Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 61
“Đúng là cái đó"
Soviet gật đầu kịch liệt, cũng không bận tâm tiểu Mị Thi có chú ý đến vẻ mặt kì quái của hắn hay không. Nhưng mà tiểu Mị Thi rốt cuộc cũng không hỏi đến vấn đề cắm vào gì đó nữa. Thật sự tốt đẹp mà.
Soviet thỏa mãn nghĩ ngợi trong đầu.
“Cái kia. Cha có biết cái loại này không?"
Tiểu Mị Thi thỏa mãn hỏi tiếp, quơ tay múa chân.
“Hừm! Có!"
Soviet tiếp tục gật đầu, tuy rằng hắn cũng không hiểu rốt cuộc là tiểu Mị Thi đang miêu tả cái gì?
“Cái này cũng có nha? Cha! Lúc trước ta còn thấy một loại như vầy, người có thấy không?"
Tiểu Mị Thi lại cực kỳ hưng phấn nhào đến bên người Soviet quơ tay múa chân.
“Đương nhiên thấy!"
Soviet ôm lấy tiểu Mị Thi, tránh cho nó đè lên người khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống đáy quan tài.
“Cha cha, vậy còn loại này loại này thì sao?"
“…."
Ta nói một tiểu Mị Thi sao hiểu biết nhiều như vậy mấy loại bình hoa cắm đi? Ngươi chẳng phải nói là trước đây không được cha mẹ thương yêu sao? Cơ hội đâu mà tiếp xúc với đủ loại bình hoa như vậy?
“Xô Việt, ta cũng biết có một lọ hoa như vậy, ngươi có biết không?"
Soviet còn chưa mở miệng trả lời, đã nghe một tiếng “kịch", nắp quan tài nguyên bản đang nằm im bị hất tung lên, một đôi tay chìa ra quơ quơ quào quào, lại thêm một cặp mắt kích động xuất hiện.
“Còn có, trước đây ta cũng nhìn thấy cái loại kiểu như thế này, ngươi nhìn thấy chưa?"
Tiểu Hoa nguyên bản đang tựa trong lòng Tiểu Nhất, mắt thấy tiểu Nhất hưng phấn như vậy, liền nhẹ nhàng đẩy một cái, nói là nhẹ nhàng nhưng cũng đem Tiểu Nhất lui bức ra sau cả chục bước, bản thân thì hưng phấn không kém cũng quơ tay múa chân.
“Người trước tiên phải trả lời cho ta nha!"
Tiểu Mị Thi oán hận liếc Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa một cái, tay lại níu níu Soviet hối thúc.
“Tân tộc nhân, chờ một chút tỷ tỷ sẽ thương yêu ngươi. Bây giờ thì im lặng để cho Xô Việt trả lời!"
Tiểu Hoa mở toét miệng cười, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời nói của tiểu Mị Thi.
“Xô Việt, ngươi trước hết trả lời tiểu Hoa, kế tiếp trả lời ta, sau cùng trả lời tiểu Mị Thi cũng không muộn"
Tiểu Nhất cũng không có để bụng cái đẩy của tiểu Hoa, coi như không có chuyện gì mà thoải mái choàng tay lên vai tiểu Hoa, liến thoắng nói.
“Cha"
“Xô Việt"
“Xô Việt"
Nhất thời Soviet chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong những tiếng cãi vã không ngừng, ánh mặt cũng quái dị không ít. Hắn giật giật nhóe miệng mấy cái, sau đó lẩm bẩm mấy tiếng đã biến mất, lát sau đã xuất hiện tại chỗ cũ, lúc này trên tay còn cầm theo một cái lọ tròn vo cao chừng 10 cm. Đặt cái lọ tra trước mặt, mặt không đổi sắc mà nói:
“Chỗ ta chỉ có loại này!"
“Cha Người nói với ta ngươi có loại này, loại này, loại này. Nhưng mà không có xấu xí như thế kia nha, này không phải là bình hoa."
Tiểu Mị Thi liếc nhìn cái lọ một cái, khó chịu nói.
“Đúng vậy, bình hoa này so với cái ta biết quả thật kém hơn rất nhiều. Cái này mỏng quá. Xô Việt, ngươi mau tìm đến cái kia cho ta đi!"
