Cuồng Tế Vô Song
Chương 396 Tôi Làm Nóng Người Ở Đây!
Hai tay Gia Cát Khải trống trơn mà đến, giống như không hề chuẩn bị, chỉ có hai mắt khủng bố nhìn chăm chú vàp ‘Thượng Sơ Nhân’ .
Trương Thiên ngưng tụ linh lực vào kiếm, chém về phía Gia Cát Khải.
“Muốn đánh gần, Trương Thiên tôi còn chưa từng sợ ai…"
Đánh cận chiến, chiêu nào chiêu nấy đều phải đề phòng, nếu một chiêu không cẩn thận thì sẽ bỏ mạng, nếu không là cường giả thường xuyên sống trên lưỡi dao, thì sẽ không thể đánh như vậy.
Bởi vì chuyện này yêu cầu khinh nghiệm thực chiến rất cao.
Những năm gần đây Trương Thiên thường xuyên ra vào chiến trường to nhỏ, có ngày nào mà không liếm lưỡi dao để sống chứ?
Chỉ là không ngờ đến Gia Cát Khải lại muốn cận chiến, nhưng nếu anh ta đã lựa chọn như vậy, vậy thì đã chứng minh kinh nghiệm thực chiến của Gia Cát Khải thực rất phong phú!
Nếu như Gia Cát Khải không phải người cùng ngành với Trương Thiên, vậy thì rất có khả năng trước đây anh ta là người của thế lực hắc ám, người như vậy trước đây Trương Thiên chưa từng gặp qua…
Keng!
Một ánh lửa bốc lên…
Hai người đánh nhau!
Khoảng cách giữa Gia Cát Khải và Trương Thiên chỉ khoảng haim, một thanh đao chém từ sau áo anh ta ra.
Quan trọng nhất là còn mang theo ánh sáng đỏ tím mạnh mẽ!
Vốn Trương Thiên còn muốn chém kiếm ra, anh lập tức thu lại rồi vội vàng ngăn cản, cương lực và linh lực lôi kéo, tóe ra những đốm lửa rất mạnh.
Một chiêu này của Gia Cát Khải thật khiến người khác không đối phó kịp.
Từ đầu anh ta đã giấu vũ khí, ở giờ phút sống còn thì lôi ra.
Với khoảng cách gần như thế, coi như là người có thực lực cùng đẳng cấp, thì cũng không kịp trở tay.
Nếu như không đỡ kịp, thì đao của Gia Cát Khải nhất định sẽ cho đối thủ một đòn trí mạng.
Trương Thiên tin tưởng, nếu như mình không thu kiếm chặn đao, Gia Cát Khải nhất định sẽ trúng một kiếm của mình, nhưng đao của anh ta nhất định sẽ nhắm vào điểm yếu của mình!
Đây là chiêu thức lấy vết thương của mình để đổi lấy mạng của đối thủ…
Nếu như thực lực của hai người bằng nhau, loại trao đổi này rất đáng giá, hơn nữa người trải qua nhiều trận chiến nhất định sẽ làm như vậy, rất đáng giá.
Người có đủ kinh nghiệm thực chiến, nhất định sẽ lựa chọn loại trao đổi này.
Cũng may Trương Thiên đã có chuẩn bị, không có một chút lơ là nào!
Trương Thiên cười nhạo: “Không nghĩ tới vừa đánh anh đã ra chiêu lợi hại như vậy."
Gia Cát Khải không nghĩ tới ‘Thượng Sơ Nhân’ sẽ đỡ được chiêu này, trong lòng anh ta thầm suy đoán kết quả, Thượng Sơ Nhân không chết cũng sẽ bị thương.
Bởi vì rất nhiều cường giả sẽ vì sự do dự trong nháy mắt đó, cuối cùng là thu kiếm tiếp chiêu, hay là cố gắng né tránh…
Chỉ cần do dự, thì nhất định sẽ chậm lại, vậy thì nhất định sẽ không làm anh ta bị thương được, cũng sẽ không chặn được một chiêu này.
Nhất định không thể toàn thân đi ra, nhưng Trương Thiên lại làm được!
Gia Cát Khải lạnh giọng nói: “Không ngờ một người phụ nữ như cô lại quyết đoán như vậy, lập tức lựa chọn thu kiếm bảo vệ mình!"
Trương Thiên suy nghĩ: “Còn nhờ bài học của em trai anh, chiêu thức này của anh, anh ta đã từng dùng với tôi rồi, chuyện này cũng nhắc nhở tôi phải đề phòng anh?"
“Nhưng em trai anh quá kém cỏi, tốc độ của anh ta kém hơn anh nhiều."
“Người phụ nữ này cô còn dám nói đến em trai tôi?" Gia Cát Khải trầm giọng, xoay người đánh tới.
Trương Thiên cười trộm khanh khách: “Anh có khỏe không? Thật ra khi tôi chặt chân anh ta, tôi cũng rất hối hận…"
“Cô.
.
.
.
.
Một kỹ nữ cũng hối hận?" Gia Cát Khải oán hận.
“Đương nhiên là hối hận, bởi vì tôi.
.
.
Hối hận.
.
.
Không trực tiếp gϊếŧ.
.
.
Anh ta!" Trương Thiên nói lời cuối cùng với giọng điệu tàn nhẫn.
Gia Cát Khải càng nổi giận, xoay người chém một đao với cương lực toàn thân.
Tức giận khiến anh ta bắt đầu váng đầu, trực tiếp bùng nổ ra cảnh giới thật của mình, ánh đao màu tím mạnh mẽ chém lại đây.
Lông mày Trương Thiên khôi phục lại bình thường, cũng ngừng vui đùa lại, lộ ra vẻ mặt thật lòng.
Anh phí lời với Gia Cát Khải, chỉ muốn làm anh ta tức giận, để tâm trạng anh ta không chuyên chú mà thôi.
Hiển nhiên bây giờ anh đã đã được mục đích!
“Không nghĩ tới thông qua luyện hóa lại có thể đột phá siêu Thần Cấp cảnh giới, đạt đến cảnh giới Hư Không?" Vẻ mặt Trương Thiên nghiêm túc: “Không đúng, vẫn chưa hoàn toàn bước vào cảnh giới Hư Không…"
Vẫn có chút thiếu hụt!
Nhưng cương lực trong chiêu này của Gia Cát Khải đã đạt đến trình độ hô mưa gọi gió, đã coi như là rất mạnh.
Trương Thiên xoay người chém một chiêu kiếm quyết Thiên Tinh, chiêu kiếm này dường như có thể phá cầu vồng…
Dù sao thì thực lực của Gia Cát Khải cũng không thể khinh thường!
Bùm!
Hai người chạm vào nhau, gây ra chấn động mãnh liệt, dư âm còn mạnh hơn so với bất kỳ chiêu thức va chạm nào của cường giả!
Cương lực đó bùng nổ ra sức mạnh như thú dữ…
Đối chiến trên võ đài, bão cát , bao phủ bay túi bụi, bao phủ bởi một bóng đen.
Tốc độ của hai người quá nhanh, phía dưới không người nào có thể thấy rõ họ đối chiến như nào, mọi người chỉ có thể nhìn thấy khi hai sức mạnh chạm vào nhau phát r4a tia lửa, từng tiếng nổ vang vọng lên.
Trong vòng một phút ngắn ngủi, không biết hai người đã đánh nhau bao nhiêu lần…
Một số người bị trận đánh nhau này làm cho chấn động, cuối cùng thì tâm trạng kìm nén cũng hòa hoãn lại.
Mọi người nhíu mày trố mắt há mồm: “Trời ạ, thật mạnh!"
“Đây chính là trận chiến của cường giả cảnh giới Hư Không sao? Quá kịch liệt rồi!"
“Tôi cảm giác mình bị dư âm của họ trấn áp, hô hấp cũng trở lên khó khăn…"
“Nếu như nhóm cường giả muốn diệt chúng ta, thì không cần tốn một chút sức lực nào,"
“Không nghĩ tới môn chủ Mộ Ảnh môn cũng là cường giả Hư Không!"
“Tôi rất tò mò, cuối cùng thì ai có thể lấy được Hào Long lệnh."
Bên Càn Võ Tông, Đại trưởng lão nhíu mày: “Không ngờ Gia Cát Khải là cảnh giới Hư Không, chuyện này sẽ tạo áp lực khá lớn cho Trương Thiên."
“Sẽ không có chuyện chứ, chắc chiêu thức giấu đáy hòm của Trương Thiên còn rất nhiều, bây giờ vẫn chưa thấy cậu ấy dùng đến." Tam trưởng lão trầm giọng hùa theo.
Đại trưởng lão gật đầu: “Chỉ hy vọng là như thế!"
Cung Nhu nắm bắt tay nhỏ nói thầm: “Anh Trương Thiên, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì."
Mấy người phái Di Âm cũng thảo luận sôi nổi: “Lúc cao lúc thấp, mắt chúng ta cũng không thấy rõ."
“Tôi chỉ có thể nói, tôi biết sư tỷ Thượng Sơ Nhân thật sự rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh tới mức này!"
Đại trưởng lão truy hỏi: “Cung chủ, nếu so thực lực của tiểu Nhân với ngài, chả lẽ cô ấy còn trên cả ngài?"
Nhị trưởng lão gật đầu: “Đúng vậy, trước khi xuất chiến thực lực của cung chủ chưa đột phá cảnh giới Hư Không… Không ngờ là cung chủ còn cất giấu một người đệ tử là tiểu Nhân!"
“Sau này phái Di Âm của chúng ta có đệ tử là tiểu Nhân ở đây, e là Cửu Châu sẽ không có người tung tin đồn nhảm về phái Di Âm chúng ta nữa."
Hai vị trưởng lão nhìn về phía cung chủ.
Cung chủ cười lạnh thầm nghĩ: “Mình nào dám so với anh? Bây giờ nhìn lại, tối qua anh đã ra tay rất dịu dàng với mình rồi!"
“Đợi Trương Thiên làm xong chuyện, thì đương nhiên anh sẽ không ở lại phái Di Âm nữa… Tông môn vẫn nên dựa vào chính mình!"
“Mình muốn giữ anh lại cũng không giữ được."
Cung chủ đột nhiên trách tự trách mình, mình đang suy nghĩ cái gì thế?
Cô ta quay đầu nói với hai vị trưởng lão: “Thực lực của tiểu Nhân thật sự trên tôi, nhưng người của Mộ Ảnh môn cũng không đơn giản, cô ấy vẫn gặp nguy hiểm!"
“Ừm, cũng đúng!"
“Bây giờ chắc hai bên phải đánh đến mùa quýt!"
Còn bên Nam Cung Xuyên và những người khác, lông mày anh ta nhíu chặt lại.
Nam Cung Xuyên nghiến răng: “Không ngờ tới người phụ nữ kia lại có thể đánh ngang tay với quản lý Gia Cát?"
Nam Cung Chính hỏi: “Quản lý Gia Cát sẽ không thua chứ?"
“Nếu như đến Hào Long lệnh cũng không lấy được, nhiệm vụ thất bại, những người như chúng ta…"
Nam Cung Xuyên trầm giọng: “Nói gì thế, nhất định không thể thua!"
Vẻ mặt hai anh em nghiêm túc, lại chuyển mắt đánh giá trận đấu trên sân!
Bùm!
Sau một tiếng vang trầm đục, cuối cùng thì hai người đang chìm đắm trong chiến đấu đã xuất hiện lần thứ hai.
Hai người tách nhau lùi khoảng bảy, támm.
Mọi người đánh giá vết thương trên người họ, đều là một ít quần áo bị cắt đứt, nhưng cũng có vết thương cắt vào thịt và chảy máu.
Hai người này hoà nhau!
Trương Thiên cười lạnh với Gia Cát Khải: “Ha ha, lâu rồi không hoạt động, hiếm khi gặp được một đối thủ thú vị, thực sự không tồi!"
Sau đó Trương Thiên cầm kiếm lên, lắc tay một cái, như đang làm nóng người.
Phía dưới có không ít người thất vọng, trên mặt vội vàng lộ ra vẻ cạn lời.
“Mẹ nhà nó, ông đây nhìn sợ đến mức suýt tiểu ra quần, mà em gái vẫn ở đó làm nóng người."
“Đệch, xem ra là tôi đang lo lắng vô ích!"
Gia Cát Khải đứng vững, híp mắt nhìn ‘Thượng Sơ Nhân’ thầm nghĩ: “Vẫn còn làm nóng người?"
Mình đã dùng hết sát chiêu rồi!
“Dám khoác lác với tôi? Muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi!"
Anh ta nháy mắt một cái, trên mặt lộ ra sát ý: “Hừ, là đang làm nóng người hay là sắp không xong rồi?"
“Tiếp chiêu đi!"
Cạch! Ánh sáng màu tím dày đặc chói mắt toả ra…
Gia Cát Khải vung đao của mình lên, nhắm ngay vào ‘Thượng Sơ Nhân’, hừ lạnh một cái.
Vèo!
Bóng người Gia Cát Khải biến mất tại chỗ…
Mọi người kinh ngạc: “Người đâu?"
“Biến mất rồi?"
Đến ngay cả cường giả siêu Thần Cấp cảnh giới cũng phải nhếch lông mày lên, thấy không rõ lắm!
“Đến rồi, quản lý Gia Cát nghiêm túc rồi." Nam Cung Xuyên cười lạnh.
Nam Cung Chính thở nhẹ một hơi: “Người phụ nữ này sắp chết rồi!"
Xa xa phái Di Âm, cung chủ Sơ Âm đột nhiên giật mình một cái, còn bật thốt lên nói một câu: “Xuất hiện!"
Cạch!
Đợi khi bóng người Gia Cát Khải xuất hiện lần nữa, thì đao đã đến trước mặt Trương Thiên.
Cung chủ thấy rõ, lúc này Trương Thiên không né, mà còn híp mắt, dường như đang cười.
Ánh mắt mang ý cười này, cô ta quá quen thuộc!
Cung chủ đã gặp nó hai lần, lần đầu tiên là tối qua khi cô ta sắp đâm chết Trương Thiên, lần khác là trong cuộc thi Hào Long lệnh trước đó, lúc đấy mũi kiếm cũng chĩa vào yết hầu củaTrương Thiên.
Cung chủ nhíu mày: “Không né mà còn cười? Sẽ chết, anh cho rằng mọi người đều nhân từ như tôi chắc!"
“Đáng chết!"
….