Cuồng Tế Vô Song
Chương 402 Rất Lâu Rồi Chưa Đánh Nhau!
Bùm!
Linh lực mạnh mẽ của Trương Thiên kết hợp cùng với Thiên tinh kiếm quyết, một kiếm liền khiến trên người bá chủ trường thương kia nổ thành mấy lỗ, cây thương vỡ vụn, đầu thương thân thương đều không còn.
“Sao có thể như thế được?" Vị lão giả cầm thương dài chết đi trong sự kinh ngạc.
Nếu Gia Cát Khải ở đây, có lẽ anh ta còn có thể chống lại được Trương Thiên, còn những cường giả cấp siêu thần trước mặt này, Trương Thiên muốn gϊếŧ bọn chúng, cũng không có gì gọi là khó khăn cả.
Trương Thiên cười lạnh: “Không chịu nổi một đòn, còn ở đây diệu võ dương oai!"
Cung chủ đứng ở một bên, há hốc mồm!
Cô ta bị thực lực của Trương Thiên làm cho vô cùng chấn động!
Chính mình đánh nhau với cái lão già cầm thương dài này còn bị dồn vào thế hạ phong, vậy mà Trương Thiên giải quyết ông ta chỉ vẻn vẹn bằng một chiêu?
“Vậy anh ta lợi hại hơn mình bao nhiêu?"
Trước đó chưa từng thấy thực lực của Trương Thiên, đương nhiên nghĩ rằng thực lực của Trương Thiên chỉ lợi hại hơn mình một chút mà thôi.
Nhưng bây giờ xem ra, thực lực của người đàn ông trước mặt này có thể nói là pháp lực vô biên, dùng nước biển cũng không thể đo lường.
Anh ta nhìn không mạnh, chỉ là không muốn chơi cùng với bạn mà thôi!
Trương Thiên đi ngang qua cung chủ, đột nhiên nói: “Đóng cái miệng anh đào nhỏ của cô lại đi, nước miếng sắp chảy xuống rồi kìa.
"
Cung chủ bừng tỉnh, vậy mà lại thật sự dùng tay lau khóe miệng, mới phát hiện ra không có gì hết.
Ánh mắt cung chủ tối lại: “Anh nói ai chảy nước miếng?"
“Ai trả lời thì chính là người đó.
" Trương Thiên nghiền ngẫm trêu đùa, sau đó lại muốn rời đi đến nơi khác trợ giúp.
Dù sao thì cũng không đuổi kịp Gia Cát Khải, thêm việc trên người anh ta có thiềm ảnh, trốn đi đâu cũng không biết…
Cung chủ kêu lên một tiếng: “Này…Anh…Đứng lại!"
Trương Thiên liếc mắt quan sát cung chủ một chút: “Cung chủ, cô gọi tôi sao? Tôi có tên gọi đàng hoàng.
"
“Tôi đi không đổi họ ngồi không thay tên, gọi là Trương Thiên!"
“Nếu như cung chủ không thích cái tên này, cung chủ có thể gọi tôi là Thượng Sơ Nhân.
"
Cung chủ gấp gáp, khuôn mặt vì tức giận lập tức biến thành đỏ bừng: “Anh chiếm tiện nghi của tôi.
"
Tên của mình là Sơ Âm, tên quỷ Trương Thiên này lại dám ở trước mặt tất cả đệ tử phái Di Âm tự xưng là Thượng Sơ Nhân, há chẳng phải là bên trên…ý đó sao?
“Phi!" Mình đang nghĩ bậy bạ cái gì thế.
Kể từ ngày gặp tên khốn Trương Thiên này, chính cung chủ cũng có thể khiến bản thân mình tức chết.
Trương Thiên không đùa nữa, lập tức trở nên nghiêm túc trầm giọng nói: “Cô gọi tôi làm gì, nói mau lên.
Mấy vị bằng hữu kia sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.
"
Thấy Trương Thiên nghiêm túc, cung chủ lại đột nhiên có cảm giác Trương Thiên hình như đã biến thành một người khác, bộ dáng lúc nghiêm túc của đàn ông là quyến rũ nhất, có vẻ như ở trước mặt cung chủ cũng có hiệu quả…
Cung chủ nghe thấy tin đồng đội của mình bị thua, nhanh chóng thu hồi cảm xúc, mím môi, cũng không nói chuyện gì: “Trở về sẽ nói với anh sau, mau đi cứu người đi!"
Kỳ thật, cung chủ muốn hỏi chuyện hai lần trước Trương Thiên không né tránh kiếm của mình, có phải là đã có sự chuẩn bị từ sớm rồi không?
Nhưng hiện tại chiến sự khẩn cấp, cung chủ Sơ Âm cũng không tiện truy hỏi.
Hả?
Không thể nào hiểu nổi!
Trương Thiên ‘à’ một tiếng, nở nụ cười, lập tứ chạy đến chỗ của Vũ Cửu Đao.
Thánh nhân có câu: tuyệt đối đừng bao giờ phỏng đoán tâm tư của phụ nữ, bạn đoán đúng thì chính là sai rồi, bạn đoán sai thì lại càng sai hơn.
Cái này là trong sách dạy thế…
Vũ Cửu Đao đối chiến với Nam Cung Xuyên, vốn dĩ đã áp chế được Nam Cung Xuyên, nhưng Nam Cung Chính vừa đánh lui được cung chủ của phái Lão Tứ liền đến hỗ trợ.
Cho nên thời điểm đại trưởng lão đối mặt với hai vị cường giả cấp siêu thần, ngay lập tức rơi vào thế khó.
Dưới sự tấn công liên tục của hai anh em nhà Nam Cung, Vũ Cửu Đao bị thương, lập tức bị đánh bại lui.
Nam Cung Chính vung hai dao găm, muốn đâm thẳng vào mệnh môn của Vũ Cửu Đao.
Keng!
Hai lưỡi dao găm bị chặn lại, Trương Thiên còn dùng kiếm xâu hai con dao găm lại, lắc lắc thanh kiếm, hai con dao găm liên tục quay tròn, giống như anh đang chơi đùa với nó vậy.
Trương Thiên cười lạnh: “CMN, vừa rồi chưa đánh anh chưa chết đúng không?"
Nam Cung Xuyên và Nam Cung Chính nhìn chằm chằm Sơ Nhân: “Là cô? Tại sao cô lại nói giọng nam?"
Cái này quả thật khiến hai anh em nhà họ chấn kinh: “Cô vẫn luôn đóng giả là phụ nữ? Cô không phải là đệ tử của phái Di Âm?"
Hả? Mới vừa nãy cùng cung chủ nói chuyện thành quen, quên mất chưa đổi giọng.
Trương Thiên ho nhẹ một tiếng, dùng giọng nữ nói: “Anh không cần quan tâm giọng nói của tôi như thế nào, chỉ là hai người sắp phải chết rồi!"
Lông mày hai anh em nhà Nam Cung nhíu chặt, bọn họ biết đứng trước cường giả hư không, thực lực của mình chỉ là cái lông!
“Lên!"
“Liều mạng!"
Xát xát!
Trên thân của hai người phát ra ánh sáng màu tím, lao thẳng về phía Trương Thiên, thực lực so với Xích Tử trước kia thật sự có thể nói là không phân cao thấp.
Hai anh em nhà Nam Cung ngưng tụ cương lực quỷ thuật ngũ tử, cũng đã đạt đến cảnh giới biến hóa khôn lường.
Nhưng muốn dựa vào đó để đánh bại Trương Thiên.
Một chữ: Khó!
Trương Thiên nhếch miệng quay sang Vũ Cửu Đao nói: “Ông già, chỗ này giao cho tôi, ông đi trợ giúp những người khác đi.
"
“Được.
" Vũ Cửu Đao đáp rồi lập tức rời đi, không hề lo lắng cho an nguy của Trương Thiên một chút nào.
Trương Thiên nhìn về phía Nam Cung Xuyên và Nam Cung Chính cười lạnh nói: “Chơi dao găm đúng không? Tôi có quen một người, cậu ta chơi dao găm mới gọi là giỏi, anh vẫn còn kém xa.
"
“Hôm nay tôi sẽ chỉ bảo cho anh, lâu rồi không có vận động thân thể, hai người đánh một trận với tôi đi.
"
Dứt lời, Trương Thiên bỏ kiếm vào trong nạp giới, hai tay cầm hai con dao găm.
Ánh sáng sắc lạnh lóe lên, bóng hình của Trương Thiên lao vọt ra, giống như một con mãnh thú vừa được thả khỏi lồng, muốn gϊếŧ chết đối phương.
Keng!
Hai con dao găm ở trên tay Trương Thiên liên tục xoay tròn, đột ngột quay ngược lại, khiến người khác hoa hết cả mắt.
Bóng hình của Trương Thiên cũng xoay chuyển không ngừng ở trên không trung.
Cho đến khi thanh trọng kiếm trong tay Nam Cung Xuyên đâm đến.
Bành! Đinh đinh đinh!
Ánh lửa va chạm giữa trọng kiếm và dao găm không ngừng biến hóa.
Thỉnh thoảng con dao găm của Trương Thiên đâm hướng vào tim của Nam Cung Xuyên, Nam Cung Xuyên nhanh chóng nhấc kiếm ngăn dao găm.
Xát!
Trong nháy mắt này, Nam Cung Xuyên không chú ý đến một bên dao găm khác đã cắt vào cánh tay mình.
“Con người thường có xu hướng để ý đến một chiêu có thể khiến bản thân bị trọng thương, mà lại thường không để ý đến một phía khác đã bị đối phương nhắm đến rồi…" Trương Thiên cười lạnh.
Nam Cung Xuyên nhịn đau, tức giận vung trọng kiếm về phía Trương Thiên.
Nhưng Trương Thiên nghiêng đầu và dùng dao găm chặn lại, hơn nữa thân hình của Trương Thiên cũng linh hoạt dời đến phía sau lưng của Nam Cung Xuyên.
Vù vù!
Anh ở phía sau lưng của Nam Cung Xuyên vẽ hai đường!
Trương Thiên tiếp tục nói: “Tinh hoa của việc chơi vũ khí nhỏ, chính là thân thể phải linh hoạt như rắn, tiếp cận đả thương người.
"
“A…" Nam Cung Xuyên bị vẽ hai đường dao phần lưng, đau đớn kêu lên.
Mặc dù không phải là sát chiêu, thế nhưng hai đường daoấy của Trương Thiên lại rạch sâu tận xương tủy…
Nam Cung Chính lúc này tay không tấc sắt dùng cương lực hướng phía Trương Thiên đánh tới: “Đừng hòng gϊếŧ anh tôi.
"
Trương Thiên liếc mắt nhìn Nam Cung Chính một cái, một cước đá bay Nma Cung Xuyên, chế giễu nói: “Tôi nếu như muốn gϊếŧ anh ta, thì vừa rồi anh ta đã chết mấy lần rồi.
"
“Ấu trĩ!"
Xoạt! Xát!
Trương Thiên dùng cán dao chống lại một quyền của Nam Cung Chính đánh tới, lúc anh ta sắp đến gần, cán dao đột nhiên xoay tròn, đổi thành lưỡi dao xuất ra.
Phá vỡ cương lực ánh sáng tím, xuyên thẳng vào nắm đấm, cánh tay…
“A a…" Nam Cung Chính đau đớn hét thảm thiết.
“Đây chính là đánh bất ngờ, tấn công bất ngờ!"
Nam Cung Chính vội vàng rụt tay lại, hét lên: “CMN…"
Trương Thiên mỉm cười, rút dao găm ra, lần nữa rạch một đường trên cánh tay: “Còn một chiêu này, gọi là thừa thắng xông lên!"
Cánh tay của Nam Cung Chính máu chảy ròng ròng.
Trương Thiên cũng chưa chịu dừng, liên tục đổi chiêu thức dùng dao găm, trên người Nam Cung Chính từ trên xuống dưới thương tích đầy mình!
Nam Cung Chính cuối cùng mất hết khí lực, gân chân đã bị cắt đứt hết, ngã khuỵu trên mặt đất, hoàn toàn không còn sức lực chiến đấu.
Nam Cung Xuyên thấy thế, tức giận cầm trọng kiếm bổ đến: “A Chính!"
Một luồng cương lực ánh sáng tím mạnh mẽ xẹt qua, Trương Thiên giơ dao găm lên dùng linh lực cản lại.
Keng keng!
Trương Thiên bị đánh lui lại mấy bước.
Lúc này mới có chút thú vị.
“Anh!" Nam Cung Chính suy yếu gọi một tiếng.
Trương Thiên cười lạnh: “Tôi không có thời gian xem mấy người diễn vai tình cảm đau khổ.
"
Anh nắm chặt dao găm trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm, hướng về phía Nam Cung Xuyên cắt ngang mà đi!
Keng keng! Xát!
Nam Cung Xuyên bị đánh gục, nằm ở bên cạnh Nam Cung Chính, miệng phun ra một ngụm máu.
Hai cường giả cảnh giới cấp siêu thần giờ đã hoàn toàn mất sạch sức chiến đấu.
Có thể nói, tay chân đều đã bị Trương Thiên phế cả!
Trương Thiên vặn mình một cái, cười khổ: “Ha ha, đã lâu không vận động, sắp thành rỉ sét rồi!"
Ngủ say hai năm, kể từ khi tỉnh lại cũng chưa vận động mạnh như này, hiếm có dịp đánh nhau giáp lá cà, Trương Thiên có cảm giác cơ bắp của mình đã bắt đầu thoái hóa rồi.
Ngay sau đó, Trương Thiên ngồi xổm xuống trước mặt hai anh em nhà Nam Cung, cầm ngang dao găm kề sát người Nam Cung Chính: “Nói cho tôi biết, lần này tổ chức Hừng Đông mấy người xâm nhập vào Cửu Châu, tạo ra động tĩnh lớn như thế, cuối cùng là vì cái gì?"
Nam Cung Xuyên chau mày: “Cô biết tổ chức Hừng Đông? Cô là ai?"
Dao găm trong tay áp sát người Nam Cung Chính thêm một chút: “Tôi đang hỏi anh, anh quan tâm việc tôi là ai làm gì?"
“Nếu anh nói nhảm, em trai của anh cũng sẽ không còn…"
“Có nói hay không!".