Tiểu Nhất nhìn đến cái lọ thấp bé lại tròn vo, trong mắt rõ ràng là vui vẻ m muốn chết, lại bị tiểu Hoa ở đằng sau huých một cái, chỉ có thể đối Soviet nhìn nhìn, nghiêm túc nói ra câu kia.
“Đúng vậy, Soviet ngươi vẫn là nên tỉ mỉ tìm xem nha!"
Tiểu Hoa ban nãy coi nhưng không có chuyện gì mà đánh rớt cánh tay của Tiểu Nhát trên người, cười lên một cái hết sức dịu dàng, mắt thấy muốn nắm lấy bàn tay của Soviet, đã bị hắn hoàn hảo trốn về sau, có chút mất hứng mà lên cao giọng một chút.
Tiểu Mị Thi ngươi biết cái gì xấu sao?
Tiểu Nhất ngươi rõ ràng trong mắt thỏa mãn như vậy, còn cho là ta không nhìn thấy sao? Còn nữa, ngươi hiểu dày là sao mà mỏng là sao sao?
Tiểu Hoa nha, ngươi ngoại trừ dịu dàng trước mặt Tiểu Nhất, còn lại đều thật đáng vứt bỏ. Tỉ mỉ tìm lại? Ta dựa vào cái gì mà phải tỉ mỉ tìm lại giúp ngươi? Ta chỉ là đang nói chuyện phiếm cùng tiểu Mị Thi, các người chạy tới chen vào làm gì?
“Không có!"
Soviet trong lòng suy nghĩ tới lui, nhưng đến lúc mở miệng chỉ phun ra 2 chữ đơn giản. Mắt thấy tiểu Hoa cùng Tiểu Nhất chưa từ bỏ ý định, hắn liền giả bộ như không thấy, từ trong quan tài bò ra đem nắp quan tài lấp trở lại. Bên ngoài một đống thi thể ồn ào như vậy, còn không bằng che kín quan tài lại mà đánh một giấc, dù sao trải qua một đêm kịch liệt thế kia, đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi đi.
“Oa! Cha! Cái mông của người bị làm sao vậy?"
Tiểu Mị Thi thất thanh kêu lên.
Soviet cứng đờ người lại, mặt rất nhanh đã ửng đỏ, ngừng một lát lại tiếp tục trèo lên quan tài.
“Tiểu Hoa! Ta nói là tộc trưởng cắm vào Xô Việt rồi mà. Ngươi nhìn cái mông xem, tuyệt đối không sai!"
Tiểu Nhất cực kì đắc ý mà reo lên.
“Oa! Ta nói tiểu Mị Thi, ngươi còn không tin lời của ta nói sao?"
“Mới không phải!"
Ba người bọn họ còn nói cái gì đó, nhưng mà Soviet nghe không lọt tai nữa rồi.
Cắm vào a! Muội nó chứ cắm vào.
Tô Đông Thi, ta gặp lại ngươi nhất định ngươi sẽ chết thảm.
Soviet cảm giác trên mặt đã nóng như lửa đốt, sau đó không bò lên quan tài nữa, liền thi triển khả năng mới phát hiện của mình, mặc kệ ba cái cương thi ồn ào đã xuyên trở về không gian trong phòng, bới tìm một bộ quần xanh áo đỏ. Mặc vào vô dùng quái dị, nhưng mà hắn cũng không có để ý cho lắm, mặc xong rồi liền ôm lấy tiểu Mị Thi, nói:
“Ngoan. Chui vào trong quan tài chờ ta!"
Rồi lại quay mặt sang hai người còn lại rống lên:
“Cắm vào em gái các người. Các ngươi cắm vào lẫn nhau đi"
Cắm vào lẫn nhau đi!
Cắm vào lẫn nhau đi!
Không gian trong sào huyệt khiến âm thanh vang vọng trở lại không dứt.
Soviet đột nhiên rống lên, khiến Tiểu Nhất cùng tiểu Hoa giật mình một cái, lui về sau mấy bước.
Rống xong rồi thật sảng khoái. Nghe những tiếng động vọng lại về sau, Soviet lại càng sảng khoái mà toét miệng cười. Mặc kệ hai tên cương thi kia trong mắt thần tình ra làm sao, hắn liền tiếp tục hành động dang dở lúc nãy, bò vào quan tài. Nghĩ rằng mình bò vào trong an ủi tiểu Mị Thi bị vứt bỏ một chút, này là tiểu hài tử đáng thương a, tâm tự cực kì đơn thuần, phải hảo hảo mà giải thích một phen.
Nhưng mà đang lúc hắn còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy mấy tiếng “bịch bịch bịch" cực kì quen thuộc vang lên. Sau đó lại nghe thanh âm ba tiếng động như có cái gì rớt xuống đất.
Nhìn đến quan tài trống rỗng, nào có tiểu Mị Thi ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, mà quay đầu nhìn lại, ngay cả Tiểu Nhất cùng tiểu Hoa cũng chẳng thấy đâu.
Mà xa xa trên vách hang động, hõm vào ba cái lõm, sau đó từ trong ba cái hõm rớt xuống ba dáng người quen thuộc. Vì khoảng cách có hơi xa, Soviet nhìn không rõ lắm, nhưng nếu hắn đoán không lầm – Soviet nhịn không được giật giật khóe miệng mấy cái – thì hẳn lại là mấy chuyện bạo lực linh tinh ở Mị Thi tộc.
“Xô Việt! Ngày hôm qua cắm vào ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà vẫn còn tinh thần. Vậy thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi!"
Thanh âm gợi đòn vang lên sau lưng, trong nháy mắt Soviet đã bị người ôm lấy, tiếp theo “thịch" một tiếng, nắp quan tài vừa khít khép miệng quan tài, bên trong trở thành một mảng tối đen.
Mà Soviet thì một chút cũng không vui, lòng còn có chỗ cực kỳ bực bội.
Cắm cắm cắm em gái ngươi chứ cắm. Có thể đừng có dùng cái từ đó có được không hả? Tô Đông Thi ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi! Tốt! Vô cùng tốt!
Đang trong lúc Tô Đông Thi vui vẻ mà ôm chặt lấy hắn, Sovit đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tô Đông Thi đang muốn xé rách quần cáo của hắn từ đằng sau lưng, đối y nở một nụ cười hết sức ôn nhu:
“Ngươi đã trở lại?"
“Ân! Ta đã trở lại!"
Tô Đông Thi sửng sốt không thôi, trong mắt Soviet tràn đầy ôn nhu nha, đột nhiên có cảm giác cực kì hạnh phúc.
“Ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại!"
Soviet tiếp tục nói.
“Ân! Ta rốt cuộc cũng đã trở lại!"
Tô Đông Thi cảm thấy có chút là lạ, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng đang hưng phấn của y lúc này. Cũng bởi vì hưng phấn, bàn tay đang muốn xé rách quần áo Soviet cũng quên cử động.
“Rất tốt!"
Soviet nói xong, hung hăng cắn xuống bả vai Tô Đông Thi một cái, hệt như hận không thể cắn đứt một miếng thịt của y.
“Ngươi làm cái gì vậy? Cắn như vậy có đau không? Hàm răng có sao không? Rơi mất sẽ không tốt! Mặc dù ta sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ nghĩ biện pháp đem hàm răng của ngươi gắn trở lại, thế nhưng không có bị rớt ra mới là tốt nhất. Nếu ngươi muốn cắn có thể cắn đầu lưỡi của ta mà! Không phải! Cắn cả cái lưỡi của ra luôn! Ta nhất định sẽ vô cùng phối hợp với ngươi!"
Tô Đông Thi ngẩn người ra, đối với động tác của Soviet có chút bất ngờ, nhưng trong mắt đều là hết sức hưởng thụ, này là Soviet chủ động nha.
Nhưng mà Soviet cắn cũng hơi lâu đi, cảm giác như hàm răng dính luôn vào trong thịt vậy. Hình như cơ thể có chút mùi đi! Thần trình trong mắt Tô Đông Thi chợt lóe qua một tia ngượng ngùng, đã mấy ngày rồi y không có tắm rửa. Soviet cứ cắn như vậy, có khi đã cảm nhận được chút mùi vị khó ngửi đi. Mặc dù rất thích được Soviet cắn nha, nhưng mà vẫn không muốn Soviet cắn lúc này đâu.
Đúng rồi! Nếu như mà Soviet thích cắn, thì trên người hắn vẫn còn một nơi rất sạch sẽ nha.
Hai mắt Tô Đông Thi sáng lên, tia ngượng ngùng thu lại, lại lấy tay vỗ vỗ Soviet, thành khẩn đề nghị mấy lời như trên.
Y căn bản không biết thật ra là Soviet đang trả thù mình.
“…"
Soviet cũng không biết trong lòng Tô Đông Thi nghĩ cái gì, nếu như biết, nói không chừng hắn sẽ phát điên lên. Nhưng mà đổi lại hắn cũng không có cảm giác được mùi vị kinh khủng nào trên người Tô Đông Thi. Cái này là điểm đặc biệt của Mị Thi tộc, cho dù mười ngày không có tắm, trên người cũng không có bất kì mùi vị khó chịu nào.
Nhưng mà Soviet cũng không có bận tâm chuyện này. Cũng chẳng phải hắn đi ăn thịt, mùi vị gì đó quan tâm làm gì? Chỉ là hắn cắn mạnh như vậy, nhưng mà ngoại trừ hàm răng càng lúc càng mỏi ra, một cái dấu răng cũng không có lưu lại trên bả vai của Tô Đông Thi.
Nguyên lai đang buồn bực lại càng buồn bực hơn.
Trước đây chỉ nghĩ da thịt rất rất dày, chưa từng nghĩ hóa ra còn cứng như vậy.
Mà Soviet kì thật cũng không có nhìn thấy hai mắt sáng long lanh của Tô Đông Thi lóe lên trong bóng tối, hai tay đưa lên xoa xoa cái miệng mỏi.
Thật là khó chịu, vốn là đi trả thù, rốt cuộc lại như là bị trả thù.
Soviet gật đầu kịch liệt, cũng không bận tâm tiểu Mị Thi có chú ý đến vẻ mặt kì quái của hắn hay không. Nhưng mà tiểu Mị Thi rốt cuộc cũng không hỏi đến vấn đề cắm vào gì đó nữa. Thật sự tốt đẹp mà.
Soviet thỏa mãn nghĩ ngợi trong đầu.
“Cái kia. Cha có biết cái loại này không?"
Tiểu Mị Thi thỏa mãn hỏi tiếp, quơ tay múa chân.
“Hừm! Có!"
Soviet tiếp tục gật đầu, tuy rằng hắn cũng không hiểu rốt cuộc là tiểu Mị Thi đang miêu tả cái gì?
“Cái này cũng có nha? Cha! Lúc trước ta còn thấy một loại như vầy, người có thấy không?"
Tiểu Mị Thi lại cực kỳ hưng phấn nhào đến bên người Soviet quơ tay múa chân.
“Đương nhiên thấy!"
Soviet ôm lấy tiểu Mị Thi, tránh cho nó đè lên người khiến cơ thể mất thăng bằng mà ngã ngửa xuống đáy quan tài.
“Cha cha, vậy còn loại này loại này thì sao?"
“…."
Ta nói một tiểu Mị Thi sao hiểu biết nhiều như vậy mấy loại bình hoa cắm đi? Ngươi chẳng phải nói là trước đây không được cha mẹ thương yêu sao? Cơ hội đâu mà tiếp xúc với đủ loại bình hoa như vậy?
“Xô Việt, ta cũng biết có một lọ hoa như vậy, ngươi có biết không?"
Soviet còn chưa mở miệng trả lời, đã nghe một tiếng “kịch", nắp quan tài nguyên bản đang nằm im bị hất tung lên, một đôi tay chìa ra quơ quơ quào quào, lại thêm một cặp mắt kích động xuất hiện.
“Còn có, trước đây ta cũng nhìn thấy cái loại kiểu như thế này, ngươi nhìn thấy chưa?"
Tiểu Hoa nguyên bản đang tựa trong lòng Tiểu Nhất, mắt thấy tiểu Nhất hưng phấn như vậy, liền nhẹ nhàng đẩy một cái, nói là nhẹ nhàng nhưng cũng đem Tiểu Nhất lui bức ra sau cả chục bước, bản thân thì hưng phấn không kém cũng quơ tay múa chân.
“Người trước tiên phải trả lời cho ta nha!"
Tiểu Mị Thi oán hận liếc Tiểu Nhất cùng Tiểu Hoa một cái, tay lại níu níu Soviet hối thúc.
“Tân tộc nhân, chờ một chút tỷ tỷ sẽ thương yêu ngươi. Bây giờ thì im lặng để cho Xô Việt trả lời!"
Tiểu Hoa mở toét miệng cười, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến lời nói của tiểu Mị Thi.
“Xô Việt, ngươi trước hết trả lời tiểu Hoa, kế tiếp trả lời ta, sau cùng trả lời tiểu Mị Thi cũng không muộn"
Tiểu Nhất cũng không có để bụng cái đẩy của tiểu Hoa, coi như không có chuyện gì mà thoải mái choàng tay lên vai tiểu Hoa, liến thoắng nói.
“Cha"
“Xô Việt"
“Xô Việt"
Nhất thời Soviet chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong những tiếng cãi vã không ngừng, ánh mặt cũng quái dị không ít. Hắn giật giật nhóe miệng mấy cái, sau đó lẩm bẩm mấy tiếng đã biến mất, lát sau đã xuất hiện tại chỗ cũ, lúc này trên tay còn cầm theo một cái lọ tròn vo cao chừng 10 cm. Đặt cái lọ tra trước mặt, mặt không đổi sắc mà nói:
“Chỗ ta chỉ có loại này!"
“Cha Người nói với ta ngươi có loại này, loại này, loại này. Nhưng mà không có xấu xí như thế kia nha, này không phải là bình hoa."
Tiểu Mị Thi liếc nhìn cái lọ một cái, khó chịu nói.
“Đúng vậy, bình hoa này so với cái ta biết quả thật kém hơn rất nhiều. Cái này mỏng quá. Xô Việt, ngươi mau tìm đến cái kia cho ta đi!"
Tiểu Nhất nhìn đến cái lọ thấp bé lại tròn vo, trong mắt rõ ràng là vui vẻ m muốn chết, lại bị tiểu Hoa ở đằng sau huých một cái, chỉ có thể đối Soviet nhìn nhìn, nghiêm túc nói ra câu kia.
“Đúng vậy, Soviet ngươi vẫn là nên tỉ mỉ tìm xem nha!"
Tiểu Hoa ban nãy coi nhưng không có chuyện gì mà đánh rớt cánh tay của Tiểu Nhát trên người, cười lên một cái hết sức dịu dàng, mắt thấy muốn nắm lấy bàn tay của Soviet, đã bị hắn hoàn hảo trốn về sau, có chút mất hứng mà lên cao giọng một chút.
Tiểu Mị Thi ngươi biết cái gì xấu sao?
Tiểu Nhất ngươi rõ ràng trong mắt thỏa mãn như vậy, còn cho là ta không nhìn thấy sao? Còn nữa, ngươi hiểu dày là sao mà mỏng là sao sao?
Tiểu Hoa nha, ngươi ngoại trừ dịu dàng trước mặt Tiểu Nhất, còn lại đều thật đáng vứt bỏ. Tỉ mỉ tìm lại? Ta dựa vào cái gì mà phải tỉ mỉ tìm lại giúp ngươi? Ta chỉ là đang nói chuyện phiếm cùng tiểu Mị Thi, các người chạy tới chen vào làm gì?
“Không có!"
Soviet trong lòng suy nghĩ tới lui, nhưng đến lúc mở miệng chỉ phun ra 2 chữ đơn giản. Mắt thấy tiểu Hoa cùng Tiểu Nhất chưa từ bỏ ý định, hắn liền giả bộ như không thấy, từ trong quan tài bò ra đem nắp quan tài lấp trở lại. Bên ngoài một đống thi thể ồn ào như vậy, còn không bằng che kín quan tài lại mà đánh một giấc, dù sao trải qua một đêm kịch liệt thế kia, đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi đi.
“Oa! Cha! Cái mông của người bị làm sao vậy?"
Tiểu Mị Thi thất thanh kêu lên.
Soviet cứng đờ người lại, mặt rất nhanh đã ửng đỏ, ngừng một lát lại tiếp tục trèo lên quan tài.
“Tiểu Hoa! Ta nói là tộc trưởng cắm vào Xô Việt rồi mà. Ngươi nhìn cái mông xem, tuyệt đối không sai!"
Tiểu Nhất cực kì đắc ý mà reo lên.
“Oa! Ta nói tiểu Mị Thi, ngươi còn không tin lời của ta nói sao?"
“Mới không phải!"
Ba người bọn họ còn nói cái gì đó, nhưng mà Soviet nghe không lọt tai nữa rồi.
Cắm vào a! Muội nó chứ cắm vào.
Tô Đông Thi, ta gặp lại ngươi nhất định ngươi sẽ chết thảm.
Soviet cảm giác trên mặt đã nóng như lửa đốt, sau đó không bò lên quan tài nữa, liền thi triển khả năng mới phát hiện của mình, mặc kệ ba cái cương thi ồn ào đã xuyên trở về không gian trong phòng, bới tìm một bộ quần xanh áo đỏ. Mặc vào vô dùng quái dị, nhưng mà hắn cũng không có để ý cho lắm, mặc xong rồi liền ôm lấy tiểu Mị Thi, nói:
“Ngoan. Chui vào trong quan tài chờ ta!"
Rồi lại quay mặt sang hai người còn lại rống lên:
“Cắm vào em gái các người. Các ngươi cắm vào lẫn nhau đi"
Cắm vào lẫn nhau đi!
Cắm vào lẫn nhau đi!
Không gian trong sào huyệt khiến âm thanh vang vọng trở lại không dứt.
Soviet đột nhiên rống lên, khiến Tiểu Nhất cùng tiểu Hoa giật mình một cái, lui về sau mấy bước.
Rống xong rồi thật sảng khoái. Nghe những tiếng động vọng lại về sau, Soviet lại càng sảng khoái mà toét miệng cười. Mặc kệ hai tên cương thi kia trong mắt thần tình ra làm sao, hắn liền tiếp tục hành động dang dở lúc nãy, bò vào quan tài. Nghĩ rằng mình bò vào trong an ủi tiểu Mị Thi bị vứt bỏ một chút, này là tiểu hài tử đáng thương a, tâm tự cực kì đơn thuần, phải hảo hảo mà giải thích một phen.
Nhưng mà đang lúc hắn còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy mấy tiếng “bịch bịch bịch" cực kì quen thuộc vang lên. Sau đó lại nghe thanh âm ba tiếng động như có cái gì rớt xuống đất.
Nhìn đến quan tài trống rỗng, nào có tiểu Mị Thi ngoan ngoãn ngồi chờ hắn, mà quay đầu nhìn lại, ngay cả Tiểu Nhất cùng tiểu Hoa cũng chẳng thấy đâu.
Mà xa xa trên vách hang động, hõm vào ba cái lõm, sau đó từ trong ba cái hõm rớt xuống ba dáng người quen thuộc. Vì khoảng cách có hơi xa, Soviet nhìn không rõ lắm, nhưng nếu hắn đoán không lầm – Soviet nhịn không được giật giật khóe miệng mấy cái – thì hẳn lại là mấy chuyện bạo lực linh tinh ở Mị Thi tộc.
“Xô Việt! Ngày hôm qua cắm vào ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi thế mà vẫn còn tinh thần. Vậy thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi!"
Thanh âm gợi đòn vang lên sau lưng, trong nháy mắt Soviet đã bị người ôm lấy, tiếp theo “thịch" một tiếng, nắp quan tài vừa khít khép miệng quan tài, bên trong trở thành một mảng tối đen.
Mà Soviet thì một chút cũng không vui, lòng còn có chỗ cực kỳ bực bội.
Cắm cắm cắm em gái ngươi chứ cắm. Có thể đừng có dùng cái từ đó có được không hả? Tô Đông Thi ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện rồi! Tốt! Vô cùng tốt!
Đang trong lúc Tô Đông Thi vui vẻ mà ôm chặt lấy hắn, Sovit đã nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tô Đông Thi đang muốn xé rách quần cáo của hắn từ đằng sau lưng, đối y nở một nụ cười hết sức ôn nhu:
“Ngươi đã trở lại?"
“Ân! Ta đã trở lại!"
Tô Đông Thi sửng sốt không thôi, trong mắt Soviet tràn đầy ôn nhu nha, đột nhiên có cảm giác cực kì hạnh phúc.
“Ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại!"
Soviet tiếp tục nói.
“Ân! Ta rốt cuộc cũng đã trở lại!"
Tô Đông Thi cảm thấy có chút là lạ, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng đang hưng phấn của y lúc này. Cũng bởi vì hưng phấn, bàn tay đang muốn xé rách quần áo Soviet cũng quên cử động.
“Rất tốt!"
Soviet nói xong, hung hăng cắn xuống bả vai Tô Đông Thi một cái, hệt như hận không thể cắn đứt một miếng thịt của y.
“Ngươi làm cái gì vậy? Cắn như vậy có đau không? Hàm răng có sao không? Rơi mất sẽ không tốt! Mặc dù ta sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ nghĩ biện pháp đem hàm răng của ngươi gắn trở lại, thế nhưng không có bị rớt ra mới là tốt nhất. Nếu ngươi muốn cắn có thể cắn đầu lưỡi của ta mà! Không phải! Cắn cả cái lưỡi của ra luôn! Ta nhất định sẽ vô cùng phối hợp với ngươi!"
Tô Đông Thi ngẩn người ra, đối với động tác của Soviet có chút bất ngờ, nhưng trong mắt đều là hết sức hưởng thụ, này là Soviet chủ động nha.
Nhưng mà Soviet cắn cũng hơi lâu đi, cảm giác như hàm răng dính luôn vào trong thịt vậy. Hình như cơ thể có chút mùi đi! Thần trình trong mắt Tô Đông Thi chợt lóe qua một tia ngượng ngùng, đã mấy ngày rồi y không có tắm rửa. Soviet cứ cắn như vậy, có khi đã cảm nhận được chút mùi vị khó ngửi đi. Mặc dù rất thích được Soviet cắn nha, nhưng mà vẫn không muốn Soviet cắn lúc này đâu.
Đúng rồi! Nếu như mà Soviet thích cắn, thì trên người hắn vẫn còn một nơi rất sạch sẽ nha.
Hai mắt Tô Đông Thi sáng lên, tia ngượng ngùng thu lại, lại lấy tay vỗ vỗ Soviet, thành khẩn đề nghị mấy lời như trên.
Y căn bản không biết thật ra là Soviet đang trả thù mình.
“…"
Soviet cũng không biết trong lòng Tô Đông Thi nghĩ cái gì, nếu như biết, nói không chừng hắn sẽ phát điên lên. Nhưng mà đổi lại hắn cũng không có cảm giác được mùi vị kinh khủng nào trên người Tô Đông Thi. Cái này là điểm đặc biệt của Mị Thi tộc, cho dù mười ngày không có tắm, trên người cũng không có bất kì mùi vị khó chịu nào.
Nhưng mà Soviet cũng không có bận tâm chuyện này. Cũng chẳng phải hắn đi ăn thịt, mùi vị gì đó quan tâm làm gì? Chỉ là hắn cắn mạnh như vậy, nhưng mà ngoại trừ hàm răng càng lúc càng mỏi ra, một cái dấu răng cũng không có lưu lại trên bả vai của Tô Đông Thi.
Nguyên lai đang buồn bực lại càng buồn bực hơn.
Trước đây chỉ nghĩ da thịt rất rất dày, chưa từng nghĩ hóa ra còn cứng như vậy.
Mà Soviet kì thật cũng không có nhìn thấy hai mắt sáng long lanh của Tô Đông Thi lóe lên trong bóng tối, hai tay đưa lên xoa xoa cái miệng mỏi.
Thật là khó chịu, vốn là đi trả thù, rốt cuộc lại như là bị trả thù.
Tác giả :
An Phủ An Phủ