Cuồng Tế Vô Song
Chương 296 Thiên Diệu Hùng Mạnh
Chờ một tiếng, máy bay đã đáp xuống sân bay thành phố Thiên Hải!
Lúc này, Lại Vưu Mỹ càng ngày càng khẩn trương, thời khắc máy bay dừng lại, cô ấy cảm thấy tai vạ sắp ập lên đầu mình.
Hôm nay cô ấy tình nguyện đắc tội nhà họ Tề, tố cáo Tề Nguyên Thiều đến thủ đô, vì vậy đã bị nhà họ Tề uy hϊế͙p͙, chỉ sợ trở về phải gánh chịu sự trả thù của nhà họ Tề.
Một phương diện khác, cô ấy lo lắng cho Trương Thiên, cô cảm giác là mình kéo Trương Thiên xuống thủy, nhà họ Tề sẽ trừng trị luôn anh.
Lại Vưu Mỹ càng nghĩ, sắc mặt càng xanh mét, cô ấy ngồi ở đó không nhúc nhích.
Trương Thiên nhắc nhở: “Cô Lại, chúng ta phải xuống máy bay.
"
“A!" Lại Vưu Mỹ giật mình một cái, sau đó mới vội vàng đứng lên.
“Thế nào? Tôi thấy sắc mặt cô không tốt lắm!" Trương Thiên hỏi.
Đôi mắt Lại Vưu Mỹ lập loè: “Tôi có chút… Lo lắng…"
Lời cô còn chưa dứt, một tiếng nói kiêu ngạo chói tai vang lên.
“Hai người tụi mày còn sững sờ ở đây làm gì? Xuống máy bay đi, nhà họ Tề tụi tao còn chờ tụi mày đó, còn phải làm một nghi thức ‘Hoan nghênh’ tụi mày nữa.
"
“Đừng tưởng rằng xuống máy bay trễ chút là có thể tránh thoát.
"
Người nói chuyện đúng là người đàn bà đanh đá nhà họ Tề, bà ta đang đặc biệt theo dõi bọn người Trương Thiên, nói xuống máy bay muốn trừng trị Trương Thiên, hiện tại người của bà ta đã đến vào vị trí của mình.
Trương Thiên cười nhạo nói: “Phải không? Tốt nhất là kêu nhiều người chút, đừng ít quá làm mất mặt mình đó.
"
Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề: “Hừ, còn dám kiêu ngạo? Đợi lát nữa mày biết lỗi, đừng khóc quá khó coi.
"
Con bé kia cũng hùa theo mà mắng: “Mẹ, phải trừng trị thằng này!"
Thật là gia đình gì thì giáo ɖu͙ƈ ra đứa nhỏ như vậy…
Trương Thiên lười để ý: “Nói chuyện đừng quá chắc chắn, đợi lát nữa ai khóc còn không chừng.
"
Anh xoay người gọi: “Cô Lại, xuống máy bay đi!"
Hai người coi người đàn bà nhà họ Tề như không khí, trực tiếp đi qua.
Người đàn bà nhà họ Tề còn lầu bầu: “Tức chết tôi, trước mặt tao, tụi mày chỉ là đống rác thôi, dựa vào cái gì dám kêu gào với tao, chờ coi.
"
Rời đi bên người nhà họ Tề, Lại Vưu Mỹ không bình tĩnh.
“Anh Trương, đợi lát nữa chúng ta lén rẽ vào một lối khác, bỏ đi những hành lý đó, nhà họ Tần này quả thật khó đối phó.
" Lại Vưu Mỹ khuyên.
“Người đàn bà nhà họ Tề hẳn sẽ không nhận ra anh là ai, nếu anh đi rồi, phỏng chừng bọn họ cũng không tìm thấy anh để tính sổ.
"
Suy nghĩ của Lại Vưu Mỹ còn quá non trẻ, lại nghĩ ra ‘Quỷ kế’ như vậy.
Nhưng xác thật phù hợp độ tuổi của cô ấy.
Trương Thiên cười lắc lắc đầu, nói: “Không cần chạy, chúng tôi tới giải quyết mọi chuyện, không sợ bọn họ.
"
“Cho dù muốn chạy trốn, cũng là nhà họ Tề bọn họ chạy trốn!"
Giọng điệu của anh rất tự tin, nếu không phải Lại Vưu Mỹ gặp Trương Thiên ở ghế bình thường, cô thiếu chút nữa đã tin: “Này…"
Tóm lại cô ấy vẫn rất lo lắng.
Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề đi theo phía sau bọn họ, hung hăng nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để bọn Trương Thiên chạy thoát.
Lúc này, ở chỗ đón hành khách xuống máy bay.
Tề Nguyên Thiều mang theo bốn năm tên lực lưỡng nhà mình tới đón người mẹ hiền của gã.
Bình thường nếu thiếu tiền, không ít lần bảo mẹ gã lấy ở chỗ Tề Mộc Lương, hiện tại nghe mẹ gã bị ức hϊế͙p͙, lập tức chuẩn bị dẫn người trừng trị một phen, thuận tiện để nhà họ Tề mình nở mày nở mặt.
Năm người thật bá đạo, khí thế rất mạnh, giống như tiểu bá vương, người qua đường chung quanh đều đi vòng qua bọn họ, ai không có việc gì muốn tự tìm phiền phức chứ.
Tề Nguyên Thiều dặn dò: “Đợi lát nữa nhìn thấy mẹ tôi chỉ ai, các anh lập tức ấn người đó xuống cho tôi, đã biết chưa?"
“Đã rõ, cậu chủ!"
“Ngoài ra còn có steamer nữ gây chuyện của công ty chúng ta nữa, cũng phải bắt lại, tôi phải trừng phạt cô ta, dám đối nghịch với chúng ta.
" Tề Nguyên Thiều tức giận mà nói.
“Vâng cậu chủ!" Bốn người cùng kêu lên.
Lúc này, một đoàn người khác cũng đi đến chỗ đón máy bay.
Tổng cộng có hai mươi mấy người, người đi đằng trước còn cầm một bó hoa, bước ra được khí thế đại vương.
Phía sau đi theo hai hàng người ngay ngắn, ăn mặt rất cao cấp, trang sức thống nhất, bước đi cũng thống nhất.
Không có đối lập thì không có tổn thương.
Vừa rồi bốn người Tề Nguyên Thiều đứng ở đó thực kiêu ngạo, nhưng đoàn người này vừa xuất hiện, năm người Tề Nguyên Thiều không còn chút khí thế nào, cứ như học sinh gặp phải chủ nhiệm lớp, bọn họ đều nghiêm túc đứng thẳng người dậy.
Tề Nguyên Thiều nhìn những người từ đằng xa đi tới: “Đây là ai vậy? Ở thành phố Thiên Hải mà kiêu ngạo như vậy?"
“Cậu chủ, hình như là giám đốc Châu của tập đoàn Thiên Diệu!" Một tên chó săn bên cạnh gã lên tiếng.
Châu Vũ? Con mẹ nó!
Tề Nguyên Thiều nghe thấy tên của Châu Vũ thì đứng càng thẳng, động cũng không dám động.
Nhớ tới những ngày ăn phân, cứ như mới ngày hôm qua!
Gã dám động hay sao?
Đặc biệt là hôm nay gã còn nghe nói, nhà họ Tần ở thủ đô muốn lật đỗ tập đoàn Thiên Diệu cũng bị thua, thực lực như vậy mà còn không đấu lại tập đoàn Thiên Diệu, nhà họ Tề bọn họ dám lỗ mãng sao!
Gã thề nhìn thấy người của tập đoàn Thiên Diệu đến thì đều dừng hành động lại.
Châu Vũ tới có phong cách đến như vậy.
Trương Thiên cũng không bảo cậu ta phô trương thế, nhưng Châu Vũ làm việc sao lại có thể không lộ liễu khí thế chứ? Nếu không như vậy, cậu ta còn mang tên Châu Vũ sao?
Lúc Châu Vũ đến gần, thấy được bốn năm người Tề Nguyên Thiều cũng ở hiện trường, cậu ta khẽ nhướng mày: “Nga? Đây không phải cậu chủ Tề sao, các anh cũng ở đây?"
Tề Nguyên Thiều vốn muốn làm bộ không quen biết, nhưng Châu Vũ đã mở miệng, gã có thể làm sao bây giờ?
Gã cười dối trá đi tới, khen tặng: “A, giám đốc Châu đó sao, sao các anh lại đến đây? Anh cũng tới đón người sao? Hân hạnh hân hạnh…"
“Người có thể để giám đốc Châu tự mình đến đón, khẳng định là một nhân vật lớn?"
Kỳ thật trong lòng gã đang đậu xanh rau má.
Châu Vũ nghiền ngẫm mà nói: “Qủa thật là nhân vật lớn, mà cậu chủ Tề cũng quen biết…"
“Ồ? Tôi cũng quen sao? Là ai vậy, vậy đợi lát nữa giám đốc Châu cũng mang tôi qua chào hỏi đi!" Tề Nguyên Thiều lại không từ chối chuyện kết bạn với càng nhiều người có quyền thế.
Châu Vũ nhếch khóe miệng cười: “Giám đốc Trương của tập đoàn Thiên Diệu chúng tôi đó, cậu chủ Tề không xa lạ đúng không? Tự anh chào hỏi là được rồi, còn muốn tôi mang qua làm gì?"
“Ngài Thiên?" Mấy tên tùy tùng nhà họ Tề phía sau đồng loạt rùng mình một cái.
Phốc!
Tề Nguyên Thiều thiếu chút nữa sặc chết chính mình.
Thành phố Thiên Hải có một người có thể khiến Tề Nguyên Thiều nhìn thôi đã nhũn chân đổ mồ hôi lạnh, nghe tên thôi đã rụng rời, nửa đêm mơ thấy cũng có thể doạ tỉnh chính mình, ngoài Trương Thiên ra còn có thể là ai.
Giờ phút này, chân Tề Nguyên Thiều đã bắt đầu run lên, bất giác lặp lại lần nữa: “Ngài Thiên, cũng ngồi chuyến bay này?"
Châu Vũ thấy dáng vẻ nhát cáy của gã thì rất muốn bật cười, cậu ta nhướng mày cười nói: “Đúng!"
“Không phải nhà họ Tần ở thủ đô đắc tội giám đốc Trương chúng ta sao? Nghe nói hôm nay giám đốc Trương đến nhà họ Tần đòi nợ, đêm nay làm xong chuyện không phải trở về sao!"
“Cho nên, đắc tội giám đốc Trương Thiên Diệu chúng tôi bình thường đều không có kết cục tốt, cậu chủ Tề hẳn đã rõ đúng không?"
Tề Nguyên Thiều nghe thấy Châu Vũ nói đến chuyện nhà họ Tần, hai chân gã run lợi hại hơn: “Đương nhiên, rất rõ ràng, cực kỳ rõ ràng!"
“À, sắc mặt cậu chủ Tề hình như không ổn lắm, hai chân còn run thành như vậy? Không phải đã làm chuyện gì trái với lương tâm, lại có chuyện gì đắc tội giám đốc Trương chúng tôi đó chứ?" Châu Vũ đùa giỡn.
Người của tập đoàn Thiên Diệu cảm nhận được giọng điệu của Châu Vũ, còn bày ra khí thế muốn tiến lên trừng trị cậu chủ Tề.
Tề Nguyên Thiều sợ tới mức lập tức đứng không vững, còn muốn bảo tiêu đỡ lấy.
“Không dám không dám, giám đốc Châu đừng làm tôi sợ!" Cậu chủ Tề xin tha.
Châu Vũ cười to một tiếng, không để ý đến gã, lại ra lệnh đám người Thiên Diệu: “Xếp hàng hoan nghênh giám đốc Trương!"
“Vâng, giám đốc Châu!" Cường giả tập đoàn Thiên Diệu nghe lệnh.
Những cường giả do Đông Khôi Xã lưu lại đúng là dùng tốt, hiện tại đều trở thành nhân viên an ninh mạnh nhất của tập đoàn Thiên Diệu.
Châu Vũ cũng hết sức vui vẻ, thuộc hạ của mình cộng thêm Triệu Chí Hổ, tính ra có mấy cường giả cảnh giới tông sư.
Trước kia chỉ ở thủ đô mới có thần khí như vậy!
Tề Nguyên Thiều thấy Thiên Diệu chiếm quyền chủ đạo như vậy, gã vội vàng dẫn người sang một bên đứng, run cầm cập như chó.
Có lẽ nhà họ Tề rất ghê gớm đối với người thường, nhưng ở trước mặt Thiên Diệu, họ hoàn toàn không dám tìm chết.
Nếu để người đàn bà đanh đá nhà họ Tề kia biết đứa con mà bà ta cho là uy phong lẫm liệt kia, phải sống tạm bợ như vậy trước mặt Trương Thiên, bà ta có cảm thấy mình đang tìm chết hay không?
Đương nhiên, bà ta hồn nhiên không biết, lại còn dào dạt đắc ý chuẩn bị ngồi xem Trương Thiên chết như thế nào.
Bọn họ đã gây nên xôn xao ở vị trí đón máy bay, không ít người qua đường còn tới vây xem.
Bọn Trương Thiên rốt cuộc cũng đi đến chỗ.
Trương Thiên đứng thật xa đã thấy Châu Vũ mang theo người của tập đoàn Thiên Diệu xếp thành trận hình, rất có khí phái.
Lại Vưu Mỹ trừng lớn mắt thấy trận hình này, trong lòng có chút tuyệt vọng, khϊế͙p͙ sợ ngay tại chỗ, cô ấy lôi kéo Trương Thiên, nói: “Anh Trương, anh nhìn thấy những người bên ngoài không? Chỉ sợ đều là người của nhà họ Tề đó!"
“Một đám người đen nghìn nghịt, ít nhất có hai ba mươi người người đàn ông? Chúng ta đừng đi ra ngoài.
"
Lúc này, người đàn bà đanh đá nhà họ Tề đúng lúc nghe thấy lời nói của Lại Vưu Mỹ, bà ta đương nhiên cũng cho rằng người bên ngoài chính là Tề Nguyên Thiều mang đến, lập tức cười nói: “Không cần suy đoán, những người đó khẳng định là của nhà họ Tề.
"
“Mau đi ra, chuẩn bị chịu chết đi!"
Trương Thiên quay ngược lại bắt lấy cánh tay Lại Vưu Mỹ, nói: “Cô Lại, không cần sợ.
"
“Những người này không phải nhà họ Tề, đó là sứ giả chính nghĩa, chúng ta đi ra ngoài đi, chuẩn bị nhận lấy cái chết là nhà họ Tề bọn họ.
"
Sứ giả chính nghĩa?
Lại Vưu Mỹ có chút khó khăn, hiển nhiên không quá tin tưởng…
Người đàn bà đanh đá nhà họ Tề càng không cần phải nói, chẳng những không tin, bà ta còn cười: “Ha ha, sứ giả chính nghĩa? Sao mày không nói là siêu nhân.
"
“Chết đã đến nơi còn không khuất phục, đi ra ngoài là biết người của ai.
"
Nói xong, người đàn bà nhà họ Tề giành đi ở phía trước, nghênh ngang ra ngoài.
“À?" Trương Thiên cười nói: “Da mặt còn rất dày.
"
Anh bắt lấy Lại Vưu Mỹ còn đang sợ hãi lo lắng, cũng đi theo ra ngoài.
.