, nhưng chẳng phải Tô Đông Thi luôn nói rằng sào huyệt tuyệt đối bí ẩn, không ai tìm được sao? Đạo sĩ này làm sao mà tới được? Là tiểu Mị Thi nó nhìn nhầm rồi? Nhưng mà không giống nó nhìn nhầm đâu nha.
Càng nghĩ Soviet càng cảm thấy khó hiểu.
“Đạo sĩ? Có rất nhiều đạo sĩ sao? Rất tốt!"
Tô Đông Thi trừng mắt nhìn tiểu Mị Thi, đối với chuyện nó nhiều lần phá đám thế giới chỉ có hai kẻ là y với sủng vật thì rất chi là khó chịu, mà một đám đạo sĩ tiến tới đây càng khiến cho oán giận trong lòng càng tăng nhanh.
Trước đây đã từng bị cho một tên đạo sĩ khiến cho bản thân suýt nữa đã bỏ mạng. Chưa kể đến chuyện cư nhiên khiến cho Soviet nhìn thấy dáng vẻ chật vật của y. Bình thường chuyện gì cũng lười nhớ đến, nhưng chỉ cần nghe ở chỗ nào nhắc đến đạo sĩ, liền như phản xạ có điều kiện mà nhớ đến mấy chuyện này.
Tô Đông Thi nhếch miệng lên cười, ngữ khí hết sức bình thỉnh, nhưng trong mắt hàm chứa một cỗ nguy hiểm cùng hưng phấn, hưng phấn vì sắp được báo thù.
Vừa dứt lời, Tô Đông Thi bật dậy từ trong quan tài, cũng không biết là vô tình hay hữu ý, mà lúc y đang muốn bước ra ngoài đột nhiên quay lại nhìn đến Soviet, thân thủ ngừng động tác. Y đem tiểu Mị Thị ném ra bên ngoài [ nói chứ dịch tới đây cảm thấy tội cho cái bé Mị Thi này quá chừng, toàn bị ném, đánh, đá, còn bị quăng dính vô vách tường. Cha mạ ơi ngược đãi trẻ em. Hết sức lên án! Lên án! Lên án! ]m sau đó đem Soviet ôm siết vào trong ngực. Vô thức cọ cọ lên đỉnh đầu Soviet, lại nhẹ nhàng vỗ về trên lưng, nhẹ giọng nói:
“Xô Việt, không phải sợ. Ta đi thu thập đám đạo sĩ kia. Rất nhanh sẽ trở về!"
Nói xong, y nâng mặt Soviet lên, hôn xuống một cái.
Làm xong hết mọi chuyện, Tô Đông Thi thả Soviet xuống quan tài, mình thì bước trở ra, một chút cũng không quyến luyến.
Tô Đông Thi vừa mới bước ra, Soviet còn chưa nói cái gì, đã thấy trước mắt lóe lên một thân ảnh đanh ngào đến phía hắn. Hắn thuộc tay ôm lấy thân anh kia, liền nghe thanh âm nũng nịu của tiểu Mị Thi:
“Đáng ghét! Tộc trưởng đáng ghét, từ sáng đến tối cứ đem ta ném a né, Ta cũng không phải bao cát!"
“A!"
Soviet lại dỗ dàng tiểu Mị Thi, nghĩ tới chỉ mới có hai ngày mà nó đã bị Tô Đông Thi ném ra những ba bốn lần. Trong lòng không khỏi nghĩ, thật rất giống như ném bao cát. Nhưng mà lời này tuyệt đối không thể nói ra.
“Tiểu Mị Thi, chăm sóc cho ca ngươi thật tốt. Cha ngươi nếu bị thương, ta nhất định không chỉ đơn giản là ném ngươi đi như vậy!"
Từ xa xa, truyền tới thanh âm lạnh lùng của Tô Đông Thi.
“Hư! Cha! Tộc trưởng thối thật đáng ghét. Nhưng mà ta nhất định sẽ bảo vệ người, mới không cần tộc trưởng kia nhắc nhở!"
Tiểu Mị Thi hướng vào ***g ngực Soviet cọ cọ, mạnh mẽ nói.
“Ân!"
Soviet đáp lại một tiếng, thu hồi ánh mắt dõi theo Tô Đông thi, Kì thật từ lâu đã không còn nhìn thấy thân ảnh của y rồi.
Hắn nhìn đến tiểu Mị thi, hơi do dự một chút, lát sau mới nâng mặt nó lên, khiến cho ánh mắt nó cùng mình đối diện, mới chậm rãi hỏi:
“Ngươi nói cho ta biết, đến sào huyệt có bao nhiêu đạo sĩ? Có lợi hại hay không? Có bao nhiêu lợi hại?"
“Ân?"
Tiểu Mị Thi nghĩ nghĩ một hồi, đầu hơi cúi xuống, cọ cọ trên ngực Soviet. Nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, do dự đáp:
“Có đến năm sáu người … không đúng… phải đến bảy người nha. Thật là lợi hại. So với Mị Thi thì thật lợi hại. Nhưng mà nếu như chỉ là đạo sĩ, tuyệt đối cũng không có lợi lại bằng ta. Cha người cứ yên tâm, nhất định ta sẽ bảo vệ cho người thật tốt!"
Nói xong câu cuối, tiểu Mị Thi cũng không còn lắp bắp như trước, trong mắt tràn đầy kiên định.
“Ta tin tưởng ngươi có thể bảo vệ ta. Cho nên tiểu Mị Thi có thể mang theo cha đi xem đám đạo sĩ kia có được không?"
Hỏi tiểu Mị Thi cũng như không hỏi, một đám người có thể bị một tiểu hài tử chặn lại sao? Nhưng mà tiểu Mị Thi nói mấy lời này là đối hắn thật lòng nha. Soviet xoa xoa cái đầu nho nhỏ một cái, tiếp theo yêu cầu mấy lời trên.
“Nhưng mà tộc trưởng thối đã nói…"
Tiểu Mị Thi khổ não đáp.
“Nha! Cha là thích nhất ngươi nha, thích hơn cả tộc trưởng thối kia nha!"
Lừa dối trẻ nhỏ thật sự không có tiền đồ, nhưng nói dối có thiện ý cũng có thể tạm chấp nhận.
“Nhưng mà, cha so với Mị Thi tộc nhân còn yếu hơn, đánh không lại bọn họ."
Tiểu Mị Thi nghe Soviet nói, trong lòng rất vui vẻ, nhưng rất nhanh đã nhíu mày do dự. Ấp ấp úng úng nhìn Soviet nói, rất sợ lời nói của nó khiến Soviet mất hứng.
“…."
Soviet im lặng một hồi lâu.
Được rồi, so với Mị Thi tộc nhân thì hắn yếu hơn thật.
Lát sau, Soviet cố gắng bày ra tâm tình tốt đẹp, nhìn tiểu Mị Thi híp mắt cười một cái:
“Nhưng mà cha tin tưởng ngươi có thể bảo vệ cha nha. Hơn nữa nếu như đánh không lại, cha có thể biến mất mà!"
Nói tới đây, Soviet nhắm mắt lại, không tới một phút sau đã biến mất trước mặt tiểu Mị Thi, mấy phút sau rất nhanh đã xuất hiện trở lại. Nhìn đến biểu tình có chút hoang mang của tiểu Mị Thi, hắn liền nói tiếp:
“Nếu như đến đó đánh không lại đám đạo sĩ kia, cha liền trốn đi. Như vậy đám đạo sĩ đó không tổn thương cha được. Con mang cha cùng đi đáng bọn đạo sị đáng ghét kia có được không?"
“Cha! Cái này chơi thật vui, ta cũng muốn chơi. Cha mang ta chơi cùng có được không?"
Tiểu Mị Thi cực kì hưng phấn reo lên, nhưng đối diện với biểu tình của Soviet, chỉ đành thu lại hưng phấn, đứng im không động đậy. Hồi lâu sau, nó mới do dự nói:
“VẬy cũng được. Vậy cha trốn ở sau ưng ta, tuyệt đối không được để cho đám đạo sĩ kia bắt nạt!"
“Được!"
Soviet hài lòng đáp, cảm thấy chiến thắng một đứa nhỏ cũng không đến mức xấu hổ. Vì để phòng ngừa đứa nhỏ trước mặt thay đổi chủ ý, Soviet liền nhanh chóng đứng lên, nhảy ra khỏi quan tài, hướng tiểu Mị Thi còn đứng trong quan tài hối thúc:
“Nhanh lên một chút. Nếu không ta đi trước đó!"
“Cha chờ ta!"
Tiểu Mị Thi không nghĩ là Soviet nói đùa, vừa nghe thế liền lật đật nhảy ra khỏi quan tài, nhào đến trên người Soviet. Vòng tay ôm lấy cổ hắn cọ cọ một hồi, không chờ Soviet giục lần thứ hai, nó đã nhảy ra khỏi ngực hắn, tay trái nhẹ nắm lấy tay Soviet, dẫn hắn đi về trước.
“Ta dẫn cha đi nhìn đám đạo sĩ thối kia!"
“Được!"
Soviet cười đáp, trong mắt đều là ôn nhu.
Ban đầu chẳng qua nhìn thấy tiểu Mị Thi có chút dính người, nhưng trong lòng cũng không có nghĩ gì khác. Mấy ngày này tiểu Mị Thi lại biểu hiện ra nhiều điều, khiến cho hắn thật sự nghĩ, dưỡng một đứa trẻ như thế này cũng không tồi. Nhưng mà cũng chỉ để trong lòng nghĩ như vậy, chẳng có nói ra.
Lôi kéo Soviet đi chừng mười phút sau, tiểu Mị thi chợt dừng lại, nghiêng người nghe ngóng một chốc mới đối Soviet nói khẽ:
“Cha! Chính là phía trước!"
“Để ta nhìn!"
Soviet trấn an tiểu Mị Thi, theo hướng nó chỉ mà nhìn qua, sau đó trầm mặc nhìn đám đạo sĩ trước mắt.
Đám đạo sĩ này, cư nhiên lại có người quen.
Hay nói đúng ra, người tới là khách.
Trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ.
Phải! Là cực kì phẫn nộ.
Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Soviet đột nhiên cảm thấy chán ghét cực điểm.
Soviet vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm giữa hắn với những người khác trên thế giới này rất chi là nhạt nhòa, dĩ nhiên là trừ bỏ Tô Đông Thi ra,
Nhưng giờ phút này lại phát giác ra trong lòng có thể vì người khác mà phẫn nộ cùng chán ghét, không một chút nào muốn ngăn lại.
Soviet giữ nguyên tư thế trầm mặc mà nhìn đến cuộc chiến bên kia.
Ít nhất có hai mươi tên đạo sĩ đang nhau đứng thành vòng quây đánh đám người Mị Thi tộc.
Thanh âm chú ngữ văng vẳng, đạo phù bay vun vút, tiếng Mị Thi tộc nhân gào lên đau đớn vì bị đạo thiêu đốt vang lên, hòa thành một thế trận ầm ĩ, không, phải nói là phi thường ầm ĩ, hệt như một dàn giao hưởng có âm thanh cực đại. Chỉ là dàn giao hưởng này tiết tấu không đồng đều, nhạc điệu lung tung, không chỉ không khiến người say mê, còn làm lòng người muốn phát hỏa.
Soviet cắn chặt môi, bàn tay vô thức nắm chặt cánh tay tiểu Mị Thi.
Tiểu Mị Thi cảm giác được động tác của Soviet, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phát hiện Soviet cũng không nhìn lấy nó, mà nhìn về phía Mị Thi tộc nhân bị vây đánh đến thảm hại kia, trong mắt nó lóe lên một tia kiên định.
Tiểu Mị Thi lặng lẽ rút tay khỏi bàn tay Soviet, nhảy về phía vòng chiến.
Mà những chuyện này, Soviet chưa phát giác được.
Hắn cứ đứng nhìn như vậy, trong lòng cay đắng không gì tả được.
Nguyên lai hết thảy mọi chuyện này đều do hắn rước tới sao?
Mắt hắn nhìn thấy những cương thi bình thường ngốc nghếch đối đầu với một đám đạo sĩ, địch không lại phải bại lui.
Nhìn đến Mị Thi tộc nhân y phục vốn đã rách rưới, giờ phút này đều biến thành tro sạch sẽ, mà trên thân thể từng mảng từng mảng bị đạo phù thiêu đốt đến thương tổn.
Nhìn gương mặt không chút biến đổi, non như tiểu hài của đạo sĩ nọ ném đạo phù đến bên người Tiểu Nhất, khiến Tiểu Nhất kêu cha gọi mẹ, lại nhìn tiểu Hoa đau lòng tiến lên cứu viện, liền bị tiểu đạo sĩ đâm một nhát xuyên ngực, thống khổ kêu lên.
Nhìn đi…
Soviet thấy không rõ nữa rồi.
Hắn cực kì hận, tại sao không nghĩ đến mối quan hệ thù địch của đạo sĩ cùng Mị Thi tộc nhân?
Không! Là hắn có nghĩ, nhưng mà hắn không có để tâm.
Tại sao hắn lại muốn Tô Đông Thi mang tiểu đạo sĩ kia trở về sào huyệt?
Tại sao hắn lại để cho tiểu đạo sĩ kia tỉnh táo mà chạy thoát khỏi sào huyệt này?
Nếu như tiểu đạo sĩ kia không sống sót, nếu như tiểu đạo sĩ kia không có đến sào huyệt, thì đám đạo sĩ đó có thể tìm đến sào huyệt mà Mị Thi đang sống yên ổn sao? Còn có thể chuẩn bị mà đến chiếm đánh, khiến cho Mị Thi trở tay không kịp.
Hắn có nghĩ đến, nhưng hắn chưa hề để ý.
Khi đó, hắn chỉ là vì tiểu đạo sĩ kia khiến hắn khó chịu, hắn vì muốn trả đũa y một chút, liền mang y về đây. Hắn lại không nghĩ đến đem đạo sĩ kia về sào huyệt sẽ đem lại hậu quả gì.
Hắn thậm chí còn để cho đạo sĩ kia để cho sư phụ y cứu về, mình cùng Tô Đông Thi thì thoải mái ở trong sào huyệt. Rõ ràng hắn có thể nhắc nhở Tô Đông Thi phòng ngừa, rõ ràng hắn có thể cho Tô Đông Thi đề xuất, nhưng hắn lại không làm, chẳng làm gì cả!
“Hou!"
Một tiếng rống quen thuộc vang lên, khiến cho Soviet đang mơ hồ trở nên thanh tỉnh. Đó là tiếng gào của Tô Đông Thi. Soviet nương theo tiếng gào, rất nhanh đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia.
Bên cạnh Tô Đông Thi đã ngã ra ba tên đạo sĩ, chẳng biết đã chết hay bị thương. Mà Soviet cũng không có thể nghĩ nhiều chuyện này, bởi vì hiện tại Tô Đông Thi đang bị bốn tên đạo sĩ khác dùng trận địa giăng tơ đỏ vây quanh, khống chế y trong một phạm vi chật hẹp.
Tơ đỏ chẳng biết đã bố trí từ lúc nào, nhỏ như sợi chỉ, đan xen nhau.
Tô Đông Thi càng động, tơ đỏ càng khép lại không gian. Không biết làm từ cái gì, nhưng Tô Đông Thi sơ xuất chạm vào tơ đỏ một chút, đã nghe “tê" một tiếng, trên da thịt lập tức bị thiêu đốt một mảng.
“Đạo sĩ thối, ta không tìm đến cửa, các ngươi đã chủ động tìm đến. Các ngươi coi Mị Thi tộc nhân ta yếu đuối như vậy sao?"
Tô Đông Thi Lạnh lùng nói một câu, sau đó không thèm để ý đến bốn tên đạo sĩ kia, mà tiêu sái đi tới mấy bước, khiến cho tơ đỏ nhanh chóng nhích lại, không gian di chuyển của y cũng trở nên hẹp hơn. Tô Đông Thi không ngại đau đớn, xoay người một cái, tơ đỏ chạm trúng thân thể liền phát lửa thiêu đốt. Trong mắt y là biểu tình điên cuồng, nhưng y cứ nhứ vậy mà càn quét tơ đỏ, từng bước từng bước đi tới.
Da thịt bị lửa thiêu cháy “lộp rộp" mấy tiếng vang lên bên tai không ngừng, đến khi cả người Tô Đông Thi đều bóc khói trắng nghi ngút y vẫn chưa dừng lại. Lúc đến gần hai trong số bốn tên đạo sĩ kia, Tô Đông Thi cũng không màng đến trong miệng bọn họ đang niệm thứ chú ngữ phức tạp nào, chỉ nhếch miệng cười một cái như khinh bỉ, sau đó vung một ngón tay lạnh như băng quét ngang mặt hai tên đạo sĩ.
“Phụt"
Máu tươi từ trong miệng hai tên đạo sĩ phun ra, nháy mắt đã nhiễm đỏ cả một mảng đất. Hai tên đạo sĩ khóe miệng co quắp, mắt tràn ngặp biểu tình không cam lòng mà ngã xuống. Hai tên đạo sĩ còn lại thấy phe cánh của mình thất thủ, trong mắt đều là bi phẫn, lát sau trở tay điên cuồng xông về phía Tô Đông Thi đánh tới.
Mất hai người thì trân bày tơ đỏ cũng bị phá vỡ, Tô Đông Thi tạm thời không còn gặp nguy hiểm, mà trong lòng Soviet cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Nhìn đến mặt đất tràn đầy máu tươi, cư nhiên hắn còn có thể cười được, cả người lại có thể thở phào, thật kì lạ. Là trong lòng đã trở nên chai sạn rồi sao?
Nhưng nhìn đến dáng vẻ chật vật của Tô Đông Thi lúc này, lại nhìn đến những dáng tộc nhân của Mị Thi từng kẻ từng kẻ lần lượt ngã xuống, hắn mới hiểu máu tanh như vậy cũng tốt, những đạo sĩ này toàn bộ không còn sống sót mới tốt.
Nhưng mà, cừu hận giữa đạo sĩ cùng Mị Thi tộc lại bị đẩy lên thêm một tầng.
Ý nghĩ này rất nhanh đã biến mất.
Sovoet nhìn đến bóng dáng bay tới bay lui của đám đạo sĩ, trong lòng sắt lạnh. Thế thì làm sao? Vốn dĩ Mị Thi tộc nhân cùng đạo sĩ không thể song song tồn tại. Nếu chỉ chọn một bên còn sống, không nghi ngờ gì hắn chọn Mị Thi tộc nhân.
Trước đây là hắn quá ngây thơ, cho rằng mình vẫn còn đang ở thế giới trước kia, thế giới này cũng cần hòa bình chung sống như vậy. Sau này nhất định sẽ không ngây thơ như trước, mà hắn tuyệt đối không muốn cho Tô Đông thi phải rơi vào tình cảm chật vật như lúc này một lần nữa.
“Soviet! Ta rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi! Mau mau! Mau chóng đi theo ta!"
Soviet nghe thấy bên tai vang lên một tiếng nói mang theo hơi thở dồn dập, bản thân còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị bắt lấy, nương theo tiếp xúc da thịt cảm nhận được thứ ấm nóng, là bàn tay người.
Soviet đờ người một giây, sau đó im lặng quay đầu lại nhìn. Dùng hết sức mà đem bàn tay đang nắm chặt cánh tay của hắn rớt ra, Soviet lại tiếp tục đứng im như thế.
Trước mặt hắn rõ ràng là tiểu đạo sĩ nọ, nhưng trong lòng đột nhiên bình tĩnh đến lại, một gợn sóng nhỏ cũng không lăn tăn.
Không có ai nói với hắn, nhưng nhìn đến gương mặt quen thuộc của người nọ, hắn biết nhất định y sẽ tìm đến hắn, mặc kệ vì lý do gì.
Mà hiện tại đúng thật là y đã tìm đến hắn rồi.
Tuy vậy, trong lòng cũng không cảm giác được một chút vui vẻ khi mình đã đoán đúng sự việc.
‘Soviet! Thừa lúc sư phụ ta còn đang đánh nhau với bọn Mị Thi, chúng ta mau chạy đi! Chậm một chút nữa bọn Mị Thi phát hiện, chúng ta sẽ không chạy được nữa!"
Tiểu đạo sĩ cũng không để ý đến sắc mặt của Soviet, luôn miệng thúc giục. Sự vui sướng khi tìm gặp được người khiến y bỏ qua biểu tình lạnh nhạt của Soviet đang bày ra trước mặt. Nói xong một hơi, tay liền động thủ muốn lôi người đi, nhưng như là nhớ đến điều gì đó, tay vừa giơ ra nhanh chóng rút trở về. Y đứng đó, lo lắng nhìn Soviet mà không gây một tiếng động.
Tiểu đạo sĩ nhìn Soviet, trong mắt đều là lo lắng đan xen với vui mừng thật tâm. Nhưng trong mắt hắn, hết thảy đều giống như châm chọc.
“Ngươi cố ý đi tìm ta?"
Im lặng nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ nữa ngày, Soviet mới chậm rãi mở miệng. Tiếng đánh nhau bên ngoài rất ầm ĩ, hắn nói lại rất nhỏ, hắn nếu không chú ý căn bản không nghe được thanh âm âm u trầm thấp.
Cho nên tiểu đạo sĩ chỉ một mực quan tâm đến người trước mắt, nghe hắn nói liền lập tức đáp lời:
“Ân! Soviet! Lần trước ngươi đã cùng ta chạy đi rồi. Sau đó ngươi lại trở về tìm đám Mị Thi kia. Dù cho ngươi nói ngươi tự nguyện, nhưng từ lúc ra trở về quan đạo vẫn luôn lo lắng, lo lắng ngươi bị đám Mị Thi kia khi dễ, không có đồ ăn thức uống. Nếu như ngươi muốn chạy trốn thì phải làm sao? Cho nên…"
Nói mấy lời trước, thanh âm của tiểu đạo sĩ còn rất bình thường. Cho đến khi nói về chuyện y lo lắng, ngữ điệu không tự giác thấp dần xuống, hai mắt len lén nhìn Soviet một cái rồi dời sang điểm khác. Không biết nhìn đến Soviet khiến y nghĩ tới điều gì, nhưng sau đó đầu tận lực cúi thấp, mà Soviet rõ ràng thấy trên lỗ tai của y đã ửng đỏ.
Lo lắng sao?
Nhìn dáng vẻ của y giống như là tâm tình của thiếu niên mới lớn.
Thiếu niên này thích hắn sao? Thật là tức cười.
Soviet nhìn tiểu đạo sĩ, trong lòng rút ra kế luận. Mặc dù có hơi vô lý, hắn cùng với y ban đầu ghét nhau muốn chết, nói đến quan hệ tốt đẹp sao, chính là cùng nhau chạy trốn mấy ngày mà thôi. Mà suốt mấy ngày chạy trốn đó, trừ mấy lần cùng nhau tròn chuyện, hắn cũng không có đưa ra bất kì biểu hiện gây hiểu lầm nào cho đối phương. Hơn nữa, rất lâu rồi không nhìn thấy nhau, nếu không đột nhiên hôm nay nhìn thấy, hắn căn bản đã quên mất y là ai.
Nhưng mà tiểu đạo sĩ kia mấy ngày đi cùng đã thích hắn.
Thật sự rất mỉa mai a!
“Ngươi mang đám đạo sĩ này đến đây?"
Là hỏi, nhưng giống như một câu khẳng định. Nhìn đến gương mặt của tiểu đạo sĩ, Soviet đột nhiên cảm thấy cực kì chướng mắt.
“Ta ban đầu chỉ muốn tự mình đến cứu ngươi, nhưng mãi không thể làm được. Hôm nọ tình cờ nghe trộm được sư phụ nói với đồng môn, rằng mị Thi tộc nếu còn tồn tại nhất định sẽ trở nên hung hãn hơn, chi bằng diệt sạch. Ta nghe thấy như thế, liền hỏi sư phụ một câu, người liền đáp ứng cùng ta đi đến nơi này. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn cứu người ra ngoài thôi!"
Soviet dùng một bộ mặt nhàn nhạt nhìn tiểu đạo sĩ, nghe y nói. Ban đầu y còn nói cực kì bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn đến Soviet mấy lần, liền trở nên vụng về, lập bập giải thích. Y nhìn thấy Soviet đột nhiên trở nên rất xa lạ.
Trước giờ y luôn nghĩ, Soviet ở lại trong sào huyệt của Mị Thi tộc đều là do bị cưỡng ép, nếu như diệt sạch Mị Thi tộc, Soviet được giải thoát, nhất định sẽ vui mừng.
Nhưng tại sao y chạy đến nơi này rồi, Soviet lại cách xa y như vậy, tựa hồ như không để mắt đến y nữa. Y đã làm gì sai sao?
Tiểu đạo sĩ cắn môi dưới, trong miệng lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng một lát sau, tia kiên định đã hiện lên trong ánh mắt. Y đưa tay tới, dùng sức nắm chặt bàn tay của Soviet. Lần này, y cũng không thèm để ý là Soviet có tự nguyện hay không, chỉ biết bản thân mình phải lôi hắn đi tới trước cho bằng được.
“Chúng ta đi ra khỏi chỗ này rồi nói tiếp. Dù cho đám người cảu sư phụ đánh Mị Thi yêu tộc kia không thành vấn đề, nhưng chúng ta cũng không thể trở thành gánh nặng của bọn họ"
Cũng không cần biết Soviet có nghe thấy hay không, nhưng tiểu đạo sĩ vẫn cứ mở miệng.
Chúng ta? Ai là chúng ta với ngươi?
Soviet thật muốn cười to!
Hết thảy đều làm vì hắn sao? Thì ra tất cả đều là vì hắn.
Thật sự rất buồn cười.
Là vì hắn nên y mới kích động đến đám đạo sĩ cùng đi diệt Mị Thi tộc nhân, diệt hết thân nhân của hắn.Phải! Chính là thân nhân. Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra, dù thường ngày sống không gần gũi với bọn họ, nhưng thời điểm hiện tại, bất tri bất giác đã đem họ đặt ở trong lòng.
Hết thảy đều là vì muốn đưa hắn ra ngoài!
Hắn lúc nào thì nói cho tiểu đạo sĩ rằng hắn chán ghét chỗ này?
Nghĩ đến đây, Soviet thừ người ra. Hắn chợt nhớ đến thời điểm mình vì sợ hãi Tô Đông Thi nên mới chạy trốn. Nhưng đó là lúc bản thân mình chưa hiểu chuyện. Bây giờ thì đã vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi.
Vậy ra, chính thời điểm không hiểu chuyện đó đã dẫn đến tình cảnh bây giờ của Mị Thi tộc ư?
Soviet nhìn đến trận chiến kinh khủng ở đằng xa, môi cắn lại đến bật máu.
Cảm giác cực kì hối hận xông lên đến não. Mà tâm tình này cũng không cần phải lộ ra cho tiểu đạo sĩ thấy.
Mà chân chính là, nếu như còn cơ hội, nhất định hắn sẽ tự mình hướng Mị Thi tộc nhân tạ lỗi.
Soviet theo đà bị tiểu đạo sĩ kéo càng lúc càng xa, mắt thấy cảnh tượng đánh nhau gần như sắp khuất tầm mắt, hắn mới kịp phản ứng. Soviet đứng lại, sau đó cho dù tiểu đạo sĩ kéo như thế nào cũng không đi nữa.
“Làm sao vậy? Không phải đang đi tới sao?"
Tiểu đạo sĩ nghi hoặc hỏi.
“Ta không đi cùng ngươi nữa."
“Tại sao?"
“Bởi vì bọn họ là người thân của ta. Đúng rồi. Ngươi tốt nhất là nên đi trước. Một khắc sau, chúng ta chính là kẻ thù của nhau!"
Soviet quay mặt nhìn tiểu đạo sĩ, trên khóe môi vẽ ra một nụ cười khẽ, mà trong mắt, lóe lên một tia sáng nhàn nhạt, tựa như hết thảy đều đang rất bình thường.
“Ngươi?"
Tiểu đạo sĩ sửng sốt, kích động hỏi dồn:
“Soviet! Ngươi điên rồi sao? Người thân? Mị Thi là người thân của ngươi? Bọn chúng là yêu tộc, bọn chúng căn bản không hiểu tình người là gì! Ngươi mau đi theo ta, ngươi phải trở về thế giới của loài người. Soviet, nếu ngươi không đi ngay bây giờ, qua ngày hôm nay, nhất định không còn cơ hội thoát ra!"
Yêu tộc?
Hắn cùng một tên yêu nhân lên giường rồi a!
Hơn nữa, tên kia ham muốn độc chiếm rất mạnh, như vậy còn có thể nói là không hiểu tình cảm là gì ư? Còn có tiểu Mị Thi nữa, thời thời khắc khắc đều lo lắng cho hắn, còn có thể nói là kkhong6 có tình cảm sao?
Chỉ có đám đạo sĩ các ngươi mới không bao giờ hiểu được. Không bao giờ hiểu được tình cảm của bọn họ.
Còn con người? Thế giới loài người?
A! Nếu như xuyên qua lần nữa xuyên đến thế giới loài người, có thể hắn sẽ rất hối hận đó. Hắn đi theo Mị Thi, đến bây giờ cũng chưa từng hối hận. Mà hắn biết sẽ không bao giờ hắn hối hận.
Đạo sĩ, có thể là ngươi muốn tốt cho ta, nhưng ta thì rất hận ngươi.
Nhân lúc ta còn khống chế được lửa hận này, ngươi tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt ta nữa.
Trong lòng nghĩ nhiều như thế, nhưng đến cuối cùng Soviet cũng không nói một lời. Đối với người dưng, không cần giải thích quá nhiều lời, tránh rước lấy mệt mỏi vào người.
Soviet trực tiếp quay người, đưa lưng đối tiểu đạo sĩ, sau đó khoan thai bước đi, một bước so một bước cực kì kiên định. Đến chỗ ban nãy bản thân ngồi xổm mà theo dõi trận chiến, Soviet hơi dừng lại, sau đó tiếp tục đi tới, hướng về nơi trận chiến ác đấu đang diễn ra.
Tiểu Mị Thi không biết đã chạy đến chỗ nào, ban nãy hắn vì quá căng thẳng mà không có để ý. Lúc này khi hắn vừa mới bước chân vào vòng chiến ác liệt, tiểu Mị Thi mới chạy trở ra, một câu cũng không nói, chỉ dùng sức nắm lấy bàn tay của Soviet thật chặt.
Soviet cúi đầu nhìn nó, miệng nở nụ cười, ý tứ như trong lòng rất vui vẻ.
Cho dù hắn đi vào vòng chiến này cũng không giúp được gì.
Cho dù Tô Đông Thi có thể sẽ tử trận.
Nhưng hắn không muốn trốn tránh.
Bất kể kết quả như thế nào, những chuyện trước mắt đều là lỗi của hắn, hắn nhất định sẽ cùng Tô Đông Thi ở cùng một chỗ, cùng nhau đối mặt với hết thảy hiểm nguy.
Tác giả :
An Phủ An Phủ