Cuồng Tế Vô Song
Chương 43 Xin Cô Đừng Chơi Tôi Nữa!
Tô Phong và Tô Chính Nam đi về phía Trương Thiên.
Tô Phong cau mày, tức giận nhìn chằm chằm Tô Vân Nguyệt đang ngẩn người trên giường, không nói gì cả.
Ông ta lại ngồi xổm xuống, sốt ruột hỏi Trương Thiên:
“Cậu Tiểu Thiên, có chuyện gì thế?"
Trương Thiên toát mồ hôi lạnh, anh có thể cảm nhận được huyết cô đang cắn vào tĩnh mạch của mình, cực kỳ đau đớn.
Nếu như nói chất độc như bị con kiến đốt, vậy cảm giác đau đớn này của Trương Thiên lại gấp ngàn vạn lần.
Hơn nữa anh còn bị linh lực phản phệ nữa, vô cùng khó chịu.
Đã lâu rồi anh không nếm thử cảm giác đau khổ như vậy!
Trương Thiên cắn răng, đau khổ nói:
“A, khụ.
.
.
bà cụ Tô.
.
.
chắc là không sao nữa đâu!"
Bọn họ nghe thấy anh nói thế thì nhanh chóng nhìn bà cụ một chút, chỉ thấy sắc mặt bà cụ hồng nhuận, hơi thở vững vàng, hẳn đã ngủ rồi.
Cứu được rồi sao?
Lúc này Tô Chính Nam mới lau mắt nhìn Trương Thiên.
Tô Vân Nguyệt cũng chú ý tới việc bà cố đã không sao nữa, cảm giác áy náy bắt đầu từ trong lòng hiện ra.
Cô ta không ngừng tự hỏi: Anh thật sự cứu bà cố sao!
Tô Phong nhìn lướt qua mẹ mình, dù xác nhận bà ấy không sao nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn không buông xuống, quay đầu hỏi anh:
“Vậy còn cậu thì sao?"
Nếu chỉ vì mẹ ông ta mà phải trả bằng mạng của Trương Thiên, vậy không hề đáng!
Trương Thiên nhắm mắt nhếch miệng, mồ hôi toát đầy người, anh đau đến mức lắc đầu nói:
“Bà cụ bị người khác hạ cổ thuật!"
“Vốn đã ép ra, nhưng vừa rồi.
.
.
"
Anh vốn muốn giải thích là do Tô Vân Nguyệt tới quấy rầy, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói thẳng nguyên nhân:
“Bị cổ độc phản phệ, tất cả đã chuyển lên trên người tôi!"
“Cổ thuật?" Tô Phong và Tô Chính Nam đồng thời nghi ngờ.
“Bị cổ độc phản phệ?"
Tô Vân Nguyệt nghiêm tức nghe anh giải thích, cô ta cũng ý thức được Trương Thiên không nói ra nguyên nhân, hơn nữa cô ta biết chắc chắn vì mình nên Trương Thiên mới bị cổ độc phản phệ.
Nghĩ lại cảnh giòi bọ bò lên trên người Trương Thiên, đó là cổ độc sao?
Cảm xúc của cô ta bắt đầu hơi suy sụp.
Tô Phong cũng không kịp nghĩ đến chuyện bị người khác hạ cổ độc, ông ta sốt ruột hỏi: “Vậy bây giờ phải làm sao đây?"
“Cậu muốn bác sĩ khám không? Hay chúng ta đi bệnh viện đây?"
Đối với Trương Thiên nà nói, những bác sĩ kia có thể làm gì chứ?
Tiêm chút thuốc ngủ, sau đó để anh chết yên ổn hơn một chút sao?
Lão tô, đừng làm vậy!
Tôi vẫn có thể cứu được.
.
.
Trương Thiên vẫn giữ tư thế cuộn tròn người, anh giơ tay ra phất phất, khàn giọng nói: “Lão Tô, giúp tôi tìm mấy củ nhân sâm là được!"
“Càng lâu năm càng tốt!"
“Tôi có thể sống hay không đều nhờ vào nó đấy.
.
.
"
Bởi vì Trương Thiên là tiên mạch, gân mạch của anh cũng có tính bền bỉ hơn người bình thường, vết cắn của huyết cô tạm thời vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng nếu thời gian kéo dài, vậy cũng khó nói.
Anh phải nhanh chóng dưỡng ra chút linh lực trước khi huyết cô cắn đến chỗ tĩnh mạch, sau đó đuổi nó ra khỏi mình.
Nếu không kịp, tiên mạch của mình thật sự bị thương, vậy đúng là không cần làm gì nữa!
Cho dù được sống, cũng chỉ có thể làm một phế nhân thôi.
Ngay cả chuyện vợ cắm sừng cho mình, vậy anh cũng không quản được.
Nếu vậy anh sẽ hận chết Tô Vân Nguyệt.
“Được, cậu cố gắng chút nhé!"
Tô Phong nghe thấy anh nó còn có thể cứu được thì tâm trạng cuối cùng cũng hiện lên chút kích động:
“Tộ lập tức sai người đi tìm nhân sâm ngay.
"
Nói xong, ông ta quay đầu gọi Tô Chính Nam, lập tức ra lệnh:
“Đưa hết nhân sâm trong nhà, hoặc tất cả nhân sâm có thể lấy được trong thành phố Nam Châu này, nghĩ cách đưa hết đến đây cho bố.
"
“Bố, con biết rồi!"
Tô Chính Nam hiểu ý của Tô Phong, ông ta cũng bội phục Trương Thiên vì đã liều mạng cứu bà nội mình.
Trương Thiên chính là đại ân nhân của nhà họ Tô, nhân sâm quý đến đâu ông ta cũng phải lấy được.
Ngay sau đó Tô Phong gọi người nâng Trương Thiên sang một căn phòng khác, lập tức nằm xuống.
Còn về phần Tô Vân Nguyệt, Tô Phong không hề nói một câu, cũng không rảnh quan tâm đến cô ta, chuyện này khiến cô ta sững sờ ngay tại chỗ.
Cô ta đã làm sai chuyện gì, hiện tại hẳn đã rõ hơn Tô Phong.
Tô Vân Nguyệt hoàn toàn rơi vào trạng thái áy náy sâu sắc.
Trong đầu đều ngập tràn hình ảnh đau đớn của Trương Thiên.
Cô ta sững sờ ngay tại chỗ, nhìn ngón chân bị thương vì mảnh vỡ, hai mắt đỏ hồng lên, nước mắt cũng bắt đầu đảo quang hốc mắt.
Cô ta trách nhầm anh sao?
Thật sự cô ta đã trách lầm anh!
Rõ ràng anh đang cứu bà cố nội, vì sao mình lại đi quấy rầy anh chứ?
Rõ ràng anh đã bảo đừng cử động, vì sao cô ta lại muốn di chuyển chứ?
Đã vậy cô ta còn đẩy một cái khiến anh bị trọng thương, trong miệng phun ra máu tươi!
Vừa rồi một đống thứ đáng sợ khủng bố kia chui vào cơ thể anh, anh sẽ chết sao?
Là mình hại chết anh!
Mình.
.
.
Rõ ràng anh đã nhắc nhở, chính mình lại cứ hết lần này tới lần khác tới làm phiền anh.
Là mình cứ luôn hại anh!
Nghĩ nghĩ một lúc, nước mắt Tô Vân Nguyệt không khỏi rơi xuống.
Cô ta lấy tay lau nước mắt, đứng lên, sau khi xử lí chuyện bà cố nội xong thì đi ra bên ngoài phòng Trương Thiên, ngồi xổm, canh chừng!
Cô ta hy vọng làm như vậy có thể giảm bớt sự áy náy trong lòng.
Nhưng lúc nghe thấy Trương Thiên rên rỉ vì đau đớn trong phòng, trong lòng cô ta càng khó chịu hơn!
Hơn mười phút sau, Tô Chính Nam và Tô Phong nhanh chóng đi ra.
Trên tay cầm hơn mười củ nhân sâm đi vào Trương Thiên phòng.
Tô Phong đặt nhân sâm trên giường, nói:
“Cậu Tiểu Thiên, đây đều là nhân sâm trong nhà, cậu xem có thể dùng được không?"
Chỉ cần là nhân sâm, dù lớn hay nhỏ đều có thể dùng được.
Chỉ cần lâu năm một chút, hoặc chứa đủ linh khí, vậy mới có thể nhanh tạo ra linh lực.
Trương Thiên nhíu mày mở mắt, nhìn hàng nhân sâm lớn lớn bé bé, trong đau đớn cười hừ một tiếng: “Lão Tô, trong nhà không ít đồ tốt nhỉ.
.
.
"
Nói xong, Trương Thiên nắm một củ nhân sâm trăm năm rồi nhai lên.
Cắn củ nhân sâm mà như đang nhai mía!
Tô Phong và Tô Chính Nam đều kinh ngạc!
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nhân sâm lại có thể dùng như vậy, nhưng trong lòng bọn họ Trương Thiên là đại sư, nên không dám nghi ngờ gì.
Nghe thấy Trương Thiên nói đùa như vậy, Tô Phong ít nhiều cũng thở phào một tiếng, cười khổ đáp: “Cậu chờ đây lát nhé, tôi đi lấy thêm tới.
"
Trương Thiên gật đầu, trầm giọng nói: “Được!"
“Lát nữa tay chân nhẹ nhàng hơn một chút, tôi muốn bắt đầu ép cổ độc.
.
.
"
Hai người đi ra khỏi phòng.
Tô Vân Nguyệt vẫn không nhịn được thấp giọng truy hỏi:
“Anh ấy sao rồi ạ!"
Tô Phong không đáp lại
Tô Chính Nam nhìn con gái đáng thương như vậy cũng có chút đau lòng, an ủi nói:
“Con không cần lo lắng quá đâu, cậu Trương là cao nhân, hẳn là không sao.
"
Có nghĩa là: Sống chết chưa biết?
Tô Vân Nguyệt cúi đầu thấp thỏm đứng sang một bên, yên tĩnh trông chừng ở đây.
Tô Phong lấy điện thoại ra nhắn một câu trong ‘Tứ Đại Thiên Vương của thành phố Nam Châu!’
Tô Phong: @ Tưởng Minh Đức @ Bành Hoa, hai người có nhân sâm không? Càng già càng tốt! Phải dùng nó để cứu mạng cậu Tiểu Thiên!
Bành Hoa: ( hoảng sợ ) sao lại như vậy? Đêm qua tôi vừa uống rượu với cậu Tiểu Thiên mà!
Tưởng Minh Đức: Có! Hiện tại cậu Tiểu Thiên ở đâu?
Tô Phong: Cậu Tiểu Thiên vì cứu mẹ tôi nên trúng cổ độc!
Tô Phong: Hiện tại đang ở nhà tôi!
Tô Phong: Tình hình nghiêm trọng, tôi không nói rõ được, đưa đồ tới trước đã.
Tưởng Minh Đức: Được.
Bành Hoa: Biết rồi!
Trương Thiên xảy ra chuyện, bọn họ nhất định phải giúp đỡ.
Trong phòng, Trương Thiên cố gắng nuốt mấy củ nhân sâm kia, dựa vào linh khí nồng đậm kia, chịu đựng sự đau đớn kia để bắt đầu tạo ra linh lực.
Có nhân sâm bổ dưỡng như vậy, quả nhiên linh lực được tạo ra cực kỳ nhanh.
Một hai tiến sau, linh lực cường đại đã nhanh chóng được tạo ra!
Khống chế không cho linh lực chạy tán loạn trong gân mạch, sau đó dùng nó để giết chết đống huyết cô này.
Nơi bọn nó đi qua, chém giết không còn một mảnh.
Mẹ nó, thoải mái!
Trương Thiên trầm giọng cười nói: “Mịa, cuối cùng ông đây cũng sống lại!"
Anh nằm trên giường thoải mái duỗi eo một cái.
Đột nhiên, nơi cửa lóe lên bóng dáng của Tô Vân Nguyệt.
Hình như muốn chạy về phía này!
Trương Thiên trừng mắt, không khỏi lui về phía sau một chút, mở miệng hỏi:
“Cô muốn làm gì?"
Tôi và cô rõ ràng bát tự không hợp, xin cô đừng tới chơi tôi nữa.
.
.
Rầm!
“Đừng mà, cô đang lên cơn thần kinh gì thế hả? Này.
.
.
"
“Dừng dừng dừng.
.
.
"
“.
.
.
"
.