Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 50

Cho dù Lâm Tư có đứng dậy ngăn cản, Soviet cùng Tô Đông Thi cũng coi như không quan tâm lắm, bởi vì kết giới đã bị phá hủy hoàn toàn, không việc gì phải sợ, thoát ra khỏi trận chiến cũng chỉ mấy phút ngắn ngủi.

Nghĩ đến việc bản thân mình trải qua không ít cực khổ để đi vào vòng chiến, thế nhưng đi ra lại nhẹ nhàng dễ dàng như bỡn, Soviet cảm giác thật sự rất bất công mà.

Oán giận hai câu rồi thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến nhân phẩm đúng không?

Ra khỏi vòng chiến rồi, Soviet kinh ngạc không thôi, tiểu Mị Thi không có rời khỏi, mà Tiểu Nhất cũng không có đi đâu.

Tiểu Nhất cùng tiểu Mị Thi đứng ngoài vòng chiến một khoảng không xa, hai thân ảnh chộn rộn đứng đó, trong mắt đều là hoang mang lo lắng, bộ dáng thoạt nhìn y như hai cha con. Đương nhiên là với hai tên cương thi thì làm gì có chuyện này.

Mắt thấy Soviet dìu Tô Đông Thi từ vòng chiến đi ra, hai kẻ còn đang lo lắng muốn chết liền trở nên vui mừng không tả, cùng nhau đồng thanh hỏi:

“Tộc trưởng, ngươi thật không gặp chuyện gì? A! Hại ta lo lắng muốn chết!"

“Chaaaaa! Ta lo cho ngươi lắm. Sau này nhất định ta sẽ không rời khỏi ngươi."

Đương nhiên trọng tâm câu nói không giống nhau, nhưng sau khi dứt lời, lại rất ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó “sưu" một tiếng, một kẻ hướng về Soviet một kẻ hướng về Tô Đông Thi mà nhào tới ôm.

Một phút sau…

Soviet cùng Tô Đông Thi bị hai kẻ nào đó ôm đến chặt cứng. Tiểu Nhất toét miệng cười vui vẻ, hai mắt tràn ngặp vui sướng, không nhìn đến vẻ mặt cực kì bực bội của Tô Đông Thi mà đẩy Soviet ra, tự mình đỡ lấy y. Còn Soviet trước đó đang đỡ lấy Tô Đông Thi, chốc sau đã trở thành hai tay ôm lấy tiểu Mị Thi đang ra sức bấu lấy cổ mình.

Soviet nhìn tiểu Mị Thi hai mắt tràn đầy sung sướng muốn được ôm lấy cùng an ủi, chút luống cuống ban đầu biến thành mềm lòng. Hắn ôm lấy tiểu Mị Thi để nó tựa vào lòng mình, chỉnh lấy một tư thế thoải mái nhất rồi từ tốn hỏi:

“Lúc nãy nói với ta là khó chịu, bây giờ còn khó chịu không?"

“Không còn nữa, cha cha!"

Tiểu Mị Thi ngoan ngoãn đáp lời, lúc Soviet nhẹ nhạng điều chỉnh tư thế cho nó nằm trong lòng thoải mái, mặt mày liền tỏa ra vô cùng sung sướng.

“Tộc trưởng, sau này dù cho người có đuổi ta đi ta cũng nhất quyết không đi. Ta không thể bảo vệ tộc trưởng, ta thật không còn mặt mũi nào trở thành tộc nhân nữa."

Đương lúc Soviet cùng tiểu Mị Thi thủ thỉ trò chuyện, Tiểu Nhất bên này cũng rối rít một phen.

Mà Tô Đông Thi vốn là đang cực kì phẫn nộ khi bị chia cắt, nghe vậy thì bớt giận phần nào, tuy rằng vẫn còn chút khó chịu nhưng vẫn đối Tiểu Nhất nói – “Ta không trách ngươi. Là ta bất cẩn rồi. Lần sau tuyệt đối không để xảy ra loại chuyện như vậy nữa, ngươi không cần phải lo lắng."

“Đã rõ, tộc trưởng!"

Tô Đông Thi trấn an cho Tiểu Nhất xong, trong mắt Tiểu Nhất liền ngập tràn ánh sáng long lanh cảm động, kích động nhìn tộc trưởng nhà mình, trên đời chỉ có tộc trưởng là tốt nhất, toàn bộ Mị Thi tộc chỉ có tộc trưởng là tốt nhất.

Hình như là cảm nhận được ánh mắt vô cùng sùng bái của Tiểu Nhất, Tô Đông Thi có chút cảm động. Vốn là còn nghe Tiểu Nhất nói thêm mấy chuyện, nhưng nhìn đến Soviet một cái, lại là mở miệng bảo:

“Trước tiên khoan hãy nói chuyện khác, chúng ta vẫn nên trở về sào huyệt đi!"

“Rõ, tộc trưởng"

Tiểu Nhất lập tức gật đầu, hiển nhiên rất tán thành với quyết định này của Tô Đông Thi.

“Ưm! Vẫn là nên trở về sào huyệt trước."

Soviet ngừng trò chuyện với tiểu Mị Thi, dùng sức ôm chặt nó một cái, cũng gật đầu đồng ý. Bây giờ hắn muốn bỏ trốn cũng không được, mà Tô Đông Thi bộ dáng chật vật như vậy, hắn cũng không nỡ bỏ đi, thật sự cảm thấy không an tâm.

Không an tâm?

Loại tâm tình này vừa nghĩ tới, không hiểu vì sao cảm giác có chút kì quái, trong lòng không ngừng chộn rộn.

Vì sao lai chộn rộn, có trời mới biết.

“Sào huyệt nha?"

Tiểu Mị Thi ngờ nghệch hỏi, mà Tô Đông Thi cùng Tiểu Nhất lại không có tâm trạng đi giải thích với nó. Chỉ là Soviet là chậm rãi giải thích cho nó hiểu bằng một cách dễ hiểu nhất – “Tiểu Mị Thi nha, sào huyệt là nơi chúng ta trở về, giống như nhà vậy đó. Chúng ta cùng nhau về nhà có được không?"

“Cùng nhau về nhà nha? Cùng cha về nhà luôn nha? Ân!"

Tiểu Mị Thi vui vẻ đáp, sau đó còn chưa vờ Soviet kịp phản ứng, liền vươn tay tới nhéo nhéo mặt Soviet mấy cái, từ trên xuống dưới cả người đều cao hứng không thôi.

“…."

Tiểu Mị Thi này rốt cuộc từ đâu đến? Tại sao lại gọi hắn là cha?

Soviet một chút cũng không biết. Nhưng từ khi gặp được tiểu gia hỏa này, liền cùng nó chậm rãi phát sinh tình cảm quấn quýt, cảm thấy có nó bên cạnh dần dần trở thành một chuyện hạnh phúc giản dị.

Mọi thứ đối với hắn đều không rõ ràng gì, nhưng nhìn vẻ mặt của tiểu Mị Thi, liền cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Nghe tiểu Mị Thi vui vẻ đáp lời cùng nhau về nhà, khóe miệng không tự chủ mà nhoẻn lên.

Tô Đông Thi tuy rằng thân thể bị tổn thương cùng suy lực không ít, nhưng không hề chậm trễ mà hướng về phía sào huyệt trở về.

Cự tuyệt lấy lời đề nghị cõng y về nhà của Tiểu Nhất, Tô Đông Thi trên đường trở về một mực lâm vào trạng thái im lặng.

Tiểu Mị Thi nằm trong lòng Soviet, được hắn nhẹ nhàng vỗ về, đôi mắt rất nhanh liền khép lại, ngoan ngoãn mà ngủ say. Còn Tiểu Nhất từ lcu1 bị Tô Đông Thi cự tuyệt, một chữ cũng không hé miệng.

Ban đầu Soviet vẫn nghĩ bọn họ còn cách sào huyệt rất xa, nhưng đi qua một đoạn thời gian mới phát hiện, hóa ra hắn với Lâm Cô vòng vèo trong rừng mười mấy ngày như vậy, đi thật là xa thật là lâu, cũng chỉ mới đi được một quãng không tới ba ngày đường

ORS, ba ngày đường? Bọn họ đi mười mấy ngày như vậy hóa ra là đi lạc? Biết được chuyện này, Soviet trong lòng tràn ngập mất mát.

Tô Đông Thi nhàn nhạt nói cho hắn nghe chuyện này, hắn liền mong muốn nhanh nhanh trở về sào huyệt. Đi đường lâu như vậy vốn dĩ rất mệt mỏi, nhưng bấy giờ lại rất tỉnh táo. Ngược lại tiểu Mị Thi trong lòng thì ngủ say như chết.

Tiểu Mị Thi bình thường Soviet có làm ra động tác gì cũng không tỉnh, chỉ khi hắn nhẹ nhàng mềm mỏng gọi một lát, mới tỉnh dậy.

Mặt mày thanh tỉnh, trong mắt không chút mơ màng, giống như là chưa từng ngủ qua.

Tại sao lại khác biệt với hắn như vậy chứ?

Tiểu Mị Thi sau khi tỉnh dậy liền đối hắn hỏi đủ thứ chuyện.

Soviet cảm thấy não ong ong từng chập, trong lòng kêu gào thất vọng không nguôi, nhưng vẫn là nhẫn nhịn trả lời đầy đủ cho tiểu Mị Thi. Nói một hồi là nói đến một canh giờ, đến khi miêng lưỡi Soviet khô đắng mới chấm dứt.

Lúc tiểu Mị Thi rốt cuộc cũng im lặng không hỏi nữa, Soviet trong lòng liền vui vẻ ăn mừng một phen.

Đáng tiếc bầu không khí yên tĩnh này chỉ tồn tại được có mấy phút. Sau đó, tiểu Mị Thi giống như là có hứng thú trở lại, trở mình nhìn lên Soviet, cái gì cũng không nói. Soviet thấy vậy, dịu dáng hỏi:

“Làm sao vậy?"

Tiểu Mị Thi mím môi cười một cái, không nói gì, chỉ là từ trong ***g ngực mò tới mò lui một hồi, sau đó như là lấy ra thứ gì rồi nắm chặt trong tay không hé, đưa ra trước mặt hắn, tít mắt nói:

“Cha! Cái này ta giữ thật là lâu đó. Bây giờ tìm thấy cha rồi, ta liền đưa cho cha. Coi như là tín vật đính hôn nha!"

Nga tín vật.

Cư nhiên còn có tín vật.

Soviet nhìn bàn tay nho nhỏ mũm mĩm duỗi ra trước mặt, trong lòng tan chảy. Viền mắt cũng có chút ửng đỏ.

A

Ở cái thế giớ xa lạ này, cư nhiên lại có kẻ tặng quà cho hắn. Hơn nữa, người kia còn nói, quà này đã giữ từ lâu rồi nha.

Thật là tốt. Không uổng công hắn đã thương đứa nhỏ như vậy.

Soviet nhìn tiểu Mị Thi không đáp, khiến cho nó tưởng là hắn không nghe rõ, liền lặp lại lần nữa.

Soviet nghe thấy, quyết không phụ lại tấm lòng của tiểu Mị Thi.

Chỉ là… khoan đã. Tiểu Mị Thi nó nói cái gì nha?

Đưa cho hắn làm tín vật đính hôn?

Đùa hả? Chuyện nghe qua một chút cũng cảm giác không đúng. Cực kì không đúng nha.
Tác giả : An Phủ An Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại