Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

Chương 39

Không phải chứ, ta di chuyển nhanh như vậy, Tô Đông Thi ngươi tốc độ còn nhanh hơn cả ta.

Soviet quả quyết đứng thẳng dậy,chính là muốn nói ra đôi ba câu quát tháo này nọ, như sau đó liều cau mày, chờ chút, đôi chân này tuy rằng rất quen thuộc, nhưng không phải là chân của Đông Thi a. Chân của Đông Thi phải là lớn hơn một chút a, với lại, cái chân kia so với Tô Đông Thi nhỏ hơn rất nhiều nha

Lại nói chứ,từ lúc nào thì hắn bắt đầu nghiêm túc để ý Tô Đông Thi như vậy?

Soviet đang ngẩn người nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy giữa hai chân kia lòi ra thêm một cái chân nữa.

Ba chân? Quái vậy hả?

Không phải, đích xác chỉ là hai cái tay chìa ra bên trên hai chân thôi, cũng bơi vì có chút đang mệt mà nảy sinh ảo giác.

Soviet yên lặng hoàn hồn, tiếp theo nhìn từ mông nhìn lên, chân tay bám đầy tron bụi, thế nhưng trên đầu thế quái nào mọc ra cái sừng kia?

“Khụ khụ!" Sinh vật toàn thân là tro bụi kia ho khan một tiếng.

Soviet cảm thấy sinh vật kia thật quen mắt.

Hắn ở thế giới này, ngoại trừ Mị Thi tộc ra, chỉ biết được thêm một sinh vật khác cũng mọc sừng trên đầu, a không đúng, không phải sinh vật, mà là con người, chỉ có điều con người ở đây lại mọc sừng trên đầu.

“Lâm Cô?"

Soviet thử kêu một tiếng, trong mảnh rừng trước mặt yên tĩnh vô đối, nên tiếng nói dù không lớn cũng vô cùng rõ ràng.

Thứ kia mãnh liệt ho đến muốn tróc phổi, ho được nửa ngày thì dứt, sau đó vươn tay về phía hắn. Đúng là Lâm Cô.

“Ngươi làm sao ra được?"

“Ngươi làm sao ra được?"

Hai người cũng đồng thanh hỏi, trong mắt ẩn ẩn nét thương cảm.

Soviet nhìn đạo bào của Lâm Cô, tuy rằng ngày trước đã có chút cũ kĩ,nhưng bây giờ còn thua cả giẻ rác, này là tính làm sao?

Hơn nữa nhìn sắc mặt của y,tro bụi che xám xịt từ đầu đến chân, chỉ có con mắt là con sáng trong lộ ra bên ngoài, muốn chật vật có bấy nhiêu chật vật.

Hẳn là do nữ nhân ôn nhu nhất Mị Thi tộc – Tiểu Hoa làm đi. Ôn nhu gì đó chắc là chỉ mình tiểu Nhất mới được thụ hưởng. Soviet liền nghĩ đến cảnh tình hạnh phúc của Tiểu Nhất mỗi khi xương cốt vang lên tiếng “răng rắc". Nói tới nói lui, chỉ có mình Mị Thi tộc mới tưởng ra được loại hình ôn nhu nọ.

Thật sự ủy khuất cho tiểu đạo sĩ rồi.

Lâm Cô ngẩng đầu nhìn Soviet. Mái tóc dài quá tai bởi vì không có chải chuốt lên mà rối như ổ gà lộn xộn trên đầu, đôi môi đỏ bằm, nửa thân trên trồng như nhộng, nửa thân dưới dùng cây cỏ che khuất, một thân bụi bậm. Đám lá cây che chắn bên dưới bởi vì may mắn tránh khỏi móng vuốt của Tô Đông Thi mà còn yên vị được ở đấy, nhưng mà cũng không tránh khỏi bị kéo rách.

Tuy rằng hôm qua lúc bị Tiểu Nhất mang đi, cảm thấy Soviet sẽ có chút cực khổ lắm.

Lại không nghĩ rằng sẽ bị ủy khuất đến như vậy.

Thật sự là đáng thương cho Soviet mỗi ngày đều cùng với Mị Thi yêu tộc ở cùng một chỗ,

Hai người thương qua thương lại, ánh mắt cảm thông ngày càng nồng đượm. Nói cái gì, “làm một người tố, không cần ở trên miệng vết thương mà xát muối", cho nên chỉ có thể yên lặng mà cảm thán nỗi đau cho nhau như vậy.

Bầu không khí nhất thời trầm mặc. Phi thường trầm mặc.Cho nên đột nhiên một trận gió thổi ngang qua, liền khiến cả hai giật nảy người. Sau đó lại đồng thời quay đầu nhìn đối phương.

“Ta nghĩ, chúng ta nên đi xa một chút nữa rồi hãy nghỉ ngơi!"

Soviet mở miệng trước, nghĩ tới chuyện có thể một lát sau, thân ảnh Tô Đông Thi đùng đùng nổi giận khi phát hiện hắn trốn thoát sẽ xuất hiện sau cửa động, liền cảm thấy nếu còn tiếp tục ngồi ơ đây thì không ổn.

“Ân!"

Lâm Cô đáp một tiếng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, từ đang nửa ngồi nửa quỳ liền đứng bật dậy.

Liền sau đó, Soviet nhìn bốn phía xung quanh giống nhau như đúc, cảm thấy mơ hồ cùng mù mịt. Tuy rằng lúc trốn ra tinh thần rất hăng hái, nhưng bây giờ hăng hái đã thối lui, nhìn chỗ nào cũng giống như nhau như vậy, chạy đi đâu mới được đây?

“Lâm Cô, ngươi biết đường đi không? Nếu biết ngươi dẫn đường đi!"

Soviet nhìn Lâm Cô, mắt tràn đầy hi vọng. Là người sinh sống ở thế giới này, hẳn tiểu đạo sĩ kia phải biết rõ chứ nhỉ.

Lâm Cô quan sát bốn phía một chút, cau mày, sau đó mò trong ngực một chút, nhưng không lấy ra được cái gì, chỉ có thể nhìn Soviet, rồi cúi đầu. Y đâu thể nói, sở dĩ bị Mị Thi bắt được cũng bởi vì mình lạc đường. Thân là một lộ si, lại không có bản đồ, làm sao có thể dẫn đường được.

“Làm sao vậy?"

Soviet nghi hoặc hỏi.

“Chúng ta đi hướng này!"

Lâm Cô ngẩng đầu, mím môi,kiên định chỉ về một quan đạo nhỏ bên tay trái. Hắn hiện tại đang hối hận, đêm qua bị nữ nhân kia đối đãi, trong đầu còn choáng váng nào nhớ được chuyện gì, cái gì cũng không có vơ lấy đem theo, chỉ nhớ mỗi chuyện vác thân mà chạy. Bất quá Soviet tín nhiệm hắn như vậy, hắn không thể phụ lại tin tưởng của Soviet, liền chỉ liều một lối đi,ánh mắt cực kiên định.

Mà hiển nhiên ánh mắt này khiến cho Soviet mấy phần dụng khí.Tuy rằng con người ở đây mọc sừng trên đầy, nhưng là người sở tại thì vẫn là có ưu điểm. Soviet sung sướng nghĩ, thật tốt.

“Soạt soạt soạt"

Hai người yên lặng rời đi, mặt trời mới ở trên đỉnh đầu không biết tự lúc nào đã lặn xuống, sau đó biến thành mặt trăng từ dừ ngoi lên giữa không trung. Soviet ngoại trừ lúc dừng lại để tẩy sạch thân thể, cùng vặt lá bẻ cành để làm vật che chắn thân bên dưới,thì không có dừng lại.

Đến lức mặt trăng treo ở giữa không trung rồi, gió lạnh cũng ào ào thổi tới, tuy rằng Soviet có nội lực không cảm giác được hơi lạnh, nhưng ngẩng đầu nhìn qua nhìn lại vẫn thấy xung quanh không khác gì lúc trước, liền dừng lại, nghiêm túc nhìn Lâm Cô

“Cứ tiếp tục đi như thế này không có vấn đề gì sao?"

“Không có vấn đề gì sao?"

Kì thật Lâm Cô hắn cũng rất muốn biết. Hắn yên lặng đánh giá một chút, sau đó vẫn cứ kiên định, thế gian này là một đường thẳng, nhất định có thể đi đến đích. Liền ngẩng đầu nhìn Soviet, chân thành nói

“Khẳng định không có vấn đề!"

Soviet nhìn chăm chăm vào Lâm Cô, nhìn đến mấy phút sau liền bị thái độ tràn đầy tự tin của Lâm Cô thuyết phục. Tuy rằng rất mệt mỏi khi đi lâu như vậy mà một chút đổi sắc cũng không có, nhưng Lâm Cô dẫu sao cũng là người sở tại, so với người ngoài hiểu biết rõ hơn, vẫn là cứ tin tưởng y đi.

“Được rồi, tiếp tục đi!"

Soviet mở miệng, sau đó hướng về con đường mịt mù như vĩnh viễn không có điểm dừng trước mặt mà đi tới.

“Ân!"

Lâm Cô chạy theo sau, trong lòng không ngừng tự thuyết phục, thế gian này là một đường thẳng, chỉ cần kiên trì là có thể đi ra.

Trong khi hai con người nọ càng đi càng lạc lối, thì ở nơi gọi là sào huyệt nọ, Tô Đông Thi đùng đùng nổi giận, hện không thể đem đầu Tiểu Nhất nhét vào trong cổ.

Mặt than Tô Đông Thi trưng mà biểu tình hung hãn như thể, thì là cỡ nào tức giận, nhưng mà đám tộc nhân không có chút tâm tình nào thưởng thức vẻ mặt kia.

Nhảy ra lại nhảy vào, nhảy tới rồi nhảy lui, phát hiện tộc trưởng không để ý đến bọn họ, liền trực tiếp lui ra đằng sau mấy bước. Nhiều tộc nhân cực kì đau lòng nghĩ, chỉ cần tộc trưởng lạnh lùng nhìn bọn họ một cái thôi đã thấy thân thể phát lạnh, mà Tiểu Nhất kia, ai, thật sự là chịu cảm giác bị uy hiếp đến cỡ nào.

Kì thật bọn họ không có nhắc nhở, Tiểu Nhất đã sớm sợ hãi rồi.

Tại sao mỗi lần có chuyện chịu họa luôn là ta? Tiểu Nhất nước mắt giàn giụa nghĩ, nhưng mà oán hận bao nhiêu cũng không dám ngẩng đầu lên.

Chỉ cần Tô Đông Thi thời thời khắc khắc còn tức giận đứng đó, Tiểu Hoa cùng dũng khí của y đã sớm chạy mất dép.

“Là ai nói muốn đem tên đạo sĩ kia làm sủng vật hả?"

“Là ta!"

Tiểu Nhất sợ hãi đáp, trong lòng không ngừng rơi lệ, hắn hối hận rồi, hối hận lắm rồi,có được không? Càng nghĩ, đầu càng tận lực hạ thấp.

“Kết quả đem về rồi tại sao lại không muốn nữa, hả?"

Nếu như không phải Tiểu Nhất nói muốn dưỡng sủng vật, đem đạo sĩ kia mang về, đạo sĩ kia sẽ không gần gũi với sủng vật của y, mà y cũng không có nổi giận, y không nổi giận thì sẽ không đem sủng vật ra dọa đến ngất đi. Nghĩ đến đoạn này, trong lòng có một âm thanh khe khẽ vuốt ve, bất quá hôn môi thật sự rất thoải mái, cả người lâng lâng. Lại nghĩ tiếp, sủng vật không ngất, y không ngủ, sủng vật sẽ không chạy đi. Chạy đi a! Tất cả là tại vì tên Tiểu Nhất này.

Càng ra sức nghĩ, càng cảm thấy hận đến ngứa răng. Nhưng thân là tộc trưởng, phải cho tộc nhân cơ hội giải thích, cho nên phải nhẫn. Y nhẫn!

“Phải a, phải a!"

Nhưng không phải sau đó liền bị tộc trưởng ra lệnh mang đạo sĩ kia trở về rồi sao? Tiểu Nhất lắp bắp trả lời, yên lặng cãi lại trong lòng.

“Vậy thì, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao tên đạo sĩ kia không thấy ở chỗ ngươi nữa hả?"

Không nhìn thấy nữa, sủng vật của y cùng tiểu đạo sĩ kia không còn nhìn thấy nữa, phảng phất hình ảnh hai người hôn nhẹ tối qua lướt qua trước mắt, không kiềm chế được, liền đi đến bên cạnh Tiểu Nhất, hung hăng đạp hắn một cái. Chỉ thấy Tiểu Nhất nện vào vách tường đằng sau, ngã xuống, sau đó lại lót tót gượng dậy chạy về, một tiếng hô hai tiếng hô đều là tộc trưởng thật phong độ, tộc trưởng thật phong độ. Y là tộc trưởng, cho nên y phải nhẫn. Cái đá thứ hai muốn giáng xuống, liền thu chân về, cứ như vậy nhìn Tiểu Nhất.

“…"

Tiểu Nhất mấp mái môi, nhắm mắt lại, rồi lại mắp mái môi, sau đó lại nhắm mắt, cứ như vậy mấy lần. Hắn là trong lòng đang nghĩ, Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa, Tiểu Hoa khả ái của ta,ta nhất định không bán đứng nàng. Tiểu Nhất ngẩng đầu, hai mắt tràn đầy chân tình thành khẩn cùng tôn kính. Hắn chủ động nhảy ra trước mặt Tô Đông Thi, khẽ nói:

“Tộc trưởng, nếu như ngươi muốn có thể đá ta thêm một cái nữa. Ta trước sau vẫn luôn tôn kính người a!"

Phải, nếu như đạp thêm mấy cái nữa mà có thể khiến tộc trưởng không tức giận, hắn cam lòng.

Tô Đông Thi là tộc trưởng, là tộc trưởng, cho nên y phải chủ ý lễ tiết. Nhẫn nhịn a! Trên đầu chữ nhẫn là cây đao, chém ra mấy cái lỗ lớn cũng có thể. Tô Đông Thi lầm bầm trong bụng, nhìn đến bộ dáng nịnh nọt của Tiểu Nhất, đột nhiên y cảm thấy bất lực. Chỉ là một tộc nhân, nhưng có thể khiến ta cảm thấy bất lực, Tiểu Nhất, ngươi rốt cuộc là mạnh đến bao nhiêu đây?

Nhưng mà lúc này, Tô Đông Thi nhìn đến biểu tình nịnh nọt của Tiểu Nhất qua bao lâu cũng không thay đổi, chân nhấn lên hạ xuống mấy lần, cuối cùng không đá nữa. Y yên lặng thu hồi cơn tức giận vào trong lòng, trên mặt không trưng ra cảm xúc nào, bộ dáng vô cùng bình tỉnh nói

“Tiểu Nhất, theo ta tìm Xô Việt cùng tên đạo sĩ kia trở về. Ngươi rõ chuyện này phải xử lý như thế nào rồi chứ hả?"

Xử lý như thế nào?

Tiểu Nhất cúi đầu tự hỏi. Nếu như không nói ra được đáp án, có thể hay không tộc trưởng không truy cứu chuyện đó nữa. Cho nên câu trả lời không biết phải xử lý như thế nào yên lặng mà nuốt trở về trong miệng, chỉ có thể nhảy tới hai bước, cẩn thận dò xét:

“Ân, tộc trưởng, ta đã biết!"

“Hảo! Các tộc nhân khác thối lui, cùng Tiểu Nhất có việc muốn ra ngoài một chuyến!"

Tô Đông Thi đối với đám tộc nhân xung quanh phất tay một cái.

Nếu như không cần đến chúng ta, sao chúng ta cứ phải luôn chịu đựng cảm giác bị uy hiếp như thế này a?

Còn nữa, còn có việc gì a? Cứ nói là muốn đi tìm sủng vật đã chạy trốn không phải được rồi sao? Đúng không đúng không?

“Rõ!"

Bất quá tộc nhân chỉ có thể ở trong lòng đay nghiến, sau đó hô một tiếng đáp ứng, nhảy trở về hang ổ của mình. Không cần ra ngoài thật sự là rất hạnh phúc.

“Tiểu Nhất, tới!"

Nhìn tộc nhân trở về, Tô Đông Thi một chút cũng không muốn ở lâu, trực tiếp đi đến cửa hang chính mà ra ngoài. Đối với nội đan của Soviet y có thể cảm nhận được, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định, nếu vượt quá phạm vi kia, liền đứt đoạn linh ứng, mà lúc này, thật sự là đứt đoạn rồi.

Như vậy, sủng vật của y hiện tại đã cách rất ra y rồi. Cảm giác thật khó chịu.

Bất quá nhờ cảm giác hôn môi hôm qua còn vương lại, mới xoa dịu được một phần nào khó chịu.

Tô Đông Thi tăng nhanh cuốc bộ, mấy phút sau, y đột nhiên dừng lại, gào lên

“Tiểu Nhất, ngươi còn không mau lăn ra đây cho ta?"

Tiểu tử chết tiệt, lá gan càng lúc càng lớn, chờ y tìm được sủng vật, nhất định sẽ giáo huấn tộc nhân lại đàng hoàng. Tô Đông Thi cực kì tức giận nghĩ.

“Ta tạm biệt Tiểu Hoa một lát!"

Tiểu Nhất lắp bắp nói, sau đó nhìn ánh mắt tức giận của Tô Đông Thi, liền phải ủ rũ chạy theo.

Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa! Tiểu Hoa mỹ lệ ôn nhu của ta. Tại sao mới gặp nhau chưa đến một ngày đã phải chia tay?

Lần sau, cho dù có cầu xin ta cũng sẽ không thu sủng vật.

Sủng vật gì đó, hoàn toàn không có tốt đẹp như tưởng tượng. Chỉ có nàng là tốt nhất.

Tộc trưởng đến cả thời gian để ta tạm biệt nàng cũng không có.

Tiểu Hoa ơi Tiểu Hoa, ta sẽ đem hình bóng nàng tạc vào trong lòng a.

Tiểu Nhất bi thương mà nghĩ.

Bất quá lúc này Tô Đông Thi căn bản không có chút tâm tình nào mà đi quản tâm tư của Tiểu Nhất, mắt thấy hắn đã theo kịp, liền tăng nhanh cuốc bộ đi tìm sủng vật.

Sau khi thân ảnh Tiểu Nhất đã biến mất khỏi tầm nhìn, từ bên trong cửa động đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, trên đầu cài hoa hồng đỏ. Nàng nhìn theo hướng ngoài cửa động bất động thanh sắc nửa ngày, sau đó đấm vào vách tường mấy cái, trên vách tường vang lên mấy tiếng cộp cộp đầy u uất. Nữ nhân bi thương nói:

“Tiểu Nhất, nếu lần sau ngươi đem đạo sĩ kia trở vềm ta sẽ không coi hắn như món đồ chơi khiến hắn chạy mất nựa. Ta sẽ chăm sóc hắn như chăm sóc cho ngươi vậy. Tiểu Nhất, ta sẽ luôn nghĩ tới ngươi!"

Thời khắc này,Tiểu Hoa cùng Tiểu Nhấtđã tâm linh tương thông.

Bất quá, đoạn tình cảm động này chỉ diễn ra chưa đến hai phút, Tiểu Hoa đã lon ton nhảy về bên trong hang ổ, nhắm mắt lại thảnh thơi mà ngủ.

Là một nữ nhân mỹ lệ nhất Mị Thi tộc, dung mạo khi chưa ngủ đủ giấc là một điều hết sức khủng khiếp…
Tác giả : An Phủ An Phủ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại