Cuồng Tế Vô Song
Chương 412 Trương Thiên Tức Chết!
Trương Thiên nhận điện thoại xong, bàn giao xong việc thì liền thu dọn đồ xuất phát.
Dù sao Tần Lương còn ở trong tay bọn cướp, chuyện kéo dài cũng không được…
Cung chủ cũng đi theo bên cạnh Trương Thiên!
“Không mang thứ gì đi sao? Hai tay trống trơn vậy?" Trương Thiên ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi.
“Ừm!" Cung chủ lạnh giọng đáp.
Trương Thiên nhíu mày: “Cứ như vậy đi ư?"
Đối mặt với nghi ngờ một lần nữa, cung chủ phiền chán nói: “Bản cung cứ như vậy mà đi ra ngoài thôi, chẳng lẽ còn muốn bản cung mang quà tới cửa ư?"
“Tôi nói cho anh biết, bản cung sẽ không đạo đức giả với người khác đâu!"
Trương Thiên hoàn toàn cạn lời rồi, trầm giọng nói: “Cung chủ, tôi không cần cô tặng quà… Tôi chỉ là muốn nói với cung chủ, tốt xấu gì thì cô cũng phải mang quần áo để tắm giặt chứ.
"
“Tôi biết phụ nữ phái Di Âm các cô xinh đẹp trời sinh, mấy thứ sữa rửa mặt kem dưỡng da đồ trang điểm không cần dùng, nhưng quần áo chắc chắn không muốn thay đó chứ?"
“Chẳng lẽ mấy cô không biết bẩn sao? Ý tôi nói là quần áo…"
Cung chủ tưởng rằng thứ mà Trương Thiên nói chính là tặng quà đền đáp, không ngờ là quan tâm đến quần áo.
Cô có chút xấu hổ mặt đỏ: “Ơ…"
“Nói thật thù chuyến đi xa này của bản cung thật không ngờ sẽ đi lâu như vậy, cho nên quần áo tắm rửa gì đó đều không có mang…"
Trương Thiên mắt lạnh: “Vậy cô đừng đi nữa, quần áo cũng không có để mặt, điều này khó chịu lắm!"
Cung chủ kiên quyết: “Anh đừng mơ tưởng bỏ rơi bản cung, bản cung cũng sẽ không ở lại.
"
Trương Thiên: “…"
“Cùng lắm thì bản cung không thay quần áo là được.
" Khẩu khí cung chủ mang theo kích động.
Không thay quần áo? Vậy thì thối thành mùi gì đây?
Trương Thiên thở dài một hơi: “Quên đi, cùng lắm thì ra ngoài mua cho cô một bộ, dù sao quần áo này của cô mặc ra ngoài trông cũng kỳ quái!"
Đôi mắt quyến rũ của cung chủ quét qua Trương Thiên: “Bản cung không chấp nhận hối lộ, tôi sẽ không cần đồ của anh đâu, yên tâm!"
“Bản cung sẽ trả tiền cho anh!"
“Mặt khác bản cung còn có đệ tử ở thành phố Cao Lương khu vực Đài Hải, cư bản cung hiểu biết, cô ta sống cũng không tệ lắm ở thành phố Cao Lương, có chút quyền thế, tôi sẽ liên hệ cô ấy cung cấp bản cung mấy thứ đồ…"
Đồ thần kinh!
Mua một bộ quần áo còn hối lộ cô?
Cũng không phải thăm dò Trương Thiên là người như nào, bên ngoài còn cần hối lộ cô sao?
Tôi thiếu tiền sao?
Đệ tử còn quyền thế lớn hơn, có thể so sánh được với sức mạnh của đại tướng Tần không?
Trương Thiên thật sự không tin!
Trương Thiên cạn lời: “Cung chủ thích là tốt rồi!"
“Cung chủ nghĩ muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, cung chủ cô đều đúng đắn!"
Cung chủ tự tin gật đầu, rất coi thường đáp: “Ừm!"
Trương Thiên ngậm miệng, vẫn còn chút mặt mũi mà lên mặt à?
Phải biết rằng khoang quá lời người của mình ở trước mặt Trương Thiên, không thể có kết cục tốt…
Cung chủ như thế, Trương Thiên thật sự sợ lát nữa không bước xuống nổi bậc thang.
Người phụ nữ không biết gì…
“…"
Trương Thiên không hề để ý, trầm giọng nói: “Vậy xuất phát thôi!"
“Ừ!" Cung chủ lại bất thình lình nói.
Ừ cái gì mà ừ? Mỗi ngày đều chỉ có một chữ!
Trương Thiên: “…"
Sau khi hai người đi vào điện chính tạm biệt với đám người Võ Viêm, thì liền đi đến sân bay thành phố Hắc Sơn khu vực Huyền Tầy.
Trong suốt chuyến đi, Trương Thiên một câu cũng không nói, không phải không muốn nói, mà là cung chủ đối diễn cũng không nói chuyện.
Cung chủ cũng không nói chuyện, dù sao cô vốn dĩ lạnh như băng.
Thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Trương Thiên sớm đã phát hiện tính cách của cung chủ không phải lạnh như băng, ngược lại có chút buồn bực không ổn định, chẳng qua vẫn luôn giả bộ ở phái Di Âm, giả bộ cũng quen rồi!
Ra khỏi thành phố Hắc Sơn, Trương Thiên liền bắt xe đi ra sân bay.
Hai người nếu cứ bay tới bay lui, cũng quá kỳ quái.
Cung chủ vẻ mặt nghi hoặc, giống như có rất nhiều vấn đề, nhưng khi nhìn về phía Trương Thiên, muốn nói lại thôi!
Trương Thiên không biết cung chủ này suy nghĩ cái gì, chỉ nhếch miệng nở nụ cười một chút, không nói chuyện…
“Bác tài, sân bay!"
“Ok…"
Trên xe, tài xế taxi vẫn cười nói không ngừng, liên tục các tiết mục thô tục.
“Tiểu tử, vợ cậu đây hả, thật xinh đẹp… Cậu thật may mắn đấy!!"
“Hừm…"
“Tiểu tử, cậu đưa vợ đi du lịch à?"
“Hừm…"
“…"
Đột nhiên một tràng âm thanh không hài hòa thét lên: “Ông câm mồm, ông nói ai là vợ hắn hả? Còn dám lên tiếng lăng mạ bản cung, bản cung gϊếŧ ông…"
Cái này…
Trương Thiên há hốc miệng, ngẩn ngơ!
Tài xế taxi câm nín không dám nói, mở to mắt, ngay cả chiếc xe cũng phanh gấp…
Gϊếŧ người?
Nơi này cũng không phải Cửu Châu của cung chủ đâu, cũng không phải là chỗ tùy tiện có thể gϊếŧ người…Nói ra lời này sao có thể không dọa chết người chứ?
“Em gái này thật biệt nói giỡn!" Lái xe phản ứng lại, còn tưởng rằng cung chủ đang nói đùa.
“Bản cung cũng không có rảnh nói giỡn với ông!" Cung chủ lạnh giọng nói.
Trương Thiên sắc mặt biến thành màu đen, nhìn chằm chằm cung chủ, nói: “Im miệng!"
“Tưởng đây là địa bàn của cô à? Cũng không thể nói lung tung… Chú ý thái độ của cô.
"
Cung chủ bị Trương Thiên ngăn lại: “Ta…"
Cô ngậm miệng rồi!
Trương Thiên giải thích với tài xế taxi: “Bác tài đừng lo lắng, tính khí cô ấy kém, mở mồm ra là nói càn nói bậy, ông hiểu mà!"
“Lái xe là được rồi!"
Tài xế taxi lập tức tỉnh ngộ, nhà ai mà chẳng có một con hổ cái chứ?
Ông híp mắt cười rộ lên: “Tôi hiểu, tôi hiểu… Hì hì, nhưng người anh em này, tôi hâm mộ cậu đấy.
"
Bây giờ đàn ông có thể trấn áp được vợ càng ngày càng ít, nhất là trấn áp nhân vật cung chủ như tiên nữ.
Tài xế taxi còn tặng cho Trương Thiên một like!
Cung chủ có chút oán giận, nhưng cũng không có tranh luận thêm, ngược lại tức giận quay đầu đi.
Sau khi yên tĩnh lại, Trương Thiên lại thở dài.
Chăm sóc bà cô này, thật sự là mệt tim…
Sau khi bầu không khí yên tĩnh trở lại, cả xe ngượng ngùng, nhưng tốt hơn là gây chuyện với cung chủ!
Khi xuống xe đi vào sân bay, cung chủ quăng cho Trương Thiên một ánh mắt, biểu hiện rầu rĩ không vui, hiển nhiên là tức giận.
Nội tâm Trương Thiên là có một vàn từ chửi bới đáng yêu đi qua, trong lòng thầm mắng: “Tôi lại đắc tội ai hả…"
Không nói gì!
Sau khi cung chủ đi xuống, căn bản không biết đi hướng nào, không nhịn nổi hỏi Thiên nói câu: “Chúng ta tới đây để làm chi?"
Đến sân bay, chắc chắn là ngồi máy bay rồi…
“Ngồi máy bay chứ còn có thể để làm gì?" Trương Thiên trầm giọng nói.
“Cung chủ, cô đừng nói là cô chưa ngồi máy bay bao giờ đấy?"
Cung chủ trợn tròn mắt, ra vẻ đơn thuần không biết Trương Thiên đang nói máy bay gì.
“Cung chủ, không phải là bị tôi nói đúng đấy chứ?" Trương Thiên kinh ngạc.
Cung chủ lạnh giọng: “Máy bay là cái thứ đồ chơi gì chứ, rất đắt đúng không? Bản cung tại sao phải biết thứ đồ này?"
“Mặt khác bản cung tại sao phải ngồi vào nó? Bản cung đi xa, cho tới bây giờ đều là đi lại tự nhiên, cần gì phải đi thứ đó?"
Trương Thiên: “…"
Được, ngay cả máy bay cũng không biết là cái gì!
Còn ngồi máy bay để làm chi?
Đây là phải đi khu vực Đài Hải, cách hàng vạn kilomet, người này còn muốn đi tự nhiên?
Trương Thiên khẳng định, xem ra cung chủ chắc chắn là không đi ra khỏi Cửu Châu, đoán chừng chắc còn chưa ra khỏi nhà nửa bước…
“Cung chủ, cô có biết lần đi xa này chúng ta phải đi bao xa không? Chúng ta chẳng những phải vượt nói, mà còn bay qua biển!"
“Không có máy bay thì có mà mệt chết à? Mặt khác, tôi nói cho cô biết, đô thị không phải Cửu Châu, sẽ có rất nhiều quy tắc quy định, không thể muốn làm gì thì làm, cho nên tôi tuyên bố trước, cô muốn làm bất kể chuyện gì đều phải nghe theo tôi!"
“Anh có cần nói thái quá như vậy không? Bản cung không tin!" Cung chủ ghét bỏ, nhưng là ôm theo khẩu khí ngờ vực vô căn cứ.
Trương Thiên nhún vai: “Tin hay không, đợi lát nữa cô sẽ biết…"
Trương Thiên đi về phía trước.
Cung chủ cũng đi theo, rõ ràng là cũng có hứng thú, lạnh giọng hỏi một câu: “Vừa rồi anh nói là có biển? Tôi nghe nói là biển là một nơi xanh thẳm, vô biên vô tận?"
Trương Thiên gật đầu: “Ừm!"
Trên mặt cung chủ lộ ra chút ý cười: “Vậy có thể không, hoặc là nói khi nào rảnh…"
“Đưa cô đi xem?" Trương Thiên bổ sung, nói.
Cung chủ gật đầu: “Ừ!"
Trương Thiên: “…"
“Ha ha, cô tưởng rằng lần này tôi và cô đi du lịch cùng cô ư? Còn ngắm biển… Với tôi mạng người không thể coi thường!"
Không thể phủ nhận, chuyến đi lần này là vì cứu người của nhà họ Tần…
Chuyện Trương Thiên đang làm rất nghiêm túc.
Cung chủ cảm thấy sự nghiêm túc của Trương Thiên, cũng ngậm miệng.
Tuy rằng cô vẫn muốn được ngắm biển, đó là luôn là nơi cô ao ước.
Trương Thiên dẫn cung chủ vào sân bay, đột nhiên nhớ tới một chuyện…
Anh trừng mắt: “Cung chủ, tôi muốn hỏi cô có chứng minh thư không? Hộ chiếu?"
Cung chủ nhíu mày: “Đó là cái gì, thân phận của bản cung còn cần người khác chứng minh ư? Bản cung chính là bản thân bản cung.
"
“Tôi biết ngay mà…" Hai mắt Trương Thiên thất thần.
Không hộ khẩu chính là không hộ khẩu, còn nói mình chứng minh bản thân…
“Ngay cả chứng minh thư cũng không có, còn đòi đi đâu chứ?" Trương Thiên thì thầm.
Cung chủ: “Không có thứ này thì sao chứ, bản cung đi ra ngoài cũng không cần.
"
“…"
Mặt Trương Thiên nổi đầy vạch đen, thật sự muốn nói cho cô biết: “Cô tự đi giải thích với người ta đi.
"
“Nếu cô có thể mua vé thì tự cô mua đi chứ?"
Cung chủ giống như cảm nhận được sự ghét bỏ của Trương Thiên: “Bản cung tự, còn có chuyện gì bản cung không làm được?"
Nếu không có chứng minh thì làm được cái gì?
Trương Thiên nhìn thấy cô đi ra ngoài, bất đắc dĩ lắc đầu….