Cuồng Tế Vô Song
Chương 406 Cung Chủ Kiến Thức Hạn Hẹp!

Cuồng Tế Vô Song

Chương 406 Cung Chủ Kiến Thức Hạn Hẹp!



Cung chủ lập tức nhắm chặt hai mắt, hai tay che mặt xấu hổ xoay người, bộ dáng giống y một cô nữ sinh nhỏ chưa có kinh nghiệm sống.
Ngay cả cung chủ lạnh như băng, cũng khó thoát khỏi bản chất của nữ nhân.
“Ha ha ha ha!" Trương Thiên vô sỉ cười ha ha: “Không ngờ cô đường đường là cung chủ phái Di Âm, thế mà cũng biết thẹn thùng sao?"
“Mau quay người lại đi, tôi khong cởi nữa!"
Cung chủ Sơ Âm có cảm giác mình đang bị Trương Thiên đùa giỡn, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, chậm rãi xoay người lại, liếc mắt lén nhìn một chút!
Cô ta nhìn thấy Trương Thiên cởϊ áσ bào ra, nhưng bên trong vẫn mặc quần áo.
Cung chủ càng thêm tức giận: “Anh dám đùa cợt bản cung?"
Trương Thiên nhún vai: “Tôi không hề đùa cợt cung chủ, là cung chủ tự mình thẹn thùng đấy chứ.

Tôi cho đến bây giờ cũng chưa hề nói bên trong mình có mặc quần áo, tôi chỉ cởϊ áσ khoác bình thường mà thôi!"
“Cô đang nghĩ cái gì thế, nghĩ cơ thể của tôi, tiện nghi của tôi có thể cho cô xem được sao?"
Cung chủ trừng to mắt, hung ác trầm giọng nói: “Bản cung muốn nhìn cơ thể của anh? Quả thật là đang vu khống thân phận của bản cung!"
Trương Thiên bày ra vẻ mặt đã chiếm được tiện nghi còn khoe khoang: “Vậy thì cũng khó nói lắm, ai mà biết được liệu cung chủ có cái sở thích đặc biệt kia không?"
“Anh…"
“Tôi cái gì mà tôi, vừa rồi tôi chẳng bảo với cung chủ tìm một chỗ kín đáo rồi hay sao, là do cung chủ không muốn đấy chứ, giờ lại chẳng lẽ muốn trách tôi?" Trương Thiên phát biểu cảm nghĩ vô lại.
“Tôi…" Cung chủ nhận thấy bản thân không cần thiết phải đấu võ mồm với Trương Thiên nữa, nhịn một cục tức nuốt xuống: “Nói chuyện chính sự đi, nếu không có chuyện gì, bản cung trở về đây."
Trương Thiên nhìn cung chủ nhịn tức đỏ mặt, ngửa mặt lên trời cười to: “Cầm lấy!"

Trương Thiên đem áo lụa trắng đã mặc giả gái hôm nay, trả lại cho cung chủ Sơ Âm.
Cung chủ Sơ Âm cầm áo trong tay, vẻ mặt lạnh lùng, nếu không phải cô ta biết thực lực của mình đánh không lại Trương Thiên, cô ta sớm đã liều mạng với anh rồi.
Nhìn Trương Thiên hôm nay vì phái Di Âm cố gắng nhiều như vậy, tạm thời nhẫn nhịn vậy.
Trương Thiên cũng là người duy nhất khiến cung chủ phái Di Âm phải chịu ấm ức như thế này.
Cung chủ gập áo làm đôi: “Anh giữ bản cung lại là vì cái này sao?"
“Quần áo anh đã mặc rồi, thì vứt đi cũng chẳng sao, tôi cũng không cần…"
Trương Thiên liếc mắt một cái, nói không cần, sao còn gấp áo lại?
Người phụ nữ này thật đúng là khẩu thị tâm phi!
Trương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, khôi phục sự nghiêm túc nói: “Giữ cung chủ lại, đương nhiên có chuyện quan trọng."
“Nói đi!" Cung chủ Sơ Âm nhìn cũng không thèm nhìn Trương Thiên lấy một cái.
Trương Thiên trầm giọng nói: “Tối nay cùng tôi đi đến phái Càn Võ một chuyến!"
Sắc mặt cung chủ thay đổi, lạnh giọng đáp: “Anh coi tôi là ai? Buổi tối có thể cùng anh tùy ý trở về, hay là quay lại phái Càn Võ?"
“Tôi còn phải trấn thủ phái Di Âm, không thể tự tiện rời đi được."
Trương Thiên xấu hổ, nghe thấy nửa câu đầu còn tưởng rằng cung chủ đã lĩnh ngộ được, còn muốn tự mình lái xe.

Thật không ngờ người phụ nữ này là muốn quay về trấn thủ phái Di Âm.
Điều này Trương Thiên cũng dễ dàng lý giải được, người đứng đầu một môn phái rất khó đi đến nơi quá xa môn phái.
Trương Thiên cũng đùa nữa, nhẹ giọng nói: “Tối nay đi đến phái Càn Võ để thảo luận chút việc liên quan đến chuyện diệt trừ phái Mộ Ảnh và phái Thanh Minh…"
“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, hom nay tôi đại diện cho phái Di Âm các cô gϊếŧ chết người đứng đầu của bọn họ, nhưng Gia Cát Khải vẫn trốn thoát.

Tôi cảm thấy cần phải gϊếŧ tận cửa tên cuồng đồ này, nếu không một khi bọn họ khôi phục và quay lại, người chịu tội sẽ chính là phái Di Âm của các cô!"
“Như thế nào, cái này có phải là chính sự chưa?"
Trên khuôn mặt lạnh như băng của cung chủ hiện lên một chút kinh ngạc, không ngờ Trương Thiên vẫn thật sự quan tâm đến phái Di Âm…
Trương Thiên khua khua tay ở trước mặt cung chủ: “Làm gì mà ngẩn người ra thế? Nói đi, có di không, cùng nhau xuất chinh gϊếŧ phạt cần cô!"
Cung chủ lấy lại tinh thần, ngữ khí âm trầm: “Nếu anh đã có kế hoạch này, tại sao lại để đám người đại trưởng lão trở về? Tôi nhất định phải dẫn theo đệ tử phái Di Âm cùng nhau xuất trận!"
“Khong cần! Mình cô là đủ rồi…" Trương Thiên cười nhạt.
“Hả?"
“Tiêu diệt tàn đảng không cần nhiều chiến lực, hơn nữa phái Càn Võ chúng tôi cũng có cao thủ, chỉ thiếu một người là tông chủ của đệ nhất môn phái là cô tham gia cùng thôi!"
“Dù sao cô cũng chưa từng lộ diện, nếu phái Càn Võ chúng tôi diệt sạch toàn bộ một môn phái, chắc chắn sẽ bị nói là đồ môn.

Nhưng nếu dẫn theo cô, đó chính là đại diện xuất kích vì chính nghĩa, có khác biệt rất lớn!"
“Anh đây là đang lợi dụng bản cung?"
“Hừ, vậy cung chủ cô đừng đi nữa.

Phái Càn Võ chúng tôi cũng không bận tâm đâu, xem đến lúc đó ai mới là người phải chịu thiệt? Được tiện nghi còn khoe khoang, tôi đây là đang trợ giúp phái Di Âm các cô đấy!"
Nói xong, Trương Thiên còn quan sát cung chủ Sơ Âm một chút.

Cung chủ Sơ Âm có hơi e ngại, điềm đạm nói: “Vậy bản cung liền theo các người, cùng các người động thủ!"
Ở trong lòng cung chủ, chắc chắn cảm thấy nếu không diệt trừ phái Mộ Ảnh, đến lúc đó, người gặp nạn chính là phái Di Âm.
Trương Thiên lại mừng thầm: “Cái người phụ nữ ngu ngốc này quả nhiên dễ gạt…"
Đối với Trương Thiên mà nói, đây là tiêu diệt dư đảng của tổ chức Hừng Đông, coi như tiện tay trợ giúp phái Di Âm một chút mà thôi.
“Ha ha, cung chủ, vậy thì lên đường thôi! Tối nay cùng tôi đi đến phái Càn Võ một chuyến!"
Ánh mắt của cung chủ oán hận, luôn có cảm giác có chỗ nào là lạ, nhưng lại không thể nói ra được: “Đừng nói nhảm, đi nhanh lên!"
“Cũng chủ không cần phải vội, từ từ thôi đêm vẫn còn dài mà!"
“Mặt khác, bản cung hỏi anh, chuyện em bé anh giải thích như thế nào, trong bụng của bản cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trương Thiên im lặng, làm sao lại còn quan tâm đến chuyện này? Mới chỉ hôn một cái, hơn nữa cũng chẳng phải là hôn môi…
“Này, anh không nói gì là sao?" Cung chủ nói đến chuyện này, còn khẩn trương hơn với chuyện lệnh Hào Long trước đó.
Trương Thiên bất lực, đành nhỏ giọng nói: “Cung chủ, nếu muốn biết trong bụng của cô như thế nào, ra khỏi Cửu Châu này, tìm đại một cái bệnh viện làm siêu âm B, là sẽ biết liền thôi!"
“Siêu âm B? Đấy là cái gì? Thật sự có thể soi rõ ràng hết tất cả được sao?"
“Ừ, soi rõ được hết!"
“Vậy anh dẫn bản cung đến đó đi, bản cung nhất định phải làm rõ chuyện này."
Trương Thiên: “…"
“Cung chủ, chuyện này cô có thể tự mình làm được mà."
“Bản cung không biết, nhưng anh biết!"
“Cô tìm người trong môn phái đi cùng đi…"
Trương Thiên cười khổ, tôi còn chưa đưa vợ của tôi đi đấy, muốn tôi đưa cô đi?
“Phái Di Âm chúng tôi cho đến bây giờ chưa hề nghe qua cái gọi là ‘siêu âm B’ này."
“Vậy tìm đệ tử môn phái khác cùng đi…"
“Anh cảm thấy bản cung sẽ thông cáo chuyện này cho toàn thiên hạ biết sao? Bản cung nói cho anh biết, chuyện này chỉ mình anh được biết, nếu có người thứ ba biết được, bản cung sẽ không bỏ qua cho anh!"
“…" Trương Thiên thở dài một hơi.
“Cung chủ, tôi có thể nói rõ ràng cho cô biết, là bụng của cô không bị sao cả, căn bản là không có em bé, cô cứ yên tâm đi!"
“Hừ, làm sao anh biết được trong bụng bản cung không có chuyện gì? Bản cung mất bốn năm mới tìm được anh, chuyện này anh nhất định phải cùng bản cung điều tra rõ ràng!"
“Cung chủ, nếu như là có em bé thì trong vòng một năm, cô đã sinh rồi.

Cô nói, giờ đã bốn năm trôi qua, hơn nữa, hành vi tiếp xúc của chúng ta không thể tạo ra em bé được!"
“Đây là anh nói linh tinh, bản cung không tin anh!"
“Cung chủ, quả thật không dám giấu diếm, nói cho cô biết, tôi còn có một thân phận khác gọi là thần y, cô đại khái có thể tin tôi!"
“Xùy, ngay cả thần y mà cũng dám lôi ra nói, anh còn dám nói anh không gạt tôi?"
“Cung chủ, tôi thật sự là thần y mà!"
“Bớt nói nhảm đi, bản cung không dễ bị lừa thế đâu!"
Trong lòng Trương Thiên thật sự muốn chửi tục…Nói chuyện cùng với người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng sẽ làm bản thân tức chết, không có học thức quả thật đáng sợ!
“Cung chủ…cô thật sự không cần phải kiểm tra đâu!"
“Cơ thể của bản cung, bản cung tự mình biết, bản cung nói phải là phải!"

Trương Thiên giang tay ra: “Vậy tự cô đi đi, tôi không đi…"
Cung chủ Sơ Âm nheo mắt lại: “A, quả nhiên đám đàn ông các người không có ai là tốt cả, đã như thế, bản cung sẽ đâm chết đứa con trong bụng của anh."
Nói xong, cung chủ Sơ Âm rút kiếm ra, để ngang bụng.
“Này…" Trương Thiên dở khóc dở cười, nói như thế rồi sao vẫn còn không hiểu cơ chứ?
Anh đen mặt, không nhìn nổi người phụ nữ này làm loạn nữa, trầm giọng nói: “Được rồi, coi như tôi phục cô rồi, chờ diệt trừ đám tàn đảng của phái Mộ Ảnh xong, tôi sẽ cùng với cô đi một chuyện, được chưa?"
Khóe miệng cung chủ giương lên, ngay cả khóe mắt cũng cong cong: “Vậy thì cứ như thế đi!"
Trương Thiên mặc dù không nhìn thấy nụ cười, nhưng khóe mắt cong lên, lại có thể thấy một cách rõ ràng, có cảm giác giống như chính mình vừa bị người khác lừa gạt.
Nhưng mấy việc vặt vãnh này, Trương Thiên không có tâm tư để ý đến.
Trương Thiên trầm giọng: “Đi thôi, trở về phái Càn Võ!"
….
Trên không trung của phái Càn Võ, Trương Thiên dẫn theo cung chủ Sơ Âm lướt qua!
Lần này mọi người phát hiện ra Trương Thiên, tất cả đệ tử của toàn môn phái không còn xông ra ngăn chặn giống như mấy ngày trước nữa, mà đã biến thành một hiện tượng khác hoàn toàn.
Mọi người ở phía dưới kêu to: “Mau nhìn kìa, là thần tượng Trương Thiên trở về!"
“Oa, là thần tượng Trương Thiên về…."
“Nghe nói lần này phái Càn Võ chúng ta mặc dù không tham gia cuộc thi đoạt lệnh Hào Long, nhưng nhờ sự nỗ lực của thần tượng Trương Thiên, vẫn có thể gia nhập vào hàng ngũ tám môn phái lớn!"
“Ha ha, thần tượng Trương Thiên thật sự quá đỉnh!"
“Tôi biết ngay mà, chỉ cần thần tượng Trương Thiên ra trận, chắn chắn sẽ không có vấn đề gì hết…"
Sau đó là một vài fan nữ: “Thần tượng Trương Thiên, em muốn sinh con với anh."
“…"
Nói không khoa trương chút nào, có thể nói là tình huống lúc này như muôn người đều đổ xô ra đường cũng vẫn chưa đủ, rất náo nhiệt.
Trương Thiên hướng về phía cung chủ nói: “Khụ khụ, cung chủ, cô xem! Danh tiếng của tôi ở phái Càn Võ không thua kém gì cô ở phái Di Âm đâu!"
“Cô theo tôi đi vào, chính là vinh hạnh của cô!"
Cung chủ Sơ Âm liếc mắt một cái: “Bộ dạng y hệt một tên lưu manh…"
Xát!
Rất nhanh, Trương Thiên đã dẫn cung chủ đi đến đại điện phái Càn Võ
Bây giờ đã là tối, thế nhưng bên trong đại điện của phái Càn Võ đèn được vẫn sáng trưng, hơn nữa, các trưởng lão cũng tụ tập đông đủ ở bên trong…
Trương Thiên xuất hiện, đại sảnh vốn tĩnh mịch lập tức náo nhiệt hẳn lên!
Tất cả mọi người đều đứng dậy, đưa mắt nhìn theo, ngauy cả Vũ Viêm cũng không ngoại lệ…
Trương Thiên trước hết hỏi một câu: “Tô Mộc Phong đâu? Cậu ta thế nào rồi?".


Tác giả : Thập Vấn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại