Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 49
Rất xin lỗi vì hôm nay ta mới mò lên up chương mới
Ta bị tiểu luận cùng thuyết trình quay vòng đến mê sảng luôn vậy. Bây giờ mới rảnh rỗi mà ló mặt lên. Cho nên thay vì ngắt chương với những chương dài, hôm nay ta tạ lỗi bằng cách up luôn 1 chương trọn vẹn.
Thời gian sắp tới cũng còn rất bận, cho nên thời điểm đăng chương mới sẽ giãn cách rất xa đó. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.
Hôm nay ta mới phát hiện, 16.6.2015 là thời điểm đăng chương đầu tiên của bộ Cương thi gia tộc. Ta rất hi vọng kỉ niệm 1 năm theo bộ này sẽ chính thức hoàn truyện luôn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. (ಥ⌣ಥ)
—————————————————————-
Hai ngày sau khi Tô Đông Thi mơ thấy giấc mộng xuân kia, lúc bấy giờ y đang ở tại sào huyệt.
Lúc này, sau khi tỉnh dậy, liền nhìn thấy Soviet đang nhíu mày ngủ bên cạnh y. Giống như là hắn đang cảm thấy lạnh, phải cuộn người lại ngủ, một chút ấm áp cũng không có. Có cái tư thế ngủ kham khổ này, hết thảy đều là do Tô Đông Thi. Y vốn là thân nhiệt, cả người lại cứng rắn thẳng đuột, chẳng chút giá trị sưởi ấm, nhưng lại thích kề sát bên Soviet mà ngủ, mặc kệ Soviet phản kháng bao nhiêu lần, y vẫn là không chịu để cho Soviet ngủ cách xa mình. Cho nên cuối cùng Soviet cũng chỉ có thể ngủ bên cạnh y với cái tư thế cuộn người như tôm nhỏ, riết cũng thành quen, mà Tô Đông Thi cũng nhìn quen rồi.
Nếu là trước đây, Tô Đông Thi tỉnh dậy sẽ thấp giọng gọi Soviet tỉnh dậy cùng tu luyện. Tuy rằng một kẻ là người một kẻ là cương thi, nhưng thể chất tương tự nhau, có thể cùng nhau tu luyện dưới mặt trăng, hơn nữa thời gian tu luyện tuy ít nhưng hiệu quả đạt được lại nhiều hơn bình thường. Đương nhiên nếu như Soviet không muốn, thì với tư cách một chủ nhân tốt, Tô Đông Thi sẽ để cho sủng vật nhà y ngủ ngon giấc. Tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình thật ra là sợ Soviet tức giận.
Y cũng tuyêt đối không thèm nghe thấy trong đám tộc nhân mấy ngày này đang truyền tai nhau, gọi y là hảo nô của Soviet, thật sự rất bất kính.
Bây giờ thì, y đang dùng hai ngón tay bóp bóp mũi Soviet, thành công khiến hắn tỉnh dậy, sau đó nhìn mặt ngái ngủ của y mà thẳng thừng bảo:
“Xô Việt, ta muốn tu luyện, ngươi có tu luyện không?"
Người đang buồn ngủ muốn chết như Soviet hiển nhiên là từ chối, liền trực tiếp nhắm mắt lại tỏ vẻ ta muốn ngủ nữa, nhưng không ngờ đến Tô Đông Thi kia ngẩng người nhìn hắn nữa tỉnh nửa mê mơ màng ngủ nửa ngày, sau đó trực tiếp ngồi dậy tuột quần Soviet ra.
Cái quần Soviet đang mặc rất chi là rộng rãi. Hắn vốn là không có thói quen không mặc gì khi ngủ, nhưng mà lúc ngủ cũng phải mặc đồ rất thoải mái. Cho nên động tác của Tô Đông Thi mặc dù không thành thục lắm, nhưng rất nhanh chóng đã đem cái quần của hắn cởi ra.
Kì thật Soviet bị Tô Đông Thi cởi quần cũng không phải lần đầu, cho nên lúc này mơ màng trong cơn say ngủ cảm nhận được Tô Đông Thi đang làm gì, hắn cũng chỉ hơi chống cự môt chút rồi thôi, lại chép miệng ngủ tiếp. Thật ra không mặc gì đi ngủ cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là, quần nhỏ tự chế mặc bên trong cũng bị Tô Đông Thi cởi ra nốt, tiểu điểu bé xinh hiện ra đường hoàng lộ ra. Có chút gió thổi qua làn da lành lạnh, khiến cho Soviet không khỏi rùng mình, cơ hồ muốn tỉnh ngủ, nhưng mà cũng chỉ là nhắm mắt đó rồi cọ cọ hai chân. Đến khi thấy hai chân nhẫn nhụi, hình như Tô Đông Thi không chỉ đơn thuần là muốn cởi quần hắn ra rồi. Soviet giật bắn người mở to mắt nhìn, bật dậy hét lớn:
“Tô Đông Thi ngươi làm cái gì vậy?"
Hai mắt tràn đầy tức giận nha.
Tên nào đó chưa tỉnh ngủ không nghi ngờ gì hết là đang tức giận thật, chỉ là bộ dáng bây giờ của hắn thật khiến người ta đau lòng. Gương mặt vì mới tỉnh giấc còn vương chút hồng hào, hai mắt phiếm nước, cực kì sinh động. Tô Đông Thi nhìn thấy hết, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, tránh cho Soviet tức giận quá đà. Nhưng mà giấc mộng xuân mấy ngày trước thật sự rất ám ảnh, khiến y dù là một cương thi cũng bắt đầu thấy chộn rộn.
Y là Mị Thi nha, là tộc trưởng Mị Thi tộc nha. Nhưng cũng không có nghĩa là y không có cảm giác, chỉ là lần này lại là với sủng vật nhà mình. Lúc này đây cái vật bên dưới đang không ngừng lớn lên, làm sao cũng không thể tĩnh tâm lại. Mà loại chuyện không có mặt mũi này tuyệt đối không thể nói cho Soviet được.
Y rất muốn thực hành cái chuyện trong mơ kia với Soviet, nhưng đây tuyệt đối là cả một vấn đề lớn, làm sao cũng không thể mở miệng ra thỏa hiệp.
Tô Đông Thi cấp tốc nghĩ trong đầu, nhìn thần sắc Soviet một chốc, nháy mắt liền nghĩ ra.
Tiểu điểu xinh xắn của Soviet không tình không nguyện cứ thế mà hiển hiện trước mặt Tô Đông Thi. Tô Đông Thi nhìn chằm chằm như vậy khiến Soviet cảm thấy tức giận, tuy rằng bọn họ cũng từng động chạm đến điểu điểu của nhau mấy lần. Nhưng mà, không biết có phải là Soviet đang nghĩ đến chuyện lúc trước hay không, mà tiểu điểu kia vốn đang mềm nhũn, có chút hơi run rẩy lại đột nhiên ngẩng đầu.
Mà Tô Đông Thi nhìn thấy tiểu điểu của Soviet ngẩng đầu, liền nghĩ ra được biện pháp áp đảo.
Soviet rất thích y sờ sờ tiểu điểu của hắn đi, dù cho bây giờ đang tức giận như thế này, nếu mà y sờ sờ tiểu điểu của hắn, nhất định sẽ rất thoải mái đúng không? Đương nhiên Soviet không có thừa nhận đâu, nhưng mà cơ thể của hắn đã nói lên rõ ràng như vậy rồi còn gì.
Vừa vặn y lại muốn cho sủng vật nhà y thoải mái, cho nên cứ thế mà đi tiếp đi.
“Ngươi dừng lại cho ta, phát điên cái gì!"
Soviet kinh hãi la lên, giọng mang chút xấu hổ.
Tô Đông Thi làm như không nghe thấy gì hết, nhìn tiểu điểu mà mình đã nắm trong tay. Y chỉ mới hơi dùng sức một chút thôi, thế nhưng người nào đó đã sớm có phản ứng, vật trong tay từ nửa cứng nửa mềm triệt để thành cứng rắn.
Tô Đông Thi trong lòng cảm thấy thật hưng phấn, Soviet cũng không có làm ra hành động gì phản kháng hay vùng vẫy, cho nên y vẫn là an tâm động tay.
Ngón tay vụn về xoa nắn mấy cái, khiến cho vật nhỏ càng lúc càng cứng rắn hơn, tiếp theo lại dùng tay trỏ chạm nhẹ vào đỉnh vật nhỏ một chút.
Loại động tác này nếu đổi lại là trước đây khẳng định y không dám làm, ngón tay bén nhọn đến sắt cũng có thể cắt gọn, này là tiểu điểu yếu ớt mỏng manh, y rất sợ mình không kiểm soát được lực đạo sẽ khiến cho tiểu điểu bị cắt ra làm hai khúc. Nếu thật sự như vậy, có khi Soviet cả đời cũng không thèm nhìn tới mặt y nữa.
Nhưng mà bây giờ y không cần lo lắng nữa, ngón tay vốn đã bị Soviet cưỡng ép cắt đi đến sát gốc. Tuy rằng bàn tay của y không có mềm mại như Soviet, nhưng mà cầm nắm rồi dùng một chút lực xoa nắn cũng không sao.
Động tác không khỏi càng ngày càng mạnh bạo, đầu tiên là đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát phần đỉnh, điểm điểm một chút dịch tiết ra, đến khi cả bàn tay đều là dịch trơn nhờn. Tô Đông Thi không dừng dùng tay di chuyển theo chiều dài vật nhỏ, nhìn Soviet từ thấp giọng hừ khẽ biến thành rên rỉ, gương mặt ngày càng ửng hồng, y liền dùng sức nhanh hơn. Vật nhỏ trên tay không ngừng rỉ nước dính dấp. Đột nhiên, Tô Đông Thi hơi buông vật nhỏ ra, cúi xuống nói:
“Soviet, của ngươi chảy nước, thật hư!"
Giọng nói đàng hoàng, ngữ khí bình tĩnh, như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Thế nhưng trạng thái của y bây giờ chính là một tay giữ lấy Soviet, một tay ma sát vật nhỏ của hắn, sớm đã dính đầy thứ chất lỏng gì đó nhờn nhờn, nhìn như thế nào cũng không thấy đàng hoàng được.
Soviet nghe Tô Đông Thi nói, cũng không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền lại, thân thể vô thức tựa đến gần Tô Đông Thi, như muốn y tăng nhanh tốc độ động tác. Lúc Tô Đông Thi làm bộ dừng lại động tác thăm dò hắn, Soviet không khỏi khẩn trương mở hai mắt ra, sao đó đột nhiên thấy trước mặt một đạo quang sáng lóa.
Soviet đỏ mặt, nhìn Tô Đông Thi vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, liền nổi đóa lên mắng:
“Ngươi mới chảy nước, cả nhà ngươi chảy nước, ngươi là cái hệ thống cấp nước, cái hội chảy nước, mẹ nó!"
Bởi vì kích động mà buông lời thô tục, nhưng mà cũng không có kéo quần lên nha, chỉ là ngồi yên đó, mặt đỏ như lòng đỏ trứng gà luộc, hừ hừ thở dốc.
“Ta chảy nước? Được rồi, chúng ta có thể làm một chút chuyện rồi."
Tô Đông Thi giống như là đang mong chờ thái độ này của Soviet, trực tiếp tiến vào vấn đề quan trọng nhất, thử nghiệm một chút.
Đối tượng để y thử nghiệm hiển nhiên chỉ có Soviet, mà việc y muốn thử nghiệm, không đơn giản là lôi kéo Soviet dùng tay làm y thoải mái.
Lần này, Tô Đông Thi kéo Soviet đến tước mặt, tiếp theo không biết từ chỗ nào lôi ra một cái bình chất lỏng mà bình thường Soviet hay dùng để thoa lên da mỗi khi tắm rửa, đổ ra lòng bàn tay, sau đó trực tiếp xoa lên tiểu điểu của Soviet. Hành động này khiến cho Soviet giật nảy người lên một cái liền nhuyễn người ra, đến khi cả tiểu điểu đều là bọt trắng mới thả lỏng động tác, nhưng mà không có buông ra.
Đối mặt với cái biểu tình vẽ ra mồn một trên mặt Soviet rằng “Tô Đông Thi ngươi là một tên cương thi nhưng so với con người còn độc địa hơn", Tô Đông Thi cực kì bình tĩnh xoay người Soviet lại, nâng mông hắn lên, để cho hắn dùng hai tay chống đất.
“Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"
Soviet không ngốc đến nỗi không biết người kia muốn làm gì, ban nãy vì vẫn còn ngáy ngủ mà khả năng phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp, đến khi bị bày ra cái tư thế này, liền cảm thấy không khỏi khiếp sợ, thân thể liền giãy giụa kịch liệt. Nhưng so với tên nào đó cả người to lớn, vẫn là khí cùng lực kiệt, hắn có giãy giụa như thế nào, thì với Tô Đông Thi cũng chỉ như gãi ngứa.
Nhìn thấy cánh mông rắn chắc trắng mịn bên dưới tầm mắt mình, mà tiểu huyệt chính giữa cánh mông kia còn ẩn ẩn hiện hiện như mời gọi, Tô Đông Thi chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Bây giờ y mới nhận ra, so với trong mọng, cảnh sắc mê người trước mặt thật sự đẹp hơn rất nhiều.
Vô thức nuốt lấy hai ngụm nước bọt, vì cảnh sắc mê người kích thích, mà tính hướng đã sớm cứng rắn ngẩng đầu, sau đó chậm rãi nhích dần đến tiểu huyệt của Soviet.
Từ từ, chậm rãi, đến khi kề sát, liền cảm nhận được một chút nhiệt độ từ nơi đó truyền đến, loại nhiệt đồ này tựa hồ như mong muốn để cho tiểu điểu của y đi vào. Sau đó, y đột nhiên dừng lại, rồi lại chậm rãi rời đi.
Bởi vì Soviet đã cao giọng nói với y, thanh âm còn vương chút run rẩy:
“Tô Đông Thi! Ta chưa bao giờ hận ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi làm như thế với ta, nhất định ta sẽ hận ngươi cả đời."
Hận – từ này Soviet đã từng nói cho y hiểu một lần, chính là một khắc cũng không muốn nhìn thấy người nào đó, từ trên xuống dưới hễ đối mặt là cảm thấy rất chán ghét.
Nếu như cả đời đều bị Soviet chán ghét, y quả thực không muốn một chút nào.
Nếu như y không biết ý nghĩa của cái từ này là gì thì tốt rồi. Có phải Soviet từ lâu đã biết y nhất định sẽ làm như thế này với hắn, cho nên mới nói trước cho y biết? Tô Đông Thi ngẩn người ra nghĩ, đến khi Soviet lại run rẩy lập lại lần nữa, y mới để cho Soviet trở về tư thế nằm thẳng, nói:
“Ngủ đi! Ta không làm ngươi nữa!"
Nếu như bị những tộc nhân khác biết loại chuyện này lại có thể ngừng lại ngay thời điểm tử huyệt, nhất định sẽ cười vào mặt y mà nói y thật sự rất giống hảo nô, nhưng mà như vậy còn tốt hơn so với chuyện Soviet hận y cả đời.
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nếu như đổi thành hiện thực, xác định không thể tưởng tượng được hậu quả.
Hiển nhiên quyết định lần này của y là cực kì chính xác. Tuy rằng đêm đó Soviet tuyệt đối cự tuyệt y, nhưng hai người nằm qua một đêm, sáng hôm sau Soviet đã chủ động mở miệng hỏi y vì sao là hành động như vậy. Trước đây bọn họ đã từng giao ước, nếu như Soviet không nói, y tuyệt đối không đề cập đến những vấn đề hắn không bận tâm.
Nhìn vào một đêm giống như chiến tranh lạnh, Tô Đông Thi không để ý đến mặt mũi của mình nữa, liền thành thật đem giấc mộng kia ra nói, nói luôn mấy chuyện y lo lắng trong lòng.
Lần này Soviet mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không có nổi giận. Chỉ là kì kì quái quái mà nhìn vào nửa người dưới của Tô Đông Thi, lẩm bẩm mấy cái:
“Rất cứng nga!" “Hẳn sẽ không đoạn hậu đi?"
Hai mắt y ánh lên tia lo lắng khôn nguôi.
Tô Đông Thi nhìn mà ngờ nghệch, không hiểu tại sao Soviet lại tỏ vẻ lo lắng như vậy.
Hiển nhiên là chuyện tốt đẹp sắp đến với y rồi. Bởi vì hai ngày sau, Soviet nói với y rằng, y có thể thử.
Thử cái gì nha? Dù ngươi là người hay là cương thi, chỉ cần là nam thì ngươi sẽ hiểu. Ngươi không biết? Vậy thì quên đi, y không có nói cho ngươi biết đâu.
Về phần kết quả như thế nào, thì chỉ có thể nói một chút thôi nha.
Vật kia của Tô Đông thi tuyệt đối cứng rắn, một đêm miệt mài cũng không xảy ra vấn đề gì, không có bị đứt hay bị gãy, hoàn toàn không lo lắng.
Thân thể Mị Thi yêu tộc dù rằng rất cứng rắn tựa như sắt nung, nhưng đó là một loại chuyện cực kì tốt.
Còn quá trình hoan hảo kia, cảm giác như thế nào nha?
Ha ha ha!
Dùng một chữ? Sảng khoái.
Dùng hai chữ? Rất sảng khoái.
Dùng ba chữ? Phi thường sảng khoái.
(chỗ này trong bản dịch là
爽 – sảng khoái
很爽 – rất sảng khoái
非常爽 – phi thường sảng khoái)
Còn nếu dùng một câu để khái quát?
Nếu như có cơ hội liền làm thêm mấy lần nữa cho thỏa thích.
Mà thật sự là từ đó về sau, một tuần thì có đến năm ngày bọn họ đều làm loại chuyện cấm trẻ này.
Tuy rằng thân nhiệt của Tô Đông Thi trước đến sau đều là lạnh như băng, tính hướng to lớn của y cũng không nằm ngoài chuyện đó. Nhưng thân thể của Soviet trên dưới trong ngoài đều mang theo một cỗ nhiệt ấm áp nóng bỏng, đột nhiên lại có dị vật vừa lạnh vừa cứng như hàn băng đi vào, băng hỏa liền hòa hợp đến tiêu hồn lạc phách. Bản thân y cảm thấy sảng khoái, mà Soviet cũng không sai.
Nhưng mà bởi vì vật kia của y không thể tiết ra, cho nên y dù đã khống chế hết mức cũng là lăn lộn cái mông của Sovite trọn một đêm. Cả người Soviet không được nghỉ ngơi, thân thể dù chịu đựng được, mà phần eo cũng không có vấn đề gì.
Lúc này mới phát giác ra tu luyện lại trở thành một loại chuyện cực kì tốt đẹp, so với tưởng tượng của ngươi thì nó tốt đẹp hơn rất rất nhiều. Tu luyện không chỉ khiến người ta tăng cường sức lực, tăng khả năng chiến đấu này nọ, mà còn có thể khiến thân thể ngươi dẻo dai hơn, eo ót gì đóm bị tổn thương đến nhừ tử vẫn là khôi phục rất nhanh chóng.
Tu luyện là để đánh nhau, nhưng để dành cho loại chuyện sinh hoạt phòng the này cũng không thành vấn đề, chí ít thì Soviet đã tự mình trải nghiệm được. Mỗi lần cùng Tô Đông Thi trải qua một đêm kịch liệt, sang ngày hôm sau Soviet đã có thể lên giọng mà chì chiết bảo y mặc lại y phục cho mình, đương nhiêu kẻ nào đó trong lúc mặc lại thừa dịp hắn không phòng bị mà lại sờ nắn tiểu Mị Thi.
Ta bị tiểu luận cùng thuyết trình quay vòng đến mê sảng luôn vậy. Bây giờ mới rảnh rỗi mà ló mặt lên. Cho nên thay vì ngắt chương với những chương dài, hôm nay ta tạ lỗi bằng cách up luôn 1 chương trọn vẹn.
Thời gian sắp tới cũng còn rất bận, cho nên thời điểm đăng chương mới sẽ giãn cách rất xa đó. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.
Hôm nay ta mới phát hiện, 16.6.2015 là thời điểm đăng chương đầu tiên của bộ Cương thi gia tộc. Ta rất hi vọng kỉ niệm 1 năm theo bộ này sẽ chính thức hoàn truyện luôn.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. (ಥ⌣ಥ)
—————————————————————-
Hai ngày sau khi Tô Đông Thi mơ thấy giấc mộng xuân kia, lúc bấy giờ y đang ở tại sào huyệt.
Lúc này, sau khi tỉnh dậy, liền nhìn thấy Soviet đang nhíu mày ngủ bên cạnh y. Giống như là hắn đang cảm thấy lạnh, phải cuộn người lại ngủ, một chút ấm áp cũng không có. Có cái tư thế ngủ kham khổ này, hết thảy đều là do Tô Đông Thi. Y vốn là thân nhiệt, cả người lại cứng rắn thẳng đuột, chẳng chút giá trị sưởi ấm, nhưng lại thích kề sát bên Soviet mà ngủ, mặc kệ Soviet phản kháng bao nhiêu lần, y vẫn là không chịu để cho Soviet ngủ cách xa mình. Cho nên cuối cùng Soviet cũng chỉ có thể ngủ bên cạnh y với cái tư thế cuộn người như tôm nhỏ, riết cũng thành quen, mà Tô Đông Thi cũng nhìn quen rồi.
Nếu là trước đây, Tô Đông Thi tỉnh dậy sẽ thấp giọng gọi Soviet tỉnh dậy cùng tu luyện. Tuy rằng một kẻ là người một kẻ là cương thi, nhưng thể chất tương tự nhau, có thể cùng nhau tu luyện dưới mặt trăng, hơn nữa thời gian tu luyện tuy ít nhưng hiệu quả đạt được lại nhiều hơn bình thường. Đương nhiên nếu như Soviet không muốn, thì với tư cách một chủ nhân tốt, Tô Đông Thi sẽ để cho sủng vật nhà y ngủ ngon giấc. Tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình thật ra là sợ Soviet tức giận.
Y cũng tuyêt đối không thèm nghe thấy trong đám tộc nhân mấy ngày này đang truyền tai nhau, gọi y là hảo nô của Soviet, thật sự rất bất kính.
Bây giờ thì, y đang dùng hai ngón tay bóp bóp mũi Soviet, thành công khiến hắn tỉnh dậy, sau đó nhìn mặt ngái ngủ của y mà thẳng thừng bảo:
“Xô Việt, ta muốn tu luyện, ngươi có tu luyện không?"
Người đang buồn ngủ muốn chết như Soviet hiển nhiên là từ chối, liền trực tiếp nhắm mắt lại tỏ vẻ ta muốn ngủ nữa, nhưng không ngờ đến Tô Đông Thi kia ngẩng người nhìn hắn nữa tỉnh nửa mê mơ màng ngủ nửa ngày, sau đó trực tiếp ngồi dậy tuột quần Soviet ra.
Cái quần Soviet đang mặc rất chi là rộng rãi. Hắn vốn là không có thói quen không mặc gì khi ngủ, nhưng mà lúc ngủ cũng phải mặc đồ rất thoải mái. Cho nên động tác của Tô Đông Thi mặc dù không thành thục lắm, nhưng rất nhanh chóng đã đem cái quần của hắn cởi ra.
Kì thật Soviet bị Tô Đông Thi cởi quần cũng không phải lần đầu, cho nên lúc này mơ màng trong cơn say ngủ cảm nhận được Tô Đông Thi đang làm gì, hắn cũng chỉ hơi chống cự môt chút rồi thôi, lại chép miệng ngủ tiếp. Thật ra không mặc gì đi ngủ cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là, quần nhỏ tự chế mặc bên trong cũng bị Tô Đông Thi cởi ra nốt, tiểu điểu bé xinh hiện ra đường hoàng lộ ra. Có chút gió thổi qua làn da lành lạnh, khiến cho Soviet không khỏi rùng mình, cơ hồ muốn tỉnh ngủ, nhưng mà cũng chỉ là nhắm mắt đó rồi cọ cọ hai chân. Đến khi thấy hai chân nhẫn nhụi, hình như Tô Đông Thi không chỉ đơn thuần là muốn cởi quần hắn ra rồi. Soviet giật bắn người mở to mắt nhìn, bật dậy hét lớn:
“Tô Đông Thi ngươi làm cái gì vậy?"
Hai mắt tràn đầy tức giận nha.
Tên nào đó chưa tỉnh ngủ không nghi ngờ gì hết là đang tức giận thật, chỉ là bộ dáng bây giờ của hắn thật khiến người ta đau lòng. Gương mặt vì mới tỉnh giấc còn vương chút hồng hào, hai mắt phiếm nước, cực kì sinh động. Tô Đông Thi nhìn thấy hết, lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, tránh cho Soviet tức giận quá đà. Nhưng mà giấc mộng xuân mấy ngày trước thật sự rất ám ảnh, khiến y dù là một cương thi cũng bắt đầu thấy chộn rộn.
Y là Mị Thi nha, là tộc trưởng Mị Thi tộc nha. Nhưng cũng không có nghĩa là y không có cảm giác, chỉ là lần này lại là với sủng vật nhà mình. Lúc này đây cái vật bên dưới đang không ngừng lớn lên, làm sao cũng không thể tĩnh tâm lại. Mà loại chuyện không có mặt mũi này tuyệt đối không thể nói cho Soviet được.
Y rất muốn thực hành cái chuyện trong mơ kia với Soviet, nhưng đây tuyệt đối là cả một vấn đề lớn, làm sao cũng không thể mở miệng ra thỏa hiệp.
Tô Đông Thi cấp tốc nghĩ trong đầu, nhìn thần sắc Soviet một chốc, nháy mắt liền nghĩ ra.
Tiểu điểu xinh xắn của Soviet không tình không nguyện cứ thế mà hiển hiện trước mặt Tô Đông Thi. Tô Đông Thi nhìn chằm chằm như vậy khiến Soviet cảm thấy tức giận, tuy rằng bọn họ cũng từng động chạm đến điểu điểu của nhau mấy lần. Nhưng mà, không biết có phải là Soviet đang nghĩ đến chuyện lúc trước hay không, mà tiểu điểu kia vốn đang mềm nhũn, có chút hơi run rẩy lại đột nhiên ngẩng đầu.
Mà Tô Đông Thi nhìn thấy tiểu điểu của Soviet ngẩng đầu, liền nghĩ ra được biện pháp áp đảo.
Soviet rất thích y sờ sờ tiểu điểu của hắn đi, dù cho bây giờ đang tức giận như thế này, nếu mà y sờ sờ tiểu điểu của hắn, nhất định sẽ rất thoải mái đúng không? Đương nhiên Soviet không có thừa nhận đâu, nhưng mà cơ thể của hắn đã nói lên rõ ràng như vậy rồi còn gì.
Vừa vặn y lại muốn cho sủng vật nhà y thoải mái, cho nên cứ thế mà đi tiếp đi.
“Ngươi dừng lại cho ta, phát điên cái gì!"
Soviet kinh hãi la lên, giọng mang chút xấu hổ.
Tô Đông Thi làm như không nghe thấy gì hết, nhìn tiểu điểu mà mình đã nắm trong tay. Y chỉ mới hơi dùng sức một chút thôi, thế nhưng người nào đó đã sớm có phản ứng, vật trong tay từ nửa cứng nửa mềm triệt để thành cứng rắn.
Tô Đông Thi trong lòng cảm thấy thật hưng phấn, Soviet cũng không có làm ra hành động gì phản kháng hay vùng vẫy, cho nên y vẫn là an tâm động tay.
Ngón tay vụn về xoa nắn mấy cái, khiến cho vật nhỏ càng lúc càng cứng rắn hơn, tiếp theo lại dùng tay trỏ chạm nhẹ vào đỉnh vật nhỏ một chút.
Loại động tác này nếu đổi lại là trước đây khẳng định y không dám làm, ngón tay bén nhọn đến sắt cũng có thể cắt gọn, này là tiểu điểu yếu ớt mỏng manh, y rất sợ mình không kiểm soát được lực đạo sẽ khiến cho tiểu điểu bị cắt ra làm hai khúc. Nếu thật sự như vậy, có khi Soviet cả đời cũng không thèm nhìn tới mặt y nữa.
Nhưng mà bây giờ y không cần lo lắng nữa, ngón tay vốn đã bị Soviet cưỡng ép cắt đi đến sát gốc. Tuy rằng bàn tay của y không có mềm mại như Soviet, nhưng mà cầm nắm rồi dùng một chút lực xoa nắn cũng không sao.
Động tác không khỏi càng ngày càng mạnh bạo, đầu tiên là đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát phần đỉnh, điểm điểm một chút dịch tiết ra, đến khi cả bàn tay đều là dịch trơn nhờn. Tô Đông Thi không dừng dùng tay di chuyển theo chiều dài vật nhỏ, nhìn Soviet từ thấp giọng hừ khẽ biến thành rên rỉ, gương mặt ngày càng ửng hồng, y liền dùng sức nhanh hơn. Vật nhỏ trên tay không ngừng rỉ nước dính dấp. Đột nhiên, Tô Đông Thi hơi buông vật nhỏ ra, cúi xuống nói:
“Soviet, của ngươi chảy nước, thật hư!"
Giọng nói đàng hoàng, ngữ khí bình tĩnh, như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. Thế nhưng trạng thái của y bây giờ chính là một tay giữ lấy Soviet, một tay ma sát vật nhỏ của hắn, sớm đã dính đầy thứ chất lỏng gì đó nhờn nhờn, nhìn như thế nào cũng không thấy đàng hoàng được.
Soviet nghe Tô Đông Thi nói, cũng không có phản ứng, hai mắt nhắm nghiền lại, thân thể vô thức tựa đến gần Tô Đông Thi, như muốn y tăng nhanh tốc độ động tác. Lúc Tô Đông Thi làm bộ dừng lại động tác thăm dò hắn, Soviet không khỏi khẩn trương mở hai mắt ra, sao đó đột nhiên thấy trước mặt một đạo quang sáng lóa.
Soviet đỏ mặt, nhìn Tô Đông Thi vẫn là một bộ dáng bình tĩnh, liền nổi đóa lên mắng:
“Ngươi mới chảy nước, cả nhà ngươi chảy nước, ngươi là cái hệ thống cấp nước, cái hội chảy nước, mẹ nó!"
Bởi vì kích động mà buông lời thô tục, nhưng mà cũng không có kéo quần lên nha, chỉ là ngồi yên đó, mặt đỏ như lòng đỏ trứng gà luộc, hừ hừ thở dốc.
“Ta chảy nước? Được rồi, chúng ta có thể làm một chút chuyện rồi."
Tô Đông Thi giống như là đang mong chờ thái độ này của Soviet, trực tiếp tiến vào vấn đề quan trọng nhất, thử nghiệm một chút.
Đối tượng để y thử nghiệm hiển nhiên chỉ có Soviet, mà việc y muốn thử nghiệm, không đơn giản là lôi kéo Soviet dùng tay làm y thoải mái.
Lần này, Tô Đông Thi kéo Soviet đến tước mặt, tiếp theo không biết từ chỗ nào lôi ra một cái bình chất lỏng mà bình thường Soviet hay dùng để thoa lên da mỗi khi tắm rửa, đổ ra lòng bàn tay, sau đó trực tiếp xoa lên tiểu điểu của Soviet. Hành động này khiến cho Soviet giật nảy người lên một cái liền nhuyễn người ra, đến khi cả tiểu điểu đều là bọt trắng mới thả lỏng động tác, nhưng mà không có buông ra.
Đối mặt với cái biểu tình vẽ ra mồn một trên mặt Soviet rằng “Tô Đông Thi ngươi là một tên cương thi nhưng so với con người còn độc địa hơn", Tô Đông Thi cực kì bình tĩnh xoay người Soviet lại, nâng mông hắn lên, để cho hắn dùng hai tay chống đất.
“Ngươi ngươi ngươi muốn làm gì?"
Soviet không ngốc đến nỗi không biết người kia muốn làm gì, ban nãy vì vẫn còn ngáy ngủ mà khả năng phản ứng chậm hơn bình thường một nhịp, đến khi bị bày ra cái tư thế này, liền cảm thấy không khỏi khiếp sợ, thân thể liền giãy giụa kịch liệt. Nhưng so với tên nào đó cả người to lớn, vẫn là khí cùng lực kiệt, hắn có giãy giụa như thế nào, thì với Tô Đông Thi cũng chỉ như gãi ngứa.
Nhìn thấy cánh mông rắn chắc trắng mịn bên dưới tầm mắt mình, mà tiểu huyệt chính giữa cánh mông kia còn ẩn ẩn hiện hiện như mời gọi, Tô Đông Thi chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu nóng lên. Bây giờ y mới nhận ra, so với trong mọng, cảnh sắc mê người trước mặt thật sự đẹp hơn rất nhiều.
Vô thức nuốt lấy hai ngụm nước bọt, vì cảnh sắc mê người kích thích, mà tính hướng đã sớm cứng rắn ngẩng đầu, sau đó chậm rãi nhích dần đến tiểu huyệt của Soviet.
Từ từ, chậm rãi, đến khi kề sát, liền cảm nhận được một chút nhiệt độ từ nơi đó truyền đến, loại nhiệt đồ này tựa hồ như mong muốn để cho tiểu điểu của y đi vào. Sau đó, y đột nhiên dừng lại, rồi lại chậm rãi rời đi.
Bởi vì Soviet đã cao giọng nói với y, thanh âm còn vương chút run rẩy:
“Tô Đông Thi! Ta chưa bao giờ hận ngươi. Nhưng nếu hôm nay ngươi làm như thế với ta, nhất định ta sẽ hận ngươi cả đời."
Hận – từ này Soviet đã từng nói cho y hiểu một lần, chính là một khắc cũng không muốn nhìn thấy người nào đó, từ trên xuống dưới hễ đối mặt là cảm thấy rất chán ghét.
Nếu như cả đời đều bị Soviet chán ghét, y quả thực không muốn một chút nào.
Nếu như y không biết ý nghĩa của cái từ này là gì thì tốt rồi. Có phải Soviet từ lâu đã biết y nhất định sẽ làm như thế này với hắn, cho nên mới nói trước cho y biết? Tô Đông Thi ngẩn người ra nghĩ, đến khi Soviet lại run rẩy lập lại lần nữa, y mới để cho Soviet trở về tư thế nằm thẳng, nói:
“Ngủ đi! Ta không làm ngươi nữa!"
Nếu như bị những tộc nhân khác biết loại chuyện này lại có thể ngừng lại ngay thời điểm tử huyệt, nhất định sẽ cười vào mặt y mà nói y thật sự rất giống hảo nô, nhưng mà như vậy còn tốt hơn so với chuyện Soviet hận y cả đời.
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi, nếu như đổi thành hiện thực, xác định không thể tưởng tượng được hậu quả.
Hiển nhiên quyết định lần này của y là cực kì chính xác. Tuy rằng đêm đó Soviet tuyệt đối cự tuyệt y, nhưng hai người nằm qua một đêm, sáng hôm sau Soviet đã chủ động mở miệng hỏi y vì sao là hành động như vậy. Trước đây bọn họ đã từng giao ước, nếu như Soviet không nói, y tuyệt đối không đề cập đến những vấn đề hắn không bận tâm.
Nhìn vào một đêm giống như chiến tranh lạnh, Tô Đông Thi không để ý đến mặt mũi của mình nữa, liền thành thật đem giấc mộng kia ra nói, nói luôn mấy chuyện y lo lắng trong lòng.
Lần này Soviet mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không có nổi giận. Chỉ là kì kì quái quái mà nhìn vào nửa người dưới của Tô Đông Thi, lẩm bẩm mấy cái:
“Rất cứng nga!" “Hẳn sẽ không đoạn hậu đi?"
Hai mắt y ánh lên tia lo lắng khôn nguôi.
Tô Đông Thi nhìn mà ngờ nghệch, không hiểu tại sao Soviet lại tỏ vẻ lo lắng như vậy.
Hiển nhiên là chuyện tốt đẹp sắp đến với y rồi. Bởi vì hai ngày sau, Soviet nói với y rằng, y có thể thử.
Thử cái gì nha? Dù ngươi là người hay là cương thi, chỉ cần là nam thì ngươi sẽ hiểu. Ngươi không biết? Vậy thì quên đi, y không có nói cho ngươi biết đâu.
Về phần kết quả như thế nào, thì chỉ có thể nói một chút thôi nha.
Vật kia của Tô Đông thi tuyệt đối cứng rắn, một đêm miệt mài cũng không xảy ra vấn đề gì, không có bị đứt hay bị gãy, hoàn toàn không lo lắng.
Thân thể Mị Thi yêu tộc dù rằng rất cứng rắn tựa như sắt nung, nhưng đó là một loại chuyện cực kì tốt.
Còn quá trình hoan hảo kia, cảm giác như thế nào nha?
Ha ha ha!
Dùng một chữ? Sảng khoái.
Dùng hai chữ? Rất sảng khoái.
Dùng ba chữ? Phi thường sảng khoái.
(chỗ này trong bản dịch là
爽 – sảng khoái
很爽 – rất sảng khoái
非常爽 – phi thường sảng khoái)
Còn nếu dùng một câu để khái quát?
Nếu như có cơ hội liền làm thêm mấy lần nữa cho thỏa thích.
Mà thật sự là từ đó về sau, một tuần thì có đến năm ngày bọn họ đều làm loại chuyện cấm trẻ này.
Tuy rằng thân nhiệt của Tô Đông Thi trước đến sau đều là lạnh như băng, tính hướng to lớn của y cũng không nằm ngoài chuyện đó. Nhưng thân thể của Soviet trên dưới trong ngoài đều mang theo một cỗ nhiệt ấm áp nóng bỏng, đột nhiên lại có dị vật vừa lạnh vừa cứng như hàn băng đi vào, băng hỏa liền hòa hợp đến tiêu hồn lạc phách. Bản thân y cảm thấy sảng khoái, mà Soviet cũng không sai.
Nhưng mà bởi vì vật kia của y không thể tiết ra, cho nên y dù đã khống chế hết mức cũng là lăn lộn cái mông của Sovite trọn một đêm. Cả người Soviet không được nghỉ ngơi, thân thể dù chịu đựng được, mà phần eo cũng không có vấn đề gì.
Lúc này mới phát giác ra tu luyện lại trở thành một loại chuyện cực kì tốt đẹp, so với tưởng tượng của ngươi thì nó tốt đẹp hơn rất rất nhiều. Tu luyện không chỉ khiến người ta tăng cường sức lực, tăng khả năng chiến đấu này nọ, mà còn có thể khiến thân thể ngươi dẻo dai hơn, eo ót gì đóm bị tổn thương đến nhừ tử vẫn là khôi phục rất nhanh chóng.
Tu luyện là để đánh nhau, nhưng để dành cho loại chuyện sinh hoạt phòng the này cũng không thành vấn đề, chí ít thì Soviet đã tự mình trải nghiệm được. Mỗi lần cùng Tô Đông Thi trải qua một đêm kịch liệt, sang ngày hôm sau Soviet đã có thể lên giọng mà chì chiết bảo y mặc lại y phục cho mình, đương nhiêu kẻ nào đó trong lúc mặc lại thừa dịp hắn không phòng bị mà lại sờ nắn tiểu Mị Thi.
Tác giả :
An Phủ An Phủ