Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 58

Loại cảm giác uy hiếp này đối với tiểu Mị Thi cũng là cùng một áp lực.

Nó cũng biết Tô Đông Thi đã thực sự nguy hiểm rồi, thân thể không khỏi cứng đờ lại, hai mắt tràn đầy lo sợ mà lắp bắp:

“Ta… ta cũng không nhớ rõ nữa!"

“Bịch"

Tô Đông Thi không chút thương tiếc đánh một cái về phía tiểu Mị Thi, kia cú đánh rất nặng, một chút cũng không lưu tình, sau đó mới lạnh lùng nói:

“Ta không muốn lặp lại lần nữa!"

“Nha nha… ta thật sự không nhớ mà! Đáng ghét đáng ghét! Cha! Ta muốn cha nha!"

Tô Đông Thi đánh nó một cái, tiểu Mị Thi liền né sang một bên trốn tránh. Nhưng nó căn bản là né không được, chỉ có thể chịu đựng một cú đánh này, đau đến nhịn không nổi mà hét ầm lên.

“Tô Đông Thi, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Mị Thi nhìn là biết không nhớ chuyện trước kia. Không phải ngươi cũng từng nói là Mị Thi tộc nhân cũng có vài người không nhớ đến chuyện trước kia sao? Ngươi đánh mạnh như thế để làm gì? Hắn có nhớ lại thì kí ức lúc đó cùng bây giờ có liên hệ gì sao? Nó đã nói không nhớ rồi mà!"

Soviet nhìn thấy cảnh trước mặt, nhịn không nổi phải lên tiếng.

Được rồi, là hắn đau lòng a.

Chết tiệt thật, trong lòng tự dưng sao lại xuất hiện cái loại cảm giác tình phụ tử như vầy a.

Nghe tiếng tiểu Mị Thi cực kì thương tâm mà kêu lên, lại nhìn đến bộ dáng hiện tại của Tô Đông Thi, kì thật Soviet rất sợ hãi. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cứng rắn mà kéo tiểu Mị Thi xuống.

Hắn nghĩ rằng, với ngần ấy sức mạnh của Tô Đông Thi hắn chọi không lại, nhưng trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác tình thương phụ tử, cho nên vẫn là cố gắng lôi ra đi.

Những mà hắn không nghĩ đến, trong đầu còn đang tìm từ ngữ để nói thêm gì đó, tay chỉ mới dùng năm phần sức nắm lấy tiểu Mị Thi thôi đã thuận lợi kéo nó ra một đường.

Tiểu Mị Thi sau khi thoát khỏi tầm tay của Tô Đông Thi, liền gắt gao ôm chặt lấy cổ Soviet mà khóc lóc:

“Nha nha! Đáng ghét đáng ghét!"

“A"

Soviet vội vàng dỗ dành tiểu Mị Thi, mắt thì nhìn đến Tô Đông Thi có chút ngạc nhiên.

Không phải y đang rất tức giận sao?

Không phải sức lực của y hơn mình rất nhiều sao?

Sao tự dưng dễ dàng cho mình lôi tiểu Mị Thi ra như vậy?

Kì lạ thật!

Nghĩ như vậy, đã thấy hai mắt Tô Đông Thi hiện lên một nét cười. Tiếp theo, gần như không để ý đến việc tiểu Mị Thi đã bị Soviet giành lấy, mà bình thản nói:

“Bình thường tộc nhân sẽ không còn ý thức. Nhưng mà tiểu cương thi này xét về thể lực cùng tốc độ, cộng thêm thân thể dẻo dai mà nói, thì không thể là tân tộc nhân mới nhận thức bộ tộc được. Rõ ràng là nó còn nhớ kí ức trước kia"

“Còn có, Soviet, ngươi chẳng lẽ không muốn viết vì sao tiểu cương thi này đột nhiên xuất hiện lại thân thiết với ngươi? Ngươi với hắn ở chung với nhau được bao nhiêu ngày? Còn nữa, ngọc lưu ly kia tiểu cương thi luôn đem theo bên mình, tại sao lại dễ dàng cho ngươi như vậy? Điểm cuối, tại sao khi ngươi cầm đến ngọc lưu ly kia, liền bị cuốn vào nơi khác?"

“Những chuyện này ngươi không muốn biết sao? Cho dù ngươi không muốn, nhưng ta muốn biết. Cho dù nó với ngươi có bao nhiêu thân thiết, nhưng dựa theo tình huống trước mắt, ngươi có không muốn cũng không được."

Ta nói, Tô Đông Thi ngươi bình thường rất kiệm lời, đột nhiên nói một tràng dài lại còn lập luận chặt chẽ như thế khiến ta có chút choáng váng a.

Soviet há miệng ra nhìn, sau đó nuốt xuống mấy lời đang định nói vào trong cuống họng.

Chân tình của Tô Đông Thi đến bất ngờ quá, thích ứng không kịp.

Sau đó cái gì Soviet cũng không nghe lọt tai, nhìn đến Tô Đông Thi, vừa nhớ tới những lời y vừa nói ban nãy, vừa ngây ngốc nghĩ.

Đây là Tô Đông Thi đó hả?

Đây thật sự là Tô Đông Thi mà hắn quen biết đó sao?

Những lời đó thật sự là do y nói sao? Ngươi mới không biết là nó vô cùng khiến người ta kinh ngạc làm sao đâu.

Tô Đông Thi cũng không nói nữa, tựa như đang đợi Soviet cẩn thận nghĩ lại. Nếu như biết Soviet hiểu lầm mình, chắc hẳn Tô Đông Thi sẽ tức đến chết. Y nghĩ ngợi nhiều như vậy, lại chỉ có thể truyền đạt ngắn gọn trong thời gian ngắn ngủi, đối với một cương thi mà nói không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng hết thảy đều là vì sủng vật nhà y, cho nên không dễ dàng đến mấy y cũng cố gắng làm.

Cũng may là Soviet không có rối, y cũng cực kì bình tĩnh mà chờ đợi hắn, mà tiểu Mị Thi thì hoàn toàn hoảng loạn rồi.

Dù sao thì, tiểu Mị Thi so với đại đa số tộc nhân có phần thông minh hơn, nhưng so với cái đầu bình thường mà nói thì vẫn là chậm phát triển.

Tiểu Mị Thi cuống cuồng lên rồi.

Cha giận rồi! Cha không cần nó nữa rồi! Nha! Nó mới không muốn đâu.

Cũng đâu phải là nó không thể nói, nó có thể nói thật mà, chỉ cần nó không có rời cha là được.

Tiểu Mị Thi cọ cọ trong lòng Soviet, lại dùng răng cắn nhẹ ngực hắn một cái, cực kì ủy khuất nói:

“Ta ta có nhớ một chút. Ta bảy tuổi nha, nhà ta có bốn anh chị em, mà ta là nhỏ nhất, theo lý mà nói ta phải được mẹ cùng cha thương yêu nhất. Nhưng mà từ khi ta nhận thức được xung quanh, bọn họ toàn đánh ta, mỗi ngày chỉ cho ta ăn một bữa cơm, mỗi ngày đều đói bụng. Anh chị đều có quần áo mới để mặc, ta cả đời chỉ có quần áo cũ mà thôi"

“Nếu như cha ta cùng mẹ ta có thể ôm ta một lần thôi cũng được, nhưng mà không có nha. Ta bị cho ăn ít là thế, nhưng anh chị của ta rất đáng ghét, bữa cơm duy nhất của ta cũng cướp cho bằng được. Ta bị đói muốn chết, sau đó nhân lúc bọn họ không có chú ý liền chạy trốn ra ngoài."

“Nhưng mà sau khi chạy trốn ra ngoài, ta cũng không biết phải chạy đi đâu nữa. Ta đi thẳng về phía trước, cảm giác đi lâu thật là lâu, ta đi không nổi nữa, ngã xuống nằm trên mặt đất. Lúc đó ta chỉ muốn chết đi, ta chết rồi không có ai đau lòng cả. Cũng không có ai yêu thương ta. Cha với mẹ ta cũng không có để ý là họ mất đi một đứa con. Đến lúc ta tỉnh lại, thì thấy cha đã cứu ta nha!"

Nói tới đây, giọng tiểu Mị Thi có phần vui vẻ.

Soviet từ khi Tô Đông Thi nói ra mấy lời kia đã có phần nghi hoặc, nghe những lời nàu liền cảm giác trong tâm mềm lại. Dẫu biết là chuyện qua rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà ôm lấy tiểu Mị Thi siết nhẹ một cái.

Tiểu Mị Thi cảm giác được động tác của Soviet, mở miệng cười một cái thật tươi, trong mắt đều là hạnh phúc.

Tô Đông thi ngược lại không có cảm giác gì, chỉ nghe thấy âm thanh của tiểu Mị Thi đột nhiên thấp xuống liền chán ghét nói:

“Nếu như không muốn bị ném đi thì tiếp tục nói!"

Tiểu Mị Thi cứng đờ người, còn chưa đợi Soviet làm ra động tác gì đã nhỏ giọng kể tiếp.

“Cha không có cho ta gọi hắn là cha. Nói rằng chỉ có thể gọi y là chú. Cha là để gọi người nuôi dưỡng mình thành người. Nhưng người cha trước kia của ta ngoại trừ đánh cũng chỉ có đánh, không có nuôi dưỡng ta, ta chấp nhận không gọi y là cha mà phải gọi người là cha a! Cho dù người không thích, chỉ cần gặp mặt là ta sẽ gọi, thời thời khắc khắc đều gọi. Ta rất là vui khi lần đó người nói, người cả đời cực khổ, có thêm ta lại rất tốt, ta là con của người, còn người là cha của ta"

“Khi đó người cười thật là đẹp. Ta rất muốn nhìn thấy người cười như vậy. Sau đó…. Sau đó đột nhiên người lại biến mất. Ta còn muốn cùng người sống cả đời thật hạnh phúc, ta lớn rồi ta sẽ chăm sóc cho cha….

Trước đó còn rất tốt, đột nhiên lại biến mất như vậy… Ta mới không tin là cha chán ghét ta liền rời đi, rõ ràng hôm trước còn đối với ta cười nói mà. Ta tìm khắp nơi cũng không có gặp cha, sau đó liền quyết định đi ra ngoài tìm người, trong nhà có bao nhiêu đồ ăn ta đều đem theo hết. Ta đóng cửa thật cự, rời khỏi căn nhà ấm áp kia, bắt đầu đi tìm cha. Nhưng xung quanh thật là rộng lớn, cha cũng không có nói với ta là hắn đi đến chỗ nào, nhưng ta vẫn mặc kệ, ta nhất định phải tìm được người.

Không biết tìm qua bao lâu, thức ăn mang theo đều đã ăn hết không còn một mẩu, đói quá liền ngất đi!"

“Lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình ở một địa phương cái gì ta cũng không quen thuộc, thâm chí người ta nói gì cũng không hiểu. Hơn nữa người xung quanh tựa hồ như rất sợ ta, nhìn thấy ta liền co giò lên chạy. Mà lúc đó ta mới phát hiện trên cổ ta có mảnh ngọc lưu ly. Mảnh ngọc rất đẹp nha, hơn nữa đeo trên cổ như vậy rất thoải mái. Ta nghĩ đồ vật như vậy nếu đưa cho cha, người nhất định sẽ rất vui"

“Ta cũng không biết tại sao nó lại có trên người đâu. Ta chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm cha thôi. Nhưng bất luận là người nào khi ta đến bên cạnh hỏi thăm, người đó liền tận lực tránh xa ta ra. Cha cũng thật đáng ghét mà, ta lại không muốn xa hắn, hắn lại bỏ ta đi. Cha là người đối tốt với ta nhất trên đời. Ta tìm hoài tìm hoài vẫn không tìm được, bất quá sau đó lại phát hiện ra bản thân mình không đói bụng, không mệt mỏi nữa."

“Ta không biết mình tìm bao lâu rồi, suốt thời gian đó ta không hề lớn lên, như trước cũng không đói bụng cùng mệt mỏi. Cho đến một ngày nọ lại ngất đi như trước. Lần này ông trời thật không bạc đãi, khiến cho ta tìm được cha. Cha người rất giống người đó nha, y đúc khí tức, y đức hình dáng, thậm chí khi cười lên cũng là một bộ dạng y đúc. Ta biết người là cha của ta a, tuy rằng cha không nhận ra ta. Nhưng ta chỉ cần biết cha là đủ rồi. Cha, ngươi sẽ không rời bỏ ta nữa, có được không?"
Tác giả : An Phủ An Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại