Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
Chương 45-2

Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 45-2

Nhưng trong giọng nói âm lãnh kia dường như những chuyện này không mấy ảnh hưởng.

“Tộc trưởng!"

Thời điểm Tô Đông Thi còn đang giãy giụa, Tiểu Nhất bất ngờ nhìn thấy được y, nhưng cố gắng hướng về phía y mà đi tới, Tiểu Nhất chỉ có thể hai bước liền lùi một bước, nhìn y chật vật, Tiểu Nhất lo lắng không yên. Mắt thấy móng tay càng ngày càng mòn, trong mắt ánh lên một tia sợ hãi.

Làm sao vậy? Soviet nhìn Tiểu Nhất, lại nhìn sang Tô Đông Thi, môi mím chặt. Ban nãy là đang vì lời nói của Tô Đông Thi mà cảm động. Lúc này đã trở thành căng thẳng. Cùng đó là chút đau lòng.

Tô Đông Thi vẫn đứng đó, mà ngón tay kia sau khi khép lại bên chân mới ngừng run rẩy. Sau đó, y mỉm cười một cái, cái gì cũng không nói, chỉ là bất ngờ vung hai tay lên một điểm trước mặt, “rẹt" một cái, động tác hai tay giống như là kéo rách cái gì đó ra, một âm thanh bén ngót vang lên.

Sắc mặt đạo sĩ kia nháy mắt trắng bệch, sau đó phun ra một bãi máu tươi. Nhưng nhát thấy ngón tay kia của Tô Đông Thi càng lúc càng bị bào mòn da thịt, đến xương cũng lộ ra, Lâm Tư mới lau lau khóe miệng, nhìn Tô Đông Thi nở nụ cười vui sướng:

“Bần đạo hôm nay vận khí thật không tệ. Có thể tiêu diệt được tộc trưởng Mị Thi tộc, cho dù chết cũng cảm thấy thật ý nghĩa!"

“Vậy sao? Là ai chết còn chưa biết!"

Nháy mắt, cảm xúc trong mắt Tô Đông Thi đột nhiên biến mất, chỉ để lại một bộ mặt băng lãnh đến khó thở, mà ngón tay kia, vốn đang bị bào mòn, huyết thịt ở đâu đến đột nhiên không ngừng bao lấy xương trắng bên trong, mãi đến khi trở lại thành một ngón tay hoàn chỉnh có da có thịt mới ngừng lại.

“Đúng vậy! Mị Thị thật sự có bản lĩnh “thoát thai hoán cốt", có thể làm cho da thịt mọc lại. Chỉ là bần đạo nhớ không lầm thì, loại bản lĩnh này một tháng chỉ có thể sử dụng tối đa ba lần. Đây đã là lần thứ ba, nếu như lần này lại bị bần đạo thi chú, không biết Mị Thi ngươi còn có thể sử dụng?"

Vừa nói, đạo sĩ vừa lấy ra từ trong ***g ngực một đôi lục lạc, nhỏ bằng một nửa bàn tay, như là làm từ vàng đặc nguyên chất, một thân màu vàng chói óng ả, bên trên khắc một đống Phạn văn chú ngữ chằng chịt.

“Vậy thì đã sao? Một lần đã đủ lắm rồi!"

Tô Đông Thi nói xong, cũng chưa có công kích đến đạo sĩ, chỉ là nhấc tay lên về phía Tiểu Nhất, ra sức vung một cái.

“Bịch" một tiếng, chỉ thấy Tiểu Nhất bị vung ra đằng xa, sau đó roi8 xuống đất. Rõ ràng là bị vứt đến rất xa a.

“Nguyên lai Mị Thi tộc còn có loại tình cảm thương tiếc đùm bọc này sao? Thà là bản thân mình chết đến nơi, cũng để cho người khác có con đường sống? Bất quá, thật đáng tiếc a, chờ ta giết ngươi rồi, ta khắc có biện pháp thu thập tên kia!"

Chậm rãi đáng giá Tô Đông Thi từ trên xuống dưới, Lâm Tư trào phúng cười nói. Hắn đứng lên, hờ hững rung nhẹ lục lạc một cái.

“Đinh đang!"

Lục lạc âm thanh rất thanh, lại rất giòn.

Mà Soviet lại nhìn thấy, lúc lục lạc rung lên tiếng, một tia sáng bất thình lình vọt về hướng Tô Đông Thi.

Trong mắt Tô Đông Thi lóe lên một tia khiếp sợ, sau đó như sóng cuồn cuộn dâng lên, nhảy đi.

Thoát một cái, thân ảnh biến mất, chỉ lưu lại trong không trung một cái bóng mơ hồ.

“Đinh đang đinh đang"

Lâm Tư lắc nhanh lục lạc, đồng thời, từ trong ngực rút ra vài tờ huyết phù (Huyết phù là loại bùa dùng máu người vẽ lên, so với bùa phổ thông có pháp lực gấp hai ba lần), sau đó phóng lên không trung, nhằm hướng Tô Đông Thi đi tới.

Một tầng khói bụi nổi lên, âm thanh hỗn loạn truyền tới.

Soviet vốn đang nhìn thấy tình hình trước mặt, nháy mắt một cái, cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Chỉ có thể nghe thấy một ít tiếng vang văng vẳng.

Không được, nhất định không được. Lời đạo sĩ kia nói không phải chuyện giả, một tháng chỉ có thể sử dụng cái loại pháp thuật kia chỉ có ba lần, mà Tô Đông Thi đã dùng hết ba lần rồi, này không phải là tình hình nguye hiểm sao, y đâu còn gì để đem ra dùng nữa.

Soviet gấp đến loạn, cho dù còn chưa nghĩ ra biện pháp gì, nhưng không thể cứ như vậy đứng nhìn. Hơn nữa, bên cạnh còn có tiểu Mị Thị a…

Ban nãy kéo hắn đến đây là tiểu Mị Thi, nó tuy còn nhỏ, nhưng sức lực không nhỏ đi, nhất định có thể giúp mình một phen. Soviet quay đầu, nhìn tiểu Mị Thi cầu cứu, lại phát hiện nó tự lúc nào đã rời khỏi lưng mình, còn đứng cách xa mình cả thước, cả người run rẩy kịch liệt, như sợ hãi gì đó.

“Tiểu Mị Thi, làm sao?"

Soviet thất kinh hỏi.

“Cha! Khó chịu nga, toàn thân thật khó chịu!"

Một câu nói ra vô cùng gian nan, nghe kĩ còn có chút run rẩy.

A, Soviet thở ra một cái, thật may, còn có thể nói chuyện được, cho nên không có gì to tát.

Chỉ là toàn thân khó chịu, ban nãy còn nằm úp sấp trên lưng hắn rất có tinh thần, bây giờ tại sao lại khó chịu như vậy?

Ban nãy, ban nãy không lâu chính là lúc đạo sĩ kia run lục lạc a.

Nhưng mà, âm thanh của lục lạc cũng không ảnh hưởng mấy đến nó đi? Nếu như hắn có thể lấy được lục lạc kia, có thể giúp được Tô Đông Thi không?

Bất quá vẫn là phải xác định tiểu Mị Thi an toàn mới được.

“Tiểu Mị Thi, ngươi có thể nhịn một chút không?

“Nhịn xuống? Ân! Cha, ta sẽ nhịn xuống!"

Tiểu Mị Thi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lo lắng của Soviet, viền mắt còn ửng hồng. Nhưng mà Soviet chỉ nhìn qua một cái, liền hiểu trong ánh mắt nó đang ẩn chứa ý tứ muốn được an ủi.

Soviet bèn quay đầu lại, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, không thể để cho bản thân mình vì mềm lòng nhịn không được mà đi đến an ủi tiểu Mị Thi a. Loại chuyện đó thời điểm này thật không thích hợp.

Nếu tiểu Mị Thi bảo rằng nó có thể nhịn được, vấn đề dễ thở hơn rồi. Soviet tự an ủi trong lòng, sau đó mím chặt môi một cái, ra dấu cho tiểu Mị Thi đi tìm tiểu Nhất, còn bản thân mình thì hít sâu mấy cái, sau đó không chút do dự mà lao vào vòng chiến khói bụi bên kia.

Lai đi một đường, bản thân còn không biết đã đến nơi giao đấu chưa, trái lại trong ngực cảm giác như có cái gì đăng đè nặng, hít thở không thông.

Nguy hiểm! Thập phần nguy hiểm.

Lý trí đang điên cuồng gào to mấy tiếng nguy hiểm.

Nhưng mà Soviet vẫn là không một chút do dự.

Vừa lúc đó

“Hou!"

Tô Đông Thi rống lên một tiếng rung trời, sau đó im bật. Âm thanh chiến đấu ban nay cũng ngưng hẳn, dườngn hư cái gì cũng chưa có phát sinh.

Làm sao vậy? Đây là sao? Có phải, giống như đạo sĩ kia nói đã chết rồi không?

Không!

Sẽ không!

Nhất định không!
Tác giả : An Phủ An Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại