Cuồng Tế Vô Song

Chương 413 Làm Loạn!



Tính cách cung chủ giống như thích chơi đùa, liền tự mình đi ra ngoài, muốn đích thân đi máy bay.

Cô không muốn lại dựa vào Trương Thiên nữa.

Cô muốn chứng minh bản thân, không phải chỉ là đi ra ngoài đi máy bay sao? Cái loại chuyện nhỏ này cô cảm thấy bản thân mình chắc chắn có thể làm được!
“Hừ, có chuyện gì mà làm khó được bản cung? Không phải là mua vé thôi sao? Cái này thì đi vào phái Di Âm cần được cho phép, cần có lý do!"
Cung chủ mặc một thân váy lụa trắng rảo bước đi vào sân bay!
Sự xuất hiện của cung chủ, nhất thời hấp dẫn đến đây ánh mắt hành khách trong đại sảnh, cô quả thật rất đẹp, cho dù có khăn che một nửa khuôn mặt cũng không che được sắc đẹp của cô, giống như tiên nữ không nhiễm khói bụi trần gian.

Mặc áo dài màu trắng vốn dĩ có chút kỳ quái, nhưng hiện tại người trẻ tuổi đều thích đồ cổ trang, không ít nữ sinh cũng mặc Hán phục đi ra ngoài, điều này làm cho mọi người không hề cảm thấy điều gì khác thường.

Coi như là người yêu thích cosplay đi!
Ánh mắt rất nhiều sắc lang bắt đầu dại ra, chảy nước miếng.

“Đẹp quá đi!"
“Người phụ nữ này đến từ đâu vậy, còn đẹp hơn cả minh tinh!"
“Mẹ nó, tôi không nhịn nổi rồi! Chỉ nhìn nhìn thôi đã thấy thèm rồi, thèm đến mức cơ thể liền muốn…"
“Vợ à, em lên máy bay trước đi, anh đi tìm mỹ nữ này xin Wechat!"
“Vợ ơi, khó lắm mới gặp người chồng thích thật lòng, anh không cần em nữa rồi…"
Nam nữ già trẻ không tha!
Đột nhiên có mấy hành khách du lịch bụi của Bắc Thượng Quảng cảm thán: “Aiz, quên đi, chúng ta vẫn là không nên nhìn!"
“Mấy người chúng ta chỉ là công nhân, đồ chơi của nhà giàu này không tới lượt chúng ta.

"
“Cho dù tuổi thọ của tôi có giảm đi mười năm, tôi cũng hy vọng ngủ một đêm với cô ấy, đáng tiếc thứ người ta thích vẫn là tiền, cái mạng cũng không đáng giá!"
Vài tên sắc lang xông lên, cung chủ cảm thấy có điềm xấu, quay đầu lại là đôi mắt lạnh lùng.

Mọi người dừng lại.


Sát ý và tài năng của cường giả cấp siêu thần thật sự rất kinh khủng, không phải thứ mà bọn họ có thể chịu đựng…
Bảy tám người bị dọa đến mềm nhũn chân, còn có người lại cảm thấy đũng quần bị ướt!
Lực sát thương của cung chủ cho dù là người của võ đạo cũng không cách nào ngăn cản, huống chi là mấy người bình thường này?
Đừng nói lại còn là một đám đàn ông, cung chủ sẽ càng kinh khủng hơn…
Trương Thiên từ phía sau đi tới, lau mồ hôi lạnh.

Dù sao cũng không thể ngờ đến cung chủ lại tức giận, muốn tự đi mua vé.

Nhưng anh tuyệt đối không tin cung chủ có thể mua vé máy bay, dù sao thì cũng là người không có hôj khẩu, chỉ hy vọng cô ấy đừng gây chuyện là tốt rồi.

“Aiz, thật không biết kiếp trước nợ cô cái gì!" Trương Thiên muốn túm lấy cung chủ, đích thân đi làm thủ tục.

Nhưng lúc này di động vang lên, người gọi là Lâm Tử Thanh.

Đây chính là điện thoại của vợ đại nhân, không thể không nhận.

Cho nên Trương Thiên nghe điện thoại, đi theo sau cung chủ, nhìn cô đi ra ngoài.

Đã đi được vài ngày cũng không gọi điện về, nhận được điện thoại của vợ cũng không kinh ngạc.

“Ừm, vợ à!" Trương Thiên cười nhận điện thoại.

Đầu dây bên kia Lâm Tử Thanh ngừng một hồi, hình như là có chút ngượng ngùng: “Ừm… chồng!"
Một tiếng ‘chông’ đầy nũng nịu có lực sát thương cực lớn, làm cho Trương Thiên nghĩ đến vài ngày trước có trận chiến ác liệt ở Khánh Giang, khiến anh muốn bay về Khánh Giang ngay lập tức để tu luyện.

Nhưng hiện giờ thời gian cấp bách, vẫn là không thể.

Trương Thiên cân nhắc nói: “Làm sao vậy? Nhớ anh hả?"
“Vâng…" Lâm Tử Thanh hình như cười trọm.

Trương Thiên và Lâm Tử Thanh đã bước qua giai đoạn kia cũng không lâu, xem như giai đoạn vợ chồng mới cưới ân ái.

Anh rất thích dáng vẻ nói chuyện hơi thẹn thùng này của Lâm Tử Thanh: “Ha ha, nhưng vẫn còn vài việc gấp, chưa về được!"
“Có thể cô đơn thêm vài ngày nữa được không?"
Đầu dây bên kia Lâm Tử Thanh im lặng: “Hử?"
“Anh chiều hư em, em không cô đơn gì hết, em chỉ nhớ anh thôi…"
“Ha ha ha!" Thái độ cân nhắc của Trương Thiên trước sau như một: “Anh biết rồi!"
“Nhớ anh không chỉ mình em đâu, chị Vân Nguyệt và em gái Ngữ Yên cũng nhớ anh.

"
“Vèo!"
Cái này làm cho Trương Thiên có chút á khẩu, khiến bản thân giống như mở hậu cung.

“Họ ý hả, anh không nhớ họ đâu!"
“Sao lại thế?"
“Vợ, sao lại không thế? Anh chỉ nhớ em.

"
“Nhưng…"
Chủ đề hai người tán gẫu trong điện thoại càng ngày càng ngọt ngào, lại mang theo một tia tà ác!
Về phần cung chủ bên này, Trương Thiên nhìn thấy cô đi về phía một anh bảo vệ.

Tuy rằng Trương Thiên đang nghe điện thoại của Lâm Tử Thanh, nhưng ánh mắt cũng không rời cung chủ, người phụ này không trông chừng không được!
Cung chủ đi về phía bảo vệ, nói thẳng: “Anh này, cho bản cung một vé máy bay đi đến thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải…"
“Hả?" Vẻ mặt bảo vệ ngây ra.

Vốn cảm thấy người phụ nữ này khá xinh đẹp, đi về phía mình hỏi đường liền rất kích động.

Nhưng mở mồm liền như ra mệnh lệnh, còn tự xưng là cung chủ, cũng bảo một tên bảo vệ như mình muốn vé máy bay, anh ta thầm nghĩ: “Đồ điên à, có phải bị ngốc không vậy?"

Bất quá phục vụ phải đặt lên hàng đầu, nhất là đối xử với một mỹ nữ như này!
Bảo vệ cười đáp lại: “Xin chào cô, cô muốn mua vé sao?"
“Thật ra mua vé là ở chỗ cửa bán vé phía trước kia…"
Cung chủ lạnh mặt: “Vậy sao?"
“Đúng vậy…" Bảo vệ gật đầu.

Cung chủ quay đầu liền rảo bước về phía trước tới chỗ mua vé.

Trương Thiên còn đang nói chuyện điện thoại, nhìn về hướng cung chủ đi là cửa bán vé, cầm theo điện thoại lại một lần nữa đuổi theo.

Cung chủ đi vào cửa trước mặt!
Nhân viên mua vé lập tức kính trọng nói: “Xin chào cô, xin hỏi cô muốn mua vé sao?"
“Phải!"
“Xin hỏi cô muốn đi đâu?"
“Thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải!"
“Dạ vâng, tôi sẽ giúp cô tra chuyến bay đến thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải, ngoài ra phiền cô xuất trình chứng minh thư và hộ chiếu!"
Cung chủ vốn dĩ cảm thấy tất cả đều rất thuận lợi, nhưng nhắc tới ‘chứng minh thư và hộ chiếu’ mà Trương Thiên vừa hỏi cô, tâm tình liền có chút không vui.

“Bản cung không có, cô chỉ cần đưa cho bản cung một vé máy bay đến thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải là được rồi!"
Người bán vé sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười chân thành: “Thưa cô, cô không mang theo chưng minh thư và hộ chiếu sao? Dựa theo quy định, hãng hàng không chúng tôi yêu cầu phải chính bản thân giữ giấy tờ chứng nhận có hiệu lực thì mới có thể làm thủ tục xử lý mua vé và khai tên!"
“Mong cô cung cấp, tôi mới có thể giúp cô giải quyết…"
Cung chủ lập tức lạnh lùng: “Bản cung không mấy thứ cô nói, cũng không cần mấy thứ này, cô chỉ cần cho tôi một vé máy bay đến thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải là được rồi!"
“Thật ngại quá, đây là quy định, tôi…"
“Ở chỗ bản cung không có mấy cái quy định đó, bản cung ra lệnh cho cô ngay lập tức giải quyết cho bản cung, nếu không tự mình gánh lấy hậu quả!"
Sau khi nhân viên bán vé lại một lần nữa giải thích nhưng không đước, bắt đầu phát hiện cung chủ này có chút không bình thường.

Không có mấy thứ giấy tờ chứng nhận như chứng minh thư mà muốn mua vé, đó là điều không thể.

Người bán vé cũng không có cách nào khác liền gọi một bảo vệ qua giữ dìn trật tự.

Nhưng tiếp theo phát hiện không ai có thể nói cho cung chủ hiểu rõ được, quả thực là cảnh giới không thể giao tiếp, cung chủ đã tức giận…
Hậu quả khi cung chủ tức giận rất nghiêm trọng, chính là đôi ánh mắt kia có thể tiêu diệt không ít người.

Bảo vệ ngay lập tức gọi người trợ giúp, sau đó bảy tám bảo vệ đều đi đến đây!
Cung chủ hung dữ nói: “Các người đừng ép bản cung ra tay, nếu không hôm nay người chịu khổ là các người đấy.

"
Lúc mới đầu mọi người còn kính nể với cung chủ, nhưng sau khi cứ một câu ‘bản cung’ hai câu ‘bản cung’, mọi người bắt đầu coi cung chủ như người mắc hội chứng tuổi dậy thì.

“Cô à, nếu cô không nghe khuyên bảo, thương lượng với chúng tôi, không thì chúng tôi phải áp dụng hình thức cưỡng chế.

" Đội trưởng của tiểu đội bảo vệ nói.

Cung chủ hừ lạnh: “Bản cung còn sợ ngươi có thể ư?"
“Muốn giở trò gì thì cứ tung hết ra đây!"
Hai bên càng nói càng cứng ngắc…
Trương Thiên vừa cúp điện thoại liền nhìn thấy tình hình có rất nhiều bảo vệ quây quanh công chúa, một tay xoa xoa thái dương đi tới, đau đầu sắp muốn phạm tội rồi.

“Khụ khụ!" Trương Thiên đi đến: “Làm sao vậy?"
Cung chủ nghiêm mặt: “Bản cung muốn mua vé máy bay, bọn họ không cho.

"
Trương Thiên đương nhiên biết người ta vì cái gì mà không cho, nếu có thể cho kẻ không hộ khẩu như cô thì mới lạ đó.

Trương Thiên hít một hơi thật sâu, lập tức liền ôm lấy eo thon của cung chủ: “Các vị, người phụ nữ này của tôi bệnh không nhẹ, xem ra mọi người cũng biết?"
“Đều trách tôi không để ý, làm phiền toái đến mọi người!"
“Mọi người cứ giải tán đi, chuyện của cô ấy để tôi xử lý ổn thỏa…"
Bảy tám anh bảo vệ gật đầu, người đội trưởng kia còn dặn dò: “Coi trọng phụ nữ của mình một chút.


"
Trương Thiên lạnh giọng: “Đi!"
Mọi người giải tán.

Nhưng cung chủ vẫn còn sững sờ ở tại chỗ, lần đầu tiên eo thon của mình bị bàn tay to đỡ lấy, lần thứ hai có người chiếm tiện nghi của cô, con nói là người phụ nữ của mình?
Tư tưởng của cô cũng không có cởi mở như vậy, nữ giới của phái Di Âm thuộc loại người thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Nhưng cung chủ thật không ngờ, Trương Thiên nói hai câu liền có thể làm cho mọi người giải tán.

Cung chủ thật sự cảm giác mình không hợp với mấy người này, nhìn Trương Thiên bên cạnh một chút, thầm nghĩ: “Vì sao hắn có thể dễ dàng làm được chuyện, bản cung làm thì lại khó như vậy?"
Trương Thiên lúc này quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy cung chủ đang đánh giá mình!
“Hử?"
Vẻ mặt cung chủ vừa rồi ngờ vực vô căn cứ, lập tức trở nên dữ tợn oán hận, giật người mình ra, hung dữ nói: “Buông tay thối của anh ra!"
“Mặt khác bản cung cảnh cáo anh, bản cung cũng không phải là người phụ nữ của anh, cho dù nói miệng cũng không thể chiếm tiện nghi của tôi.

"
Trương Thiên buông lỏng tay ra, không thèm liếc mắt một cái: “Nói như tôi muốn vậy!"
Hai người yên lặng, Trương Thiên cân nhắc nói: “Thế nào? Cung chủ mua được vé máy bay chưa?"
Cung chủ hừ lạnh một tiếng: “Biết rõ rồi còn cố hỏi!"
Trương Thiên lấy điện thoại ra, mở camera hường vào cung chủ nói: “Cung chủ, đến đây đi, chụp một tấm cả mặt cho tôi!"
Cung chủ híp mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Trương Thiên: “Anh tiểu nhân đắc ý à? Đặc biệt đến chê cười bản cung sao? Anh cảm thấy như vậy là tự cho mình hơn người khác sao?"
Tách tách!
Trương Thiên chụp một bức ảnh, cung chủ nhìn chằm chằm camera, một bức ảnh biểu cảm cực kỳ tức giận.

Tiếp theo Trương Thiên bất mãn nói: “Tôi có cần phải tự khen bản thân trước mặt cung chủ không?"
“Tôi nói cho cô biết, thời gian của chúng ta không có nhiều lắm, muốn có thân phận có thể lên máy bay, cô phải ngoan ngoãn nghe tôi, nếu không cung chủ không có cách nào theo tôi rời khỏi nơi này.

"
Nghe giải thích xong, cung chủ mới trở lại bình tĩnh một chút, cô biết bây giờ ngoại trừ Trương Thiên ra, không còn cách nào khác…
Trương Thiên thấy cung chủ thỏa hiệp, lại giơ di động lên lần nữa: “Cung chủ, đầu nghiêng sang trái một chút!"
“Cung chủ, đầu ngẩng một chút!"
“Cung chủ, bỏ cái khăn che mặt…"
Cung chủ nhíu mày: “Không được, bộ dạng của bản cung không phải cho anh có thể nhìn thấy.

"
“…"
Trương Thiên xem thường, thầm nghĩ: “Ngay cả video tắm tôi còn có, còn không thể nhìn thấy ư?"
Trương Thiên nhẹ giọng, nói: “Không nhìn thấy thì không nhìn thấy, có vẻ tôi nhìn nhiều hơn cô tưởng đấy!"
“Vậy cung chủ cô cứ một mình chờ ở đây đi, tôi đi một mình là được rồi, không cần đem theo cô nữa…"
Lập tức cất điện thoại đi!
“Anh…"
Cung chủ cảm thấy Trương Thiên là tên khốn nạn, nhưng lại không biết làm thế nào: “Anh chờ một chút, tôi cho anh vài giây!"
Trương Thiên đen mặt, nói giống như mình có ba giây thần thánh vậy.

Nhưng anh vẫn giơ máy lên lần nữa, hướng tới chính diện mặt cung chủ.

Xuyên qua màn hình, đầu cung chủ hơi nghiêng, bàn tay mềm mại của cô chậm rãi giơ lên, nới lỏng khăn che mặt ở bên tai ra, nhẹ nhàng kéo xuống.


Tác giả : Thập Vấn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại